Chương 4
9.
Hiệu quả chiến đấu của chúng tôi thực sự mạnh mẽ.
Chưa đầy nửa ngày sau khi video này được đăng đã có tới 50.000 lượt thích, cao hơn nhiều so với số lượt thích của Mẹ Ôn Nhu.
Khu vực bình luận video của Mẹ Ôn Nhu đã bị oanh tạc khá đau thương.
Nhiều cư dân mạng còn đào lại video gia đình và bạn bè của họ tụ tập dọn dẹp vào sáng sớm và bình luận "Không làm phiền hàng xóm à?"
Dưới phần trả lời của bình luận đó, cư dân mạng đang mắng mỏ họ điên cuồng.
Thấy lời biện minh của mình tiếp tục sụp đổ, Mẹ Ôn Nhu đã tung ra đoạn video thứ hai trong đêm.
Cô ta ngồi trước camera và lau nước mắt, nói rằng muốn làm sáng tỏ sự thật.
Nhưng những lời giải thích ở đâu thì không thấy, chỉ có cảm xúc, nước mắt và tiếng khóc rấm rức của cô.
Thực ra tôi khá hiểu cô ta.
Đòn phản công của tôi quá mạnh, vừa là ảnh vừa là video, dù muốn bao biện cũng không thể làm gì được.
Cư dân mạng ngày nay không hề ngu ngốc, bọn họ đều lớn lên trong thời đại thật giả lẫn lộn trên Internet, ai mà không nhìn ra điểm khác thường?
Cư dân mạng đang lửa giận đùng đùng, mắng cô ta bằng những lời nói x100 lần sát thương.
[Con ch* tiêu chuẩn kép, cút khỏi Trung Quốc! Cảm ơn!]
[Đùa gì vậy? Chính cô là người gây sự trước, hiểu không?]
[Cô chỉ biết khóc thôi à? Chồng cô đâu? Các người không biết việc lên mạng mạt sát con gái người ta là vô sỉ lắm không?]
[Đừng cố gắng kiếm lợi nhuận nữa, cút đi!!!]
Tiểu Từ phân tích rằng điều này có thể không liên quan nhiều đến việc quảng cáo video trị giá hàng trăm đô la của cổ, mà chủ yếu là do có quá nhiều người cũng có cùng cảm nhận như vậy.
Nói đến đây, Tiểu Từ đang nằm trên ghế sofa, thích thú lướt bình luận: "Ai nói trêu chọc người khác là rất thô tục? Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn rất chính trực!"
Lãnh đạo khẽ nói: "Cư dân mạng ngày nay thích tạo ra thần, nhưng cũng thích hủy hoại thần. Tất nhiên, tôi không nói rằng hàng xóm của cô là thần, cô ta không xứng. Ý tôi là ai cũng hung hãn, ai cũng mong được nhìn thấy người khác sụp đổ."
Tiểu Từ vội vàng rót trà cho lãnh đạo: "Lão đại, chị phân tích thêm mấy câu nữa đi, tôi thích nghe."
Lãnh đạo nhướng mày: "Lúc bảo em ôn lại giáo trình thì em than lên than xuống, giờ nghe có drama thì liền hứng khởi, tâm xuân nhộn nhạo nhỉ?"
Tiểu Từ ngượng ngùng cười.
Lãnh đạo nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Danh tiếng là con dao hai lưỡi. Càng nổi tiếng thì càng phải thận trọng. 2 người nghĩ đi, tại sao bọn họ lại hung hãn như vậy? Bọn họ không sợ mình ngã ngựa sao? Bọn họ hoàn toàn có thể tạo đường lui cho chính mình, bọn họ có thể huỷ hợp đồng, chuyển đi chỗ khác để tránh chuốc hoạ vào thân! Nhưng bọn họ không làm như thế! Tại sao? Bởi vì bọn họ đã quen với việc thuận buồm xuôi gió trên Internet, quen với việc được người khác khen ngợi, rồi sự hiểu biết của bọn họ về bản thân trở nên sai lệch. Mọi thứ suôn sẻ thì không sao, nhưng khi gặp rắc rối, đuôi của bọn họ sẽ lộ rõ."
