Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

04.

Draco mở mắt ra với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu nhớ lại giấc mơ vừa nãy, con bướm vẫn đang đung đưa trước mặt cậu. Cậu nhíu mày, nhín qua đồng hồ để bên gối, mới bốn giờ sáng. Đầu hơi đau nhức, cậu ngồi dậy trên giường, đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy hồn ma luôn luôn ở cạnh cậu.

Draco như nhớ tới gì đó, làm theo trực giác, ma xui quỷ khiến rời khỏi phòng ngủ đi đến Tháp Thiên Văn. Trong lúc lên lầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về con bướm vừa nãy, khi đẩy cánh cửa Tháp Thiên Văn liền trông thấy hồn ma đang ở gần bên ban công, anh nghiêng người lơ lửng giữa không trung, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Khi Draco bước vào thì đối phương đã lập tức nhận ra và quay đầu lại.

"Sao em lại thức rồi?"

"Nằm mơ." Draco trả lời. Cậu đi qua đứng bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh mà nhìn xuống phía dưới, bên dưới là mặt cỏ và bụi cây chỉ có thể loáng thoáng quan sát được.

Bọn họ lại rơi vào im lặng, thiếu tỉnh táo và uể oải khi vừa tỉnh ngủ vẫn còn đeo bám lấy cơ thể, cơn gió thổi nhẹ qua làm Draco run lên.

"Từ sau đại chiến thì anh chưa từng đến trường học nữa." Harry nói, giọng nói trầm thấp giống như tiếng thở dài, "Anh sắp sửa quên mất Hogwarts trông như thế nào rồi."

Draco nhìn qua anh một cái rồi đưa mắt nhìn bầu trời đêm, cả một mảnh đen kịt, lác đác vài ngôi sao. "Mày thắng."

Cậu dùng câu khẳng định, bởi đây là điều không cần nghi ngờ gì thêm -- Đại chiến đã kết thúc, còn Harry Potter thì vẫn sống rất tốt.

"Thắng thì sao chứ?" Harry cười giễu thành tiếng, "Sau khi giành phần thắng trong chiến tranh, anh ngược lại không biết sống như thế nào -- Nửa cuộc đời trước kia của gần như toàn là chiến đấu với Voldemort, nhưng khi kẻ thù đã ngã xuống, anh lại không biết nên làm gì kế tiếp nữa."

"Dù sao cũng tốt hơn so với chết." Draco liếc mắt, "Thắng rồi còn bày đặt."

Harry cười quay đầu nhìn đôi mắt của thiếu niên. Anh nhớ lại mình vào ban ngày kể cho cậu nghe những câu chuyện tầm phào để đùa cợt cậu mà bỗng chốc hơi hối hận.

Nhớ lại một lần của mấy năm trước, bao gồm Harry, vài vị Thần Sáng và Lương y Malfoy được phải đến địa điểm gần với hang ổ của tội phạm để chờ đợi. Cuộc sống trong căn hộ nhỏ kia rất chật chọi, Harry vào một hôm nào đó khi mở cửa phòng tắm đã nhìn thấy Draco đang tắm ở bên trong. Khoảnh khắc xẹt nhanh đó làm Harry giống như không nhớ được thứ gì cả, nhưng khi hồi tưởng lại thì cái gì cũng nhớ hết.

Chuyện xảy ra vào khi đó quá nhiều, giấc ngủ tệ hại của anh và cách Draco dạy anh được ngủ ngon, vô số lần bọn họ đụng mặt nhau rồi lại chạm vào nhau một cách tình cờ. Harry đã từng muốn một lần rồi lại một lần làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác cứ tìm lý do cho bản thân để trốn tránh... Anh sợ sự chân thực của những thứ tình cảm đó.

"Về sau đã xảy ra chuyện gì? Có phải tao trở thành người rất lợi hại không?" Draco bỗng dưng hỏi, "Mày chắc chắn biết hết."

Harry hoàn hồn và cười. "Để tránh có sai sót nào về thời gian xuất hiện, anh không thể cho em biết được."

Draco khó chịu tặc lưỡi một cái, cậu nghiêng đầu nhưng không nhìn anh, giống như tức giận. Song Harry không hiểu sao lại biết cậu thật ra đang sợ hãi. Anh định bay qua bên cạnh để dỗ thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên.

"Tao ở tương lai có phải đã chết không?"

Harry ngẩn người, anh nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chất đầy sự sợ hãi và hoang mang, dưới ánh trăng mờ ảo hiện lên một tầng hơi nước lấp lánh.

