CHƯƠNG 3
Editor: Rubyzjn
Mộ Nam phải mất gần một tuần mới thay xong hết cửa ra vào và cửa sổ trong nhà. Nhà Mộ Nam và nhà Tần Hoài ở đối diện nhau, bên ngoài đối diện hành lang còn đặc biệt lắp một cửa chống trộm, hai nhà dùng chung một cửa chống trộm. Bất quá cửa chống trộm hơi cũ, dù sao cũng đã hơn mười năm. Lần này Mộ Nam cũng thay cửa chống trộm bằng loại cao cấp, tốn rất nhiều tiền.
Để mọi người dễ dàng lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ hơn, Mộ Nam đã đặt trước tất cả đồ đạc trong nhà vào không gian, sau khi lắp đặt tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, Mộ Nam trực tiếp thay đổi cách bố trí của ngôi nhà một chút. Trong nhà của Mộ Nam bài trí rất đơn giản, có một phòng khách, một bếp và một phòng tắm, Mộ Nam đã bỏ trống cả hai phòng, sau đó dự định lấy một ít chậu trồng rau và đất để trồng rau ở nhà. Mặc dù không gian có thể trữ tươi nhưng dù sau khi đóng cửa ở nhà thì cũng rất nhàn rảnh rỗi.
Mộ Nam không đặt sofa trong phòng khách mà trực tiếp đặt một cái giường, thậm chí không cần TV hay bàn trà, chỉ đặt một chiếc bàn có thể đặt máy tính và ăn uống.
Bởi vì ban công đóng kín, Mộ Nam trực tiếp làm một ít tủ ở ban công, một số quần áo và chăn bông của Mộ Nam đặt ở trong không gian, còn một số thì đặt ở ban công.
Kể cả nhà Tần Hoài, Mộ Nam cũng thu dọn, mặc dù cửa ra vào và cửa sổ không được thay thế, nhưng trong nhà của Tần Hoài không có nhiều đồ đạc, Mộ Nam chất hết vào một phòng, Mộ Nam còn định dùng phòng trống và phòng khách để trồng rau. Về phần Tần Hoài sau này trở lại, chỉ cần có thể trở về, không lo không có chỗ ở.
Khi nhà hai bên đã gần như dọn dẹp sạch sẽ, rau cũng trồng rồi, Mộ Nam thậm chí còn nuôi vài con gà trên ban công nhà Tần Hoài, lúc nuôi gà Mộ Nam còn nghĩ nếu Tần Hoài quay lại nhìn thấy mình đem nhà anh làm cho lộn xộn hết như thế này, có lẽ anh sẽ tức giận. Nghĩ tới bộ dáng tức giận của Tần Hoài, Mộ Nam bật cười, nhưng sau khi cười lại cảm thấy có chút khó chịu.
Điều đáng sợ nhất không phải là không có hy vọng, mà là những hy vọng, kỳ vọng đó cuối cùng sẽ chẳng có kết quả gì.
Trước khi sương mù kéo đến, trời mưa rất to trong một khoảng thời gian, Mộ Nam vẫn nhớ rằng cơn mưa kéo dài rất lâu, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, lúc này trong kiếp trước, Mộ Nam đang sắp tốt nghiệp, cần đi tới đi lui trường học, ngày nào cũng bị ướt, làm cho nhà cũng ẩm ướt theo, ngay cả khi ngủ cũng cảm thấy nhớp nháp, khó chịu.
Lúc này đây, máy hút ẩm mở hai mươi bốn giờ, cũng không cần phải bận rộn bên ngoài nữa, ngồi trong phòng khô ráo, nghe tiếng mưa ngoài trời, tựa đầu vào giường xem phim trên máy tính, trong tay thì cầm điện thoại mua sắm trực tuyến.
Mặc dù trời mưa rất nhiều nhưng sương mù vẫn sẽ xuất hiện trong một thời gian. Hoạt động chuyển phát nhanh vẫn bình thường và mọi thứ vẫn có thể được mua bình thường. Có hai nhóm cựu sinh viên treo trên cửa sổ nhỏ của máy tính, một học sinh cấp 2 và một sinh viên đại học, nhóm cựu học sinh cấp 2 yên tĩnh nhưng nhóm cựu sinh viên đại học lại rất náo nhiệt.
