Nói thật thì, cậu không định làm tới nước này. Thực tế thì lần này Draco thật sự đã cố làm điều tốt cho Potter.
Để nhắc cho bạn biết luôn, thằng khốn kia không hợp tác gì cả.
Ba tháng trước, Draco đã định lấy hết can đảm để nói chuyện với Potter -- thậm chí có thể đi xin lỗi dù đó là một hành vi ngu xuẩn -- nhưng mỗi lần cậu nhìn thằng kia một cái là thằng đó mất bóng. Potter chủ động trốn tránh cậu -- hơn nữa còn làm xuất cmn sắc, nếu suy xét đến việc "năm tám" trở lại Hogwarts đều bị ném vào một cái phòng sinh hoạt chung tạm bợ.
Nhưng không chỉ nhiêu đó. Potter trốn tránh hết tất cả mọi người. Từ ngày trở về, vị anh hùng chiến thắng này gần như không làm gì để cổ vũ cho đám đông sùng bái anh. Anh rầu rĩ không vui, kiệm lời, không quá hứng thú với việc ăn mừng hay xã giao. Dần dần, những người quay quanh anh dần biến mất, chỉ còn lại mỗi mình anh.
Mấu chốt ở chỗ, Draco vẫn luôn quan sát kĩ càng, và cậu đã chú ý tới một ít... chuyện. Chẳng hạn như khi Potter cho rằng không ai nhìn anh, quai hàm của anh sẽ nghiến lại và đôi mắt thì sáng lên. Anh không thấy vui nổi với thứ đã từng mang lại niềm vui cho anh. Anh thậm chí còn không đi bay hay ăn cơm đàng hoàng.
Draco thừa nhận mình có hơi lo lắng... dù sao Potter cũng là một nhân vật có chỗ đứng trong cuộc đời của cậu, còn cậu thì là sinh vật có thói quen. Việc trơ mắt nhìn ánh sáng và sức sống mờ dần thành một thứ ảm đạm... rất khó chịu, cứ như có thứ gì cứ đập vào phía sau đầu. Song Potter đã thể hiện rõ là anh không muốn Draco ở bên cạnh anh -- không muốn bất kì ai ở bên cạnh anh -- và giống như các bạn học khác, Draco cuối cùng cũng mặc kệ anh tự sinh tự diệt.
Nếu không có vụ tranh chấp kia, sự việc hẳn vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn như trước.
****
Khi Draco nghe được có tiếng cãi nhau, cậu đang di chuyển trên hành lang và trên đường đến lớp Biến Hình. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, cậu chú ý có một nhóm nhỏ tụ tập ở cách đó không xa.
Điều đầu tiên cậu nghĩ là một vài học sinh Slytherin đã xảy ra tranh chấp với một nhóm người giận dữ. Không ai muốn thừa nhận điều này song tần suất xảy ra lại cao hơn so với bọn họ tưởng. Điều đáng mừng là Draco có thể thoải mái sử dụng câu thần chú có ích mà cậu đã học được. Sau mấy lần nỗ lực nhỏ nhặt, lũ bắt nạt đó đành để cho cậu yên. Nhưng pháp thuật của Slytherin năm dưới lại không nhanh như thế, cũng không may mắn như thế. Nếu Draco đã tự mình đảm nhiệm việc để ý bạn học cùng nhà thì cậu thật sự không thể bỏ đi.
Cho nên, cậu kiên định di chuyển nhanh đến chỗ đám đông ồn ào, cố gắng chen vào bên trong.
Nhưng nó lại không phải cảnh Slytherin chiến đấu chống lại những kẻ thù hận. Trên thực tế, nếu Draco không tận mắt chứng kiến thì cậu có thể sẽ không tin cảnh trước mắt này.
"Sao bồ có thể làm vậy với con bé hả?!" Weasley gào lên và đẩy Potter một cái, "Con bé yêu bồ! Con bé từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu yêu bồ mà bồ làm như vậy à? Con bé là em gái của tớ, Harry!"
"Ron, tránh ra đi!" Potter gào lại, "Tớ không tài nào khống chế được cảm xúc của tớ được, ok? Tớ thấy có lỗi với Ginny nhưng nó không có ích gì đâu!"
"Đúng rồi, bây giờ tớ biết tại sao rồi!" Weasley tức điên lên, "Trước khi bồ bắt đầu hẹn hò với con bé sao không nói là bồ thích nam? Sao nào, bồ lợi dụng con bé để tìm hiểu chính bồ à?"
Thằng đó đẩy Potter một cái thật mạnh. Lần này, Potter vung tay đáp trả. Không mất bao lâu, bọn họ lao vào nhau trên hành lang và cấu xé nhau. Miệng của Weasley bị rách, khăn quàng của Potter bị xé ra làm hai. Song bọn họ vẫn tiếp tục nhào lên, không có dấu hiệu dừng lại.
