Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cố Nhân


Tô Mộ Vũ thầm bật cười, sát thủ lạc đường, lại còn lạc ngay trong tổ chức cũ của mình, chẳng phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ sao?

Lời tác giả( cũng là lời tui muốn nói): Các bạn thân mến, tôi biết truyện tôi viết là cp ít người đọc, nhưng nếu các bạn không chịu nhấn nút tặng tim và bình luận thì truyện này thật sự khó mà viết tiếp được đó! Cập nhật mỗi ngày, cầu tim cầu bình luận!

(Có thay đổi nhỏ, những ai theo đuổi chi tiết có thể đọc lại)

3. Cố Nhân

Ba năm rồi, Tô Mộ Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ quay về Ám Hà bằng cách này.

Về bề ngoài, Tiêu Triều Nhan đã ngụy trang cho hắn một chút, biến hắn thành một thanh niên mặt đầy mụn trứng cá. Hắn cùng năm sáu thanh niên cùng làng, bị thuốc mê nồng độ cao làm choáng váng, rồi được đưa vào Thí Luyện Các của Ám Hà.

Thí Luyện Các chính là lò luyện để Ám Hà năm xưa bồi dưỡng vô danh giả, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đều bước ra từ nơi này, sao có thể không quen thuộc.

Năm xưa vô danh giả trong lò luyện Ám Hà đa phần là trẻ con bị bắt cóc từ các nơi lân cận, những gia đình có con nhỏ xung quanh đều khó tránh khỏi tai ương. Sau khi Tô Xương Hà chấp chưởng Ám Hà, yêu cầu duy nhất của Tô Mộ Vũ với hắn là giải tán lò luyện, không tàn hại những đứa trẻ nhà dân thường xung quanh nữa.

Tô Mộ Vũ ở tại thôn Tiểu An không xa Ám Hà suốt ba năm, cũng từng quan tâm đến trẻ con các nhà, không phát hiện ra trường hợp bị bắt cóc nào, nên không ngờ Ám Hà giờ lại bắt người trẻ khỏe. Trẻ con có thiên phú cao có thể qua vài năm huấn luyện mà bồi dưỡng thành sát thủ hàng đầu, nhưng những thanh niên đã trưởng thành, bắt về thì có tác dụng gì? Đây là hành động hồ đồ của người dưới, hay là chỉ thị của Xương Hà?

Trong lòng đang suy tính, lại cảm thấy một bàn tay thô ráp đặt lên mặt mình, lau đi từng vết mụn trứng cá mà Tiêu Triều Nhan đã ngụy trang cho hắn, sau đó kèm theo một tiếng cười dâm đãng, “Nhìn xem, ta nói đây là một mỹ nhân mà!”

Tô Mộ Vũ biết vẻ ngoài của mình lại gây rắc rối, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, vẫn nhắm mắt giả vờ hôn mê, lại nghe người kia nói, “Người này đẹp quá, đưa cho Gia Chủ thì tiếc lắm, chi bằng giữ lại cho ta hưởng dụng đi?”

Những người bên cạnh lập tức xun xoe nịnh hót, Tô Mộ Vũ tự nhiên bị đưa lên giường trong phòng người đó. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Mộ Vũ bỗng nhiên vọt dậy như một con báo săn, chiếc chủy thủ rút ra từ ống tay áo đặt lên cổ họng người kia, hắn khẽ nói: “Không muốn bị cắt cổ thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.”

Người kia dĩ nhiên là vội vàng gật đầu lia lịa, Tô Mộ Vũ thấy hắn khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo thô kệch, nhưng lại rất lạ mặt, liền hỏi, “Ngươi là người nhà nào?”

“Ta là người Tô gia, Tô Đức Quang.”

“Các ngươi bắt nhiều thanh niên như vậy để làm gì?”

“Đây là lệnh của Gia Chủ, chúng ta tuân lệnh hành sự, không dám hỏi nhiều.”

“Gia Chủ hiện tại của Tô gia là ai?”

“Tô Nam Thiên.”

Lại một người không quen biết.

Tô Mộ Vũ thầm nghĩ, tại sao Xương Hà lại trọng dụng nhiều người mới như vậy?

Thấy không hỏi được gì từ Tô Đức Quang, Tô Mộ Vũ một chưởng đánh ngất hắn, thu lại chủy thủ. Hắn tùy tiện tìm một miếng vải đen, bịt mặt lại, nhảy ra khỏi phòng.

