Chương 3: Tam Thái tử dường như rất có duyên với rồng
Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__
1.
Cửu Trùng Thiên
Ngao Bính vùi đầu vào bát cơm ăn đến là chăm chú, không cả ngẩng lên. Na Tra một bên khoanh tay, đầy hứng thú quan sát cậu. Tên ngốc này ăn rất nhanh, nhưng cũng không đến nỗi quá nhếch nhác. Nếu không, hẳn là ngài đã đá văng cậu ta ra ngoài cho xong.
Hóa lại hình người, Ngao Bính cũng chẳng muốn ngẩng đầu nhìn vị sát thần kia. Đuôi cậu lúc trước bị kéo đau quá, đến giờ cả sống lưng cũng còn ê ẩm. Ngay cả khi đang ăn, người kia vẫn cứ nhìn chằm chằm, thật phiền chết đi được.
Nhưng dù không muốn đối mặt với người đáng ghét kia, bát cơm cuối cùng vẫn cạn. Ăn xong, Ngao Bính miễn cưỡng đẩy chén sang bên, ngẩng đầu nhìn Na Tra. Không rõ vì sao, Na Tra bỗng bật cười một tiếng.
Rồng ngốc đúng là rồng ngốc, hoá thành hình người rồi mà cũng không biết lau mặt. Trên mặt chi chít những vệt đen đậm nhạt khác nhau, vừa nhìn là biết khi bỏ chạy bị quệt trúng.
Na Tra cảm thấy buồn cười, trên gương mặt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện chút biểu cảm.
Ngao Bính nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Ngài cười cái gì?"
"Ngươi mới học hóa hình à? Sao ngay cả vẻ ngoài cơ bản cũng không để tâm thế?" Mãi mà Ngao Bính mới nhận ra Na Tra đang nói gì. Cậu vội tìm đại một thứ có thể phản chiếu, nhìn vào thì thấy một con mèo hoa đang trừng mắt với mình.
Ngao Bính cố tỏ vẻ trấn tĩnh, làm bộ chẳng quan tâm mà phản bác: "Ngài biết cái gì, ta cố ý đấy."
"Đồ ngốc." Na Tra cười nhạt, môi mỏng khẽ mở, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Lại mắng cậu nữa rồi. Ngao Bính lập tức xoay người, không thèm nhìn kẻ đáng ghét kia nữa.
Cậu ngồi xổm trong góc, buồn bực vẽ vòng tròn trên mặt đất. Na Tra đứng dậy, bước tới sau lưng cậu. Bóng ngài đổ xuống, phủ kín cả người Ngao Bính.
Na Tra cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cặp sừng xanh nhạt trên đầu cậu ta. "Sừng của ngươi sao lại không cùng màu với tóc?"
Ngao Bính giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu rùng mình một chút, rồi quay đầu lại bất mãn: "Ngài đi đứng mà chẳng phát ra tiếng động gì hết vậy?"
Na Tra đưa tay nắm lấy sừng rồng của cậu, cảm giác chạm vào vẫn tuyệt như trước. Ngài hờ hững bùng lên nghiệp hỏa, uy hiếp Ngao Bính: "Trả lời ta."
"Ta làm sao biết được? Trời sinh đã vậy rồi." Lần nào cũng bị uy hiếp, con rồng nhỏ bực bội giơ tay nắm lấy cổ tay Na Tra, định kéo tay ngài ra khỏi sừng mình.
Tự tiện chạm vào sừng của người khác, thật vô lễ!
Không ngờ, Na Tra đột nhiên buông sừng rồng, hất luôn tay Ngao Bính ra. Trong ánh mắt ngờ vực của cậu, Na Tra lạnh giọng: "Không được tùy tiện chạm vào ta."
Ngao Bính trợn mắt, không thể tin nổi: "Vậy ngài lại có thể tùy tiện chạm vào ta sao? Người đâu mà vô lý!"
Na Tra quay người bỏ đi, chẳng thèm để tâm đến tiếng làu bàu đằng sau. Hẳn là đầu óc ngài có vấn đề mới rảnh hơi đi đôi co với con rồng ngốc này. Sờ cổ tay mình, Na Tra rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Triệu ra Phong Hỏa Luân, ngài rời đi, hướng thẳng đến cung của Dương Tiễn.
