Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Na Tra, ngài có muốn biết chuyện xưa của ta không

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

1.

Sau khi rời Dao Trì, Na Tra quay người đi đến Bàn Đào Viên, hái mấy trái đào chín mọng định bụng mang về cho Ngao Bính. 

Na Tra rất ít khi ăn cơm. Làm thần tiên đã lâu, cũng không còn nặng nề chuyện ăn uống nữa. Nhưng con tiểu long mà ngài nuôi lại không giống vậy, chỉ cần một bữa không ăn là có thể lật tung cả nóc nhà. Nghĩ đến dáng vẻ tham ăn của cậu, Na Tra liền tiện tay hái thêm mấy trái. 

Tiểu tiên trông giữ vườn đào chỉ có thể đứng một bên, đau lòng đến mức không dám nói gì. Bàn đào trên Thiên Đình vốn chẳng dễ trồng, ngày thường đều là Vương Mẫu nương nương giữ lại dùng cho yến tiệc. Bàn đào mà Tam Đàn Hải Hội Đại Thần hái hôm nay lại là tiên đào ngàn năm thai nghén, là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Người quan trọng đến mức nào mới đáng để ngài hái nhiều như vậy chứ!

Mang theo những quả đào vừa hái được, Na Tra quay về cung điện. Vừa bước vào cửa, ngài đã thấy Ngao Bính đang chán ngán, nằm bò trên bàn ngài vẽ vẽ viết viết.

"Đang làm gì vậy?" Na Tra đến gần, tầm mắt đặt xuống bức tranh cậu đang vẽ. Chỉ liếc một cái, ngài đã nhận ra Ngao Bính đang vẽ mình.

"Ta bảo cung nga lấy ít đồ vẽ, ngài xem ta vẽ thế nào?"

"Ừm." Na Tra nhìn chằm chằm bức tranh, đáp một tiếng. Trong tranh, cặp mắt ngài vô bi vô hỉ, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Ngày thường trong mắt Ngao Bính, ngài vẫn luôn mang hình tượng như thế sao? 

Ngao Bính không hài lòng với câu trả lời của ngài, kéo kéo Na Tra đòi nói lý, "Ừm?! Ừm là có ý gì?"

Na Tra nghiêng đầu nhìn cậu, giọng có chút nghi hoặc: "Ta ngày thường trong mắt ngươi trông giống thế này sao?" 

Ngao Bính cầm bức tranh lên ngắm nghía cẩn thận, rất nghiêm túc lắc đầu. "Không phải, đây là ngài trong mắt ta với tư cách là Trung Đàn Nguyên Soái."

"Ta cảm thấy Nguyên Soái rất lợi hại, nên vẽ như vậy." 

Na Tra che giấu cảm xúc thoáng xao động trong lòng, nhận lấy bức tranh: "Ngươi với ta quen biết đã lâu như vậy, không cần lúc nào cũng gọi ta là Nguyên Soái." 

Ngao Bính bị lời này thu hút sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến bức họa đã bị Na Tra thu vào túi Càn Khôn, "Vậy ta gọi ngài là gì?"

"Na Tra là được." 

Tim Ngao Bính khẽ nhói lên, vẫn nở nụ cười rạng rỡ: "Phong hiệu của Nguyên Soái vang danh Thiên Đình, không ai dám không tôn xưng ngài. Ta chỉ là một kẻ vô danh, gọi thẳng tên ngài có khi nào không tốt lắm?" 

Na Tra như nhớ ra điều gì, nhìn Ngao Bính đầy giễu cợt. "Không tốt sao? Lúc ta tạo lại gân cốt cho ngươi, chẳng phải ngươi gọi tên ta rất thuận miệng sao?" 

Ngao Bính hoàn toàn không nhớ chuyện này, khi đó đau đến mức thần trí mơ hồ, lỡ miệng gọi ra cũng nên.

Câu hỏi của Na Tra khiến tim cậu lỡ một nhịp, đành phải tỏ vẻ bình tĩnh, cười cười lấp liếm: "Ngài gạt ta, ta làm sao không nhớ được? Ta... ta không có lá gan đó."

"Lá gan của ngươi không nhỏ đâu." Na Tra ra vẻ không để ý, cũng chẳng đôi co thêm, chỉ lấy một quả đào đưa cho Ngao Bính: "Ta cho phép ngươi gọi, ngươi có thể gọi tên ta." 

"Tiện tay mang cho ngươi, nếm thử không?" Na Tra lắc lắc tay, rõ ràng là dáng vẻ trêu đùa con rồng.

Thấy Na Tra không để bụng chuyện vừa rồi, cậu lại chú ý đến bàn đào trên tay ngài. 

"Đào của Thiên Đình? Có phải ngon hơn đào nhân gian không?" 

Ngao Bính nâng quả đào lên nhìn trái nhìn phải, cười híp mắt nói: "Trước kia ta từng sống ở Hoa Quả Sơn, đám khỉ con ở đó rất thích ăn đào, cũng thường cho ta mấy quả."

Ngao Bính nhìn rất vui vẻ, kể cho Na Tra nghe những chuyện cậu chưa từng nói. "Sau đó ta rời đi, không còn được ăn đào nữa."

"Hôm nay, để ta nếm thử xem bàn đào này khác gì với đào ở Hoa Quả Sơn."

Giọng nói của Ngao Bính nhẹ nhàng, như thể đang chìm vào một đoạn ký ức xa xôi. Na Tra chăm chú nhìn cậu, đột nhiên nhớ ra duyên phận của ngài và Ngao Bính ở Hoa Quả Sơn.

