Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tâm tư riêng của mỗi người

Tác giả: 风然
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=22580489
__

1.

Ngao Bính du ngoạn nhân gian, tâm trạng vô cùng vui vẻ, còn Na Tra từ sau khi xem pháo hoa trở nên ít nói hẳn, không biết đang suy nghĩ điều gì. 

Vốn dĩ Na Tra không phải người nhiều lời, Ngao Bính cảm giác được sự thay đổi nhỏ bé này nhưng lại không biết nguyên do. Đến khi lần nữa giành giải nhất trò đầu hồ (ném phi tiêu vào bình), Ngao Bính hào hứng vừa định khoe với Na Tra, đã nghe ngài nói: "Không còn sớm nữa, trở về thôi." 

"Vâng." Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, đem bức tượng đất vừa thắng được nhét vào tay Na Tra: "Tặng Nguyên Soái." 

Trên đường trở về, Ngao Bính biến trở lại đôi sừng nhỏ của mình, Na Tra liếc nhìn nhưng không nói gì. Khi gần đến Nam Thiên Môn, bọn họ tình cờ chạm mặt Nhị Lang Thần. 

Na Tra đang có tâm sự, gặp phải Dương Tiễn lúc này càng thêm bực bội. 

Ở nhân gian, ngài còn có thể nhẫn nhịn đứng nhìn Ngao Bính thành tâm bái lạy hắn. Nhưng bây giờ đối diện với bản tôn của Nhị Lang Thần, lại thấy tiểu long bên cạnh cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, Na Tra không vui kéo kéo tay áo cậu. 

"Tỉnh lại đi." Giọng điệu lạnh băng vang bên tai, khiến Ngao Bính giật mình hoàn hồn. 

Nhị Lang Thần nhìn cậu đầy hứng thú. "Na Tra, đây chính là con rồng nhỏ mà ngươi nói đó sao?" 

Na Tra chẳng muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Hai lần nói chuyện với Dương Tiễn đều thất bại, thật sự không có gì để nói thêm.

Na Tra định dẫn Ngao Bính rời đi, nhưng cậu lại hào hứng bắt chuyện: "Ngài chính là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Dương Tiễn?" 

Dương Tiễn bộ dáng nghiêm nghị đứng đắn, ánh mắt mang theo ý cười mà không mất đi thần uy. Ngao Bính thấy vậy, lời cũng nhiều hơn.

"Ta thấy tượng thần của ngài ở miếu thờ nhân gian, nhưng bản tôn so với tượng thần còn đẹp hơn." 

"Ta đã khấn nguyện, ngài có nghe thấy không? Ngài cũng hạ phàm sao?" 

Đôi mắt Ngao Bính tràn đầy tò mò cùng hứng thú, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh sắc mặt đã tối sầm. Dương Tiễn liếc nhìn Na Tra, khóe môi cong lên: "Nghe thấy, cũng có hạ phàm rồi." 

Ngao Bính còn muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm nhận được một luồng uy áp. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, liền phát hiện Nguyên Soái đã bất mãn đến mức hiện rõ lên mặt. Nếu còn tám chuyện thêm chút nữa, e rằng họa sẽ giáng xuống đầu mất.

Na Tra thấy Ngao Bính đối với Dương Tiễn vô cùng nhiệt tình, trong lòng vô cớ dâng lên bực bội. Cái tên ba mắt chết tiệt này quả nhiên đã thấy cảnh con rồng ngốc bái lạy tượng mình, giờ này không biết đang đắc ý thế nào.

"Nói đủ chưa?" Lời nói mang theo sự đe dọa. Ngao Bính lập tức rụt lại, đứng sau lưng ngài, lén lút liếc nhìn Dương Tiễn rồi không dám hó hé nữa. 

Na Tra hờ hững liếc Dương Tiễn một cái, kéo Ngao Bính đi, chỉ để lại một câu: "Bớt giả vờ." 

Dương Tiễn suýt nữa bật cười thành tiếng. Hắn xem như đã hoàn toàn chọc giận Na Tra rồi.

2.

Cậu bị Na Tra kéo thẳng về cung điện, suốt dọc đường đi, gương mặt ngài lạnh như băng. Ngao Bính không hiểu tại sao ngài lại tức giận, bèn cẩn thận dò hỏi: "Nguyên Soái không thích Nhị Lang Thần sao?" 

