11 NGÀY, RESTART
Bối cảnh: Thành phố ở tương lai, đã có AI (trí tuệ nhân tạo)
/TKA: Cách xây dựng chi tiết có thể sẽ hơi khó hiểu, nếu các bạn không hiểu đoạn nào thì cứ comment, mình sẽ cố gắng giải thích trong sự hiểu biết của mình./
—|———————————————
Hà Lạc Lạc nghĩ, trong khoảng thời gian Nhậm Hào đang hôn mê, cậu có lẽ sẽ khó khăn lắm mới làm quen được với tình huống này. Dù bác sĩ đã cam đoan với cậu sẽ chỉ mất 11 ngày.
"Cậu ấy tỉnh chậm, nhưng tỉnh lại tình trạng đều sẽ tốt, không có vấn đề gì. Cũng không phải bị thương quá nặng." Cậu được thông báo như thế.
Cậu cũng coi như tương đối quen thuộc với công việc hằng ngày của Nhậm Hào ở WEISS, bởi vậy nên cậu đảm nhận hết một phần tư công việc của Nhậm Hào. Trên lý thuyết, cậu hẳn cũng nên tiến hành phụ trợ cho chi bộ trưởng lâm thời. Vị kia thì cơ bản là ở một quận khác, Hà Lạc Lạc chưa từng gặp qua.
Lần đầu cậu chạm mặt cho bộ trưởng, cậu thấy lông mày của ông ta trĩu xuống. Hà Lạc Lạc đoán ông ta không hề thấy thích mình.
"Có việc gì cần liên lạc, cậu có thể nói với cô ấy." Ông ta nói vậy. Cô gái với mái tóc ngắn nữ tính bên cạnh gật đầu với Hà Lạc Lạc, xem như chào hỏi.
Hà Lạc Lạc lần đầu tiên tự thấy bồi hồi, đứng giữa toà nhà và chiếc xe hơi, trong tay vẫn như cũ cầm máy tính bảng bình thường cậu dùng để làm việc, bên trên liên tục refresh lại trang tin tức real-time của WEISS. Trước đây, Nhậm Hào thường hay yêu cầu báo cáo real-time, cậu liền biến đó thành thói quen không rời tay.
Cậu đi mà không hề nhận ra bước chân hôm nay vì đi một mình mà có chút khẩn trương hơn. Mỗi ngày khi làm việc, Hà Lạc Lạc đều nhìn thấy lịch trình nối đuôi nhau từng cái nhảy ra. Cậu không thể rời khỏi Nhậm Hào, mà Nhậm Hào cũng không thể đi đâu mà không có cậu, khoảng cách của hai người chưa từng bị kéo ra xa như vậy.
Nhậm Hào là một người quản lý có tinh thần nghiên cứu khoa học, luôn luôn chuyên tâm, giống như không hề thấy mệt mỏi. Không có ai ám chỉ cho Hà Lạc Lạc loại tâm lý "mệt mỏi" nên cậu tới giờ cũng không biết mệt là gì.
Công việc không còn phát sinh nữa, quá rảnh rỗi làm cậu không quen.
Hà Lạc Lạc khi về đến nhà, vẫn là ấn nút thang máy số tầng của nhà Nhậm Hào. Cửa thang mở ra mới phát hiện hôm nay không có người để đưa về. Thiết bị bảo an không nhận diện được sự có mặt của chủ sở hữu, ánh đèn cảnh cáo loé lên, im lặng báo cho Hà Lạc Lạc rằng đây không phải nhà của cậu.
————|————————————
Tới ngày thứ ba, Hà Lạc Lạc bị phái đến chi bộ chờ vài ngày. Là không muốn mình ở lại trụ sở thôi, trong lòng cậu hiểu rõ.
Chi bộ ở quận 2, Hà Lạc Lạc chưa từng đi qua.
Giao lưu liên lạc giữa các quận với nhau là rất hạn chế, chủ yếu là tin tức ngoại giao và thương mại, chỉ cần hai thứ này nên cũng chỉ dùng hai thứ này. Trụ sở của WEISS nằm ở quận 9. Nhậm Hào có xuất thân thật tốt, không cần phải chuyển chỗ.
Hiện tại ngành công nghiệp chế tạo robot đang lũng đoạn thị trường, từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn phát triển vững vàng.
Không lâu trước đây, WEISS không còn câu nệ chuyện khu vực này quy tụ nhiều tinh anh, mở rộng hoạt động ở quận 2. Nguyên nhân bởi vì, mặc dù trình độ phát triển của quận 2 không thuộc vào top, nhưng có thừa người thông minh, đang dần tiến đến quá độ về lượng người di dân, dân số đã gần bằng với quận 9. Nhậm Hào từng cho Hà Lạc Lạc xem qua số liệu điều dân, cả hai quận này cũng coi như là xếp hạng cao về độ chấp nhận khoa học kỹ thuật humanoid robot(*).
(*) humanoid robot (android) hay robot phỏng sinh, là loại robot có hình dáng, hành vi hay thậm chí là suy nghĩ giống với một con người thật sự, giống như robot Sophia ấy. Các bạn search Sophia robot thì sẽ ra hình ảnh và thông tin về loại robot này. Sau đây mình sẽ gọi là humanoid thôi cho gọn nha.
Đám người ở cho bộ nhìn chằm chằm cậu, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Hà Lạc Lạc, nhìn nhau ra ám hiệu trên gương mặt. Cậu ta là ai? Tới đây bao giờ chưa? Không có đâu, hình như là trợ lý của đại tổng tài, vẫn luôn ở trụ sở. Vậy cứ tuỳ tiện để cậu ta làm việc gì đại đi? Không thể nào, chi bộ trưởng chắc chắn là muốn cậu ta tới giám sát chúng ta. A? Tôi cứ tưởng để cậu ta thay thế người đó chứ...
Hà Lạc Lạc cũng không biết có nên xen vào hay không, cứ vậy mà nghe bọn họ thảo luận về vẻ ngoài thu hút và độ quen thuộc với sản phẩm công ty của mình.
Sau một hồi lao xao, cậu được sắp xếp làm người chịu trách nhiệm đi trên đường một ngày để điều tra tình trạng sử dụng sản phẩm và mức độ hài lòng của người dùng.
Không có ai có vẻ định dẫn dắt cậu, bọn họ nói lúc chi bộ trưởng đi điều tra cũng là đi một mình như vậy.
Hà Lạc Lạc đành phải cầm máy tính bảng chuẩn bị lên đường.
