Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Say rượu


Tô Mộ Vũ tự nhận mình là một người vô vị, ngoài có một khuôn mặt ưa nhìn ra thì dường như không có ưu điểm nào khác, nhưng không hiểu sao đào hoa lại cực kỳ vượng, người ái mộ nhiều như cá diếc qua sông, nam có nữ có, công khai có bí mật có. Tô Mộ Vũ tuy không hề rung động, nhưng cũng có đôi chút phiền não.

Lời tác giả: Hôm nay tiếp tục cập nhật! Còn có màn tỏ tình lúc say nữa! Cầu khen ngợi! Cầu bình luận! Hahaha, đậu phụ chiên hôm nay ngon không?

5. Say Rượu

Thực ra, sau khi Tô Mộ Vũ rời khỏi Ám Hà và tìm thấy muội muội Tiêu Triều Nhan ở Gia Viên, hắn nhanh chóng phát hiện ra những sát thủ đã giết cả nhà hắn cũng đang an cư lạc nghiệp ở đó. Mặc dù hắn không ra tay tàn sát những người đó, nhưng hắn cũng nhận ra Gia Viên này không phải là “nhà” thực sự của hắn và muội muội.

Nhưng thiên hạ rộng lớn, họ biết đi đâu?

Thế là hắn đi vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng lại quay về khu vực gần Ám Hà, dừng chân tại thôn Tiểu An.

Mặc dù Tô Mộ Vũ luôn cảm thấy mình không quá phù hợp với Ám Hà, nhưng dù sao Ám Hà cũng là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, ở nơi quen thuộc vẫn thấy yên lòng hơn.

Hắn ngày thường cũng không hay ra ngoài đi lại, chỉ là khi Tiêu Triều Nhan đi chợ về thường mang theo một số tin tức về Ám Hà cho hắn, ví dụ như Ám Hà phát Anh Hùng Thiếp rộng rãi mời hào kiệt thiên hạ đến giao lưu tỉ thí, hay Ám Hà dán bố cáo khắp nơi chiêu mộ nhân tài mới. Những hành động phô trương và hào nhoáng này trông rất giống phong cách của người có tính cách như Tô Xương Hà sẽ làm.

Tóm lại, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, hắn cũng vui vẻ sống chay ở thôn Tiểu An. Dù sao với sự tháo vát của Tiêu Triều Nhan, hắn vừa không cần phải lo kiếm sống, lại không có khả năng quán xuyến việc nhà, đành phải làm một phế vật chỉ biết ăn rồi chờ chết.

Còn về lời hẹn Hương Quế hàng năm của Tô Xương Hà, thực ra Tô Mộ Vũ chưa từng quên.

Vào ngày đó hàng năm, hắn đều âm thầm ẩn mình trên ngọn cây Bồ Đề bên ngoài Vũ Lạc Sơn Trang, nhìn Tô Xương Hà dưới gốc cây hoa quế trong sân, vò này đến vò khác rót rượu vào bụng.

Người này tửu lượng không tốt, nhưng cố chấp thích uống rượu như vậy.

Tô Mộ Vũ nhíu mày, nhớ lại trận say rượu kinh hoàng của Tô Xương Hà trong tiệc mừng công sau khi lên làm Đại Gia Trưởng. Lúc đó Tô Xương Hà say đến mức không chịu nổi, nhận nhầm Thân Hầu là mình, ôm chầm lấy mà thổ lộ nỗi tương tư ái mộ suốt mười mấy năm dành cho Tô Mộ Vũ, khiến Tô Mộ Vũ và toàn bộ Chu Ảnh Thập Nhị Sinh Tiêu có mặt tại chỗ đều cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong.(🤣🤣🤣)

Tô Mộ Vũ tự nhận mình là một người vô vị, ngoài có một khuôn mặt ưa nhìn ra thì dường như không có ưu điểm nào khác, nhưng không hiểu sao đào hoa lại cực kỳ vượng, người ái mộ nhiều như cá diếc qua sông, nam có nữ có, công khai có bí mật có. Tô Mộ Vũ tuy không hề rung động, nhưng cũng có đôi chút phiền não.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người huynh đệ tốt nhất của mình là Tô Xương Hà lại có tâm tư này đối với hắn.

