Chương 9
Lúc trở về từ HK, trừ một số món ngoài đồ tùy thân, Tô Hàng cũng không mang theo gì. Anh vội vã trở về, chỉ muốn lập tức về nhà để xem Thẩm Khê thế nào. Mà bây giờ anh đứng trước cánh cổng quen thuộc, nhìn ánh đèn trong nhà lọt qua cửa sổ, bỗng hơi sợ. Đèn vẫn sáng, Thẩm Khê còn chưa đi ngủ? Cô ấy bất ngờ nhìn thấy mình thì chắc sẽ ngạc nhiên. Hoặc là có thể sẽ hỏi tại sao mình bỗng nhiên trở về? Mình nên trả lời thế nào đây?
Mặc dù trong lòng anh có bao nhiêu thấp thỏm và bất an, nỗi lòng mong muốn nhìn thấy Thẩm Khê đã vượt qua mọi e ngại. Anh móc ra chìa khoá nhà từng chỉ đặt trong xe mà giờ vẫn luôn mang theo người, mở chiếc cổng sắt đang đóng kín ra.
Trong phòng khách ấm áp, Thẩm Khê lẳng lặng tựa vào ghế sô pha ngủ say, mà Sơ Ngũ đang nằm bên cạnh thì chợt dựng lỗ tai lên.
Lạch cạch. Nghe được tiếng cửa mở, Sơ Ngũ giật mình một cái đứng lên, nó đi vài bước qua ghế sô pha hướng tới cửa, ánh mắt cảnh giác đề phòng, chân sau gập lại, trong miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ trầm thấp. Chớp mắt khi cửa được mở ra, ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Tô Hàng, ánh mắt của Sơ Ngũ liền trở nên bình thản, nó nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, vẫy đuôi bắt đầu làm nũng.
Tô Hàng đóng cửa lại, nhìn lướt qua Sơ Ngũ đang vui sướng phe phẩy đuôi, theo tiếng phim chưa phát hết, nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới cạnh sô pha, ở đó, anh nhìn thấy Thẩm Khê đắp một chiếc thảm lông vàng nhạt tựa vào sô pha mà ngủ say.
Thẩm Khê nhìn như ngủ rất sâu, hai má nhàn nhạt đỏ ửng, có mấy sợi tóc mềm mại vương trên mặt, theo hô hấp của Thẩm Khê mà phập phồng lên xuống. Tô Hàng ngồi xổm xuống, không nhịn được mà đưa ngón tay ra muốn giúp Thẩm Khê vén mấy sợi tóc trên mặt lên, chỉ là ngón tay của anh quá lạnh, vừa chạm phải mặt Thẩm Khê, cô đã không thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng.
Tô Hàng nhanh chóng rụt tay lại, anh tưởng Thẩm Khê sắp tỉnh, trong lòng lo lắng không thôi, thế nhưng đợi nửa ngày, Thẩm Khê vẫn lẳng lặng ngủ. Tâm trạng lo lắng dần dần rút đi, Tô Hàng nhớ tới nhiệt độ truyền đến ngón tay của mình, anh hơi lo.
Bị sốt à? Tô Hàng muốn đưa tay sờ thử trán Thẩm Khê, nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Anh đành phải vội vàng đứng lên đi tới chỗ hòm thuốc lấy một cái nhiệt kế hồng ngoại còn chưa khui, nhẹ nhàng đo ở trán Thẩm Khê, nhìn con số bình thường trên đó, Tô Hàng lúc này mới yên lòng.
Anh buông nhiệt kế trong tay xuống, sau đó cúi người, cẩn thận bế Thẩm Khê cả thảm chậm rãi lên tầng.
"Au?" Sơ Ngũ thấy bố tự nhiên bế mẹ đi, hoang mang hừ hừ hai tiếng, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống tấm thảm.
