Part 5
Ở cuối hành lang, cách phòng Tử Đinh Hương vài bước chân, Draco nằm thao thức trong bóng tối, rèm giường kéo chặt. Thời gian trôi qua thật chậm, và ý nghĩ Harry đang nằm ngủ gần đây khiến tim cậu loạn nhịp lạ lùng, chẳng sao dỗ giấc được.
Thoạt đầu cậu tưởng mình chỉ đang hoang tưởng, những âm thanh khẽ khàng vọng đến từ bên ngoài phòng. Một cánh cửa kẽo kẹt mở rồi đóng lại, một tiếng "bốp" nhẹ của thứ gì đó va vào tường.
Chỉ là ngôi nhà đang phục hồi lại thôi, Draco tự nhủ, lặp lại câu nói mẹ vẫn thường an ủi khi cậu còn là cậu bé, trằn trọc xin sang ngủ cùng giường. Nhưng rồi đầu óc cậu hằn học chêm thêm, Nó cũng có thể là một đám cháy bị nguyền rủa. Một tiếng động nữa vang lên, đủ giống tiếng củi bén lửa khiến Draco bật dậy. Cậu khoác vội áo choàng ngủ rồi lặng lẽ bước ra hành lang.
Ánh sáng dìu dịu của những ngọn nến gắn trên tường, được phù phép cho mờ bớt về đêm, hắt xuống hình ảnh Harry đang lơ lửng theo chiều ngang, cách sàn nhà chừng một mét. Đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt hoàn toàn thả lỏng. Không một chút động đậy. Draco rón rén lại gần, thở phào nhẹ nhõm khi thấy lồng ngực trần của Harry vẫn đều đặn nhấp nhô theo hơi thở.
Cảnh tượng này hẳn sẽ... ấm áp, nếu nó không quái đản đến rợn người. Draco vươn ngón tay trỏ, chọc nhẹ vào vai Harry.
"Potter," Draco thì thào, rồi lập tức thấy mình ngớ ngẩn, ở đây chỉ có hai người bọn họ, cần gì phải nhỏ giọng. Cậu gọi lại, to hơn: "Potter."
Harry khẽ cựa mình, thở dài, lẩm bẩm điều gì đó Draco nghe không rõ. Đầu anh gục sang một bên, chỉ được giữ lại nhờ Bùa Lơ Lửng. Ánh sáng chập chờn. Tim Draco đập dồn dập trong tai. Cậu thử lần nữa, cứng rắn hơn:
"POTTER"
"Gì đấy?" Harry hé hé mắt chậm rãi, nheo lại nhìn Draco, kẻ đang vô thức vẫy tay như một tên ngốc. Đôi mắt Harry bừng tỉnh. Thân người anh giật nảy lên, phép thuật hết tác dụng.
Harry rơi xuống sàn đánh uỵch. Draco nghe thấy mà nhăn cả mặt, nhìn Harry nhăn nhó đưa tay ra sau mông - cái mông chỉ che độc một chiếc boxer Muggle. Draco vội vàng dán mắt lên trần nhà.
"Tao ở ngoài bao lâu rồi?" Harry khàn giọng hỏi, vẫn còn ngái ngủ.
"Tao không chắc. Có lẽ vài phút thôi?"
Harry ngồi dậy, vòng tay ôm gối. "Vậy là do căn nhà này?"
"Dù thế nào thì đách phải tao," Draco hừ mũi. Cậu liếc xuống Harry một thoáng. Draco vốn biết Harry khá rắn rỏi, họ từng chạm trán suốt những năm Quidditch ở trường, nhưng thấy đôi bắp tay trần trong ánh sáng chập choạng này... quả thật hơi quá sức chịu đựng.
Harry nheo mắt nhìn ngược lại, gương mặt không kính bỗng lạ lẫm. "Mày có mặc một trong mấy cái "váy ngủ" dưới áo choàng không đấy?" Harry chỉ vào bộ đồ ngủ của cậu.
Thật ra là có mặc. Draco kéo chặt áo choàng vào người, cố nặn ra một cái nhếch mép:
"Tao không thấy đó là chuyện của mày, Potter".
