Mình Nguyện Ý
Mình Nguyện Ý
Tác giả: 啊懿先生
/ooc
Ánh mặt trời lặn đổ xuống bức tường thấp, nhảy múa với tần số không đều, đèn trong căn phòng nhỏ thấy rõ đã lâu không sử dụng, bụi bặm phân tán, bao trùm lên mùi ẩm ướt của gian phòng.
"Từ khi các cô chuyển đi, người khác cũng không đến ở, đồ đạc cũng không động đến, cô đi tìm thử xem" .
Chủ thuê nhà nói xong quay người rời đi. Bụi bay xộc vào khoang mũi làm Hứa Dương Ngọc Trác có chút không thích ứng được che mũi che miệng, đi thẳng đến tủ quần áo lục lọi từ chỗ sâu nhất lấy ra một mảnh giấy được bọc trong túi ziplock.
Lúc nàng trở về, trong nhà không ngờ lại tối đèn. Tiếng đổ chuông từ mặt bàn truyền đến, là điện thoại của Trương Hân.
Thế này không giống tác phong thường ngày của cậu ấy. Điện thoại vẫn rung liên hồi không biết mệt, nàng cầm lên, thấy được tin nhắn. Là vé máy bay đã đặt xong.
"Sao cậu lại quay về rồi?"
Trời thu gió đêm se lạnh, Trương Hân chỉ mặc áo sơ mi mỏng, trên trán lấm tấm mồ hồi.
"Cậu lại muốn đi đâu? Tokyo hay là Seoul?"
Động tác đổi giày đột ngột dừng lại, Trương Hân đứng hình ở trước cửa, nối tiếp là một khoảng dài trầm mặc.
Trương Hân thích chơi trốn tìm, nàng luôn thắng, nhưng bất quá thắng không qua Hứa Dương Ngọc Trác.
"Cậu làm gì vậy?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hành lang tối đen, lại nhìn nữ hài tử trạc tuổi mình ngồi trên bậc thang.
"Suỵt, mình đang chơi trốn tìm, chỉ cần mình đếm tới 1000, ba ba không tìm được thì mình thắng"
Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng cười thầm một tiếng, nói một câu 'ấu trĩ' rồi tiếp tục đi lên, từ phía sau lưng truyền đến tiếng nhẩm đếm thì thầm. Đếm đến số 342.
"Chị có biết lão Trương nhà bên không? Cái người làm kinh doanh ấy"
"Biết chứ, có chuyện gì à?"
Trên tivi đang chiếu Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ca, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại lắng tai nghe mẹ cùng cô cô trò chuyện.
"Bên ngoài nuôi nữ nhân, sinh một đứa con trai, bây giờ quay về, sống chết muốn ly hôn."
"Ai ya, vậy con gái hắn phải làm sao đây, đứa nhỏ xinh xắn như vậy mà......"
Lúc sau nói thêm cái gì đó, đều bị tiếng vo gạo át mất, Hứa Dương Ngọc Trác phóng ra cửa. Chiều tàn xuyên thấu qua các hoạ tiết chạm khắc rỗng trên tường tràn đến, giống như ánh nắng của rừng rậm sớm mai, chiếu trên thân một chú nai con an tĩnh.
"Mình tên Hứa Dương Ngọc Trác"
"Trương Hân"
Lúc Trương Hân chìa tay ra để bắt, các nàng mười hai tuổi.
Hoàng hôn tiêu thất rất nhanh, trong phút chốc, hết thảy như hóa thinh không. Hai đôi mắt trong veo tựa ánh sao nhỏ lấp lánh giữa trời.
Chẳng bao lâu sau, nam chủ nhân nhà bên rời đi. Trương Hân nấp vào một góc hành lang, nước mắt chảy dài, tự một mình lẩm bẩm,
"Nhìn xem, con thắng rồi."
Tất cả, đều bị Hứa Dương Ngọc Trác thu vào trong đáy mắt.
Ngày thu đã qua, mùa đông giá rét cùng với những đêm dài vô tận chầm chậm đến.
