Chương 13
Bến tàu Truân Môn, Hồng Kông
Kho số 7
Kho số 7 đã bị bỏ hoang từ lâu, chứa đầy những thứ linh tinh đã biến đổi đến mức chẳng còn nhận ra được nữa.
Hai bóng người đang đánh nhau làm náo loạn bầu không khí yên tĩnh đổ nát hiếm có được này.
Giữa những cú đấm đá, lớp bụi đã tích tụ nhiều năm lại bay lên không trung, ánh nắng thiêu đốt xuyên qua những ô cửa kính vỡ tiến vào trong, tô thêm sắc kiêu ngạo cho những hạt bụi này.
Lúc này, trong nhà kho chật hẹp lại giống như một chiến trường đầy khói thuốc súng.
Ngươi chết ta mất mạng, như là chỉ trong giây tiếp theo.
Khóe miệng Đới Manh đã bị đánh trúng, bị xé rách, máu tươi chảy ra bên ngoài.
Nếu không chú ý thì nắm đấm của Ngô Triết Hàm sẽ tấn công mình như vũ bạo
Trong trận chiến vây áp trước đó, sức lực của cô đã mất đi không ít, bây giờ lực bất tòng tâm không làm gì có thể đẩy cổ vào chỗ chết bất cứ lúc nào.
Đới Manh biết cơ thể mình bị thương của mình không thể chống đỡ được lâu, nếu không lập tức rút lui khỏi trận chiến khốc liệt này thì thất bại là chắc chắn.
Hạ quyết tâm, Đới Manh nghiến răng đón nhận cú đấm kia, kìm nén cơn đau rát ở bụng, tốc độ vẫn không chậm lại, dùng hết toàn lực tung một cú đấm, dù cho Ngô Triết Hàm vẫn còn sức lực nhưng cũng biết không thể xem thường cú đấm này của Đới Manh được liền vội vàng né tránh, Đới Manh nhếch môi, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Khi Ngô Triết Hàm né được cú đấm của Đới Manh thì không để ý đến hai lớp thùng dầu xếp chồng lên nhau ở phía sau mình, lưng đập mạnh vào đó, xô đổ những thùng dầu đang xếp chồng lên nhau khiến chúng đổ ập xuống, nhưng dù là cơ thể linh hoạt cũng khó khăn lắm mới né được.
Tốc độ rất nhanh, kỹ năng nằm ở mức nhanh không kém gì tia chớp.
Và Đới Manh, muốn lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài giây này.
Cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi tấn công nguy hiểm nhất của đối thủ, Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng lên bức tường vôi bẩn thỉu, mở miệng thở hổn hển, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía người kia. Vừa rồi chịu phải kinh ngạc khiến người kia tức giận không thôi, lúc này lại nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn luôn cả cô.
"Ngũ Chiết, em đi càng lúc càng xa rồi......" Mặc dù đang cố gắng nghĩ cách kéo dài thời gian, nhưng lời này cũng là xuất phát từ tận trong lòng.
"Tôi có lựa chọn sao?" Người kia khinh thường nói.
"Bây giờ nếu em quay đầu lại thì vẫn còn kịp......"
"Rút lại mấy câu đạo lý của chị đi," Ngô Triết Hàm thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ, tôi chỉ kịp giết chị!"
Vừa dứt lời, Ngô Triết Hàm liền lao về phía Đới Manh như mũi tên vừa rời cung, mà phía sau Đới Manh lại là một bức tường nên cũng không thể tránh được.
Ngô Triết Hàm cảm thấy nghi ngờ, với trí óc của Đới Manh thì sao có thể ép chính mình vào ngõ cụt được, thậm chí một lối thoát cũng không có sao?
Không ổn! Ngô Triết Hàm thầm gào thét trong lòng, nhưng vì quán tính nên không thể thu chân lại được, thấy mình càng lúc càng gần đến thấy được cả ánh mắt tinh tường của Đới Manh, nhìn thấy môi cô mấp máy:
"Vậy đừng trách tôi không nhớ đến tình xưa của chúng ta!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiếc bật lửa mà Đới Manh giấu ở sau lưng bị ném về phía Ngô Triết Hàm, ngọn lửa liền bùng lên.
Hóa ra vừa rồi khi những thùng dầu ngã xuống, một ít dầu bên trong đã dính lên chiếc áo khoác da của Ngô Triết Hàm.
