Chương 12
Trong căn nhà đổ nát bên bờ biển, Ngô Triết Hàm phát ra tiếng gầm gừ giận dữ từ nơi sâu nhất trong lồng ngực mình, nện nấm đấm xuống chiếc bàn gỗ bụi bặm, ván gỗ lâu đời yếu ớt không chịu nổi, chỉ một đấm đã vỡ thành từng mảnh, rơi rụng khắp mặt đất khiến bụi bay khắp phía.
"Ngũ Chiết, đừng như vậy......" Hứa Giai Kỳ đầu đầy mồ hôi, nửa nằm trên chiếc giường giản dị, chiếc giường lâu ngày đã bẩn đến có cả màng nhện, mùi hôi hối xộc vào mũi nàng khiến nàng không có chút sức lực nào, không thể thay đổi những gì đã xảy ra cho đến nay.
"Tôi thề! Tôi sẽ bắt Đới Manh phải trả nợ máu!" Ngô Triết Hàm nghiến răng nghiến lợi, đôi tay đang nắm chặt có máu chảy xuống, hóa ra móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt.
"Ngũ Chiết, cậu tỉnh táo lại nghe tôi nói." Hứa Giai Kỳ thử ngồi dậy nhưng vết đạn ở bụng dưới đau đến khiến nàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, thấm ướt quần áo bên trong.
"Kiki, cậu đừng cử động," Ngô Triết Hàm lo lắng đi đến ấn vai nàng xuống, "Tôi vừa giúp cậu băng bó miệng vết thương, đừng để nó mở ra! Tôi chỉ muốn cậu yên ổn dưỡng thương, giao việc còn lại cho tôi."
"Không phải như thế, Ngũ Chiết. Tôi cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến Đới Manh cả, nếu cô ấy thực sự muốn hại chúng ta thì đã không cần phải chờ Đội Cứu hộ đưa chúng ta về Hồng Kông rồi mới ra tay. Ngũ Chiết, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, Đới Manh mà cậu biết thật sự là người như vậy sao?"
"Đới Manh đã thay đổi rồi! Chị ta không còn là người mà tôi biết lúc trước nữa!" Nhắc tới Đới Manh, Ngô Triết Hàm lại trở nên kích động.
Hóa ra, trên đường đưa cả hai đến trụ sở cảnh sát thì xe tiên phong đột nhiên bị tấn công. Khung cảnh hỗn loạn đến ức ngay cả Ngô Triết Hàm cũng không phán đoán được vị trí đạn bắn đến.
Một lốp xe của xe tiên phong bị bắn, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bị mất lái rồi bị lật, các thành viên của đội EU leo ra khỏi xe tìm chỗ ẩn nấp rồi tìm kiếm mục tiêu.
Nhưng vào lúc này, Madam Choi đột hiên quay sang nhắm họng súng bắn về phía Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ không kịp nghĩ nhiều chỉ lao lên đẩy cô ra, sau đó là một cơn đau nóng bừng ở bụng, viên đạn đã xuyên thẳng vào bụng nàng.
Ngô Triết Hàm thấy vậy liền không khỏi tức giận, ôm lấy Hứa Giai Kỳ đang bị thương, dùng tốc độ cực nhanh cướp súng của nữ cảnh sát ở gần nhất, hai bên bắt đầu đấu súng ác liệt.
Đối mặt với tình huống bất ngờ này, các thành viên của đội EU không có thời gian suy xét, chỉ chủ quan cho rằng Madam Choi đã bị Ngô Triết Hàm và Hứa GIai Kỳ tấn công rồi nổ súng bắn trả mà thôi.
Cả hai bên đều tổn thất nặng nề, Madam Choi bị Ngô Triết Hàm bắn trúng chỗ trọng yếu và tử vọng tại chỗ, cảnh sát Viên Vũ Trinh bị thương nặng hôn mê, các cảnh sát khác cũng bị thương nhẹ ở các mức độ khác nhau.
Ngón tay của Ngô Triết Hàm vô thức xoa xoa chiếc áo khoác bị đạn bắn rách của mình, phần vải bị đạn đốt khiến cô tỉnh táo trở lại, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói: "Kiki, có một số chuyện cậu không biết. Madam Choi và Đới Manh chính là bạn tốt tâm giao từ khi còn ở Học viện Cảnh sát. Sau đó làm nằm vùng, tôi và Đới Manh được phân công đến những nơi cách xa nhau, mà nơi Đới Manh được phân đến tình cờ là khu vực thuộc quyền quản lý của Madam Choi, mối quan hệ của hai người càng thêm thân thiết. Thế nên, nếu đây không phải là ý của Đới Manh thì tại Madam Choi vốn không có ác cảm gì với tôi lại đột nhiên tấn công tôi đây?"