Yếu ớt, không cam lòng, thống khổ. Một giây đối diện với ánh mắt này làm Harry bỗng nhớ lại cái lần làm chứng vào nhiều năm trước. Draco Malfoy khom đôi vai gầy ốm ngồi xổm trước mặt anh, bọn họ chỉ nhìn nhau đúng một giây, đôi mắt màu sáng phản chiếu lại gương mặt của Harry, Harry nhìn xuyên qua tròng mắt của cậu để nhìn thấy mình, rồi lại nhìn thấy linh hồn nằm ở nơi sâu thẳm của Draco. Chỉ trong một giây đồng hồ.

"Không." Harry lập tức lên tiếng. "Em không có."

"Nhưng mày đã thắng." Thiếu niên lắc đầu bảo, "Nếu mày thắng thì đã chứng minh được tao sẽ chết, không phải sao?"

Có thứ gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng, giọng của Harry hơi run lên, cố gắng dịu dàng nói, "... Không, sẽ không đâu. Anh có thể nói cho em biết, em rất dũng cảm, kể cả đã từng phạm phải sai lầm, em vẫn biết được cái gì là đúng."

Bọn họ lại lần nữa đối mặt nhau, Draco nhìn anh, nhìn đôi mắt mờ ảo bên dưới cặp kính hư vô kia, dù không thấy được màu sắc bên trong đó nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào, cảm xúc bên trong, sự kiên định không đổi thay của anh. Cậu không chỉ một lần nhận ra rằng -- Harry Potter ở trước mặt cậu vừa quá quen thuộc lại vừa quá lạ lẫm.

Cậu gần như chưa từng có cuộc trò chuyện đàng hoàng vào với Potter, mỗi một lần trò chuyện đều là cãi nhau, thậm chí còn lên đến mức đánh nhau. Nhưng kẻ trước mắt cậu lại hơi mờ ảo, đẹp trai và mang chút cảm giác lạnh lẽo khó có đâu được ngoài hồn ma, vừa như thật, lại vừa như ảo giác.

Draco bắt đầu nghi ngờ rằng Harry Potter này là một trong những giấc mơ của mùa hè.

Cậu nghi ngờ cười một tiếng kèm theo giọng mũi, nghiêng đầu, "Nếu mày của hiện tại giống như thế này, tao cũng sẽ không trở nên đáng ghét đến như vậy."

05.

Hôm nay là ngày tựu trường, Draco cố ý dậy muộn, sau khi rời giường còn đảo một vòng ở phòng sinh hoạt chung, Harry không có ở đây, chẳng biết đã đi đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy phần bánh quy cất trong tủ ra ăn coi như bữa sáng.

Đã ba ngày từ ngày Narcissa gửi thư qua, hôm đó bà viết thư bảo cậu về nhà, bảo rằng Chúa tể Hắc Ám có nhiệm vụ giao cho cậu, Draco vừa bất ngờ vừa hoảng sợ, không biết rốt cuộc có nên đi hay là không -- Cậu không biết nhiệm vụ đó là gì nhưng nếu không đi làm, cậu lo rằng Chúa tể Hắc Ám sẽ không giúp cậu cứu Lucius từ bên trong Azkaban ra.

Kết quả là lá thư này bị Harry nhìn thấy, đối phương không cho cậu trở về, bọn họ vì vậy mà cãi nhau một trận ầm ĩ. Harry bảo cậu rằng nhiệm vụ đó chỉ là một cái vỏ bọc để Voldemort loại bỏ Draco, Lucius đã chọc giận hắn, hắn không đời nào tốt bụng đến mức đặt hi vọng vào cậu đi làm chuyện mà cậu không thể nào thực hiện được; còn Draco thì lại quyết tâm muốn cứu Lucius ra ngoài. Bọn họ tranh luận rất lâu, cuối cùng Harry nói cho cậu một cách -- Cậu viết thư gửi cho Narcissa, bảo bà ấy kiếm cớ ra ngoài đón Draco về nhà, sau đó tìm một nơi bí mật để lẩn trốn, tiếp đó Harry và Draco sẽ liên lạc với thành viên của Hội Phượng Hoàng, bảo đảm sự an toàn của Narcissa rồi đột kích vào Bộ Pháp thuật và thả Lucius ra ngoài trước khi Voldemort khống chế được Bộ Pháp thuật.