"A dì, con đến tìm Trương Hân chơi." Nữ nhân vành mắt sưng húp, nhưng trong giây phút mở cửa, vẫn là lộ ra một nụ cười nhẹ.
"Vừa sáng sớm cậu muốn chơi cái gì a?" Người bị gọi dậy mình đầy oán khí, mùa đông phương nam ẩm lạnh, Trương Hân đem cổ rúc vào áo, chỉ cho đầu tóc để lộ.
"Lên lầu." Hứa Dương Ngọc Trác so với nàng cao hơn một chút, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, nắm lấy ống tay áo của nàng hướng tầng cao nhất chạy tới.
Mặt trời từ phương xa chầm chậm ló dạng sau những tòa nhà, nắng như phủ lên thành phố đầu đông một lớp áo khoác ngoài ấm áp.
"Cậu xem, mặt trời mọc rồi, lại là một ngày mới." Hứa Dương Ngọc Trác khom người thở hổn hển, tay chỉ về hướng đông, khói trắng từ cánh mũi ửng hồng bay ra.
"Mình thấy là cậu nên tập thể dục thêm đó." Nàng ngẩng đầu, mặt trời chậm rãi dâng lên, từng bước tiến gần.
"Năm mới cậu vẫn ở đây à?"
"Ò"
"Đến nhà mình chơi."
"Hứa Dương Ngọc Trác, mình không phải là con mèo con chó không ai cần"
"Đúng, cậu là bạn của mình mà."
Những tháng ngày niên thiếu vu vơ, thời gian luôn trôi thật chậm, chậm đến độ đủ để đợi chờ bình minh ngày mới, đủ để trông ngóng hoàng hôn ngày tàn.
Trương Hân bắt đầu chạy lên phía trước Hứa Dương Ngọc Trác, tại nắng sớm ban mai vẫy tay gọi.
_________________________________
"Lại lại lại, tiểu Hân, ăn quýt"
"Muốn uống Coca hay uống gì nè?"
"Lại, ăn kẹo"
Đêm mùng một đầu năm, Trương Hân bị sự nhiệt tình của cả gia đình Hứa Dương Ngọc Trác dọa sợ, trước mặt là một bàn đủ loại trái cây và đồ ăn vặt đầy ắp.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng một bên cười trộm.
"Cậu xem, người nhà mình đều rất thích cậu nha."
Trương Hân bóc lớp giấy gói kẹo ra, ngòn ngọt.
"Tiểu Hân sau này sơ trung muốn học ở đâu"
"Ở Nhất Trung ạ"
"Ồ, vừa khéo cùng trường với Hứa Dương, mấy đứa đến lúc đó có nhau làm bạn rồi. À tiểu Hân, dì nghe nói con học cũng giỏi lắm, sau này..."
Không đợi mẹ Hứa Dương Ngọc Trác nói hết câu, Trương Hân đã bị nàng kéo tay chạy ra ngoài.
"Mẹ, con với Trương Hân đi đốt pháo hoa, Tết đến, học hành cái gì a~"
Dưới lầu đã có rất đông trẻ con đi chơi pháo, thi thoảng vài trái pháo dưới chân còn đột nhiên phát nổ.
"Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn ống kính"
Cây pháo hoa trên tay cùng nét mặt quay đầu cười tươi của Hứa Dương Ngọc Trác được ánh đèn flash bắt gọn.
"Trương Hân, cậu chụp mình siêu xấu đúng hông?"
Pháo hoa cháy hết, Hứa Dương Ngọc Trác bước qua muốn nhìn ảnh chụp.
"Không cho cậu xem"
Nàng nhanh như chớp chạy vụt mất, Hứa Dương Ngọc Trác liền đuổi theo.
Tiếng pháo giòn tan, pháo hoa sáng rực, cùng tiếng nói cười của dòng người hòa vào một chỗ.
"Năm mới cậu đã cầu nguyện chưa?"
Chạy mệt, hai người cùng nhau ngồi trên một phiến đá, nhìn về phía xa xăm.
