Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Giờ nghỉ trưa, quầy lễ tân của tập đoàn Tô thị nhận được chuyển phát nhanh gửi đến văn phòng Tổng giám đốc.

"Là của trợ lý Phương." Lễ tân Tiểu Mỹ nhìn tên người nhận rồi nói.

"Thế mau đưa đi." Chuyển phát nhanh đến văn phòng Tổng giám đốc cần phải đưa lên trước tiên ngay sau khi nhận được, đây là điều lệ đầu tiên mà lễ tân của Tô thị nhất định phải ghi nhớ.

"Vâng." Tiểu Mỹ ôm hộp chuyển phát nhanh, đi thang máy lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất.

"Chuyển phát nhanh của thư ký Phương ạ." Tiểu Mỹ gõ gõ cửa phòng thư ký.

Khó có lúc boss vắng mặt, cũng không cần mình đi cùng, Phương Vũ đang bớt thời giờ uống cà phê cùng cấp dưới nghe thấy tiếng gọi, buông cà phê trong tay, đi vài bước tới cửa, nhận lấy chuyển phát nhanh từ tay Tiểu Mỹ cười nói: "Làm phiền cô rồi Tiểu Mỹ."

"Thư ký Phương biết tên em ạ?" Đối với lãnh đạo cấp cao của công ty, có thể nhớ tên của một lễ tân ở tầng dưới chót khiến Tiểu Mỹ hơi kích động.

"Đương nhiên nhớ rồi, lần trước cũng là cô giúp tôi nhận chuyển phát nhanh." Phương Vũ cười liếc mắt nhìn thẻ tên nhân viên trước ngực Tiểu Mỹ.

"Đều... đều là trách nhiệm của em thôi." Tiểu Mỹ kích động mặt hơi đỏ lên, "Vậy... không quấy rầy công việc của ngài nữa, tạm biệt thư ký Phương."

"Tạm biệt." Phương Vũ nhìn cô bé đỏ mặt chạy đi, lúc này mới cầm hộp chuyển phát nhanh đi vào phòng, quay người lại liền nhận được ánh mắt chế nhạo từ hai người đẹp cấp dưới nhà mình.

"Lão đại, anh lại trêu chọc cô bé nhà người ta." Trợ lý số một Lilith cười hì hì nói.

"Nói bừa." Phương Vũ đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn làm việc rồi nói, nhận lấy con dao rọc giấy mà trợ lý số hai Chu Lâm đưa qua, rạch hai ba cái bóc băng dính phía trên ra.

Bỏ đi đống bọt biển được bỏ thêm vào để chống va chạm, Phương Vũ mới lấy được khung ảnh tinh xảo được đóng gói bên trong.

"Ấy..." Chu Lâm một bên nhìn thoáng qua ảnh chụp trong khung ảnh, không nhịn được ngạc nhiên mà nói, "Cái bóng này hình như sếp chúng ta á."

"Đâu, đâu cơ?" Lilith bên cạnh nghe thấy Chu Lâm nói cũng tò mò thò lại gần xem, lập tức khẳng định suy đoán của Chu Lâm, "Không sai, là sếp của chúng ta."

"Mắt hai cô còn tinh đấy." Phải biết rằng lúc Phương Vũ nhìn thấy tấm ảnh này cũng phải mất thật lâu mới nhận ra bóng dáng trong ảnh là sếp nhà mình.

"Thế cái bóng kia chính là bà chủ của chúng ta?" Chu Lâm nói chắc chắn.

"Thật đẹp, thật lãng mạn." Hai mắt Lilith toả sáng, cảnh tượng trong tấm ảnh bóng dáng hai người ôm hôn, gió đưa dương liễu, mặt trời lặn ánh chiều tà, quả thực có thể khiến người ta xem đến say mê.

"Sao? Sếp đã kết hôn rồi, cô còn nhớ thương à?" Phương Vũ liếc Lilith trêu chọc.

"Nhớ thương cái gì! Từ khi tôi theo sếp liên tục tăng ca một tháng, tình yêu của tôi đối với sếp đều đã biến hết thành nỗi sợ hãi." Lilith nhăn mặt nói, "Sợ hãi tăng ca."

"Không sai!" Chu Lâm kinh nghiệm đầy mình nói, "Nhớ lại lần đầu tiên tôi thấy Tô tổng trên tạp chí kinh tế tài chính rồi điên cuồng si mê, lại đến Tô thị thông báo tuyển dụng trợ lý Tổng giám đốc, tôi vượt năm ải, chém sáu tướng giết thiên quân vạn mã tiến vào, cuối cùng gãy kích* trong vĩnh viễn tăng ca."