Tôi và Tiểu Từ nhìn nhau rồi gật đầu.
Lãnh đạo chỉ vào điện thoại di động, nói: "Chúng ta thấy rất nhiều blogger nổi tiếng trên mạng. Tại sao họ chưa từng gặp bất trắc? Một là ý định ban đầu, đó là giá trị cốt lõi; hai là sự giáo dục bản thân, hãy luôn nhắc nhở mình phải tôn trọng người khác."
Chị trầm ngâm nói: "Là giáo viên, chúng ta phải chú ý đến vai trò của việc giáo dục chính mình. Một câu nói, một hành động, một bài học có thể hình thành nên cách nhìn của học sinh, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội."
Tôi và Tiểu Từ chăm chú lắng nghe, thế mà lãnh đạo đặt tách trà xuống, đứng dậy: "Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, chị còn lâu mới giảng cho 2 người nghe tiếp. Thôi, nhanh về giải quyết gọn lẹ vụ này đi."
Lãnh đạo cho rằng, đáp trả thôi chưa đủ, phải đánh trả.
Video tôi đăng hôm nay có tên là bào chữa.
Tiểu Từ từng kiếm cơm trong giới này, và cô ấy biết người nổi tiếng bị kiện nhiều nhất là vì tội gì.
Phỉ báng.
Tôi giải thích thuật ngữ trước máy quay:
"Phỉ báng là gì? Đó là tội cố tình bịa đặt và truyền bá những điều không đúng sự thật về người khác, hạ thấp nhân cách người khác và hủy hoại danh tiếng của người khác. Tình tiết rất nghiêm trọng có thể cấu thành tội danh."
Một ảnh chụp màn hình video của Mẹ Ôn Nhu xuất hiện trên màn hình, đó chính xác là khung hình mà cô ta nói rằng tôi đã bảo gia đình họ hãy ch*t sớm.
"Từ đầu đến cuối, cô ta bịa đặt sự thật, phỉ báng tôi hết mức, nhưng tôi chọn không lên tiếng và cũng chưa bao giờ nói điều không hay hay sai sự thật về cô ta. Tuy nhiên, cô ta đã bịa đặt sự thật và cố ý khiến cư dân mạng chỉ trích tôi, điều này đã đủ để cấu thành tội phỉ báng."
Tôi cầm tài liệu đã in lên và hướng dòng chữ đen trắng vào máy ảnh.
"Nếu cùng một thông tin vu khống được nhấp vào hoặc xem hơn 5.000 lần hoặc chuyển tiếp hơn 500 lần thì có thể coi là nghiêm trọng. Cho đến nay, số lượt thích trên video này do Mẹ Ôn Nhu đăng tải đã vượt quá 10.000, đây là một vụ án nghiêm trọng."
Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp màn hình video, số lượt thích được đặc biệt tô nổi.
"Tiêu chuẩn kết án đối với những vụ án nghiêm trọng là gì? Tù có thời hạn không quá ba năm, giam giữ ngắn hạn, giám sát hoặc tước bỏ các quyền chính trị."
Cuối cùng, tôi khẽ mỉm cười: "Tôi đã xác định bằng chứng và tìm luật sư. Nếu các người không công khai xin lỗi như tôi yêu cầu, tôi sẽ buộc gia đình anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Khi số lượt thích của video đầu tiên vượt quá 100.000, chúng tôi rèn sắt rèn lúc còn nóng, tung ra đoạn video thứ 2.
Đoạn video này sau khi được tung ra, Tiểu Từ không cần phải quảng bá, lãnh đạo cũng không cần chuyển tiếp cho nhóm học sinh, số lượt xem tự tăng lên ùn ùn.
Nhiều người đã tag @Mẹ Ôn Nhu trong phần bình luận của video này, yêu cầu cô ấy lên tiếng xin lỗi.
Cũng giống như lúc trong nhóm chat, những người bị cô ta lừa là những người tức giận nhất, dùng những lời lẽ cũng cay nghiệt nhất.
Mọi thứ mang lại hiệu quả còn tốt hơn chúng tôi mong đợi.
