Chương 13
Thẩm Khê ôm một con mèo quýt mập mạp, khóe môi treo nụ cười lịch sự, lẳng lặng nhìn Liễu Phương ở đối diện.
"Hôn lễ của con với Tô Hàng chắc cũng được một tuần rồi nhỉ?" Liễu Phương cười hỏi.
"Vâng, một tuần." Thẩm Khê gật đầu nói.
"Đứa nhỏ Tô Hàng này cũng thật là, thật vất vả mới kết hôn một lần cũng không biết đưa con đi tuần trăng mật gì đó, thật là ấm ức con rồi." Mặt Liễu Phương đầy áy náy nói.
"Con biết anh ấy bận." Thẩm Khê cười trả lời.
"Dì cũng biết Tiểu Khê con là khéo hiểu lòng người nhất." Liễu Phương duỗi tay nắm lấy tay phải ở trên bàn của Thẩm Khê, cười nói, "Có điều đúng là gần đây công ty rất bận, dù sao cũng là một số tiền rất lớn chuyển ra ngoài."
Vẻ mặt của Thẩm Khê cứng đờ, ánh mắt nhìn Liễu Phương loé lên một cái.
"Dì Liễu không có ý gì khác đâu, Tiểu Khê con đừng suy nghĩ nhiều nhé." Liễu Phương một vẻ tự biết mình nói sai, "Dì chỉ muốn giải thích với con một chút, ngay sau ngày cưới Tô Hàng đã đi công tác, thật sự là vì lần hợp tác này rất quan trọng, không thể có bất cứ sơ suất nào được. Dù sao lần hợp tác này với Thẩm thị, Tô Hàng chống lại áp lực rất lớn ở hội nghị cổ đông mới thúc đẩy được, con phải thông cảm cho nó."
"Con biết, con sẽ sống tốt với Tô Hàng sau, cảm ơn dì Liễu đã quan tâm." Thẩm Khê rút tay về, hai tay đặt dưới bàn, một vuốt lưng chú mèo, một gãi cằm nó.
"Vậy dì Liễu yên tâm rồi." Liễu Phương lại hỏi, "Hôm nay con tới đây là để gặp Tô Hàng à?"
"Không phải." Thẩm Khê lắc đầu rồi nói, "Quán cà phê này là con mở, con tới đây xem một chút."
"Thật à?" Liễu Phương vẻ mặt kinh ngạc, "Dì nói con gái của nhà họ Thẩm sao mà không làm ăn được, quán cà phê này của con không tệ, rất nổi tiếng ở vùng này."
"Con chỉ mở chơi thôi, so với nữ cường nhân như dì Liễu vẫn là kém xa." Thẩm Khê đáp.
"Ài, dì Liễu đây tính là gì, cũng chỉ là giám đốc một mảnh nghiệp vụ nhỏ trong công ty mà thôi. Nhưng không giống như con, về sau cả Thẩm thị là con đến quản." Liễu Phương hỏi dò.
"Vâng." Thẩm Khê lắc lắc đầu, "Con không thích làm ăn, quán cà phê này cũng chỉ mở chơi nho nhỏ thôi. Trước đây bố con có nói, về sau nếu con không muốn quản lý Thẩm thị sẽ mời quản lý chuyên nghiệp tới làm, cũng như nhau thôi."
"Mời quản lý chuyên nghiệp?" Liễu Phương kinh ngạc nói.
"Đúng vậy." Thẩm Khê cười nói, "Có điều giờ không cần nữa, con nghĩ về sau Tô Hàng sẽ giúp con xử lý."
"Con muốn để Tô Hàng giúp con quản lý?" Liễu Phương sắp không giữ được nụ cười giả dối trên mặt.
"Vâng." Thẩm Khê cười dịu dàng mà trong trẻo.
Liễu Phương nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua thế sự của Thẩm Khê, trong lòng vô cớ sinh ra một nỗi ghen ghét. Vì sao trên thế giới này luôn luôn có một loại người như thế, không cần làm gì, lại có vô số người yêu chiều họ, để họ sống nhẹ nhàng tự tại, hạnh phúc khiến người ta chán ghét.