"Thế nào, ngươi thích hắn ta lắm à?" Na Tra chẳng những không trả lời mà còn hỏi ngược lại Ngao Bính.

Ngao Bính nhất thời nghẹn lời, im lặng một lúc lâu. Trong mắt Na Tra, sự im lặng này lại giống như ngầm thừa nhận. Ngài buông cậu ra, cất giọng mỉa mai: "Ta khuyên ngươi vẫn nên tránh xa hắn một chút thì hơn. Dù sao hắn còn nghĩ đến việc bắt ngươi về cho chó ăn."

Ngao Bính nghe xong ngây người tại chỗ, trông vô cùng hoang mang. 

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, tâm trạng Na Tra lại càng thêm khó chịu. Từ khoảnh khắc pháo hoa nở rộ khiến lòng ngài rung động, ngài đã cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn. Không giống chính mình chút nào, như vậy quá ngu ngốc. Một vị thần đã sống rất lâu như ngài, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, thế mà chỉ mới quen một con yêu súc vài ngày đã kích động đến vậy. Càng sống, dường như ngài càng thụt lùi. 

Không thể phủ nhận con rồng này thực sự thu hút sự chú ý của ngài. Ngao Bính quả thực rất đẹp, đẹp đến mức dù đã thành thần, từng gặp qua bao tiên tử chốn thiên cung, ngài cũng chẳng thấy ai sánh bằng cậu. Nhận thức này lại khiến Na Tra càng thêm bất an. Một sát thần sao có thể để tình cảm quấy nhiễu? 

Chi bằng cứ mặc kệ con rồng ngốc này mấy ngày, có lẽ ngài cũng tìm lại được sự thanh tịnh vốn có. Na Tra đem mọi bất an trong lòng quy về việc Ngao Bính quá mức ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh bấy lâu của ngài, khiến ngài sinh ra ảo giác. 

Na Tra không buồn để ý tới cậu nữa. Nhìn thấy Ngao Bính vẫn ngây ra tại chỗ, ngài dứt khoát xoay người rời đi. 

Ngao Bính nhìn theo bóng lưng ngài, trong lòng càng thêm bối rối, sao lại có cảm giác Na Tra đang giận mình.

Tâm tư của Nguyên Soái, cậu vẫn luôn không đoán ra được. 

Sau khi một mình trở về cung điện, mấy ngày liền, Ngao Bính không gặp lại Na Tra. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần quả thực bận rộn, nhưng Ngao Bính cũng dần dần nhận ra sự khác biệt, Na Tra dường như đang cố tình tránh mặt cậu. 

Dù cậu có đến canh trước cung điện của ngài, cũng chẳng lần nào gặp được. Ngao Bính ngẫm nghĩ, rốt cuộc lần trước mình đã chọc giận ngài chỗ nào? Chỉ vì nói chuyện với Nhị Lang Thần vài câu thôi sao? 

Thấy Na Tra không muốn gặp mình, tâm tư Ngao Bính vốn đã lắng xuống lại bắt đầu rục rịch. Lần trước lá bùa ẩn thân cậu viết bị phát hiện, hẳn là do Na Tra phái người âm thầm giám sát cậu, tùy thời báo lại hành tung. Na Tra sao có thể để một yêu tộc lai lịch không rõ tự do hành động trên địa bàn của mình.

May mắn thay, cậu còn giữ lại một lá bùa bình an do chính mình viết.

Vậy lần này thì sao? Liệu Na Tra có còn cho người theo dõi cậu không? 

Nhân lúc Na Tra không có ở đây, Ngao Bính lấy cớ đi dạo khắp nơi trong cung điện. Nhưng dù đi đến đâu, luôn có cung nga kịp thời xuất hiện, khéo léo dẫn cậu đi. 

Xem ra vẫn có sự phòng bị... Nhưng nhờ mấy ngày đi lại, trò chuyện với các cung nữ, cậu cũng nghe được không ít chuyện. Lúc này cậu mới biết, hầu như tất cả đồ đạc của Na Tra đều được chất đống ở chỗ sư phụ ngài—Thái Ất Chân Nhân, còn cung điện của ngài thì chẳng có gì cả.

Trong lòng Ngao Bính nảy ra suy tính riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com