Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Chương 20

Chương 16 : Gây chuyện

Lục Ly nói làm cho người nghe thật cảm động, nhưng nghe ở trong tai Đàm Tích, lại giống như nghe được chuyện cười gì đó. 

" Lục Ly, anh cảm thấy chúng ta như bây giờ, ly hôn với không ly hôn, có gì khác biệt sao? "

Lục Ly dừng lại, sau đó trong mắt toát ra lửa giận. 

" Đàm Tích , cô lúc trước không phải không muốn ly hôn với tôi sao? Sao bây giờ lại vội vàng như thế? Là bởi vì Ngu Thụy kia sao? "

Liên tiếp chất vấn như vậy, cũng không thể kích thích cảm xúc của Đàm Tích. 

" Lục Ly, sao anh vẫn không hiểu, tôi muốn ly hôn với anh không phải là vì bất luận kẻ nào, mà là vì tôi đã suy nghĩ thông suốt, rõ ràng , chính bởi vì lúc trước tôi dây dưa không dứt, mới có kết quả như ngày hôm nay, anh không thể cùng người anh yêu ở bên nhau, tôi sống cũng không hạnh phúc, như vậy rất vô nghĩa. " Giọng nói Đàm Tích rất nhẹ, giữa lông mày đều là mệt mỏi và tiều tụy. 

Tâm Lục Ly, bị câu ' rất vô nghĩa ' này va mạnh một phát. 

Chính là đau xót, giận dữ như vậy, chọc cho một Lục Ly địa vị trên cao, rất ít bị người bác bỏ tức giận. 

Lục Ly giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: " Tốt, tốt, như vậy xem ra, ngược lại là tôi quấn quít cô không buông. "

Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi sân bay. 

Đàm Tích đứng ở sân bay mê mang trong chốc lát, sau đó đi bộ ra trạm xe lửa. Từ nơi này đón xe trở lại nội thành ít nhất phải hơn hai trăm đồng, cô rốt cuộc bất lực chịu đựng. 

Tàu điện ngầm người rất nhiều, thân thể gầy yếu của Đàm Tích bị chen tới chen lui, nhiệt độ điều hòa ở tàu điện ngầm hạ xuống rất thấp, nhưng thực sự vẫn đổ một thân mồ hôi. 

Một lát sau, chuông điện thoại di động vang lên, Đàm Tích khó khăn lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại. 

" Cô ở đâu? " Giọng nói nổi trận lôi đình của Lục Ly vang lên. 

" Ở trên tàu điện ngầm, người rất nhiều, tôi sẽ gọi lại cho anh sau ." Đàm Tích bị chen lấn đến thở không nổi. 

" Không cần! " Lục Ly trực tiếp cúp điện thoại. 

Rolls-Royce dừng ở ngoài sân bay, Lục Ly ngồi ở vị trí phó lái sắc mặt xanh mét. 

Tài xế nhìn sắc mặt anh: " Lục tổng, Đàm tiểu thư còn trở về với chúng ta nữa không ạ? "

Lục Ly lạnh lùng quét anh ta một cái, nhìn đến lưng của tài xế vả ra mồ hôi lạnh. 

" Về công ty. "

Đàm Tích bị chen lấn đến trời đất quay cuồng trực tiếp trở về khách sạn, sau khi thay quần áo xong lại tiếp tục đi đứng gác. 

Triệu Tư Tư chê cười cô ngốc, rõ ràng phê cho cô nghỉ nửa ngày, cố tình cô làm xong việc còn lập tức quay lại đây. 

Đàm Tích thầm cười khổ, tiền tiết kiệm của cô ở ngân hàng hiện giờ không vượt qua bốn con số, về sau tất cả đều phải dựa vào bản thân mình tự lực cánh sinh, cô không thể mất đi công việc này, cô chỉ có thể cố gắng làm được tốt nhất. 

Một ngày vốn nên gió êm sóng lặng, lại bởi vì một người đến mà trở nên không yên bình. 

Vào buổi chiều, Cố Chi Vận ngồi Ferrari có tài xế, lấy thân phận bà chủ khách sạn, đi tới khách sạn La Rochelle. 

Toàn bộ khách sạn La Rochelle lập tức nổi lên một trận rối loạn nhỏ, Tô Nho mang theo người tự mình ra cổng nghênh đón. 

" Trước kia không tới nơi này, hôm nay không có việc gì làm, liền tới xem một chút, không nghĩ tới người dưới tay của chồng tôi kinh doanh khách sạn này cũng không tệ lắm. " Toàn thân Cố Chi Vận mặc toàn hàng xa xỉ, túi xách LV số lượng có hạn trên tay kia là chói mắt nhất, tư thái cao ngạo đi vào khách sạn. 

Cô ta liếc mắt liền thấy Đàm Tích đứng gác ở đại sảnh, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe lên, sau đó dời đi chỗ khác, chọn một gian phòng tổng thống sang quý nhất. 

Đem một tấm thẻ ngân hàng lấp lóe kim quang đập vào trên quầy, Tô Nho lập tức cúi đầu nói: " Cố tiểu thư, ngài chỉ cần ở lại, không cần trả tiền. "

Cố Chi Vận ra vẻ kinh ngạc, che môi cười duyên : " Như vậy sao được? Cho dù tôi là bà chủ của khách sạn này, cũng không nên phá hư quy củ phải không. Hơn nữa, tiền này, cuối cùng cũng đều vào trong tài khoản của chồng tôi, như nhau cả thôi. "

Triệu Tư Tư ớn lạnh mà nhìn Cố Chi Vận, người run lên nổi cả da gà, khó coi nói: Chậc chậc, nhìn cái bộ dạng lẳng lơ này, cô ta thật sự là vợ của Lục Ly? "

Đàm Tích không nói gì, chỉ bình thản mắt nhìn phía trước, đối với việc Cố Chi Vận đến đây làm như không thấy. 

Tô Nho không kiêu ngạo không tự ti: "  Cố tiểu thư, nếu tiền của ngài cuối cùng cũng vào trong tài khoản của Lục tổng, vậy không cần làm điều thừa. "

Sắc mặt Cố Chi Vận hơi trầm, cô cầm tấm thẻ đập vào chỗ này, chẳng qua chỉ muốn làm ra vẻ với mọi người, nhất là với Đàm Tích, khoe khoang cô sung túc và hạnh phúc, không nghĩ tới Tô Nho này lại không cho cô thể diện như vậy. 