*Xích Bích hoài cổ – Đỗ Mục

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,

Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.

Đông phong bất dữ Chu lang tiện,

Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

Dịch thơ:

Cát vùi lưỡi kích còn trơ,

Rũa mài nhận dấu triều xưa rõ ràng

Gió đông ví phụ Chu Lang

Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.

(Tương Như dịch)

"Tình yêu của các cô thật nông cạn." Phương Vũ không nhịn được trợn trắng mắt, gỡ giấy bọc ngoài khung ảnh đi, lại dùng khăn giấy lau hết bụi bám trên kính của khung ảnh, đảm bảo mọi thứ đã hoàn hảo rồi, mới để khung ảnh vào văn phòng Tổng giám đốc.

Chu Lâm thấy hộp chuyển phát nhanh không dùng vào việc gì nữa, cầm lên định vứt đi, chợt phát hiện bên trong còn một khung ảnh giống y như đúc, vì thế hơi nghi hoặc nhìn về phía Phương Vũ đang đi ra từ văn phòng Tổng giám đốc, hỏi: "Lão đại, sao lại còn một cái nữa?"

"Đây là dự phòng." Phương Vũ nhận lấy khung ảnh, nói, "Nếu lúc đi công tác tâm trạng sếp không tốt, đây là đòn sát thủ."

"Hay!" Lilith với Chu Lâm nghe xong không nhịn được giơ tay like lão đại nhà mình.

"Đúng rồi... buổi trưa mấy hôm nay sếp đều đi ra ngoài, là đi làm gì vậy?" Chu Lâm tò mò hỏi, phải biết rằng sếp nhà mình là người cuồng công việc, đến cả ăn trưa cũng tiện thể mở họp trong bữa trưa. Chính ba người cũng phải xoay chuyển theo, ăn cơm còn phải thay phiên nhau đi ăn, uống cà phê nói chuyện phiếm giữa giờ nghỉ trưa như hôm nay, quả thực chính là nằm mơ.

"Boss..." Không biết Phương Vũ nghĩ tới điều gì, buồn cười nói, "Đang chuẩn bị cho dạ tiệc từ thiện Ngân Hà tuần sau."


Bên trong một toà nhà lớn cách toà nhà Tô thị khoảng mười phút lái xe, tổng giám đốc Tô thường ngày không chút cẩu thả, đang hơi chật vật nỗ lực bước chân theo nhịp nhạc.

"Ui da!"

Đi kèm với một tiếng kêu "thê lương" thảm thiết, Tô Hàng cứng ngắc dừng bước: "Xin lỗi."

"Không... không sao." Làm trợ lý vũ đạo của phòng làm việc này, khi Serena biết rằng mình phải tập cùng Tô Hàng còn âm thầm mừng rỡ, dù sao có ai lại không thích bạn nhảy khôi ngô tuấn tú chứ. Chỉ có điều cái thích này, sau khi chân cô liên tục bị dẫm hơn ba mươi lần, sung đến nỗi phải ở nhà nghỉ ngơi một tuần, liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.

Giáo viên dạy nhảy Dott mặt ủ mày ê nhìn thoáng qua chân trợ lý nhà mình, hơi lo lắng nghĩ, không lẽ cô này mới tốt lên lại phải ngã xuống chứ. Phòng làm việc của chúng ta có năm người nhảy cặp đã xoay một vòng, mỗi người cùng anh Tô nhảy một tiết, phải ở nhà tĩnh dưỡng ba ngày, ôi không chịu nổi.

"Anh Tô, ngài lại vừa bước sai rồi." Trong giọng Dott tràn đầy bất đắc dĩ.

Tô Hàng tất nhiên biết mình lại bước sai, có lẽ con người sẽ luôn có sở đoản, dù sao Tô Hàng luôn không thể nhớ nổi cái nhịp điệu chết tiệt này.

"Thực ra cái khiêu vũ giao lưu này rất đơn..." Dott chợt dừng, anh ta không dám nói hai chữ "đơn giản" trước mặt Tô Hàng nữa, dễ động tới lòng tự tôn của người ta, "Anh Tô, nếu ngài thật sự không bắt được nhịp, hay cứ tự nhẩm số, 1, 2, 3, 4?"

Dott dạy vũ đạo mười mấy năm, hôm nay tuyệt đối là vết nhơ trong sự nghiệp của anh ta.

