Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ác quỷ


“Ta đợi đệ ba ngày mà đệ không đến, món gà ăn mày làm cũng hỏng mất rồi.” Tô Mộ Vũ giọng mang chút trách móc, nhưng trong mắt lại chan chứa ý cười, hoàn toàn không thấy chút trách cứ nào.

Bối cảnh: Giả sử sau loạn nội bộ Ám Hà, Tô Xương Hà lên làm Gia chủ, còn Tô Mộ Vũ đã rời khỏi Ám Hà.

2. Ác Quỷ

Thôn Tiểu An.

Cẩu Oa vừa đi vừa ngân nga một điệu hát nhỏ, vui vẻ về nhà, nhưng lại thấy mẫu thân đang buồn bã thút thít.

“Mẫu thân, có chuyện gì vậy?”

Mẫu thân ôm chầm lấy nó, khóc nức nở: “Đại ca của con mất tích rồi! Gần đây trong thôn có rất nhiều tráng đinh mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mẹ con ta bơ vơ thế này biết sống sao đây!”

“Đại ca chẳng phải vẫn luôn làm việc ngoài đồng sao? Sao lại mất tích được?” Cẩu Oa kinh hãi.

“Hôm qua, nó nói có bạn rủ đi kiếm một khoản tiền phụ, rồi đi theo. Kết quả là đi mười mấy người, không một ai trở về…” Mẫu thân lau nước mắt, ôm chặt lấy Cẩu Oa, “Con trai à, con đừng có chạy ra ngoài nữa, giờ bên ngoài không yên ổn, ra ngoài nguy hiểm lắm.”

“Nhưng con đã hẹn với An ca ca ngày mai…”

“Cẩu Oa, con hãy nghe lời mẹ đi, mẹ không thể mất con nữa…”

Ba ngày sau.

Ngoài căn nhà tranh rách nát của nhà Cẩu Oa, có một vị khách lạ mặt đến.

Mẫu thân Cẩu Oa mở cửa phòng, nhìn người thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng ngoài cửa, hỏi: “Công tử tìm ai?”

Vị thanh niên khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thậm chí còn mang theo chút ngượng nghịu: “Ta… ta tìm Cẩu Oa. Thằng bé có ở đây không?”

Cẩu Oa đã nghe thấy tiếng, vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy người kia đã nhào tới ôm chầm lấy: “An ca ca! Sao huynh lại đến tìm đệ!”

“Ta đợi đệ ba ngày mà đệ không đến, món gà ăn mày làm cũng hỏng mất rồi.” Tô Mộ Vũ giọng mang chút trách móc, nhưng trong mắt lại chan chứa ý cười, hoàn toàn không thấy chút trách cứ nào. Hắn giơ bọc đồ trong tay lên, nói: “Hôm nay ta lại làm một phần nữa, đệ không được phép lãng phí nữa đâu.”

“Mời vào, An ca ca, chúng ta cùng ăn.” Cẩu Oa mặc kệ ánh mắt ra hiệu của mẫu thân, kéo Tô Mộ Vũ một mạch vào nhà, ấn huynh ấy ngồi xuống trước bàn, rồi lại tất tả đi rót trà, rửa bát rửa đũa.

“Công tử không phải người địa phương phải không?” Mẫu thân Cẩu Oa nhìn người đang ngồi ngay ngắn trước bàn, cảm thấy một người khí chất hơn người như vậy chắc chắn không phải dân làng ở thôn Tiểu An, không khỏi nảy sinh vài phần cảnh giác.

“Ta quả thực không phải người địa phương, nhưng cũng đã sống ở đây khá lâu rồi.” Tô Mộ Vũ nhận ra sự bất an của đối phương, giọng ôn hòa an ủi: “Đại nương, ta không có ác ý. Chỉ là khó khăn lắm Cẩu Oa mới quý trọng tài nấu nướng của ta, nên ta và thằng bé kết thành vong niên chi giao (bạn bè bất kể tuổi tác) thôi.”

“À, thì ra là vậy…” Mẫu thân Cẩu Oa nói xong liền quay lưng đi lau nước mắt, khiến Tô Mộ Vũ không khỏi sinh lòng nghi hoặc, chần chừ hỏi:

“Đại nương, có phải lời ta nói có gì không ổn, khiến người đau lòng chăng?”

“Không. Chỉ là nhìn công tử tuổi tác xấp xỉ với con trai cả của ta, nên có chút thương cảm thôi. Công tử còn trẻ như vậy, ở thôn Tiểu An này nhất định phải cẩn thận đấy!”

Tô Mộ Vũ thấy mẫu thân Cẩu Oa không ngừng lau nước mắt, càng thêm khó hiểu: “Con trai cả của người hiện không ở cạnh sao? Vì sao Đại nương lại bảo ta phải cẩn thận?”

Mẫu thân Cẩu Oa nói: “Công tử ở thôn Tiểu An mà lại không nghe đến lời đồn về ác quỷ bắt tráng đinh sao? Suốt một năm nay, mười dặm tám hương của Vĩnh An ít nhất cũng có hàng trăm tráng đinh vô cớ mất tích, sau đó biệt tăm biệt tích, người ta đồn rằng có ác quỷ đang bắt người để hút dương khí, dùng để hoàn dương. Người bị hút hết dương khí, sẽ hóa thành một vũng máu.” Bà nói rồi không kìm được lại bật khóc: “Con trai cả tội nghiệp của ta, tám phần cũng bị con ác quỷ đó bắt đi rồi.”

“Trên đời lại có ác quỷ như vậy sao?” Tô Mộ Vũ nheo mắt lại, tuy hắn sống ở thôn Tiểu An, nhưng chân không bước ra khỏi nhà, chỉ qua lại với vài người như Cẩu Oa, nên thông tin dĩ nhiên không được linh thông.

“Đúng vậy, công tử nhất định phải cẩn thận, những nơi xa lạ tuyệt đối không được đi tới.”

“Ta hiểu rồi.” Tô Mộ Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi hỏi thêm một câu: “Đại nương, con trai cả của người tên là gì?”

“Thiên Phúc, Trần Thiên Phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com