Những nữ nhân viên khác cũng không quen nhìn dáng vẻ vừa tiến đến đã diễu võ giương oai của Cố Chi Vận, đa số ánh mắt đều liếc về phía Đàm Tích, sau khi đã biết Đàm Tích và Lục Ly có chút quan hệ, mấy cô cũng có thể đoán ra vì sao hôm nay Cố Chi Vận lại tới đây. 

" Bà chị, yên tâm, chờ lát nữa nếu cô ta dám làm khó dễ chị, tôi nhất định đứng về phía chị! " Triệu Tư Tư thấy Đàm Tích một bộ bình tĩnh, cho rằng Đàm Tích là đang ráng chống đỡ, không khỏi vì Đàm Tích cổ vũ động viên. 

Đàm Tích cười cười với cô, không nói gì. 

Cố Chi Vận lấy lại thẻ ngân hàng, mang theo nét mặt xanh mét, dưới sự bao vây của nhân viên phục vụ đi lên lầu. Lúc đến khúc quẹo, như có như không nhìn thoáng qua phương hướng của Đàm Tích. 

Đàm Tích thở dài trong lòng, hôm nay Cố Chi Vận tới đây, nhất định là chuẩn bị giở trò gì đó, tuyệt đối không phải đơn thuần khoe khoang hạnh phúc đơn giản như vậy. 

Cố Chi Vận , từ trước đến giờ đều không phải một kẻ dễ đối phó, cô vẫn luôn biết điều đó. 

Quả nhiên không ngoài sở liệu của cô, một lát sau, Cố Chi Vận liền nổi giận đùng đùng đi xuống lầu, nói là muốn khiếu nại. 

Tô Nho vẫn là biểu tình không kiêu ngạo không tự ti kia, ngữ khí nhàn nhạt: " Cố tiểu thư, ngài có kiến nghị gì, ngài trực tiếp nói ra là được. "

Cố Chi Vận cười lạnh một tiếng: " Chăn mền gối đầu trong phòng có một mùi rất lạ, khó ngửi gần chết! Khách sạn các anh lớn như vậy, chẳng lẽ còn không đổi nổi một giường chăn mền? "

Tô Nho nhíu mày, liếc mắt ra hiệu với một nhân viên phục vụ sau lưng Cố Chi Vận, nhân viên phục vụ hiểu ý, lập tức đi vào phòng, đem cái chăn đơn trong phòng tổng thống lại đây. 

Ngửi ngửi, sắc mặt của nhân viên phục vụ liền thay đổi. 

Tô Nho tiến lên, cũng nhẹ nhàng ngửi ngửi chăn mền, đích thật là có một  mùi lạ, thoáng có chút gay mũi, nhưng mùi phân bố không đều, giống như có người cố ý đem thứ chất lỏng có mùi nào đó xịt lên trên vậy. 

" Cố tiểu thư, khách sạn của chúng tôi luôn đổi ga giường vỏ gối mỗi ngày. " Tô Nho ngữ khí lạnh lùng. 

Cố Chi Vận không những không giận mà còn cười," Vậy ý của anh là, mùi lạ kia, là tôi tự mình tạo ra? Cố ý tới tìm các anh gây phiền toái? "

Vẻ mặt của Tô Nho không thay đổi, " Vậy Cố tiểu thư, ý của ngài là? "

Một ngón tay của Cố Chi Vận duỗi ra, vị trí không nghiêng không lệch, chỉ hướng Đàm Tích. 

" Bảo cô ta, đi đem chăn mền vỏ gối trong phòng kia giặt một lần đi. " Cố Chi Vận đùa bỡn móng tay được cắt tỉa rất kỹ lưỡng, hững hờ nhìn Đàm Tích. 

Trong lòng Đàm Tích giật mình, Cố Chi Vận quả nhiên là nhằm vào cô. 

Triệu Tư Tư nghe được Cố Chi Vận đưa ra điều kiện quá đáng như vậy, nhăn mày liền muốn đứng ra nói chuyện thay Đàm Tích, Đàm Tích lại nhanh chóng giữ chặt cô, nhẹ nhàng lắc đầu với cô. 

Sau đó, Đàm Tích đi tới, gật đầu, nói với Tô Nho: " Tôi đi giặt."

Chương 17 : Ôn nhu

Đàm Tích ôm một đống ga giường vỏ gối có mùi gay mũi kia, đi tới phòng giặt đồ. Trong khách sạn có máy giặt tự động, nhưng Cố Chi Vận lại yêu cầu nhất định phải dùng tay giặt, giặt đến khi nào không còn ngửi thấy một chút mùi nào nữa mới thôi. 

Cái này rõ ràng là cố ý làm khó dễ, nhưng Đàm Tích lại không thể không làm theo. Chỉ vì cô cần công việc này mà thôi. 

Bỏ tất cả đống đồ vào trong chậu giặt, Đàm Tích cố gắng vò ga giường, nhưng vô luận bỏ bao nhiêu bột giặt, mùi gay mũi kia vẫn rất ngoan cố, chỉ hơi giảm bớt một chút, nhưng không hề biến mất hoàn toàn. 

Giặt đi giặt lại đến ba lần, Đàm Tích lại ngửi ngửi ga giường đã vắt khô, cuối cùng không còn dính mùi đó nữa. 

Ngón tay hơi phồng rộp, đúng là lúc chà xát bị xước da. 

Không kịp xử lý vết thương, Đàm Tích lau mồ hôi, về lại đại sảnh . Cố Chi Vận đang ngồi ở trên ghế sô pha nghịch điện thoại, thấy Đàm Tích trở về, còn cười cười với cô. 

" Giặt sạch rồi ." Đàm Tích không nhìn cô ta, trực tiếp nói với Tô Nho. 

Tô Nho gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bàn tay sưng đỏ của Đàm Tích, trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng không đành lòng, khoát tay, ra hiệu Đàm Tích trở về làm việc. 

Cố Chi Vận ưu nhã đứng lên, tay ôm đầu, nhíu mày nói: " Hazz, không biết bị gì, đầu có chút đau, hôm nay khách sạn này tôi ở không được rồi, hôm nào lại đến vậy. "

Nói xong, lả lướt rời đi. 

Triệu Tư Tư nhìn bóng dáng Cố Chi Vận, hai mắt bốc hỏa, một phen kéo tay Đàm Tích qua, thấy phía trên đã nổi lên bóng nước, thậm chí có bóng đã vỡ ra, không khỏi quát Đàm Tích. 