Bởi vì thời tiết xấu lại trùng với thời điểm tốt nghiệp nên các bạn trong lớp phàn nàn rất nhiều, vì Mộ Nam không sống trong khuôn viên trường nên mối quan hệ của Mộ Nam với các bạn cùng lớp tương đối bình thường. Từ hồi trung học, Mộ Nam cơ bản đều ở một mình, không phải Mộ Nam không muốn hòa nhập với người khác, mà là chờ Mộ Nam thật vất vả mới thoát khỏi ảnh hưởng vì Tần Hoài rời đi thì cậu cũng đã quen rồi, quen với việc im lặng nhìn người khác náo nhiệt.
Một bạn nữ cùng lớp phàn nàn về thời tiết quỷ quái này, nói cháu trai nhỏ của cô bị cảm và ho, hơn một tuần nay không thấy thuyên giảm, toàn thân vẫn sưng tấy và đau nhức, phải đến bệnh viện mỗi ngày để tiêm thuốc, đôi khi anh trai và chị dâu của cô ấy quá bận phải nhờ cô ấy giúp đưa nó đến bệnh viện. Vốn đã rất bận rộn làm dự án tốt nghiệp, lại gặp phải loại thời tiết khó khăn để ra ngoài này, tra tấn người lớn cũng tra tấn đứa nhỏ bị bệnh.
Có người cho rằng tốt nhất nên trực tiếp nhập viện và sống trong bệnh viện, kẻo phải chạy giữa hai đầu bệnh viện gia đình, người lớn thì khỏe, trẻ em thì khổ.
Bạn học kia nói, tuy gia đình cũng có suy nghĩ như vậy nhưng gần đây có quá nhiều người ốm, phần lớn bị cảm sốt, có người sốt nặng bất tỉnh, chờ giường quá khó khăn nên họ chỉ có thể mỗi ngày bọc kín chạy hai đầu.
Nhìn nội dung trò chuyện của họ, Mộ Nam không khỏi kinh ngạc. Các triệu chứng mà cô gái này đề cập giống hệt như triệu chứng do sương mù gây ra, bắt đầu bằng sốt và ho, sau đó cơ thể sưng tấy và đau đớn, cuối cùng là toàn bộ phổi sưng lên, đến khi phổi bắt đầu sưng lên thì về cơ bản là vô vọng
Về sau ở kiếp trước, nguồn gốc của dịch bệnh đã được phát hiện, đó là một loại sợi nấm độc trôi nổi trong sương mù, nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, dễ dàng hít vào rồi nhiễm trùng. Mộ Nam vẫn luôn cho rằng sợi nấm là đi kèm sương mù mới xuất hiện, nếu hiện tại ai đó đã bị nhiễm bệnh thì có lẽ trong không khí đã mang loại sợi nấm độc hại này rồi.
Nghĩ đến khả năng này, Mộ Nam không khỏi hoảng sợ, mặc dù những thứ cần chuẩn bị Mộ Nam đã chuẩn bị tốt trong khả năng của mình, cũng đã xây dựng tâm lý cho tương lai, nhưng khi tai họa thực sự ập đến, Mộ Nam vẫn không thể bình tĩnh tiếp nhận nổi.
Mộ Nam nhìn nhóm nhanh chóng chuyển từ đứa nhỏ bị bệnh sang phàn nàn về thời tiết, không khỏi gõ tin nhắn cho nhóm: "Người ta nói gần đây có một bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân lây lan, mọi người không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Nếu phải ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ và dự trữ thêm thực phẩm ở nhà để chuẩn bị."
Mộ Nam gần như chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm, Mộ Nam vừa nói, nhóm trò chuyện đột nhiên im lặng một lúc. Có người bắt đầu thăm dò hỏi Mộ Nam xem có phải Mộ Nam có tin tức nội bộ nào không, cũng không trách họ đã hỏi thêm câu này, thực sự là bởi vì gần đây có quá nhiều người bị bệnh, khiến người ta có chút hoảng hốt, bất an.
Đáng tiếc có rất nhiều chuyện Mộ Nam không thể giải thích được, Mộ Nam chỉ là một người bình thường có tính ích kỷ. Trong đời Mộ Nam duy nhất một lần đến đồn cảnh sát là vì cha mẹ bị tai nạn, cậu không có can đảm và giác ngộ để trở thành vị cứu tinh.
Về việc người khác có để ý lời mình nói hay không, Mộ Nam cũng không quá quan tâm, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.
"Ding...", Mộ Nam liếc nhìn giao diện tải xuống, mấy bộ phim truyền hình Mộ Nam chọn đã tải xong, sau đó Mộ Nam lại tìm một số phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình tạp kỹ rồi bỏ vào danh sách tải xuống chờ tải xuống.
