(1)
Editor có lời muốn nói: Hậu quả của việc xin per mà không nhìn tới số chữ là gì? - Lại thêm một bộ 20k chữ OTL
---o0o---
Đã qua một tháng kể từ ngày hôm đó nhưng Draco vẫn không tài nào quên được.
Cậu gấp gọn những chiếc áo len và đặt chúng ở dưới đáy tủ rồi lấy một cái móc áo để treo một chiếc áo sơ mi màu nâu. Khi những ngón tay mảnh khảnh di chuyển đến chỗ cài phần khuy của cổ áo sơ mi và chạm vào bề mặt của sợi vải, Draco suy nghĩ rất nhiều. Cậu sờ chiếc áo sơ mi thêm vài lần, vết máu trên đó đã biến mất dưới năng lực pháp thuật mạnh mẽ của Harry, nhưng khi cậu ghé sát lại, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt kinh tởm trên đó. Đây là do vấn đề về tâm lý thôi, cậu tự an ủi chính mình, số lượng người chết mỗi ngày trên thế giới tương đương với lượng bọ chét, Bộ Pháp thuật không thể mò tới chỗ của cậu, huống hồ chúa cứu thế đã bảo đảm là sẽ bảo vệ cậu.
Tiếng vang từ chiếc đồng hồ trên tường bỗng đập vào tai Draco như một tiếng sét, đã gần đến giờ Harry tan làm, cậu cần phải nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Sau khi vội vàng đóng lại cửa tủ quần áo, Draco đi vào phòng bếp, bật lửa lên, dùng dao cắt một cách thuần thục rau củ trên thớt.
Cậu gần như không có gì cả.
Bị tước đi khả năng sử dụng pháp thuật không khác gì bị trục xuất ra khỏi thế giới pháp thuật.
Sau khi Voldemort chết, cả nhà Malfoy dù có được chúa cứu thế bảo đảm cũng khó tránh khỏi số phận, kể cả có né được tội chết thì tội sống cũng khó tha. Sau khi Lucius bị giam vào Azkaban, Trang viên Malfoy cũng bị Bộ Pháp thuật tịch thu. "Vui lên chút đi, ít nhất thì đầu của tụi bây còn nằm trên cổ!" Sau khi Draco rời khỏi tòa nhà, nam sinh bên cạnh đã huýt sáo cười đùa hí hửng như vậy. Cậu không có nhìn về phía hắn, dù hiện giờ trên người không có đồng nào nhưng vẫn ngước cằm lên cao, lưng thẳng, mỗi bước đi đều mạnh mẽ. Cuộc sống giống như không có thời điểm nào là bần cùng nhất, bởi vì ngày mai luôn có thể tệ hơn cả ngày hôm nay. Chẳng hạn như, rất nhiều cửa hàng không đồng ý để nhà Malfoy bước vào cửa vì có dính dáng đến thân phận cựu Tử Thần Thực Tử, càng miễn bàn đến xin việc. Mà Draco lại không thể sử dụng pháp thuật, địa vị của cậu bây giờ không khác gì Filch, không, càng thấp hơn cả lão ta nữa, đến cả việc rửa chén cũng không tới lượt cậu làm.
"Sao cưng không lợi dụng nhan sắc của mình đi?"
Người trong quán rượu giơ ly rượu lên cao và bật cười ngặt nghẽo, nước bọt văng tung tóe, Draco lau chiếc ly đế cao trong tay mà không có chút biểu cảm, giống như đã cách ly khỏi âm thanh bên ngoài. Việc lờ đi của cậu làm người bên dưới càng nói bậy bạ hơn, miệng còn nói ra những lời sỉ nhục để thu hút sự chú ý của cậu. Phải, một mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp và lạnh lùng đứng thờ ơ ở quầy bar, ánh mắt của cậu tựa như nhánh cây mục nát không chút sự sống, đôi môi thì mím chặt như tượng thần Vệ Nữ. Cậu càng làm lơ, người bên dưới càng trở nên ngang ngược hơn.
"Mẹ cưng cũng nên đi làm việc chút đi! Mặc dù tuổi có hơi lớn nhưng ở độ tuổi này vẫn đẹp hơn mấy bà già!"
"Choang--" Ly đế cao trong tay Draco rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình nhất định phải bồi thường, nhưng sự tức giận của cậu đã lấn át hết toàn bộ lý trí, các dây thần kinh của cậu cháy lên một cách đau đớn. Draco nhảy ra khỏi quầy bar, giữ chặt lấy tên đàn ông say khướt kia và tung một đấm vào má trái của gã, xung quanh đều ngạc nhiên, không ít người hóng hớt vỗ tay bảo 'hay lắm'.
