Chương 10
Nhóm người của Nguyễn Văn Bá đi theo Đới Manh đến hồ cá mập, lính đánh thuê đi ở hai bên giết người không chớp mắt, chứng kiến hết người bị nhiễm bệnh này người bị nhiễm bệnh khác ngã xuống, Đới Manh nắm chặt tay trái của mình, nghĩ phải nhanh chóng giải quyết đám tay chân ham lợi đen lòng này.
"Boss Ngô đúng là có nhã hứng, ngay cả ở thời điểm sinh tử mấu chốt nhưng vẫn quan tâm đến hai con cá mập này, quả nhiên người tai to mặt lớn đều luôn khác biệt như thế." Nguyễn Văn Bá cười đùa với vẻ mặt nham hiểm.
Đới Manh hừ lạnh, khinh thường nói: "Chỉ biết chơi bời lêu lổng! Nếu cô ta dành một nửa sự quan tâm của mình cho cấp dưới thì bây giờ đã không như thế này!"
"Đới tiểu thư là người có dã tâm, Nguyễn có thể thấy được điều đó."
Nguyễn Văn Bá dùng đầu ngón tay vuốt ve bộ râu như kim thép của mình, vô cùng thích thú nhìn chằm chằm vào Đới Manh, ánh mắt đục ngầu, nói: "Hoàng tiên sinh đã tự thú, sau này SuperStar Virgo sẽ rất khó khăn, nếu Đới tiểu thư chưa tìm được chốn nương thân tiếp theo thì sao không hạ mình về với tôi nhỉ? Nếu không phải vừa rồi Đới tiểu thư nương tay thì đám thuộc hạ phế vật của tôi đã gặp được Diêm Vương rồi..."
"Nguyễn tiên sinh nói đùa!" Đới Manh khẽ nghiêng người sang một bên, hơi thở nóng hổi của Nguyễn Văn Bá khiến cô vô cùng chán ghét, nhưng cô kìm nén sự khó chịu của mình lại, mỉm cười: "Một chút võ công mèo cào đó của Tiểu Đới tôi đây không là gì cả, thuộc hạ của Nguyễn tiên sinh đều là những người ưu tú, sao tôi có thể so được với bọn họ? Tiểu Đới tôi đây chỉ muốn có được thứ mà mình xứng đáng, không mong đợi điều gì khác."
Nguyễn Văn Bá không phải người lương thiện gì, tất nhiên rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của người khác, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn ra được sự bất thường gì ở người phụ nữ bên cạnh mình.
"Đới tiểu thư......" Nguyễn Văn Bá còn muốn nói gì đó thì lại bị thuộc hạ cắt ngang.
"Cấp trên, đến nơi rồi!"
Nguyễn Văn Bá sốt ruột xua tay, ra hiệu cho người của mình lùi lại, hắn bước lên nhìn xung quanh, nói: "Đới tiểu thư, không phải cô nói Boss Ngô đang ở hồ cá mập trêu đùa thú cưng của mình sao? Tại sao lại không có ai ở đây thế?"
Người đàn ông trông giống như phụ tá chạy tới, chỉ vào mũi Đới Manh uy hiếp: "Nếu cô dám giở trò trước mặt ảnh cả tụi này thì tôi lập tức bắn chết cô!"
Đới Manh giả vờ sợ hãi, rụt người lại, nấp sau lưng Nguyễn Văn Bá, giọng nói có chút ủy khuất: "Nguyễn tiên sinh, sao người của ngài lại dữ như vậy? Dọa chết người ta mất!"
Một mùi thơm bay ngang qua trước mũi Nguyễn Văn Bá, hắn nghĩ quả nhiên mùi của phụ nữ đúng là sảng khoáng, sau đó vung bàn tay chai sạn của mình lên tát vào mặt phụ tá của mình.
"Vô lễ!" Nguyễn Văn Bá giận dữ quát: "Đới tiểu thư là bạn của ta, cậu bất kính của cô ấy chính là bất kính với ta, không muốn sống nữa à?"
"Thuộc hạ không dám!" Một bên mặt của phụ tá sưng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thế nào, trông cậu dường như vẫn chưa phục?" Nguyễn Văn Bá không có ý định buông tha cho hắn, đôi tay như vuốt ưng vung lên bóp chặt cổ phụ tá.