"Đúng vậy, lúc trước ở đại hội cổ đông, Tô Hàng có nói về sau Tô thị với Thẩm thị sẽ là người một nhà, con xem đây chẳng phải..." Như ý thức được mình lỡ lời, Liễu Phương ho khan một tiếng cứng nhắc nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, các con kết hôn lâu thế mà chưa về Tô gia lần nào, lúc nào về đi. Tuy bố Tô Hàng không nói ra, nhưng trong lòng đã có chút không vui."
"Thế thì... tối nay con thử bàn bạc với Tô Hàng." Thẩm Khê do dự một chút, cô không đồng ý luôn.
"Vậy được, chúng ta sẽ ở nhà chờ tin tức của con." Liễu Phương nhìn nhìn đồng hồ nói, "Không còn sớm nữa, dì phải quay lại làm rồi."
Thẩm Khê lập tức đứng lên, bế con mèo mập tiễn Liễu Phương tới cửa.
Liễu Phương tươi cười thân thiết vẫy tay chào Thẩm Khê, vừa xoay người sang chỗ khác trong chớp mắt thì mặt đã trầm xuống. Trong vài phút đi về toà nhà của Tô thị, bà ta vẫn suy nghĩ, Thẩm Khê ngốc bạch ngọt này, sẽ không thật sự thích đứa con riêng Tô Hàng này đâu. Nếu cuối cùng Thẩm thị rơi vào tay Tô Hàng, như vậy mình sẽ không còn hi vọng lật đổ được Tô Hàng.
"Liễu tổng, Tô tổng triệu tập các quản lý cấp cao trong công ty đến họp, nói muốn thảo luận về việc hợp tác với HK Juhui Industrial lần này." Thư ký thấy Liễu Phương đã về, lập tức thông báo lịch trình mới nhất.
"Tôi biết rồi." Liễu Phương nhận lấy tập tài liệu trong tay thư ký, quay người đi tới phòng họp.
Tại cửa phòng họp, Liễu Phương gặp Tô Hàng cũng mới đến. Liễu Phương giương lên nụ cười tự cho là thân thiết, dùng giọng điệu trưởng bối quan tâm nói: "Tô Hàng, Tiểu Khê tới sao con không nói với dì một tiếng."
Bước chân của Tô Hàng đi tới phòng họp khựng lại, quay người nhìn về phía Liễu Phương.
"Chắc là đến tìm con đi ăn trưa à? Con nên nói qua với dì chứ, dì vừa gặp Tiểu Khê ở quán cà phê còn tưởng mình nhìn lầm." Liễu Phương cố ý nói.
Tô Hàng lạnh lùng nhìn Liễu Phương, không nói một câu, như còn muốn xem bà ta còn có thể nói gì.
Liễu Phương lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, tất nhiên không phải loại bị Tô Hàng nhìn vài lần sẽ luống cuống, khóe miệng bà ta vẫn treo nụ cười thân thiết, một mình xướng kịch một vai càng thêm hăng say: "Có điều dì mới nhắc con bé chuyện về thăm Tô gia, hình như con bé còn hơi do dự. Có điều thế cũng dễ hiểu, dù sao Tiểu Khê cũng xuất thân danh môn, thân phận của con lại hơi xấu hổ... Có điều dì nghĩ con bé sẽ sớm nghĩ thông suốt thôi, dù sao con cũng ưu tú như vậy mà."
"Giám đốc Liễu." Ánh mắt lạnh lùng của Tô Hàng nhìn lướt qua Liễu Phương, nói lạnh như băng, "Đây là ở công ty, phiền bà gọi tôi là tổng giám đốc."
Nụ cười của Liễu Phương cứng đờ, mặt mũi đầy xấu hổ.
"Còn nữa, tôi sẽ không về Tô gia." Tô Hàng nói, "Người mà Thẩm Khê gả cho chính là Tô Hàng tôi, không phải Tô gia mà bà nói."