Trong tình huống khẩn cấp, Ngô Triết Hàm hoảng sợ muốn cởi áo ra, nhưng tay lại như không thoát động được, không cách nào cởi ra được.
Đới Manh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, sự tuyệt vọng trong mắt cô, nghĩ chắc là đã đủ rồi. Cô lao đến đến cởi chiếc áo khoác da ra, cũng không tìm thứ gì khác để dập lửa mà dùng tay trần dập tắt những ngọn lửa còn sót lại trên người đối phương, vì phòng ngừa mình bị đột kích mà Đới Manh đã đấm mạnh vào Ngô Triết Hàm khiến cô ngã xuống đất, sau đó lấy còng tay ra còng tay cô với mình.
Một loạt động tác được thực hiện rất trôi chảy lưu loát, nhưng cũng lấy đi toàn bộ sức lực của Đới Manh.
Rốt cuộc cũng giải quyết xong, Đới Manh ngã nằm xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, thở hồng hộc từng hơi, ngực phập phồng không ngừng.
"Mệt...... Mệt chết được...... Để tôi thở cái đã...... Thở một cái!"
Bây giờ Đới Manh thậm chí còn chẳng có sức nâng tay lên lau vết máu trên mặt, nghĩ cứ để vậy đi, nói không chừng Mạc Hàn còn sẽ thương xót mình, tự tay bôi thuốc cho mình các thứ.
Đang suy nghĩ thì Ngô Triết Hàm hừ lạnh: "Đới Manh, chị cho rằng mọi chuyện đã xong hết rồi sao?"
"Cái gì?" Đới Manh quay mặt sang, muốn nhìn vẻ mặt lúc này của cô.
"Đới Manh, chị nghĩ rằng tôi sẽ để chị sống sót trở về sao?" Ngô Triết Hàm nở nụ cười của kẻ thắng: "Tôi đã đặt bom hẹn giờ trong kho hàng này, đến lúc đó, chị và tôi cùng nhau xuống địa ngục!"
Ngô Triết Hàm nói xong liền bật cười điên cuồng, động tác này làm đau miệng vết thương của cô, đau đến khiến cô ho khan kịch liệt. Vì vậy, Ngô Triết Hàm vừa cười vừa ho, không biết là cười ra nước mắt, hay là ho đến ra nước mắt, tóm lại, dáng vẻ của cô vô cùng không khỏe.
Đới Manh vẫn còn thở hổn hển, nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn cô, nhưng lại không hề biểu lộ vẻ hoảng sợ mà Ngô Triết Hàm mong đợi.
"Ngũ Chiết, chị thật sự không ngờ, em thế nhưng lại hận chị đến thế." Giọng điệu của Đới Manh vô cùng bất đắc dĩ.
"Đâu chỉ là hận chị! Tôi thật sự muốn lột da lóc xương chị, sau đó băm xác chị thành ngàn mảnh!"
Cơn giận đột ngột thiêu đốt ánh mắt của Ngô Triết Hàm, cũng đồng thời làm dấy lên ý chí chiến đấu của cô. Sức mạnh của Ngô Triết Hàm như được hồi sinh, cô lật người lại ngồi lên trên người Đới Manh, đồng thời không chút thương tiếc mà giáng từng cú đấm xuống.
"Là chị nợ tôi, Đới Manh! Ngô Triết Hàm tôi sẽ tính sổ hết tất cả với chị trong hôm nay!"
Từng cú đấm với nắm đấm trắng bệch của mình giáng xuống, Ngô Triết Hàm lại mắng một câu, mồ hôi hòa lẫn với nước mắt rơi xuống khuôn mặt bê bết máu của Đới Manh.
"Đới Manh, tên khốn khiếp! Ngô Triết Hàm này đúng đã tạo nghiệp kiếp trước nên mới gặp trúng chị!"
"Tôi với chị là thanh mai trúc mã, chị là người hiểu rõ nhất thái độ làm người của tôi, tại sao lại không tin tôi chưa bao giờ phản bội chị chứ?"
"Tại sao chị lại dùng đồng xu để quyết định sống chết của tôi? Chị đang sỉ nhục tôi hay đang sỉ nhục trại mồ côi Archangel thế hả?"
"Trong mắt chị còn có Viện trưởng Chung không hả? Chị có còn nhớ ông ấy đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau không?"
