Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

07.

Draco nhận ra số lần hồn ma biến mất càng lúc càng nhiều. Khi đang dùng bữa sáng thì anh vẫn còn đó nhưng đến giữa trưa lại không thấy mặt, mãi cho đến sau khi giờ cơm tối kết thúc vẫn không xuất hiện. Cậu không biết anh đã đi đâu, điều muốn hỏi cũng chỉ có thể gác lại.

Cậu quay về phòng ngủ làm xong bài tập, trong lòng hơi buồn bực. Thời gian hẹn với Dumbledore là chín giờ rưỡi, còn mười lăm phút nữa, cậu thu gọn đồ đạc vờ như ra ngoài đi dạo, tránh ánh nhìn của người khác mà đi đến phòng làm việc của Hiệu trưởng.

Tối hôm qua, Dumbledore đã có một cuộc trò chuyện rất dài với cậu, cậu nói hết tất cả mọi thứ mà Harry nói cho cậu biết cho Dumbledore nghe, trong quá trình đó cậu có nhắc đến răng độc của con Tử Xà nằm bên trong Phòng chứa bí mật. Harry đã nói thẳng mục tiêu hàng đầu là ngăn cản Dumbledore tự thân đi hủy Trường Sinh Linh Giá để rồi để lại thương tổn không thể nào cứu vãn được, cho nên cậu đã nhấn mạnh rất rất nhiều rằng lượng độc từ chiếc răng mạnh đến mức có thể hủy được Trường Sinh Linh Giá.

Vậy nên Dumbledore đã bảo cậu tối nay hãy tới phòng làm việc, chờ ông nói mấy lời với Harry xong thì đi cùng với Harry đến Phòng chứa bí mật lấy răng độc -- Dumbledore bảo chuyện này càng ít người biết thì càng tốt, cho nên chỉ có mỗi Draco là được đi theo cùng.

Draco chờ ở cửa ra vào rất lâu, bên trong không biết đang nói chuyện gì, đến giờ giới nghiêm cũng không có thấy bóng ai đi ra.

Khi cậu suy nghĩ rằng có nên quay về ngủ một lát rồi hẳn quay lại không thì cửa đá chầm chậm mở ra, Potter bước ra từ bên trong.

Draco liếc anh một cái, bực bội kéo quai cặp, "Đi thôi."

Harry cũng nhìn cậu một cái, hai người họ cùng nhau đi đến nhà vệ sinh ở lầu hai. Không ai lên tiếng, cũng không ai tăng tốc độ bước chân, bước chân của họ không khác nhau gì mấy, thậm chí cánh tay rũ xuống đôi khi sẽ chạm vào nhau.

Sự yên tĩnh này làm Draco thấy hơi lạ lạ, dù sau mỗi lần họ gặp nhau đều cực kì -- náo nhiệt, gần như không có ở riêng với nhau, đến cả cuộc trò chuyện riêng hôm qua cũng là lần đầu.

Bọn họ không nói gì từ dưới hầm cho đến lầu hai, hanh lang tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng bước chân khác, không có quy luật, một tiếng lớn và một tiếng nhỏ, Draco chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh nắm lấy cẳng tay và trốn vào một phòng học trống.

"Mày--"

"Suỵt, là Filch." Harry đẩy cậu trốn đằng sau cánh cửa, thì thào. Anh vừa đè lên vai cậu như thể sợ Draco sẽ không ở yên, vừa quay đầu quan sát động tĩnh ngoài cửa. Filch giống như nghe thấy tiếng động mà khập khiễng đi qua. Có lẽ vì thái độ của Harry hơi nghiêm túc, Draco vô thức im lặng, khẩn trương một cách khó hiểu, cậu hoảng sợ quay đầu nhìn Filch, đối phương vẫn còn di chuyển, lão đi vào trong một chút, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy được hai người bọn họ đang trốn ở đây.

Người bên cạnh giống như đã quá quen với kiểu khẩn trương thế này, thái độ rất bình thản, lặng lẽ bước vào trong, che đi Draco. Draco nhìn bả vai anh mà ngẩn người, bỗng thấy có hơi nực cười -- Potter dù là ở chung với ai cũng sẽ có suy nghĩ bảo vệ. Chủ nghĩa anh hùng của anh năng suất tới vậy à? Bảo sao anh mãi mãi là tên chúa cứu thế hứng hết chuyện xui xẻo.

Filch cuối cùng cũng xóa tan nghi ngờ, khập khiễng đi ra ngoài, bọn họ chờ đợi trong căng thẳng đến khi tiếng bước chân của lão biến mất mới thở phào rời khỏi chỗ chật chọi phía sau cánh cửa.