Khi đó, ngài còn mang sát ý, suýt chút nữa đã giết chết tiểu long này. Không ngờ chỉ mới qua một thời gian ngắn, Ngao Bính đã trở thành một tồn tại đặc biệt bên cạnh ngài. Giống như hai người họ vốn không chỉ quen biết trong quãng thời gian ngắn ngủi này.

Bằng không, cảm giác thân thuộc khác thường ấy từ đâu mà đến? 

Na Tra không muốn suy nghĩ sâu thêm, ngài luôn vô thức né tránh những xúc cảm mơ hồ này. 

Ngao Bính cầm quả đào trong tay, trong lòng lại nhức nhối đau. Giọng nói nhẹ nhàng đè nén vị tanh ngọt nơi cổ họng. Trước đây, cũng có người mang bàn đào của Thiên Đình về cho cậu. Không phải là cậu chưa từng nếm thử, chỉ là không thể quay lại được nữa.

Bàn đào trước sau như một, vẫn ngon lành như thế. Cậu cắn một miếng, liền cười nói với Na Tra: "Cảm ơn Nguyên Soái, ta rất thích!"

Vừa chạm mắt Na Tra, ánh nhìn của Ngao Bính đột nhiên dao động, lập tức sửa lời: "Na Tra... Cảm ơn ngài." 

Thấy Na Tra khẽ mỉm cười một thoáng, Ngao Bính kinh ngạc tiến lại gần, "Ta rất ít khi thấy ngài cười đấy~"

Cậu nhích lại gần đến mức suýt bổ nhào vào lòng Na Tra, may mà đối phương kịp đưa tay giữ cậu đứng vững. Ngao Bính nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. 

"Na Tra, ngài có muốn nghe chuyện xưa của ta không?" 

Ngao Bính lòng đầy tâm sự, cậu biết chuyện ở Hoa Quả Sơn đến nay vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Na Tra rõ ràng nhận ra cậu có vấn đề, nhưng vẫn giữ cậu ở lại. Dù Ngao Bính có cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Na Tra, cậu vẫn muốn tận tay nhổ bỏ mầm họa này.

Chi bằng nhân cơ hội này nói rõ đầu đuôi, thu xếp lại những lời chưa trọn vẹn khi trước.

2.

Na Tra liếc mắt nhìn sang hướng khác, tỏ vẻ không để tâm. "Nói đi." 

Ngao Bính kể cho ngài nghe về chuyện ngày xưa, sống động như thật. Khi nghe đến đoạn cậu rời Hoa Quả Sơn để tìm hiểu về thân thế của mình, Na Tra kín đáo liếc nhìn cậu một cái.

"Hôm nay ở yến tiệc, ta gặp Ngao Liệt, một đồng tộc của ngươi. Các ngươi cùng họ, hắn cũng biết đôi chút." 

Ngao Bính giả vờ ngạc nhiên, "Hắn biết ta thuộc tộc nào sao?"

"Ừm. Sừng rồng của ngươi có màu xanh lơ, Đông Hải Long tộc hẳn là nơi ngươi thực sự sinh ra." 

Ngao Bính đứng sững tại chỗ, chớp mắt mơ hồ. "Vậy tại sao từ nhỏ ta lại không có ký ức? Ngay cả khi lưu lạc đến Hoa Quả Sơn cũng là nhờ một con giao long thu nhận một thời gian." 

"Đông Hải Long tộc từng có thời gian suy tàn, có thể ngươi đã gặp phải biến cố nào đó, nên mới bị bỏ rơi." 

Na Tra ngồi tựa vào ghế thái sư, chống cằm nhàn nhạt hỏi một câu: "Sau đó ngươi thế nào lại rơi vào động phủ của đại yêu?" 

"A... Chuyện đó là ngoài ý muốn. Pháp lực của hắn quá mạnh, ta không đánh lại, đành phải theo hắn kiếm miếng ăn thôi. Cũng may Nguyên Soái đã giết hắn, Nguyên Soái lợi hại nhất!" 

Na Tra phớt lờ lời tán dương ấy. 

"Hồi đó, ngươi còn nói mình biết Thiên Mệnh Nhân. Nhưng mấy ngày nay, xem ra ngươi cũng không rõ lắm thì phải?" 

Cậu cười cười, có chút chột dạ: "Ta thực sự từng nghe giao long kia nhắc đến... Chỉ là không nhiều như thế đâu. Lúc ấy ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng..." 

"Ngươi thật sự ở Hoa Quả Sơn chưa từng gặp Thiên Mệnh Nhân sao?" Na Tra hỏi. 

"Ta đâu có sống ở trong đó, hơn nữa dù có gặp ta cũng chẳng biết được, ai biết hắn có hai mắt một miệng hay không chứ."

Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, làm bộ làm tịch. Na Tra nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng. "Nhóc lừa đảo." 

"Vậy... ngài không so đo với ta nữa sao?" Ngao Bính cẩn thận hỏi.

"So đo, từ nay ngươi phụ trách quét dọn tẩm điện." 

Ngao Bính kêu rên một tiếng, "Nguyên Soái, ngài thật sự quá vô lý rồi!" 

"Nói lại lần nữa?"

"Xin lỗi, Na Tra."

Vân Lâu cung xưa nay vốn thanh lãnh, nay vang lên tiếng cười đùa của Ngao Bính, mang đến chút sinh khí chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com