"Chúng tôi vẫn luôn túc trực, cậu thấy có trục trặc gì thì cứ việc liên hệ với chúng tôi." Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng làm động tác gọi điện thoại với cậu.
Hà Lạc Lạc nghĩ nghĩ, nói "Được." Rồi xoay người mỉm cười nói cảm ơn cùng tạm biệt với bọn họ.
Sau khi bê một con robot bị lag cứ lặp đi lặp lại một động tác mãi không thôi vào booth an toàn, cậu lau mồ hôi. Chưa từng có kinh nghiệm tay không bê người máy, cậu cảm thấy việc này thật phí sức. Nhưng cuối cùng hoàn thành xong một chỉ tiêu, cậu nghĩ vậy, cậu nhập mã số vào rồi bấm nút bên cạnh biển số hiệu nội bộ ở bên trong booth.
Bộ phận chăm sóc khách hàng xác nhận đã nhận được báo cáo tu sửa, cũng theo lệ cũ thông qua màn hình trong buồng nói cho cậu biết người làm báo cáo đã được ghi hình lại, bây giờ cậu có thể rời đi. Một lát nữa, robot này sẽ được đưa từ booth an toàn đến nơi sửa chữa bảo trì. Thế là Hà Lạc Lạc đi ra ngoài. Cửa buồng phía sau lưng liền đóng lại, bảo vệ robot có hành động hạn chế bên trong.
"A! Cậu nhìn bên kia, có phải là...ai ấy nhỉ?"
Đi chưa được mấy bước, cậu lại nghe được một giọng nói run rẩy có chút kích động. Bước chân không hề dừng lại, cậu hơi liếc mắt sang phía đó, lướt ngang qua.
Là hai cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện.
"Hình như là... Nhìn quen lắm luôn nhưng không nhớ ra..." Người kia trả lời.
Hà Lạc Lạc có hơi hiếu kì, nghiêm túc nghe hai người họ đối thoại.
"A a a a a a!" Người đầu tiên đột nhiên kêu lên, "giống người đó! Hà Lạc Lạc ấy!"
Không phải "giống như", anh đây là Hà Lạc Lạc chứ ai.
"Nhưng mà không phải Hà Lạc Lạc đã sớm di dân rồi sao? Mấy năm trước không phải nhà của cậu ấy đi quá độ điểm rồi à? Hay là mình nhớ nhầm?"
"Hình như cậu không nhớ nhầm đâu... Hoặc là tụi mình nhận nhầm đó, có khi là người giống người thôi?"
"Phải không? Người đã đi di dân quá độ điểm không thể nào quay về đâu. Mà về được thì cũng không có lý do gì để về, quá độ điểm tốt biết bao nhiêu."
"Hầy, tụi mình cũng không tệ mà, đi thôi đi thôi!"
Hà Lạc Lạc sau một ngày làm việc lại nhớ đến đoạn đối thoại không nghe rõ ràng này. Cậu đối với phương diện lý giải giữa người với người không được nhảy cảm lắm, thường xuyên phải đặt câu hỏi xác nhận lại với người khác. Hồi trước, Nhậm Hào sẽ cho cậu một đáp án, sau đó mới nói với cậu, "Lạc Lạc à, giao tiếp cũng có thể dùng logic để suy luận mà". Bây giờ thì cậu đành phải tự mình động não thôi.
Cậu không nhớ bất cứ điều gì về di dân quá độ điểm, người thân của cậu cũng đang sống rất tốt ở một nơi khác cùng quận. Mặc dù cậu thật sự bề bộn công việc, một năm nay cùng Nhậm Hào ở cùng một chỗ, vì công ty không hề ngơi nghỉ, nhưng tốt xấu gì cũng định kỳ gọi điện trò chuyện với gia đình.
Cậu thấy thời gian không còn sớm nữa, cậu nghĩ không nên làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi, liền một mình gọi điện hình ảnh 3 chiều cho một người.
"Làm gì mà gọi lúc nửa đêm thế này?" Sau khi kết nối, chị gái liền hỏi.
"Là em trai nhớ chị thôi..."
"Nói xong tự em thấy có tin được không?"
"Ài, em đùa tí ấy mà. Chị, em hỏi này, họ hàng của bố mẹ có ai nhìn rất giống em, hoặc là trùng tên với em không? Với lại, gia đình mình từng có dự định di dân sao?" Hà Lạc Lạc đặt câu hỏi mà y như bắn súng liên thanh.
"Nói cái gì mà loạn hết cả lên thế. Em không hỏi từng câu được à? Không có ai giống em đâu, cả nhà ta chỉ có mình em là Hà Lạc Lạc, cái tên dễ nghe với bản mặt đẹp đẽ như vậy ở đâu ra có người thứ 2 chứ."
Hà Lạc Lạc nghe xong không nhịn được cười khúc khích.
"Còn nữa, dự định di dân cái gì cơ... Đó là nhà khoa học được mời đi, cùng lắm là có thêm một vài nhà tài phiệt lớn. Tiểu Nhậm tổng đều không có đi đâu, lại còn cái gì, dự định? Đúng là con nít cứ hỏi mấy câu đâu đâu..."
Hà Lạc Lạc thấy cũng đúng, liền chúc chị gái ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
—————|———————————
Nhưng ngày hôm sau, cậu lại tiếp tục nghe người qua đường thốt lên "Người này thật giống Hà Lạc Lạc ~". Không nhịn được, cậu xen vào hỏi xem bọn họ đang nói về ai, có tin tức gì cụ thể về người đó hay không.
"Là Hà Lạc Lạc đó. Trước đó ở nơi này của chúng tôi." Người qua đường nhìn bạn đi cùng xác nhận. "Nhưng hình như bây giờ đang ở quá độ điểm rồi? Đâu còn tin tức gì nữa, cơ bản là bặt vô âm tín."
"Phải vậy thôi, người di dân đều phải tiêu huỷ tư liệu mà." Người bên sờ cằm, gật đầu.
Ở bên ngoài ranh giới quá độ điểm, có thể nhìn thấy vũ trụ bên trong khoảng không treo trên cao như một cái vệ tinh ấy. Mặc dù mỗi quận đều là tự trị, nhưng lợi ích cộng đồng tóm lại vẫn là phát triển nhân loại một cách chỉnh thể. Vào giai đoạn công nghệ AI bứt phá khỏi mọi rào cản, sau khi cân nhắc lợi và hại của việc phát triển ngành humanoid, nhóm nguyên thủ đã đi đến một kết luận chung: Để có một đường lui dưới tình huống cực đoan, quyết định lo trước khỏi hoạ, đưa những gì có giá trị nhất của nhân loại vào trong một xã hội độc lập.