Draco lầm bầm chửi rủa, sự phấn khích lan ra giữa đám đông. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang hết lần này đến lần khác. Draco cẩn thẩn quét mắt. Granger, trời đánh, không thấy bóng đâu. Lúc cậu thật sự cần nhỏ thì con nhỏ đáng ghét đó ở đâu nào? Nếu không ai cản trận ẩu đả này lại thì Potter chắc chắn sẽ bị đuổi học.
Draco nén lại tiếng rên rỉ. Có lúc cậu thật sự hận cuộc sống của mình.
Nhưng việc bẩn thỉu vẫn cần có người làm, còn cậu thì lại nợ Potter.
"Làm ơn đi, mày làm sao có thể trách thằng Potter đi so sánh hai giới tính được." Cậu dài giọng, giọng vang lên rõ ràng, "Với cái bộ ngực phẳng lì đó, con chồn cái là con gái thật đấy à?"
Đây là một cách tấn công đê tiện nhưng lại hiệu quả như xài thần chú. Weasley ném Potter ra, nổi giận nhào qua chỗ cậu. Đầu của Draco bị đập vào tường, còn chồn ngu kia còn đấm một phát vào bụng cậu.
"F*** you, chồn sương!" Đối phương hét lên.
Draco đau đớn rên một tiếng, ngồi sụp xuống đất, Song, nó đáng giá, cậu đã có được thứ cậu muốn. Potter đã đứng dậy, trông quẫn trí và thách thức. Wealsy cười khinh bỉ với cả hai người họ lần cuối rồi đẩy Potter ra và bỏ đi.
"Lễ Giáng Sinh đừng có về nhà!" Thằng đó quay đầu lại và la lên. "Trang trại Hang Sóc cóc chào đón mày!"
"Được thôi!" Potter gào lại.
Weasley nổi khùng rời đi, để lại bầu không khí xấu hổ. Đám học sinh dần tản ra bởi trò vui đã kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cậu và Potter.
Potter quay đầu nhìn cậu, bực bội nói. "Mày nên thông minh hơn đi."
Draco cười lạnh không đáp, chỉ ôm lấy phần xương sườn bị thương của mình.
"Mày vừa đổ dầu thêm vào lửa đúng không?" Potter chất vấn, trông khá phản cảm, "Cảm ơn nhiều lắm, Malfoy. Cứ như sự việc chưa đủ tệ vậy..."
Sau đó anh sải bước rời đi, bỏ lại một mình Draco.
Thằng đầu lừa đó không hề nhận ra Draco vừa mới giúp anh tránh một chuyến lên phòng làm việc của McGonnagal.
Thằng khốn chết tiệt.
Draco khịt mũi phẫn nộ, bước đi trên chuyến đi cô độc đến Bệnh Thất, thầm thề phải quên đi thằng Potter đã ngu không ai bằng còn vong ân phụ nghĩa.
Thành thật mà nói thì chẳng có ai vui cả.
****
Tin tức về cuộc ẩu đả lan ra nhanh chóng. Không bao lâu sau, cả trường đều biết Potter là cong. Tin đồn lan ra tới mức dù là Draco chỉ đi cứu Slytherin lạc loài cũng trốn không thoát.
Potter, hiển nhiên, đã vào trạng thái ẩn dật, từ chối đi ra khỏi ký túc xá vì bất kì lí do gì ngoại trừ đi học. Gia tinh lâu đài đã bắt đầu mang thức ăn cho anh vào thẳng phòng ngủ. Việc này chẳng cản nổi tin đồn và suy đoán. Ngược lại, chúng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Dĩ nhiên, Ginnerva Weasley đã nguyền rủa anh trai mình ở Đại Sảnh Đường, bảo đối phương đừng có xía vào chuyện của người khác. Cô hiện giờ đang hẹn hò với Thomas, cho nên ít nhất có người đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Song vết rách giữa Weasley và Potter càng ngày càng lớn, thành ra phòng sinh hoạt chung có mấy đêm hơi khó xử.
"Ron sẽ vượt qua thôi." Granger vừa cẩn thận an ủi Potter, vừa để ý người bạn trai u ám ngồi ở một chỗ khác trong phòng.
Draco ngồi cách đó vài ghế, định tập trung vào lá thư của mẹ nhưng thất bại. Dù sao Potter hờn dỗi cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu không có bổn phận gì với thằng đầu lừa kia, bởi cậu chẳng những ăn một đấm mà còn bị gào. Cho nên, không, Draco chỉ muốn né xa thằng điên kia, cảm ơn rất nhiều.
"Làm như tớ quan tâm ấy." Potter buồn bã nói.