Harry nhún vai rồi chống tay đứng dậy. Không chỉ là bắp tay; cơ đùi, bắp chân cũng căng ra, thả lỏng rồi vận động linh hoạt. Khi đứng thẳng người, càng dễ thấy rõ vùng bụng phẳng, săn chắc của Harry, lấm tấm những sợi lông tơ sẫm màu. Miệng lưỡi Draco khô không khốc.
"Mày nghĩ nhà mày tính đưa tao đi đâu?" Harry hỏi chừng, tay vô thức gãi nhẹ nơi rốn.
"Tao không biết," Draco đáp, giọng nhạt nhẽo.
Harry cau mày. "Nghe mày nói vô ích thật."
"À, vậy ra tao chỉ nên mặc kệ cho nó muốn làm gì với mày thì làm?" Draco xỏ xiên.
Harry nhướng một bên mày đốp lại: "Tạ ơn mày đã bảo vệ trinh tiết cho tao khỏi căn nhà của mày, Malfoy," giọng xỉa xói đầy châm chọc. Draco cắn mạnh đầu lưỡi, cố nuốt ngược lại mấy câu điên rồ từa tựa như: Mày gần như trần như nhộng đấy Potter, nên có lẽ là phải đấy.
Harry cũng không chờ Draco mà tiếp lời: "Ý tao là, tất cả chuyện này hẳn phải có mục đích, một nguyên nhân nào đó dẫn đến một kết cục nào đó. Bọn trẻ con Muggle, mấy bộ áo ngủ, những tấm thảm lần trước mày gọi bọn tao đến, ngọn lửa trong phòng ăn, thậm chí cả Daniel Woodbury cũng có thể dính líu. Chính mày nói đấy thôi, tất cả trông có vẻ rời rạc, nhưng tao cứ thấy... nó không thể chỉ ngẫu nhiên như vậy được."
Draco lạnh người khi nghe nhắc đến Daniel Woodbury. "Mày phải biết rõ tao chẳng liên quan gì đến vụ Woodbury."
Harry phát ra một tiếng bực bội. "Thực ra bây giờ tao chẳng thấy mình biết chắc được điều gì hết."
"Thế tao với mày có vẻ đang "cùng thuyền" đấy". Draco hít một hơi dài, cúi đầu xuống, mệt mỏi ập đến dồn dập. Đã quá nửa đêm rồi. "Mày còn cần gì ở tao không? Hay tao cứ để mặc căn nhà muốn đưa mày đến xó xỉnh nào đó thì đến, nếu chuyện này lặp lại?"
"Ồ, cút đi," Harry văng tục, nhưng giọng chẳng có sức nặng, chỉ giơ tay vẫy qua loa trước khi quay về phòng. Draco nín thở, nghe từng bước chân trần của Harry lướt trên tấm thảm. Cánh cửa phòng Tử Đinh Hương khe khẽ bật mở, khép lại. Và rồi, cả Trang viên lại chìm vào tĩnh lặng.
***
Harry mặc đồng phục Thần Sáng tới bữa sáng. Draco cố gắng không để mình cảm thấy gì khi bước vào phòng ăn nhỏ và thấy Harry ngồi đó trong bộ trang phục trang trọng, nhưng thật khó. Draco vốn biết Harry không hề xấu trai. Cậu đã biết điều đó từ lâu. Chỉ là, sẽ dễ hơn nhiều để phớt lờ cái vẻ "không xấu trai" ấy, nếu cậu chưa từng biết cánh tay đó trông như thế nào dưới lớp áo chùng.
"Chào buổi sáng," Harry chào hỏi khi nhận ra Draco đứng đó. "Tinky đưa tao đến."
"Dĩ nhiên," Draco đáp lại, cố gắng toát ra vẻ lịch thiệp mà chắc hẳn là thất bại thảm hại. "Tiếp đãi khách khứa vốn là sở trường của Tinky."
Harry gật đầu, tiếp tục nhai miếng bánh mì nướng. Draco ước gì mình biết một Bùa Im Lặng không cần niệm. Harry cắn thêm một miếng nữa, rồi vừa nhồm nhoàm vừa nói: "À, cái danh sách khách tới thăm đó đó, mày đã làm chưa? Hay tao nên hỏi Tinky? Nếu đó cũng là 'sở trường' của nó?"