"Viện trưởng Chung là một lão già hồ đồ, bị em trai ruột của mình bán đứng, thậm chí còn đánh giá sai chính học trò mà mình yêu thương nhất, tự hào nhất!"
"Đới Manh, chị để con ả họ Thái kia nhắm vào tôi thì được, thế nhưng ả ta lại làm Hứa Giai Kỳ của tôi bị thương!"
"Hứa Giai Kỳ là giới hạn cuối cùng của tôi, thế nên tôi xử lý họ Thái kia, ả ta chết rồi, chị có đau lòng không?"
Một tay của Đới Manh bị còng chung với Ngô Triết Hàm, không có sức phản kháng, tay kia chỉ miễn cưỡng đỡ được vài cú đấm, nhưng phần lớn vẫn giáng xuống rất mạnh, đánh đến cô cũng bắt đầu choáng váng.
"Ngũ Chiết!" Đới Manh buộc mình giữ vững tinh táo, chớp lấy thời cơ nắm chặt nắm đấm sắp giáng xuống của Ngô Triết Hàm, "Ngũ Chiết, em nghe tôi nói, nếu quả bom phát nổ thì tất cả đều sẽ quá muộn!"
"Đừng gọi tôi thế! Chị không xứng!" Ngô Triết Hàm hất tay Đới Manh ra cười lạnh: "Chị nghĩ bây giờ tôi vẫn còn nghe lời giải thích yếu ớt của chị sao? Tôi nói cho chị biết, Đới Manh. Tất cả đều đã muộn rồi, tất cả đều không còn đường để quay lại nữa rồi!"
"Ngũ Chiết! Tôi không có..."
Ngô Triết Hàm không cho Đới Manh cơ hội giải thích, cô nghiến chắt răng, tung một cú đấm cuối chứa đấy hận thù và phẫn nộ vô tận xuống.
Lời nói của Đới Manh, kết thúc như thế đấy......
Ngô Triết Hàm nhìn khuôn mặt đầy vết thương đã bất tỉnh của Đới Manh, rơi một giọt nước mắt cuối, vô cùng bình tĩnh nói:
"Đới Manh, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng bao giờ...... gặp nhau nữa......"
Thời gian quay trở lại một ngày trước khi xảy ra vụ việc, đã ba ngày trôi qua kể từ khi lệnh truy nã Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ được ban bố, nhưng lực lượng cảnh sát vẫn không có chút tiến triển nào.
Đới Manh bị Sir lớn ra lệnh cấm tiếp xúc với vụ án này nên chỉ thể ngồi im trên ghế, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Mạc Hàn và những người khác bận rộn, ngay cả miếng nước cũng không có thời gian để uống.
Đúng lúc này, điện thoại của Đới Manh đột nhiên reo lên, khiến Đới Manh đang ngẩn người giật mình.
"Ai ya?!"
"Đới Manh, có chuyện gì vậy?" Mạc Hàn ngẩng đầu lên khỏi đống báo cáo khiến người ta đau đầu, trừng mắt nhìn cô: "Đừng có phát ra tiếng động lạ nữa được không? Em không cần phải làm gì cả, chẳng lẽ tụi chị cũng không sao?"
Đới Manh vừa nói xin lỗi vừa cầm điện thoại đang rung lên, nhấn nút trả lời.
"Alo, xin chào?"
"......"
"Xin chào? Ai thế?"
"......"
"Bạn......" Giọng nói của Đới Manh đột nhiên dừng lại, một cảm giác căng thẳng khó hiểu dâng lên.
Cô đứng mạnh dậy lao ra khỏi phòng Trinh sát, vội vã chạy đến cầu thang thoát hiểm của Trụ sở Cảnh sát, sau khi xác nhận xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm nói:
"Alo? Là Ngũ Chiết sao?"
"Xem như chị thông minh." Cuối cùng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ngũ Chiết, em đang ở đâu? Em không sao chứ?" Đới Manh lo lắng hỏi.
"À." Ngũ Chiết cười lạnh: "Đới Manh, chị đừng có giả tạo như vậy. Tôi nói ngắn gọn thôi, chị nhớ cho kỹ. 17 giờ ngày mai, tất cả thành viên trong các băng đảng liên quan đến vụ án vũ khí sinh học sẽ tập trung tại kho số 18 của bến tàu Truân Môn để dự một cuộc họp khẩn cấp, thảo luận về hướng đi tương lai của bọn họ sau khi Hoàng Sinh bị lật đổ. Tất nhiên là, cảnh sát các người muốn bắt người cũng cần phải có chứng cứ, chứng cứ nằm trong kho hàng số 14 và 16, ở đó có một số lượng lớn hàng buôn lậu đủ để đưa bọn họ ra tòa."
