Chap 6: Em Biết Lâu rồi(18+)
Giật mình khi có tiếng gọi Hằng, Hằng bỏ tay Hà ra
- Hằng! Em ra đây anh bảo
Hằng đi ra đằng khuất xa tới cạnh bố Hà
- Em biết rồi à
- Em biết gì? Sao vậy
- Con Hà nó yêu con gái
- Sao! Anh nói gì em không hiểu
- Chẳng phải con Hà yêu cái con nhỏ ngồi sau đó thôi. Anh thấy em thật là một người tốt khi che giấu cho nó. Dù anh ở xa nhưng không bao giờ lơ là nó. Anh còn biết em ngăn cản nhưng không được. Đó là vì sao anh cho nó đi du học
- Ông ta cáo thật đấy! May là mình kín đáo ông ta không biết được_Hằng nghĩ trong đầu
- Hằng à! Vậy là đủ rồi, em còn trẻ hãy tìm một người đàn ông tốt, nếu thiếu gì cứ bảo cho anh
- Anh biết em không cần tiền mà
-Anh.....
- Vậy chúng ta có thể sống chung nhà nhưng không phải là bồ của nhau là được rồi. Từ lâu em đã coi đây là gia đình
- Vậy em hãy ở nhà đi, coi đây là gia đình của em. Anh hứa sẽ không đụng tới người em. Em nói đi! Em muốn gì anh sẽ cho em vì em đã vì gia đình này quá nhiều
- Có thật không! Nếu là vậy em sẽ xin anh và sau này em sẽ nói. Anh sẽ không thất hứa chứ
- Anh hứa
Hằng và ông bước đến gần Hà ngồi xuống, không gian tĩnh lặng hơn cả, họ nhẹ nhàng ăn từng miếng nhỏ
________________________
Hà bước vào phòng Hằng mà không gõ cửa. Theo phản xạ Hằng nhìn Hà:- Vào đây làm gì?
- Tôi muốn hỏi! Có phải ba tôi biết tôi yêu Tâm rồi không
- Ừm... thì sao?
Hà quay lưng bước ra ngoài. Kể cũng lạ khi cô không phản ứng gì. Hằng đứng dậy nhìn theo phía Hà bước đi. Luồng điện đâu đó hình như cho Hằng sức sống khi Hà quay lại ôm Hằng, Hằng quá đỗi ngạc nhiên muốn ôm nhưng lại chỉ đứng im
- Có phải chị yêu em đúng không
- C.....hị......T...ôi...Tôi
- Chỉ cần một câu thôi, Có hay không
Hằng ôm lấy Hà:- Có
Hà đẩy Hằng ra có nét không hài lòng với câu trả lời, cô vẫn thản nhiên không giận giữ cũng chả vui hay buồn. Cô quay lưng đi
- Vậy là suy đoán là đúng sao! Ai ngờ là thật đó à. Chả trách tại sao lại cấm túc tôi như vậy
Hằng gần lại ôm sau lưng Hà không thể khóc nữa chỉ mạnh mẽ được thôi:- Trước khi em đi hãy nghe chị nói hết, làm gì tuỳ em. Chị yêu em là thật lòng, ngày hôm nay còn ở đây là vì em, cái ngày em bị ốm đều do chị chăm sóc không phải ai khác, khi em buồn chị cũng san sẻ, em yêu ai khác chị không muốn, không muốn thấy em gần ai đó
- Kể ra làm gì! Ba tôi thì sao... Ba tôi là trò đùa à
- Chị xin lỗi! Nhưng Ba em đã đồng ý cho chị ở đây với tư cách là gia đình không phải người tình. Giờ chị hiểu rồi! Yêu một người là thấy người đó hạnh phúc. Giờ chị chỉ muốn thấy em với một người thật tốt lên kiệu hoa, em sẽ đẹp nhất hôm ấy và chị sẽ là người hạnh phúc lây
Hà buông tay Hằng ra:- Khỏi giải thích đi
Nét mặt Hằng buồn bã cúi xuống thì cánh tay ấy nâng mặt Hằng lên rồi hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ ấy cũng đủ tê tái một lòng người, hơi thở của nhịp đập hoà tan với trái tim ấm áp. Hà dứt khỏi môi Hằng cô lại ôm Hằng vào lòng
- Chị chưa đủ Thông minh che dấu tất cả đâu. Cả ba người chúng ta em và chị, ba em nữa cả ba đều theo dõi nhau. Em đã biết khi chị liên tục đuổi những người gần em, em còn biết khi em nói yêu Tâm chị đã khóc, rồi khi em ốm em từ ngoài về nhà say. Chẳng ai khác một mình chị chăm lo, nghĩ đi nghĩ lại chẳng có gì ngoài yêu cả
- Chị yêu em_Hằng ôm siết Hà hơn
Cô còn mặc kệ cả Tâm, hai người còn chưa dứt khoát. Bên phòng Hà reo rung trên bàn tiếng điện thoại mà Tâm gọi cho Hà, một bên tràn ngập hạnh phúc, bên kia là sự buồn bã
-Em có thể hôn chị không
Nghe Hà nói vậy mắt Hằng đảo xuống ngẩng lên giữ chặt hôn môi Hà thật sâu, giờ là lúc hôn theo một người yêu, người tình nhân thực sự. Họ cháo rồi đảo lưỡi cho nhau, bên ngoài chưa đóng cửa họ chẳng quan tâm mà cứ đè nhau ra giường rồi hôn.
Nghe tiếng bước chân ở cầu thang Hằng và Hà chỉnh tề lại giả bộ ngồi nói chuyện nhưng đó chỉ là bà giúp việc đi qua phòng. Hà chạy ra đóng cửa lại. Hằng và Hà cười với nhau thật tươi há hốc mồm ra không cho thành tiếng. Hà bước gần tới Hằng cúi xuống làm Hằng ngã ra giường (cười). Khao khát của Hằng trước mặt cô không ngần ngại lật Hà xuống giường rồi hôn Lê môi cô, sau đó cô hôn nhẹ liếm trên cổ, phút chốc Hằng cởi hết đồ Hà ra. Không thể nhịn được trước bầu ngực ấy cô mút thật mạnh."Ưm..." tiếng rên ấy làm Hằng càng mừng rỡ:- Để tôi cho em lên đỉnh". Hằng cho một ngón tay xuống âm đạo cho sâu vào trong rút ra rút vào. Không đủ cô cho hai ngón vào nhẹ. Vừa mút mạnh đủ hai bầu ngực trắng nõn nã ấy vừa cho tay vào âm đạo. Cô dần dần xuống dưới :-Ướt rồi. Hằng liếm rồi mút trên phần trên của âm đạo , cô không muốn một giọt nào của Hà rơi ra, miệng thì liếm, tay thì không ngừng nghỉ cho vào âm đạo sâu hơn để ra thứ màu trắng cho cô gợn hơn nữa. Tiếng rên của Hà không ngừng nghỉ cúi xuống nhìn Hằng, hai bàn tay cầm chặt vào gối rên lên từng nấc một.
-Thì ra đây là khao khát của Hằng(Hà thầm nghĩ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com