2.
Nhị Lang Thần sống những ngày quá đỗi nhàn nhã. Nhờ công trạng tiêu diệt kẻ phản nghịch Tôn Ngộ Không, hắn được ban thưởng hậu hĩnh, cả ngày quanh quẩn trong cung trêu chó cũng chẳng ai dám phàn nàn nửa lời.
Thấy Na Tra ghé thăm, Dương Tiễn có phần bất ngờ.
Vị bằng hữu tốt này của hắn xưa nay bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, phải rất lâu mới có dịp gặp mặt một lần, vậy mà hôm nay lại có thời gian tìm đến hắn.
"Tam Thái tử hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé qua đây?"
Dương Tiễn nhướng mày, nhìn người trước mặt rõ ràng là mang theo cơn giận mà đến, thong dong rót một ly trà đặt trước mặt Na Tra.
"Giết xong con khỉ kia, ngươi thật sự thảnh thơi quá nhỉ."
Dương Tiễn thản nhiên cười: "Được chim bẻ ná, được cá quên nơm*."
*Gốc là "Điểu tận cung tàng, thố tử cẩu phanh" (Chim hết cung xếp xó, thỏ chết chó phanh thây): nghĩa tương tự qua cầu rút ván.
"Dương mỗ cũng không phải là tự mình muốn nhàn hạ."
Na Tra nhìn hắn một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Thật không giống ngươi chút nào, ngươi khi nào thì sợ những điều này."
Dương Tiễn nhấp trà, chỉ cười mà không đáp. Trong khoảnh khắc im lặng, cả hai đều ôm tâm sự riêng.
Na Tra thấy vậy liền bỏ qua chủ đề tế nhị này, chuyển sang chuyện mình bắt được một con rồng biết chuyện Thiên Mệnh Nhân.
Dương Tiễn nghe xong, chỉ nhướng mày, ánh mắt nhìn Na Tra có chút kỳ lạ.
"Có vấn đề gì sao?" Na Tra có hơi không hiểu.
"Tam Thái tử dường như rất có duyên với rồng nhỉ. Ta nhớ trước khi ngươi thành thánh đã từng giết một con rồng."
Na Tra ngẩn người. Ngài vốn là sát thần — chỉ giết, không độ.
Trên tay dính quá nhiều máu tanh, ngài căn bản không nhớ rõ trước khi thành thánh mình đã từng giết con rồng nào. Với ngài, những chuyện đã qua chẳng khác nào mây khói, ngoại trừ mối thù với Lý Tịnh thì chẳng có gì đáng lưu tâm.
"Con rồng đó tên gì?" Na Tra hỏi.
Xoa nhẹ miệng chén che giấu sự ảm đạm nơi đáy mắt, Dương Tiễn khẽ cười: "Ngay cả ngươi cũng không nhớ, còn mong ta nhớ sao?"
Rồi hắn cười nhẹ: "Nhưng mà, nghe giọng điệu của ngươi, con rồng nhỏ này hình như còn khá được Tam Thái tử yêu thích?"
Na Tra hừ lạnh: "Một con rồng ngốc nghếch chẳng biết gì. Lợi dụng xong rồi thì vứt, có gì đáng yêu thích."
Dương Tiễn và Na Tra quen biết đã lâu, hiểu rõ tính cách đối phương. Hắn nghe giọng điệu là đủ biết người này khẩu thị tâm phi, cũng chẳng buồn vạch trần.
"Đã vậy thì, Thái tử có thời gian nhớ mang nó đến cho ta nhớ mặt. Mai này nó mất đi giá trị, ta còn có thể bắt về, cho Hao Thiên Khuyển luyện chém yêu."
Na Tra khựng lại, cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ là trước khi cáo biệt, ánh mắt ngài vô thức lướt qua Hao Thiên Khuyển một cái, khiến nó sợ hãi nép chặt sau lưng Dương Tiễn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bị sát thần nhìn chằm chằm, dù là chó của Nhị Lang Thần cũng sẽ có chút sợ hãi.
Đợi Na Tra rời đi, Dương Tiễn mới cúi đầu xoa đầu Hao Thiên Khuyển, tuỳ ý cười:
"Ngươi đúng là con chó ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com