Tô Hàng nhẹ nhàng đặt Thẩm Khê trên giường ở phòng ngủ chính, kéo chăn qua đắp cho cô kín mít, sau đó như một kẻ ngốc ngồi ở đầu giường, dưới ánh đèn nhàn nhạt nhìn dáng vẻ khi ngủ say của Thẩm Khê mà ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Khê mơ mơ màng màng lật người về phía Tô Hàng, tay phải không thành thật mà rút ra khỏi chăn. Tô Hàng sợ Thẩm Khê cảm lạnh, nắm lấy cánh tay Thẩm Khê lộ ra ngoài muốn nhét lại trong chăn. Bỗng nhiên, anh như đã phát hiện cái gì đó, anh chần chừ, ánh mắt rơi vào ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Khê, ở đó là chiếc nhẫn cưới anh tự tay đeo vào cho Thẩm Khê.
Như mê muội, Tô Hàng cũng giơ tay trái của mình lên, nhẹ nhàng đặt bên cạnh bàn tay Thẩm Khê. Bức tranh này hơi quen, giống y hình ảnh anh nhìn thấy trên poster quảng cáo, hai bàn tay, một đôi nhẫn cưới, hài hòa mà tốt đẹp.
Tô Hàng giật giật ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Thẩm Khê, tiện đà lại lớn mật hơn chút, anh nổi lòng tham nắm tay Thẩm Khê trong bàn tay mình, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của Thẩm Khê.
Lúc Tô Hàng từ trên tầng đi xuống, trên môi còn lưu lại nhiệt độ mu bàn tay của Thẩm Khê.
Sơ Ngũ ở đại sảnh nhìn thấy bố đã xuống, lại phe phẩy cái đuôi vẫy đứng lên. Tô Hàng đi đến bên Sơ Ngũ, anh nhẹ nhàng xoa đầu Sơ Ngũ, ý cười trong mắt dần dần tản ra: "Sơ Ngũ, hôm nay con chơi với mẹ phải không?"
Sơ Ngũ không hiểu bố nói gì, nhưng nó biết là bố đang khen mình, thế là cái đuôi lại càng vẫy vui vẻ hơn.
"Good boy." Tô Hàng khen.
Sơ Ngũ tiếp tục vui sướng vẫy đuôi. Cuối cùng Tô Hàng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Sơ Ngũ, đứng dậy trở về phòng mình để nghỉ ngơi.
Một đêm ngủ ngon, lúc Thẩm Khê từ trong mơ tỉnh dậy, theo thói quen sờ điện thoại, kết quả là sờ soạng trên đầu giường nửa ngày cũng không thấy điện thoại mình đâu, cô hơi nghi hoặc xuống giường.
"Bà chủ, ngài dậy rồi." Chị Trương nhìn thấy Thẩm Khê xuống lầu, quan tâm hỏi, "Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Cảm giác tốt hơn nhiều rồi." Sáng lúc Thẩm Khê dậy thì cảm thấy không choáng nữa, ước chừng là thuốc uống hôm qua có tác dụng.
"Nghe vẫn nghẹt mũi, sao ngài lại mặc ít thế xuống lầu, nhanh mặc thêm vào." Chị Trương cầm lấy chiếc áo khoác mà hôm qua Thẩm Khê để rơi từ trên sô pha rồi phủ thêm cho cô.
"Cảm ơn." Thẩm Khê nói lời cảm ơn.
"Bà chủ ngồi chờ một chút, tôi đi hâm bữa sáng, một lúc là ăn được." Chị Trương nói rồi đi đến phòng bếp.
Thẩm Khê đến ngồi ở sô pha, đôi mắt tùy ý đảo qua, phát hiện điện thoại mình còn có cả Ipad một bên bàn. Nhìn thấy Ipad, ký ức tối qua mới bắt đầu hồi phục, cô nhớ mang máng mình ngồi dưới tầng xem phim với Sơ Ngũ, sau lại uống thuốc cảm, liền hơi mệt, hình như ngủ thiếp đi. Như vậy sao sáng nay cô lại tỉnh dậy ở phòng ngủ?
"Bà chủ vào ăn sáng." Chị Trương chuẩn bị xong thì gọi.
Thẩm Khê vứt bỏ nghi hoặc, quay người đi đến bàn ăn, nhìn bữa sáng đủ loại phong phú, Thẩm Khê nói: "Chị Trương, về sau bữa sáng không cần chuẩn bị nhiều như thế, tôi không ăn hết đâu."
