Chương 6
Tám giờ sáng, hai người ngồi ăn sáng trong phòng khách, khi ăn gần xong thì Tô Hàng bỗng nhiên nói với Thẩm Khê: "Hôm tay tôi phải đi công tác."
"Đi công tác?" Rõ ràng Thẩm Khê hơi sửng sốt.
"Công tác ở HK." Tô Hàng gật đầu.
"Như thế, là đã sớm quyết định xong rồi?" Thẩm Khê hỏi.
"Ừm." Tô Hàng khẽ gật đầu.
Thẩm Khê không nhớ rõ ở kiếp trước Tô Hàng có đề cập chuyện này với mình hay không, nhưng chắc khi đó mình cũng ước Tô Hàng đi đi, dù sao lúc hai người ở bên nhau thật sự là hơi xấu hổ. Nhưng hiện tại Thẩm Khê lại cảm thấy, hôm sau khi kết hôn đã bỏ vợ mới cưới để đi công tác. Làm sao cô không hoài nghi cho được, Tô Hàng thật sự thích mình sao? Chỉ có điều vì sự giáo dưỡng quá tốt cùng với sự rụt rè của phụ nữ khiến cho Thẩm Khê không có cách nào hỏi thẳng. Với cả hôn lễ của hai người vốn chuẩn bị vội vàng, nếu Tô Hàng có sắp xếp công việc quan trọng từ trước, kỳ thực cũng hoàn toàn có khả năng. Cuối cùng Thẩm Khê chỉ có thể hỏi: "Đi mấy ngày thế?"
"Một tuần." Tô Hàng trả lời.
"Thu xếp đồ đạc xong chưa?" Thẩm Khê lại hỏi.
"Xếp xong rồi." Tô Hàng gật đầu.
"..." Thẩm Khê cảm thấy mình cũng không còn gì để làm, thế là chỉ có thể nói một câu khô khan, "Chúc anh mọi việc thuận lợi."
"Cảm ơn." Một chút mất mát xẹt qua đáy mắt của Tô Hàng. Quả nhiên, căn bản Thẩm Khê sẽ không sinh ra một tia không nỡ đối với việc mình đi, kể cả bất mãn.
Xe đón Tô Hàng đã sớm chờ ở ngoài cửa, lúc Tô Hàng xách cặp đi ra, Thẩm Khê muốn đứng dậy tiễn, lại bị Tô Hàng đưa tay ngăn cản: "Bên ngoài rất lạnh, em đừng đi ra." Thời tiết tháng mười một lúc lạnh lúc lại nóng, sáng nay lúc dậy, Tô Hàng thấy trên bãi cỏ bên ngoài đầy một tầng sương.
Câu nói này của Tô Hàng khiến Thẩm Khê đang bước ra được nửa dừng lại, cô cảm thấy hơi xấu hổ, không phân biệt được trong lời nói của Tô Hàng là vì khách sáo từ chối hay là vì quan tâm săn sóc. Tính cách của Thẩm Khê rất nội tâm, dịu dàng, cô không phải kiểu con gái cực kỳ chủ động, nhất là trong chuyện tình cảm. Huống chi hôn nhân của hai người là vì lợi ích, cô sợ mình quá chủ động, sẽ khiến cho Tô Hàng cảm thấy mình là loại phụ nữ cho không, sự kiêu ngạo không cho phép cô làm như thế.
Sau khi sống lại Thẩm Khê lại bắt đầu nghi ngờ sự chân thực trong lời nói của Lý Thanh Viên, Tô Hàng thật sự thích mình sao? Nếu như thích, ậy... sao anh luôn khách sáo xa lạ và duy trì một khoảng cách đối với mình.
"Ôi... Ông chủ quên mang khăn theo." Chị Trương đang dọn phòng, bỗng cầm một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu đen ra, vội vội vàng vàng muốn đưa ra cổng.
"Chị Trương." Thẩm Khê do dự trong chớp mắt, sau đó lên tiếng gọi chị Trương lại, "Đưa khăn cho tôi đi, tôi đi đưa cho anh ấy."
"Bà chủ muốn đưa cho ông chủ à? Vậy thì tốt quá, đây ạ." Chị Trương mừng rỡ đưa khăn cho Thẩm Khê liền xoay người tiếp tục làm việc của mình.
