Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kẻ lừa tình bị lật tẩy rồi (1)

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

Ngao Bính đã sửa soạn chỉnh tề từ sớm, đứng chờ ngoài chính điện. Na Tra đang ngồi thiền trên đài sen, vừa cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc liền chậm rãi mở mắt, đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ thấy tiểu long kia đang đứng trước bậc thềm, thần thái rạng rỡ, ánh ban mai phủ lên vạt áo thêu chỉ bạc, dát một lớp vàng nhàn nhạt lên thân hình cao ráo của thiếu niên.

Na Tra nuôi dưỡng Ngao Bính vô cùng chu đáo, y phục cậu mặc đều được chế tạo từ trân bảo hiếm có của Thiên Đình. Nhìn cậu sửa sang tóc tai ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc, Na Tra khẽ cười: "Căng thẳng gì thế, sư phụ ta là người rất hòa nhã, ngươi không cần lo lắng."

Ngao Bính khẽ níu tay áo Na Tra, nghiêm túc hỏi: "Vậy lỡ sư phụ không thích ta thì sao?"

Na Tra xoa đầu Ngao Bính, nắm tay cậu dắt về tiền viện, chuẩn bị cho rồng nhỏ ăn, vừa đi vừa an ủi: "Sẽ không đâu, ngươi rất tốt."

Ngao Bính cố gắng đè nén nỗi bất an trong đáy mắt, khẽ gật đầu.

Chỗ ở của Thái Ất Chân Nhân gần với các tiên gia khác trên Cửu Trùng Thiên, lão nhân gia này lại thích náo nhiệt, thường có các vị thần tiên khác đến thăm hỏi. Ngao Bính thật sự lo lắng sẽ chạm mặt người quen, dù cậu đã ngã xuống lâu rồi nhưng năm xưa nhậm chức cũng quen biết không ít tiểu tiên.

Trước đây ẩn náu trong động phủ đại yêu, Ngao Bính từng dò hỏi rất lâu, biết rõ đại yêu kia làm nhiều điều ác, sớm muộn gì Thiên Đình cũng phái người đến trừ khử mối hoạ này. Đó là con đường duy nhất để cậu trở lại Thiên Đình: chỉ cần nói ra chuyện Thiên Mệnh Nhân, người của Thiên Đình đến nhất định sẽ giữ cậu lại, những chuyện còn lại chỉ cần tùy cơ ứng biến.

Kế hoạch được chuẩn bị hoàn hảo, chỉ không ngờ người được phái đến lại là Na Tra. Tuy về sau mọi sự vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng cũng chính vì thế mà cậu càng thêm bất an. Sao lại trùng hợp là Na Tra chứ, quả thật là nghiệt duyên khó nói.

Trên đường đi không gặp người quen, Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm. Na Tra nắm tay cậu, vừa bước vào tiên phủ của Thái Ất Chân Nhân thì chạm mặt một tiểu tiên từ Tàng Thư Các đang cáo từ Thái Ất. Ngao Bính không khỏi ngẩn người.

Tiểu tiên kia cũng ngẩn ra, ánh mắt dừng trên bàn tay hai người đang nắm, vội liếc qua một cái rồi cúi đầu khẽ chào Na Tra: "Bái kiến Trung Đàn Nguyên Soái."

Na Tra gật đầu đáp lễ, không nói gì thêm.

Na Tra chưa từng để ý những tiểu tiên qua lại trên Thiên Đình, ngài vẫn như có như không đặt ánh mắt lên người Ngao Bính. Ngài cảm nhận được Ngao Bính cứng đờ trong giây lát, liền nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Tim Ngao Bính đập như trống dồn, một hơi nghẹn ứ ở cổ họng, sao lại trùng hợp gặp phải tiểu lại trước đây từng làm việc cùng ở Tàng Thư Các chứ.

Ngao Bính trước đây vốn là Hoa Cái Tinh Quân, chỉ là chức quan nhỏ, lại thêm việc tàn phế nên chịu không ít sự chèn ép. Trải qua nhiều phen trắc trở mới được sắp xếp đến Tàng Thư Các phụ trách chỉnh lý thư tịch. Tiểu lại kia thường giúp cậu đặt sách lên cao, cũng biết không ít chuyện cũ của cậu.

Cũng may tiểu lại kia không gọi tên cậu.

Người kia không nói gì nhiều, hành lễ xong liền bưng sách rời đi, Ngao Bính vẫn cảm thấy tim mình run rẩy.

Cố gắng kiềm chế giọng điệu, Ngao Bính khẽ nhếch môi cười nói: "Không có gì, vừa nãy thất thần thôi."

Thần thức của Na Tra quét qua người Ngao Bính, cảm nhận được một tia hoảng loạn. Sao lại hoảng loạn chứ? Na Tra nhìn chằm chằm bóng lưng tiểu lại đang đi xa, ánh mắt hơi trầm xuống.