Đới Manh biết đã đến lúc mình lên sân khấu, thế nên cô đi đến ấn tay Nguyễn Văn Bá xuống, lời nói đầy áy náy: "Nguyễn tiên sinh đừng làm khó vị huynh đệ này, tôi nghĩ cậu ấy cũng vì lo lắng cho sự an toàn của Nguyễn tiên sinh mà thôi chứ không có ác ý gì."
"Nếu Đới tiểu thư đã xin tha cho cậu thì ta tạm tha cho cậu một lần, lần sau nói chuyện với Đới tiểu thư thì nhớ chú ý lời nói với thái độ của mình, nghe không?"
"Vâng, thưa cấp trên!" Phụ tá biết điều lùi lại, nhưng vẻ hung ác trong mắt vẫn không hề tiêu tan.
Khi đang nói chuyện thì thân ảnh cao lớn của Ngô Triết Hàm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
"Đây chẳng lẽ là Boss Ngô?" Nguyễn Văn Bá quan sát vẻ ngoài xuất chúng của Ngô Triết Hàm, vẻ mặt khó tin nói: "Mọi người đều nói Boss Ngô tuổi trẻ đầy triển vọng, nhưng không lại trẻ như vậy, còn là phụ nữ."
Đới Manh cố ý nâng cao giọng: "Sao thế, Nguyễn tiên sinh không ra tay được sao?"
Nguyễn Văn Bá nghe vậy liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt có phần mất kiểm soát của mình, cười gượng vài tiếng nghiêng người đến gần Đới Manh nói: "Đới tiểu thư yên tâm, Nguyễn đây nhất định sẽ làm được những gì đã hứa với cô, đàn ông ấy mà, khó tránh việc ngắm nhìn phụ nữ xinh đẹp vài lần, Đới tiểu thư không cần phải để tâm."
Chờ Ngô Triết Hàm đến gần, Nguyễn Văn Bá nở nụ cười, vươn tay ra: "Xin chào, Boss Ngô! Tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, hôm nay được gặp......"
"Ông là ai?" Ngô triết Hàm lạnh lùng ngắt lời nịnh nọt của Nguyễn Văn Bá, cũng không bắt tay hắn.
Nguyễn Văn Bá xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt xin sự giúp đỡ của Đới Manh.
"Boss, đây là Nguyễn Văn Bá, còn được biết đến với cái tên "Bọ Ngựa Độc" của Việt Nam, lính đánh thuê số một của Đông Nam Á. Tương truyền không có đơn đặt hàng nào mà anh em họ nhà Nguyễn không đảm nhận được, Nguyễn tiên sinh là em trai. Tôi tin là Boss cũng đã từng nghe đến tên của anh em nhà Nguyễn nhỉ?"
"Ồ?" Ánh mắt của Ngô Triết Hàm lại chuyển sang người đàn ông gầy gò lão luyện bên cạnh Đới Manh, "Hóa ra đây là Bọ Ngựa Độc nổi tiếng Nguyễn Văn Bá của giới sát thủ sao? Thật sự thất lễ rồi, tiểu bối có mắt như mù, xin Nguyễn tiên sinh chớ để tâm!"
"Không sao không sao!" Nguyễn Văn Bá khách khí vươn tay về phía Ngô Triết Hàm thêm một lần nữa, lần này Ngô Triết Hàm không nhắm mắt làm ngơ mà chỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Nguyễn Văn Bá, xem như là đã bắt tay.
Nguyễn Văn Bá cười gượng, phẫn nộ rút tay lại, trong lòng có chút khó chịu.
Đới Manh cố nhịn cười, nói với Ngô triết hàm: "Nguyễn tiên sinh đến giúp chúng ta khống chế bệnh dịch, đại đa số người nhiễm bệnh đã bị Nguyễn tiên sinh cùng các huynh đệ giải quyết, SuperStar Virgo được cứu rồi Boss!"
"Vậy ư?" Ngô Triết Hàm kinh ngạc nói: "Nguyễn tiên sinh đúng là quý nhân của tôi, chờ đến khi SuperStar Virgo trở về Hồng Kông, xin hãy cho tôi một cơ hội chiêu đãi Nguyễn tiên sinh để bày tỏ lòng biết ơn."
Nguyễn Văn Bá cười nói: "Cảm ơn hảo tâm của Boss Ngô, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ uống vài ly kết bạn với Boss Ngô."
