Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Những đứa trẻ nhà nghèo thường có nghị lực rất phi thường. Vì vậy mà tiêu chuẩn làm việc của Đông Tiêu vượt hơn trên dự kiến của Thắng Vũ rất nhiều, thời gian chỉ mới có vài ngày nhưng trong nhà liền trở nên ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, buổi sáng mỗi ngày thức dậy đều nhiệt khí bừng bừng chuẩn bị điểm tâm, buổi chiều về đến nhà liền vào phòng bếp bận rộn cho đến lúc đi ra bưng theo những món ăn đầy hương vị, quần áo lúc nào cũng được giặt sạch sẽm buổi tối thì ngoan ngoãn nằm ngủ.

Muốn hỏi hắn còn có cái gì bất mãn, thì chỉ còn duy nhất mỗi vấn đề này.

"Đại ca, anh đang xem tiết mục giải trí hả? Là tiết mục gì a?" Mái tóc ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt, nhóc con từ phóng tắm đi ra, thoải mái đi dòng dòng trong nhà, tiến vào trong bếp lấy nước uống, ngồi xổm trước tủ lạnh còn quay lại hỏi hắn, "Đại ca có muốn uống bia hay không?"

Đúng vậy! Hắn tối bất mãn chính là chuyện này! Đại khái chính là thói quen hoặc là không hề cảnh giác đối với hắn, tắm rửa xong Đông Tiêu cứ như vậy mà mặc quần lót lắc lư đi khắp nơi, hắn thật sự không thể chịu nỗi, mới đầu còn cho cậu mặc quần áo của hắn, vừa mặc vào càng khiến cho hắn hối hận, bởi vì quần áo quá lớn, thân thể nhóc con mảnh khảnh đường cong như ẩn như hiện càng thêm mê người, cổ áo mở rộng ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng vùng ngực trắng nõn, là ánh mắt Thắng Vũ cứ muốn hướng vào trong xem. Vạt áo dài tới đùi, lúc ẩn lúc hiện, bởi vì động tác mà thường lộ ra một chút da thịt phấn nộn, quả thật làm cho hắn xém chút nữa mất kìm chế.

Lúc thấy cậu ngồi xổm xuống làm cho phần mông lộ ra, Thắng Vũ lập tức đem ánh mắt dời đi, không làm cho đứa nhỏ này phát hiện chính mình lúc này giống như một tên sắc lang, tự nhủ với bản thân, người thích nam nhân chính là chuyện riêng của ngươi, không cần thể hiện cho người khác biết, nhất là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn như vậy!

"Đại ca? Anh không uống bia sao?" Đông Tiêu lại lên tiếng kêu.

"Không cần!" Thắng Vũ khàn tiếng trả lời, thật là phiền toái, vì cái gì mỗi ngày nhóc con này đều đặn tắm rửa? Làm hại hắn không có tâm tình để xem tin tức về giá cả thị trường, lại càng không có tâm tình để xem thị trường chứng khoán.

Đông Tiêu cầm chai nước đi tới, chỉ là loại nước chanh rẻ tiền mua bên ngoài, vậy mà cậu lại uống một cách ngon lành, lại cũng thực tự nhiên ngồi xuống sô pha kế bên hắn, nhìn qua TV nói: "A, là chương trình Ai là triệu phú! Có người đoạt giải không? Vận khí thật là tốt."

"Này không phải là do vận khí, mà dựa vào thực lực, nói cậu cũng không hiểu."

"Tôi chính là không hiểu đó, thì sao, dù sao tôi cũng sẽ không tham gia, sẽ càng không lấy được tiền thưởng." Đông Tiêu cười hì hì nói, lập tức lại kêu to lên, "Anh xem báo xong lại vứt lung tung nữa rồi!" Nói xong liền xoay người cúi xuống lấy.

Hắn định bảo cậu không cần để ý, nhưng vừa quay người qua máu mũi như thế mà hung dũng tuôn trào, dưới cái áo sơ mi dài qua đùi thì Đông Tiêu hoàn toàn không có mặc quần lót! Cái mông cánh hoa tuyết trắng lộ rõ ràng, khe hở ở giữa thần bí.