Draco cố gắng không nhăn mặt. Tối qua tên Harry này có ăn uống thô tục thế này không? Ít ra, đây cũng coi như một cách đánh lạc hướng cậu khỏi việc nhìn vào cánh tay của Harry; mà cái áo choàng đỏ của Thần Sáng căng chặt trên vai Harry thì cũng chẳng giúp ích được gì. Harry với tay lấy thêm một lát bánh, kéo cả tay áo qua lọ mứt cam. Draco nhớ lại hồi ở Hogwarts, cậu từng chê bai kịch liệt cách ăn uống của Harry, bảo với bất kỳ ai chịu nghe rằng Harry ăn như thể được nuôi lớn trong một cái chuồng ngựa. Rồi sau đó, thiên hạ lại đồn ầm lên rằng Harry lớn lên trong một cái tủ dưới gầm cầu thang, thế là lời chê bai của Draco thậm chí không thực sự quá đáng, mà chỉ đơn giản là... đúng sự thật.
"Danh sách đâu?" Harry hỏi lại, vừa húp xì xụp tách trà.
Draco lắc đầu tỉnh táo lại, buộc bản thân phải trả lời. "Phải rồi. Tao sẽ lo việc đó ngay đây."
Cậu đi vào phòng làm việc, tìm quyển sổ hẹn cũ từng dùng. Món đồ này từng của cha cậu, bìa da, giấy da cao cấp không lem mực. Các trang giấy đều được phù phép để cập nhật theo ngày. Phần đầu sổ vẫn ghi kín những buổi gặp gỡ của cha từ năm 1995, năm cuối cùng mọi chuyện còn "bình thường". Draco chẳng bao giờ đủ can đảm để xé chúng đi.
Việc lập danh sách cũng dễ thôi. Đúng như những gì đã nói với Harry, chẳng mấy ai ghé qua. Lần gần đây nhất là Heston Humperdinck, trước đó là MacDougal cha và Perkins. Draco thoáng nghĩ đến chuyện ghi tên nữ phù thủy giám sát lệnh quản chế của mình vào như một trò đùa, nhưng nghĩ lại Harry chưa từng thấy mấy trò cười khác của cậu thú vị.
Ngó lại cuốn lịch, Draco thấy lòng nặng nề. Thứ duy nhất sắp tới trong lịch trình của cậu là một chuyến thăm của Pansy Parkinson. Cô sống ở nước ngoài là chủ yếu, nhưng vẫn chịu khó quay lại thường xuyên hơn cả Narcissa, mặc dù điều đó chẳng nói lên được điều gì. Quyển lịch không cho phép cậu gạch chéo ngày tháng – thứ trò trẻ con quá lạc lõng với loại giấy tờ sang trọng này – nhưng Draco vẫn thấy rõ một cái đồng hồ đếm ngược trong đầu mỗi khi mở cuốn sổ. Cậu chỉ mong Harry rời đi trước khi Pansy xuất hiện.
***
Harry đang làm việc trong nhà kính khi Draco mang danh sách đến. "Chưa từng nghe đến ai trong số này", anh lướt qua những cái tên ngắn ngủn, và hoàn toàn xa lạ.
"Thế thì cũng chẳng lạ", Draco nhún vai, giọng điệu đậm kiểu tao đã bảo mà. "Toàn mấy lão phù thủy già thuộc những gia tộc xưa cũ."
"Đến giờ mày vẫn chưa thấy nhàm chán hả?" Harry vặt lại. "Tao là Harry Potter kia mà, phù thủy chính hiệu nhất trong tất cả phù thủy. Chỉ vì tao không nghĩ những người sinh ra từ Muggle nên bị loại trừ khỏi –"
"Này!". Draco vội vàng ngắt lời Harry. "Tao đâu có nói thế. Ý tao chỉ là, con gái của MacDougal – Morag – cùng niên khóa ở Hogwarts, vậy mà mày còn chẳng biết cha cô ta là ai, dù ông ta thuộc hai mươi tám gia tộc thuần huyết, ngồi cả trong hội đồng giám hiệu. Mày chưa từng quan tâm đến những chuyện như thế này, nó chưa bao giờ quyết định mày quen ai hay muốn quen ai." Draco nói dồn dập, ngực hơi phập phồng. Harry im lặng, không chen ngang.
