(2)
Khi trở lại quán rượu, Harry đã ngồi sẵn ở trước quầy bar. Anh trông thấy Draco thì thân thiện chào hỏi, nếu là bình thường thì Draco nhất định sẽ chế nhạo, nhưng bây giờ là giờ làm việc, cậu có nghĩa vụ lịch sự đáp lại với bất kì loại người nào ra vào quán rượu này.
"Hôm nay không tới Bộ Pháp thuật làm việc?" Draco lấy ra dụng cụ pha chế rượu ra đặt lên bàn, không thèm để ý hỏi.
Harry giống như muốn nói chuyện với cậu liền mở đầu cuộc hội thoại: "Dĩ nhiên là có đi làm rồi, nhưng tao có thể không đi, năm ngoái tao gần như không xin nghỉ, tao đã tích trữ cả đống ngày nghỉ đấy."
"Rảnh rỗi đáng ghen tị làm sao." Draco đưa menu cho anh, "Hôm nay muốn uống gì?"
"Có món gì đề cử không?" Harry nhận menu xong thì không hề ngó tới, toàn bộ quá trình anh đều quan sát động tác của Draco, giống như không có hứng thú gì với rượu.
"Whisky lửa thế nào? Chủ quán mới đổi lại công thức pha chế một chút, vị khác với mấy quán rượu khác."
Harry nghe thấy cậu nhắc tới người khác thì ánh mắt trở nên sắc bén một chút, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, chống cằm nhẹ nhàng hỏi: "Anh ta hôm nay không đi làm sao?"
"Anh ấy hôm nay đi làm muộn, sao nào? Mày tìm anh ấy có việc?" Draco dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Harry với vẻ khó hiểu.
"Không, không có chuyện gì." Harry khép menu lại, "Vậy Whisky lửa đi."
Draco đưa tay qua lấy lại menu, trùng hợp là cái tay đeo nhẫn, Harry nhìn qua ngón áp út của cậu, nụ cười trên mặt tắt đi trong một giây, anh không buông cái tay giữ menu ra, ngược lại còn hỏi thêm: "... Mày kết hôn rồi?"
"Không có, vẫn chưa, chỉ là cầu hôn thôi." Không hiểu vì lí do gì, Draco nói hơi vội vàng, nhịp thở có chút loạn, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy menu.
"Với ai vậy?" Harry tựa hồ có đáp án, ngữ điệu có chút kỳ quái, "Với chủ quán rượu sao?"
"Chuyện này không liên quan tới mày." Draco thấy hơi chóng mặt, cậu chỉ muốn nhanh chóng làm xong cái ly Whisky chết tiệt kia, sau đó đuổi Harry đi.
"..." Harry không nói chuyện, anh yên lặng ngồi đó, duy trì tư thế của một điều tra viên, ánh mắt không rời khỏi Draco.
Draco nhanh chóng đi pha rượu, cậu biết Harry đang nhìn mình, rõ ràng không có làm chuyện gì xấu, nhưng vẫn thấy hơi chột dạ. Thằng chả đến cũng không có gì là lạ cả, hôm qua đã nói là sẽ giám sát mình một thời gian ngắn, chỉ cần nhịn một chút là được rồi. Draco lơ đãng pha rượu, khi cậu đưa nó cho Harry, trên mặt đối phương lại xuất hiện nụ cười thường ngày. Mặc dù anh đã uống nhưng Draco tin chắc chắn là đối thủ của cậu không có hứng thú gì với rượu cả. Sau khi uống rượu xong, Harry không hề rời đi, chỉ đỡ mặt không biết suy nghĩ gì.
Draco bỗng dưng lên tiếng: "Tao đi mua ít quả mơ."
"Giờ này rời khỏi quán liệu ổn không?"
"Rất gần, ở phía đối diện thôi, lập tức sẽ về quay." Cậu vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề sẫm màu buộc quanh eo rồi rời khỏi quầy bar.
"Vậy tao đi với mày." Harry nói rồi định đứng dậy, Draco định cản anh nhưng đối phương đã đi tới sát cạnh cậu.