Harry cẩn thận liếc nhìn về phía cuối hành lang, xác nhận Filch đã rời đi rồi mới quay đầu lại, "Có muốn mặc áo choàng tàng hình không?"

Draco nghe anh nói xong mới sực nhớ ra, Dumbledore vào tối hôm qua có đưa cho cậu một tờ giấy, cậu liếc anh, "Tao nghi ngờ não của mày đã bị con Đuôi Gai Hungary nhai mất rồi, Potter... Chúng ta là đi làm nhiệm vụ Dumbledore phân công cho, lão ta đã cho chúng ta đặc cách rồi."

Harry ngẩn người, anh nhận lấy tờ giấy và đọc sơ qua, cười một cái, "Vậy sao mày không nói sớm?"

"..." Draco mở miệng muốn phản bác, nhưng nhớ lại bộ dạng khẩn trương vừa rồi của mình, cậu tức giận giật lại tờ đặc cách, "Câm miệng!"

Cậu kéo lại cặp sách đã bị tụt xuống hồi nãy, đạp một cước mạnh với Harry đang cười không ngừng nghỉ, "Mày có đi hay không hả?!"

Harry đau tới mức phải nhe răng trợn mắt, nhảy lò cò hai cái để đuổi theo, trông vừa nhịn đau vừa nhịn cười, Draco dùng cùi chỏ thụt vào người anh.

Bọn họ đi đến cửa nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Draco hơi do dự, nhíu mày lại, "Phòng chứa bí mật thật sự nằm ở nhà vệ sinh nữ à?"

"Phải, Malfoy." Harry nói, anh thong thả đi vào, tìm tới chỗ bồn rửa thứ ba, quay đầu lại thì thấy thiếu niên vẫn đứng ngoài cửa không có đi vào.

"Mày đang làm gì vậy?"

Draco đứng tại chỗ, nhìn anh với vẻ khinh thường, "... Tao chờ mày ở ngoài."

Harry nhíu mày, "Mày làm gì sỉ diện dữ vậy? Bây giờ không có ai nhìn mày đâu."

Draco chậc một tiếng, cậu nhíu mày đi bước khó khăn đầu tiên, cảm giác tốt hơn xíu, cậu nhanh chân đến trước mặt anh, "Được rồi, giờ làm gì đây?"

Harry không trả lời, anh cúi người kiểm tra vòi nước một chút, bên cạnh có khắc một con rắn nhỏ không gây chú ý, dùng Xà Khẩu nói với nó: "Mở ra."

Gạch trên sàn nhà bỗng run lên, Draco giật mình, cậu tránh qua một bên, bồn rửa tay run lên một lát, di chuyển ra bên ngoài, để lộ đường ống nối xuống phía dưới.

"Chúng ta phải đi xuống dưới cái ống nước này?" Draco mở to cả hai mắt, cậu kháng cực bằng cách lùi ra sau, "Đi vào nhà vệ sinh nữ đã là cực hạn của tao rồi. Tao sẽ không đi xuống ống cống đâu."

Harry liếc qua cậu nhưng không nói gì, chỉ đơn giản đi theo cái thang dây cạnh ống nước. Đi xuống một độ cao nhất định thì hết thang, anh dùng Bùa Bay để từ từ hạ mình xuống dưới.

"Mày -- Mày xuống rồi à?" Draco do dự đến gần và nhìn xuống dưới, cau mày, "Tới nơi rồi?"

Harry hơi ngước lên, "Nhanh nào."

Nói xong câu này Harry không nói nữa, Draco nhìn xuống từ trên mặt đất, bên dưới rất tối, sâu thăm thẳm, bóng dáng của Harry đã biến mất. Mấy giây sau, ở chỗ sâu bỗng hiện lên một điểm sáng, cậu thấy bóng dáng mờ mờ đang ngẩng đầu nhìn cậu.

Được rồi. Cậu nghĩ, siết chặt quai cặp sách, men theo thang dây mà cẩn thận từng chút một để xuống phía dưới. Cậu bắt chước Harry dùng Bùa Bay lên bản thân nhưng khống chế phương hướng không ổn lắm, đôi lúc đụng phải mấy chỗ bị ướt trên ống nước, cậu thầm gào lên trong lòng, quyết định sau khi quay về sẽ lập tức vứt luôn bộ quần áo này đi.

Cách mặt đất càng ngày càng gần, Draco đang định ổn định lại cơ thể để đáp xuống thì bỗng trước mặt xuất hiện một con côn trùng, Draco giật mình la lên và Bùa Bay hết hiệu nghiệm.

