Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiểu long, nếm thử một chút

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489

⛔️ Warning: Chương này chứa yếu tố cưỡng ép.
__

Bốn chữ Hoa Cái Tinh Quân phá vỡ sự yên tĩnh.

Ngao Bính thu lại ý cười, dáng vẻ trầm tĩnh như thể ngầm thừa nhận mọi chuyện. Dù biết ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng khi Na Tra thực sự đối chất với cậu, Ngao Bính vẫn có chút bi thương.

Không khí phảng phất mùi ẩm lạnh, Ngao Bính chẳng rõ là mình hoa mắt thấy được ải Trần Đường, hay chín tầng trời này thực sự đã đổi sắc. Ánh mắt Na Tra dừng trên người cậu, hiểm ý lan tràn.

Ngao Bính chậm rãi lùi về sau, tay giấu trong áo âm thầm nắm hờ, cân nhắc khả năng thoát thân. Dù biết đây gần như là chuyện không thể, cậu vẫn muốn thử xem.

Na Tra bắt được động tác rất nhỏ ấy, trào phúng nghĩ, thật là không biết lượng sức.

Cùng lúc Ngao Bính ra chiêu, Hỗn Thiên Lăng của Na Tra cũng đánh tới. Ngao Bính vừa vặn né tránh, lập tức vung pháp khí trong tay quấn lấy Hỗn Thiên Lăng. Sợi roi mềm siết chặt dải lụa đỏ, ánh mắt Ngao Bính vẫn không rời khỏi Na Tra.

Na Tra chẳng hề động thủ, cũng khinh thường việc động thủ với cậu. Lực đạo của Hỗn Thiên Lăng bất ngờ tăng vọt, giật pháp khí khỏi tay Ngao Bính. Ngao Bính nhất thời mất lực ngã xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt.

Ngao Bính ngẩng đầu đối diện Na Tra, trong mắt mang theo vẻ quyết liệt. Từ đầu đến cuối, Na Tra không để lộ chút biểu cảm nào, như thể cơn thịnh nộ đã nguôi. Nhưng Ngao Bính hiểu rõ, Na Tra như thế này mới thực sự nguy hiểm.

Na Tra thong thả bước tới gần, mỗi bước như đạp lên từng nhịp tim của cậu. Ngài từ tốn ngồi xuống đối diện cậu, rồi duỗi tay bóp chặt cằm Ngao Bính. Lực không nhẹ khiến Ngao Bính khẽ nhíu mày. Thưởng thức vẻ mặt đau đớn của cậu, Na Tra điềm nhiên nói:

"Ta nhớ đã từng nói, đời này ta hận nhất là bị lừa gạt."

Ngao Bính đột nhiên cười nhạt, "Thật sao, ta không nhớ."

Lời khiêu khích bật ra, trong lòng Ngao Bính cũng chẳng còn vướng bận gì nữa. Chỉ tiếc rằng tin chưa kịp truyền đi, cậu đã phải bỏ mạng.

Lời lẽ châm chọc ấy cũng không khiến Na Tra nổi giận. Trong mắt ngài nặng nề những ý niệm âm u không cách nào đè nén. Ngao Bính vì Thiên Mệnh Nhân mà ngay cả mạng sống của bản thân cũng chẳng màng sao? Những chuyện trước kia toàn bộ là vờ vịt, Na Tra đột nhiên rất muốn biết, Ngao Bính còn có thể làm đến bước nào.

Từ trước đến nay vẫn cho rằng tiểu long này tuổi nhỏ chưa tỏ sự đời, chẳng hiểu nổi tình cảm phức tạp. Na Tra từng thu liễm dục vọng, trở nên kiềm chế, giờ xem ra chẳng phải cậu là đang từng bước dụ dỗ sao. Na Tra cảm thấy sự thương tiếc trước đây của mình cũng trở nên nực cười, có lẽ sớm đã nên nuốt con rồng nhỏ này vào bụng rồi.

Chiếm được cậu...

Ý niệm ấy một khi manh nha, liền không thể dập tắt. Đáng lý đã sớm phải có được cậu. Na Tra chẳng thể dối lòng, có lẽ ngay từ cái ngày mộng thấy Ngao Bính, ngài đã chôn ý nghĩ kia vào tận xương tủy.

"Không nhớ sao... ta giúp ngươi nhớ lại vậy." Na Tra lạnh lùng cất lời.

Lời nói mập mờ khiến Ngao Bính ngẩn người, khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì, Na Tra đã bế bổng cậu lên, đi về phía chính điện.

Ném Ngao Bính lên giường xong xuôi, Hỗn Thiên Lăng thức thời trở về bên cạnh Na Tra. Na Tra chắn ngang giường, lòng Ngao Bính rối loạn, cậu mơ hồ nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Lùi mình về góc tường, Ngao Bính run rẩy hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Hoa Cái Tinh Quân dụng tâm dụ dỗ ta, chẳng phải là để có được tin tức sao, sao lại ngay cả chuyện ta sắp làm cũng không hiểu." Na Tra chế nhạo nói.

Đồng tử Ngao Bính co rụt lại trong chớp mắt. Rõ ràng Na Tra đã trở nên khác thường, cậu muốn ngăn cản nhưng chẳng thể nói thành lời.