"Sao em lại nói với tôi chuyện này?"
"Cứ xem như đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho lực lượng cảnh sát đi, giúp Phòng Trinh sát các người lập công thêm một lần. Nhưng tôi có một điều kiện, chị phải đấu tay đôi với tôi, giống như ba năm trước. Chúng ta cùng nhau đánh cược. Chị thắng, tôi cùng chị trở về. Tôi thắng, chị thả tôi đi." Giọng điệu của Ngô Triết Hàm đầy nghiền ngẫm: "Thế nào, Đới Manh? Có tính như thế nào thì chị không chịu thiệt!"
"Được, tôi đồng ý."
"Kho số 7, tôi chờ chị ở đấy."
Nói xong Ngô Triết Hàm dứt khoát cúp điện thoại, sau đó lẩm bẩm: "Tôi chờ chị...... để chấm dứt mọi chuyện!"
Lúc này, giọng nói của Hứa Giai Kỳ vang lên từ trong căn nhà gỗ nhỏ: "Ngũ Chiết, cậu đang ở đâu thế?"
Ngô Triết Hàm vội vàng cất điện thoại, miễn cưỡng nở một nụ cười, đẩy cửa đi vào trong nói: "Kiki, cậu tỉnh rồi à? Vết thương sao rồi? Có khó chịu không?"
"Bớt dùm đi!" Hứa Giai Kỳ dùng đầu ngón tay chọc vào trán cổ, cười nói: "Cậu lo lắng quá mức rồi đó, cậu hỏi tôi câu này 800 lần rồi, đúng là giống mẹ tôi mà."
Ngô Triết Hàm ngượng ngùng cười, "Tớ chỉ quan tâm cậu quá mà thôi."
"Được rồi! Không đùa với cậu nữa," Hứa Giai Kỳ nắm tay Ngô Triết Hàm nói: "Đúng rồi, Ngũ Chiết, khi nào chúng ta rời đi thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi lo cảnh sát sẽ tìm được chúng ta."
"Cậu yên tâm đi, Kiki. Nơi này tuyệt đối an toàn. Cho dù cảnh sát có thực sự tìm được nơi này thì chúng ta cũng đã sớm cao chạy xa bay rồi." Ngô Triết Hàm nói với vẻ mặt tự hào: "Ở đây đều là người của tôi, nếu có bất kỳ động tĩnh nào thì họ sẽ lập tức báo cho chúng ta biết ngay."
"Vậy nên cậu cứ thư giãn và yên tâm dưỡng thương đi. Chỉ cần chịu đựng thêm một đêm nữa là được. Tên buôn lậu sẽ đến đón chúng ta lên thuyền vào 9 giờ tối mai."
Sau khi cúp điện thoại của Ngũ Chiết, nghĩ đi nghĩ lại thì Đới Manh vẫn quyết định đi tìm Sir lớn để thương lượng biện pháp đối phó.
Trên đường đến phòng của Sir lớn, Đới Manh trong lúc hấp tấp đã đụng phải Từ Tử Hiên xuất hiện đột ngột, điện thoại cũng bay khỏi tay trong lúc bất cẩn.
Điều trùng hợp là, chiếc điện thoại roi thẳng vào tách cà phê đang bốc hơi và tỏa ra mùi cà phê nồng nàn của Từ Tử Hiên.
Đới Manh nhất thời giận đến nói không thành lời, Từ Tử Hiên thì không chút lưu tình đùa: "Ồ điện thoại của Đội trưởng Đới tốt thật, ngửi thấy mùi thơm liền không nhịn được muốn nhảy vào!"
"Đúng thế!" Đới Manh kìm nén cơn giận của mình, mỉa mai nói: "Điện thoại của tôi vô cùng thích cà phê Blue Mountain!"
"Được lắm được lắm, vỗ tay cho điện thoại của chị." Từ Tử Hiên nói xong định bỏ chạy, nhưng bị Đới Manh túm lấy tai nói, "Từ Tử Hiên, em đứng lại đó cho tôi! Em như thế không phải là vì muốn đưa tặng cà phê tình yêu cho Nana của Phòng Điều tra Ma túy sao?"
