Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối tư hữu của bá thiếu (5)

" A Tần, có thể mở mắt."

Bọn họ lúc này còn ở trong đại sảnh, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía bọn họ, toàn cảnh Bạch Thần hôn môi Đoạn Tần đều bị bọn họ nhìn thấy, tức khắc khiến người xung quanh hít một hơi khí lạnh.

Bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ mở to hai mắt, không thể tin được hai thiếu gia trong tứ đại gia tộc lại yêu nhau.

Tin tức này quả thật là lớn đến kinh thiên động địa.

Đàm Nghị Nhiên trong lòng thở dài một tiếng, hai người bạn tốt của hắn làm động tác cũng quá lớn đi.

Bất quá hắn cũng không lo lắng, những người này chắc chắn không dám lan truyền ra bên ngoài.

Bạch Thần vẫn chưa để ý đến ánh mắt của những người đó, cậu thấp thỏm nhìn Đoạn Tần.

Không biết A Tần có tức giận không?

Có hay không thấy mình quá bá đạo, không nói đạo lý?

Cậu chỉ là không muốn anh ấy bị Tuyên Linh Linh chiếm tiện nghi.

Chỉ cần anh liếc nhìn Tuyên Linh Linh một cái, cùng cô ta nói một câu, cậu đều không muốn.

A Tần là của cậu.

Hơn nữa...

Đáy mắt Bạch Thần hiện lên một tia hắc ám, Tuyên Linh Linh lần này là có âm mưu muốn chiếm lấy chú ý của Đoạn Tần, mới vừa rồi khi rời khỏi phòng, hệ thống nhỏ đã phát hiện ra Tuyên Linh Linh đang chờ bọn họ ở lối ngoặt hành lang.

Đoạn Tần bị Bạch Thần ra lệnh phải nhắm mắt, không cho nói chuyện, trong lòng không những không tức giận như Bạch Thần lo lắng mà ngược lại, bởi vì sự chiếm hữu của Bạch Thần mà trong lòng sinh ra tư vị ngọt ngào.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng Tuyên Linh Linh thân thể nửa che nửa hở bị Bạch Thần nhìn thấy, Đoạn Tần lại không kìm được trong lòng sinh ra lệ khí, hận không thể khiến Tuyên Linh Linh kia lập tức biến mất.

Mới vừa rồi Tuyên Linh Linh đem chậu nước tới, dọa Bạch Thần, Đoạn Tần vốn muốn giám đốc xử lý Tuyên Linh Linh, nhưng hiện tại, việc này đã được Bạch Thần làm.

Trong lòng Đoạn Tần nổi đầy lệ khí, tốt nhất là cô ta về sau sẽ không còn xuất hiện trước mặt bảo bối của anh, nếu không...

Đoạn Tần mở to mắt, lãnh lệ nơi đáy mắt vào lúc nhìn đến Bạch Thần liền lập tức biến thành ôn nhu vô hạn, anh nhìn Bạch Thần, chú ý tới thấp thỏm nơi đáy mắt, vừa bất an vừa cố chấp, anh nháy mắt liền thấu hiểu tâm tư của Bạch Thần, trong lòng ân ẩn đau.

Anh cúi người đặt lên mắt Bạch Thần một nụ hôn, đối với Bạch Thần nói nhỏ:" Bảo Bối, anh rất vui."

Vui vì không ngờ dục vọng chiếm hữu mình của bảo bối lại mãnh liệt như thế.

Bởi vì chính anh đối với bảo bối cũng có tâm tư như vậy.

Cảm xúc nơi đáy mắt của Bạch Thần phút chốc tan đi, cậu cong mặt mày, hướng Đoạn Tần nở một nụ cười ngọt ngào:" A Tần, anh như vậy sẽ đem em sủng hư mất."

Cậu sẽ nhịn không được mà càng ngày càng quá mức.

Gương mặt quanh năm đóng băng của Đoạn Tần vỡ ra một nụ cười:" Bảo bối, đây là mục tiêu của anh."