"Cách mày giám sát chẳng khác gì stalker."
Harry nghe được lời này cũng không có tức giận, anh chỉ nhìn Draco, cười nhạt bảo: "Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên."
Draco không chỉ mua quả mơ, còn mua cả mứt hoa quả và nước cà chua. Cậu ôm hai túi đồ trông có hơi tốn sức, Harry muốn giúp cậu một tay rồi lại bị từ chối trong dự kiến.
"Không cần, dù sao cũng sắp tới quán rượu rồi." Cậu hờ hững, nếu để Harry giúp đỡ, vậy anh nhất định sẽ dùng pháp thuật, không dùng tay như một Muggle giống như mình. Cho nên chuyện này tuyệt đối không được phép, dù những điều anh làm không có ác ý đi chăng nữa cũng sẽ tổn hại tới tôn nghiêm của cậu.
"Không có gì đâu, để tao làm cho, sức lực của tao chắn chắn khỏe hơn mày." Harry không định lấy đũa phép ra, anh tự ý đưa tay lấy một cái túi giấy, việc này làm Draco không phản ứng kịp, một cái túi giấy trong đó rơi xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống, lần này thật sự có chút rắc rối, Draco đưa tay ra cùng lúc Harry cũng đưa tay ra, hai người bọn họ đụng phải nhau, giống như bị điện giật, Draco đơ ra một giây rồi nhanh chóng rút tay lại.
Harry nhìn động tác của cậu mà không nói tiếng nào, anh giúp cậu cầm túi giấy và ra hiệu đi về. Buổi chiều, Harry không có ở quán rượu quá lâu, anh nhận được một thông báo xong liền rời đi, có lẽ là về Bộ Pháp thuật. Hiện giờ anh là nhân vật công chúng, mặc dù thời đi học đã vậy, nhưng Harry rõ ràng càng bận rộn hơn so với thời đi học. Draco và chủ quán luân phiên công việc, khi cậu về lại chung cư đã là 7 giờ. Gió hơi lớn, Draco đi lên ban công lầu hai chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì phát hiện trên sàn nhà có con chim nhỏ bị thương.
Đáng thương thật đấy, bị mèo hoang vồ à? Draco mang nó vào phòng, cẩn thận chăm sóc vết thương, chim nhỏ nằm rất yên tĩnh trong lòng bàn tay của cậu, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi.
Cậu thấy lo sợ và bất an.
Harry xuất hiện làm rối loạn nhịp điệu cuộc sống của cậu rất trầm trọng. Anh bây giờ trông vừa trưởng thành cũng vừa ổn định, đối với ai cũng rất thân thiện, cho dù là với một cựu Tử Thần Thực Tử cũng như vậy. Nhưng trong lòng Draco vẫn kiên định, tránh xa anh một chút, không nên đến gần. Đây là sự đề phòng từ mặt tâm lý, Draco có trực giác rằng người giống như anh phức tạp hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài, nếu như ở quá gần -- Draco nuốt nước bọt, cậu không nhận ra tay mình đang run.
-- Có thể sẽ bị xé toạc ra.
Sáng hôm sau, sức khỏe của con chim hồi phục rất nhiều và có thể ăn được. Draco nhẹ nhàng dùng ngón trỏ cọ nhẹ vào cằm mềm mại của nó, nó làm cậu nhớ tới Narcissa đã từng tặng cho cậu một con gấu biết nói chuyện hồi còn bé. Khi cậu trở lại quán rượu, bầu không khí bỗng hơi căng thẳng. Mọi người nhìn cậu không nói một lời nào, bao gồm cả chủ quán, nụ cười dịu dàng ngày xưa đã không còn ở trên mặt.
"Này, mấy người đó sao vậy? Chẳng lẽ uống rượu nhiều quá nên đầu óc có vấn đề à?" Draco đùa giỡn nhưng chủ quán vẫn nghiêm mặt.
"... Draco, tờ báo sáng hôm nay em đã xem chưa?"