"Nhưng......" Hứa Giai Kỳ nhất thời không nói nên lời, thật ra nàng cũng không hiểu hết vướng mắc giữa Đới Manh, Ngô Triết Hàm và Madam Choi, nàng chỉ dựa vào trực giác để tin rằng Đới Manh không phải là người nói một đằng làm một nẻo. Khi cô ấy vui vẻ chạy đến nói với bọn họ sẽ cùng Madam Choi quay về trụ sở cảnh sát thì rõ ràng trông rất thoải mái và hào hứng, không hề có chút giả tạo nào.
Nhưng Hứa Giai Kỳ cũng không thể bác bỏ những gì Ngô Triết Hàm đã nói, vì khi Madam Choi tiếp quản nàng và Ngô Triết Hàm đã thwucj sự có những lời ác ý với Ngũ Chiết. Đại khái là, Ngô Triết Hàm với tư cách là bạn của Đới Manh thế nhưng lại dính đến thế giới ngầm, căn bản không đủ tư cách làm bạn.
"Ngũ Chiết," Hứa Giai Kỳ đau lòng vươn tay vuốt cái cau mày của Ngô Triết Hàm, "Quên đi, chúng ta lại một lần nữa thoát chết, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Cậu đã liên lạc với tên buôn lậu để sắp xếp cho chúng ta nhập cư trái phép vào Đông Nam Á, dù cho có đến quốc gia nào đi chăng nữa thì chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc bên nhau thì tôi cũng thỏa mãn rồi."
Ngô Triết Hàm đưa tay ra nhẹ nhàng giúp Hứa Giai Kỳ duỗi thẳng lại mái tóc rối bù của nàng.
"Mau ngủ đi! Chờ vết thương của cậu đỡ rồi thì chúng ta sẽ cao chạy xa bay, không bao giờ quay trở lại Hồng Kông thị phi này nữa!"
"Thật sao?" Trong mắt Hứa Giai Kỳ lóe lên ánh sáng hy vọng, "Ngũ Chiết, cậu thực sự có thể buông sao?"
"Vì cậu, Ngũ Chiết có thể làm mọi thứ!"
Tiêm Sa Chủy, Cửu Long, Hồng Kông
Số 16 đường Hart
Quán bar Why
Điều Mạc Hàn không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Đới Manh chịu đả kích cùng với ảnh hưởng của cồn đã không thể kiểm soát được hành vi của mình, tất cả đồ vật xung quanh đều bị cô đập phá, còn phát ra tiếng gầm như thú hoang, khiến người qua đường liên tục nhìn qua.
Tưởng Vân chân dài, chỉ vài bước đã chạy tới ôm lấy cô, muốn ngăn cản hành vi tự làm hại chính mình của Đới Manh. Nhưng dù sao thì Tưởng Vân cũng là người có bệnh cũ trong người, thêm nữa xét về thể lực thì nàng không phải đối thủ của Đới Manh. Bị Đới Manh đẩy ngã xuống đất, Tưởng Vân nằm trên đất ôm hông mình, cắn răng cố gắng gượng, dựa vào ngọn lửa vô dành trong lòng, chống tay xuống đất đứng dậy.
Lúc này Khổng Tiếu Ngâm cũng xông lên, ôm chặt lấy Đới Manh từ phía sau, miệng mắng: "Đới Manh, em điên đủ chưa hả! Dừng lại ngay cho tôi!"
Đới Manh tựa hồ không nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể nhìn thấy thùng cách mình chưa đến 2m trước mặt, nếu không phải bị Khổng Tiếu Ngâm sống chết ôm lấy từ phía sau thì thùng rác đã bị đá bay bởi Đới Manh.
"Vân tỷ, mau đến hỗ trợ!" Khổng Tiếu Ngâm liếc nhìn Tưởng Vân đang cố gắng đứng dậy ở sau mình.
"Đến ngay! Tiêu Âm, cố chịu đựng một chút!" Sự gia nhập của Tưởng Vân cuối cùng cũng khiến Đới Manh lập tức rời xa thùng rác.
