Chương 3
Tô Hàng mang theo bữa sáng đi đến phòng bếp trước thay mấy chiếc hộp đựng thức ăn, bố trí ổn xong mới bưng ra đặt trên bàn ăn ở phòng khách. Lúc Tô Hàng đang do dự xem có nên lên gọi Thẩm Khê xuống ăn sáng hay không, vừa khéo Thẩm Khê mặc một chiếc váy nền ren trắng gạo thêu hoa chậm rãi đi xuống.
"Chào buổi sáng." Thẩm Khê theo thói quen trông thấy Tô Hàng bên cạnh bàn ăn định gật đầu hơi mỉm cười.
"Chào buổi sáng." Tô Hàng hơi sửng sốt, hơi co lại xoay người, chỉ vào thức ăn trên bàn nói, "Anh chuẩn bị bữa sáng rồi."
Thẩm Khê đi xuống cầu thang, đi đến phía bàn ăn, nhìn bữa sáng mỹ vị tinh xảo trên bàn rồi khen: "Trông thật ngon."
"Em thích là tốt rồi." Tô Hàng thuận tay cầm đôi đũa bên cạnh cách bàn đưa cho Thẩm Khê bên kia.
"Cảm ơn." Thẩm Khê nhận lấy đôi đũa rồi lễ phép nói lời cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Tô Hàng cũng lễ phép đáp.
Hình như có chỗ nào sai sai! Thẩm Khê ngồi xuống bên bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ một vấn đề. Lại nói mình kết hôn với Tô Hàng cũng đã hơn năm năm, đến giờ Tô Hàng đưa cho mình một đôi đũa, mình vẫn mang vẻ khách sáo nói lời cảm ơn, mà người đàn ông trước mặt này, cũng năm năm như một ngày đều đáp không cần khách sáo, không cần cảm ơn với giọng điệu khách sáo.
Ngày qua ngày, trong năm năm kia Thẩm Khê không cảm thấy có gì quái lạ. Nhưng vừa rồi, cô đột nhiên ý thức được, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tân hôn, cảm giác xa lạ giữa hai người là có thể lý giải. Nhưng trải qua năm năm sống chung, mình và Tô Hàng ở bên nhau vẫn lễ phép xa lạ như ngày hôm nay, chân chính là tôn trọng nhau như khách, sao mà kỳ lạ quá.
Thẩm Khê đang suy tư, ánh mắt cô không tự chủ được rơi vào người đàn ông đang cúi đầu ăn bữa sáng đối diện. Tô Hàng nhận thấy ánh mắt của Thẩm Khê rơi trên người mình, lúc đầu anh giả vờ không biết vùi đầu ăn, thế nhưng qua một hồi lâu, ánh mắt Thẩm Khê vẫn không dịch chuyển, Tô Hàng liền bắt đầu mất tự nhiên. Làm lão đại thương giới lòng dạ thâm sâu, đương nhiên Tô Hàng sẽ không thể để Thẩm Khê phát giác được mình không được tự nhiên. Anh để đũa xuống, dùng khăn ăn lau lau khóe miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì cần nói với tôi à?"
"A?" Thẩm Khê bây giờ mới phản ứng lại, mình vừa suy nghĩ đến xuất thần, thế mà vô thức nhìn Tô Hàng chằm chằm, hơi dừng một chút, Thẩm Khê cười cười, nói cực kỳ tự nhiên, "Sáng nay tôi ở ban công có nhìn thấy trong sân có một con chó."
"Em trông thấy." Tô Hàng hơi sửng sốt.
"Vâng." Thẩm Khê gật đầu.
"Đó là chó của Lý Thanh Viễn, trước đó cậu ta đi công tác nên để tôi nuôi mấy ngày, chiều nay cậu ta sẽ đến đưa nó về." Mặt Tô Hàng không đổi sắc nói.
"Lý Thanh Viễn?" Thẩm Khê nghi ngờ một chút, có điều cô với Lý Thanh Viễn không thân nhau lắm, cho nên cô cũng không rõ Lý Thanh Viễn có nuôi chó hay không.
"Đúng vậy." Tô Hàng gật đầu một cách rất chắc chắn.