"Tớ báo sáng gì cơ?" Draco như rơi vào sương mù.
Hắn quơ đũa phép, một phần báo buổi sáng bay bằng vào tay Draco. Cậu không nhìn tiêu đề, đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu và Harry ngồi xổm trên đường, góc độ đó giống như là trò chuyện thân mật, tay hai người cũng chồng lên nhau. Là chuyện xảy ra vào hôm qua... Draco nhanh chóng nhớ lại, cậu có dự cảm không tốt, nhanh chóng liếc sang tiêu đề, trên đó có hàng chữ rất to: Người tình bí mật mà Chúa cứu thế đã từ chối tiết lộ ra thực chất là cựu Tử thần Thực tử Draco Malfoy.
"Cái này... Bọn họ nói bậy bạ, em và Harry Potter không hề có chút liên quan nào hết!" Draco tức giận vò tờ báo buổi sáng thành một cục và quăng xuống đất, ánh mắt của cậu dính chặt lên người yêu của cậu, người khác nghĩ thế nào cậu không quan tâm, nhưng ít nhất cậu muốn chủ quán tin tưởng mình.
"Đừng nhìn anh như vậy, Draco, anh không có nghi ngờ."
Nói dối. Draco không chịu được nhất là cái thái độ vừa chất vấn vừa giả bộ vô nghĩa này, đã vậy kĩ thuật diễn còn vụng về, nhìn một chút là bị lộ ngay. Cậu muốn giải thích vì sự trong sạch của bản thân nhưng lại thấy bủn rủn, dứt khoát trở lại quầy bar, bắt đầu buồn rầu pha rượu mà chẳng thèm lên tiếng. Qua mấy phút sau, Harry đi vào quán rượu, trực tiếp ngồi xuống trước quầy bar của Draco.
"Coi chuyện tốt mày làm đi." Draco ra sức đánh kem tươi, giống như đống kem đó là mặt của Harry.
"Này, đó là chuyện tao không thể nào đá động tới được, những phóng viên kia không phải mày không biết, bọn họ rượt theo tao như lũ chó vậy."
"Ồ vậy tao đoán, người tới gần mày nhất định đều xui xẻo, giống như tình cảnh của tao lúc này vậy."
"Tao rõ ràng tới mang tin tốt cho mày mà." Harry cong môi, anh quan sát biểu cảm trên mặt Draco, ánh mắt đó rõ ràng đến mức làm cho đối phương có chút không chịu nổi khiến thiếu niên tóc vàng trước mắt phải dừng công việc lại. Harry hài lòng với điều này, anh khoanh tay và nói một cách cẩn thận, "Mày không đề cập chuyện đó cho người khác biết chứ?"
"Chuyện gì?"
Harry thì thầm: "Là chuyện Bộ Pháp thuật cân nhắc trả lại quyền sử dụng pháp thuật cho mày ấy."
"... Không có, một ai cũng không nói." Draco nhỏ giọng đáp.
"Bao gồm cả anh ta?" Harry đưa mắt về hướng chủ quán đang sắp xếp các ly rượu ở đằng xa.
"Ừm, nếu nói cho người khác biết thì sẽ thế nào?"
"Tuyệt đối không được nói cho bất kì kẻ nào! Lúc đầu mày lẽ ra phải vào Azkaban, có thể có cuộc sống như bây giờ sau khi mất đi pháp thuật chẳng phải là kết quả tốt nhất sao. Đừng nói gì với việc trả lại quyền sử dụng pháp thuật, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, nhưng Bộ trưởng nể mặt việc mặt tao đã liên tục viết đơn xin nên đặc biệt sắp xếp đấy. Nếu để cho Tử Thần Thực Tử bị kết án khác biết được mày có đặc quyền này chẳng phải rắc rồi lắm à?" Harry thả lỏng dựa vào ghế, "Chuyện này hoàn toàn là bí mật, nếu bị những người khác biết, Bộ Pháp thuật có thể sẽ hủy đi quyền lợi mà tao đã giành giúp mày. Nói cách khác, tao vốn nên âm thầm giám sát mày, nhưng tao suy nghĩ lại gì, vẫn nên để mày biết thì tốt hơn, kiểu này cũng dễ dàng mang lại kết quả tốt."