"Hai người làm sao lại ăn không hết chứ." Chị Trương vừa nói, vừa lấy ra hai bộ bát đũa sạch, bày ra hai bên bàn ăn.
"Ông chủ về rồi à?" Thẩm Khê nhìn hai bộ bát đũa nói.
"Đúng vậy, hình như về đêm qua." Chị Trương cười đáp.
"Người đâu rồi?" Thẩm Khê nhìn xung quanh hỏi.
"Chơi với Sơ Ngũ bên ngoài." Chị Trương nói, "Ông chủ nói phải chờ ngài dậy cùng ăn sáng, bây giờ tôi đi gọi ngài ấy."
Thẩm Khê nhìn bóng lưng chị Trương đã đi xa của, như đã có đáp án cho việc tối qua mình quay về phòng ngủ thế nào.
"Gâu gâu gâu!"
Sơ Ngũ vui sướng từ ngoài cửa chạy đến bên bàn ăn, chạy quanh ghế Thẩm Khê, dáng vẻ đáng yêu chọc cho Thẩm Khê không nhịn được bật cười.
"Chào buổi sáng." Tô Hàng mặc bộ đồ thể thao bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện với Thẩm Khê.
"Chào buổi sáng." Thẩm Khê trả lời.
Chào nhau rồi, Tô Hàng lại bắt đầu vùi đầu ăn, Thẩm Khê uống hai ngụm cháo, dùng thìa chọc chọc bát, phá vỡ không khí trầm mặc: "Về lúc nào vậy?"
"Đêm qua." Tô Hàng trả lời.
"Cảm ơn anh."
Thẩm Khê bỗng nhiên cảm ơn một tiếng, làm Tô Hàng hơi kinh ngạc, anh nghi hoặc ngẩng đầu.
"Là anh bế tôi lên tầng tối qua nhỉ, cảm ơn anh." Thẩm Khê lại nói lời cảm ơn một lần nữa.
Khóe miệng Thẩm Khê hơi giương lên, dưới hàng lông mày cong cong là đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, mắt nhẹ nhàng chớp, lông mi cong cong cào vào lòng Tô Hàng hơi ngứa.
"Sau này... đừng ngủ ở phòng khách nữa." Tô Hàng cúi đầu xuống, lời quan tâm bởi vì bối rối mà hơi cứng nhắc, ý thức được giọng điệu của mình không tốt, Tô Hàng vừa nói xong đã không nhịn được mà ảo não.
"A..." Thẩm Khê kinh ngạc chớp mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, "Được."
"Tôi không có ý kia." Nhận thấy được vẻ xấu hổ trong giọng nói của Thẩm Khê, Tô Hàng vội vàng giải thích.
"Tôi biết, là anh quan tâm đến tôi." Thẩm Khê nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của Tô Hàng, không biết vì sao mà cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cô cũng không nhịn lại, thuận theo tâm ý mà bật cười.
Tô Hàng sửng sốt một chút, lại xấu hổ cúi đầu xuống, tiếp tục ăn.
"Sao anh về sớm thế?" Thẩm Khê lấy làm lạ hỏi.
Đây, quả nhiên vẫn hỏi. "Công việc thuận lợi hơn tưởng tượng, nên tôi về sớm." Đây là đáp án sáng nay Tô Hàng mới nghĩ xong.
"Ồ." Hình như không còn chủ đề gì để nói tiếp, Thẩm Khê cắn cắn môi, như hơi nhụt chí cúi đầu xuống ăn tiếp.
Thế là một bữa sáng vẫn kết thúc trong trầm mặc. Sau bữa sáng, Thẩm Khê ngồi ở phòng khách chơi với Sơ Ngũ, Tô Hàng đến thư phòng làm việc tiếp. Mãi đến mười giờ, chị Trương bưng một cốc nước với thuốc cảm đi đến cạnh Thẩm Khê, nhắc nhở cô uống thuốc.
Thẩm Khê nhìn thấy thuốc cảm bỗng ý thức được cảm sẽ lây, thế là cô nói: "Chị Trương, chị đưa một cốc Bản Lam Căn* cho ông chủ đi."