" Chị ngốc à? Cô ta bảo chị giặt chị liền giặt thật ! "

Đàm Tích bất đắc dĩ cười khổ: " Tôi còn biện pháp gì ? "

Triệu Tư Tư trừng mắt, " Chị đi thổi gió bên gối với Lục Ly! Để anh ta hảo hảo giáo huấn người đàn bà chết tiệt kia! "

" Được rồi, cũng không phải chuyện to tát gì, tiếp tục làm việc đi. " Đàm Tích an ủi cô ấy vài câu, cột lại tay bị thương, một lần nữa đứng đến thẳng tắp. 

Tan tầm, Đàm Tích mệt mỏi vào nhà, nhưng cô rất nhanh ngơ ngẩn, đèn phòng khách cư nhiên bật lên, mơ hồ có bóng người ngồi ở trên sô pha! 

Đến gần xem xét, hóa ra là Lục Ly. 

" Sao anh lại tới đây? " Đàm Tích kinh ngạc, bình thường Lục Ly ở chỗ của cô nghỉ ngơi một lát đã không kiên nhẫn rồi, hôm nay sao lại ở đây chờ cô . 

Lục Ly đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nổi giận đùng đùng nói với Đàm Tích: " Đàm Tích, tôi không cho cô tiền sao? Tủ lạnh đầy mì ăn liền, cô muốn vào bệnh viện à? "

Đàm Tích treo túi xách lên, nghĩ đến tiền, vẻ mệt mỏi trên mặt cô càng nặng. 

Lục Ly lạnh lùng lướt điện thoại, đưa màn hình di động còn sáng cho Đàm Tích xem. 

" Tôi cho cô tiền, thế mà một đồng cũng không dùng, được, cô thật sự rất được ."

Ngữ khí của Lục Ly cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. 

Hôm nay vừa mới bị Cố Chi Vận làm khó dễ một phen nên Đàm Tích cũng đã mơ hồ có một ngọn lửa vô danh, lúc này liền bị Lục Ly kích ra. 

Đàm Tích cười lạnh nhìn Lục Ly, " Làm sao, anh cảm thấy áy náy? "

" Tôi chỉ nghe nói hôm nay cô giặt ga giường tới sưng tay, tới xem xem có cần đưa cô đi bệnh viện không thôi, miễn cho cô bị tàn tật gì đó, lại ăn vạ tôi. " Lục Ly kéo mạnh tay Đàm Tích qua, Đàm Tích bị đau, kêu lên một tiếng. 

Nhìn thấy hai bàn tay thảm đến không nỡ nhìn, ánh sáng trong mắt Lục Ly ảm đạm không rõ. 

" Hòm thuốc ở đâu ?"  Lục Ly hỏi. 

Đàm Tích chỉ chỉ ngăn tủ trong phòng. 

Lục Ly lấy hòm thuốc đến, để Đàm Tích ngồi ở trên sô pha, nắm tay Đàm Tích qua rồi bôi thuốc cho cô . 

" Để tôi tự làm đi. " Đàm Tích hơi xấu hổ, muốn rút tay về. 

" Đừng nhúc nhích. " Lục Ly lạnh lùng liếc cô một cái. 

Đàm Tích quả nhiên bất động. Nghĩ đến Lục Ly hơn phân nửa là bởi vì Cố Chi Vận làm khó dễ cô mà cảm thấy áy náy, cho nên mới giúp cô bôi thuốc. Ý nghĩ này vừa nhô ra, một chút ái muội xấu hổ trong nội tâm cô lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn dư lại một chút chua xót. 

Tay nghề của Lục Ly rất vụng về, lúc dùng kim châm bọng nước cứ luôn chạm vào tay cô. Sau khi ý thức được tay chân mình vụng về , Lục Ly cũng có vẻ lúng túng, tận lực làm động tác của mình cẩn thận từng li từng tí. 

Cảm giác kim châm không tính rất đau, nhưng cũng không chịu nổi. Đàm Tích trầm mặc nhìn Lục Ly , cô chưa bao giờ thấy qua bộ dạng nghiêm túc như vậy của Lục Ly, trong lúc nhất thời trong lòng nói không rõ là tư vị gì, ngũ vị tạp trần. 

Chọc hết bọng nước, lại bôi một lớp thuốc bột, cuối cùng dùng băng gạc quấn kỹ lưỡng vết thương, bàn tay của Đàm Tích đã bị quấn đến giống như hai cái bánh chưng. 

" Cái này, ngày mai tôi làm sao đi làm a? " Đàm Tích dở khóc dở cười nhìn hai tay, băng bó đến đặc biệt xấu không nói, từng tầng từng tầng băng gạc lại quấn dày như vậy, ngay cả nấu mì tôm đều nấu không được. 

Lục Ly đứng dậy, ngữ khí cứng nhắc:"  " Ngồi yên đừng nhúc nhích. "

Đàm Tích không nhúc nhích, nhìn thấy Lục Ly đi vào phòng bếp, sau đó chính là một loạt tiếng động loảng xoảng loảng xoảng, cơ hồ khiến Đàm Tích có ảo giác phòng bếp có phải đã bị sập một nửa rồi hay không. 

Chỉ chốc lát sau, mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, bụng Đàm Tích hậu tri hậu giác kêu lên. 

(“hậu tri hậu giác” là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra)

Lục Ly bưng một tô mì, cẩn thận từng li từng tí đi tới. Đàm Tích đi qua, nhìn thấy trong mì có quả trứng chần nước sôi cùng vài miếng cà rốt, kinh dị nhìn Lục Ly một chút . 

" Anh làm? "

Lục Ly nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, không vui nói: " Chẳng lẽ còn có người thứ ba ở đây?" 

Đàm Tích cũng không khách khí, dùng bàn tay bao thành bánh chưng cầm đũa lên, gắp một miếng trứng lên nhấm nháp. 

Không có vị lạ như trong tưởng tượng, mùi vị vậy mà không tệ lắm. Đàm Tích vừa ăn vừa gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. 

Lục Ly mặc kệ cô, bản thân thì đi phòng khách xem TV, không có ý định rời đi. 

Ăn xong một tô mì, Đàm Tích cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước nữa. Để bát đũa vào trong bồn, đi ra ngoài nhìn thấy Lục Ly vậy mà còn ở đây, không khỏi hỏi: " Sao anh còn chưa đi? "

Lục Ly liếc cô một cái, ngữ khí lành lạnh: " Cô rất mong muốn tôi đi? "

Đàm Tích gật đầu, " Đúng vậy, tôi muốn đi ngủ. "

Lục Ly cứng lại, ghét bỏ nhìn cô một cái: " Ăn no liền ngủ, cô là heo à? "

Không đợi Đàm Tích phản bác, Lục Ly cũng đã đứng dậy, nói với Đàm Tích: " Đi, theo tôi ra ngoài một chuyến. "

Cũng không nói đi nơi nào, Lục Ly đã chở Đàm Tích đi tới nội thành. 