"Giúp tao thì có lợi cho mày ở chỗ nào?" Draco nhìn chằm chằm anh, giống như muốn từ ánh mắt của anh giải đáp một câu đố khó.
"Chậc, không có liên quan gì tới có lợi đâu, chỉ là... Đây là chuyện tao phải làm. Mày đã giúp đỡ tao trong trận quyết đấu với Vol... Chúa tể Hắc Ám, mà tao lại không giúp được gì cho mày." Trên mặt của Harry tràn đầy áy náy, đến cả lúc nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào Draco.
Cậu biết chuyện Harry nói là chuyện thẩm phán, nhưng trên thực tế thì giống như lời của Harry, đó đã là kết quả tốt nhất. Chuyện đó bây giờ nhắc lại cũng không có nghĩa lý gì, Harry có thể bỏ qua chuyện cũ và cũng tha thứ cho lỗi lầm của cậu, Draco thở dài một cái, cậu không có cách nào chỉ trích anh nhưng cũng không có cách nào đi cảm ơn anh, hai vấn đề này đều nặng như nhau. Cậu đưa ly tới trước mặt Harry, rượu còn đang sủi bọt, những viên đá đung đưa kêu lanh canh.
"Uống xong thì mày quay về đi."
"Mấy giờ mày tan làm?"
Draco chớp mắt, cậu cũng cố hạ giọng xuống: "Hỏi làm cái gì? Mày cũng đâu cần ở chỗ này chờ tao?"
"Không được sao?" Harry nghiêng đầu.
"Đừng có đùa, mày ở đây làm ảnh hưởng công việc của tao, không có việc gì thì cút về Bộ Pháp thuật đi."
"Đã nói là tao đang nghỉ phép rồi mà." Harry bật cười, Draco không có cách nào ép anh, anh lơ đãng nhìn qua hướng bên cạnh một chút rồi lại dời mắt về trên người Draco, "Vậy tao không làm phiền công việc của mày nữa, tao đi trước."
"Cầu còn không kịp."
Sau khi Harry rời đi, Draco đưa cái ly đã lau sạch cho chủ quán, đối phương không nhận lấy. Cậu hơi bất ngờ nghiêng đầu một chút, người bên cạnh xanh mặt lúc lâu vẫn không lên tiếng. Đối phương đang tức giận nhưng Draco không biết mình làm sai chỗ nào, câu đặt cái ly ngay ngắn lên bàn, định xích lại ôm hắn thì lại nghe được giọng điệu lạnh như băng của đối phương:"Em và hắn ta có quan hệ rất tốt?"
"Sao vậy? Muốn em nói bao nhiêu lần anh mới nhớ lời em đây, em và tên đó không có liên quan gì --"
"Đúng không, anh nhìn hai người vừa cười vừa nói còn tưởng là hai người rất thân thiết đấy."
"Anh không phải ăn giấm chứ? Đáng yêu quá à, để em hôn nào."
"Đừng quậy nữa, Draco."
Đây là lần đầu tiên hắn từ chối, điều này làm Draco cảm thấy rất khó chịu, nhưng thứ làm cậu tổn thương nhất là thái độ nghi ngờ của đối phương. Lần đầu tiên Draco chiến tranh lạnh với hắn, ngoại trừ lúc hai người họ làm việc ra thì không có cuộc trò chuyện nào khác. Thời gian bọn họ ở chung cũng không quá dài, cậu không biết người yêu mình là kiểu người thích chiến tranh lạnh, mà cậu trùng hợp lại không hiểu cách ứng phó với kiểu này nhất, cậu thà là bọn họ cãi nhau hoặc là đánh nhau, cũng tốt hơn là đối diện với nhau trong sự xấu hổ. Từng phút từng giây đều là sự tra tấn, mà chủ quán lại không có ý định xin lỗi hay giảng hòa, cậu dĩ nhiên cũng sẽ không nhường nhịn, lúc tan việc thì đến cả lời tạm biệt cũng không nói liền rời đi.