Nói xong, không màng khuôn mặt vặn vẹo của Liễu Phương, quay người đi vào phòng họp. Phương Vũ ở một bên nghe được nửa ngày, trong lòng cũng rất nén giận, lại thấy Liễu Phương chắn đường, lập tức nói không khách sáo: "Giám đốc Liễu, phiền nhường đường chút, ngài chắn đường của tôi." Anh biết, giám đốc Liễu làm phu nhân chủ tịch công ty, tác oai tác quái nửa đời không chịu nổi nhất, chính là bị một thư ký nhỏ như anh không để vào mắt.
Quả nhiên Liễu Phương tức giận đến nỗi hung hăng ném kẹp tài liệu trong tay xuống đất, nhưng cũng không có ai để ý nhiều, dù sao bây giờ Tô Hàng đã hoàn toàn khống chế Tô thị trong tay rồi. Tô Bách Niên làm chủ tịch chỉ là Tô Hàng cho ông ta mặt mũi thôi, không còn bao nhiêu thực quyền.
Có điều lời Liễu Phương nói vẫn có tác dụng nhất định, ít nhất trong cả cuộc họp mặt Tô Hàng đều khó coi. Tô Hàng biết cách toà nhà công ty một con phố, có một quán cà phê mèo do Thẩm Khê mở. Lúc vừa vào Tô thị làm, Tô Hàng nhiều lần bị khó dễ, mỗi lần tâm trạng không tốt, anh đến ngồi đối diện quán cà phê. Uống một cốc cà phê ở đó, tưởng tượng đó là do Thẩm Khê tự tay pha. Hoặc là lướt qua những cuốn sách trên giá, có lẽ trong đó có một vài cuốn Thẩm Khê cũng từng lật ra, chỉ cần nghĩ như vậy một chút, tâm trạng bực bội của anh sẽ bình tĩnh lại.
Thật ra Tô Hàng cũng không phải là một người tự ti, nhưng không biết vì sao, mỗi lần gặp Thẩm Khê, anh sẽ tự giẫm mình xuống bùn. Tựa như vẫn là mình lúc còn bé mặc quần áo tả tơi trộm nhìn lên tiểu công chúa.
==
Thẩm Khê tùy ý lật xem số liệu kinh doanh của quán cà phê do cửa hàng trưởng Mina in ra, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Sao đồ ăn cho mèo còn bán được nhiều tiền vậy?"
Mina cười nói: "Chị không biết đâu, những người cổ cồn trắng này, áp lực công việc mỗi ngày đều lớn, lúc nghỉ ngơi liền thích sờ mèo. Trông thấy mèo trong quán chúng ta đáng yêu, liền thích cho chúng ăn."
"Cho nên mua thức ăn mèo ở chỗ chúng ta luôn?" Thẩm Khê kinh ngạc nói.
"Ban đầu đương nhiên không có, có đồ hộp, có cá khô, còn có mì ý nữa." Mina lại nói, "Ăn tạp, mèo của chúng ta còn từng bị bệnh đấy. Về sau em hạn chế, không để người ta tùy tiện cho mèo trong quán ăn, nếu nhất định phải cho, cũng chỉ có thể mua thức ăn cho mèo trong quán chúng ta."
"Bán nhiều như vậy, trách không được chị thấy mèo của quán ta béo không đi nổi." Thẩm Khê cười nói.
"Đúng vậy, em quyết định lại thêm một số đồ chơi cho mèo nữa." Mina hưng phấn nói, "Chắc chắn cũng sẽ bán tốt."
"Em quyết định đi." Thẩm Khê đưa lại bảng báo cáo đã xem cho Mina, nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, "Người của Tô thị thường đến đây uống cà phê à?"
"Thường xuyên đến ạ." Mina bỗng nhiên cười mờ ám hai cái, "Trước kia anh rể cũng thường đến đó."
Thẩm Khê đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi mất tự nhiên đỏ mặt: "Thường xuyên đến?"
"Trước kia thường xuyên đến, sau này ít đi, có điều thư ký của anh ấy vẫn hay đến đây mua cà phê, một ngày ít nhất hai lần." Mina nói.
"Anh ấy hay mua gì?" Thẩm Khê tò mò hỏi.
"Tiêu chuẩn của nhân sĩ tăng ca, cà phê đen không đường." Mina nói.
Thẩm Khê nhíu mày, trước mắt hiện lên cảnh Tô Hàng bị thủng dạ dày đời trước, cô nghĩ rồi nói: "Về sau anh ấy lại gọi cà phê đen thì đổi thành trà sữa đi."