" Đã trễ như vậy, làm cái gì a? Làm thủ tục cũng không cần gấp trong hôm nay, Cục Dân Chính đã tan việc rồi. " Đàm Tích ngồi ở vị trí kế bên tài xế lẩm bẩm. 

Sắc mặt Lục Ly tối sầm, không để ý tới cô, một cước đạp ga tăng nhanh tốc độ xe. 

Đến khi tới siêu thị, Đàm Tích rốt cuộc biết được dụng ý của Lục Ly. 

" Mua thức ăn? "Đàm Tích cầm lấy một quả cà chua đóng gói cẩn thận, nhìn lướt qua bảng dán giá, giật nảy mình," Rất đắt! "

Nếu là lúc trước, cô mua đồ sẽ không bao giờ nhìn bảng giá mấy loại đồ này, nhưng bây giờ đã khác trước, cô trở nên tính toán tỉ mỉ. 

Lục Ly đoạt lại cà chua trên tay cô, lại lựa thêm mấy quả, một mạch cất vào trong xe đẩy hàng. Đàm Tích đẩy xe, Lục Ly một đường thấy cái gì là lấy cái đó, rất nhanh đã làm cho xe đẩy hàng đầy hơn phân nửa. 

" Đủ rồi đủ rồi, một mình tôi ăn không hết những thứ này đâu! " Đàm Tích gấp đến độ chảy mồ hôi, liên tục kêu Lục Ly đừng lấy nữa.

Chương 18: Bữa sáng

" Ai nói một mình cô? " Lục Ly quay đầu liếc cô một cái, tiếp tục lấy đồ bỏ vào trong xe. 

Đàm Tích sững sờ, không biết anh đây là ý gì. 

Lúc hai người đi ngang qua khu đồ ăn vặt, Lục Ly thế mà tiện tay ném mấy bịch ăn vặt vào trong xe đẩy hàng, khoai tây chiên, kẹo sữa, thịt bò khô...... 

" Lục Ly, tôi không ăn đồ ăn vặt. " Đàm Tích nhíu mày nhìn xe đẩy hàng đã đầy ắp, đang muốn đem mấy bịch đồ ăn vặt kia trả lại chỗ cũ. 

Lục Ly chặn đứng tay cô, " Cũng không phải mua cho cô. "

" A. " Đàm Tích sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xuống. Hóa ra là cô tự mình đa tình. 

Xe đẩy tràn đầy đồ, hai người tới quầy hàng tính tiền. 

Đàm Tích lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra, đưa cho nhân viên thu ngân, Lục Ly lạnh lùng liếc cô một cái, trực tiếp ném thẻ vào trên quầy. 

" Dùng của tôi. "

Nhân viên thu ngân si ngốc mà nhìn Lục Ly, lại ghen tỵ liếc Đàm Tích mấy cái, dùng thẻ của Lục Ly thanh toán. 

Lúc hoá đơn chạy ra, Đàm Tích không khỏi lau một vệt mồ hôi. Một xe đồ này , cư nhiên tốn gần ngàn đồng, may mắn thay không dùng cái thẻ kia của cô, nếu không, số dư còn lại không đủ vậy thì thật xấu hổ...... 

Mang theo mấy bao lớn bao nhỏ trở về nhà, bỏ tất cả những đồ ăn kia vào trong tủ lạnh, duy chỉ giữ lại mấy túi đồ ăn vặt. 

Đàm Tích đưa cái túi cho Lục Ly còn đang ngồi trên sô pha, ra hiệu anh cầm lấy . 

Lục Ly thật sự cầm lấy, sau đó mở túi ra, xé một bao khoai tây chiên ra, một mình vui vẻ thoải mái bắt đầu ăn. 

" Không phải anh không bao giờ ăn đồ ăn vặt sao? Anh nói đây đều là thực phẩm rác rưởi......."  Đàm Tích nghi ngờ nhìn Lục Ly ăn đến ngon lành. 

Lục Ly liếc xéo cô một cái: " Đột nhiên muốn nếm thử những thứ này. "

Đàm Tích ngồi ở một bên, cũng mặc kệ anh, chỉ chờ anh ăn xong rồi rời đi. 

Một bao khoai tây chiên rất mau đi vào trong dạ dày, Lục Ly vẫn không có ý định rời đi. 

" Lục Ly, đừng nói với tôi đêm nay anh định ở lại đây. " Cơn buồn ngủ của Đàm Tích dâng lên, miễn cưỡng hỏi một câu. 

" Sao vậy, không được à? Nơi này cũng là nhà tôi. " Lục Ly mặt không thay đổi lại mở ra một bịch thịt bò khô. 

Đàm Tích không còn lời nào để nói, lại không thể đuổi Lục Ly ra ngoài, đành phải đi vào phòng cầm một cái chăn mền mới tới, chỉ chỉ vị trí khách phòng. 

" Anh có thể ở nơi đó, tôi thường xuyên dọn dẹp, rất sạch sẽ. "

Lục Ly nhíu mày: " Vậy còn cô? "

" Tôi đương nhiên ở phòng của tôi." Đàm Tích mang vẻ mặt quái dị mà nhìn Lục Ly, không rõ anh hôm nay bị cái gì. 

Lục Ly hừ lạnh một tiếng, ôm lấy chăn mền, đi hướng khách phòng. 

Nửa đêm, Đàm Tích nằm ở trên giường, bị từng đợt sấm chớp làm bừng tỉnh. 

Tia chớp cực sáng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào trong phòng, sáng đến nỗi làm người ta đau mắt. 

Cũng đúng lúc này, ở khách phòng Lục Ly cũng đột nhiên mở mắt, hoặc là nói, anh căn bản cũng không ngủ. 

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Ly ngồi dậy, nhận điện thoại. 

" Chồng ơi, anh ở đâu? Bên ngoài mưa thật lớn, tiếng sấm cũng lớn như vậy, em, em sợ...... " Tiếng khóc nức nở của Cố Chi Vận truyền đến từ trong điện thoại, mang theo một tia khẩn cầu, " Chồng, anh trở về bên em được không. "

Sắc mặt Lục Ly lạnh lùng, có lẽ Cố Chi Vận đã phát hiện anh biết hôm nay cô làm khó dễ Đàm Tích, cho nên lúc tối ngoan ngoãn không gọi điện thoại tìm anh. Hiện tại thấy trời đã khuya mà anh vẫn chưa về nhà, đại khái là không giữ được bình tĩnh nữa. 