Thần minh ập xuống áp chế, Ngao Bính mất đi khả năng phản kháng. Người đang co mình nơi góc giường bị Na Tra kéo mạnh đến dưới thân, ngài từ trên cao nhìn xuống Ngao Bính, đưa tay muốn lột bỏ y phục của cậu.

"Na Tra, không được! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!" Ngao Bính vội vàng nắm lấy cổ tay ngài, lại bị đè chặt xuống giường.

"Ngươi xinh đẹp thế này, ta sao nỡ giết?"

Tiếng thì thầm mơ hồ như rắn độc thè lưỡi trườn trên da thịt, khiến Ngao Bính rùng mình.

Y phục vướng víu bị cởi bỏ, làn da trắng ngần nổi bật giữa mái tóc xanh nhạt, đẹp đến lạ thường, vẻ tuyệt sắc khiến Na Tra nheo mắt lại.

"Vì Tề Thiên Đại Thánh của ngươi, ngươi nên sống thật tốt, không phải sao."

Ngao Bính vốn nhắm nghiền mắt từ khi bị đè xuống, nghe thấy câu này đột nhiên mở to đôi mắt nhạt màu. Trong mắt Ngao Bính chứa đựng thứ cảm xúc mà Na Tra không thể hiểu được.

Chỉ khi nhắc đến Tôn Ngộ Không mới chịu mở mắt sao? Đến lúc này Na Tra mới nhận ra, hóa ra lòng mình cũng biết vặn vẹo.

Ngài gần như trả thù mà hôn lên môi Ngao Bính. Tiểu long xinh đẹp khẽ chau mày, muốn chống cự nhưng bị Na Tra ghì chặt không cách nào thoát. Đến giờ phút này, Ngao Bính mới hoàn toàn hiểu được tình cảnh sau đó của mình sẽ thế nào.

Bị cướp đi hơi thở, hốc mắt Ngao Bính dần ướt đẫm, cậu muốn né tránh nụ hôn này, cổ lại bị Na Tra dùng tay kìm chặt, khiến cậu không thể cự tuyệt.

Cảm nhận được người dưới thân mất đi sức lực, Na Tra khẽ cười, đặt nụ hôn lên mi mắt Ngao Bính, giọt nước mắt mặn chát bị hôn đi sạch sẽ.

Cho đến khi hoàn toàn xâm nhập, Ngao Bính không khỏi khẽ rên một tiếng, cậu nắm chặt lấy ga giường dưới thân, không muốn phát ra âm thanh nào nữa.

Nhưng Na Tra sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Hoàn toàn chiếm được người đang bị vây chặt trong lòng ngực, lòng ngài dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ quái. Na Tra không dịu dàng, ngài muốn nhìn người dưới thân cũng phải lộ ra đau đớn, hệt như tâm can ngài bây giờ.

Sự dối trá của Ngao Bính như hóa thành từng đợt đòi hỏi không dứt. Bị lật người đè xuống giường, cuối cùng cậu cũng không cầm nổi tiếng rên bật ra nơi cổ họng.

"Ngoan nào." Ngón tay thon dài vuốt ve sống lưng Ngao Bính rồi nắm lấy chiếc cổ thon gầy của cậu, Ngao Bính vùi mặt vào gối khẽ run rẩy. Na Tra cúi xuống thì thầm bên tai cậu đầy ác ý: "Khi xưa ta cũng thế này sao, áp chế ngươi, rút gân rồng của ngươi?"

Ngao Bính lập tức im bặt vùi mặt vào gối, tấm lưng gầy yếu trông vô cùng đáng thương. Động tác của Na Tra vẫn không ngừng lại, nhưng người dưới thân lại không còn chút phản ứng nào, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.

Na Tra khựng lại một chút, nắm lấy eo Ngao Bính bế rồng nhỏ trong lòng, lúc này Na Tra mới thấy rõ mặt cậu đã sớm đẫm nước mắt. Tiểu long khóc thảm thiết, nhưng lại cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng.

Sau khi được ôm vào lòng, Ngao Bính vẫn nhắm nghiền mắt, nước mắt đọng trên hàng mi, mềm mại không xương dựa vào lòng Na Tra. Ngài dùng tay tách đôi môi còn lưu lại vết máu, nhưng tiểu long dường như chẳng còn cảm giác.

Ngao Bính khóc đến đáng thương, nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Lời nói của Na Tra đâm vào tim khiến Ngao Bính chỉ cảm thấy đau đến không thở nổi. Rõ ràng cậu đã rất cố gắng quên đi quá khứ, giờ đây ngài lại nhẹ nhàng nhắc lại rồi tàn nhẫn đè cậu dưới thân mà tra hỏi.

Sống lưng âm ỉ đau, vô số ảo ảnh chồng chất trong đầu cùng với dục vọng chìm nổi, phòng tuyến của Ngao Bính sụp đổ trong chốc lát.

Ngã vào lòng Na Tra, Ngao Bính nức nở nắm chặt Vòng Càn Khôn trên cổ ngài, hé đôi mắt lệ nhòa, hai con ngươi nhạt màu đã không chứa nổi nước mắt. Ngao Bính thì thầm giữa những tiếng nghẹn ngào: "Ghét ngươi..."

"Na Tra, ta chán ghét ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com