"Serena, nhảy với anh Tô một lần nữa đi." Dott nhìn về phía Serena đang lén xoay chân.

"A? Vâng." Serena tái mặt, căng da đầu đi tới.

Âm nhạc lại vang lên lần nữa, Tô Hàng vừa di chuyển theo bước chân của bạn nhảy, vừa lặng lẽ đếm nhịp trong lòng, 1, 2, 3...

"Ai da!" Lại một tiếng hét thảm thiết, Serena cuối cùng cũng không nhịn được nữa, run rẩy cẩn thận đề nghị, "Anh... anh Tô, hay là chúng ta bỏ giày ra nhảy đi."

"..." Tô Hàng nhấp môi, mặt đen một mảnh.

Hơn một tuần nay, giờ nghỉ trưa mỗi ngày Tô Hàng đều sẽ dành một giờ đến phòng tập này để học nhảy. (Hỏi tại sao lại đến vào giờ nghỉ trưa, đương nhiên là bởi vì buổi tối phải về nhà ăn tối với vợ rồi.) Nhưng sau một tuần, ngoại trừ việc nhớ kỹ động tác ra, Tô Hàng không đạt được tiến bộ gì.

Trước khi học khiêu vũ, Tô Hàng vẫn cảm thấy mình là một người học gì cũng rất nhanh. Dù sao từ sau khi học xong tiểu học thì Tô Hàng không trải qua trường lớp chính thống gì nữa, dựa vào kiến thức mình tự học, lúc mười tám tuổi đã có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi nhập học ngành quản trị Đại học Tài chính Boston ở nước M. Chỉ số thông minh và năng lực học tập cao như vậy, nhưng không học được khiêu vũ, quả thực...

Kết thúc chương trình học hôm nay, mặc dù không đạt được bất cứ tiến bộ gì, nhưng Tô Hàng vẫn phải về công ty làm việc. Thắt lại cà vạt, mặc âu phục vào, Tô Hàng yên lặng đứng ở cửa thang máy chờ thang máy từ trên tầng xuống.

Đinh!

Nghe thấy tiếng thang máy mở ra, Tô Hàng vừa định bước vào, lại vì nhìn thấy người đàn ông đang đứng trong thang máy mà dừng bước.

Thương Hòa Húc, người nối nghiệp đời tiếp theo của Phi Hàng, người chủ trẻ tuổi của chuỗi siêu thị lớn nhất toàn cầu, cũng là thanh mai trúc mã của Thẩm Khê.

"Không vào à?" Thương Hòa Húc lễ phép khách sáo hỏi.

Lấy lại tinh thần, nhấp môi, Tô Hàng bước vào thang máy, cơ thể anh cứng đờ đứng bên cạnh Thương Hoà Húc, từ đầu đến cuối không hề nói câu nào.

"Anh Tô tới đây khiêu vũ à?" Bên trong không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên vang lên giọng nói ôn hoà của Thương Hòa Húc.

Tô Hàng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình.

"Tôi thấy vừa rồi, hình như đó là phòng dạy nhảy." Thương Hòa Húc cười giải thích.

"Anh Thương biết tôi à?" Tô Hàng hỏi.

"Gần đây độ đề tài của anh Tô rất cao." Thương Hòa Húc thong dong thanh nhã giơ tay phải lên, đưa về phía Tô Hàng, "Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp gỡ."

Tô Hàng nhìn bàn tay phải đang đưa tới của Thương Hòa Húc, ánh mắt phức tạp, đưa tay ra nắm: "Hân hạnh được gặp!"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang bắt tay. Tô Hàng là sợ mình đối mặt lâu với Thương Hòa Húc, sẽ không khống chế được địch ý của mình, mà Thương Hòa Húc lại là đang nhìn vết sẹo lộ ra ở ống tay áo của Tô Hàng.

Mắt Thương Hòa Húc lóe lên, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Không biết anh Tô có rảnh không, chúng ta cùng ăn trưa được không?"

"Được." Tô Hàng không biết tại sao Thương Hòa Húc đột nhiên mời mình, nhưng anh biết, sự khiêu khích đến từ người đàn ông này, mình tuyệt đối không thể e sợ.

Thương Hòa Húc cười cười, đưa tay nhấn nút thang máy tới tầng cao nhất, hai người đi thang máy, lại về tầng cao nhất của toà nhà.