"Mình chẳng có nguyện vọng gì để ước hết"
"Vậy để mình ước một cái cho cậu"
Dứt lời, Hứa Dương Ngọc Trác thành khẩn nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Trương Hân nhẹ nhàng điều chỉnh máy ảnh về chế độ yên lặng.
Khai giảng, rồi xuân qua hè đến, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác dường như không còn chút ký ức nào, sau này khi nhắc lại, cả hai đều cảm tưởng như những ngày cuối cấp ở tiểu học cứ như bị ai đó bấm nút tua nhanh, trực tiếp nhảy qua sau hè đến đầu thu.
Bọn họ nằm ngoài dự đoán mà cũng giống như đã trong dự liệu, đồng dạng được phân đến cùng lớp, cứ thế mà thuận lợi trở thành bạn cùng bàn.
"Chào bạn cùng bàn, mình là Trương Hân."
Hứa Dương cảm thấy khó hiểu với kiểu nghi thức cảm đột ngột này, nhưng vẫn là đưa tay nắm lấy.
"Xin chào, mình là Hứa Dương Ngọc Trác."
Ngày đó thời tiết cũng không hẳn là quá đẹp, đến buổi chiều còn có mưa phùn. Trên chiếc ô trong suốt, hạt mưa từ từ lăn xuống, rơi lên vai trái của Trương Hân.
"Làm sao mà bị cậu phát hiện rồi."
Người kia từ cửa bước tới muốn lấy lại điện thoại, bị nàng đoạt mất.
"Mình không phát hiện thì cậu thật sự định âm thầm rời đi không nói một lời?"
Giọng Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu run rẩy, nàng nắm chặt điện thoại, đem nó giấu sau lưng.
"Trương Hân, lần thứ ba rồi..."
...
Trương Hân ở trường biến mất vào một ngày thứ 6. Hôm đó ánh mặt trời đặc biệt đẹp, là lễ kỷ niệm đầu tiên của trường cao trung. Rộn ràng rất đông các bậc phụ huynh tiến vào cổng trường, đem cha mẹ thu xếp ổn thỏa xong, Hứa Dương Ngọc Trác xoay người lại thì đã không thấy bóng dáng của Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác hỏi hết thảy mọi người, ai cũng lắc đầu. Bước xuống cầu thang nhìn cả sân trường rộng lớn, ai cũng trong không khí gia đình vui vẻ hòa thuận, nàng đột nhiên nhớ đến ngày tốt nghiệp sơ trung, khi đi mua quà cùng Trương Hân.
Vốn dĩ đang tràn đầy phấn khởi, Trương Hân đột nhiên trầm mặc không nói, cúi gằm mặt bước nhanh rời đi. Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu nhìn sang cửa hàng kỹ thuật số phía bên kia đường, thấy được một người đàn ông tay ôm một bé trai, đang ngắm nghía những chiếc máy ảnh đời mới.
Nàng biết người này, là cha của Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác dồn hết sức bình sinh như lúc thi môn thể dục đuổi theo. Kể từ lúc lên sơ trung, dù Trương Hân đã phát triển cao hơn mình khá nhiều, nhưng Hứa Dương vẫn thấy rõ được vành mắt đỏ hồng của cái người cao lớn kia.
Cậu ấy hiện tại, nhất định là rất buồn.
Nghe theo trực giác mách bảo, nàng đẩy cửa phòng thí nghiệm, quả nhiên nhìn thấy Trương Hân đang đặt hai tay chống lên bệ cửa sổ, ngắm núi non ở phía xa xa.
"Sao cậu không đi tham gia hoạt động?"
Trương Hân cảm nhận được có người, ngó sang bên cạnh, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đang tựa vào cửa sổ.
"Mấy trò đó quá trẻ con, mình không thích, ba mẹ mình muốn thăm quan hay gì thì để họ tùy ý đi"
"Cậu nói dối mà cũng không thèm chuẩn bị trước, hôm qua rõ ràng còn nói muốn chơi trò nào."
"Tâm tư của nữ hài tử, sớm nắng chiều mưa."