"Chỉ có vậy thôi", Draco kết lại, giọng nhỏ dần.
Cậu ta không sai. Ngay cả đến đồng nghiệp trong đội Thần Sáng, Harry cũng chẳng phân biệt được ai gốc Muggle hoặc ai là Thuần huyết. Trong năm năm đầu sau chiến tranh, không cựu Tử Thần Thực Tử nào được phép gia nhập lực lượng, theo một điều khoản trong luật tái thiết, và rồi dần dần chuyện bàn tán công khai về "dòng máu" trở thành điều cấm kị. Báo Tiên tri còn rộ lên tin đồn vài người bịa chuyện có họ hàng Muggle như một phần để trèo cao trong xã hội, nhưng Harry chẳng bao giờ màng tới. Điều anh chắc chắn là chẳng ai trong khóa tuyển của mình từng hành xử kiểu như Draco và bè lũ ở Hogwarts, chăm chăm chĩa mũi nhọn vào gốc gác người khác để bêu riếu và gọi bằng những cái tên xúc phạm.
Và đúng là Draco có lý, Harry thậm chí chẳng biết Morag MacDougal là ai. Cái tên ấy thậm chí chẳng khơi lên một hồi chuông nhỏ nhất trong trí nhớ.
"Mày nghĩ MacDougal có muốn nguyền rủa Trang viên không?" Harry hỏi.
Draco lắc đầu. "Không. Ông ta ghé đúng hai phút, buông một câu thương tiếc vì mẹ tôi vắng nhà, gọi Tinky là 'bụi bặm' nhất trong số mọi thứ, rồi đi ngay. Tao chẳng thấy ông ta dùng tới một câu thần chú nào."
"Ông ta không để lại gì sao? Dù chỉ một thứ nhỏ như tấm thiệp cũng có thể là vấn đề."
"Không nhớ có," Draco đáp, đảo mắt nhìn quanh như thể có vật gì đó sắp bật ra. Rồi cậu quay lại, nhướng mày. "Thiệt sự luôn, mày tự gọi mình là phù thủy nhất trong tất cả phù thủy từng tồn tại ấy hả?"
Harry cười cười hơi lúng túng. "Không, không, tao chưa bao giờ nói thế. Không biết sao tao lại nói vậy". Anh ngẫm nghĩ, bất chợt thấy mình quá thành thật. "Có lẽ... vì mày lúc nào cũng khiến tao có cảm giác là một kẻ ngoài cuộc, ngay trong thế giới mà tao biết rõ là nơi tao thuộc về."
Draco thoáng sững sờ. "Tao không cố khiến mày cảm thấy gì cả, tao thề đấy." Má cậu hơi ửng màu, và cậu chần chừ một thoáng rồi nói tiếp: "Và này, rõ ràng mày cũng đúng. Phù thủy vĩ đại nhất thời đại chúng ta, hay bất cứ điều gì ngoài kia hay gọi mày. Chỉ là tao nghĩ... thứ khốn kiếp đang quấy nhiễu Trang viên có lẽ chẳng thuộc về thời đại này. Và đó là điều đang cản trở tao với mày."
Không hẳn là một lời xin lỗi, nhưng cũng từa tựa vậy. Ít nhất đó giống một sự nhượng bộ mà Harry chưa bao giờ ngờ từ Draco. Anh cúi xuống nhìn lại danh sách tên trong tay.
"Có lẽ tao nên để Hermione tham gia. Cô ấy lúc nào cũng rành lịch sử pháp thuật," Harry tiếp tục, tự hỏi Perkins hay Humperdinck có được nhắc đến trong Hogwarts: Một Lịch sử không. Có lẽ là có, biết đâu là vận xui đến rồi, và rồi anh sẽ không bao giờ được yên thân. "Với cô ấy, chuyện này chắc chẳng khác nào một kỳ nghỉ."