"Chuyện gì vậy?" Vị chủ quán trẻ tuổi đi ra khỏi hầm rượu, hắn vừa mới ở bên trong kiểm tra số lượng hàng. Draco trông thấy hắn đi thẳng tới chỗ mình liền thả tay ra, người đàn ông say rượu như không có xương tiếp đất bằng mông. Chủ quán nhìn người đàn ông ở trên mặt đất một chút, ánh mắt lại quay qua Draco lần nữa, hắn nhẹ nhàng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"..." Draco mím môi, mặt tái mét, trông không muốn nói.
Chủ quán không vì hiện trường hỗn loạn mà tức giận, hắn vỗ vai Draco một cái, tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục: "Nếu như anh không biết nguyên nhân diễn ra vụ việc, chuyện này sẽ không thể giải quyết được, Draco, em biết anh sẽ đứng về phía em đúng không?"
"... Hắn ta sỉ nhục mẹ tôi." Draco nói rất nhỏ, nghiến từng chữ một, cậu hít sâu một hơi, xoay người qua chỗ khác, cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi nhìn lại hiện trường
Chủ quán không hỏi gì nhiều, trong lòng hắn đã có dự đoán đại khái về toàn bộ sự cố. Draco đưa ra dự đoán xấu nhất, có lẽ ngày mai sẽ phải nói lời tạm biệt với công việc không dễ dàng có được này, có thể người đàn ông bụng phệ đó sẽ bắt cậu bồi thường. Nhớ lại tiền thuốc chưa trả của mẹ và cả tiền thuê nhà, cậu thầm siết chặt tay lại, thầm buồn rầu tại sao mình lại khiến sự việc loạn lên thế này. Nhưng ngay sau đó, giọng của chủ quán đã cất lên rõ ràng: "Tôi nhận ra ông, ông là tên đàn ông mấy hôm trước đến chỗ này uống rượu xong bị vợ bắt quả tang còn bị đe dọa là nếu lại say rượu nữa thì sẽ ly hôn, đúng chứ?"
"Mày tự dưng nói chuyện này làm cái gì? Cái thằng điếm thúi đó đánh tao... Nó --"
"Nếu như ông không muốn tôi tiết lộ chuyện hôm nay ông uống rượu, bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi quán rượu của tôi này."
Người đàn ông đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm, song gã không còn cách nào khác ngoài việc chửi thề vài câu tục tĩu vô nghĩa. Bầu không khí tuy hơi căng thẳng trong giây lát nhưng chủ quán vẫn giữ thái độ nghiêm túc, thậm chí có phần hung dữ. Draco cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi lời nói của hắn, chủ quán chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu, ra hiệu cho cậu quay lại. Cậu quay sang và vô thức tiến lại gần chủ quán. Giây tiếp theo, người đàn ông phẫn nộ rời đi, mười lăm phút sau, quán rượu khôi phục lại sự yên bình trước đó. Đồng tử của Draco run lên, đầu óc cậu loạn lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, mãi đến khi chủ quán gọi một tiếng, cậu mới hoàn hồn.
"Cùng anh đi vào đi." Hắn nói, giờ phút này, giọng của hắn làm Draco thấy an lòng.
"Là muốn nói chuyện đuổi việc sao? Cũng phải, ban đầu tôi cũng không có mang lại cho anh lợi ích gì còn gây thêm phiền phức nữa." Draco làm bộ thờ ơ nói, ánh mắt của cậu luôn tập trung ở vũng sơn trên sàn nhà.
"Ngước lên nhìn anh này, Draco." Chủ quán dịu dàng gọi tên cậu, Draco không dám cãi lại, đành phải ép bản thân ngước lên. Cậu nhận thấy mặt mình được vuốt ve một cách dịu dàng, đã lâu lắm rồi cậu không còn được đối xử như thế này nên làm cậu có chút hoảng hốt, bộ dạng quá chật vật của cậu thật sự rất khó coi, Draco lén nhéo đùi mình để cố lấy lại tỉnh táo.
"A, em không có bị thương, thế là quá tốt rồi." Chủ cửa hàng kiểm tra thêm vài lần rồi lấy tay ra khỏi mặt cậu, điều này làm dấy lên nỗi cô đơn trong cậu. Mặc dù chủ của quán rượu rất trẻ, trạc tuổi Draco, nhưng tay hắn lại có vết chai rất dày, giống như thường xuyên làm việc nặng.
"Anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy, dù sao tôi cũng chỉ là một..." Cậu không nói dứt câu, thay bằng một tiếng thở dài.
"Em không biết em đẹp thế nào đâu." Chủ quán cảm thán, hắn dùng mu bàn tay cọ nhẹ qua khóe mắt của Draco, âm thanh chợt xa chợt gần như lạc vào sương mù, "Lúc anh nhìn thấy em, cả người em đều là nước mưa và bùn, nhưng đôi mắt em lại kiên định, vô cùng mạnh mẽ, giống như một tia sáng của thế giới rọi vào cung đường hỗn loạn nơi Hẻm Xéo vậy."
Lời ca ngợi này làm tim Draco loạn nhịp, cậu trước giờ không biết có người có thể nhìn một cựu Tử Thần Thực Tử bằng sự cảm kích. Chuyện gì xảy ra sau đó, rồi lại nói về thứ gì, cậu hoàn toàn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là sau đó họ đã hôn nhau, dưới ánh đèn mờ của hầm rượu trao nhau nụ hôn say đắm. Cuộc sống ở quán rượu rất tốt, Draco cũng cố gắng học công thức pha chế hương vị rượu khác nhau, mỗi lần có món mới ra mắt là khách kéo đến rất đông, tiền thuốc của Narcissa cũng có chỗ để thanh toán. Mấy kẻ nhàm chán vẫn sẽ lộ diện, nhưng Draco đã có thể hoàn toàn phớt lờ, bởi vì trong mắt và trong trái tim cậu trừ người yêu của mình ra thì không có kẻ nào nhảy vào được nữa. Cậu đi làm vào ban ngày, buổi tối chờ chủ quán và cùng tan làm, có đôi khi đối phương sẽ uống ít rượu, khi đã hơi ngà ngà say thì mời cậu khiêu vũ. Bên ngoài gió lạnh thổi qua cửa, đèn trong phòng được thắp sáng, chủ quán vừa nói 'em thật đẹp' vừa ôm lấy eo cậu, mỗi bước chân đều theo nhịp. Draco thấy mình cũng đã say, nếu không thì sao có thể hạnh phúc đến như thế, cậu dựa vào vai hắn, hốc mắt đã đỏ lên từ lâu, cho dù vào thời điểm thế này, cậu vẫn không khỏi bật khóc. Nhưng một tuần sau, cơ thể của Narcissa đã không chịu nổi được sự tra tấn của bệnh tật và rời xa Draco. Draco nhìn người mẹ nằm trong quan tài gỗ, bà nhắm mắt lại thật yên bình, giống như cuối cùng đã được giải thoát. Cậu bỗng thấy rất mỏi mệt, cho dù cậu vừa mới qua cái tuổi 26, cậu lại thấy mình đã già đi chỉ trong một đêm. Harry cũng có mặt vào ngày chôn cất, Draco không biết tại sao anh lại tới, cậu không nhớ là mình có mời anh nhưng anh đã tới. Đôi mắt màu lục luôn có ý tốt, khi anh nhìn qua Draco cũng mang theo chút thương hại và thứ đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
"Đừng đi, xin mày đó." Harry giữ cổ tay cậu lại không để cậu rời đi, anh thì thầm, "Tao có chuyện muốn nói với mày."
Sau khi lễ tang qua đi, chủ quán lại trở lại quán rượu làm việc, Draco xin nghỉ nửa ngày, cậu được Harry dẫn đến một quán cà phê không quá nhiều người. Cậu vẫn không tài nào thích ứng được địa điểm thế này, nhìn trái ngó phải, lo lắng có người dùng ánh mắt quái dị với mình. Cà phê dùng ở đây là hạt cà phê được nhập khẩu, Draco dù đã không còn sinh sống trong giới thượng lưu, nhưng vị giác của cậu vẫn duy trì việc đánh giá cao mọi thứ. Mùi thơm dịu của cà phê thức tỉnh sự thèm ăn của cậu, cậu không khỏi mỉm cười, khi thấy Harry nhìn chằm chằm vào môi mình, cậu xấu hổ co rút khóe miệng.
"Nhìn nét mặt của mày, mày hẳn rất thích cà phê ở đây?" Harry nở nụ cười, anh cũng cầm cốc của mình lên mà nhấp một ngụm, sương mù đổ lên lớp kính, anh dùng một câu thần chú không lời lau nó đi.
"Là mày bảo có chuyện quan trọng cần nói với tao, tao mới đi với mày." Draco nói ngắn gọn, thái độ dứt khoát của cậu làm Harry xấu hổ sờ mũi.