" Anh ở bên ngoài, tạm thời không thể quay về, em ở nhà mở đèn lên, đợi một lát nữa là mưa tạnh rồi." Ngữ khí Lục Ly rất lãnh đạm. 

Cố Chi Vận cắn môi, bàn tay cầm di động không ngừng nắm chặt. 

Anh cứ như vậy để ý Đàm Tích kia sao? Anh từng nói, anh chưa từng yêu  cô ta ! Nhưng bây giờ, sao lại biến thành cái dạng này? 

Cố Chi Vận đang còn muốn nói gì đó, Lục Ly cũng đã cúp điện thoại. 

Nghe từng tiếng sấm đáng sợ, cùng hạt mưa nặng nề lộp bộp đánh vào trên cửa sổ, đáy lòng Lục Ly bỗng nhiên căng thẳng. 

Không biết Đàm Tích, cô ấy có sợ không nhỉ? 

Nghĩ như vậy, anh đã xuống giường, đi ra khỏi phòng. 

Vừa đi ra ngoài, liền thấy trong phòng khách mơ hồ có một bóng đen, sắc mặt Lục Ly lạnh lẽo, cấp tốc mở đèn. 

Đàm Tích rời giường uống nước đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt, có chút tức giận quay đầu trừng mắt Lục Ly. 

Sau một lát kinh ngạc, Lục Ly mới có chút ảo não. 

Biểu tình hiện giờ của Đàm Tích, có chỗ nào giống sợ sét đánh. 

Lục Ly lạnh lùng liếc cô một cái, cũng lấy một bình uống nước trong tủ lạnh, mở ra uống hết một nửa. 

Vị ngọt lạnh buốt của chai nước trượt qua yết hầu, Lục Ly cũng thanh tỉnh một chút, trong lúc vô tình nhìn thấy Đàm Tích đang chân trần đứng ở trên sàn nhà, lông mày không khỏi nhíu lại. 

"  Sao cô không mang giày vào? "

Đàm Tích cúi đầu nhìn nhìn chân mình, không thèm để ý nói : " Dù sao cũng chỉ là ra uống nước mà thôi. "

Chân mày Lục Ly càng nhíu chặt hơn, hai ba bước đi đến phòng Đàm Tích mang dép lê của cô ra, ném xuống đất, ngữ khí lạnh như băng: " Mang vào. "

Đàm Tích mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn mang vào, chỉ là đáy lòng có chút quái dị không nói nên lời. 

Lúc trước Lục Ly ngay cả nhìn cô một cái đều ngại thừa thãi, càng không cần nói sẽ để ý cô có đi giày hay không, gần đây Lục Ly cũng không biết là lương tâm bộc phát, hay là trong lòng áy náy với cô, thái độ đối với cô lại rất khác với lúc trước. 

Thình lình được người quan tâm như vậy, Đàm Tích ngược lại có chút không quen, châm chước nói một câu  " Cảm ơn. "

Một câu cảm ơn này làm Lục Ly nhói đau, nhìn thấy cô đứng ở tại chỗ, biểu tình có chút xấu hổ , tâm của anh mạc danh có chút chua xót. 

Lục Ly xoay người trở về khách phòng, nằm vào trong chăn mềm mại thoải mái, trong đầu vô luận như thế nào cũng không ném được hình ảnh Đàm Tích khẩn trương đến không biết làm sao. 

Mưa bên ngoài đã nhỏ, tiếng sấm cũng không nghe thấy nữa, hết thảy lại trở về một đêm yên bình. 

Nhưng tâm của Lục Ly, như thế nào cũng không bình tĩnh được. 

Lúc Đàm Tích tỉnh lại, cửa khách phòng của Lục Ly vẫn là trạng thái đóng chặt, hình như còn chưa tỉnh lại.  Trong lúc nhất thời Đàm Tích có chút không quen trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người, nghĩ nghĩ, vẫn làm thêm một phần bữa sáng, dùng nắp đậy kín giữ ấm cho phần của Lục Ly, sau đó liền vội vàng ra khỏi nhà. 

Bên ngoài cửa phòng vừa đóng, Lục Ly liền mở mắt, cho dù trong phòng khách chỉ truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Giấc ngủ của anh luôn luôn rất ngắn, một chút thanh âm đều sẽ lập tức tỉnh lại. 

Ra khỏi phòng, nhìn đến bữa sáng Đàm Tích lưu lại cho anh ở trên bàn. 

Bánh mì nướng thêm trứng chiên, còn có một ly sữa bò ấm. Cô biết anh luôn không thích ăn đồ ngọt, cho nên trên mặt bánh mì nướng rất sạch sẽ, không hề rắc lên bất luận nước chấm gì. 

Lục Ly ngồi xuống, từ từ ăn phần bữa sáng này, nhớ lại lúc trước Đàm Tích luôn đi theo sau lưng anh, quấn chặt lấy anh hỏi anh thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hay là bữa sáng kiểu Tây. 

Anh lạnh như băng không để ý tới cô, cô cũng không tức giận, chỉ cười hì hì nói, nếu như anh không nói, em sẽ đi hỏi bà nội, dù sao bà nội nhất định sẽ nói cho em biết. 

Những hồi ức kia đã sớm phai nhạt ở trong lòng anh, hôm nay nhớ tới, lại giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Chương 19:  Tỏ tình

Hôm nay, lúc nghỉ trưa, Ninh Điềm cư nhiên tâm huyết dâng trào đến khách sạn thăm Đàm Tích. 

" Không tệ lắm, bộ dạng còn rất giống." Ninh Điềm xoay qua xoay lại vài vòng quanh Đàm Tích, đối với bộ đồng phục của Đàm Tích khen không dứt miệng, " Cuối cùng nhìn cũng giống phụ nữ đàng hoàng một chút. "

Đàm Tích trợn trắng mắt, nói: " Cậu tới thật đúng lúc, bằng không tớ cũng định đi tìm cậu , có chuyện cần cậu hỗ trợ. "

" Chuyện của bác trai bác gái tớ nghe nói rồi, trước khi họ đi đã giao cậu cho tớ, cho nên, có yêu cầu gì cứ việc nói. " Ninh Điềm một bộ dạng chị hai, tháo kính râm xuống rồi liếc mắt đưa tình với một nhân viên phục vụ nam. 

Đàm Tích vốn cũng không muốn làm phiền ai cả, thế nhưng tình trạng hiện giờ của cô, ngoại trừ tìm Ninh Điềm hỗ trợ, cũng không còn biện pháp nào khác. 

" Tớ dự định đi Mỹ học tập một đoạn thời gian, cậu có thể tìm người giúp tớ làm thủ tục không ?"  Đàm Tích nói. 