Nhận thấy người trước mặt không còn giãy dụa nữa, Tưởng Vân và Khổng Tiếu Ngâm cho rằng Đới Manh đã từ bỏ việc trút giận vào thùng rác nên thả lỏng tay, cho bản thân chút cơ hội nghỉ ngơi, nào ngờ Đới Manh đột nhiên dùng sức, lập tức thoát khỏi cả hai, hung hăng tung một cú đá, lực đá mạnh đến Tưởng Vân và Khổng Tiếu Ngâm ở phía sau cũng cảm nhận được.
Cú đá này của Đới Manh khiến chiếc thùng sắt chứa đầy rác bay đi, rác bên trong vương vãi khắp đường, chiếc thùng sắc thì lăn ra giữa đường chặn xe cộ qua lại.
Không ngờ Đới Manh vẫn không dừng lại mà đột nhiên lao ra giữa đường, đá bạnh vào chiếc thùng rác. Dưới sự hung hãng của Đới Manh, chiếc thùng sắc nhanh chóng biến dáng, lúc này hai bên đường đã có một hàng người đứng xem.
"Đới Manh!" Mạc Hàn không nhịn được nữa mà hét lên một tiếng, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì.
Khổng Tiếu Ngâm trợn tròn mắt quay đầu lại, "Mạc Hàn, lời của cô mà em ấy cũng không nghe ư?"
"Thảm rồi!" Tưởng Vân ôm trán nói: "Tôi thấy đã có người qua đường báo cảnh sát rồi!"
Tuy rằng trời đã tối, trên đường có rất ít xe, nhưng Mạc Hàn vẫn lo Đới Manh bị xe cọ trúng, vì vậy nàng đi đến giữ chặt lấy cánh tay của Đới Manh, kìm nén tức giận nói: "Đới Manh, em đừng có náo loạn nữa, mau theo tôi về!"
Giọng nói của Mạc Hàn đột nhiên vang lên bên tai, lúc này Đới Manh mới như tỉnh giấc, cô vội vàng dừng động tác dưới chân mình lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Hàn.
Khoảnh khắc Đới Manh quay đầu lại, Mạc Hàn thực sự cảm thấy đau lòng đến nước mắt sắp tuôn cả ra.
Hai mắt Đới Manh đỏ ngầu, vì tức giận mà có đầy tơ máu, nhưng ngoài phẫn nộ ra thì Mạc Hàn còn nhìn thấy được sự tuyệt vọng bên trong đó......
Đúng lúc Mạc Hàn đang định an ủi cô thì đột nhiên có hai vị sư huynh mặc quân phục đột nhiên chạy đến, xem ra là kết quả của việc một người qua đường gọi cảnh sát.
"Hai vị tiểu thư, vừa rồi có một người dân gọi cảnh sát nói ở đây có người phá hoại tài sản công," Một cảnh sát mập mạp trong đó nhìn Đới Manh với ánh mắt không có thiện cảm nói: "Hẳn là vị tiểu thư này! Phiền cô cho tôi xem chứng minh thư, cảm ơn!"
Đới Manh vốn đã bình tĩnh trở lại đột nhiên cảm thấy có chút bất an, lao đến muốn đá viên cảnh sát mập mạp kia, may mà bị Mạc Hàn nhanh tay giữ lại, cũng may Mạc Hàn đủ sức, đầu ngón chân của Đới Manh chỉ sượt qua chóp mũi của viên cảnh sát kia, ngay cả Mạc Hàn có tư chất tâm lý tốt cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Viên cảnh sát mập mạp cũng sợ không ít, vội chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của mình, lấy bút và sổ ra bắt đầu ghi chép.
"Vị tiểu thư này, cô không chỉ phá hoại của tài sản công mà còn muốn tấn công cảnh sát. Bây giờ xin cô phối hợp với chúng tôi về đồn cảnh sát."
Mạc Hàn vội kéo Đới Manh ra sau lưng mình, một tay nắm chặt tay cô, không cho cô tiến tới.
Mạc Hàn cười làm lành nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, đều do tôi không để mắt tới em ấy, tối nay có tiệc nên em ấy uống có hơi nhiều, bây giờ không còn tỉnh táo nữa, tỉnh lại cũng sẽ không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này, cũng sẽ bồi thường lại thùng rác, xin các sư huynh hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện này đi!"
Viên cảnh sát cao gầy nhìn kỹ Đới Manh, đúng là có mùi rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng mờ mịt, vì thế quay sang nói với viên cảnh sát mập mạp: "Thôi vậy, chúng ta còn chưa tuần tra xong phố Tây, để bọn họ dọn dẹp nơi này! Chúng ta tuần tra xong phố Tây rồi quay lại kiểm tra là được."