Tô Mộ Vũ vốn định đi đến Tô gia thăm dò lai lịch của Tô Gia Chủ mới kia, nhưng không ngờ ba năm trôi qua, nội bộ Ám Hà đã thay đổi rất nhiều, xây thêm không ít lầu đài kiến trúc, đi tới đi lui, hắn lại lạc đường mất rồi.

Tô Mộ Vũ thầm bật cười, sát thủ lạc đường, lại còn lạc ngay trong tổ chức cũ của mình, chẳng phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Xem ra ba năm không làm sát thủ, khả năng nghiệp vụ của hắn đã thoái hóa đến thời ông bà ngoại rồi.

Thấy gần đó có một phủ đệ, hắn liền lén lút lẻn vào, muốn bắt một người để hỏi đường.

Vừa bước vào một sương phòng, hắn đã cảm thấy một luồng ám phong ập đến, Tô Mộ Vũ quay người đỡ đòn, đối phương lại kinh hô một tiếng, lập tức rút thế công, hành lễ với Tô Mộ Vũ nói: “Khôi đại nhân!”

Là Tỵ Xà. Tuy Tô Mộ Vũ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức.

Đây là cố nhân đầu tiên Tô Mộ Vũ gặp được khi trở lại Ám Hà, Tô Mộ Vũ tự nhiên cảm thấy thân thiết, khẽ cười hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Chu Ảnh không ở bên cạnh Đại Gia Trưởng sao?”

“Chu Ảnh ngày trước đã giải tán toàn bộ, ở lại Ám Hà chỉ còn mình ta.”

Tô Mộ Vũ kinh ngạc hỏi: “Tại sao? Những người khác đi đâu rồi?”

“Mỗi người về quê hoặc phiêu bạt chân trời góc bể. Ta ở lại đây, là nghĩ rằng có lẽ Khôi đại nhân còn có thể quay lại, còn có thể gặp mặt một lần…” Tỵ Xà đỏ mặt nói.

Tình cảm thiếu nữ Tô Mộ Vũ không phải là không hiểu, nhưng lại luôn không thể đáp lại.

Hắn dứt khoát lảng sang chuyện khác, hỏi: “Xương Hà thay toàn bộ Chu Ảnh, các Gia Chủ bằng người mới sao?”

Tỵ Xà nói, “Không chỉ vậy, người từ Đường Quan trở lên của Ám Hà đều đã thay máu. Khôi đại nhân làm sao vào được? Phải biết rằng Ám Hà đã sắp xếp lại binh lực, đường vào toàn là cơ quan trận pháp, không có Thủ Lệnh của Đại Gia Trưởng, ngay cả một con chim cũng không thể bay vào.”

Thảo nào vừa rồi đi lòng vòng lại quay về điểm xuất phát, hẳn là bị cơ quan chặn lại, chứ không phải hắn bị lạc đường. Tô Mộ Vũ lại hỏi, “Ngươi có biết Tô Gia Chủ bắt cóc và mê hoặc thanh niên khỏe mạnh ở các thôn làng gần đây đưa vào Ám Hà là để làm gì không?”

Tỵ Xà nói, “Hiện tại ta chỉ là người làm tạp vụ, những việc cơ mật này hoàn toàn không biết gì…”

Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy Tô Gia Chủ Tô Nam Thiên ở đâu?”

Tỵ Xà nói:“Ta dẫn Khôi đại nhân đi, mời đi theo ta.”

Tô Mộ Vũ theo sát phía sau, lại khẽ nói: “Ta đã từ nhiệm vị trí Khôi từ lâu rồi, nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Vũ ca.”

Tỵ Xà đỏ mặt gọi một tiếng Vũ ca, Tô Mộ Vũ đáp lại một tiếng, rồi hỏi: “Có biết Vũ Mặc đi đâu không?”

“Lúc cô ấy đi nói là đi tìm ngài, bây giờ xem ra, là chưa tìm được rồi.”

Hai người đang nói chuyện đã ra khỏi Mộ phủ, chợt nghe thấy một tiếng cười dài, một người khoác áo choàng lớn, từ trên trời giáng xuống, cười nói, “Mộ Vũ à Mộ Vũ, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com