Draco nghi ngờ độ khả thi của cách này, càng nghi ngờ Harry hơn, còn Harry thề với cậu rằng anh sẽ không hại cậu.

Vào buổi chiều cùng ngày, Narcissa đến trường gặp Draco một lần, bọn họ trò chuyện một lúc, bà hỏi tại sao cậu lại đưa ra lựa chọn như vậy, Draco ngây người một lát, Harry ghé vào tai cậu nói một lời, cậu dựa vào đó mà đáp lại: "Con tin Potter có thể chiến thắng."

Sau khi Narcissa rời đi, Draco đã ấp úng hỏi tại sao Harry lại mạo hiểm thay đổi lịch sự, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai sau này, Harry rất lâu sau không có lên tiếng.

Bọn họ còn đang ở trên hành lang, Draco đã dừng bước khi hỏi câu hỏi kia, còn Harry vẫn tiến về trước, bọn họ cách nhau một khoảng rất dài dưới ánh chiều tà, những bức chân dung trên tường đều tò mò nhìn thiếu niên tóc vàng, không biết cậu đang lẩm bẩm điều gì, song chỉ có một mình cậu biết, có một hồn ma đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng màu cam mạnh mẽ.

"Vì anh thích em." Hồn ma ở đằng xa nở một nụ cười, anh giống như đã quay đầu lại lại như không có, Draco ngẩn người tại chỗ, không biết đáp lại kiểu gì, nhịp tim vốn đã mất kiếm soát nay lại tiếp tục mất kiểm soát.

Cuối cùng, Harry xoay người lại, tia nắng cuối cùng cũng bị hoàng hôn nuốt mất, Draco nhìn thấy rõ mặt của anh, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên, bọn họ giống như đang nhìn vào nhau lại giống như không có.

Draco bỗng hoàn hồn lại và xoay người bỏ chạy, cậu chạy một hơi đến Tháp Thiên Văn, quay lại kiểm tra xem Harry có đi lên cùng hay là không.

Cậu dành cả một buổi chiều để suy nghĩ đủ điều, suy nghĩ xem câu nói kia có phải là trò đùa không, nên từ chối thế nào, suy nghĩ tại sao tim mình lại đập nhanh và loạn nhịp như vậy. Đến tối quay về mà cậu vẫn còn nơm nớp lo sợ, sợ rằng Harry đang chờ cậu trong phòng ngủ, nhưng khi trở lại thấy anh thật sự không có ở đó lại có hơi hụt hẫng.

Mấy ngày sau đó cậu đều trốn tránh anh, Harry cứ như đã biết nguyên nhân, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà số lần xuất hiện trước mặt cậu đã giảm dần, lúc cần giao tiếp thì Draco không dám nhìn vào mắt anh.

Draco nằm trên ghế sa lon của phòng sinh hoạt chung vừa ăn bánh quy vừa đọc cuốn tiểu thuyết lấy từ thư viện, thầm nghĩ cách để cúp Lễ Phân Loại vào tối nay -- Cậu không muốn gặp Potter, dù là hai mươi sáu tuổi hay là mười sáu tuổi.

"Đừng có nằm ăn như vậy." Sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, Draco giật mình và làm rơi bánh quy trong tay xuống đất.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy uống một ngụm nước để nuốt phần bánh quy trong miệng xuống rồi lại dùng đũa phép dọn sạch dưới đất, vờ như không có gì xảy ra cả.

Harry đi đến trước mặt cậu và nhìn thoáng qua cổ áo xốc xếch của cậu, "Lễ Phân Loại một lát nữa không được cúp, em cần phải đi tìm thầy Dumbledore."

Draco nhíu mày, mở miệng định phản bác, nhưng giữa chừng thì ngừng nói và gật đầu nhẹ nhàng.

"Nói một câu đi, Draco." Harry bất đắc dĩ nói, "Em giận sao?"

Draco mím môi, lỗ tai đỏ bừng, cậu vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, ngón tay giữ lấy trang sách, cuộn lấy một góc của nó rồi trải phẳng nó lại, "... Không có."

"Nếu em vì lời hôm đó anh nói mà trốn tránh anh--"

"Ngậm miệng lại, tao không có!" Không biết là giẫm phải cái chân đau nào, Draco bỗng tức giận ngắt lời anh, cậu đứng lên vội quét qua người anh một cái, gương mặt hiện lên một tầng ửng hồng, quay người chạy về phòng ngủ.