"Harry, có lý chút đi." Hiện giờ Granger đang dùng giọng điệu mắng mỏ, Draco hoàn toàn chế giễu và khịt mũi coi thường cô. Làm như nó có ích với Potter lắm. Làm ơn đi, cô làm bạn của anh nhiều năm rồi mà vẫn không biết dùng cái thái độ trịch thượng đó với anh sẽ càng làm anh thấy không phục hơn à? Draco đảo mắt, dời tầm mắt xuống lá thư.
"Tớ chỉ là bảo cậu thử nói chuyện với anh ấy." Cô nói tiếp, "Có lẽ sau đó chúng ta có thể cho qua chuyện này, đến Trang trại Hang Sóc trải qua lễ Giáng Sinh an lành. Cùng nhau, giống như chúng ta đã từng."
"Cảm ơn bồ nhưng không thể đâu." Potter nhăn nhó. "Tớ chỉ là... Cái này không chỉ vì Ron thôi đâu. Bồ hiểu không, Mione? Tớ chỉ muốn ở một mình một lúc thôi. Vậy nên... làm ơn đi đi.
Draco không ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bị tổn thương của Granger. Nhưng đáng khen là nhỏ vẫn hiểu được ý anh và đứng dậy. "Tớ biết bồ còn chưa thoát khỏi chiến tranh." Nhỏ thì thầm, "Nhưng ném bọn tớ ở ngoài cửa cũng vô ích. Tớ chỉ mong là bồ biết bọn tớ ở cạnh bồ, khi bồ sẵn sàng."
Nói xong, nhỏ thở dài một hơi và tìm đến Weasley ở góc khác của căn phòng.
Potter quay lưng về phía bọn họ, trừng ngọn lửa suốt mười phút, sau đó thì từ bỏ quay về phòng. Tiếng "Rầm" do cửa phòng đóng lại vang dọc cầu thang, Draco đảo mắt.
Cuối cùng!
Có lẽ cậu bây giờ có thể tập trung lên lá thư của mình. Draco mở lá thư ra, bắt đầu đọc.
Con trai yêu của mẹ,
Không có ngôn từ nào thể hiện được nỗi nhớ mẹ dành cho con. Trước khi con hỏi thì phải, mẹ đang ở sống tốt tại thành phố Annecy (Pháp). Người Pháp có chút khác biệt như mẹ vẫn thường nói, cho dù thị trấn của Muggle vẫn rất đẹp.
Còn về cha con thì... chà, ông ấy mãi mãi sẽ không tiếp thu việc bị lưu đày, nhưng ông ấy đã làm tốt như mong đợi. Đừng buồn vì cha mẹ, con yêu. Cha mẹ rất hạnh phúc, mẹ bảo đảm với con.
Biết con vẫn khỏe làm mẹ vui lắm. Mẹ thừa nhận bản thân đôi lúc sẽ lo lắng. Nhưng dũng khí và nghị lực của con vẫn đáng để khen ngợi, cũng như việc con hứa sẽ gầy dựng lại dòng họ của gia tộc.
Mẹ vô cùng hãnh diện về con, Draco.
Cho dù sự thật cha mẹ không thể cùng con trải qua Giáng Sinh làm mẹ rất đau đớn, nhưng hãy luôn hiểu rằng mẹ luôn nhớ con. Đứa trẻ dũng cảm của mẹ, con vẫn còn cả cuộc đời trước mắt. Con đường của con khó đi hơn so với rất nhiều người, đây là lỗi của cha mẹ, nhưng con đã làm rất tốt. Mẹ biết nó rất khó khăn, nhưng con là người kiên cường nhất mà mẹ biết. Nhớ kỹ, một Malfoy mãi mãi trả lại những gì họ đã thiếu, và chúng ta thì nợ rất nhiều. Mẹ chắc chắc con sẽ thực hiện tròn bổn phận của mình, giống như con đã làm từ trước tới giờ.
Mọi thứ sẽ qua cả thôi, Draco của mẹ. Hãy mạnh mẽ lên và nhớ rằng mẹ nhớ con.
Mãi yêu con,
Mẹ.
Draco gấp lá thư lại nhưng lời của mẹ vẫn lẩn quẩn trong suy nghĩ của cậu.
Một Malfoy mãi mãi trả lại những gì họ đã thiếu, và chúng ta thì nợ rất nhiều.
Cái đậu xanh rau má xào ốc tôm hến.
Draco rên rỉ một tiếng và vuốt mặt. Cậu cần nghĩ cách để trả nợ cho Potter. Đây là bổn phận khi làm một Malfoy.
Ôi, vụ này quá tệ.
****
Cậu mất ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Song khi kế hoạch in vào trong đầu thì Draco đã chuẩn bị xong.