Gặp được cậu, sinh hoạt đơn điệu của anh mới nở rộ ra vô vàn đóa hoa tươi đẹp.

Anh nguyện ý đem tất cả ôn nhu, lời ngon ngọt, sủng ái đặt lên người cậu.

Vạn Thiên sủng ái.

" Ừm."

Lần này, không chỉ có những quần chúng vây xem mà ngay cả Đàm Nghị Nhiên cùng Trịnh Hiên Hạo đều nhịn không được trừng lớn hai mắt.

Bọn họ từ nhỏ cũng nhau lớn lên, liền chưa thấy qua gương mặt ngàn năm băng sương biến hóa... vậy mà hiện tại anh lại cười.

Hai người đồng thời khiếp sợ, cùng vì bạn tốt mà vui vẻ.

Đoạn tần ôm Bạch Thần, bàn tay to lớn đặt lên đầu Bạch Thần xoa xoa, tầm mắt lạnh băng quét bốn phía.

Lập tức những quần chúng vây xem vừa sôi nổi lập tức run bần bật quay đầu.

Đoạn Tần thu hồi tầm mắt, ôm lấy Bạch Thần đi ra nhà ăn.

----------

Bị đuổi ra nhà ăn, còn bị đuổi khỏi khu phố mỹ thực, Tuyên Linh Linh tức muốn hộc máu trở về kí túc xá.

Cô nhớ lại cảnh tượng cô vừa rồi bị kéo đi ra ngoài nhà ăn cùng khu phố mỹ thực, bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng khó chịu, lửa giận mọc lan tràn, phất tay đem đống sách trên bàn quét rơi xuống mặt đất.

Ngực Tuyên Linh Linh phập phồng, trong mắt lập lòe thần sắc âm ngoan nhìn chằm chằm vào hư không một chút, sau một lúc lâu cắn răng nói:" Nhan Ngạn..."

Hơn nửa học kỳ, Tuyên Linh Linh vẫn luôn tìm mọi cách muốn khiến cho Đoạn Tần chú ý đến mình, nề hà Đoạn Tần dầu muối không ăn, mặc kệ cô ta ở trường học biểu hiện sáng trói cỡ nào, hoặc tạo cảm giác tồn tại quanh anh, đừng nói là một câu, dù là một ánh mắt Đoạn Tần cũng chưa từng hướng đến cô.

Học bá nhân thiết, ngự tỷ cao lãnh, cố ý ở trước mặt Đoạn Tần té ngã, ở chung quanh Đoạn Tần thấy việc nghĩa liền hăng hái làm... nhưng bất kể phương pháp nào cũng đều không có chút tác dụng nào, Tuyên Linh Linh im lặng mấy ngoài mới quyết định ngày hôm nay tiếp tục ra tay.

Quả nhiên, Đoạn Tần đã đem ánh mắt thả xuống tới trên người cô, còn cùng cô nói một câu, nhưng tất cả đều bị Nhan Ngạn phá hủy.

Nghĩ đến đây, Tuyên Linh Linh lại tức giận đem một chân đá ngã ghế dựa bên cạnh ngã trên mặt đất, phát ra âm thanh * loảng xoảng* vang dội.

Cô ta thở phì phò, nằm trên giường, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói:" Còn có cơ hội..."

---

Bạch Thần ngồi xếp bằng trên giường.

Nguyên chủ cùng Đoạn Tần, Trịnh Hiên Hạo, Đàm Nghị Nhiên không chỉ có thân phận là thiếu gia của tứ đại gia tộc, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn tốt cùng tuổi, thời điểm nhập học, bốn bọn họ liền ở cùng một chỗ.

Trường học quý tộc Hoa Phủ thành lập ở nước Z nằm trên một tòa trấn nhỏ, chiếm vạn mẫu đất, không chỉ có điều kiện dạy học tốt nhất cả nước, mà còn có cả nơi ở, không chỉ có phòng tiểu khu mà còn có cả khu biệt thự.

Mà bốn người bọn họ liền chiếm một tòa biệt thử bên trong khu biệt thự.