"Gần đây mày sống thế nào? Sau khi không có -- ừm -- pháp thuật, cuộc sống những ngày qua vẫn ổn chứ?"
"Nếu mày tới để kể chuyện xưa với nhau thì thật có lỗi quá, e là tao không có thời gian đi tán dóc với mày."
Thấy cậu chuẩn bị đi, Harry nhanh chóng đi thẳng đến vấn đề trọng tâm: "Bên Bộ Pháp thuật hình như có quyết định đồng ý trả lại quyền sử dụng pháp thuật của mày."
Khóe miệng của Draco co rút vài cái, cậu cảm thấy ngực của mình vừa bị một con voi đạp lên. Tin tức này có độ công kích quá lớn, làm cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao, cậu lặp lại lời nói của Harry vài lần trong đầu, mới xác định là mình không có nghe lầm hoặc là nảy sinh ra ảo giác.
"... Thật sao?" Nhịn nửa ngày, Draco mới lấy can đảm hỏi, cậu hiện giờ không quá bảo đảm đây có phải là một trò đùa ác độc từ kẻ thù không đội trời chung ngày xưa của mình không.
"Thật, là kết quả sau khi cấp trên thương lượng, nhưng mà..." Harry trông hơi khó xử, anh gãi phía sau đầu, muốn nói rồi lại thôi.
"Nhưng mà cái gì?" Mặc kệ ra sao, có cơ hội có thể có được pháp thuật một lần nữa, có là gì thì Draco cũng không bỏ cuộc, cậu cảm thấy mình đã bắt được một cọng cỏ cứu mạng duy nhất khi rơi vào vực sâu.
"Ý là... Ừm, cái này cần phải giám sát, khoảng thời gian sau đó, Bộ Pháp thuật phái tao giám sát mày."
Draco cứng họng không đáp, cậu im lặng rất lâu, Harry cũng không dám lên tiếng. Mặc dù đây là quyết định của Bộ Pháp thuật nhưng cũng phải xem xét nguyện vọng của Draco, anh không bảo đảm Draco có bằng lòng tiếp xúc với mình trong thời gian dài không. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một, Harry đã đứng ngồi không yên. Anh dùng ánh mắt xin ý kiến khẩn cầu Draco, chúa cứu thế luôn có đôi mắt ướt át làm người ta yêu thương, vô hại với người và cả động vật, giống như một chú cún vô tội. Draco nhìn bộ dạng tội nghiệp của hắn mà đảo mắt ra xa.
Nếu có lại pháp thuật, vậy thì mình có thể làm nhiều thứ hơn cho quán rượu, không ai có thể quấy rầy cuộc sống yên bình của mình, sau đó tương lai mình cũng có thể... Nhắc tới hai chữ tương lai, ánh mắt của Draco trở nên dịu dàng, trong đầu cậu hiện lên một khu vườn trồng hoa hồng, tương lai của cậu hẳn là hoa và mưa, nếu có thể tham lam hơn một chút, vậy cậu hi vọng có thể được sống cùng người yêu của mình lâu hơn nữa.
"Vậy cứ làm theo lời mày nói đi." Draco gõ một cái lên bàn và chốt quyết định.
Harry trông rất vui, dáng vẻ sầu khổ đã biến mất, anh đột ngột ghé sát lại: "Quá tốt rồi, tao không ngờ là mày sẽ đồng ý."
"Đúng không? Tao thấy mày đã kết luận là tao sẽ đồng ý nên mới tìm tao để thương lượng." Draco hơi liếc anh.
"Sao có thể chứ? -- Tao không thể nào tiên đoán được tương lai đâu." Harry giật mình lùi ra sau chỉ trong một giây, anh lại sờ lên mũi mình một cách khó hiểu, ngoan ngoan trở lại ghế ngồi.
Sau khi bọn họ tạm biệt nhau, Draco trở lại quán rượu, đúng lúc chủ quán đang pha rượu. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai thấy người yêu mình liền ngừng lại công việc dang dở, gương mặt tươi cười chào đón cậu. Draco bị hắn kéo vào trong ngực, hai người ôm hôn nhau trong chốc lát, hắn giúp Draco cởi áo khoác ra.
"Em nghỉ ngơi trước đi, anh làm xong cái này là tan làm được rồi."