"Nào có, là để chính em uống mà." Tử Tử Hiên kêu đau: "Đau đau, chị mau buông tay ra đi Đới Manh, là em sai được không?"
Tiếng cãi vã của cả hai thu hút mọi người vây xem, một trong các sư huynh đi ngang qua nâng tay chỉ trỏ đùa giỡn: "Tiểu Đới lại giáo huấn Nhóc Lạc nữa à?"
"Nhóc con này vẫn chưa chừa được cái tính ngứa đòn của mình." Đới Manh nghiến răng nghiến lợi nói.
Từ Tử Hiên ủy khuất xoa vành tai đỏ bừng của mình, "Đội trưởng Đới đừng giận, cùng lắm thì em tặng chị một cái mới, chị đi theo em đến văn phòng đi."
Đới Manh cũng không từ chối, lập tức đi theo Từ Tử Hiên vào văn phòng.
Sau khi chào hỏi vài vị đồng nghiệp, Đới Manh thản nhiên ngồi trên ghế của Từ Tử Hiên, buồn chán xoay qua xoay lại.
"Cho chị cái này này," Từ Tử Hiên đưa một chiếc điện thoại mới tinh cho cô với vẻ mặt không tình nguyện, "Em đã phải rất khó khăn mới đặt được chiếc điện thoại này, nó mới được giao đến hai ngày trước, em còn chưa hào hứng được lâu thì đã bị chị cướp đi mất rồi......"
"Sao thế, không vui à?" Đới Manh nhướng mày, "Nếu em không muốn thì tôi cũng không ép, đúng lúc tôi cũng đang muốn xin Sir lớn một chiếc điện thoại mới, tôi sẽ nói cảnh sát Từ Tử Hiên không cẩn thận, bất cẩn trên đường đi đưa tặng cà phê tình yêu......"
"OK! OK! Chị mau cầm đi đi!" Từ Tử Hiên đưa chiếc điện thoại trân quý của mình cho Đới Manh, "Em thật đúng là mất cả chì lẫn chài mà, không có cà phê, cũng không có điện thoại...... Haiz, như thế này đi. Đội trưởng Đới để điện thoại của mình lại đây, em phụ trách sửa nó cho chị, chị dùng tạm cái này, khi nào trả lại thì tùy tâm trạng của chị, ai bảo chị là Đại tỷ chứ!"
"Không tồi, Nhóc Lạc của chúng ta trưởng thành rồi!" Đới Manh nở nụ cười xấu xa rồi xoay ghế đứng dậy, "Vậy tôi không quấy rầy em làm việc nữa, cảm ơn điện thoại của em." Đới Manh để sát vào mũi mình ngửi ngửi, "Mùi máy mới vẫn còn, tôi thích mùi này."
Từ Tử Hiên bất lực trợn mắt xem thường, "Đội trưởng Đới thích là được, để em tiễn chị."
Hai người vừa trò chuyện vừa chú ý động tĩnh xung quanh mình qua khóe mắt, chờ đến khi xung quanh không còn ai nữa thì Đới Manh và Từ Tử Hiên đột nhiên xoay người đi vào lối thoát hiểm.
Cả hai rút lại sự cợt nhả vừa rồi của bản thân, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Từ Tử Hiên tiến lại gần Đới Manh, hạ giọng nói: "Đội trưởng Đới, em nghi ngờ điện thoại của chị đã bị nghe lén, thế nên tìm cách giúp chị đổi điện thoại. Bọn họ chắc chắn sẽ lại hack vào chiếc điện thoại này của em, đương nhiên là trước mắt nó vẫn còn an toàn, như vậy thì em sẽ có thời gian để hack ngược lại bọn họ, tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."
Đới Manh không chút ngoài ý muốn, gật đầu, "Chẳng trách vừa rồi Ngô Triết Hàm sử dụng mật mã để nói chuyện với chị, có lẽ em ấy cũng đã đoán được cuộc trò chuyện của tụi chị có thể bị nghe lén. 17 giờ không phải là 5 giờ chiều, mà là 7 giờ tối."
"Đội trưởng Đới nhất định phải cẩn thận, đối phương có thể nghe lén chị mà không ai phát hiện thì chắc chắn là một cao thủ." Từ Tử Hiên vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là cuộc chiến với thời gian!"