Nhìn thấy tôi và Tiểu Từ cầm điện thoại di động đến quên cả trời đất, lãnh đạo chịu không nổi liền lên tiếng:
"2 người đừng có thả hồn vào điện thoại nữa, đi dạo phố, chị mời 2 người ăn thịt nướng."
Tôi nhanh chóng giơ tay: "Em sẽ mời 2 người, để em mời cho! Coi như cảm ơn những việc mà mọi người đã làm cho em!"
Lãnh đạo ấn cánh tay tôi xuống: "Khi nào vợ chồng nhà đấy đền bù cho sự mất mát tinh thần của em, em có thể đãi bọn chị một bữa. Hôm nay chị cao hứng, để chị mới cho."
Nghe tới thịt nướng, Tiểu Từ nhảy dựng lên ba thước: "A a a, lãnh đạo mời, em nhất định phải ăn thật nhiều thịt nướng! À, còn phải mua trà sữa nữa!!"
10.
Khi 3 người chúng tôi đang chè chén no say ở quán thịt nướng, điện thoại của tôi lại reo.
Lần này vẫn là một số lạ.
Lãnh đạo ra hiệu kêu tôi nghe điện thoại.
Tôi bấm vào loa ngoài, giọng người phụ nữ ở phòng 302 nhỏ nhẹ vang lên.
Cảm giác cô ấy đang rất thận trọng, còn có chút sợ sệt nữa:
"Cô Hữu Hữu? Tôi là Mẹ Ôn Nhu."
Tôi nói, "Ồ, cô gọi đến để nhận lỗi à?"
Cô ta nghẹn ngào nói:
"Đúng vậy...nhưng cô có thể xóa video trước được không?"
Tôi cười khẩy:
"Cô cho rằng tôi ngốc sao? Khi nào gia đình cô chịu công khai xin lỗi thì lúc đó tôi mới xoá video."
Cô ta bắt đầu nức nở nghẹn ngào:
"Cô Hữu Hữu, chúng tôi và cô không giống nhau. Cô có công việc ổn định, còn chúng tôi chỉ có thể dựa vào livestream mà nuôi sống gia đình. Bây giờ tôi vừa mở live lên là đã bị mắng té tát, việc làm ăn cũng không còn nữa.Tôi...tôi sẽ cho cô 5000 nhân dân tệ, cô có thể lên tiếng đính chính rằng chuyện vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm được không?"
Tôi sốc đến mức gần như là á khẩu:
"Khi các người dùng cư dân mạng để gây sức ép cho tôi, các người có bao giờ nghĩ đến tôi chỉ là một giáo viên quèn, cũng làm công ăn lương, cũng phải nhờ danh tiếng để duy trì công việc không? Nếu cô còn có thái độ này thì chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu, gặp mặt trực tiếp ở toà án là được!"
Tôi cúp điện thoại.
Một lúc sau, tôi lại nhận được tin nhắn
[10.000 tệ có đủ không?]
Tôi day day trán, chặn hết tài khoản của cô ta.
"Hai người này cứ làm sao ấy, cứ phải dùng đủ loại thủ đoạn, ăn năng hối cải không được sao?"
Tiểu Từ quan sát vẻ mặt của tôi, lặng lẽ đẩy ly nước ô mai ướp lạnh qua:
"Bớt giận bớt giận!"
Lãnh đạo gắp miếng thịt ba chỉ đã nướng chín thơm phức bỏ vào bát của tôi: "Đừng lo, cứ đợi đi, sớm muộn gì cô ấy cũng phải xin lỗi thôi".
Ăn xong, tôi và Tiểu Từ chạy tới chạy lui giúp lãnh đạo xách túi đi mua sắm.
Sau đó, lãnh đạo nói nhỏ: "Bọn họ biết tầm ảnh hưởng của việc này nên mới nóng lòng, chắc là lúc nóng vội đã luống cuống nghĩ ra đề nghị như vậy. Họ cũng có thể được coi như là một nửa dân kinh doanh, chắc là biết rõ tiền đền bù phải bỏ ra nếu ra toà. Bọn họ sẽ sớm xin lỗi thôi, đừng nôn nóng."
Sáng hôm sau, y như lời chị ấy nói, có rất nhiều bài viết tag tên tôi.