"À đúng rồi....." Ngô Triết Hàm dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Sao Nguyễn tiên sinh lại biết được SuperStar Virgo đã gặp chuyện? Chẳng lẽ là vì người mà Hoàng tiên sinh thường hay nhắc đến, cái vị tên Tống......"
"Đúng vậy! Là Tống Khải Hoa, Tống tiên sinh nói!"
Đới Manh thầm chấn động trong lòng, Tống Khải Hoa là người có đức độ và danh vọng cao trong giới pháp luật Hồng Kông, rất được kính trọng. Đánh giá của người ngoài luôn nằm ở mức cao trong nhiều năm, khi truyền thông đưa tin về ông ta thì luôn sử dụng những từ như 'ngọn hải đăng', 'ánh rạng đông' của luật pháp Hồng Kông. Không ngờ luật sư Tống được Sir lớn nhắc tới lại chính là ông ấy. Nếu ông ấy không trong sạch, vậy thì giới luật sư của Hồng Kông đúng là đáng lo lắng.
Nguyễn Văn Bá không biết trong lúc lơ đãng đã để lộ thông tin quan trọng, hắn chỉ nghĩ Ngô Triết Hàm đã biết sự sắp xếp của Hoàng tiên sinh từ trước. Ngoài ra, Nguyễn Văn Bá cũng có đủ tự tin, vì hắn tin chắc rằng: người chết, sẽ không nói ra bí mật.
Giống Đới Manh, Ngô Triết Hàm cũng không khỏi than thầm trong lòng, hóa ra giới pháp luật Hồng Kông đã trở nên bẩn thỉu đến nỗi này, đúng là đáng xấu hổ.
Tuy rằng trong lòng rất phức tạp nhưng cả Đới Manh và Ngô Triết Hàm đều không để lộ chút điểm khả nghi nào.
"Vậy Tống tiên sinh có truyền lời gì không? Hoàng tiên sinh đã tự thú, SuperStar Virgo chắc chắn đã bị cảnh sát nhắm tới, chúng tôi còn có thể quay lại Hồng Kông không?" Ngô Triết Hàm giả vờ lo lắng.
"Boss Ngô, đây chính là nguyên nhân mà Nguyễn lên thuyền. Tốn tiên sinh bảo tôi mang vũ khí sinh học về, xử lý hết người nhiễm bệnh.. Đến lúc đó cảnh sát sẽ không có bằng chứng xác thực nào, không thể làm gì được chúng ta." Sự hung ác trong mắt Nguyễn Văn Bá khiến cả Đới Manh lẫn Ngô Triết Hàm không khỏi sởn gai ốc. Gã đàn ông đáng sợ này hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của bất cứ ai.
"Vậy những người trên thuyền thì sao? Tống tiên sinh đâu làm bọn họ biến mất vào trong không khí được nhỉ?!" Đới Manh nghi hoặc hỏi.
Nguyễn Văn Bá cười đắc ý: "Việc này thì phải xem Boss Ngô có bằng lòng chịu đau, từ bỏ miếng thịt béo bở SuperStar Virgo này hay không."
"Như thế nào?" Ngô Triết Hàm tiếp lời.
"Nếu, SuperStar Virgo gặp nạn đắm thuyền, hàng ngàn người táng thân nơi biển lớn thì cảnh sát còn lý do gì để tiếp tục theo đuổi vụ án này?"
Da đầu của Đới Manh tê dại sau khi nghe được điều này, cô đã thực sự đánh giả thấp thủ đoạn của Tống Khải Hoa.
"Vậy còn việc Hoàng tiên sinh tự thú thì sao?" Ngô Triết Hàm hỏi tiếp.
"Boss Ngô đúng là rất trung thành, đã bị ông chủ bán đứng nhưng vẫn nhớ nhung tình cảm xưa cũ." Nguyễn Văn Bá nở nụ cười nham hiểm. "Tống tiên sinh rất tốt bụng, ông ấy đã mời bác sĩ tâm thần uy tín nhất Hồng Kông đến giúp Hoàng Sinh, Hoàng Sinh sẽ sống nửa đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần, Nguyễn đây cũng hy vọng rằng Hoàng Sinh có thể sống tốt những năm tháng còn lại của mình."