Draco thoáng nghi ngờ, nhưng không phản bác.
***
Sau đó, Harry bắt đầu điều chỉnh lại cường độ công việc. Buổi sáng, anh dành thời gian phân tích dữ liệu từ bẫy bắt nguyền, theo dõi mức độ ma thuật hắc ám trên khắp Trang viên, và tìm kiếm những điểm bất thường giữa các bùa phép gia dụng thông thường. Đến bữa trưa, lại dùng mạng Floo để trao đổi với Angelina về những thứ tìm được và rà soát những vụ án khác của họ. Cô thu xếp một vài cuộc họp qua gương hai chiều với nhóm bên Sở Huyền bí, những người xác nhận rằng chiếc xe buýt bị đánh cắp đã du hành xuyên thời gian, và bằng cách nào đó chỉ mang dấu ấn ma thuật của Trang viên Malfoy, giống hệt vụ áo choàng ngủ bị yểm bùa. Tiến triển của vụ án chậm đến mức Robards quyết định điều Angelina sang tập trung hoàn toàn vào vụ Woodbury, để cô rà soát lại từng bản ghi chép phỏng vấn các bức chân dung ở Hogwarts. Đó rõ ràng là loại công việc tỉ mẩn, tẻ nhạt mà Harry vốn ghét cay ghét đắng, nên anh thở phào nhẹ nhõm khi được tiếp tục ở lại Trang viên, theo dõi những dấu hiệu ma thuật kỳ lạ còn hơn là phải vùi đầu trong đống hồ sơ nhàm chán.
Hầu như mỗi buổi chiều, Draco lại cùng Harry ngồi trong thư viện, lật giở những cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, cố gắng ghép lại bức tranh phức tạp về lịch sử của Trang viên. Hai người ít khi trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu khi so sánh ghi chép về những hiện tượng ma thuật xảy ra quanh nhà — xem đó có phải là chuyện thường tình trong ngôi nhà ngập tràn phép thuật như thế này không. Buổi tối, họ cùng dùng bữa. Harry đã từng tự hỏi không biết Draco Malfoy sau chiến tranh trở thành người như thế nào, thậm chí có lần còn lén xem hồ sơ của hắn khi văn phòng vắng người. Nhưng sự thật thì yên tĩnh hơn, có phần trầm lắng và... mọt sách hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
Đó là một bức tranh kỳ lạ về đời sống gia đình. Harry vốn nghĩ mình có một cuộc sống tương đối bình thường ở Grimmauld Place, ngày ngày đi làm, đôi khi ra quán rượu với Ron và Hermione. Anh còn chơi trong đội Quidditch của đội Thần Sáng, luyện tập hầu hết các tuần, nhưng giờ thì tạm nghỉ vì phần lớn đồng đội phải ở Scotland để xử lý vụ Woodbury. Anh từng say mèm trong tiệc sinh nhật của Luna Lovegood và hôn nhau với Seamus Finnegan, từa tựa như một "nghi thức" thường niên. Thế nhưng, sau một tuần giam mình trong Trang viên Malfoy cùng Draco, điều duy nhất Harry nghĩ đến là những khoảng trống trong đời mình, những lúc giữa các công việc, các cuộc vui, khi anh vẫn thường chỉ ở một mình.
Ngoài việc đọc sách, ăn uống, và cả hai im lặng một cách hòa thuận, Harry và Draco còn phải dập sáu đám cháy nhỏ chỉ trong tuần đầu tiên. Có vẻ như rắc rối ngày càng leo thang.
Vào ngày thứ hai, Harry từng nghĩ mình có thể quay về Grimmauld Place để ngủ. Anh đã thu dọn đồ sau bữa tối, đi đến lò sưởi, tay đã chạm vào bình bột Floo thì tấm bình phong trang trí trong phòng khách phía đông bỗng bốc cháy dữ dội. Hệ thống cảnh báo lập tức kích hoạt, tiếng còi rú lên khắp Trang viên. Harry chộp lấy cái xô nước đã để sẵn trong nhà ăn từ vụ cháy đầu tiên, còn Draco cũng kịp tự mình chuẩn bị nước. Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, nhưng sau cùng anh không còn an tâm để Draco lại một mình trong dinh thự.