Hồn ma đứng yên tại chỗ một lúc rồi bật cười.

06.

Harry chăm chú nhìn qua bàn dài Slytherin.

Lại có thêm một tân sinh được đưa đến Gryffindor, anh vỗ tay một cách cho có rồi lại nhìn chằm chằm qua phía bên kia.

Anh liên tục kiểm tra phản ứng của những người xung quanh nhưng chẳng ai có thái độ nào gọi là kì lạ cả. Anh dùng cùi chỏ đụng Ron, "Bồ có thấy Malfoy có hơi lạ lạ không?"

Ron đang ăn socola ếch mua trên chuyến tàu, nghe được lời của Harry chỉ nhìn sang hướng anh chỉ và nhíu mày, "Đúng là có hơi -- Nó như đang làu làu với không khí."

"Bồ không thấy cái gì khác nữa à?"

"Khác? Cái nào?" Ron gãi đầu, "A, nó hôm nay không có ngồi chung với Parkinson... Tụi nó cãi nhau chăng?"

Harry thở dài, vỗ vai như ra hiệu đối phương mau ăn nhanh socola ếch sắp sửa chảy ra, còn bản thân thì lại ngẩng đầu nhìn sang chỗ Malfoy.

Anh biết mình không có nhìn nhầm -- bên cạnh Malfoy là một hồn ma mà không có một ai khác trông thấy cả, đã vậy hồn ma kia lại có ngoại hình gần như giống hệt Harry.

Hồn ma đang nói chuyện với Draco, Harry không nghe được bọn họ đang nói về cái gì, nhưng nhìn thái độ của Draco thì cậu có thể nghe được, cậu quay sang và còn thấp giọng đáp lại câu gì đó.

Đó là ai? Tại sao lại ở chung với Malfoy? Chưa kể là tại sao chỉ có hai người bọn họ là có thể nhìn thấy được?

Harry tự ngẫm những câu hỏi này, hơi hối hận vì đã không mang theo Bành trướng nhĩ do Geogre và Fred chế tạo.

Tiệc tối đã bắt đầu, Harry vừa ăn vừa nhìn qua hướng bên kia, anh cau mày suy nghĩ từng khả năng một rồi lại bác bỏ từng cái một.

Hồn ma kia mặc đồng phục Thần Sáng, trông rất trưởng thành, tuyệt đối không thể cùng năm với bọn họ, nhưng nếu đối phương là một Thần Sáng đã chết--

"Harry? Harry!"

Người bên cạnh kêu anh mấy tiếng, Harry mới nhận ra là mình vẫn còn đang cầm cái nĩa trong tay, anh mau chóng bỏ nó xuống, "À, sao vậy?"

Hermione thở dài, "Bồ sao thế? Hôm nay bồ cứ nhìn qua bên kia."

Anh bỗng nghĩ tới thứ gì đó và hỏi: "Hermione, người sau khi chết rồi nếu trở thành hồn ma, liệu có tình huống không có ai nhìn thấy đối phương không?"

Hermione suy nghĩ một lát, "Hẳn là không, hồn ma là một hình thức tồn tại của việc tách rời khỏi cơ thể sống, nói cách khác thì bọn họ mặc dù không thể chết thêm lần nữa, cũng không có cơ thể, nhưng quả thật có một thứ nào đó làm chất xúc tác làm cho bọn họ có thể bị trông thấy bởi những người khác. Thứ không thể nhìn thấy được.. Có người đưa ra giả thuyết về quỷ hồn hoặc linh hồn, song lại không có bằng chứng."

Harry gật đầu như suy nghĩ gì đó. Anh lại nhìn qua bàn dài Slytherin thì lại phát hiện Draco đã biến mất, anh đứng dậy tìm thử một vòng thì trông thấy bóng người với mái tóc vàng ở cửa Đại Sảnh Đường, anh cầm cặp lên chạy ra cửa, "Mấy bồ đi trước đi, tớ có chút việc."

Anh vội chạy ra ngoài, trùm thêm áo choàng tàng hình lấy ra từ trong cặp, cách một khoảng cách xa xa mà bám theo Draco. Hồn ma sau lưng thiếu niên vẫn di chuyển cùng tốc độ với đối phương, thỉnh thoảng nói mấy câu, Draco cúi đầu thấp xuống và không đáp lại.

Harry liên tục đi theo cậu đến cửa phòng làm việc của Hiệu trưởng, anh nhíu mày, cậu tới đây làm gì? Là hồn ma kia kêu cậu làm vậy sao?