Tuy là không nói rõ cụ thể tình huống cực đoan đó là gì, nhưng mối lo lắng lớn nhất của những người lập ra kế hoạch lúc đó hẳn là AI bạo động.
Hà Lạc Lạc có nghe nói qua, sau khi di dân có thể được hưởng điều kiện ưu việt mà quận 9 cũng không sánh nổi. Ví dụ như những công trình bảo hộ sinh mạng cực kỳ quý giá ở mặt đất thì ở quá độ điểm, chúng là những tiêu chuẩn thấp nhất. Nói chính xác hơn, nơi đó ngăn chặn hoàn toàn trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng humanoid. Người đã di dân sẽ không trở về, danh tính cũng bị gạch bỏ khỏi mọi khu vực lưu trữ ở mặt đất.
Thân phận của bọn họ, theo logic số hoá mà giải thích, chính là trực tiếp biến thành bộ phận sao lưu cốt lõi của nhân loại trên mặt đất, đồng thời chuẩn bị tốt để sẵn sàng điều động khi đến lúc cần. Xã hội này ở quá độ điểm độc lập tiến hoá, đồng thời dựa vào thành viên mới chậm rãi gia nhập mà uốn nắn lại sự sai lệch ở mặt đất.
Nhậm Hào từng giải thích cho cậu, nói đó chính là một không gian song song do những người lãnh đạo cứng rắn tạo ra. "AI bứt phá đã vẽ ra một nhánh mở rộng khác, kéo theo đó là một thế giới tuyến(*) khác," anh mỉm cười nói như vậy, "nhưng chúng ta ở bên này, cũng là do phân lưu giữa hai tuyến này. Nếu không, với không gian song song tự nhiên thì bên kia cũng sẽ có một Hà Lạc Lạc."
(*) Thế giới tuyến là một khái niệm được nhà bác học Einstein đề cập trong một luận văn của mình. Trong đó, thế giới tuyến là quỹ tích vận động của hạt trong không gian 4 chiều. Trong vật lý, thế giới tuyến là con đường duy nhất để sự vật xuyên qua thế giới 4 chiều. [theo baidu]
/TKA: Mình cũng không hiểu lắm đoạn này huhu, mình tìm mọi cách để hình dung ra mà cũng vẫn không hiểu luôn ấy TTvTT/
Lời Hào ca nói với mình vậy mà lại chó ngáp phải ruồi? Hà Lạc Lạc lại truy vấn về chuyện nhà của người đó, biết được là cậu ta cũng giống như mình có một người chị, trong nhà hình như là làm về nghiên cứu, "Nhà cậu ấy chắc là không phải đi bằng tiền, quận này của chúng tôi đâu có nhà tài phiệt, hahaha... Hơn phân nửa phụ huynh là học giả kiệt xuất nhỉ?"
Lúc nói chuyện nghe được tiếng vang két két từ máy móc. Đây chính là chỗ chê của quận 2 nhiều người thông minh, đối với khoa học kỹ thuật hiếu kỳ quá đáng. Hai ngày nay, Hà Lạc Lạc thấy không ít sản phẩm bị huỷ hoặc thay đổi vài chỗ nhỏ. Cậu nghĩ nên ưu tiên công việc, trước tiên cáo từ hai người qua đường kia.
Sau khi trời tối, cậu đem hết lý lịch cùng giấy chứng nhận rà soát lại một lần, trước hết xác định bản thân không có vấn đề gì.
Cho nên trùng hợp như vậy sao? Ở một quận khác lại có một người gần giống như mình? Cậu ở trên mạng quận 9 lục lọi rà soát mà không ra kết quả.
Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn đi hỏi Nhậm Hào, nhưng rõ ràng là không được. Trong nội bộ công ty cậu lại không có người quen. Dù sao vận khí của cậu cũng thật là độc nhất, bản thân phỏng vấn sương sương một chút liền trực tiếp đi theo đại tổng tài. Cũng có biết sơ sơ một vài vị cao tầng ở công ty, nhưng về mặt quan hệ thì không đủ để đi liên hệ người ta. Bình thường cậu vẫn luôn tự chủ trong công việc, không nghĩ tới cũng thấy không cần thiết đi kết giao bạn bè đồng nghiệp.
Con ngươi của cậu đảo đảo, nhớ đến một năm nay đi theo Nhậm Hào đã tiếp xúc qua một vài humanoid siêu cấp. Sau đó còn liên lạc thăm hỏi tặng quà các thứ, từng có rất nhiều giao tình, thậm chí có thể xưng huynh gọi đệ, xem như anh em. Cộng thêm humanoid siêu cấp so với người thật cũng không khác biệt mấy, liền xem như bạn tốt.
Thế là cậu quyết định gọi cho Diêu Sâm.
"Lạc Lạc, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ?" Trong giọng nói của Diêu Sâm có chút nghi hoặc, "Là muốn kiểm tra tu sửa tạm thời sao?"
"Không có, không có. Là muốn hỏi xem anh có thể kiểm tra giúp em một số thứ hay không thôi." Hà Lạc Lạc phủ định suy nghĩ của Diêu Sâm, ngắn gọn súc tích nói rõ ràng thỉnh cầu của mình. Đây coi như là lần đầu tiên cậu có nghi hoặc xung quanh chính mình cùng thỉnh cầu người khác. Lại còn là nhờ một người khác không phải Nhậm Hào.
Cậu lại bắt đầu thấy không quen, xuất hiện vấn đề mà lại không có người có thể cho cậu một đáp án xác thực.
"Tra không ra là đúng rồi. Cậu ta ở quận 2, em lại chỉ có thể dùng mạng của quận 9, có rào cản mà." Diêu Sâm giải thích. "Library của anh cũng khá là đầy đủ đấy, nhưng cũng chỉ nhớ kỹ là có ghi chép người ngoài khu vượt biên, vừa rà lại rồi nhưng không có kết quả. Mà em cũng biết nếu Hà Lạc Lạc kia thật sự đi quá độ điểm, trên cơ bản có thể khẳng định sẽ không có tài liệu về cậu ta. Anh cứ tra thử giúp em vậy, không biết có đủ quyền hạn hay không nha. Em ở đó bao lâu rồi?"