Mạc Hàn vừa định cảm ơn vị sư huynh cao gầy biết nói lý thì nào ngờ viên cảnh sát mập mạp không đồng ý, nói: "Phá hư tài sản công thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ cô ta muốn tấn công cảnh sát, là tấn công cảnh sát đó anh có biết không hả? Có thấy một cú đá vừa rồi của cô ta suýt nữa đá trúng mũi tôi rồi không? Không được, phải đi theo tôi quay về đồn cảnh sát nói cho rõ ràng, người này bây giờ vô cùng nguy hiểm, phải giao cho cảnh sát xử lý!"
Viên cảnh sát mập mạp nói xong liền muốn bắt Đới Manh, kết quả trong lúc kích động, Đới Manh lại đột nhiên lao đến muốn đánh hắn, viên cảnh sát mập mạp sợ đều lùi lại trốn sau đồng nghiệp cao gầy của mình, nhưng người gầy không che được thân hình to lớn của hắn.
"Thấy chưa? Người này rõ ràng đang rất hung hãn! Mang về đồn cho tôi! Cậu lên đi!" Viên cảnh sát mập mạp ăn nói cũng không rõ ràng, bắt đầu sai sử đồng nghiệp mình.
Mạc Hàn biết nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cắn răng bất đắc dĩ nói: "Hai sư huynh đừng kích động, nghe tôi nói đã. Thật ra chúng tôi cũng là cảnh sát, vốn đội tôi đang muốn tẩy trần cho hai người chúng tôi, kết quả đột nhiên có một tin tức không tốt truyền đến, vị Madam này vì uống nhiều nên không khống chế được, xin hai vị sư huynh bỏ qua cho."
"Hóa ra là Madam! Đúng là lũ lụt vào điện Long Vương mà, nào có chuyện người một nhà đánh người một nhà chứ." Viên cảnh sát cao gầy như thở phào nhẹ nhõm, cười nói.
"Madam thì sao? Madam thì tốt lắm sao?" Viên cảnh sát mập mạp khinh thường ngắt lời: "Có nghe nói chưa, người đàn bà sắt của đội EU là Madam Choi cũng đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ rồi! Tôi đã nói, cảnh sát hoàn toàn không phù hợp với phụ nữ các người, thà là về nhà giúp chồng dạy con thì còn tốt hơn là nửa đêm làm chuyện xấu hổ trên đường!"
Không chờ Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh bùng nổ, Mạc Hàn đã lập tức biến sắc.
Mạc Hàn đột nhiên tiến đến, giật lấy cuốn sổ trong tay viên cảnh sát mập mạp. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nàng xé một trang ra rồi giật lấy cây bút trong tay hắn, vừa viết vừa lạnh lùng nói: "PC12982, PC13547, bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ đạo đức của hai anh có vấn đề. Trong vòng ba ngày, tôi sẽ viết một bản báo cáo chi tiết đặt trên bàn công tác của Sir Hà, cấp trên của các anh. Hai anh......."
Mạc Hàn đưa bút đến trước mũi hắn, lạnh lùng nói tiếp: "......chờ uống cà phê đi! Nghe nói cà phê của Sir Hà cũng khá ngon, ai dùng thử rồi cũng đều khen không ngớt."
Viên cảnh sát mập mạp không ngờ vị Madam nhìn có vẻ trẻ tuổi này lại quen biết cấp trên của mình, nhất thời hối hận không thôi, trong lòng biết bản thân đã chọc đúng chỗ không nên, sợ hãi vươn tay nhận bút, nhưng Mạc Hàn dường như ngại động tác của hắn quá chậm, chỉ thấy một cái bóng vụt qua, cây bút kia đã yên ổn nằm trong túi ngực của hắn.
Viên cảnh sát cao gầy bên cạnh dùng sức kéo góc áo của hắn, "Còn thất thần làm gì, không mau rời đi."
"Đi, đi thôi. Xin lỗi hai vị Madam, chuyện hôm nay xin hãy coi như chưa từng xảy ra, chúng tôi sẽ lập tức tìm người dọn vệ sinh đến quét dọn chỗ này, hai vị có việc bận cứ đi trước đi! Nơi này cứ giao cho chúng tôi!" Tên mập vừa chạy vừa nói.
"Có bản lĩnh thì đừng chạy!" Đới Manh còn muốn đuổi theo, Mạc Hàn kéo cô lại, trong quá trình giằng co thì đồng xu hai mặt mà Đới Manh theo bên người không cẩn thận rơi xa, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh sắc bén.