"Trà sữa?" Mina khó xử nói, "Quán chúng ta không có trà sữa đâu."
Thẩm Khê suy tư một lát, đứng lên đi tới phía quầy bar, phục vụ đang pha cà phê thấy Thẩm Khê đến, lập tức tránh ra. Thẩm Khê nhìn nhìn trái phải rồi hỏi: "Có sữa bò với kẹo bông gòn không?"
"Có ạ." Phục vụ lập tức nhanh nhẹn lấy sữa bò với kẹo bông gòn ra.
Thẩm Khê lấy một cái cốc, đổ ra nửa cốc hồng trà, sau đó đổ thêm nửa cốc sữa tươi, cuối cùng nhỏ mấy giọt cà phê thật, lắc đều, rót vào cốc giấy, lại để hai ba viên kẹo bông gòn vào. Một cốc trà sữa vừa đẹp vừa dễ uống đã được pha xong. Thẩm Khê đặt thành phẩm trước mặt Mina rồi nói: "Về sau sẽ cho anh ấy cái này."
"Được ạ. Tiểu Lôi, qua đây đi giao hàng." Ánh mắt Mina sáng lên, đưa tay vẫy sinh viên làm thêm ở quán.
"Cửa hàng trưởng?" Tiểu Lôi chạy tới hỏi, "Đưa tới chỗ nào ạ?"
"Tô thị, văn phòng Tổng giám đốc, bà chủ tự tay pha." Mina liếc mắt xấu xa nhìn Thẩm Khê một cái.
"Em đi liền đây!" Tiểu Lôi ngầm hiểu, lập tức cởi tạp dề trên người, cầm cốc giấy chuẩn bị đi.
Thẩm Khê bị loạt biến hoá trước mặt làm cho kinh ngạc, nửa ngày sau mới phản ứng được, vội vội vàng vàng gọi: "Em... chờ một chút."
==
Tô Hàng xụ mặt ra khỏi phòng họp, lúc quay lại văn phòng Tổng giám đốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cốc cà phê quen thuộc trên bàn làm việc, cùng với ghi chú quen thuộc bên trên.
"Hôm nay tôi đến quán cà phê bên đây thị sát, chờ anh tan tầm, cùng nhau về. - Thẩm Khê."
Con ngươi đen nhánh của Tô Hàng dần dần lóe ra ánh sáng, ngón tay nắm cốc cà phê hơi run.
Phương Vũ trở lại phòng thư ký, ngửi thấy hương cà phê đầy phòng, nhìn cà phê quen thuộc trên bàn, không nhịn được khen: "Hôm nay mọi người rất nhanh nhạy, cà phê này mua rất kịp thời, vừa rồi họp tâm trạng ông chủ không được tốt, đang cần cà phê của quán cà phê mèo đây."
"Không phải chúng tôi mua đâu, bà chủ mời đó." Thư ký Lilith cười nói.
"Bà chủ à?" Phương Vũ kinh ngạc há hốc mồm.
Miệng Phương Vũ còn chưa kịp khép lại, cửa văn phòng Tổng giám đốc, bỗng bị đẩy ra một phen. Chỉ thấy Tô Hàng ăn mặc chỉnh tề đi từ trong phòng ra, liếc nhìn Phương Vũ nói: "Tôi đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại."
Tô Hàng cũng không đợi Phương Vũ trả lời mà đi luôn. Anh phải dùng sức lực toàn thân, mới có thể khống chế được, không để mình chạy. Anh xuyên qua ngã tư đường, đứng trước cửa quán cà phê, nhìn bóng dáng điềm tĩnh xinh đẹp của Thẩm Khê, có chút không dám bước vào.
"Tan tầm rồi?" Thẩm Khê phát hiện Tô Hàng, quay đầu cười nhẹ.
"Ừm." Khuôn mặt Tô Hàng tê dại, đứng ở trước mặt Thẩm Khê.
"Thế... về nhà thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Có chương mới ngay sau đó sẽ phát lì xì nha... (cảm giác thật lâu rồi không phát lì xì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com