*Bản Lam Căn (Pinyin: Banlangen): Theo Y Học Cổ Truyền, bản lam căn là thuốc có tác dụng thải độc, giúp lợi tiểu, tiêu đờm, thanh nhiệt cơ thể, lợi yết hầu, lợi họng, chữa ho, kháng viêm,...
"Chắc bà chủ sợ lây cho ông chủ à?" Chị Trương cười nói.
Thẩm Khê cười cười xấu hổ: "Chị Trương cũng tự uống một cốc đi, có thể phòng cảm."
Chị Trương cười ha hả, chị đi làm một cốc Bản Lam Căn, sau đó đưa đến bên Thẩm Khê, trong ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Khê giải thích: "Thư phòng của ông chủ, xưa nay tôi chưa được vào." Nói xong không đợi Thẩm Khê phản ứng, quay người đi tới phòng bếp tiếp tục bận rộn.
Thẩm Khê há miệng thở dốc, cô nhìn cốc Bản Lam Căn đang bốc hơi trên bàn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh bưng lên.
"Cốc cốc."
Tô Hàng đang nói chuyện video với Lý Thanh Viễn ra hiệu im lặng với bên kia, sau đó nhìn về phía cửa, mang theo một chút mong đợi: "Mời vào." Lúc mình ở thư phòng, chị Trương chưa bao giờ quấy rầy mình, như vậy lúc này đến gõ cửa, chỉ có...
Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Thẩm Khê mặc một chiếc áo len ở nhà màu trắng xuất hiện ở cửa, Tô Hàng rất thích cách ăn mặc hôm nay của Thẩm Khê, nhìn đặc biệt ấm áp thoải mái.
"Không quấy rầy anh làm việc chứ?" Thẩm Khê nhỏ giọng hỏi.
"Không." Tô Hàng đứng lên hỏi, "Tìm tôi có việc gì à?"
"A..." Thẩm Khê cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay đi tới đặt lên bàn của Tô Hàng, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh giải thích, "Đây là Bản Lam Căn, có thể phòng cảm, anh nhớ uống. Không quấy rầy anh nữa." Nói xong Thẩm Khê lại quay người khỏi thư phòng.
Nhìn bóng dáng Thẩm Khê biến mất sau cửa, vẻ mặt Tô Hàng trở thành dịu dàng, anh cầm chiếc cốc Bản Lam Căn để trước mắt, ngắm nhìn thật lâu.
"Còn không uống sẽ nguội đấy." Giọng nói gây mất hứng của Lý Thanh Viễn từ đầu kia video truyền tới.
Lúc này Tô Hàng mới lấy lại tinh thần, ngồi lại vào ghế.
"Vừa nãy chắc là Thẩm Khê à, nghe giọng như bị cảm, không phải vì cô ấy bị cảm mà mới vô cùng lo lắng quay về đó chứ?" Lý Thanh Viễn suy đoán, "Còn đưa cho anh thuốc Bản Lam Căn, sợ lây cho anh?"
"Nói tiếp dự án hợp tác đi." Tô Hàng không để ý tới Lý Thanh Viễn đang trêu chọc.
"Không phải nói rồi à? Sếp bên kia muốn nói trực tiếp với anh." Lý Thanh Viễn nói.
"Làm lại một cái cho anh ta, nếu còn không đồng ý, liền bỏ dự án hợp tác này." Nói xong không đợi Lý Thanh Viễn trả lời, Tô Hàng gập notebook lại luôn.
Anh chăm chú nhìn cốc Bản Lam Căn trước mặt, sau đó chậm rãi bật cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thanh Viễn: Anh nhìn chằm chằm cái gì, uống nhanh đi.
Tô Hàng: Tôi không muốn uống, cũng không nỡ đổ.
Lý Thanh Viễn: Vì sao?
Tô Hàng: Tôi muốn bị Thẩm Khê lây cảm, nhưng Bản Lam Căn lại là Thẩm Khê pha.
Lý Thanh Viễn bị ngược cẩu*: ...
*Ngược cẩu hiểu đơn giản là hành động ngược đãi người độc thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com