Thẩm Khê cầm theo khăn quàng bước nhanh đến cửa biệt thự, vừa vặn trông thấy Tô Hàng ngồi vào trong xe, cô sợ xe đi mất, vội vàng gọi một tiếng: "Tô Hàng."
Ngón tay Tô Hàng đang muốn đóng cửa cứng đờ, anh không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn ngoài xe Thẩm Khê ăn mặc mỏng manh đi tới về phía mình, vội vàng mở cửa xe ra đón.
"Sao vậy?" Tô Hàng tưởng đã có chuyện gì.
"Khăn của anh, chị Trương nói anh quên mang theo." Thẩm Khê cười cười, để lộ ra một phần khăn quàng màu đen trong tay mình.
"..." Tô Hàng với vẻ mặt phức tạp nhìn khăn quàng trong tay Thẩm Khê.
Thẩm Khê thấy Tô Hàng không nói lời nào, mím môi, nhón chân lên quàng khăn trong tay quanh cổ Tô Hàng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Hàng (thật ra là choáng váng) vừa cười vừa nói: "Thuận buồm xuôi gió, sớm trở về."
"Ừm." Tô Hàng sững sờ gật đầu một cái.
"Vậy anh mau lên xe đi, đừng để lỡ máy bay." Thẩm Khê nói.
Nhìn Tô Hàng ngồi trở lại trong xe, cho đến khi xe ra khỏi cổng biệt thự, Thẩm Khê mới chà xát đôi tay lạnh cóng, trở lại phòng khách.
Chiếc xe từ biệt thự lái thẳng đến sân bay, trong lúc đó Tô Hàng vẫn luôn ngây ngẩn giữ lấy khăn quàng trên cổ mình không động đậy, rất giống nhau.
"Tô tổng, Tô tổng..." Lái xe gọi rất nhiều lần không thấy Tô Hàng hoàn hồn, không nhịn được nói to hơn.
"Ừm!?" Tô Hàng như mới bị kinh sợ lấy lại tinh thần.
"Tô tổng, đến sân bay rồi." Lái xe đã lấy hành lý từ trong cốp ra, giúp Tô Hàng mở cửa xe ra.
Tô Hàng nhìn đồng hồ, phát hiện còn cách giờ làm thủ tục nửa giờ, thế là nhanh chóng xuống xe, đón lấy hành lý rồi đến phòng chờ gặp thư ký Phương Vũ và cố vấn pháp lý Lý Thanh Viễn.
Tô Hàng vào không bao lâu, chuyển bay liền bắt đầu làm thủ tục. Làm thủ tục xong, Lý Thanh Viễn cởi áo khoác cùng quăn quàng cổ ra, dựa vào ghế trên khoang hạng nhất, thở dài một hơi thoải mái. Kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện bạn tốt ghế bên, cởi áo khoác rồi mà cổ lại còn quàng khăn, không còn lời gì để nói: "Điều hoà nóng như vậy, anh còn quàng khăn cái gì?"
"Đừng động." Tô Hàng đập vào tay Lý Thanh Viễn đang đưa tới kéo khăn.
"Anh phản ứng mạnh như vậy làm gì? Bồ đưa cho anh à?" Lý Thanh Viễn nói đùa.
Tô Hàng lạnh lùng nhìn về phía Lý Thanh Viễn, Lý Thanh Viễn lập tức đầu hàng: "Em sai rồi, em sai rồi, em biết trong lòng anh chỉ có Thẩm Khê."
Tô Hàng như đã hài lòng, quay đầu nhắm mắt dưỡng thần.
"Em nói không phải chứ, anh thầm mến người ta nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới cưới được rồi, sao mới kết hôn đã đi công tác?" Lý Thanh Viễn nói quá lên, "Lúc này, có khi Thẩm Khê đang ở nhà lấy nước mắt rửa mặt đấy."
"Cô ấy sẽ không như thế." Tô Hàng vô cùng chắn chắn.
"Coi như sẽ không khóc đi, chắc chắn cũng sẽ không vui." Lý Thanh Viễn phân tích, "Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thích việc chồng của mình mới kết hôn đã đi công tác đâu."