"Nhiều lắm là hai ba ngày gì đó..." Hà Lạc Lạc tính sơ qua, "Dù sao thì cũng sẽ về nhanh thôi. Với lại bình thường em cũng phải làm việc, không có thời gian tìm hiểu rõ chuyện này. Sâm ca, anh cứ coi như tuỳ tiện xem qua đi, em cũng không phải nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Chỉ là cảm thấy thật trùng hợp, nếu có thể thì lại biết được nhiều hơn một chút."
Diêu Sâm đồng ý.
Tắt máy xong, Hà Lạc Lạc lần đầu tiên cảm thấy, ah, hình như hơi mệt?
Cậu thậm chí còn thấy buồn ngủ.
Sau đó cậu không còn quá chú ý nghe ngóng tin tức. Diêu Sâm cũng nói là không điều tra ra được gì, mà lúc gọi điện thoại cho Hà Lạc Lạc cũng nghe được cậu không quá quan tâm. Cậu cảm thấy mình không thích hợp với việc ra ngoài đường. Dù mỗi ngày đều ăn ngon ngủ yên, cơ thể cũng không hẳn là chịu được cường độ công việc này. Tinh thần của cậu không thể nào để ý đến cả công việc lẫn Hà Lạc Lạc kia cùng một lúc, đành phải hi sinh một thứ, hoàn thành chức trách trước đã.
Nhưng cái đầu thông minh vẫn là chừa cho cậu một điểm sáng suốt. Kết thúc chuỗi ngày ở chi bộ, trong máy tính bảng của cậu có thêm vài bản ghi âm rất dài.
———————|—————————
Hà Lạc Lạc ở trong căn nhà của chính mình tại quận 9 gọi điện cho Diêu Sâm. Vẫn là chiếc giường này tốt, nằm lên liền có tác động tâm lý, cảm thấy tinh thần bắt đầu được khôi phục.
"Sau này làm trợ lý của anh sẽ rất bận bịu, chỉ có lúc ngủ mới có thể nghỉ ngơi. Cho nên chất lượng của nệm phải là tốt nhất thì mới được." Lúc cậu dọn đến, Nhậm Hào đã nói như vậy. "Lạc Lạc, nếu em nằm trên đây mà ngủ vẫn không an giấc thì cứ nói với anh, chắc chắn là do nệm không tốt."
Từ khi đó Hà Lạc Lạc bắt đầu cảm nhận được sự nhiệt tình vừa kỳ quái vừa ấm áp của Nhậm Hào, hoặc có thể coi là chiếu cố. Nệm cũng giống như Nhậm Hào nói, khi sử dụng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Mỗi sáng sớm thức dậy cậu đều cảm thấy, theo như cậu nói, tràn ngập năng lượng.
"Mệt lắm không?" Diêu Sâm quan sát thanh tiến độ tải file ghi âm, thuận tiện hỏi một câu. "Em phụ trách anh tới bây giờ làm nhiều việc như vậy, đều chưa từng nghe em than mệt."
"Việc ngoại cảnh đó anh trai." Hà Lạc Lạc bây giờ giống như bắt lấy Diêu Sâm, "Có thể là anh với Nam Nam quen rồi, sẽ không thấy quá mệt mỏi. Còn em thì chịu thua, mỗi ngày đều phải ở ngoài đường đi lâu như vậy. Hồi trước em chỉ việc động não thôi, nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Tụi này cũng không phải chỉ làm mấy việc cần dùng sức đâu." Diêu Sâm nhịn không được cười, "Em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ nhanh xử lý xong những file ghi âm này thôi. Tới lúc đó lại cùng em bàn tiếp."
Hà Lạc Lạc chợp mắt chừng nửa tiếng thì tỉnh lại, mặt trời còn chưa lặn. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Diêu Sâm, cậu tranh thủ thời gian gọi lại cho anh.
"Em có nghe lầm không vậy?" Diêu Sâm hỏi cậu, "Bọn họ nói em giống Hà Lạc Lạc hồi nào. Bọn họ nói là Hà Lạc Lạc mà."
"....Gì cơ?" Cậu tưởng mình nằm mơ, nhưng nghĩ lại cũng không phải, "Sâm ca? Anh nói tên không giống à? Vẫn là giới tính không giống."
"Em đang nói gì vậy?" Diêu Sâm cũng hoang mang theo, "Chính là hai cái tên đó, một cái là Hà Lạc Lạc Lạc, một cái là Hà Lạc Lạc."
"....Diêu Sâm, anh bị ngốc rồi à?" Cậu có chút gấp gáp, cũng có chút buồn cười.
"Làm gì có?" Diêu Sâm cũng nóng nảy theo, sau đó rất nhanh mới hiểu ra, theo bản năng ừ một cái, "Có thể lắm. Anh nói chuyện với Châu Chấn Nam một chút, ngày mai về WEISS làm kiểm tra."
"Anh đi đi." Hà Lạc Lạc có chút dở khóc dở cười, cảm thấy quả thực không thể hiểu nổi kết quả nghiên cứu thảo luận này. Nhưng Diêu Sâm nghe xong thì đúng là cần điều chỉnh lại, ngay cả lời nói ra cũng không có logic. Đại khái là cơ chế phản ứng có xảy ra vấn đề gì đó.
————————|————————
Ngày hôm sau, Diêu Sâm từ sáng sớm đã xuất hiện ở trung tâm bảo trì của WEISS, Hà Lạc Lạc cầm máy tính bảng, tự mình giám sát và tháo ráp một vòng.
Chờ sau khi mạch kín dưới đáy mắt của Diêu Sâm một lần nữa chớp tia điện màu lam, Hà Lạc Lạc đi ra phía trước nhận tội với anh: "Anh không sao hết, vấn đề gì cũng không có. Em đã gửi báo cáo cho Nam Nam rồi."
Diêu Sâm buông hai lỏng hai tay gác ở sau lưng, bước xuống khỏi bục nạp điện: "Không có vấn đề gì là tốt rồi. Vậy anh về nha?"
"Đừng, anh tới nhà em đi." Hà Lạc Lạc chỉ ra ngoài bầu trời đen kịt bên ngoài, "Thời gian kiểm tra cho anh dù sao cũng khá dài, không để ý lại mất nhiều như vậy."
"Đến nhà em làm gì? Em sợ ở một mình à?"
"Không phải, em chính là nghĩ chờ anh khoẻ hơn thì nghe lại mấy cái file ghi âm kia ấy."