Nguyễn Văn Bá nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Ngô Triết Hàm, nghĩ rằng cô đang lo lắng cho tương lai của mình nên liền an ủi: "Boss Ngô không cần phải lo lắng đường thoát sau này của mình. Tống tiên sinh đã tỏ ý, nếu Boss Ngô bằng lòng làm việc cho ông ấy thì đúng là cầu còn không kịp, nếu không muốn thì Tống tiên sinh cũng sẽ không ép buộc ngài."
"Tống tiên sinh đúng là tận tình tận nghĩa." Ngô Triết Hàm cười nói: "Ngay cả tương lai của một kẻ vô danh như tôi mà cũng được ngài ấy quan tâm, Tống tiên sinh đã có tâm thì xin Nguyễn tiên sinh hãy trở về và gửi lời thăm hỏi cũng như lời cảm tạ chân thành của tôi đến ngài ấy."
"Đó là điều đương nhiên, nếu Boss Ngô có thể cùng Nguyễn trở về thì Tống tiên sinh sẽ càng vui hơn."
"Có thể làm Tống tiên sinh vui vẻ thì thật vinh dự cho Ngô Triết Hàm tôi đây." Ngô Triết Hàm mỉm cười, sau đó nở một cụ cười đầy sâu xa, "Thế nhưng, có lẽ Tống tiên sinh không biết, tôi là cung Xử Nữ, người tôi thích cũng cung Xử Nữ, thế nên tôi thực sự xin lỗi, tôi không thể buông bỏ tình cảm của mình với SuperStar Virgo được. Nếu Tống tiên sinh đã tính toán muốn tôi bỏ thuyền để sống, vậy tôi e rằng mình phải làm Tống tiên sinh thất vọng rồi."
Nguyễn Văn Bá lập tức biến sắc, "Boss Ngô có ý gì?"
"Ý tứ của tôi rất đơn giản, SuperStar Virgo sẽ không chìm, nó sẽ an toàn trở về Hồng Kông, neo đậu trong bóng đêm tuyệt mỹ của cảng Victoria." Một vầng sáng xinh đẹp lóe lên trong mắt Ngô Triết Hàm, tựa như cảng Victoria đang ở ngay trước mặt cô.
Nguyễn Văn Bá kìm nén cơn tức, khuyên nhủ: "Boss Ngô đang đùa giỡn với mạng sống của chính mình sao? Chỉ là một con thuyền bị hỏng, bất quá tốn mấy chục triệu đô la mà thôi. Còn mạng sống của Boss Ngô là vô giá, tiết kiệm vài năm không phải là sẽ kiếm lại được sao?"
Với nụ cười đầy hàm ý, Ngô Triết Hàm nhìn thẳng vào Nguyễn Văn Bá nói từng chữ một: "Nếu, tôi nhất định phải làm như vậy thì sao?"
"Vậy......" Nguyễn Văn Bá cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, "Đừng trách Nguyễn vô tình!"
Hắn vừa dứt lời, hơn chục tên lính đánh thuê đã ùa lên, đồng loạt giơ súng chĩa vào đầu Ngô Triết Hàm.
"Không bằng Boss Ngô suy nghĩ lại đi, Nguyễn thật sự thương hoa tiếc ngọc, không muốn nhìn thấy bộ dáng kém hấp dẫn của Boss Ngô."
"Ha ha ha!" Ngô Triết Hàm cười nói: "Không ngờ, Ngô tiên sinh trông thô kệch như thế lại là người biết tiếc hoa đấy!"
Thấy vẻ mặt của Ngô Triết Hàm không chút thay đổi, Nguyễn Văn Bá nghĩ cô đã đổi ý liền bình tĩnh nói với cấp dưới của mình: "Vô sỉ! Ai bảo các người chĩa súng Boss Ngô thế hả? Mau chóng bỏ súng xuống cho ta, dọa Boss Ngô sợ thì các người nhảy xuống hồ cá mập làm mồi cho cá mập đi!"
Lính đánh thuê nghe lệnh liền nhanh chóng thu súng, lùi lại vài bước, đứng quanh ba người.
"Nhắc đến cá mập," Ngô Triết Hàm có chút lo lắng, nói: "Tôi có một chuyện muốn hỏi Nguyễn tiên sinh."
"Mời Boss Ngô nói, Nguyễn không gì không biết."