Ở tầng cao nhất có một nhà hàng Tây Michelin ba sao, yên tĩnh mà trang nhã. Thương Hòa Húc hiển nhiên là khách quen ở đây, sau khi gọi hai phần ăn đơn giản, còn bảo nhân viên phục vụ đi lấy rượu vang đỏ anh ta giữ ở đây.

Tô Hàng yên lặng nhìn chăm chú từng chút từng chút rượu đỏ chảy vào ly thủy tinh, tay phải vô thức đùa nghịch dao nĩa.

"Vết sẹo trên cổ tay anh Tô..." Thương Hòa Húc gạt đi sự mạo muội nói, "Vừa rồi bắt tay tôi nhìn thấy, hơi tò mò."

"Bị thương từ rất lâu rồi." Tô Hàng tùy ý đáp lại.

"Nhìn giống vết dao." Thương Hòa Húc bỗng nói, khiến Tô Hàng khó hiểu ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Thương Hòa Húc nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi nói tiếp, "Mười hai năm trước, tại ngõ nhỏ bên cạnh trường trung học Thanh Thành."

Tô Hàng hơi nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Thương Hòa Húc kèm theo chút cảnh giác.

"Thật ra đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Thương Hòa Húc nói với một tia hoài niệm, "Mười hai năm trước, có một lần tôi trốn học, lén mang Tiểu Khê ra ngoài để mua quà sinh nhật cho bác gái Thẩm. Không may lại gặp phải mấy tên côn đồ ở ngõ nhỏ cạnh trường. Lúc ấy tôi mang theo Tiểu Khê, có chạy cũng không thoát, đánh thì không đánh lại, đang lúc không biết nên làm thế nào, thì bỗng có một cậu thiếu niên cầm gậy gộc lao ra từ đầu kia của con ngõ, giúp chúng tôi chặn mấy tên côn đồ kia."

"Hẳn là anh rồi." Thương Hòa Húc nhìn về phía Tô Hàng nói chắc chắn, "Một tháng sau khi chuyện này trôi qua, tôi từng gặp lại cậu thiếu niên kia một lần ở gần trường, trên cổ tay có một vết sẹo như thế."

Theo động tác của Thương Hòa Húc, ánh mắt Tô Hàng cũng vô thức rơi vào chỗ tay phải mình, ở đó có một vết sẹo, mang theo ký ức về Thẩm Khê.

"Là tôi." Tô Hàng nhìn về phía Thương Hòa Húc, dứt khoát thừa nhận.

"Quả nhiên là anh!" Thương Hòa Húc cười khổ một cái, trong mắt là ánh sáng phức tạp khó phân biệt, "Anh biết không, thực ra lần này tôi về mang theo ba tỷ."

Ba tỷ? Tô Hàng nhìn chằm chằm Thương Hòa Húc, bên trong tràn ngập sự lo lắng cùng địch ý.

"Vốn dĩ tôi muốn tìm cơ hội gặp anh, sau đó nói chuyện với anh về chuyện của Thẩm thị." Thương Hòa Húc lại nói, "Dù sao ba tỷ kia của anh lấy được cũng không nhẹ nhàng."

"Chuyện này không liên quan tới anh!" Tô Hàng dùng giọng cảnh cáo nói.

"Nhưng liên quan tới Tiểu Khê." Thương Hòa Húc lại nhìn Tô Hàng, cười khổ nói, "Có điều giờ tôi đã biết, anh sẽ không nói chuyện với tôi. Người kia, người con gái mà anh yêu thầm đã lâu, thực ra chính là Tiểu Khê."

Ngón tay Tô Hàng đang cầm nĩa chợt dùng sức, giống như một con mèo đang bị xâm phạm địa bàn, dựng lông toàn thân.

"Tôi chỉ chậm hơn anh một tháng." Như tự giễu lại như thở dài, Thương Hòa Húc nỉ non.

"Dù chỉ chậm một phút, cô ấy cũng đã là vợ tôi." Cho nên, mời anh mượt mà cút!

Ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, bên trong là sấm sét ầm ầm vô ảnh.


Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hàng: Phương Vũ, tài liệu này là sao, cậu ra ngoài không mang não à?

Phương Vũ bình tĩnh đưa khung ảnh dự phòng ra.

Tô Hàng: Được rồi, lần sau chú ý.

Cua:Truyện này đăng hàng ngày, cứ trước mười giờ đêm sẽ cập nhật, nếu muộn hơn hoặccó nguyên nhân đặc thù gì đó không đăng được thì sẽ xin nghỉ, các tiểu thiên sứhãy yên tâm nhảy hố, moah moah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com