Tờ mờ sáng, cậu đặt chân xuống giường, lén quan sát những người khác trong phòng ngủ. Finnigan trở người trong lúc ngủ mơ, Thomas ngáy như con Bằng Mã. Giường của Weasley trống trơn -- hôm qua thằng đó đã về nhà nghỉ lễ. Potter - nói được là làm được - không có đi theo. Anh ngủ rất sâu -- không nhúc nhích, im lặng không một tiếng động -- nhưng Draco có thể thấy cái nhíu mày nhẹ trên mặt anh.
Tốt lắm.
Dù đang ngủ thì Potter vẫn là thằng khốn hay u sầu.
Không để ai chú ý, Draco xuống khỏi giường, rón rén vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại, ếm một cái bùa khóa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoay người về phía tấm gương.
Không ai biết hình dạng Animagus của cậu. Cậu đã bắt đầu luyện tập sau khi thành niên -- vào mấy tháng kinh khủng tại trang viên dưới mí mắt của Chúa tể Hắc Ám. Đây là chuyện cậu làm trong bí mật, một cách để cậu quên đi nỗi kinh hoàng trong cuộc sống của cậu. Hình dạng của cậu mang cho cậu sức mạnh. Đây là thứ cậu có thể kiểm soát, có thể chờ mong. Trước khi chiến tranh kết thúc, Draco đã là một Animagus tài giỏi...
... Cậu không nói cho bất kì ai.
Song hiện giờ, nếu muốn trả hết nợ nần thì chỉ có cách dùng đến hình dạng này.
Draco nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Cậu tưởng tượng bản thân như một cái bóng nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời đêm, ánh mắt sắc bén truy tìm con mồi, nhanh nhẹn lao nhanh xuống phía dưới. Draco hít một hơi khi sự biến đổi bao quanh cơ thể cậu. Draco thu nhỏ mình, thế giới xung quanh cậu trở nên lo lớn. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén, cậu có thể cảm nhận được lông chim ở trước ngực.
Sau đó, biến đổi đã hoàn thành.
Draco mở một con mắt. Bây giờ cậu đang đậu trên bồn rửa tay, đôi mắt xám tinh ranh nhìn gương mặt tròn tròn màu nâu trong gương, cái mỏ ngắn và ngọn cùng với cái mào hình vòng cung làm người khác nghĩ cậu đang nhíu mày. Lông chim nâu của cậu điểm xuyết đốm trắng, cứ như tuyết trắng rơi trên mặt đất. Cơ thể của cậu cường tráng cùng với cái đuôi dài và nhọn.
Từng inch trên cơ thể cậu đều thuộc về một con cú đại bàng phương Bắc đầy kiêu hãnh.
Draco cất tiếng không hài lòng. Cậu không thích nổi hình dạng này của mình. Nó làm cậu trông... bồng bềnh. Nói thật thì, một Malfoy mà lại trở thành một thứ bình thường như cú mèo...
Draco lắc lắc cái đầu chim nhỏ của mình. Rõ ràng, cậu sinh ra là để phá vỡ quy tắc.
Tóm lại thì, giờ là lúc thí nghiệm kế hoạch này. Draco xòe cánh, dành một phút để chiêm ngưỡng đường cong của nó. Sau đó cậu cất cánh bay.
Lượn quanh phòng tắm là một cách luyện tập rất tốt, cậu vui vẻ khi nhận ra kĩ năng bay của mình không bị thụt lùi. Trong chiến tranh, cậu đã lợi dụng hình dạng này để thoát khỏi trang viên một thời gian ngắn. Dù thiếu đi việc luyện tập, cơ thể cậu vẫn nhớ rõ cảm giác kích động toàn thân khi bay.
A, cậu không chờ nổi việc được ra ngoài bay rồi!
Sau nhiều nỗ lực, Draco đáp xuống bồn rửa tay, vội vàng biến đổi trở lại. Dù sao cậu cũng không thể để cho bất kì ai phát hiện ra bí mật của mình. Việc biến đổi trở lại lần nữa làm cậu không thích ứng kịp nhưng cậu đã chụp lấy bồn rửa tay để giữ thăng bằng. Nhìn vào tấm gương, cậu xác định thân phận của bản thân là con người.
Nếu bước đầu đã hoàn thành thì Draco có thể tiếp tục phần còn lại của kế hoạch. Kỳ nghỉ Giáng Sinh bắt đầu vào hôm nay, Đại Sảnh Đường sẽ không đông đúc như ngày thường.
Potter rất có thể sẽ chào đón môi trường ít học sinh và không trốn tránh nữa. Khả năng rất cao là anh sẽ ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, một mình -- Weasley và Granger đã rời đi rồi.
Đây là cơ hội hoàn mĩ.
Draco sẽ lợi dụng kinh nghiệm của bản thân và hình dạng này để cho Potter thứ anh thật sự cần: Một ít thứ có thể mong chờ.
Việc này sẽ hiệu quả.
Draco sẽ cổ vũ tên đó nếu đây là việc cuối cùng cậu làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com