"Vậy không phải có thể nghe ngay bây giờ sao?"
"Vậy thì không hay lắm, lại làm phiền anh. Hay em làm cơm tối đãi anh nha? Coi như để cảm ơn thôi, dù sao anh cũng không bị bệnh dạ dày được."
"... Vậy em giải thích cho Châu Chấn Nam đi."
Thật ra Hà Lạc Lạc muốn có người cùng nói chuyện. Trước kia là có Nhậm Hào câu có câu không đáp ứng, cậu ở trong thang máy một nửa nói chuyện phiếm, một nửa nói chuyện công việc cũng vui vẻ tiếp nhận. Hiện tại tuy không phải báo cáo công việc, thường ngày cũng không có chuyện gì đáng nói, nhưng ít nhiều cũng có thể biểu đạt.
Cậu biết Diêu Sâm ăn được, còn có thể nếm được mùi vị. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hình thức thôi, đi một vòng trong kết cấu rồi đi ra, cho nên cậu yên tâm ở trong bếp trắng trợn thao tác, không sợ anh giống Nhậm Hào nhíu mày nhếch miệng cười nói, "Chà, Lạc Lạc của chúng ta nấu ăn đúng là, ừm, đang tiến bộ nha."
Diêu Sâm bây giờ nhìn gần nơi sinh hoạt của Hà Lạc Lạc, cảm thấy cậu quả thật rất giống một đứa trẻ. Rõ ràng chỉ nhỏ hơn Nhậm Hào có 6 tuổi, cũng là người hai mươi mấy tuổi đầu, lại có vẻ rất cần được chăm sóc.
Ăn cơm xong xuôi, Diêu Sâm quả quyết đứng dậy, chủ động giúp cậu dọn dẹp bát đĩa.
"Năng lực nghiệp vụ của Sâm ca thật thâm hậu." Hà Lạc Lạc sau khi có người lắng nghe thì tâm tình rất tốt, đẩy Diêu Sâm về phía phòng ngủ, "Đi, đi, em sẽ kể nốt cho anh nghe chuyện vừa rồi."
"Em không có ghế à?" Diêu Sâm vừa bước vào cửa thì ngừng lại, nhìn tứ phía.
"Phòng đó chính là chỉ để ngủ thôi," Hà Lạc Lạc đi vào trước, "Dạng phòng chính là có thiết kế như vậy. Hào ca nói hình như là phù hợp tia sáng cái gì đó, em cũng không hiểu. Anh ngồi trên giường đi, đệm giường của em rất dễ chịu đó, anh nằm thử xem."
Diêu Sâm cởi giày ngồi lên giường, không lâu sau thì đứng dậy: "Lạc Lạc, em có humanoid quản gia à?"
"Đâu có? Cùng lắm là loại robot vệ sinh trong toà nhà thôi, khi cần thì em lại để tụi nó vào quét dọn." Hà Lạc Lạc cho là Diêu Sâm đang lo về vấn đề vệ sinh, "Anh cứ nằm đi, không sao đâu. Không có bẩn quần áo đâu."
"Không phải, robot vệ sinh đều dùng trạm sạc công cộng." Mạch điện trên võng mạc của Diêu Sâm loé lên, "Vậy tại sao anh lại vừa bị nạp điện?"
—————————|———————
Diêu Sâm là humanoid cảnh dụng do WEISS sản xuất, là mẫu cao cấp có cấu tạo năng lực đầy đủ. Sau khi bàn giao cho cục cảnh sát, anh được điều đến tiểu tổ của Châu Chấn Nam, hiệp trợ điều tra vụ án dị thường liên quan đến humanoid. Xét về thời gian, có lẽ anh là humanoid đầu tiên Hà Lạc Lạc phụ trách cùng Nhậm Hào sau khi cậu theo Nhậm Hào làm việc.
Lập tức, sau khi anh cùng chính mình có lại ý thức, anh nghe thấy âm thanh đầu tiên giằng co với chủ nhân bên trong căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường. Diêu Sâm cực kỳ chắc chắn vừa rồi đã được kết nối sạc điện, ngay trên chiếc giường này.
Hà Lạc Lạc không mở miệng, trực tiếp trở nên khẩn trương. Lắp đặt đài sạc điện là bị quản chế, cần tuân theo quá trình nghiêm ngặt. Cậu không hề biết đến sự tồn tại của đài sạc trong căn phòng này, vậy cái này là để phục vụ cho một sản phẩm nào đó mà cậu không biết. Cửa nhà cậu là dựa vào nhận diện đặc thù mới mở, cậu chỉ giữ thông tin nhận dạng của chính mình và Nhậm Hào. Backdoor(*) đang nằm ở phía khu chung cư, cũng có hiệp định bảo mật. Cậu hoài nghi phòng của mình coi như bị sử dụng phạm pháp, ví như humanoid gián điệp đi vào cửa để đánh cắp các loại số liệu của WEISS. Có thể lắp đặt một đài sạc mà hộ gia đình bản địa không thể phát hiện được tại khu vực gần như là an toàn nhất này, không phải không có khả năng tồn tại một con đường ẩn nấp khác.
(*) Backdoor là một cổng không được thông báo rộng rãi, cho phép người quản trị xâm nhập hệ thống để tìm nguyên nhân gây lỗi hoặc bảo dưỡng. Ngoài ra đây cũng là một cổng bí mật mà hacker và gián điệp dùng để truy cập bất hợp pháp, đánh cắp dữ liệu hoặc cài đặt phần mềm gián điệp. [theo internet]
Diêu Sâm nói, "Lạc Lạc, em đừng gấp quá, mặc dù cũng có khả năng này, trước mắt anh sẽ báo cáo về tổ, ngày mai lập tức có thể giúp em điều tra."
Không có Châu Chấn Nam, là Yên Hủ Gia nghe điện thoại. Diêu Sâm nói toàn bộ tình huống hiện tại xong, bên kia không có tí cảm xúc nào ừ vài tiếng.
Gần như là ngay lập tức, phê chuẩn lập án liền được gửi đến. Diêu Sâm lúc nói cảm ơn nhìn thấy lông mày của Yên Hủ Gia siết chặt. Hà Lạc Lạc ngồi ở bên cạnh anh, bởi vì đề phòng mà không nhìn đến màn hình, cũng không nghe âm thanh.
"Hay là khoảng thời gian này em chuyển đến nơi khác ở đi?" Diêu Sâm gợi ý, "Sau khi trung tâm đem chương trình bảo an đến, anh có thể sẽ thường xuyên ra vào nhà em. Em có chỗ nào khác để ở không?"