Vì lý do này, Mộ Nam đặc biệt mua hơn mười ổ cứng di động có dung lượng lớn nhất, ngoài các loại phương tiện giải trí, Mộ Nam còn tải xuống rất nhiều tài liệu và sách, những tài liệu đó từ cách làm xà phòng, nến cho đến cách xây dựng một ngôi nhà, v.v., Tất cả những thứ Mộ Nam nghĩ là hữu ích cho kỹ năng sinh tồn đều đã được tải xuống và phân loại, may mắn là Internet sẽ không bị gián đoạn trước trận động đất lớn nên vẫn còn rất nhiều thời gian, không cần gấp gáp.
Mặc dù mạng đã được khôi phục dần dần sau trận động đất, nhưng đó là mạng cục bộ, chỉ có thể sử dụng ở một khu vực cụ thể và hoàn toàn không thể kết nối với mạng đám mây. Mặc dù Mộ Nam không phải là kiểu người sẽ chết nếu không có mạng, nhưng nếu có thời gian chuẩn bị thì tận lực chuẩn bị đi, mấy ổ cứng đặt trong không gian cũng không chiếm chỗ.
Nhìn bên ngoài trời mưa to, Mộ Nam lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn mang đi. Có một quán đồ nướng, hương vị thịt nướng rất ngon, thịt rất tươi, nguyên liệu cũng nhiều, nhưng quán thì nhỏ, họ đành phải mang đi hoặc gọi mang đi, bây giờ mưa to thế này thì chỉ có thể mang đi thôi.
Mộ Nam một hơi gọi một đống lớn, sau đó đứng dậy khỏi giường đi tắm, thời tiết hiện tại đã hơi nóng, có một số gia đình sợ nóng đã sớm bật điều hòa, cũng may Mộ Nam không sợ nóng như vậy, lại không cần phải ra ngoài nhiều, ở nhà chỉ cần một cái quạt điện ngồi xổm là đủ rồi. Nếu không thì dùng chiếc điều hòa Mộ Nam mua, công suất lớn nên chạy hơi tốn điện.
Vừa đi tắm, Mộ Nam vừa nhìn kính, tự chọc vào mặt mình, vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Mộ Nam luôn ở nhà, da tuy trắng nhưng nhìn có vẻ trắng bệch, có vẻ cần phải tập thể dục rồi. Lại kéo kéo mái tóc đã hơi dài ra, định chờ ngày mai trờ mưa nhỏ hơn một chút thì đi xuống lầu cắt tóc.
Mộ Nam cho rằng căn bệnh này là do sương mù gây ra sau khi tạnh mưa nên ban đầu Mộ Nam định cắt tóc trước khi tạnh mưa rồi không bao giờ ra ngoài nữa.
Nhưng bây giờ tình hình có chút vượt quá dự đoán của Mộ Nam, nhưng cho dù bây giờ đã có sương mù, mối quan hệ với mưa chắc sẽ không nghiêm trọng như sau này, cho nên mang khẩu trang xuống lầu cắt tóc cũng không có gì to tát.
Vào thời điểm này ở kiếp trước, Mộ Nam không hề mang đồ bảo hộ mà mỗi ngày chạy đến trường cũng không xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút là được.
Nơi Mộ Nam ở mặc dù là có thang máy, nhưng cũng được coi như là một tiểu khu cũ. Trong khu có một cửa hàng cắt tóc cũ, một lần cắt tóc chỉ tốn khoảng mười hoặc mười lăm đồng. Có thể đi xuyên qua từ cửa hàng đồ ăn vặt ở lầu một, hoàn toàn không cẩn phải dầm mưa. Tuy không có tạo hình gì đáng nói, nhưng không khí bên ngoài ngày càng kém, sương mù càng lớn, một thời gian dài sẽ không thể ra ngoài, cho nên dứt khoát cắt ngắn, miễn cho ở bên ngoài lâu sẽ có nguy hiểm.
Chủ tiệm cắt tóc cũng là hàng xóm cũ ở đây, nếu bố mẹ Mộ Nam còn sống chắc chắn sẽ rất quen thuộc, nhưng bản thân Mộ Nam đã ở bên ngoài một thời gian dài, kỳ thật cùng một ít hàng xóm cũ ở đây chỉ là quen mặt mà thôi, ngay cả tên cũng không nhớ được.