"Cậu! Cậu vì cái gì lại không mặc quần lót?!" Thắng Vũ bịt cái mũi, hổn hển la lên, đối với đồng tính luyến ái như hắn thì chuyện này thật sự quá kích thích, cũng quá là mãnh liệt đi!!

Đầu sỏ gây chuyện vẫn còn đang chuyên tâm nhặt báo, thuận miệng nói: "Quần lót đã giặt hết rồi nên không có gì để mặc, có chuyện gì, anh không phải là nam nhân sao? Tôi có cái gì thì anh cũng có mà." Nói xong rốt cuộc đem báo chí tất cả để trên tay, ngồi trở lại sô pha vừa lúc ngẩng đầu lên, hét toáng lên: "Đại ca, anh chảy máu mũi!"

Vô nghĩa! Thắng Vũ bịt mũi đứng dậy hướng phòng ngủ mà chạy, vọt vào phóng tắm liền bật vòi nước lạnh vùi đầu vào, Đông Tiêu cũng tiến vào theo, quan tâm hỏi : "Anh làm sao vậy? Chắc là nóng trong người? Tôi biết rồi, dạo này thời tiết nóng khan, ngày mai tôi sẽ mua khổ qua với mướp đắng nấu canh cho anh uống được không? Hoặc là lúc tan ca tôi sẽ mua hai chai trà lạnh để hạ hoả ........."

"Câm miệng!" Thắng Vũ thật vất vả để khiến cho máu cam không chảy, tức giận cầm khăn chà chà mặt, chỉ vào cậu nói: "Ngày mai tôi đưa cho cậu tiền, đi mua quần áo với quần lót! Lần sau không cho phép cậu không mặc quần lót đi lanh quanh ở trong phòng nữa!"

"Anh cho tôi tiền mua quần áo hả? Không tốt lắm đâu!" Vệ Bình có chút lưỡng lự.

"Tôi quan tâm cậu được không, tóm lại tôi nói cái gì cậu cứ làm theo!" Thắng Vũ mệt mỏi nói, "Không có việc gì rồi, ra ngoài xem TV đi."

"Ừm" Đông Tiêu ngoan ngoãn đáp ứng rồi bước ra ngoài.

Quả nhiên ngày hôm sau Đông Tiêu đi mua quần áo, chỉ có hai bộ mà thôi, thực ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến Thắng Vũ cũng không tin nổi, cũng có mua thêm đồ ăn, buổi tối bưng ra một tô canh khổ qua mướp đắng cùng rau dưa xào đơn giản, sau khi ăn xong còn có thêm ly trà mát lạnh.

Hắn thoải mái mà nằm sô pha xem TV, nghĩ thầm như vậy cũng tốt a, có thể để cho đứa nhỏ ở bên người mình lâu một chút, trừ bỏ việc hắn không thể "ăn" nhưng ở phương diện khác thì rất tốt.

"Đại ca, anh không cần suốt ngày ngồi đến già bên cái máy tính a, có thể bị hư mắt, thắt lưng sẽ bị cứng, tay chân trở nên đau nhức, nhân lúc nào rảnh thì nên đi ra ngoải tản bộ một chút." Đông Tiêu ngồi kế bên hắn trên ghế sôpha uống nước chanh, nhìn thấy TV có tình tiết vui nở nụ cười.

"Nói nhiều như vậy để làm chi, chờ tôi già rồi thì bộ dáng cũng trở nên như vậy thôi!" Thắng Vũ lười biếng nói, "Nhóc con, tương lai cậu có tính toán gì không?"

"Tôi?" Đông Tiêu đưa mắt đen nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn TV, "Tôi không biết."

Bởi vì mỗi lần Đông Tiêu thấy hắn xem tin tức tài chính kinh tế đều đưa đôi mắt trông mong nhìn hắn, hắn cũng biết đứa nhỏ này thích náo nhiệt, cho nên mỗi ngày đều kéo dài thời gian xem TV, xem tin tức xong đều đưa điều khiển TV vào tay cậu, làm cho cậu cười hạnh phúc kêu hắn hai câu Đại ca, làm cho hắn vừa căm tức vừa hối hận.

"Không có tiền đồ, như thế nào lại không biết? Phải có mục tiêu thì mới có động lực mà phấn đấu chứ?" Thắng Vũ thuyết giáo.

"Kia ....... Đại ca tương lai tính làm gì?"