Tiếng động không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
Đới Manh lập tức dừng lại, ngồi xổm xuống muốn nhặt đồng xu lên, nhưng không ngờ Mạc Hàn lại đột nhiên đi đến giẫm lên đồng xu dưới chân mình.
"Mạc, Mạc Hàn?" Đới Manh ngây người, ngẩng đầu nhìn Mạc Hàn trong tư thế nửa ngồi xổm.
"Mạc Hàn?"
"Đội trưởng Mạc?"
Khổng Tiếu Ngâm cùng Tưởng Vân cũng đồng thời hét lên.
Trên mặt Mạc Hàn vẫn không có chút biểu cảm gì, từ trên cao nhìn xuống Đới Manh, không hề lay động trước ánh mắt tội nghiệp của cô.
Mạc Hàn lạnh lùng nói: "Lúc ấy...... em cũng đối xử với Ngũ Chiết như vậy nhỉ......"
"Hửm?" Đới Manh khó hiểu.
Mạc Hàn vẫn không dời mắt, cứ thế mà nhìn thẳng vào Đới Manh, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh như băng nói: "Đới Manh, em luôn cho rằng mình làm chuyện gì cũng đều là vì tốt cho Ngũ Chiết, nhưng thật ra, em chỉ là một đứa cuồng vọng tự đại!"
"Em? Cuồng vọng tự đại?" Nhịp thở của Đới Manh không thể nào yếu hơn được nữa.
Cơ thể của Đới Manh lắc lư kịch liệt, Mạc Hàn cố đè nén ý nghĩ đỡ lấy cô.
"Đúng vậy, em chính là đứa tự đại, cuồng vọng! Em luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nhìn bề ngoài thì trông như là vì tốt cho đối phương, nhưng thật ra em chưa bao giờ tôn trọng ý muốn của bọn họ cả! Em chỉ muốn cứu mạng Ngũ Chiết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng điều quan trọng nhất đối với em ấy là gì?"
"Là tính mạng sao? Không! Ngũ Chiết chưa bao giờ sợ chết!"
"Người quý giá nhất của em ấy là em đấy, Đới Manh! Em là người thân duy nhất của em ấy, là liên kết duy nhất của em ấy với thế giới lãnh đạm này. Việc em bỏ rơi em ấy, còn nặng nề nghiệp chướng hơn cả việc giết chết em ấy! Vậy nên Ngô Triết Hàm hận em, hận em đến tận xương tủy!"
Đúng như Mạc Hàn đã dự đoán, sát khi trên mặt Đới Manh đã tan biết, phủ lên nó chính là sự bi thương không tưởng.
Mạc Hàn đau lòng đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng nàng biết như vậy vẫn còn chưa đủ, nếu không đánh thức Đới Manh, cả Đới Manh và Ngô Triết Hàm sẽ hoàn toàn thua cuộc trong trận chiến này, không bao giờ quay trở lại được nữa.
Mạc Hàn hạ quyết tâm nói tiếp: "Đới Manh, em biết không? Vừa rồi em còn muốn tổn thương em ấy lần thứ hai......"
"Em......" Đới Manh nghẹn ngào.
Mạc Hàn cuối cùng cũng bật khóc, "Chẳng lẽ...... không phải sao?"
Đới Manh nghe thấy tiếng sợi dây đàn cuối cùng trong mình đứt ra, toàn bộ sức lực lập tức bị rút khỏi cơ thể, Đới Manh quỳ xuống, cuộn tròn người lại, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thở được, vừa khóc vừa xin lỗi......
Tuy rằng có hơi mơ hồ, nhưng Mạc Hàn vẫn nghe được cô đang nói: "Xin lỗi...... Ngũ Chiết, chị xin lỗi...... chị là tên khốn...... là chị sai......"
Khi màn đêm buông xuống, những chiếc xe ô tô trên đường về nhà ngang qua con phố bừa bồn này, mỗi một người đi ngang qua đều xe dừng lại nhìn với ánh mắt nghi hoặc: một cô gái quỳ rạp khóc nức nở giữa đường, mà người đứng bên cạnh lại đứng vững như một cây tùng bách không bao giờ ngã.
Ngày hôm sau khi Đới Manh tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cô không nhớ mình đến bệnh viện bằng cách nào, chỉ nhớ trong ý thức cuối cùng, có vòng tay ấm áp của Mạc Hàn, còn có giọng nói liên tục gọi tên mình......
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com