"Có mấy người nhiễm bệnh ngã xuống hồ cá mập của tôi, chắc là đã bị hai bảo bối của tôi cắn nuốt đến xương cũng không còn, tôi muốn biết liệu chúng có bị nhiễm bệnh hay không?"
Nguyễn Văn Bá cười, nói: "Boss Ngô có thể yên tâm, loại virus này chỉ nhắm vào việc phá hủy và tái tổ hợp gen của loài linh trưởng, nếu thú cưng đáng quý của ngài là khỉ thì tôi không thể đảm bảo liệu nó có thể bị lây nhiễm hay không đâu. Hahaha!"
"Hahaha! Nguyễn tiên sinh đúng là hài hước!" Ngô Triết Hàm thở dài nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì không sao rồi! Nguyễn tiên sinh không biết tôi đã lo lắng Angle và Devil sẽ gặp chuyện nhiều đến mức nào đâu!"
"Ngài đừng lo! Cho dù hai bảo bối của Boss Ngô thật sự nhiễm bệnh thì virus cũng sẽ tự động hòa tan trong khoảng bảy tám ngày sau, những người bị nhiễm bệnh cũng sẽ hết bệnh mà không cần trị."
"Hóa ra là như vậy!" Đới Manh tiếp lời: "Thế nên tôi luôn nghĩ tại sao sức tấn công của người bệnh càng lúc càng yếu, triệu chứng cũng càng lúc càng nhẹ, hóa ra là vì virus có thể hòa tan sao?"
"Hòa tan trong máu, sau này có thể sẽ có một số di chứng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Nguyễn Văn Bản có thể khoe khoang mình biết nhiều thông tin, trong lúc vô tình liền trở nên lắm miệng: "Dù sao thì Tống tiên sinh cũng không có ý định biến Hồng Kông của mình trở thành một Thành phố Xác sống thật!"
Đới Manh và Ngô Triết Hàm nhìn nhau, nghĩ thầm hóa ra ham vọng của Tống Khải Hoa còn lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ.
Nguyễn Văn Bá vỗ tay một cái, nói: "Nếu Boss Ngô đã đồng ý với tính toán của Tống tiên sinh thì không cần phải chần chừ nữa, chúng ta hãy giải quyết xong việc trước mắt rồi lại nói tiếp!"
Đới Manh tiếp lời: "Boss, Nguyễn tiên sinh nói đúng, chúng ta mau chóng nghe theo đi! A?"
Đới Manh vờ như lơ đãng liếc nhìn về phía lối thoát hiểm, sau đó quay sang Ngô Triết Hàm nói: "Giờ tôi mới nhận ra, sao Boss chỉ có một mình thế? Vệ sĩ của ngài đâu?"
Ngô Triết Hàm tức giận nói: "Lý Nghệ Đồng bây giờ càng ngày càng không nghe lời! Tôi nhờ cô ta đi cho Angle và Devil ăn thay tôi, cô ta thế nhưng lại say No! Kiki với Momo cũng có ý định chống lại tôi, xem ra những người này thực sự nghĩ rằng SuperStar Virgo sụp đổ rồi thì Ngô Triết Hàm đây cũng sẽ ngã xuống!"
"Boss đừng giận, tôi đi xem thử bọn họ rốt cuộc đang mưu mô cái gì!"
Đới Manh kéo Nguyễn Văn Bá tới, thấp giọng nói: "Vệ sĩ Lý Nghệ Đồng của Ngô Triết Hàm vô cùng mạnh, tôi lo là cô ta sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, Nguyễn tiên sinh chờ tôi một lát, đừng để cô ta phá chuyện tốt của chúng ta!"
Nguyễn Văn Bá gật đầu, cười nham hiểm: "Cỏ dại thì chắc chắn phải nhanh chóng bị nhổ bỏ, tránh cho sau này lại có phiền phức."
Đới Manh nhẩm tính thời gian, từng bước đến gần lối thoát hiểm, mồ hôi nhỏ giọng trên trán cô, có thể nhìn ra được cô đang vô cùng lo lắng.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, mồ hôi trong lòng bàn tay của Đới Manh cũng bắt đầu tuôn ra.
"Cầu Chúa phù hộ!" Đới Manh sờ đồng xu hai mặt trong túi, thầm cầu nguyện.
Gần! Gần hơn!