"Ồ..." Thẩm Khê cũng không còn xoắn xuýt, thuận miệng khen một câu, "Còn rất đáng yêu."
"Đáng yêu?" Tô Hàng dừng một chút, ánh mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc, "Không phải em không thích chó à?"
"Sao anh biết tôi không thích chó?" Thẩm Khê ăn một miếng cháo, kỳ lạ hỏi.
"A..." Tô Hàng cố gắng để cho mình nhìn tự nhiên hơn, "Tôi nghe người ta nói trước đây em từng bị chó cắn, cho nên đoán rằng có lẽ em sợ chó."
"Cái này mà anh cũng biết." Thẩm Khê cười cười nói, "Lúc đó tôi còn rất nhỏ, khoảng năm tuổi, bị chó đuổi theo cắn một cái."
Tô Hàng muốn nói rằng anh biết, khi đó Thẩm Khê mới chỉ có năm tuổi, mặc một chiếc áo khoác long xù hình con thỏ, tóc buộc hai cái sừng dê, sau khi bị chó cắn thì núp ở trong lòng anh khóc rất lâu. Nhớ tới đoạn ký ức đó, biểu cảm trên mặt của Tô Hàng không tự chủ được dịu dàng hơn.
"Thật ra tôi không ghét chó, chỉ là sau khi bị cắn, có một thời gian tương đối sợ. Có điều bây giờ tốt rồi, tôi biết chó được nuôi trong nhà sẽ không tùy tiện cắn người, cho nên nuôi trong nhà không sợ." Thẩm Khê giải thích.
"Vậy à." Tô Hàng như có điều gì cần suy nghĩ khẽ gật đầu, cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn bữa sáng.
Sau đó hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm, mà từng người yên tĩnh ăn xong bữa sáng. Thật ra năm năm trong trí nhớ của Thẩm Khê kia, hai người vẫn ăn bữa sáng một cách yên tĩnh. Trừ phi có chuyện gì đó đặc biệt, lúc ăn cơm hai người cơ bản không nói chuyện phiếm. Tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, một kiểu hình thức ở chung rất lễ phép.
Thật ra hồi đầu Thẩm Khê không coi trọng thời gian ăn sáng lắm, cho đến một ngày cô dậy muộn, tận chín giờ rưỡi mới xuống. Lúc ấy cô trông thấy người nào đó hẳn phải đang làm việc ở công ty một than âu phục giày da ngồi trên ghế sô pha phòng khách xử lý công việc, mà dáng vẻ thư ký một bên nhìn thấy mình giống như gặp được cứu tinh.
"Phu nhân dậy rồi, tranh thủ thời gian ăn sáng đi ạ." Thư ký Phương Vũ kích động nói.
Thẩm Khê lúc đầu không đói, chỉ là trông thấy thư ký một mặt tha thiết thực sự không tiện cự tuyệt, lại thêm trên bàn ăn đã sớm bày xong bữa sáng, cho nên cô cũng đến ngồi. Gần như đồng thời với lúc cô ngồi xuống xong, Tô Hàng buông máy tính trong tay xuống, ngồi đối diện ở bàn ăn.
"Anh còn chưa ăn à?" Thẩm Khê hơi kinh ngạc nói.
"Boss vẫn luôn đợi phu nhân ăn cùng." Tô Hàng không nói chuyện, thư ký một bên vội vàng giải thích.
Thẩm Khê sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn về Tô Hàng, cô nói: "Anh không cần chờ tôi, lần sau tôi dậy muộn, anh cứ ăn một mình trước đi."
"Ừm." Tô Hàng khẽ gật đầu, mấy ngụm ăn xong bát cháo, đứng dậy nói với Thẩm Khê, "Tôi đi làm đây."
Thẩm Khê nhớ kỹ, một khắc khi Tô Hàng nói anh muốn đi làm, Phương Vũ vừa kích động lập tức móc ra điện thoại không biết gọi cho ai, vừa đi ra ngoài kích động nói: "Chúng tôi đã ra khỏi nhà, sếp sẽ lập tức tới ngay, mọi người cố chống đỡ thêm chút."