Sau khi biết chuyện này, bảo hắn phải ở lại bên cạnh Tô Xương Hà giúp hắn quản lý Ám Hà mà không có khúc mắc gì, hắn tự thấy mình không làm được. Ngay cả lời hẹn Hương Quế hàng năm hắn cũng phân vân không biết có nên xuất hiện hay không.

Và mỗi lần sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội cuối cùng quyết định gặp mặt, hắn luôn phát hiện người kia đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi…

Sở dĩ hôm nay đồng ý ở lại Ám Hà, không hoàn toàn là vì sự cãi cùn của Xương Hà, mà là vì Tô Mộ Vũ vẫn còn nghi ngờ về vụ án thanh niên mất tích, hơn nữa Cẩu Oa đại ca Trần Thiên Phúc còn chưa tìm thấy, hắn không có cách nào đối diện với đại nương.

Nhưng thấy Tô Xương Hà lại say rồi, ăn vạ trên người mình không chịu dậy, Tô Mộ Vũ cũng vô cùng bất lực, kéo tên tiểu tử đó: “Cái tật uống rượu của ngươi không thể tự biết mình chút sao? Lại còn uống nhiều thế…”

Ai ngờ Tô Xương Hà lập tức nắm lấy tay hắn, lớn tiếng oang oang: “Không có tự biết mình! Cứ muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Cứ muốn thích Tô Mộ Vũ!”

Tô Mộ Vũ vội đưa tay bịt miệng hắn, lại bị người kia cắn mạnh một cái vào tay: “Á!”

Tô Mộ Vũ dùng hết sức mới rụt tay về được, nhìn kỹ lại, trên tay đã hằn rõ một vòng dấu răng.

“Ngươi là chó à!” Tô Mộ Vũ không nhịn được muốn mắng người, hắn võ công cao cường, rất ít người có thể làm hắn bị thương, huống chi là bị người ta cắn một miếng như vậy, nói ra e là bị người ta cười chê.

“Ta là chó, ta là chó của Tô Mộ Vũ, đời này ta đều muốn làm chó của Tô Mộ Vũ…” Tô Xương Hà vừa cười hề hề ngu ngốc vừa tiếp tục rót rượu, Tô Mộ Vũ khuyên thế nào hắn cũng không nghe. Bất đắc dĩ, hắn đành phải điểm huyệt hôn mê của Tô Xương Hà, rồi kéo người lên giường trong phòng.

Tô Xương Hà đã cho hạ nhân lui hết từ sớm, giờ toàn bộ phủ đệ không có một người ngoài nào. Tô Mộ Vũ đành tự mình đi nấu chút canh giải rượu cho hắn uống, lại nhúng khăn lau đầu lau mặt cho hắn, rồi mới tạm bợ gục xuống bàn bên cạnh ngủ một lát. Hắn vốn ngủ không nhiều, sau hai canh giờ liền tỉnh dậy, bước ra ngoài sân.

Phủ đệ này Tô Mộ Vũ khi còn làm Khôi cũng thường xuyên lui tới, nhưng giờ lại đột nhiên phát hiện các kiểu trang trí bên trong đều trở nên vô cùng xa hoa lộng lẫy, không còn như xưa. Trong sân mới trồng rất nhiều loại cây, nở những bông hoa rực rỡ sắc màu, rất đẹp mắt, nhưng lại không nhận ra rốt cuộc là hoa gì.

Tiểu tử Xương Hà này, thích loay hoay  những hoa cỏ này từ khi nào vậy? Tô Mộ Vũ hơi kinh ngạc, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu tâm tư của Tô Xương Hà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com