"Tôi hiểu, như vậy thì......" Đới Manh gật đầu trầm ngâm, "...... Chuyện này thực sự có hơi khó giải quyết, xem ra phải nhờ người đó giúp thôi."
Đột nhiên có một âm thanh giòn giã vang lên, Ngô Triết Hàm cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, cúi đầu nhìn, phát hiện đó là đồng xu hai mặt của Đới Manh trượt ra từ trong túi áo.
Ngô Triết Hàm dừng nắm đấm lại, vươn tay nhặt đồng xu lên, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bí mật của chiếc đồng xu hai mặt này.
"Tại sao cả hai mặt đều là...... thiên thần?"
Ngô Triết Hàm kiểm tra đi kiểm tra lại đồng xu với vẻ mặt khó tin.
"Tại sao có thể như vậy được chứ? Tại sao có thể như vậy?" Ngô Triết Hàm lẩm bẩm như rơi vào cơn mê sảng.
Ngô Triết Hàm cúi xuống lay lay Đới Manh đang bất tỉnh, "Đới Manh, tỉnh lại, chị giải thích rõ ràng cho tôi, chuyện này...... đồng xu này là chuyện như thế nào? Tại sao cả hai mặt đều có thiên thần? Tại sao? Chuyện này là sao? Chị nói cho tôi biết đi chứ!"
Đúng lúc này, quả bom mà Ngô Triết Hàm đã lắp trong kho số 7 bắt đầu đếm ngược, phát ra âm thanh cảnh báo vô cùng gấp gáp.
"Không!" Ngô Triết Hàm tuyệt vọng kêu lên: "Chưa thể chết được! Chị chưa thể chết được đâu, Đới Manh! Chị còn chưa giải thích rõ ràng với tôi mà!"
Ngô Triết Hàm muốn chạy đi tháo bom, nhưng cô và Đới Manh bị còng vào chung một chỗ, cô không còn sức để kéo Đới Manh đang bất tỉnh đến nơi đặt bom nữa.
30 giây
20 giây
10 giây
Ngô Triết Hàm tuyệt vọng nhắm mắt lại......
Đúng vào thời khắc quan trọng này, một tấm ván bất ngờ bật lên từ mặt đất cách Ngô Triết Hàm chưa đến 2 mét, Ngô Triết Hàm vừa quay đầu lại,
"Lý Nghệ Đồng?!"
Lý Nghệ Đồng nhanh chóng bò ra khỏi đường hầm, không kịp nói một lời nào với Ngô Triết Hàm, chỉ tiến đến đỡ Đới Manh dậy, nói với Ngô Triết Hàm: "Boss Ngô mau hỗ trợ đưa Madam xuống dưới, bom sắp nổ rồi!"
Sau khi cả ba người thành công xuống đường hầm thì kho số 7 nổ tung đến hoàn toàn biến dạng chỉ sau ba tiếng nổ lớn.
Mặc dù tránh được quả bom có sức công phá rất lớn, nhưng ba người trốn dưới hầm cũng không được tốt cho lắm.
Mặt đất rung chuyển ngay trên đỉnh đầu của ba, cho dù đường hầm đã được gia cố trước đó nhưng cũng không chịu được sức mạnh của quả bom
Đường hầm nằm ngay dưới kho hàng số 7 sập xuống. Hai người Ngô Lý hợp sức đỡ Đới Manh chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng tất cả sức lực của mình, suýt nữa thì ba người họ đã bị đè bẹp bên dưới nhưng tảng đá và cát bụi.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Ngô Triết Hàm đột nhiên túm lấy cổ áo của Lý Nghệ Đồng, tức giận nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? Đới Manh lại có tính toán gì nữa?"
Lý Nghệ Đồng bị hành động đột ngột của Ngô Triết Hàm dọa sợ, cô dùng hết sức đẩy tay Ngô Triết Hàm ra, "Boss Ngô đừng kích động, thật ra Đới Manh đã sớm biết cô vô tội, cô ấy không nói gì cả cũng là vì bất đắc dĩ, vì cô ấy biết bản thân đang bị cảnh sát giám sát. Cô ấy đánh tay đôi với cô vì để câu giờ cho Từ Tử Hiên có thời gian tra ngược lại bọn họ mà thôi."