Đới Manh lén lút làm một dấu hiệu mà chỉ cô và Ngô Triết Hàm mới hiểu được. Ba giây sau, Ngô Triết Hàm đột nhiên chui vào phòng thay đồ, nhanh tay chốt cửa lại.
Cùng lúc đó, cửa thoát hiểm đột nhiên bị người nào đó phá mở, Đới Manh vươn tay ôm người vào trong lòng, ôm nàng vào phòng chứa đồ bên cạnh, giữ chặt cửa khóa lại.
Trong khi Nguyễn Văn Bá còn đang ngây ngẩn thì vô số người nhiễm bệnh điên cuồng tràn ra từ lối thoát hiểm, áp đảo nhóm người Việt Nam chỉ trong vài giây, tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên boong tàu.
"Momo!" Đới Manh ôm chặt Mạc Hàn, nước mắt vì sống sót sau thảm họa bắt đầu tuôn ra như bão táp, cô khóc rống nói: "Chúng ta còn sống! Chúng ta thật sự còn sống!"
Mắt của Mạc Hàn cũng lập tức ươn ướt, trong phòng chứa đồ tối tăm, nàng chạm vào má Đới Manh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Mạc Hàn dịu dàng nói: "Đúng vậy, chúng ta còn sống. Đới Manh, em thành công rồi!"
Đới Manh không nói nữa, vùi mặt thật sâu vào cổ Mạc Hàn, lại siết chặt vòng tay, như sợ Mạc Hàn sẽ rời xa mình.
Cảm nhận được Đới Manh có chút run rẩy, Mạc Hàn biết lần này cô thực sự rất căng thẳng.
"Không sao cả, không sao cả, đều đã qua cả rồi." Mạc Hàn dịu dàng vuốt tóc cô, dùng môi hôn nhẹ vào tai cô, "Chúng ta có thể về nhà rồi, Đới Manh!"
"Ừm!" Tiếng đáp lời nghẹn ngào của Đới Manh phát ra từ cổ nàng.
Cho dù mắt của Mạc Hàn đã thích ứng được với bóng tối trong phòng chứa đồ, nhưng nàng vẫn không nhìn thấy được đôi tai đã đỏ bừng của Đới Manh.
Lý Nghệ Đồng đang ẩn náu trên ban công ngoài trời luôn chú ý đến trận chiến bên dưới. Khi vô số người bệnh tràn tới, Nguyễn Văn Bá cùng hơn chục thuộc hạ của mình sửng sốt một chút, sau đó cầm súng bắt đầu bắn phá. Nhưng suy cho cùng thì người nhiễm bệnh có rất nhiều, thấy vật sống thì liền lao tới cắn như điên. Nguyễn Văn Bá và thuộc hạ bị buộc phải rút lui đến khi đã ở ngày rìa hồ cá mập, không còn đường nào để lui nữa.
"Đáng chết!" Nguyễn Văn Bá hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Thế nhưng lại bị hai con khốn kia lừa!"
Phụ tá đứng chắn trước mặt Nguyễn Văn Bá, hơi quay đầu hỏi: "Cấp trên, đạn sắp hết rồi, chúng ta sắp không ngăn được nữa, phải làm sao bây giờ?"
Phụ tá vừa dứt lời thì súng của Nguyễn Văn Bá cũng cạn sạch đạn, hắn nheo đôi mắt như điều hâu của mình lại, một tia hung ác lóe lên, sau đó rút con dao ngắn trên thắt lưng ra nói: "Mở đường máu cho ta! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai con khốn kia! Ta sẽ dùng máu của bọn họ để hiến tế cho những huynh đệ đã chết!"
Lý Nghệ Đồng nghĩ thầm "Toi rồi", cô nhìn xung quanh, người nhiễm bệnh lao ra từ lối thoát hiểm đã giảm đi đáng kế, khí thế mãnh liệt cũng đã yếu bớt, nhưng người của Nguyễn Văn Bá lại không có nhiều thương vọng cho lắm, nếu thực sự để bọn họ mở đường máu thoát ra thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Trong lúc đang lo lắng suy nghĩ, Lý Nghệ Đồng chợt thoáng thấy vài thương binh trong đội của Nguyễn Văn Bá có chút chật vật, hơn nữa đã xuất hiện triệu chứng đột biến.
Lý Nghệ Đồng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô đột nhiên đứng lên, hét về phía đám người của Nguyễn Văn Bá: "Hey! Các bằng hữu dưới chân núi, có khỏe không vậy?"