"Tôi tương lai? Tôi tương lai không phải cũng giống như bây giờ sao? Không cho cười, cậu còn nhỏ không được so sánh ngang với tôi."

"Tôi đây tương lai phải kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền!" Đông Tiêu khoái hoạt nói.

"Thật sự đúng là một lý tưởng tốt, không tồi" Thắng Vũ gật gật đầu, "Chỉ cần không làm chuyện xấu, kiếm thật nhiều tiền đều là lý tưởng của mọi người."

"Giống như giấc mơ vậy!" Đông Tiêu cười đến thíu chút nữa ngã vào người hắn, thở phì phò nói, "tôi chỉ nghĩ có thể kiếm được việc làm, không cần anh cho tôi tiền thì tốt rồi! Kỳ thật cuộc sống hiện cũng rất tốt a, có nhiều tiền thì có gì tốt chứ?"

"Này, đừng có hiểu lầm, hiện tại tôi cho cậu tiền thì tương lai cậu phải trả lại cho tôi, không phải là tiền cho không." Thắng Vũ tuy rằng không cần cậu trả lại tiền, nhưng vẫn nói như vậy, bất quá trong lòng thật sự ấm áp một chút, cuộc sống hiện tại có gì là không tốt, đúng vậy, theo như lời nói của đứa nhỏ này thì từ trước đến nay, quần áo có người giặt, cơm có người, còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, xem TV,...........

Chỉ sợ chính mình sớm hay muộn sẽ có một ngày hoá thành tên sắc lang, đem cậu ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối, hoặc không thì sẽ chảy máu mũi đến chết.

"Tôi cũng hiểu a, đó chỉ là tiền mượn thôi, anh cũng không phải anh ruột mà nuôi tôi" Đông Tiêu lộ ra nụ cười sáng lạn, "Tôi có thể tự mình nuôi mình."

Thắng Vũ kìm lòng không đậu đưa tay sờ đầu cậu nói: "Cậu nhất định sẽ làm được, tiểu quỷ."

"Cám ơn Đại ca!"

"Đã nói hoài cũng không bao giờ nhớ! Không được gọi tôi là Đại ca!"

Cái thắc mắc cuối cùng cũng thông suốt, Thắng Vũ ăn uống no đủ một lúc sau không khỏi cảm thán: "Cuộc sống này thật tốt đẹp."

Không phải sao? Việc nhà có người làm, quần áo có người giặt hộ, cơm có người nấu, đồ vật này nọ cũng không cần chính mình đích thân đi mua, Đômg Tiêu ở nhà lại biết mặc đồ đàng hoàng, hắn còn có cái gì không hài lòng?

"Oa! Oa! Người kia thật là lợi hại! Hắn trúng được một trăm vạn lận!" Đông Tiêu nhìn thấy trong màn hình TV một nam nhân đang cười sung sướng, ánh mắt sùng bái của cậu thể hiện rõ rang, thiếu chút nữa chạy nhào vô TV.

"Ừ ừ" Thắng Vũ không có hứng thú nhìn thoáng qua, nam nhân ôm người thân đứng trên sân khấu hoa giấy rực rỡ bay đầy trời, "Vận khí thật tốt, bởi vì câu hỏi lần này không khó lắm."

"Một trăm vạn ...... Một trăm vạn a ........" Đông Tiêu hoàn toàn say mê, "Một trăm vạn tôi có thể mua rất nhiều đồ a....... Tôi phải xài như thế nào mới có thể tiêu hết một trăm vạn a .............."

Thắng Vũ nghĩ nghĩ, một trăm vạn là số tiền rất lớn hay sao? Cậu không hề biết là, trước kia đối với hắn mà nói, một trăm vạn, cũng chính là số tiêu dùng nhỏ nhoi bình thường đi?!

"Nếu cậu thực sự có một trăm vạn, cậu sẽ dễ dàng phát hiện rằng đó không phải là số tiền lớn." Thắng Vũ thản nhiên nói.

"Không có khả năng!" Đông Tiêu kích động đáp lại, "Một trăm vạn! Một trăm vạn a! Đó là của trời cho! Đó là một trăm vạn a! Tôi không biết bao lâu mới có được một trăm vạn a!"