"Không có, gia đình em ở xa quá, em lại nhất định phải đến công ty... Nhưng em có thể ra khách sạn ở." Hà Lạc Lạc nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp lại.
Diêu Sâm nói khách sạn so với nhà này của cậu không hẳn là an toàn, thế là ngay tại chỗ đánh ngay một báo cáo gấp xin cho Hà Lạc Lạc một căn phòng an toàn. Anh làm việc lưu loát chặt chẽ, huống chi bình thường cũng trông không khác gì phong cách của nhân viên cảnh sát nhân loại.
Hà Lạc Lạc bị thúc giục đi thu dọn một chút nhu yếu phẩm đơn giản. Loại tình thế khẩn trương đột nhiên xuất hiện này, sau khi Nhậm Hào xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải. Lần trước cậu không hề liên can, lần này lại trực tiếp trở thành nhân vật chính. Cậu nhìn thấy tấm ảnh cậu chụp cùng Nhậm Hào ở trên bàn phòng khách, liền nhấn khung hình digital, bỏ theo vào trong hành lý.
"Việc này nên giải quyết xong càng sớm càng tốt. Đến lúc đó Hào ca tỉnh lại, em là trợ lý sẽ rất bận rộn." Hà Lạc Lạc đóng cửa xe, nói với Diêu Sâm.
————————————|————
Khi Châu Chấn Nam nghe lại đoạn ghi âm của Diêu Sâm, cậu giao mắt với Yên Hủ Gia, bắt đầu thảo luận sâu hơn.
"Ở đây có người nói em giống Hà Lạc Lạc, nhưng em chính là Hà Lạc Lạc mà."
"Bọn họ còn nói Hà Lạc Lạc kia cũng có một người chị. Trùng hợp như vậy, anh hiểu không?"
"Em có nghe lầm không vậy? Bọn họ đâu có nói em giống Hà Lạc Lạc. Người bọn họ nói là Từ Nhất Ninh mà."
"Sâm ca, anh nói gì vậy? Anh nói tên không giống? Vẫn là giới tính khác chứ."
"Em lại đang nói gì vậy? Là hai cái tên mà, một cái là Hà Lạc Lạc, một cái là Từ Nhất Ninh."
"........Diêu Sâm, anh có bị trục trặc chỗ nào không?"
"Ở đâu ra?.... Cũng có khả năng. Có thể anh cùng Châu...."
Rắc, thiết bị truyền thanh bị Châu Chấn Nam bóp nát.
"Ai da, anh cũng đâu cần làm như vậy." Yên Hủ Gia cười một tiếng. Diêu Sâm cảm thấy phản ứng của mình có chút chậm chạp so với trước đây.
"Tin tức không liên quan, có gì mà nghe." Châu Chấn Nam hơi liếc mắt. "Nên là..."
"Còn có một thứ lần trước cậu ấy đưa cho tôi." Diêu Sâm đưa ra một văn kiện khác.
"Ui vị sư phụ này, anh vừa nói tôi giống ai vậy?"
"Từ Nhất Ninh đó, gia đình hồi trước cũng có một chút danh tiếng, một chàng thanh niên trẻ tuổi. Nhưng bây giờ chắc là đang ở quá độ điểm rồi."
"À.... Thật ra tôi không phải người ở khu này, mới chuyển đến hai hôm trước thôi, mà đã nghe qua vài người nói như vậy rồi."
"Cậu không phải người gốc ở đây sao? Cậu ấy di dân cũng lâu rồi, có lẽ giờ cũng không còn hình ảnh gì, nếu không có thể tìm cho cậu xem rồi."
"Nhưng cậu và Từ Nhất Ninh thật sự rất giống nhau."
"Người khác nói với cậu ấy là Từ Nhất Ninh, cậu ấy lại nói với cậu thành Hà Lạc Lạc?" Châu Chấn Nam chống tay trên bàn, hỏi. "Cũng may cậu ấy đưa cái này cho cậu, nếu không chắc chắn phản ứng đầu tiên của tôi cũng là nghĩ cậu có vấn đề đó Diêu Sâm."
"Tôi đâu có." Diêu Sâm phủ nhận. Châu Chấn Nam lặng lẽ cười, lại nhíu mày. "Chuyện này nếu nói là nghe nhầm thì rất kỳ quái, giống như câu từ bị thay thế hơn."
"Mà trên chiếc giường trong nhà Hà Lạc Lạc đúng là có thiết bị chuyển đổi năng lượng, còn là loại hiệu suất cực cao nữa." Diêu Sâm nói thêm, "Sau đó tôi làm thí nghiệm, là dựa vào ánh sáng. Nhưng không biết có thể gọi là đài sạc hay không..."
"Cậu ta là humanoid rồi." Yên Hủ Gia thình lình xen vào, "hết giường ngủ có thể nạp điện, lại nghe nhầm tên của mình."
Nét mặt của Diêu Sâm có chút chuyển biến rất nhỏ, thậm chí giống như không hề động tĩnh gì. Ngược lại là Châu Chấn Nam chớp chớp mi mắt. Cậu và Hà Lạc Lạc có khá nhiều liên hệ với nhau, chưa từng thấy có điểm gì không đúng. Diêu Sâm thỉnh thoảng sẽ có lúc không hiểu nổi cái "ngạnh" giữa người với người. Còn Hà Lạc Lạc chưa bao giờ thấy có dấu hiệu này.
"Cũng không chắc lắm, tôi không quen cậu ta." Yên Hủ Gia nhún vai, trượt ghế về chỗ ngồi của mình. "Diêu Sâm có thể tìm cậu ấy qua kiểm tra thử."
Vậy là Châu Chấn Nam hỏi Diêu Sâm xem Hà Lạc Lạc có đang ở chỗ trú ẩn hay không. Diêu Sâm gật đầu: "Có, tôi có liên lạc với cậu ấy, gần đây trong người tâm tình vẫn không được tốt lắm, không hề đi ra ngoài." Châu Chấn Nam lại hỏi anh Hà Lạc Lạc có biết mình nghe nhầm tên hay không, Diêu Sâm lắc đầu, nói ngày lập án của Hà Lạc Lạc hơn phân nửa đã quên mất chuyện này nên không có cho nghe lại đoạn ghi âm này.
"Vậy chúng ta cùng đi tìm cậu ấy đi." Châu Chấn Nam mặc áo khoác vào.