Nguyễn Văn Bá nhanh chóng quay về phía phát ra âm thanh, Lý Nghệ Đồng thanh công thu hút sự chú ý của hắn —— điều này làm gián đoạn nhịp chiến đấu đến cùng của Nguyễn Văn Bá.
"Lại là một đứa con gái khác sao?" Nguyễn Văn Bá ra lệnh cho phụ tá: "Đi vòng lên đó bắt cô ta đến đây thẩm vấn!"
Phụ tá chần chừ nói: "......Nhưng đám người bị nhiễm bệnh này......"
Nguyễn Văn Bá sốt ruột cắt ngang: "Cứ giao cho bọn họ, cậu đi làm việc cho ta đi!"
Phụ tá đến cuối vẫn không thuyết phục được Nguyễn Văn Bá, chỉ có thể tức giận quay người chạy về phía Lý Nghệ Đồng.
Ban công trên tầng hai được xây dựng chỉ để ngắm cá mập, không có lối thoát nào khác ngoài cầu thang mà phụ tá đi lên, Lý Nghệ Đồng như con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt.
Khi phụ tá lên đến ban công thì chỉ thấy Lý Nghệ Đồng đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, "Có một câu, không biết anh từng nghe chưa," Cô chỉ vào chính mình, mỉm cười nói tiếp: "Bài xấu chưa chắc sẽ thua, nhưng kẻ xấu chắc chắn sẽ bị trừng phạt."
"Cô có ý gì?" Phụ tá cảm thấy có gì đó không ổn.
"Quay đầu lại nhìn là sẽ biết!" Lý Nghệ Đồng chỉ vào phía sau lưng phụ tá.
Lúc này phụ tá mới nhận ra chuyện ra không ổn, vừa quay đầu lại đã phải hít một ngụm hơi lạnh.
Những thuộc hạ bị thương đã biến đổi, bắt đầu điên cuồng tấn công đồng đội của mình, nhóm lính đáng thuê hỗn loạn, không còn ai đối phó với những người bị nhiễm bệnh khác.
Nguyễn Văn Bá căng cổ quát lớn, ra lệnh cho người của mình không được loạn, nhưng dù giọng nói có lớn đến đâu cũng không lấp được tiếng gào khóc thảm thiết của những người bị cắn.
"Phụ tá! Phụ tá!" Nguyễn Văn Bá đột nhiên nhớ ra còn có một người có thể sai bảo, lập tức hét to.
Phụ tá ngây người tại chỗ bị tiếng cầu cứu của Nguyễn Văn Bá đánh thức, liền quay người chạy về cứu viện.
Lý Nghệ Đồng sao có thể ngốc đến thả hổ về rừng chứ. Cô dùng hết sức mình nâng chân đá phụ tá xuống cầu thang. Phụ tá ngã lăn xuống cầu thang, đầu đập vào lan can sắt rồi bất tỉnh.
"Dù sao thì, xin lỗi nha!" Lý Nghệ Đồng chấp tay vái ba cái với tên phụ tá ngu ngốc nhưng trung thành kia.
Không lâu sau đó, toàn bộ lính đánh thuê của Nguyễn Văn Bá đều bỏ mạng tại chỗ, ngay Nguyễn Văn Bá từng oai phong một thời bị cắn đến lộ cả ruột, vô cùng chật vật.
Lý Nghệ Đồng thấy thời cơ đã đến liền lấy điện thoại ra gọi vào một số, sau đó liền có một tiếng còi vang lên từ xa xa.
Những người nhiễm bệnh đã no nê lại bắt đầu liều mạng lao về phía phát ra âm thanh, kéo theo những vệt máu dài vô tận.
Hồ cá mập đã bị nhuộm đã màu máu, có một số người xui xẻo bị hất xuống nước lập tức bị một lực cực mạnh kéo xuống vùng nước sâu đến mất dạng.
Tiếng còi từ xa là của Hứa Giai Kỳ, nàng dẫn nhóm người nhiễm bệnh tiến vào lối thoát hiểm mà lúc nãy Đới Manh đã cứu cô bé kia.
Sau khi tất cả đều đã vào bên trong, Hoàng Đình Đình đang trốn ở chỗ ẩn nấp bước ra đóng chặt cửa thoát hiểm lại, dùng dây xích quấn quanh tay cầm kim loại để cố định.