Thẩm Khê lúc ấy còn nghi hoặc, đã sốt ruột vậy, làm gì mà không đi trước chứ. Không bao lâu sau đó, tình huống tương tự lại xảy ra một lần nữa. Lúc này Thẩm Khê mới ý thức được, chỉ cần Tô Hàng ở nhà, sẽ nhất định phải ăn sáng cùng mình sau đó mới có thể đi làm. Khi ấy Thẩm Khê cứ cảm thấy hành động này của Tô Hàng hơi quái lạ, nhưng từ lúc kia về sau, dù cô có đi ngủ muộn thê nào, chỉ cần Tô Hàng ở nhà, Thẩm Khê đều sẽ dậy đúng giờ cùng Tô Hàng ăn sáng.
"Bát đũa không cần dọn đâu, tý nữa chị Trương đi làm sẽ đến dọn." Tô Hàng thấy Thẩm Khê ăn xong liền bắt đầu thu dọn bát đũa không nhịn được nói.
Lúc này Thẩm Khê mới phát hiện, cô lại mê mẩn suy nghĩ mà hành động trong vô thức. "Tôi chỉ định bỏ bát đũa vào bồn rửa thôi, như vậy chị Trương đến dọn cũng tiện, phòng khách nhìn cũng dễ chịu hơn chút." Thẩm Khê thuận miệng nói.
"Thế anh giúp em." Tô Hàng không ngăn cản nữa, mà đứng lên bưng hai cái khay còn lại trên bàn, cùng Thẩm Khê hai người một trước một sau đi đến phòng bếp.
Tô Hàng nhìn bát đũa lẫn lộn trong bồn rửa, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác an lòng là mình cùng Thẩm Khê thật sự sinh hoạt bên nhau. Cùng ăn bên bàn, cùng rửa bát bên bồn rửa, bát đũa hai người ăn rửa sạch rồi sẽ không phân biệt được là ai đã dùng, về sau thay nhau sử dụng.
"Hôm nay anh có sắp xếp gì không?" Thẩm Khê bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"A... Có mấy văn kiện phải xử lý." Tô Hàng phản xạ có điều kiện đáp lại.
"Vậy à." Trong giọng nói của Thẩm Khê có chút mất mát.
Nhận thấy Thẩm Khê không vui, Tô Hàng không nhịn được lại bổ sung: "Có điều không phải quan trọng lắm, tôi ký tên là xong."
"Thế chiều nay anh có thời gian không? Tôi muốn đi thăm mẹ tôi." Thẩm Khê nhớ rằng, hình như ngay sau ngày mình kết hôn mẹ liền bị ốm rồi nhập viện. Khi đó Tô Hàng cũng có đến bệnh viện thăm hỏi mẹ, nhưng mẹ luôn cảm thấy Tô Hàng cầm tiền ép mình gả nên hôm đó mẹ vẫn không cho Tô Hàng sắc mặt tốt gì cho lắm.
Biểu cảm của Tô Hàng lúc ấy thế nào, Thẩm Khê không nhớ rõ, nhưng ngay lúc ấy sâu trong lòng mình cũng nghĩ như mẹ. Mặc dù là mình chính miệng chấp nhận sẽ gả cho Tô Hàng, nhưng dù sao cũng không phải là vì tình yêu, lý trí nghĩ thông suốt, tâm lý lại cần một chút thời gian để điều chỉnh.
"Thẩm phu nhân làm sao?" Tô Hàng lập tức lo lắng hỏi.
"Không có gì, bệnh cũ thôi, chỉ tĩnh dưỡng ở bệnh viện, có điều tôi muốn đi thăm bà." Thẩm Khê nói.
"Được, anh cho người chuẩn bị chút quà." Tô Hàng nói xong liền đi ra gọi điện thoại.
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Thẩm Khê ngăn cản, "Mua bó hoa trên đường đi là được, mẹ tôi thích hoa cỏ."
"Được." Tô Hàng do dự một chút cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Thẩm Khê.
"Vậy anh đi thư phòng xử lý văn kiện, tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị." Thẩm Khê nói.
"Ừm." Hai người cùng ra khỏi phòng bếp, Tô Hàng quay người đi đến thư phòng, còn Thẩm Khê thì đi lên tầng hai. Đi được nửa, Thẩm Khê bỗng nhiên lên tiếng gọi Tô Hàng lại.
Tô Hàng mới đi tới cửa thư phòng nghi hoặc xoay người.