"Malfoy!" Bên dưới vang lên giọng nói của Harry, Draco rơi xuống đột ngột, lúc rơi xuống còn đè lên người của ai đó, nhưng cũng không có đau lắm, chỉ là cánh tay đập xuống sàn nhà thôi.

"... Hít." Người dưới thân cất tiếng, Draco nhanh chóng đứng dậy, "Này, mày vẫn ổn đấy chứ?"

Harry xoa xoa cái chân bị thiếu niên đè lên, chậm rãi đứng dậy, "Không sao, tao có dùng Bùa Đệm."

Draco hơi xấu hổ, cậu do dự một chút, nói tiếng xin lỗi thật nhanh rồi dùng đũa phép tạo ánh sáng tiến về phía trước.

Chỗ này rất lớn, Draco nhìn lướt qua xung quanh, trông thấy có một cánh cửa cách đó không xa.

Đã bốn năm không quay lại đây, nơi này vẫn tỏa ra cái mùi trộn lẫn giữa nước và chất hôi thối nào đó, mà càng đến gần cánh cửa kia thì mùi càng nồng nặc hơn, Harry vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh, Draco đang cau mày, dùng tay bịt mũi lại nhưng không nói tiếng nào cả.

Bọn họ đi đến chỗ cửa sắt lớn, Harry dùng Xà Khẩu nói 'Mở ra', cánh cửa mở ra từ bên trong, một mùi hăng xộc nào mũi, thiếu niên bên cạnh la lên một tiếng, ôm chặt mũi đi qua chỗ khác.

Harry nhìn cảnh tượng bên trong -- Thi thể của con Tử Xà vẫn còn nằm trên hàng lang trống rỗng và tối tăm, năm đó anh đã dùng chiếc răng độc để giết chết linh hồn của Riddle. Anh ôm mũi đi vào, "Tao đi lấy nó, mày đừng có vào đấy."

Draco lấy hết toàn bộ dũng cảm mới dám quay đầu lại, cậu trông thấy Harry đi vào bên trong, ngồi xổm xuống định lấy chiếc răng, "Khoan đã!"

Cậu nhanh chân đi qua, lấy ra một chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn trong cặp đưa cho anh, "Trực tiếp cầm như vậy, mày muốn độc giết mày à? Hay là Cậu Bé Vàng cảm thấy mình có cơ thể kim cương bất khả xâm phạm?"

Harry ngẩn người, cầm lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt từ tay cậu, chùm nó lên chiếc răng độc và cẩn thận cầm lên. Anh nhìn lướt qua thi thể con Tử Xà, con mắt của nó lớn bằng đầu lâu của con người, con ngươi rất nhỏ, nằm ở giữa con mắt. Anh chỉ nhìn một chút liền dời mắt đi, ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu.

"Tao thật sự mong rằng tao có cơ thể kim cương bất khả xâm phạm." Anh bất đắc dĩ bảo.

Draco đi cạnh anh nghe được câu này thì liền hiếu kì nhìn anh, "Quý ngài chúa cứu thế cũng biết sợ à?"

Harry cụp mi, nhìn chiếc răng độc trong tay, phần xương trắng bệch vẫn còn dính nọc độc màu mực, thời gian trôi qua đã làm chất độc bị ngưng tụ lại nhưng uy lực của nó vẫn đủ để kết thúc tất cả sinh mạng. "... Dĩ nhiên là tao biết rồi. Dù là lần nào, tất cả mọi người chỉ nói với tao là 'Cứ làm đi', nhưng phải làm thế nào, làm kiểu gì mới là tốt nhất, hoàn toàn dựa vào chính tao."

Draco nhìn vào mắt anh, chẳng hiểu sao lại hoảng hốt trong một giây. Cậu nhớ lại năm mười một tuổi gặp được Harry Potter lần đều tiên tại cửa hàng Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin. Anh trông ốm yếu, mặc bộ quần áo rách rưới lớn hơn cơ thể, tầm thường, thập chí còn bẩn thỉu. Qua nhiều năm, người này được mọi người nâng tầm lên vị trí huyền thoại, cậu thậm chí còn suýt quên anh thật ra cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng mà, Draco nghĩ, nhưng mà.

"Mày vốn có thể làm tốt." Cậu thấp giọng nói, "Mày là đứa dũng cảm nhất, đáng kinh ngạc nhất mà tao từng gặp."

Người bên cạnh không lên tiếng, Draco tiến lên mấy bước thì phát hiện Harry đã đứng lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu.

Cậu lúc này mới nhận ra mình nói cái gì, "Ừ thì, ý tao à--" Cậu hơi nghẹn lời, gương mặt đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. "Nói kiểu khó nghe thì là lỗ mãng và tự đại, bệnh chung của lũ Gryffindor tụi bây."