"Cô ấy không..."
"Em biết Thẩm Khê không thích anh, nhưng chỉ cần là phụ nữ nhất định sẽ không vui đâu." Lý Thanh Viễn nói.
Tô Hàng không biết Lý Thanh Viễn có phân tích đúng hay không, ít nhất lúc ra khỏi nhà sáng nay, trên mặt Thẩm Khê chưa từng xuất hiện một tia không vui, nếu có, sao mình còn đến sân bay chứ.
"Tôi nghĩ cô ấy cần thêm chút thời gian và không gian." Tô Hàng nói.
"Lão đại, hai người đều đã kết hôn rồi, cho gì thêm thời gian với không gian chứ. Lúc này nên dính chết bên nhau, làm chuyện cần làm..." Lý Thanh Viễn đang nói hăng thì cảm nhận được ánh mắt khủng bố của Tô Hàng, lúng túng một giây, "Không nói thì không nói nữa." Lý Thanh Viễn thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đúng là trong ngoài bất nhất."
==
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Khê đang đọc sách ở phòng khách, nhận được điện thoại từ cô bạn thân Vân Thư, mời mình đi hội sở "Mây Cuộn Mây Tan" để tụ tập. Thẩm Khê thấy cũng không có chuyện gì để làm, chuẩn bị một chút thì lái xe đến chỗ mà Vân Thư nói.
Lúc Thẩm Khê đến, Vân Thư đã sớm chờ ở cửa, thấy Thẩm Khê tới thì liền ôm lấy người kêu lên kích động: "Tiểu Khê, làm tôi chết mất."
Thẩm Khê hơi bất đắc dĩ nói: "Chúng ta mới không gặp nhau có một ngày thôi mà." Vân Thư là phù dâu lúc Thẩm Khê kết hôn, tính toán thời gian, còn không phải mới không gặp một ngày hôm qua thôi.
"Một ngày này lại khác, đây là ngày bà từ cô Thẩm biến thành bà Tô đó." Vân Thư trêu chọc.
"Mỗi bà là nói được." Thẩm Khê nói, "Bên ngoài hơi lạnh, chúng ta vào phòng trước đi."
"Được." Vân Thư mang Thẩm Khê quen cửa quen nẻo đi lên phòng riêng cho khách quý ở tầng ba, chỗ Vân Thư mời là hội sở cao cấp của thành phố S, tầng ba là khu dành cho khách quý, không có thẻ hội viên trăm vạn trở lên thì không thể vào được.
Có thể là vì còn sớm, tầng ba im ắng không một bóng người. Thẩm Khê đi vào phòng, thấy bên trong trừ rượu với đĩa hoa quả thì không còn ai khác, thế là kinh ngạc nói: "Chỉ có hai bọn mình?"
"Chỉ có bọn mình thôi, hôm nay chúng ta không say không về." Vân Thư rót vang đỏ vào ly.
Thẩm Khê tiếp lấy một ly, cười cười hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn uống rượu vậy?"
"Uống đi đã." Vân Thư nói xong thì ngửa cổ lên một ngụm uống hết rượu, Thẩm Khê nhìn nhìn, cũng nhấp một ngụm nho nhỏ.
"Sao bà uống được một ngụm nhỏ vậy, uống hết đi, uống hết đi." Vân Thư bất mãn nói.
"Tôi không thích uống rượu, bà biết mà." Thẩm Khê bất đắc dĩ nói.
"Bà làm sao lại làm ra vẻ thế chứ..." Làm ban tốt Vân Thư chua ngoa lên cũng không nương tay chút nào.
"Bà có chuyện gì muốn nói với tôi hả?" Thẩm Khê cũng không tức giận, cô buông ly rượu xuống, nhìn về phía cô bạn thân có chút khác thường.
Vân Thư lại rót cho mình một ly rượu, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Khê hỏi: "Tôi nghe nói Tô Hàng đi HK rồi?"
"Đúng vậy, bay sáng nay, làm sao bà biết?" Thẩm Khê khẽ gật đầu hỏi.
"Tô Hàng cái đồ tra nam này!" Vân Thư bỗng nhiên mở miệng mắng.
"Vân Thư!" Thẩm Khê nhìn bạn thân mình không đồng ý.