Hứa Giai Kỳ chạy trong lối thoát hiểm, theo sau là những người nhiễm bệnh không ngừng gào thét, nàng càng chạy càng thấy nhiệt huyết, trong lòng lại thầm cười từ khi nào bản thân đã trở nên trẻ trâu như thế.
Tuy vậy, cảm giác này cũng khá tốt đó chứ!
Cuối cùng, trước khi dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, Hứa Giai Kỳ đã thành công lao ra khỏi cửa thoát hiểm, sau đó nhanh chóng khóa cánh cửa sắt nặng trịch lại, đồng thời luồn thanh sắt đã chuẩn bị sẵn qua tay nắm hai bên để cổ định, phòng ngừa lượng lớn người nhiễm bệnh phá cửa.
Cứ như vậy, hầu hết những người nhiễm bệnh trên tàu đều bị bọn họ hợp lực nhốt bên trong lối thoát hiểm bị phong tỏa ở cả hai đầu, nếu lại xuất hiện người nhiễm bệnh thì số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều như thế, không đến mức bọn họ không thể chống cự.
"Yay! Chúng ta thành công rồi!" Lý Nghệ Đồng nhìn thấy Hoàng Đình từ xa xa đang đi đến chỗ tụ họp, liền bất chấp hình tượng mà lao tới ôm nàng lên xoay vòng vòng.
Trong lúc đang hưng phấn thì bên tai có người lạnh lùng nói: "Thả tôi xuống."
Lý Nghệ Đồng tức giận than một tiếng, rồi nghe lời thả nàng xuống.
Đới Mạc nghe thấy tiếng cũng bước ra khỏi phòng chứa đồ, cùng lúc đó, Ngô Triết Hàm cũng đẩy phòng thay đồ ở đối diện bước ra.
Sự ăn ý vừa rồi giữa Đới Manh và Ngô Triết Hàm đã tiêu tán, chỉ còn lại sự xấu hổ bất tận.
Mạc Hàn dùng khuỷu tay huých nhẹ Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Còn không mau cảm ơn Ngũ Chiết. Khi em ấy biết em một mình đối phó với đám người kia thì liền đồng ý thực hiện kế hoạch của em không chút chần chừ. Trong lúc đó hai đứa cũng rất ăn ý, chứng tỏ mối quan hệ của cả hai vẫn còn cứu vãn được! Đi đi, Đới Manh. Ngũ Chiết quan tâm đến em đó! Giải quyết hiểu lầm là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!"
Nhìn vào đôi mắt biết cười của Mạc Hàn, Đới Manh cảm động đến nước mắt lại sắp trào ra.
"Ôi! Em mấy tuổi rồi thế, bạn nhỏ Đới? Lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè!" Mạc Hàn cười trêu chọc, vươn tay vuốt ve mái tóc rối bù của Đới Manh, sau đó lại giọng nói dịu dàng nói: "Đi nhanh lên! Ngũ Chiết đang chờ em kìa!"
"Ừm!" Đới Manh nặng nề gật đầu, dùng sức chớp chớp mắt để kìm nước mắt, cười ngốc với Mạc Hàn, "Momo, cảm ơn chị!"
Khi Đới Manh quay người, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ngô Triết Hàm, Đới Manh phát hiện hai mắt của đối phương cũng ươn ướt giống mình.
"Ngũ Chiết......" Đới Manh sụt sịt mũi, nước mắt không nghe lời mà tuôn ra, cô nâng tay dùng ống tay áo lau nước mắt sau đó nhấc chân đi nhanh về phía Ngô Triết Hàm.
Ngay lúc Ngô Triết Hàm cuối cùng đã đổi khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng của mình, vẻ mặt mong chờ muốn hóa giải khúc mắc với Đới Manh, thì tên phụ tá bị Lý Nghệ Đồng đá bất tỉnh đột nhiên nhảy lên từ phía sau lưng Ngô Triết Hàm——
"Đồ khốn khiếp! Tôi liều mạng với các cô!"
Hắn ôm chặt lấy Ngô Triết Hàm, cú va chạm mạnh khiến Ngô Triết Hàm không đứng vững được, ngã xuống hồ cá mập đầy nguy hiểm cùng với tên phụ tá.
"Ngũ Chiết——"
Đới Manh như phát điên lao lên......
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com