Thái Ất Chân Nhân thấy Na Tra dẫn theo một tiểu long xinh đẹp đến bái phỏng, khoé mắt liền mang theo ý cười, trêu chọc: "Hiếm thấy con ghé qua, lại còn dẫn theo đứa nhóc xinh đẹp thế này."

Ngao Bính điều chỉnh lại tâm trạng, nghe thấy lời trêu chọc của Thái Ất thì hơi đỏ mặt, cung kính hành lễ chào hỏi: "Ngao Bính bái kiến Thái Ất Chân Nhân."

Thái Ất Chân Nhân vung phất trần, triệu ra một pháp khí, đưa chiếc gương thuỷ văn trong tay cho Ngao Bính, tươi cười: "Sống cùng thằng nhóc Na Tra chẳng dễ dàng đâu nhỉ? Đây là lễ vật vi sư tặng con, không cần câu nệ lễ nghi, gọi ta một tiếng sư phụ như Na Tra là được rồi."

"Gương thuỷ văn này hợp với thân phận Long tộc của con, có thể chiếu rọi cảnh tượng dưới trần gian, cũng có thể điều khiển dòng nước."

Ngao Bính được yêu quý mà lo sợ, quay đầu nhìn Na Tra, vẻ mặt không biết làm sao. Na Tra ra hiệu cho cậu nhận lấy, cậu mới cười nhẹ đáp: "Đa tạ sư phụ. Na Tra ngài ấy... rất tốt với con."

Thái Ất Chân Nhân yêu thương Ngao Bính là bởi yêu ai yêu cả đường đi. Thằng nhóc nhà ông thường xuyên lạnh mặt khiến Thái Ất Chân Nhân nhìn mà lo lắng, nay lại chịu dẫn Ngao Bính đến thăm, quả là niềm vui bất ngờ. Hôm qua ông còn nhận được bái thiếp của Na Tra, tiểu tử thối này lại còn trịnh trọng đến vậy.

Ngao Bính ăn nói ngọt ngào, rất hợp ý Thái Ất Chân Nhân. Na Tra vẫn luôn nhìn Ngao Bính không rời mắt, Thái Ất nhìn mà thầm bĩu môi, con lớn không nghe theo thầy mà.

Cáo biệt Thái Ất Chân Nhân, Ngao Bính cũng vơi bớt phần nào hoảng hốt lúc trước. Na Tra nhìn có vẻ không chú ý đến tiểu lại kia, có lẽ có thể qua loa cho xong. Gặp lại người quen cũ, lòng khó tránh một thoáng hỗn loạn, mong sao từ đây không còn dây dưa.

Nhưng sự đời thường lắm trái ngang, trước khi rời đi, Na Tra đột nhiên hỏi một câu: "Sư phụ, vị tiên gia bưng sách khi nãy chúng ta gặp là ai vậy?"

Thái Ất Chân Nhân chẳng mấy để tâm: "Tiểu lại của Tàng Thư Các, đến đưa vài điển tịch thôi."

Na Tra gật đầu, lúc nói câu đó thần thức vẫn đặt trên người Ngao Bính, quả nhiên cảm nhận được cậu lại căng thẳng.

Ngày thường Ngao Bính gặp Dương Tiễn cũng chưa từng luống cuống như vậy. Na Tra từng cho rằng cậu là đang hồi hộp vì sắp bái kiến sư phụ mình, giờ xem ra không phải vậy.

Ngao Bính dường như quen biết tiểu lại kia... trước đây ở trần gian có liên hệ gì sao?

Đè nén nghi hoặc, Na Tra không biểu lộ gì khác thường, bình thản đưa Ngao Bính trở về Vân Lâu cung. Ngao Bính nghe thấy Na Tra hỏi Thái Ất Chân Nhân về tiểu lại kia thì tim lại thắt lại, nhưng cậu không dám nhìn ngó hay dò xét quá nhiều. Na Tra tâm tư kín đáo, nói nhiều ắt sẽ bị nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ là một tiểu lại, cậu nhắc đến quá nhiều cũng không ổn, e rằng đây là nguy cơ lớn nhất của cậu khi về lại Thiên Đình.

Trong Vân Lâu cung.

Ngao Bính lo lắng mình sẽ bị bại lộ, cậu muốn nói chuyện về căn Ý với Ngao Liệt sớm một chút, như vậy dù có chuyện gì xảy ra cũng không gây tổn thất... nhưng Na Tra vẫn luôn ở lại Vân Lâu cung phê duyệt gì đó.

Lòng Ngao Bính càng thêm bất an, Long tộc rất nhạy cảm với nguy hiểm, cậu luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Na Tra cuối cùng cũng đặt bút xuống, Ngao Bính đang định tìm cớ đi tìm Ngao Liệt thì Na Tra đã nói trước: "Thiên Đình xảy ra chút việc, ta phải ra ngoài một chuyến."

"Ở Vân Lâu cung ngoan ngoãn một chút."

Na Tra véo má Ngao Bính, đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com