Lúc này, Trịnh Hiên Hạo lôi kéo Đàm Nghị Nhiên đi phòng chơi game, mà Đoạn Tần thì ở trong thư phòng nói chuyện video với gia chủ Đoạn gia.

Mỗi tối, gia chủ Đoạn gia đều sẽ dành một chút thời gian khảo nghiệm Đoạn Tần một ngày sở học, Hoặc là đem công ty văn kiện giao cho Đoạn Tần xử lý, bồi dưỡng năng lực cho Đoạn Tần.

Bạch Thần dù dán lấy Đoạn Tần như cũng biết vào thời điểm này không thích hợp, cậu không nên quấy rầy.

Sau khi cùng Đoạn Tần tách ra, Bạch Thần liền trở lại phòng, làm hệ thống giám thị Tuyên Linh Linh.

Cậu đối với Tuyên Linh Linh rất để ý.

Trải qua hơn hai mươi năm tu dưỡng ở thế giới trước, hiện giờ, hệ thống có thể tiếp sóng hình ảnh không còn khó khăn, không hề bởi vì năng lượng không đủ hay bị hạn chế khoảng cách nữa.

Bạch Thần nhìn nhìn hình ảnh Tuyên Linh Linh, ánh mắt lóe lóe

Hệ thống, mau điều tra toàn bộ quá khứ của Tuyên Linh Linh một lần.

[ tiểu chủ nhân, quá khứ của đối phương bị người cố tình che giấu, tư liệu thu hoạch có chút khó khăn, cần thời gian nha.]

Ừ.

Bạch Thần đem video đóng lại, đến phòng tắm.

Sau đó không lâu, cậu đi chân trần, mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngọn tóc còn nhỏ nước bước ra.

[ Tiểu chủ nhân, mau lau khô tóc đi, nếu không sẽ đau đầu.]

Bạch Thần lười biếng, không có động tác, xoay người lăn ở trên giường.

Cậu bắt lấy chăn, ghé vào bên giường ăn tĩnh.

[ Ta muốn nhìn A Tần một chút.]

Mới xa Đoạn Tần một khoảng thời gian ngắn, Bạch Thần liền không ngăn được mà nhớ Đoạn Tần, muốn nhìn Đoạn Tần, muốn được Đoạn Tần ôm vào lòng.

Thế giới trước, cậu thật sự đã bị Tề Tiêu sủng hư, vô luận là Tề Tiêu đi đâu, làm gì, đều đem cậu theo, thế cho nên ở thế giới này mới không có nhìn thấy Đoạn Tần, cậu liền nhớ người mà ủy khuất muốn chết.

A Tần, A Tần

Hệ thống đem hình ảnh Đoạn Tần trong thư phòng phát ra.

Bạch Thần ghé vào bên giường, ánh mắt sáng lên, tức khắc ngồi dậy.

Cậu theo bản năng muốn chạm vào Đoạn Tần, thế nhưng chỉ chạm vào một mảnh không khí lạnh lẽo.

Bạch Thần chu miệng, gục xuống, uể oải.

Hệ thống đau lòng:[ Tiểu chủ nhân, nếu không người tới thư phòng xem]

Bạch Thần mắt liền sáng dực nhưng ngay sau lại ảm đạm.

Sẽ quấy tầy đến A Tần.

[ Sẽ không đâu tiểu chủ nhân, y khẳng định cũng rất muốn nhìn thấy tiểu chủ nhân.]

Bạch Thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Cậu đi xuống giường, đem cửa phòng mở ra.

Ngoài của, một đoạn thân ảnh tuấn mỹ xuyên qua mi mắt.

Bạch Thần trong nháy mắt gióng như đốt sáng lên muốn vàn sao trời, cậu nhảy dựng lên, vươn người, hai chân gắt gao cuốn lấy eo đối phương, chui đầu vào cổ, tham lam mà đem hơi thở an tâm khiến cậu mê luyến thu vào phổi, ngọt ngào kêu:" A Tần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com