Dumbledore đứng bên tượng đá, Snape đứng bên cạnh ông, Draco chạy lên và hơi vội vàng nói mấy câu, nét mặt của người già cả biến sắc, ông nói gì đó với Snape, người sau gật đầu rời đi, sau đó ông nghiêng người đọc mật khẩu để mở cửa, Draco và hồn ma theo ông vào trong phòng.

Harry chờ bên ngoài cửa, anh cởi áo choàng tàng hình và lo lắng đi tới đi lui, anh đưa ra nhiều suy đoán về thân phận của hồn ma nhưng cái nào cũng không hợp lí. Không ai có thể cải trang thành hồn ma mà chỉ có vài người nhìn thấy, kể cả có đi chăng nữa, mục đích của hắn ta là gì? Tại sao lại muốn tiếp cận Malfoy?

Harry ngơ ngác rất lâu, bỗng dưng gần đó có tiếng mở cửa ở chỗ phòng làm việc, anh ngẩng đầu lên, Draco đang đi ra ngoài từ bên trong.

"Malfoy!" Anh gọi một tiếng, đi về trước một bước, thiếu niên giống như bị anh làm cho giật mình, nhíu mày lại, đi tìm đũa phép theo bản năng, "Potter? Mày làm gì ở đây?"

Draco vô thức quay đầu tìm hồn ma, nhưng trùng hợp là bóng dáng vẫn còn ở sau lưng cậu lại không thấy, chẳng biết lại đi đâu -- Mấy bữa nay anh giống như biến mất một đoạn thời gian.

"Hồn ma vừa nãy là ai?" Harry hỏi, anh cũng nhận ra hồn ma không có mặt, hơi cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả.

"... Mày có thể thấy tên đó?" Draco lập tức quay sang.

"Tao có thể." Harry nói, "Tên đó là ai? Tại sao lại có ngoại hình -- giống tao như vậy? Tại sao chỉ có chúng ta nhìn thấy?"

Draco tìm từ để nói, tự ngẫm xem nên nói kiểu gì để tên trước mặt dễ tiếp thu hơn. Trong lúc nói chuyện với người đối diện, cậu vô thức nhìn vào cặp mắt làm cậu hoảng hốt trong mấy ngày qua mà vội vàng dời mắt, mất tự nhiên dùng cùi chỏ huých anh để anh cách xa mình ra một chút, lời muốn nói đều đã quên nên chỉ nói ngắn gọn, "Đó là mày của mười năm sau."

"Cái gì?"

"Mày của mười năm sau." Draco lặp lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Tên đó trong một lần làm nhiệm vụ thì bị thương, lúc tỉnh lại thì đã quay lại thời gian hiện tại. Tao ở lại trường học trong kỳ nghỉ hè rồi gặp tên đó."

Harry nghe cậu nói mà có chút khó tin. "... Cho nên tên đó nhờ mày chuyển thông tin mà tên đó biết cho thầy Dumbledore?"

Draco gật đầu, "Không sai, về sau tên đó sẽ tìm mày -- Cho nên bây giờ tao có thể đi về được chưa?" 

Cậu lách qua người anh định rời đi nhưng Harry đã bắt cẳng tay của cậu lại, giọng điệu rất nóng vội, "Khoan đã."

Draco khó chịu dừng bước, cậu rút cẳng tay của mình lại, "Mày có thể bỏ cái tật thô lỗ hở chút là đụng vào người khác này của mày không? Tao cũng không phải kiểu sẽ không nghe mày nói chuyện."

Harry tự nhẩm trong lòng rằng mày tới giờ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe, nhưng không nói thành lời. "Mày sao có thể bảo đảm lời tên đó nói là sự thật? Ý tao là, lỡ như hắn gạt mày thì sao? Nếu hắn là kẻ giả mạo, tiếp cận mày với ý đồ khác?"

Draco hơi dừng lại, không hiểu sao mà mặt lại hiện lên một hàng màu đỏ nhỏ nhạt, "... Tên đó nói không sai đâu, còn hợp logic nữa, Dumbledore cũng đã làm chứng rồi -- Dù sao mày cũng có thể thấy tên đó, tự mày đi mà hỏi đi."

Cậu ấp úng nói hết những lời này xong liền xoay người bỏ chạy, Harry hơi khó hiểu, anh ở yên một chỗ một lát, không thấy hồn ma, cũng không chờ được Dumbledore ra ngoài liền quay về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com