La lớn đến như vậy, lỗ tai của Thắng Vũ gần như bị điếc đến nơi, nhìn thấy mặt Đông Tiêu cực kỳ kích động, không biết vì cái gì, Thắng Vũ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nhói lên, lạnh lùng nói một câu: "Nếu thật sự có một trăm vạn như thế, cậu nghĩ sẽ xài như thế nào?"

"Ơ?" Đông Tiêu nhíu màu đau khổ suy nghĩ, "Xài như thế nào .......... Trước hết trả hết nợ cho chị gái, trả lại tiền thuê phòng 3 tháng cho chủ nhà, sau đó đi ăn một bữa cơm thật no, rồi sau đó kiếm phòng thuê để ở ..........."

"Quả thực không có chuốc chữa." Thắng Vũ cười nhẹ, gõ gõ đầu của cậu, "Nhóc con, nói cho cậu nghe, biết tiêu tiền thì mới có thể kiếm tiền, cậu nha, cả đời chính là mang số nghèo."

Đông Tiêu quay lại nhìn hắn, uỷ khuất nói: "Nghĩ cũng không được sao a, Đại ca?! Ngay cả tôi nằm mơ cũng mơ không được a?"

"Hừ, vậy thì cậu cứ chậm rãi mà mơ đi." Thắng Vũ hướng phòng ngủ mà đi, "Chính là đừng chảy nước miếng bẩn sô pha của tôi."

Buổi sáng đúng bảy giờ bốn mươi lăm, Thắng Vũ đánh một cái ngáp bước xuống giường, hai phút rửa mặt rồi bước ra ngoài, theo thói quen nhìn thoáng qua trên bàn, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện không có bữa sáng?!

Sao lại thế này? Hôm nay sóc con không có mua bữa sang? Tiền không còn đủ hay sao? Tại sao ngày hôm qua cậu không nói với hắn?

Vừa nghĩ vừa quay đầu lại, không ngờ phát hiện Đông Tiêu nằm ngủ co ro trên sô pha, hơi thở khò khè khò khè, nhóc con này sao lại thế này?

Không phải đi làm sao?! Vẫn còn đang ngáy ngủ? Đến tột cùng vẫn là đứa nhỏ! Thắng Vũ một tay kéo thân hình Đông Tiêu, đem cậu thì trên sô pha dậy, "Bị muộn giờ làm rồi đó nhóc con! Tôi lái xe chở cậu ......" Thật là! Thói quen từ lâu lại trở lại, hắn hiện tại nào có xe để đi a?!

Hung hăng lay hai vai, vuốt vuốt mặt Đông Tiêu, "Đến muộn đến muộn! Sẽ bị ông chủ đuổi việc! Còn không mau đứng lên cho tôi!"

"Hả?" Đông Tiêu mơ hồ mở to mắt, nhìn nhìn hắn.

"Hả cái đầu của cậu! Còn không mau tỉnh dậy, không phải đi làm sao? Đừng khiến cho tôi phải sử dụng bạo lực!" Thắng Vũ tức giận nói, cái đứa nhỏ này! Còn tưởng rằng cậu đã thực sự chịu khó làm việc, kết quả vẫn là một nhóc con.

"Hôm nay tôi được nghĩ làm." Đông Tiêu xoa xoa mắt nói, theo bản năng dựa vào cọ trong lòng ngực Thắng Vũ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, "Ùm, Đại ca, tôi không nghĩ tới anh lại dậy sớm như vậy...........Đế tôi chạy đi mua điểm tâm."

Là được nghĩ a, Thắng Vũ thở dài một hơi, vỗ vỗ bé con trong lòng ngực vẫn còn mơ màng ngủ: "Cậu khó có được một ngày nghĩ, cứ tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ đi mua, cậu muốn ăn cái gì? Bánh bao? Bánh quẩy? Sữa đậu nành? Cơm nắm?"

Khoảng cách thật gần, có thể thấy được lông mi của Đông Tiêu thật dài a, lại đen dày giống như cánh quạt nhỏ, đôi môi màu phấn hồng rất mê người.

"Ưm, nói chuyện đi, muốn ăn cái gì?" Thắng Vũ ngăn không để chính mình miên man suy nghĩ, thô lỗ lắc lắc cậu.