Trương Hân không tìm ra được lời nào phản bác, chỉ có thể đứng đó cùng nàng ngắm cảnh vật xung quanh, ngắm chim bay lướt qua trời trong rồi dừng lại nghỉ ngơi trên một thân cây khô.
"Ey ey ey, làm gì đó."
Nghe tiếng quản lý phòng thí nghiệm từ cửa truyền đến,Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác đối mắt một giây, rồi kéo tay nhau phóng chạy ra ngoài.
Mơ hồ giữa hạ, tháng 7 còn chưa hết, gió thổi lướt qua áo sơ mi trắng, vuốt nhẹ nếp gấp trên váy đồng phục.
Từ yên tĩnh chạy về với rộn ràng, và rồi giữa rộn ràng ồn ã cùng nhau cười thật lớn.
"Cậu sau này mà còn dám mất tích, tuyệt giao"
"Tuyệt giao thì tuyệt giao."
May mà, gió hạ mang theo hai câu nói vừa thốt lên thổi đi mất.
Đều nói thanh xuân ví như nước chảy mây trôi, đâu ai biết trước được tương lai xa vời vợi. Nhỡ đâu chớp mắt, mỗi người đã rẽ một phương.
Bất quá Hứa Dương Ngọc Trác là một kẻ mù đường, hướng của Trương Hân chỉ về đâu, nàng theo đó.
Từ lúc ở tỉnh nhỏ cho tới khi cùng nhau đến Thượng Hải, Hứa Dương Ngọc Trác ra đường luôn luôn nắm chặt lấy ngón tay Trương Hân, cũng không có gì đặc biệt mấy, chỉ là sợ bị lạc.
Tất nhiên, nếu có gì khác, thì đại khái là danh phận của nàng đặc biệt hơn một chút.
Liên hoan cắm trại đêm tốt nghiệp, thiếu nam thiếu nữ thổ lộ những tâm tư mà trước kia bản thân không dám nói.
Một trận ồn ào náo nhiệt thu hút sự chú ý của bọn họ. Chàng trai quỳ một chân xuống, tay cầm vỏ nắp lon nước ngọt, lắp bắp nói lời tỏ tình. Cô gái cuối cùng cũng gật đầu, rất nhỏ nhẹ, rất rõ ràng thốt lên câu: "Mình yêu cậu".
Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng đầu, Trương Hân vặt bẻ cành khô đang cầm trên tay.
"Trương Hân, cậu biết mình muốn nói gì mà."
"Bọn mình là bạn tốt, quen biết nhau nhiều năm, ờ thì mình cảm thấy thật ra cả đời làm bạn cũng không có gì là không ổn, nhưng nếu cậu đã nói như vậy, thì mình nghĩ là dù sao đi chăng nữa, cũng sẽ không có gì thay đổi. Mình nhất định sẽ không rời đi."
Hứa Dương Ngọc Trác lắng nghe, qua bao nhiêu năm, tựa hồ đây là lời dài nhất mà Trương Hân từng nói.
"Được rồi người yêu, mình hiểu rồi."
....
Thời đại học hẳn là lúc các nàng hạnh phúc nhất. Họ cùng thuê một căn phòng nhỏ, không quá rộng, nằm trong ngõ. Trương Hân đem mọi thứ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nào là đủ các loại đồ trang trí tinh xảo. Mỗi sáng Hứa Dương Ngọc Trác có thể order đồ uống tại giường, thức dậy liền có bữa sáng. Đương nhiên, với giá là một nụ hôn.
Hai người mua rất nhiều hoa tươi, đặt ở mọi ngóc ngách, trang hoàng thật giống một ngôi nhà, hoặc có đôi khi cũng là để thoả mãn đam mê chụp choẹt của vị nhiếp ảnh gia nào đó. Và khi mà Hứa Dương Ngọc Trác cho rằng mình đã dạo hết các cửa hàng lớn nhỏ ở Thượng Hải rồi, Trương Hân sẽ dùng hành động thực tế chứng mình cho nàng biết, là vẫn còn.