"Bà lại còn bảo vệ cho hắn ta? Mới kết hôn hôm sau đã đi công tác, có ý gì vậy chứ, hắn ta đặt bà ở đâu?" Vân Thư tức giận vỗ bàn một cái thật mạnh.
"Không phải như bà nghĩ đâu." Thẩm Khê giải thích, "Bà cũng biết, vì mau chóng rót tài chính cho Thẩm thị, hôn lễ của bọn tôi chuẩn bị rất vội vàng. Lần đi công tác này đã sớm có kế hoạch rồi, hẳn là Tô Hàng không thể đẩy đi."
"Vậy cũng không được?" Vân Thư nói, "Anh ta vừa đi thì bà thành cái gì? Bà biết người ngoài nói về bà thế nào không? Chân trước Tô Hàng vừa lên máy bay, bên ngoài liền nổi lên mấy lời đồn đại khắp nơi, nói... Nói bà..."
"Tôi biết." Có những lời mình đã sớm nghe ở kiếp trước.
"Vậy mà bà còn cười được." Lúc Vân Thư vừa nghe được quả thực sắp tức chết.
"Nhưng đây không phải là sự thật đâu. Thật ra Tô Hàng đối với tôi khá tốt, lần này đi công tác là anh ấy ấy đã lên lịch từ rất lâu rồi." Thẩm Khê giải thích, "Trước khi đi anh ấy đã bàn bạc với tôi rồi."
"Anh ta đối với bà rất tốt?" Vân Thư nghi hoặc nói.
"Anh ấy đối với tôi khá tốt." Thẩm Khê gật đầu xác nhận.
"Vậy... vậy hai người... có chưa...?" Vân Thư ấp a ấp úng hỏi.
"Cái gì?" Thẩm Khê nghe hơi mơ hồ.
"Ai nha, chính là lên giường chưa?" Vân Thư một hơi hỏi ra.
Thẩm Khê không kịp chuẩn bị đã bị hỏi chuyện phòng the, mặt thoáng cái liền đỏ lên.
"Bà xấu hổ gì chứ, hỏi bà đó." Vân Thư đẩy đẩy Thẩm Khê.
"Còn... còn chưa." Dù sao thì kiếp này chưa có, kiếp trước hẳn là không tính đi.
"Còn chưa? Vậy mà bà còn nói anh ta tốt với bà?" Vân Thư không thể tin nói.
"Đây là hai việc khác nhau." Thẩm Khê quẫn bách nói.
"Tại sao lại là hai việc khác nhau, anh ta cưới bà về. Bà một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ anh ta, thế mà anh ta không chạm vào bà, không phải là có vấn đề chứ?" Vân Thư phỏng đoán nói.
"Anh ấy không có vấn đề." Thẩm Khê vội vàng giải thích.
"Làm sao bà biết?" Vân Thư gian tà liếc mắt một cái nhìn bạn mình.
"Dù sao cũng là tôi biết." Thẩm Khê đỏ mặt, Vân Thư nói làm cho cô nhớ tới kiếp trước, Tô Hàng luôn luôn trầm mặc ít nói như vậy, lúc ở trên giường lại như biến thành người khác. Cơ thể to lớn mạnh mẽ luôn hung hăng đè ép mình, cả đêm không biết ngừng, Thẩm Khê lại thẹn thùng, mỗi lần bị làm cho không chịu nổi sẽ hung hăng cắn bả vai Tô Hàng.
"Vậy vì sao anh ta không chạm vào bà?" Vân Thư hỏi.
"Có lẽ... là muốn cho tôi thời gian để dần thích ứng." Đây là đáp án hợp lý nhất mà Thẩm Khê sau khi sống lại có thể nghĩ tới.
"Theo cách nói này của bà, anh ta còn rất lịch sự." Vân Thư có chút không dám tin nói.
Ngoại trừ lúc trên giường hơi bá đạo, năm năm quá khứ kia, anh vẫn luôn rất lịch sự.
Tác giả có lời muốn nói:Còn chưa kịp soát lỗi, quay lại soát sau vậy... Mọi người không cần vỗ béo a, các bạnnhắn lại và lưu trữ là động lực đổi mới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com