Mẹ Ôn Nhu và gia đình cô ta đã xin lỗi.
Mẹ Ôn Nhu nói bọn họ không nên gây ồn ào vào ban đêm và làm phiền đến hàng xóm xung quanh.
Cha của Nhu Nhu nói anh ta không nên vứt rác ở trước nhà tôi, cũng không nên đe doạ tôi.
Mẹ Ôn Nhu nói họ không nên sử dụng sự ảnh hưởng trên Internet của mình để gây ra bạo lực mạng đối với tôi.
Cuối cùng, họ nói sẽ tìm nơi ở mới ở tầng 1 và chuyển ra khỏi tiểu khu.
Vẫn còn rất nhiều lời chửi rủa trong khu vực bình luận.
Làm chuyện gì ắt hẳn sẽ luôn để lại dấu vết, lời xin lỗi có thể cứu vãn nhưng không thể bù đắp.
Lẽ ra họ phải hiểu điều này từ lâu.
Tiểu Từ vừa ăn bánh bao vừa bình luận:
"Cho nên mới nói, lời xin lỗi chính đáng là quan trọng nhất."
Tôi chậm rãi đánh răng:
"Không, mấu chốt đều là do tôi yêu cầu. Trước đây cũng có trường hợp một số người không chịu chấp nhận hoàn cảnh, kiếm mấy cái cớ khiến người ta ghê tởm, tôi cũng không thể khiến họ thành ra như vậy được."
Tôi vừa liếc mắt qua, đã thấy cô ấy ăn hết một cái bánh bao to rồi, đang định lấy thêm cái thứ 2:
"Này này này, cô không phải đến mang bữa sáng cho tôi sao? Ăn xong thì nên chừa cho tôi chứ?"
Tiểu Từ cảm thấy bất bình:
"Tôi chạy xe đạp điện đến đây, cũng tiêu hao năng lượng lắm đấy! Đừng keo kiệt..."
Cửa ký túc xá bị đẩy ra, lãnh đạo bưng bữa sáng sang trọng của McDonald bước vào, ngạc nhiên:
"Ai keo kiệt vậy?"
Tôi đẩy túi bánh bao vào tay Tiểu Từ, cầm túi giấy McDonald's ôn hoà nói: "Không ai keo kiệt cả, lãnh đạo, chị là thần của em!"
11
Khi sự việc cuối cùng đã được giải quyết, tài khoản Mẹ Ôn Nhu cũng mất gần 100.000 lượt theo dõi.
Trong video mới nhất, những người bỏ theo dõi bọn họ vẫn cứ bình luận đều đều, nhắc nhở fan mới: Ôi trời, đây không phải là người tốt đâu!
Sau mọi chuyện, liệu họ có hối hận về việc mình đã làm?
Tôi không muốn biết, cũng không muốn quan tâm.
Gia đình họ đã bồi thường thiệt hại cho chủ nhà và chuyển đi, một người mẹ và con của cô ấy chuyển đến ở trong căn hộ 302.
Ngày đầu tiên dọn vào, cô ấy gửi cháo cá sang nhà các hàng xóm, trong đó có tôi, bảo là con của cô ấy sẽ về muộn vì đang đi luyện thi, mong mọi người thông cảm.
Nhưng nói thật thì tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra từ nhà của bọn họ hết.
Bà Hoàng nói:
"Đây là người có phẩm chất! Bình thường nhờ hàng xóm tha thứ, bản thân cũng rất chú ý!"
Bà Trương nói:
"Cô ấy đẹp lắm, còn ôn hoà, mỗi lần gặp đều chào hỏi lễ phép! Có hàng xóm như vậy là phúc phần của chúng ta!"
Tôi ở bên cạnh không nhịn được cười.
Sau kỳ nghỉ hè, tôi lên lớp như thường lệ.
Một học sinh giơ tay hỏi tôi: "Cô ơi, cô nghĩ gì về những bà mẹ nội trợ?"
Hàng chục cặp mắt tinh quái trong lớp nhìn tôi chằm chằm, ngay cả những học sinh hay nằm ngủ gục ở cuối lớp cũng ngồi tỉnh táo nhìn tôi.