Ngày mưa không ra khỏi cửa là khoảng thời gian yêu thích của Trương Hân. Những hôm đó tiết trời âm u, trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh điển, Hứa Dương Ngọc Trác thì nằm trong lòng nàng.
Hình như chưa bao giờ Trương Hân xem được trọn vẹn cả phim, đại đa số đều là xem tới xem lui một chút, thì đi làm chuyện quan trọng hơn ~
Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ, cả quãng đời còn lại cứ như vậy đi, chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi.
Tiệc cưới của họ hàng, Hứa Dương Ngọc Trác vốn dĩ không muốn tham dự, nhưng bị người nhà thúc giục nên vẫn đành phải đi, tiện thể mang theo Trương Hân.
Giả như bó hoa cưới không rơi vào người Hứa Dương Ngọc Trác, có lẽ đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong đóa lan hồ điệp trong tay, kèm theo ánh mắt từ tứ phía đổ dồn đến, nàng biết, hôm nay trốn không thoát rồi.
"Hứa Dương của chúng ta thích thể loại con trai thế nào a?"
"Ây, tôi biết vài người cũng không tồi, giới thiệu cho mấy đứa làm quen nhau"
"Hứa Dương có yêu đương hay chưa vậy?"
......
Họ hàng tiếng người nói ra tiếng ta nói vào, Hứa Dương Ngọc Trác một câu cũng nghe không lọt, nàng chỉ chăm chăm nhìn Trương Hân ở một bên cười cười.
"Hứa Dương sau này chỉ cần tìm ai tính tình giống Trương Hân thôi. Con xem, người vừa tốt vừa đáng tin cậy, không thì ai mà chịu nổi tính của con."
Ba ba đại khái là có hơi say rồi, Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mày, nhỏ giọng thì thầm một câu 'Ba, đừng nói nữa.'
Biểu cảm của Trương Hân vẫn như cũ, vẫn chỉ là cười nhàn nhạt.
Trên đường về Trương Hân vẫn giống như ngày thường, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không cảm thấy có gì bất ổn.
Thế mà sáng hôm sau, người lại không thấy tăm hơi. Hứa Dương Ngọc Trác nỗ lực lắc đầu, không phải là nằm mơ.
Nàng không quá mức hoảng loạn, trực giác mách bảo Trương Hân nhất định sẽ quay lại. Nhưng nàng vẫn là lật tung toàn bộ các túi quần túi áo của Trương Hân, tìm được một tờ quảng cáo, giới thiệu miếu thờ ở Nhật Bản. Đặt ngay vé, bay sang.
Miếu thờ đang tiến hành một hôn lễ rất đặc biệt, hai cô gái khoác lên mình bộ kimono hành lễ, nguyện ý kết nghĩa phu thê.
Quan khách đến xem rất đông, thoáng thấy bóng lưng của Trương Hân, nàng liền chạy ngay đến ôm chầm lấy. Ngẩng đầu, Trương Hân đang khóc, gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác cũng đẫm nước mắt.
"Cậu không có gì muốn giải thích à"
Lau xong nước mắt, Hứa Dương Ngọc Trác đứng ở một bên nhìn nàng.
"Hứa Dương Ngọc Trác, mình cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm."
"Đôi khi mình nghĩ, nếu lúc ấy mẹ đem mình sinh thành nam nhân, có phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng không, ba mình sẽ không bỏ đi, mình cũng có thể quang minh chính đại đi bên cạnh cậu, cùng cậu tham gia tiệc gia đình, rồi sau đó kiêu ngạo nói cho bọn họ biết, cậu là người yêu của mình."
"Dương, mình không biết phải làm sao, mình cái gì cũng không cho cậu được. Ngay cả chuyện cỏn con như vậy, mình cũng chỉ có thể đứng kế bên cười gượng."
"Cậu nói xong chưa?"
"Uh"
Trương Hân không dám nhìn người người trước mặt, vọng mắt theo hướng chim bay trên ngọn cây.
"Cậu là đồ ngốc."
Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy cổ Trương Hân, vùi mặt vào vai nàng.
"Vì cậu là Trương Hân, chỉ vì cậu là Trương Hân, không còn vì gì khác hết."
Trương Hân đem Hứa Dương Ngọc Trác tách ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi khóe mắt đẫm nước kia.
Nàng cúi đầu, cánh môi chạm nhau, âm nhạc báo hiệu buổi lễ kết thúc vang lên, tất cả mọi người đều vui vẻ reo hò.
"Cậu xem thử có bao nhiêu vé" Trương Hân cười bất đắc dĩ, mặt đầy vẻ cưng chiều.
Hứa Dương Ngọc Trác không tin mở điện thoại lên. Hai tấm vé máy bay đến Iceland đập vào mắt.
"Ở đó cực quang rất đẹp"
Trương Hân bước tới xoa xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác, thuận thế đem người ta ôm chặt vào lòng.
"Đừng sợ, quá tam ba bận, mình không có dám lần nữa đâu."
Hướng về phía bắc thế giới thẳng tiến, bên cạnh truyền đến hơi thở nhè nhẹ, Trương Hân vừa mới ngủ thiếp đi sau cả dài đêm thu xếp đồ đạc.
Giác quan thứ sáu báo cho Hứa Dương Ngọc Trác, sắp có đại sự phát sinh.
"Cậu lại xem được quảng cáo du lịch ở đâu mà đến đây ngắm cực quang."
Chạng vạng tối ở Iceland lạnh thấu xương, Hứa Dương Ngọc Trác rúc vào lòng Trương Hân, nhìn màn đêm buông xuống.
"Cậu có biết năm đó mình đến Nhật Bản làm gì không?"
Lời hồi đáp chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
"Còn làm gì nữa, nhát gan thì có."
Hứa Dương Ngọc Trác lầm bầm hai câu, lại ôm chặt thêm một chút.
"Mình đi cầu nguyện, rút được một quẻ, trên đó viết <Sắc mây đổi vận, cây khô gặp mùa xuân>, là đại cát".
Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy quẻ bói được gấp một cách gọn ghẽ. Tấm giấy được Trương Hân xem như bùa hộ mệnh, đeo bên người rất nhiều năm.
Không biết là ai đã reo lên một tiếng, từ phương xa, dòng hạt mang điện tích trong gió mặt trời kích thích các hạt nguyên tử, mở ra trước mắt từng dải ánh sáng.
"Hứa Dương Ngọc Trác, gả cho mình"
Thiếu niên quỳ một chân xuống, từ từ mở hộp nhẫn ra.
Tất cả trong thoáng chốc ngỡ như quay ngược về đêm lửa trại năm nào, lúc nàng vặt bẻ cành khô trong tay, gật đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.
Ngữ khí bình tĩnh chắc chắn, không cần phải thương lượng gì thêm, giống như chỉ là đến đưa cho người ta một cái thông báo nhỏ: "Cậu là của mình".
Nàng đưa tay ra, nhìn nàng đeo nhẫn, cho nàng.
[Cậu là từ trường hấp dẫn mình, tại trời đêm phát ra thứ ánh sáng mỹ lệ đầy màu sắc, rực rỡ động lòng người]
Kiểu nhẫn là đồ án tốt nghiệp của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng lặng lẽ đem bản thảo thiết kế cất trong tủ quần áo. Thật không ngờ là, nếu như nàng hiện tại đem túi bọc ziplock đó mở ra, bên trong sẽ chỉ có mảnh giấy trắng kèm một dòng chữ.
"Cậu có nguyện ý gả cho mình không?"
Đáp án không thể phủ nhận, chỉ có "Mình nguyện ý"
Dẫu cho có là cực quang lộng lẫy trước mắt, vẫn không thể nào bằng được cậu.
Trong ví của Trương Hân có chứa hai tấm ảnh, một tấm chụp góc nghiêng gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác lúc chơi pháo hoa năm mười hai tuổi, và ngay lúc này đây, khi nàng mỉm cười ngắm trời cực quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com