Harry bật cười, anh gật đầu và tiến lên, "Được, tao biết rồi, mày không có khen tao."

"May là mày biết điều." Draco cậy mạnh nói.

Bọn họ dùng Bùa Bay để quay lại mặt đất, dời bồn rửa tay về chỗ cũ.

Draoc như trút được gánh nặng mà rời khỏi phòng tắm, trong lòng thề rằng sẽ không lết tới đây nữa.

"Này, Draco." Harry bỗng lên tiếng, "Harry còn lại đâu?"

Draco dừng chân, định nhảy qua chủ đề này, "Tao không biết, tên đó gần đây luôn biến mất bóng."

Harry nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cậu, nhíu mày lại, "Mày và tên đó có quan hệ thế nào?"

Draco khó chịu xoay đầu qua chỗ khác để không nhìn anh. Cậu ban đầu đã quên đi sự kiện ngắn ngủi kia, nhưng bây giờ anh lại làm cho cậu nhớ lại. Hồn ma kia nói câu đó với cậu xong lại chẳng giải thích gì rồi cứ thế biến mất, mỗi khi cậu muốn hỏi đối phương thì lại chẳng thấy người đâu. "... Không dính dáng tới mày."

Thái độ của Harry trở nên nghiêm túc, anh có linh cảm kì lạ -- Việc này giống như không phải chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, nó giống như thứ cho anh quyết định đường đi. "Draco, mày mỗi lần nhắc tới tên đó đều rất không đúng." Anh nói, "Rốt cuộc đã có chuyện gì sao?"

Lỗ tai của thiếu niên nhuộm đỏ, cậu cắm đầu đi về trước, cắn môi.

Cho đến tận cuối hành lang, cậu mới thì thào, "... Tên đó tỏ tình với tao."

"Cái gì?!" Nghe được chữ kia xong thì Harry dừng bước lại ngay, "Mày đồng ý rồi?"

Draco mím môi, một lúc lâu sau mới nói, "Không có."

Cậu dứt lời liền quay người chạy về hầm Slytherin, bỏ lại Harry một mình ở đó.

08.

Draco về phòng ngủ xong liền dùng tốc độ nhanh nhất để đi tắm, sau đó rón rén bò lên giường.

Cậu thẩn thờ ngồi ở trên giường, khi thì nhớ lại lần đầu tiên gặp được hồn ma kia, khi thì nhớ lại lần bọn họ ở trên hành lang trước khi mặt trời lặn, Draco không hiểu được tại sao tên kia lại càng ngày càng ít xuất hiện. Dấu vết thuộc về hồn ma kia trong cuộc sống của cậu đang từ từ biến mất -- Cứ như ban đầu chúng chẳng có bao nhiêu cả. Giữa bọn họ chỉ là cuộc hội thoại với hồn ma được lưu lại từng nét chữ trên giấy nháp khi ở trên lớp học, còn lại chỉ là sự trống rãi trong hồi ức của cậu.

Anh đã nghĩ như thế nào? Khi vừa nãy Harry hỏi cậu câu hỏi đó đã làm tim cậu đập rất nhanh, kèm theo là cảm xúc hối hận, cậu suýt nữa cũng đaz tự hỏi bản thân một câu: "Mày đã đồng ý rồi?"

Đồng ý cái gì? Cặp với anh ư? Nhưng anh là một hồn ma... Hồn ma thì sao chứ? Bọn họ có linh hồn tương thích như vậy.

Draco giống như biết mình cũng thích Harry Potter. Cậu vùi mặt vào trong chăn, hít thở mùi sữa tắm trong không khí, cảm thấy trái tim mình bị đè ép nặng nề, đau đớn và nghẹt thở.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu lại mở mắt và thấy mình đang ở tại một tòa nhà cao tầng rất giống với Tháp Thiên Văn. Cậu gặp lại con bướm, màu lam nhạt, hình như nhẹ hẳn hơn lần trước, cậu vẫn dùng hết sức đuổi theo, sân thượng kéo dài vô hạn một cách khó hiểu, cậu liều mạng chạy, nhưng không tài nào đuổi kịp được mà chỉ trơ mắt nhìn con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi.

Trong giấc mơ, cậu không có đũa phép, không thể dùng được sức mạnh nào ngoài linh hồn của mình. Cậu liên tục đuổi theo rất lâu, nhưng con bướm đó vẫn rời đi, cậu cứ vậy mà nhìn nó bay càng ngày càng xa.