Tôi hiểu, các em ấy biết toàn bộ quá trình tôi và Mẹ Ôn Nhu đấu đá với nhau.
Nhìn vẻ mặt đầy tò mò của mấy học sinh, lời của lãnh đạo đột nhiên vang lên trong đầu tôi--
Là những giáo viên, chúng ta phải chú ý đến vai trò của việc giáo dục chính mình.
Tôi đặt viên phấn xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Cô biết, nhiều bạn có thể đã chứng kiến cuộc đối đầu của cô với hàng xóm trong kỳ nghỉ hè. Lợi ích lớn nhất mà cô có được từ toàn bộ chuyện này là: Đầu tiên, phải tử tế, vì tử tế là phẩm chất quý giá không gì sánh bằng, thứ hai là phải dũng cảm, không được sợ hãi khi gặp đối thủ có vẻ mạnh hơn mình".
Dừng một chút, tôi nói:
"Quay lại câu hỏi của em. Em nhìn nhận những bà mẹ nội trợ như thế nào? Trước hết, cả những bà mẹ nội trợ và những bà mẹ đi làm đều phải được tôn trọng. Thứ hai, thành tích của những bà mẹ đi làm có thể được ghi nhớ mãi, nhưng đôi khi sự hi sinh của những bà mẹ nội trợ lại dễ bị bỏ qua, có nguy cơ bị chồng coi thường.Nếu em có một bà mẹ nội trợ, hãy nói cảm ơn họ. Hãy tôn trọng công sức họ bỏ ra."
Tôi đổi chủ đề:
"Nhưng trên mạng có một số người dùng hình tượng những bà mẹ nội trợ để tạo nên hình tượng của mình. Họ cố tình phóng đại sự vất vả của những bà mẹ nội trợ. Nhưng sự thật là, họ bán sự lo lắng của chính mình, hành vi này của bọn họ thật ngốc. Các em biết đấy, nếu phụ nữ muốn chứng tỏ bản thân, họ không nên dựa vào sự khốn khổ để van xin sự đồng cảm mà nên bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tạo nên giá trị của riêng mình."
Có 21 cô gái trong lớp tôi dạy.
Trong bọn họ, có người buộc tóc đuôi ngựa toát ra vẻ năng động, có người để tóc ngắn dễ thương, tất cả bọn họ ai cũng đều có nét đẹp riêng.
Giờ phút này, họ nhìn tôi, bằng những đôi mắt sáng lấp lánh.
Mong rằng trong tương lai, bọn họ ai cũng có một cuộc sống rạng rỡ.
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
"Con trai lớn lên thường được dạy phải dũng cảm, còn con gái được dạy phải dịu dàng. Thực ra, cô nghĩ cả con trai và con gái đều phải dũng cảm tiến về phía trước. Thân phận của em phải thật là đa dạng, trước tiên em nên là chính mình, sau đó là cha của ai đó, mẹ của ai đó, đừng bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ vai trò nào".
Chuông reo.
Tôi bước ra khỏi lớp, gió thổi vi vu, bầu trời trong vắt.
Có những học sinh đang nô đùa, rượt đuổi nhau ở hành lang, nụ cười rạng rỡ và vô tư.
Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Có, tôi đã gặp khó khăn khi đấu tranh, cãi vã với hàng xóm của mình.
Tôi nhận ra sự xấu xa là bản chất con người, sự xấu xa ẩn sâu trong cốt tuỷ này không thể nào triệt tiêu hết. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục tận hưởng và quan sát cuộc sống một cách nhẹ nhàng.
Tôi nghĩ điều lãnh đạo nói không hoàn toàn đúng.
Tôi đang giáo dục học sinh, nhưng thực chất học sinh cũng đang giáo dục tôi bằng lời nói và việc làm.
Tôi vui vì được sống trong nhịp sống sôi động này, luôn trẻ trung, không bao giờ chịu thua và luôn tin vào sự thật.
Và trước khi tôi kịp nhận ra điều này, nó đã trở thành niềm tin của tôi.
Trong hay đục, mệnh đề chính hay phụ.
Câu trả lời luôn là vế trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com