Ninh Điềm quay đầu, nhíu mày nhìn Đàm Tích, " Cậu đi Mỹ làm cái gì? Ở bên đó cậu có bạn bè người thân gì không, trời xa đất lại, hơn nữa, cậu có thể nói được mấy từ tiếng Anh ? "

Nhắc đến tiếng Anh, Đàm Tích cũng rất đau đầu. Lúc học Đại học chỉ muốn làm sao bắt lấy Lục Ly, thi tiếng Anh cuối cấp đều thi hai lần mới qua, mấy năm qua, phỏng chừng đã quên hết không sai biệt lắm. 

" Nhất thời nước đến chân mới nhảy, những cái này cậu trước không cần quan tâm, nước Mỹ có một trường học, nghe nói nghành tâm lý học rất không tồi."  Đàm Tích từ trong điện thoại di động tìm tư liệu của trường học kia, đưa cho Ninh Điềm xem. 

Ninh Điềm vẫn là vẻ mặt không đồng ý, " Từ sau khi cậu kết hôn với Lục Ly, tính cách của cậu liền trở nên trầm trầm u uất, đến bên kia cậu bị người ta khi dễ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó tớ cách cậu xa như vậy, tớ không thể bảo vệ cậu được. "

Đàm Tích làm một cái thủ thế ' dừng ', chỉ vào màn hình điện thoại, " Chính bởi vì như vậy nên tớ mới muốn đi rèn luyện một chút, từ sau khi kết hôn, tớ liền giống như người tàn tật, tớ không muốn sống như vậy cả đời. "

Ninh Điềm thấy ngữ khí và biểu tình của cô đều rất kiên định, đành phải thỏa hiệp. 

" Chuyện này bao ở trên người tớ, nhưng mà, cậu có tiền không? Đi Mỹ đọc sách cũng không phải một số lượng nhỏ. " Ninh Điềm mang vẻ mặt hoài nghi hỏi. 

" Lúc tớ kết hôn ba mẹ cho tớ một cuốn sổ tiết kiệm làm đồ cưới, mấy năm này tớ vẫn không động tới. Con số không nhỏ, chi phí đi nước Mỹ cơ bản vậy là đủ rồi. " Đàm Tích nói. 

" Được nha, thì ra còn có tiền riêng." Ninh Điềm hừ một tiếng. 

Đàm Tích cười khổ, số tiền kia lúc đầu cô dự định giữ lại, đợi đến sau này có lúc cần dùng thì lấy ra. 

" Làm xong hộ chiếu, hơn nữa liên hệ với trường học bên kia, ít nhất cũng phải một thời gian nữa, thừa dịp khoảng thời gian này cậu dàn xếp xong mọi chuyện ở trong nước đi. "  Trước khi đi Ninh Điềm nói như vậy với Đàm Tích, Đàm Tích biết, cô ấy chỉ chính là chuyện giữa cô và Lục Ly. 

Nếu như đã quyết định, hết thảy vẫn phải nhanh lên một chút mới được. 

Vừa mới tiễn Ninh Điềm đi, Ngu Thụy nhiều ngày không gặp lại xuất hiện. Anh vẫn là bộ dạng công tử ăn chơi kia, hưởng thụ ánh mắt ái mộ của người khác ném tới phía anh. 

Anh tìm đến Đàm Tích, muốn kéo cô  trốn đi. 

" Anh làm gì? " Đàm Tích hoảng sợ, vội vàng nhìn bốn phía, quả nhiên đã có không ít người nhìn chăm chú vào bên này. 

" Hoặc là em theo tôi ra ngoài, hoặc là tôi nói ngay chỗ này. " Ngu Thụy cười đến vẻ mặt muốn ăn đòn, " Có điều, nếu như gây nên oanh động gì đó, cũng không phải trách nhiệm của tôi." 

Đàm Tích sợ anh ta thật sự nói ra lời kinh thiên động địa gì đó, liền đi theo anh tới đài phun nước bên cạnh khách sạn. 

Sau khi tới đó , Đàm Tích hất tay của anh ra, " Rốt cuộc là chuyện gì? "

Ngu Thuỵ không nói lời nào, chỉ đứng đối mặt với Đàm Tích, ánh mắt không chút né tránh nhìn chằm chằm hai mắt Đàm Tích. 

Chưa từng đối mặt với ai như vậy nên Đàm Tích thua trận, độ ấm trong ánh mắt của Ngu Thụy rất nóng bỏng, cô không dám nhìn gần. 

" Đàm Tích, làm bạn gái của tôi đi. "

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Đàm Tích thiếu chút bị giày cao gót làm đau chân. 

Cô dùng ánh mắt nhìn bệnh tâm thần nhìn Ngu Thụy, nhíu mày hỏi: " Anh uống nhiều, hay là đại não rút gân? "

" Tôi không có. " Ngu Thụy không có biểu tình gì, trái ngược với bộ dạng cười như không cười ngày thường, lúc này trong mắt Ngu Thụy ngoại trừ ngọn lửa nóng bỏng kia, thì chỉ còn lại nghiêm túc và nghiêm túc. 

" Đàm Tích, tôi nghĩ rồi, em và những cô gái mà tôi biết đều không giống nhau, cũng xin em tin tưởng tôi, tôi cũng không giống với mấy cậu chủ ăn kia, tôi thật sự đang theo đuổi em, không phải đùa giỡn em. "

Đàm Tích bị lời tỏ tình bất thình lình của anh dọa đến sững sờ, sau đó cô liền kịp phản ứng, lắc đầu nói: " Ngu Thụy, tôi nhìn ra được anh và những người đó thật sự không giống nhau, nhưng mà, chúng ta là không thể ở bên nhau. Tôi đã kết hôn. "

" Nhưng em cũng không hạnh phúc! Không phải sao? " Lông mày Ngu Thụy nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét đẹp trai càng thêm lạnh lẽo. 

Đàm Tích tỉnh táo nhìn anh: " Phải , tôi không hạnh phúc, nhưng tôi không hạnh phúc cũng không phải bởi vì hôn nhân của tôi, là vấn đề của bản thân tôi, đây là bản thân tôi phạm sai lầm, không phải ly hôn rồi, ở bên người khác thì có thể khá hơn. "

Ngu Thuỵ cười cười: " Là bởi vì Lục Ly kia sao? Cậu ta có gì tốt? Ở cạnh tôi, tôi sẽ khiến em yêu tôi, quên đi cậu ta. "

Đàm Tích cũng cười cười, chỉ có điều nụ cười này, rõ ràng chua xót hơn rất nhiều. 