Draco dường như chẳng lấy gì làm phiền. Khi Harry treo lại áo choàng và quay về phòng Tử Đinh Hương, gương mặt cậu ta vẫn lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đêm đó, ngôi nhà không còn giở trò bắt cóc Harry trong lúc ngủ nữa, nhưng lại thả một tấm khiên sắt to tướng ngay chân giường. Có một tiếng va chạm kinh hoàng khi tấm khiên rơi xuống khiến Draco phải lao vào phòng trong áo choàng ngủ.
"Chuyện gì? Mày có – cái đó là –" Draco khựng lại, mắt trừng trừng nhìn phần chân giường vỡ toác, còn Harry thì đang chui ra khỏi mớ chăn bùng nhùng. "Cái giường này đã bốn trăm năm tuổi", giọng cậu như thể sắp khóc đến nơi.
"Tao vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi, Malfoy," Harry đáp cáu kỉnh, hất chăn xuống và cẩn thận bước ra khỏi giường. Anh khẽ rùng mình, Trang viên lạnh lẽo như bất kì ngôi nhà nào xây dựng trong thời kì hắc ám.
Nhưng khi Harry với tay lấy đũa phép, Draco kêu lên, "Đừng! Còn chưa biết vụ này kết thúc chưa đâu. Ngôi nhà không thích phép thuật, nhớ chưa?".
Harry cau mày, xoa hai cánh tay trần. "Nếu ý mày là phải ngồi đây và chờ xem ngôi nhà tính ném thêm món cổ vật nào khác vào tao không, thì mày nên cho tao mượn áo choàng ngủ của mày. Ở đây lạnh khiếp lên được".
Draco đảo mắt, một vệt hồng lan khắp má trước lời đề nghị ấy.
"Thôi nào, cho tao mượn mặc chút đi," Harry thúc giục với nụ cười nhếch mép. Anh đã quên mất mình thích trêu chọc Draco đến mức nào, và giờ, khi không còn nguy cơ bị ăn bùa trả đũa, chuyện ấy lại càng thú vị hơn. "Hay là mày không thích tao mặc váy ngủ hả?".
Má Draco đỏ bừng lên. "Là đồ ngủ phù thủy", cậu đáp cứng nhắc.
"Thì mày đang mặc đấy thôi!"
"Không phải ai cũng ngủ trong tình trạng trần truồng," Draco lý luận, tặng thêm một cái hít mũi tỏ ý khinh bỉ về phía Harry.
Harry cười toe toét nhìn xuống quần boxer kẻ sọc đang mang. "Thế quần tao xúc phạm đến sự nhạy cảm tinh tế của mày à?"
"Mặc đồ kiểu đấy trong một căn nhà cổ thế này không phải là việc khôn ngoan" Draco đáp trả, ánh mắt lướt qua cánh tay, rồi ngực trần của anh.
"Vâng, thưa cụ," Harry đáp tỉnh bơ. "Thời của cụ chắc người ta lý trí lắm — mặc toàn đồ ngủ lụa với áo choàng ngủ thướt tha cơ mà."
Một tiếng rầm lớn vang lên từ trần nhà phía trên. Draco và Harry đều giật mình.
"Tầng áp mái," Draco thì thầm, như thể bức tường quanh họ có thể nghe thấy.
"Có ai—hay cái gì—ở trên đó không? Tinky? Một con ma xó à?"
"Trang viên không có ma xó!" Draco nghe như bị xúc phạm, quên bẵng luôn việc phải nói nhỏ.
"Rồi, rồi, được rồi. Đừng có xoắn xuýt cái áo ngủ của mày nữa". Harry nâng cao giọng. "Tinky?"
Con gia tinh già xuất hiện, cúi gập người.
"Chào Tinky", Harry cố nhớ lại phép lịch sự tối thiểu. "Đó không phải là ngươi làm, đúng không? Làm rơi vật gì đó trên gác mái?".