Ông chú cắt tóc còn khuyên Mộ Nam đợi mưa tạnh rồi ra tiệm cắt tóc bên ngoài cắt tóc, ở đây chỉ có thể cắt ngắn, đẹp trai như vậy mà không tạo kiểu thì thật đáng tiếc. .
Mộ Nam cười nói: "Cứ cắt ngắn đi ạ. Tóc dài quá rồi, nóng lắm ạ, mặt đẹp là được rồi, tạo hình làm chi nha."
Ông chú bị lời nói của Mộ Nam chọc cười, lác sau lại trò chuyện về gia đình, nói trước kia cha Mộ Nam cách vài tháng lại đến đây cắt một lần. Mỗi lần cắt tóc, điều nói con trai ông ấy đáng yêu, thông minh biết bao nhiêu, năm nhất đều đeo khăn quàng đỏ. Nói xong còn cảm thán, nếu lão Mộ còn ở đây, thì sẽ rất kêu ngạo vì con trai cho mà xem.
Mộ Nam im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng trong miệng những người hàng xóm cũ này, cha mẹ Mộ Nam dường như vẫn luôn ở đây.
Sau khi cắt tóc, Mộ Nam cũng không gội đầu, dù sao cũng lên lầu về nhà, khi về có thể tắm rửa gội đầu luôn thể. Trước khi đi, Mộ Nam nhắc nhở ông chú mua một ít khẩu trang và thuốc khử trùng, gần đây bên ngoài hình như có bệnh cúm, lây nhiễm rất nghiêm trọng.
Ông chú mỉm cười đồng ý, Mộ Nam không nói thêm gì nữa, đeo khẩu trang đi về nhà. Trong lúc chờ thang máy, thang máy bên kia tình cờ đi xuống, bất quá bên trong xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ tuổi, trong ngực còn ôm một đứa nhỏ dùng áo mưa quấn lấy, thần sắc lo lắng đi ra ngoài.
Mộ Nam nghiêng người né tránh bức tường, cũng không lên thang máy đã đi xuống từ bên kia mà tiếp tục đợi tại chỗ. Mộ Nam biết mình không thể nhắc nhở mọi người trước khi sự việc quá nghiêm trọng, cái cảm giác này rất bất lực. Làm người tiên phong và tố cáo không dễ, nếu làm thì mọi chuyện cũng chưa chắc có thể phát triển như mình mong muốn. Nói cho cùng Mộ Nam cũng chỉ là một người nhỏ bé đang vùng vẫy để sinh tồn mà thôi.
Mộ Nam về đến nhà, trực tiếp đi vào phòng tắm, ném quần áo đang mặc vào máy giặt, cho bột giặt và thuốc khử trùng vào giặc, rồi tắm từ đầu đến chân. Mái tóc mới cắt sờ lên có chút gai tay nhưng thực ra lại rất thoải mái. Sau khi thay quần áo thoải mái, Mộ Nam đi sang phòng đối diện để kiểm tra xem rau đang phát triển như thế nào. Bất quá, rau chỉ mới được trồng, cũng không thể lớn nhanh như vậy được, xác định cửa sổ trong phòng đều tốt, không có nước mưa lọt vào, lại quét dọn ban công một phen, dù sao cũng nuôi gà nên có hơi bẩn. Dọn xong ban công lại chuẩn bị đồ ăn và nước uống, Mộ Nam về nhà nằm trên giường, sắp xếp lại các tài liệu đã tải xuống và xem phim.
Gần đây Mộ Nam có chút nghiện phim thảm họa, cơ hồ đem rất nhiều bộ phim cũ lật ra xem lại một lần. Có đôi khi còn có thể từ một ít phim thảm họa tổng kết ra một ít kinh nghiệm, tuy rằng là phim điện ảnh, nhưng nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, ít nhiều cũng có thể từ đó học hỏi được chút cái gì đó.
Bữa tối tùy ý ăn chút bánh mì, một mình ăn cơm khó tránh khỏi đơn giản một chút, chỉ muốn lấp đầy dạ dày mà thôi. Sau bữa tối, lại dọn dẹp nhà cửa một chút, gần chín giờ, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của Mộ Nam liền vang lên.
Mộ Nam tắt đồng hồ báo thức, rất tự giác bước lên máy chạy bộ. Cái khác không nói chứ thể lực tuyệt đối không thể lơ là, không thì vì không được ra ngoài mà lại làm mình mập lên được, nếu sức khỏe bị yếu đi rồi thì chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com