Lúc ra khỏi cửa, cậu bị Harry lười nhác dựa vào tường làm cho giật mình. Anh nhìn thấy Draco đi qua thì ngồi dậy phủi đi lớp tro tường trên quần áo, tùy ý chào đối phương.
"Chào."
"Tại sao mày lại ở đây? Không về Bộ Pháp thuật? Đợi đã, chẳng lẽ mày luôn đợi tao tới lúc tan làm?" Draco nói không mạch lạc, gió đêm thổi rối tóc của cậu, Harry ra hiệu "dừng lại" rồi giúp cậu chỉnh tóc trên đỉnh đầu. Lễ Giáng Sinh vừa qua đi, lớp tuyết trắng vẫn còn đọng lại, lông mi của Draco phủ đầy những hạt trắng tròn.
"Tâm trạng của mày không tốt sao? Muốn ăn gì đó để giải sầu không?"
"... Không cần, tao phải đi về nhanh."
"Mày có chuyện gì gấp à?"
"Cũng không có việc gì gấp lắm..."
"Vậy tao dẫn mày đi ăn ở nhà hàng Ý rất ngon, mùi vị giống hệt bữa tiệc tối ở Hogwarts, mày sẽ thích đấy."
Không một lời giải thích, anh liền nắm tay Draco kéo ra khỏi con ngõ nhỏ, chúa cứu thế không hổ danh rèn luyện trong nhiều năm, lực cánh tay mạnh kinh khủng, Draco bị kéo lê lết và lắc lư về phía trước.
"Đã bảo, tao không có tâm trạng--"
"Cho nên tao mới mời mày đi ăn thử, có lẽ lúc đó tâm trạng sẽ tốt hơn thì sao?"
Cậu nhất thời nghẹn họng, nhưng quả thật không muốn lập tức về nhà, đi đâu cũng được, Draco muốn ném hết mọi chuyện ra sau đầu. Harry tích cực tiếp cận cậu hẳn cũng vì hoàn thành công việc nhỉ? Dù sao cậu vẫn còn đang nằm dưới sự giám sát của đối phương. Cậu nghĩ, mặc kệ bỏ ra thứ gì, nhất định phải có lại quyền sử dụng pháp thuật một lần nữa, chuyên này cần thiết cho cuộc sống sau này của cậu, để cậu có thể chịu được những sỉ nhục trong tương lai.
Trên đường đi Draco rất ít lên tiếng, cậu luôn nghe Harry kể về chuyện công tác và đủ thứ chuyện kì lạ xảy ra trong bữa tiệc nhà Weasley.
"... Cho nên Ron bị Hermione cạch mặt, thậm chí còn không cho về nhà nên phải qua nhà tao để tá túc." Harry nói một hơi, anh thở ra một màn sương trắng vào không khí, ánh mắt mơ màng nhìn qua đèn đường ở chỗ khúc ngoặt đằng trước.
"Weasley gái đâu?" Draco bỗng dưng hỏi.
"Mày bảo Ginny?" Harry rất khó hiểu, "Sao mày tự dưng nghĩ tới em ấy thế?"
"Không có gì, mới nãy mày kể không có nhắc tới nhỏ, nhưng tao nhớ là quan hệ của tụi mày... rất tốt." Nói xong câu cuối cùng, cậu có phần lúng túng kéo khăn quàng cổ lên che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lớp gạch lát màu xám.
"À... Tao không còn quan hệ gì với em ấy nữa (Lúc nói lời này, đôi mắt của Draco ngạc nhiên chớp một cái). Sao vậy? Mày trông bất ngờ lắm ha?"
"Tao tưởng là -- Không, không có gì, còn xa không?" Thái độ mất tự nhiên của Draco làm Harry chú ý tới, anh giống như định nói cái gì đó nhưng sau khi suy nghĩ lúc lâu thì vẫn lựa chọn không nói.