Diêu Sâm chậm hơn hai bước, đi theo cậu ra ngoài. Lúc đi ngang qua Yên Hủ Gia thì quay đầu nhìn cậu một cái.
Yên Hủ Gia quay đầu, tránh ánh mắt màu lam nhẹ nhàng này.
—————————————|———
Hà Lạc Lạc cảm thấy mình tám phần là bị ốm rồi. Hồi trước đi làm ở ngoài, sau đó không dưỡng sức tốt nên sức khoẻ ngày càng nghiêm trọng.
Cậu lại cảm thấy thật khốn đốn. Dù gì chi bộ trưởng đã nói thẳng ra là không cần cậu, Nhậm Hào thì chưa có xuất viện, cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi tính toán. Dù sao thì đầu cũng không đau mắt cũng không hoa, trước đó làm việc cường độ lớn như vậy cũng không hề bị bệnh, bây giờ có gì đáng bận tâm đâu.
Chắc là trong người của mình muốn thừa dịp mấy ngày nay ngủ bù một lần cho đủ giấc mấy năm nay thiếu mất đi, Hà Lạc Lạc thầm nghĩ mà cười. Sâm ca mặc dù hỏi đủ thứ, cũng không thấy có tin tức gì mới, mình ngủ mặc mình đi vậy.
Đến mức khi cậu nhìn thấy Châu Chấn Nam và Diêu Sâm mở cửa đi vào rõ ràng là giật mình, nhưng cả người lại vì nằm nhiều quá mà không có phản ứng gì.
"Lạc Lạc." Diêu Sâm ngồi xổm xuống cạnh giường của cậu, "Tụi anh có tin tức mới."
"Đài sạc sao?" Hà Lạc Lạc đang cuộn mình trong chăn tròn mắt.
"Đúng," Diêu Sâm mở bội số lớn, dùng động tác gật đầu mơ hồ điều chỉnh diện rộng trên con người, bắt được một ánh kim phản quang trong mắt Hà Lạc Lạc, "giường của em đúng là có thể nạp điện, nhưng lại không có sản phẩm cần sạc điện nào vào phòng em cả."
"Vậy tại sao?" Hà Lạc Lạc thấy vô cùng khó hiểu, lúc muốn ngồi dậy đột nhiên cảm thấy không thể làm được gì. "Em cũng nằm quá lâu," cậu bĩu môi, nhìn về phía Diêu Sâm xin lỗi: "Sâm ca, hình như em ngủ tê..."
Khi Diêu Sâm vừa há hốc mồm, Châu Chấn Nam liền tiến đến xen vào: "Hà Lạc Lạc."
"Nam Nam, lâu rồi không gặp." Hà Lạc Lạc nhìn lại, cười với Châu Chấn Nam, "Sao vậy? Anh không phải vẫn luôn một mực gọi em là Lạc Lạc giống Hào ca sao?"
"Lạc Lạc," Diêu Sâm trong tai lại nghe rõ ràng câu "Từ Nhất Ninh." kia, "Em có muốn ngủ trước không, vừa hay tụi anh có một số chuyện cần xác nhận."
"Ah, được. Vậy em liên lạc với anh sau." Hà Lạc Lạc nghe Diêu Sâm nói như vậy, cơn buồn ngủ giống như lập tức dâng lên, "đúng lúc hẳn là ngày mai Hào ca sẽ tỉnh lại."
Cậu thuận theo bản năng nhắm mắt lại, tiến vào thế giới trong mộng.
——————————————|——
Diêu Sâm và Châu Chấn Nam ngồi trong xe, cùng nhìn vào kính chiếu hậu nhìn Hà Lạc Lạc đang ngủ ở băng ghế sau, hay nói đúng hơn là đang standby.
"Diêu Sâm, cậu không gấp cũng không bất ngờ." Châu Chấn Nam lại hướng ánh mắt về phía trước, nhìn xe cộ qua lại bên ngoài, "tôi nghĩ rằng cậu sẽ muốn để cậu ấy trở về sạc điện hay gì đó."
"Hành động này không đúng với cơ chế bên trong của tôi." Ánh mắt của Diêu Sâm vẫn nhẹ nhàng như cũ, ánh sáng nhạt nhạt loé lên nhìn hình ảnh phản chiếu của Châu Chấn Nam, "Suy luận kia của Gia Gia có sự hợp lý cao. Nếu thân phận của Lạc Lạc không phải con người, vậy sự trợ giúp của tôi đối với cậu ấy tất nhiên cũng sẽ hạ xuống."
"Mà vừa rồi tôi đã xác nhận cậu ấy chắc chắn không phải, cũng không thể phân loại được cậu ấy, cậu ấy không thuộc về humanoid thượng cấp của tôi."
"Nhưng mà Diêu Sâm," Châu Chấn Nam nghiêng nghiêng nhìn anh, "từ lúc gặp nhau tới giờ cậu chưa bao giờ vi phạm về nguyên tắc cơ chế, nếu cậu không giúp cậu ấy, biết đâu sau này sẽ có người, ví dụ như tiểu Nhậm tổng chẳng hạn, bị thương tổn. Đây không phải là trái với nguyên tắc sao?"
Diêu Sâm cười rất mờ nhạt: "Backdoor user là cấp ưu tiên thấp nhất trong danh sách được cấp. Tôi kết luận xác suất này và trợ giúp của tôi cho Lạc Lạc không có liên quan. "Trong đây," anh điểm điểm vào huyệt thái dương của mình, "cấp ưu tiên cao nhất của nhân loại là cậu."
"Ai da, biết rồi biết rồi," Châu Chấn Nam khoanh tay, "khi về lại bàn bạc tiếp. Lạc Lạc như vậy thật khó xác định, tôi đoán chắc là phải tự mình tiểu Nhậm tổng xử lý thôi."
———————————————|—
Nhậm Hào nhìn thấy Yên Hủ Gia khoanh tay đứng trước giường mình, sắc mặt không tốt. Hà Lạc Lạc ở một bên ngồi trên chiếc ghế màu trắng, hơi thở cực nhỏ.
"Gì vậy?" Nhậm Hào hơi híp mắt lại, nghiêng khoé miệng cười, "anh vừa mới tỉnh lại thôi mà."
Yên Hủ Gia cũng cứng ngắc cười một tiếng với anh: "À, tỉnh lại rồi thật không tầm thường."
"Nói chuyện đàng hoàng đi, Gia Gia." Nhậm Hào bất đắc dĩ mở mắt ra, nhưng không quá hung hãn.