Đông Tiêu ngáp một cái, vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, nhỏ giọng nói: "Chờ tôi có tiền, muốn ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn ăn bánh bao thì ăn bánh bao, bánh quẩy mua hai cái, tay trái cầm một cái, tay phải cầm một cái."

Thắng Vũ thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.
...

"Ồ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt a? Hảo phong phú." Đông Tiêu đối với một bàn đầy thức ăn bữa sáng hưng phấn mà kêu, Thắng Vũ hừ một cái xem thường, ngồi vào chỗ đối diện cậu: "Không phải ngày gì đặc biệt hết, là vì thoả mãn giấc mơ của cậu, hoặc nếu nói là nguyện vọng, tôi đưa cho cậu một số lễ vật đặc biệt."

"Tôi có giấc mơ gì a?" Đông Tiêu khuôn mặt đơn thuần lộ vẻ nghi hoặc.

"Đúng vậy, cậu đang ao ước có một cuộc sống giống với kẻ có tiền, đó không phải giấc mơ sao? Là ai vừa rồi kêu gào, [Chờ tôi có tiền, muốn ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn ăn bánh bao thì ăn bánh bao] hả? Nè, đây là bánh quẩy, đây là bánh bao, đây là sữa đậu nành, đây là cháo thịt heo, đây là há cảo, đây là xíu mại, cậu nhìn xem còn muốn ăn cái gì nữa không."

"Thật là lãng phí nha Đại ca! Chúng ta chỉ có hai người làm sao ăn hết nhiều đến như vậy." Đông Tiêu lòng đầy căm phẫn kêu lên, nhịn không được lại hỏi, "Đây đều là mua cho tôi sao?"

Thắng Vũ nhún nhún vai: "Please, cậu lần sau mơ một cái gì khác khó hơn chút đi, có tiền mà chỉ nghĩ ngay đến bánh quẩy, thật không có tiền đồ, nói như vậy chắc tôi cũng được tính là người có tiền đi? Lại còn tay trái một cái, tay phải một cái, cậu trực tiếp dùng một tay lấy hai cái bỏ luôn vô miệng tốt nhất."

Đông Tiêu bàn tay đang cầm một cái bánh bao, nghe như thế bật cười, rõ ràng nói: "Chờ ta có tiền, nghĩ muốn mua bánh bao thịt liền mua bánh bao thịt, muốn mua bánh bao ngọt liền mua bánh bao ngọt, mỗi loại mua hai cái, một cái chấm dấm chua, một cái chấm tương đen."

"Phụt" một tiếng, Thắng Vũ đem sữa vừa mới uống toàn bộ phun ra.

...

"A, nhóc con, cậu được nghĩ chứ tôi cũng không phải được nghĩ giống cậu, vì cái gì tôi phải cùng cậu đi đến đây a?" Thắng Vũ nheo mắt chưa thích ứng được ánh nắng chíu từ trên đỉnh đầu xuống, thật lâu không có đi ra ngoài, thực không quen.

"Coi như là đang tản bộ đi Đại ca, anh luôn ngồi trên ghế sẽ bị nhiễm bệnh đó." Đông Tiêu mặc một cái áo sơ mi chữ T màu đen, quần bò màu lam, ngẩng khuôn mặt tươi cười vô hại lên, nhìn qua thực sự đáng yêu.

"Tản bộ phải đi xa như vậy sao? Ngồi xe hẳn là nhanh hơn đi?"

Bọn họ đã đi được nữa giờ, vậy mà vẫn không thấy cái siêu thị trong lời nói của Đông Tiêu "Gần tới siêu thị rồi", hắn ở trong thành phố này năm năm, như thế nào cũng chưa bao giờ nghe qua có cái siêu thị ở gần đến thế?

"Ngồi xe chỉ có hít khói bụi, tốt nhất vẫn là đi bộ! Đi mà, đồng sự làm chung nói cho tôi biết, gần đây có một siêu thị đang giảm giá, không đến thực đáng tiếc." Đông Tiêu thực tự nhiên nắm tay hắn kéo đi, Thắng Vũ toàn thân chấn động một chút, "Được rồi, được rồi, tôi đi tôi đi! Cậu đừng kéo tôi!"

Chết tiệt, sóc con này thân thể thật mềm mại đáng yêu, thật muốn sờ thử một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com