"Đằng trước thôi."
Bữa ăn rất kì lạ, không phải là do món ăn có vấn đề gì, nhưng bầu không khí giữa bọn họ rất kì lạ. Draco vừa ăn vừa suy nghĩ, mình lấy thân phận gì để mà ăn tối với Harry? Nếu là đối tượng giám sát, theo bình thường thì, ai lại đi đưa đối phương đi ăn ở nhà hàng yêu thích của mình chứ? Cậu len lén liếc nhìn người đối diện vài cái, người đàn ông tóc đen tựa hồ đang nhàn nhã đắm chìm trong mùi vị tuyệt vời của thức ăn song đồng thời cũng làm anh trông rất kỳ quái.
Dracco nhìn Harry uống cạn ly rượu vang đỏ, anh rõ ràng lúc ở quán rượu không có uống thoải mái như vậy.
"Chúng ta kiểu này xem như là bạn chứ?"
"Hả?" Draco nhíu mày lại.
"Ý tao là, mày nhìn đi, tao giúp mày giành quyền lợi ở Bộ Pháp thuật, lại dẫn mày đi ăn cơm, quan hệ của chúng ta có phải là bạn thân thiết không?" Anh giống như đã say hoàn toàn, luôn nở nụ cười ngu đần kia, ánh mắt trong veo và ngây thơ.
"Ai muốn làm bạn với mày?"
"Có đúng không?" Harry đặt ly xuống, tựa đầu vào khuỷu tay, tay khác thì dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt bỗng trở nên ẩm ướt mơ màng, giọng cũng như mang theo hơi nước, "Hay là mày muốn phát triển một mối quan hệ khác với tao?"
Draco dừng dao nĩa trong tay, cậu cảm thấy cơ thể mình cứng như hòn đá, bít tết vừa ăn vào mang cảm giác buồn nôn.
"Đừng lo lắng, tao chỉ nói vậy thôi, sao mày dễ dàng coi là thật chứ?"
Draco tức giận dùng sức cắt miếng bò bít tết trong dĩa, mặt cậu đỏ lên, không biết là do tức giận hay là do xấu hổ, nhưng hai cái này thật ra cũng không có khác gì nhau, sự tức giận của cậu thường đi đôi với xấu hổ. Harry ngẩng đầu lên, gọi phục vụ mang cho mình một ly mới, ngón tay của anh vẫn gõ lên mặt bàn một hoặc hai lần.
"Malfoy?" Anh đột dưng gọi.
"Cái gì?" Draco ngước mặt lên đúng lúc đối diện với đôi mắt màu xanh kia, bốn mắt nhìn nhau làm cậu căng thẳng, nhất thời muốn trốn đi.
"Tao có thể gọi tên mày không?"
Draco hơi nghiêng đầu, trông còn đang tiếp thu lời của anh.
"Có thể không? Chúng ta không phải là bạn à?" Harry nhấn mạnh một lần nữa.
"Tùy mày." Cậu bảo.
"Vậy quá tốt rồi, Draco." Vào giây Draco cúi đầu, mắt Harry hơi sáng lên, "-- Chúng ta nên sớm như vậy."
Cuộc tranh cãi giữa cậu và chủ quán vẫn rất gay gắt, cả hai đều cực kỳ cố chấp và sẽ không bao giờ chịu nhường nhịn. Không có gì ngạc nhiên khi bức ảnh cậu ăn tối với Harry lại trở thành tiêu điểm trên tờ Nhật báo với dòng chữ đi kèm những từ ngữ khiến mọi người hoang mang. Draco không muốn ăn nữa, cậu bắt đầu do dự không biết con đường mình chọn liệu có đúng không, cậu muốn kể cho người yêu nghe mọi chuyện, nhưng vì tính chất đặc biệt mà cậu không thể không giấu giếm, thế nhưng thứ quan trọng nhất giữa hai người yêu chẳng phải là tin tưởng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com