Biểu cảm của Tinky y hệt Draco lúc nãy, hai con mắt tròn như đĩa ăn mở to vì kinh hoàng, như thể vừa bị Harry xúc phạm nghiêm trọng. "Bất kể chủ nhân Draco làm gì với những chàng trai trẻ khác giữa đêm hôm không phải là chuyện của Tinky, nhưng Tinky không giống chủ nhân Draco, Tinky đã ngủ."
Mặt Draco đỏ gay. Harry cố không nghĩ quá sâu rằng những câu nói đó đang ám chỉ vào anh và nhanh chóng nói, "Cảm ơn Tinky, thế là đủ."
Tinky độn thổ một tiếng biến mất, còn Draco thì lắp bắp, "Tao không hiểu sao nó nói thể," rồi, "Ý tao là, mày biết rõ chẳng có ai đến đây cả, lũ gia tinh thì..."
"Không sao đâu Malfoy. Cứ đi lên xem có chuyện gì," Harry ngắt lời Draco. "Từ đây đi lên gác mái kiểu gì?"
Harry bám theo sau Draco đi lên cầu thang xoắn, trán anh đập thẳng vào bả vai trái sắc như dao của Draco khi người kia khựng lại ở bậc cuối. Harry vừa xoa trán vừa rướn người nhìn qua thân hình mảnh khảnh của Draco, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh thấy lý do Draco đứng sững. Năm bóng trắng lơ lửng thành một vòng tròn, chậm rãi lay động trong luồng khí tù đọng, tự phát sáng một cách đáng ngại.
Harry nghĩ đó có thể lại là những cái áo choàng ngủ, quá đặc để là ma, quá khô để là ma xó, nhưng Draco thì thở ra, giọng vỡ hẳn: "Áo chùng của cha tao." Bùa phép như tan biến, những chiếc áo chùng rơi phịch xuống sàn, bụi bặm tung mù.
Harry ho sặc sụa rồi cố làm ra vẻ vui vẻ: "Hay là thay vì tao phải đi phá giải vụ án, còn mày phải sửa hết đống hư hại này... thì mày dọn nhà luôn cho rồi!"
Mặt Draco trắng bệch. Cậu mím môi thành một đường thẳng, nhún vai lấy lại bình tĩnh. "Quay lại giường ngủ thôi. Mai còn nhiều việc."
Harry đoán thế là... khỏi cần bàn. Anh đi gần hết quãng hành lang tới cửa phòng Tử Đinh Hương mới chợt nhớ cái khiên vừa rơi và khung giường vỡ nát.
"Ờ, Malfoy," anh gọi với xuống hành lang. "Cái giường... có sửa được trong đêm không, hay...?"
"Tao có thể sửa cái giường bốn trăm năm tuổi trong đêm á?" Lông mày Draco nhíu lại ngờ vực.
"Tức là không?"
Draco bước đến cánh cửa cạnh phòng mình, mở ra với một tiếng thở dài. "Mày ngủ tạm ở đây. Phòng này thông với phòng tao qua một phòng tắm. Đừng có nhảy số ra ý tưởng gì."
Harry chẳng hiểu một phòng tắm chung thì gợi ra được ý nghĩ gì. "Vậy là mày không ở phòng ngủ chính à?"
"Không, tao... Mẹ tao có thể quay về," Draco trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ. Cậu tự xoa nhẹ hai cánh tay. Harry bỗng thấy nhói lên một cảm giác thương hại: một Draco Malfoy lủi thủi trong Trang viên rộng lớn này, một mình suốt bao năm.
"Khó tưởng tượng ghê, mày mà chịu được cảnh dùng chung phòng tắm," Harry cố lái chuyện sang hướng khác.
"Tao cũng ở ký túc xá Hogwarts như mọi người thôi."
"Khó mà đoán ra được đấy, nhất là khi nhìn mày có vẻ bị xúc phạm bởi đồ ngủ của tao," Harry làu bàu, chỉ xuống quần boxer của mình.
"Hay đúng hơn là không có đồ ngủ," Draco lầm bầm, mắt lại lần nữa lướt qua cánh tay trần, và đùi trần của Harry. Nhưng lần này vai cậu đã bớt căng cứng, khiến Harry có thể nhìn Draco mà không còn thấy cảm giác thương cảm nặng nề kia nữa.
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com