"Vừa nãy quên nhắc nhở anh, anh không nên xưng hô với mẹ tôi là Thẩm phu nhân, hẳn là xưng hô giống tôi đi, bằng không mẹ tôi sẽ không vui." Thẩm Khê cười đề nghị.
"Được." Tô Hàng sững sờ gật đầu.
Thẩm Khê lúc này mới hài lòng đi lên tầng.
Tô Hàng vẫn sững sờ tại chỗ, từ không tin nổi đến trong lòng nở hoa, trong đầu xoay chuyển vô số ý đồ khiến Thẩm Khê muốn mình đổi xưng hô, nhưng dù cho là vì sao, Tô Hàng đều rất hưng phấn và vui vẻ.
Tô Hàng hưng phấn đến nỗi không còn tâm trí xử lý công việc, trong đầu anh đều là nụ cười của Thẩm Khê, sáng sớm đầu tiên sau khi tân hôn, hai người sống chung so với mong muốn của Tô Hàng còn hoà hợp hơn, đây có phải biểu thị rằng Thẩm Khê không có mâu thuẫn với cuộc hôn nhân này như mình tưởng tượng không?
Bởi vì quá hưng phấn, Tô Hàng suýt chút nữa quên ra sân chơi với Sơ Ngũ, chờ lúc anh nhớ ra mang thức ăn cho chó đến, Sơ Ngũ đã đói đến nỗi chui từ trong ổ chó ra, trông thấy Tô Hàng càng kích động sủa gâu gâu.
"Đói à, ăn nhiều một chút." Tô Hàng đổ thức ăn cho chó vào trong chậu của Sơ Ngũ, sau đó ngồi xổm một bên vuốt đầu nó, "Con biết không, mẹ với bố đều cảm thấy con đáng yêu."
Sơ Ngũ ăn được mấy miếng, quay đầu nhìn Tô Hàng một cái, Tô Hàng tâm trạng rất tốt cười cười.
"Rinh đinh đinh..." Tô Hàng lấy di động của mình ra xem, hoá ra là Lý Thanh Viễn gọi tới, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Anh quên rồi hả? Không phải anh bảo em tới đón Sơ Ngũ à?" Lý Thanh Viễn hỏi ngược lại.
Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang ăn vui vẻ trước mặt, tựa hồ nó cũng nhận thấy được chủ nhân đang nhìn nó chăm chú, lập tức ngoan ngoãn lè lưỡi với chủ nhân, Tô Hàng mỉm cười, đưa tay sờ đầu chó, rồi nói: "Cậu không cần tới nữa."
"Cái gì là không cần tới chứ, em đã gần tới rồi."
"Không đưa Sơ Ngũ cho cậu nữa." Tô Hàng nói.
"Không đưa, vì sao chứ, thức ăn, ổ chó với mấy thứ đồ chơi đều ở chỗ em rồi." Lý Thanh Viễn nói, "Tất cả đều sẵn sàng, chỉ thiếu Sơ Ngũ thôi."
"Thẩm Khê không sợ chó, cô ấy nói Sơ Ngũ rất đáng yêu." Lúc Tô Hàng nói những câu này thì khoé miệng không tự chủ được nhiễm lên một ý cười.
"..." Lý Thanh Viễn trầm mặc một hồi rồi bùng nổ, "Được, không đưa thì không đưa, nhà em mới mua một túi thức ăn cho chó rồi, không cần anh cho riêng em*."
*Cẩu lương (thức ăn cho chó) là thuật ngữ chỉ việc thể hiện tình yêu trước mặt những người chưa có bạn trai hay gái. Đây là từ lóng thông dụng trên internet. Ở Trung Quốc, những người chưa có người yêu là đơn thân cẩu (单身狗: chó độc thân) hoặc đơn thân uông (单身汪 : ao độc thân)
Tô Hàng cúp điện thoại, ôm đầu Sơ Ngũ vui vẻ xoa mạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Hàng: Thẩm Khê thích Sơ Ngũ, không đưa cho cậu đâu.
Lý Thanh Viễn: Cho nên em mua thức ăn cho chó để tự mình ăn à?
Cua: Tôi rất ngoan đó, vẫn luôn viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com