" Ngu Thụy, anh quá mức tự tin. "

Làm sao có thể có người thay thế được vị trí đã bị Lục Ly chiếm mất một góc trong tim cô chứ? Đó là người cô từng dùng sức yêu đến như vậy nha. 

Bờ môi Ngu Thụy giật giật, dường như còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không mở miệng được. 

" Rất nhiều cô gái thích nghe lời nói ngọt ngào, tôi sẽ không nói nữa, lần này, tôi sẽ dùng hành động thực tế của tôi ."  Ngu Thụy lại khôi phục khí chất mang theo vô lại của anh, đi ra khách sạn. 

Lúc đi ngang qua Đàm Tích, thừa dịp Đàm Tích không chú ý, bỗng nhiên tiến đến trước mặt cô, thơm trộm gò má cô một cái. 

Đàm Tích đang kinh ngạc còn chưa kịp mắng anh, Ngu Thụy cũng đã cười chạy xa. 

Mấy ngày kế tiếp, Ngu Thụy quả nhiên không chỉ nói một chút mà thôi, mỗi ngày hoa tươi như không cần tiền đưa vào khách sạn, ở trên đường ngăn Đàm Tích lại rồi đưa đón cô đi làm, buổi trưa sẽ mang lên các loại thức ăn có giá trị không nhỏ cho Đàm Tích, rước lấy vô số ánh mắt ghen tị của nữ nhân viên trong khách sạn. 

Mặc dù Đàm Tích đã cảnh cáo anh vô số lần đừng làm những việc này nữa, Ngu Thụy cũng luôn miệng đáp ứng, nhưng ngày hôm sau nên làm như thế nào vẫn làm như thế đó, đối với lời của Đàm Tích căn bản chính là vào tai trái ra tai phải. 

Ngày này cũng không ngoại lệ, xe thể thao siêu chói mắt của Ngu Thụy dừng ở cửa khách sạn, chờ Đàm Tích tan tầm. 

Sau khi Đàm Tích tan tầm đi ra ngoài, đã thấy không ít người vây quanh bên cạnh xe thể thao, tách tách chụp ảnh xe thể thao và Ngu Thụy ở trong xe, mà Ngu Thụy thì làm một dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, không ngừng gật đầu mỉm cười với máy ảnh. 

Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, nếu như Đàm Tích quyết tuyệt không ngồi xe của anh về nhà, như vậy anh sẽ thả chậm tốc độ xe, cứ đi theo phía sau cô, cho dù cô lên xe buýt, anh cũng sẽ một đường đi theo cô về đến nhà, sau đó lại rời đi.

Chương 20 : Chung sống

Nhìn lên trời sắc cũng không được tốt lắm, mây giăng đen nghịt, phỏng chừng lập tức trời sẽ mưa, Đàm Tích tự giác tiến lên xe của Ngu Thụy. 

Tự nhiên lại lọt vào một đống ánh mắt ghen ghét kinh dị. 

" Anh không thể tiết chế một chút được à? Bị người nhìn chằm chằm như vậy, rất hưởng thụ sao?" Nhìn Ngu Thụy dào dạt đắc ý ngồi ở vị trí điều khiển, Đàm Tích cảm thấy rất bất đắc dĩ. 

" Tôi cũng rất muốn tiết chế. " Ngữ khí Ngu Thụy lại càng bất đắc dĩ, thế nhưng mà, em biết không, có một số người trời sinh chính là xuất chúng như vậy, muốn tiết chế một chút, quá khó."

Đàm Tích không nói chuyện, đưa cho anh một ánh mắt đầy xem thường. 

Xe chạy thẳng một đường, tốc độ xe không nhanh, có vẻ Ngu Thuỵ cố ý thả chậm tốc độ xe, muốn ở bên Đàm Tích lâu hơn một chút. 

Đàm Tích cũng không thúc giục, tựa đầu ở trên cửa sổ xe, cơn buồn ngủ dâng lên. 

Một đường mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, là bị tiếng đập cửa xe rất mạnh đánh thức. 

Lục Ly đang đứng ở bên ngoài cửa xe, biểu tình vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Đàm Tích, lại quay đầu hướng Ngu Thụy đã mở cửa xe đi ra ngoài, lạnh lùng bảo anh ta mở cửa xe. 

Ngu Thụy cà lơ phất phơ ngồi ở trước mui xe thể thao, như vậy muốn bao nhiêu vô lại liền có bấy nhiêu vô lại. Anh giật giật bờ môi, Đàm Tích không nghe được anh ta đang nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình, hẳn là " Dựa vào cái gì. "

Chỉ là không cẩn thận ngủ thiếp đi, sao tỉnh lại lại thành tình huống thế này? 

Đàm Tích vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài, gót chân còn chưa đứng vững, liền bị Lục Ly kéo mạnh đến sau lưng anh, nở một nụ cười mỉa mai với Ngu Thụy: " Chỉ bằng cô ấy là vợ hợp pháp của tôi, mà cậu, chẳng là cái gì cả. "

Ngu Thuỵ hình như thật sự nổi giận,  tiến lên liền muốn động thủ, bị Đàm Tích hét lại. 

" Ngu Thụy! Vừa phải thôi! "

Đàm Tích đứng ở sau lưng Lục Ly, bởi vì quá mức mệt mỏi, cũng quên tránh thoát giam cầm của Lục Ly, chỉ nhẹ nhàng nói: " Mấy ngày này rất cảm kích anh , tâm ý của anh với tôi tôi đã biết, anh cũng rất tốt, nhưng thật xin lỗi, chúng ta thật sự không có khả năng. "

Thân thể Ngu Thụy cứng đờ, ngay sau đó biểu tình cười như không cười trước giờ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 

Vài giây qua đi, Ngu Thụy lấy lại tinh thần, trên mặt lại khôi phục tươi cười quen thuộc. 

" Được, em đến nhà rồi, tôi cũng nên đi. "

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà lên xe, lái xe rời đi. 

Đàm Tích mang theo áy náy yên lặng nhìn anh lái xe đi xa. Kỳ thật cô đã sớm nhìn ra, Ngu Thụy với những công tử ăn chơi kia cũng không giống nhau, mặc dù anh ở dưới ngòi bút của truyền thông luôn là tai tiếng không ngừng, tác phong cũng có tiếng xấu, nhưng là sau khi tiếp xúc với anh, liền có thể phát hiện trong thực tế anh hoàn toàn không phải như thế. 