"Có thể thay mạch suy nghĩ không ca ca?" Yên Hủ Gia ném một cái máy tính bảng lên chăn của Nhậm Hào. Lúc Nhậm Hào chạm vào nó, một cái đèn báo hiệu chợt loé lên rồi tắt, trên màn hình là hệ thống nhắc nhở đăng nhập backdoor.
"Hoặc là lại giấu cậu ấy cho kỹ, còn không thì nhất định đừng restart cậu ấy." Yên Hủ Gia gác tay lên tấm bảng cuối giường, nhìn Nhậm Hào khôi phục lại dữ liệu sử dụng, "Em che giấu đến quá mệt mỏi luôn rồi. Lần trước anh xảy ra chuyện là khi nào? Châu Chấn Nam chắc là lần đầu thấy, Diêu Sâm thì khỏi nói rồi."
"Một năm trước... Mà lại cái gì mà khỏi nói rồi chứ, Diêu Sâm rất tốt đấy chứ." Nhậm Hào chậm rãi trả lời, tay vẫn không ngừng lại.
"Chuyện này không quan trọng..." Yên Hủ Gia nổi nóng đấm đấm vào lớp hồ dán, "Mỗi lần đều là đối thủ cạnh tranh điều tra anh có humanoid đăng ký hay không tìm tới. Để diệt sự nghi ngờ của người ta, anh liền cố ý để người tới điều tra anh làm anh bị thương, còn tự lấy mình ra làm bia đỡ đạn? Bị thương nhẹ còn đỡ, lỡ bị thương nặng anh nhìn đi, Hà Lạc Lạc trơ trọi lẻ loi, cuối cùng là phải xảy ra sự cố. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Diêu Sâm chắc chắn đã phát hiện, bây giờ hơn nửa là đang thảo luận với Châu Chấn Nam. Lỡ may ngày nào đó em giấu không nổi nữa thì phải làm sao đây?"
"Mặc kệ em nói gì," Nhậm Hào khoá màn hình, ngẩng đầu nhìn đứa em họ điều tra viên của mình, "Anh nhất định không khoá Lạc Lạc vào phòng máy đâu."
"Anh không làm được chuyện đó, em cũng biết mà."
"Em thật... Cái gì nói được cũng nói với anh hết rồi." Yên Hủ Gia đặt mông ngồi lên giường Nhậm Hào, không quan tâm chân của ông anh họ bị mình đè lên đến nhe răng trợn mắt, "Số liệu chính là số liệu, ca anh so với em hẳn phải rõ ràng hơn chứ. Từ Nhất Ninh thật của anh đang sống rất tốt rất tốt ở quá độ điểm kia kìa. Hà Lạc Lạc cùng lắm chỉ xem như là song thai digital của cậu ấy, vẫn là bị anh sửa đổi." Cậu chỉ chỉ vào bộ quần áo bệnh nhân của Nhậm Hào, "Anh bây giờ đã không bảo vệ được cậu ấy, cũng không chịu tự lo cho mình thật tốt."
"Còn liên luỵ tới công việc của em nữa đúng không?" Nhậm Hào cười với cậu, ánh mắt nhìn cách đó không xa, "Anh biết em muốn nói gì, nhưng anh không thay đổi quyết định, haiii. Dù sao hai đứa mình tranh luận đến nháo nhào cũng không có kết quả, cũng rất tốt."
"Gia Gia nghe anh nói, số liệu của Lạc Lạc, là tất cả sản phẩm cơ sở của WEISS..."
"Ôi thôi thôi nha, ngưng, ngưng ngay... Số liệu của Từ Nhất Ninh là tất cả sản phẩm cơ sở của WEISS —— Yên hủ Gia hít vào một hơi lại than thở, "Nếu không phải Từ Nhất Ninh trước khi đi di dân dùng thiết bị thử nghiệm chưa từng được công khai của bố mẹ cậu ấy, mạo hiểm chuyện cả nhà có thể bị huỷ tư cách di dân, sử dụng thủ đoạn kỹ thuật truyền thâu mà chỉ anh mới biết là gì, gửi một phần suy nghĩ của mình toàn bộ vượt qua rào cản khu vực gửi tới bộ nhớ này của Nhậm Hào anh," cậu cong đầu ngón tay gõ gõ lên tủ đầu giường của Nhậm Hào, "thì đã không WEISS như ngày hôm nay."
"Anh xem em đều thuộc hết rồi. Nhưng ca ca anh nghe trong lời em nói đều là Từ Nhất Ninh, Từ Nhất Ninh, không phải Hà Lạc Lạc."
"Vậy em cũng đều nói là 【 Tư duy 】khẳng định là phải đặt trên thân người mà." Nhậm Hào cầm một trái táo bị gõ lung la lung lay, cắn một cái, "Có thể để em ấy ở bên ngoài chơi ngày nào thì hay ngày đó."
"Ôi... Ca ca, anh đúng là..." Yên Hủ Gia chán nản nhăn mặt, "Tuỳ anh, em mặc kệ, đi đây." Cậu từ bỏ thuyết phục anh, trừng mắt vờ làm giọng uy hiếp, "Em có ngu mới đi giúp anh ôm chuyện này." Nói xong quay mặt bỏ đi.
"Vậy nhớ giúp anh chuyển thiết bị tới nha? Cảm ơn?" Nhậm Hào ngước cổ cười với cậu, lờ mờ nghe được người ta khó chịu rống lên đáp lại, "Tới cái đầu anh ấy."
Nhậm Hào xuống giường đóng cửa lại, rồi đi đến trước mặt Hà Lạc Lạc, nửa co lại đầu gối, ôm cậu một hồi, một lần nữa lui về trên giường.
Khuôn mặt trẻ trung chậm rãi sinh động, theo đó là tiếng ma sát rất nhỏ. Ánh long lanh hệt trong linh toả của Nhậm Hào trong nháy mắt sáng lên.
Cậu restart rồi.
"Xin chào."
"Hà Lạc Lạc đúng không? Chào cậu." Nhậm Hào cụp mắt, rồi lại nâng lên, nhìn cậu cười, "Qua phỏng vấn thật không dễ dàng nha."
Hệt như biểu lộ của lần đầu tiên nhìn thấy rất nhiều năm về trước.
"Tôi là Nhậm Hào, chào mừng đến với WEISS của chúng tôi."
(Cảm hứng lấy từ phim ngắn 《2045》)
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com