Đèn của quán rượu đã được thay mới, hiện giờ ánh sáng phát ra từ đèn ấm áp hơn so với cái trước đó, có lẽ lễ Giáng Sinh đã sắp tới, chủ quán đã treo những dải ruy băng xinh đẹp bên cửa sổ, có thể vài ngày nữa sẽ có cây thông Noel. Nhắc tới Giáng Sinh, Draco đã từng vô cùng chờ mong ngày lễ ngày đến. Cậu thích thời gian được đoàn tụ, cùng người nhà chia sẻ niềm vui vào ngày lễ. Mặc kệ là bông tuyết rơi xuống hay là bài ca dao Giáng Sinh vui vẻ của phù thủy trên đường. Cậu không ngại việc tặng quà cho nhóm ba người Potter vào lễ Giáng Sinh, dù cậu chưa bao giờ thật sự tặng. Nhưng bây giờ toàn bộ đã thay đổi, nhưng niềm hạnh phúc nhất trong cái bất hạnh là, ít nhất thì hiện giờ tâm trạng của cậu cũng coi như tốt đẹp. Mà sau khi biết được có thể lấy lại pháp thuật vào ngày hôm nay, cậu cảm thấy dù có gặp khó khăn kiểu nào cũng có thể giải quyết được dễ dàng.
Nhóm khách cuối cùng của quán rượu cũng đã rời đi, chủ quán quơ đũa phép, cửa chính nhẹ nhàng đóng lại, bảng hiểu lật lại thành 'đóng cửa'.
"Em đợi lâu chưa, ngồi chỗ này có thấy lạnh không?" Hắn nói rồi cầm tay Draco đến sát bên miệng và hà hơi làm lòng bàn tay có hơi ngứa.
"Không, không lâu lắm, em thích nhìn dáng vẻ bận rộn của anh lắm." Draco rụt cổ lại, cậu không giỏi nói chuyện yêu đường, mỗi lần nói đều sẽ thấy hơi xấu hổ.
"Em nói vậy làm kế hoạch phải đi trước thời hạn rồi." Chủ quán bật cười, nụ cười của hắn dịu dàng giống như tuyết tan dưới ánh đèn.
"Kế hoạch gì?"
Chủ quán bỗng ngại ngùng ngoài ý muốn, hắn lục lọi trong quần áo một lúc lâu, lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, Draco nín thở.
"Anh lúc đầu muốn đợi tới sinh nhật của em, nhưng mà... thật xin lỗi, anh thật là một người đàn ông nóng vội đúng không?" Hắn mở nó ra, bên trong cất chứa một chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh... Kim cương này được làm bằng vật liệu này sẽ biến thành những dải ánh sáng xanh hình gợn sóng vào ban đêm. Draco nhớ mẹ mình cũng từng có một viên.
"Cái này thật sự... Không, em không thể nhận được, em... chưa đủ xứng đáng, em không hợp với nó..." Draco từ chối, cậu dĩ nhiên muốn đồng ý, nhưng cậu hiện giờ không có năng lực gì, châu báu hoa lệ càng làm cậu tự ti hơn, dù có nhận cũng không có dũng khí để đeo nó trên ngón tay.
"Vậy để nó được chứng kiến em trường thành đi." Chủ quán cầm lấy tay cậu, lật qua phía mu bàn tay và đặt lên đó một nụ hôn thề thốt, "Mặc kệ em cuối cùng biến thành kiểu người gì, nó vẫn là của em."
Chiếc nhẫn dần dần trượt lên ngón áp út của Draco, cảm xúc lạnh buốt kích thích làn da mỏng manh, ngón tay bỗng chốc nặng hơn một chít, cảm giác kì lạ này mang lại sự sung sướng không thể diễn tả bằng lời. Tại sao tất cả mọi thứ lúc này lại tốt đẹp đến như thế? Thật giống như Chúa biết tất cả những đau khổ mà cậu đã chịu đựng và đã xóa hết toàn bộ chúng vào ngày hôm này. Draco nhìn hình ảnh nhỏ bé của mình trong mắt đối phương, đó là một biểu cảm chưa từng xuất hiện, nếu phải định nghĩa bằng thứ ngôn ngữ ít ỏi trong lòng cậu, có lẽ đó là "hạnh phúc".
"Hay là chờ đến mùa xuân tổ chức hôn lễ đi?" Chủ quán cân nhắc, Draco không có ý kiến nào. Bọn họ thuê một căn chung cư hai tầng lầu cách không xa quán rượu, điều làm cậu vui mừng đó là, căn nhà này trùng hợp có một khu vườn, mặc dù không phải quá lớn, nhưng để chăm sóc ít cây cỏ thì không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com