Nhưng cuối cùng cô với anh là không thể nào, cô hiện tại đã vì tình yêu mà khiến cho thể xác và tinh thần mình đều mệt mỏi, sao co thể ở trong trạng thái như vậy tiếp nhận một đoạn tình cảm khác chứ? 

Nhớ lại nụ cười lúc gần đi của anh, cùng lúc trước không có gì khác biệt, chỉ nhìn kỹ lại, là lạnh. 

Chỉ sợ lần này, anh ta thật sự từ bỏ đi. 

Đàm Tích thở dài một hơi, mặc dù kết cục như vậy tổn thương Ngu Thụy, nhưng nếu cứ tiếp tục, sẽ chỉ làm thống khổ sâu hơn mà thôi. 

Tiếng cười lạnh của Lục Ly đánh thức Đàm Tích đang đắm chìm trong ý nghĩ của mình . 

" Người đều đi rồi, còn nhìn cái gì đấy? "

Đàm Tích khẽ giật mình, mới phản ứng được Lục Ly còn đang kéo chặt tay cô, cô tránh ra, lập tức đi vào cửa lớn biệt thự. 

Thấy Đàm Tích không thèm để ý đến mình , Lục Ly cũng sững sờ, nhưng anh rất mau phục hồi lại tinh thần, mấy bước đuổi kịp Đàm Tích, lạnh giọng hỏi: " Cô đây là đang giận dỗi với tôi sao ?"

" Nhàm chán. "

Lục Ly nhíu mày, " Người nhàm chán là cô, cư nhiên ngủ ở trong xe của người đàn ông xa lạ, nếu như hôm nay không phải bị tôi gặp được, không biết sẽ gặp phải chuyện gì đâu. "

Nghe lời này của anh, Đàm Tích nhịn không được giải thích thay Ngu Thụy: " Ngu Thuỵ không phải loại người như vậy. "

Trong lòng Lục Ly ứ nghẹn, có chút khó chịu không nói nên lời, không biết là ghen tuông hay là phẫn nộ. " Cô mới quen biết cậu ta bao lâu, mà đã hiểu biết cậu ta như vậy ? "

Đàm Tích không muốn tiếp tục tranh luận đề tài này với anh nữa, hỏi: " Hôm nay anh đến có chuyện gì không? "

" Tôi không có việc gì thì không thể tới sao? Đàm Tích, còn muốn tôi nhắc cô bao nhiêu lần cô mới biết được, chúng ta còn chưa ly hôn, nơi này cũng là nhà của tôi . " Ngữ khí của Lục Ly rất lạnh. 

Mỗi lần nghe được Lục Ly nói nơi này cũng là nhà của anh, trong lòng Đàm đều muốn cười. Kết hôn ba năm, Lục Ly đã bao giờ xem nơi này như nhà? 

" Vậy thì tùy anh, tôi về phòng ngủ trước. " Đàm Tích thay quần áo, đơn giản rửa mặt một phen, nói với Lục Ly đang ngồi ở đối diện phòng khách ăn đồ ăn vặt xem tivi. 

Lục Ly nhíu mày, đang muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Đàm Tích, chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì. 

Cửa phòng đột nhiên đóng chặt, Lục Ly ăn khoai tây chiên, cảm giác không có chút tư vị gì, ngay cả trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. 

Không biết làm sao, không hề có đạo lý, anh lúc trước có bao nhiêu phiền chán Đàm Tích, hiện tại liền có bấy nhiêu muốn thân cận cô. Nhìn thấy cô cười, ngực của anh sẽ ấm, nhìn cô trầm mặc mệt mỏi, tâm anh giống như rỗng một góc. 

Loại cảm giác này chưa bao giờ có, ngay cả với Cố Chi Vận, cũng chưa từng có cảm giác như vậy. 

Ném khoai tây chiên tới một bên, Lục Ly tắt ti vi, chân dài co lại, liền nằm xuống trên sô pha. Mặt vẫn đối diện với cửa phòng Đàm Tích, thần sắc trong mắt rất phức tạp. 

Đại khái sau một tiếng, Đàm Tích mơ màng tỉnh lại, cảm thấy hơi đói bụng, giật mình nhớ lại mình còn chưa ăn cơm chiều. Vốn muốn đi phòng bếp pha một tô mì chịu đựng một chút, không nghĩ tới vừa mở cửa phòng, đã thấy Lục Ly nằm trên sô pha ánh mắt quỷ dị nhìn cô. 

Cô bị hoảng sợ , đi qua quơ quơ tay ở trước mắt Lục Ly. 

" Anh không sao chứ? "

Lục Ly khôi phục lãnh ngạo, ngồi dậy, bỏ mặc Đàm Tích. 

Cũng may Đàm Tích cũng đã quen, nhún vai, chuẩn bị đi vào phòng bếp nấu mì. 

Lúc sắp vào phòng bếp, Đàm Tích bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, cười cười với Lục Ly ở phòng khách, hỏi: "  Tôi muốn ăn mì tôm, anh muốn ăn cùng không ? "

Lục Ly hừ lạnh một tiếng, lấy đó tỏ vẻ khinh thường. 

Đàm Tích thấy anh hừ lạnh một tiếng chấp nhận không ăn, dựa vào tính cách tự phụ và cao ngạo của Lục Ly, sẽ ăn mì ăn liền đứng đầu thực phẩm rác rưởi trong mắt của anh mới là lạ. 

Vừa mới vào phòng bếp, giọng nói của Lục Ly truyền đến từ xa xa. 

" Phần của tôi không cần rau thơm. "

Đàm Tích ngạc nhiên, lúc nào Lục Ly trở nên bình dân như thế? 

Mang tạp dề, mở tủ lạnh, lấy ra hai gói mì ăn liền và tôm bóc vỏ đông lạnh, rau xanh, Đàm Tích bắt đầu bận rộn. 

Mì còn chưa ra nồi, Lục Ly ở phòng khách cũng đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, không khỏi thúc giục: " Mì xong chưa? "

" Chờ thêm chút nữa! 

Một lát sau, Đàm Tích trước sau bưng tới hai tô mì bốc hơi nóng hổi, để lên bàn. 

Lục Ly đi qua, không khỏi liếc nhìn Đàm Tích thêm hai lần. Trong hai tô mì đều được Đàm Tích bỏ thêm tôm bóc vỏ và rau xanh, quả thực là nấu mì ăn liền không có dinh dưỡng thành món ngon dinh dưỡng. 

" Thế nào? " Đàm Tích tràn đầy cảm giác thành tựu mà nhìn món ngon mình nấu ra, tâm tình tốt lên, cười đến đắc ý. 

Lục Ly không nói gì, kéo ghế ra, không nói một lời vùi đầu ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com