Draco bỗng bừng tĩnh, trước mặt là một màu đen kịt. Cậu sửng sốt vài giây, bỗng nhớ ra gì đó, xoay người xuống giường mang dép vào rồi chạy. Cậu xông ra khỏi phòng sinh hoạt chung, băng qua từng hàng lang và cầu thang, chạy lên Tháp Thiên Văn.

Ở đó thật sự có một người.

Harry nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu và ngẩn người khi nhìn thấy Draco mặc đồ ngủ và mái tóc bù xù. "Draco?"

Nhưng không phải là một hồn ma.

Draco hơi thất vọng, cậu sửa soạn lại quần áo của mình, hơi lúng túng gật đầu nhẹ, xoay người định về phòng ngủ.

"Draco!" Harry gọi cậu lại, anh chạy tới giữ chặt lấy cổ tay của cậu, lo lắng nhìn cậu. "Mày sao vậy? Mày nhìn không ổn lắm."

Draco không trả lời, cậu đi đến cạnh lan can của Tháp Thiên Văn, dựa vào lan can lạnh như băng nhìn qua bên ngoài. Harry đi đến, cả người anh đều ấm áp, khi anh đến bên cạnh thì cũng có nhiệt độ được mang tới.

"Tên kia vẫn chưa quay lại sao?" Harry hỏi. Anh nhìn đôi mắt quẫn trí của Draco mà có chút khó chịu.

Anh không biết mười năm sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ chính mình. Tên Harry Potter kia nhất định, nhất định dành nhiều thời gian với Draco hơn, trong mười năm ấy, tên đó nhất định đã quan sát Draco từ đằng xa, nhìn thấy mặt đáng yêu của cậu, mặt yếu đuối của cậu, mặt dễ bị tổn thương của cậu. Harry không biết nhưng có thể tưởng tượng được. Draco Malfoy là một đứa nhỏ ngây thơ cỡ nào, chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu được -- sự phù phiếm và niềm vui trẻ con ác độc của cậu, khi gặp phải đả kích lần đầu tiên trong cuộc đời liền rơi vào hoang mang, bất an và sợ hãi. Nhiều khi suy nghĩ kỹ một chút, tên khốn nhỏ ngây thơ này lại dễ thương khác lạ. 

Harry nghĩ đến đây mà bật cười, "Mày sẽ không thích người trên này là tao chứ?"

Câu nói này chứa quá nhiều hàm ý, giống như đang chỉ anh của thời không khác, lại giống như đang đùa giỡn.

"Mày bị ấm đầu à?" Draco ngẩn người, mặt đỏ lên, ngoài mạnh trong yếu chửi một câu, sau đó quay đầu qua một bên để không nhìn vào anh.

Harry nhìn phần ót của cậu, đưa tay, dừng lại trong một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn chỉ nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc mềm mại.

Draco bỗng thở một hơi mạnh, sau đó nửa đầu ra sau, ngồi trên mặt đất, nhìn bầu trời đêm. "Sao mày còn ở ngoài này?"

Harry nhìn cậu và ngồi xuống cạnh cậu, "Không ngủ được. Tao đem răng độc về phòng ngủ xong liền ra ngoài đi dạo."

"Suy nghĩ gì à? Con đường cứu thế của mày?" Draco nhíu mày, "Tao đã giúp mày công lao lớn đấy, mày nên cảm kích đi."

Harry cười, anh lướt qua những suy nghĩ dai dẳng đêm nay, "Được mà, mày là ân nhân lớn của tao. Mày muốn cảm ơn thế nào?"

Draco mở miệng, lại không nghĩ ra được mình rốt cuộc muốn thứ gì. Cậu quan sát bầu trời đêm đến mức ngẩn người, sâu trong một tâm có một giọng nói rất rất nhỏ, nói cho cậu biết rằng, có lẽ hiện giờ đã có mọi thứ trong tay rồi.

Cậu ngáp một cái, có hơi buồn ngủ.

Harry quay đầu lại đã thấy cậu đang dần dần ngủ gà ngủ gật, cười một tiếng, anh nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy người cậu để cậu nằm xuống dựa vào lồng ngực của mình. Draco sau khi có được chỗ dựa đã ngủ yên ổn hơn rất nhiều, đầu tựa vào ngực anh, hô hấp nhẹ nhàng.

Hary nghiêng đầu nhìn gương mặt của thiếu niên đang ngủ, không có nhíu mày hay giễu cợt, thậm chí không có ánh mắt khiêu khích hay tức giận, yên bình, còn có chút ngoan ngoãn của trẻ con. Trong lòng bỗng dưng ngứa ngáy. Anh ngừng thở, lặng lẽ xích lại gần, chạm môi lên gương mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com