"Cô, cô nói cái gì?" Ngô Triết Hàm thực sự không thể tin được vào tai mình.
Lý Nghệ Đồng không đành lòng nhìn dáng vẻ đau đớn đến chịu không được của Ngô Triết Hàm, thế nên thở dài nói tiếp: "Đới Manh nói với tối, kho số 7 của Bến tàu Truân Môn vốn dĩ là nơi các băng đảng cất giấu ma túy. Lý do cảnh sát không lần nào tìm được chứng cứ và người là vì bên dưới có mộ đường hầm dẫn ra bến tàu. Cô ấy đã dặn tôi chờ sẵn ở đây vì lo rằng chỉ với sức của cô ấy thôi thì không khống chế được cô. Mặt khác......"
Lý Nghệ Đồng lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Ngô Triết Hàm, "......Tôi cũng đang chờ tín hiệu của cảnh sát Từ, nếu cô ấy hack được ngược lại bọn họ thì Đới Manh có thể nói sự thật cho cô, đưa cô rời đi cùng với cô ấy, nhưng hiện tại......" Lý Nghệ Đồng cúi đầu nhìn Đới Manh đang nằm trên mặt đất, giọng điệu có chút tức giận nhưng không dám bùng nổ: "Boss Ngô quá kích động, lúc tôi trốn bên dưới thì thật sự lo đến muốn chết! Sợ mình sẽ không nhịn được đến phút cuối rồi phá hủy chuyện lớn."
"Ưm......" Đới Manh kêu rên.
"Madam, cô tỉnh rồi ư?" Lý Nghệ Đồng vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô dậy, sau đó hưng phấn nói: "Đới Manh, chúng ta thành công rồi! Chúng ta trốn ra được rồi! Nhìn xem, Boss Ngô cũng đang ở cùng chúng ta này!"
Tầm nhìn của Đới Manh tối sầm, cả người mềm nhũn, sắp ngã xuống thì may mắn được Ngô Triết Hàm đỡ lấy, để cô tựa vào người mình.
"Đới Manh, chị......" Ngô Triết Hàm ngập ngừng.
Đới Manh lắc lắc đầu, muốn làm bản thân nhanh tỉnh áo lại, giọng nói khàn khàn hỏi: "Lý Nghệ Đồng...... cô đã nói kể hết mọi chuyện cho em ấy chưa?"
Ngô Triết Hàm không nói nữa, chỉ im lặng gật đầu, sau đó vươn tay mở bàn tay mình ra trước mắt Đới Manh, đồng xu hai mặt nằm an toàn trong lòng bàn tay cô.
"Hai mặt đều là thiên thần cả, Đới Manh, chị thế mà lại giấu em suốt ba năm." Ngô Triết Hàm nghẹn ngào, "Chị biến em thành một tên khốn suốt ba năm, chị khiến em suýt nữa thì giết chết chị. Đới Manh, sao chị có thể làm vậy?"
"Đới Manh, em...... xin lỗi......"
Khi nói xong câu cuối cùng, Ngô Triết Hàm đã khóc đến nghẹn lời, khóc đến nghẹt thở, dường như muốn khóc hết ra tất cả oán hận và ủy khuất suốt ba năm qua.
Đới Manh yếu ớt cười, lấy ra một phong thư nhuốm máu trong túi: "Ngũ Chiết, đừng như vậy, người nên xin lỗi là chị. Nếu Mạc Hàn không đánh thức chị, chị thậm chí còn không biết mình đã sai ở đâu. Chị không có thời gian để giải thích tất cả mọi chuyện với em, chị đã viết lại mọi thứ trong lá thư này. Chuyện em phải làm lúc này chính là rời khỏi đây càng sớm càng tốt với Lý Nghệ Đồng, đường hầm này dẫn thẳng đến bến tàu, chị đã sắp xếp người ở đó để hỗ trợ em, bọn họ sẽ đưa em đến nơi an toàn."
"Không!" Ngô Triết Hàm khóc nói: "Em không thể bỏ chị lại được, Đới Manh!"
Đới Manh không để ý đến cô, tự mình nói tiếp: "Xin lỗi em, Ngũ Chiết. Mặc dù chị biết như vậy là không đúng nhưng chị vẫn giúp em lựa chọn thêm một lần nữa. Bây giờ em phải rời đi, tạm thời đừng quay trở lại Hồng Kông, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu chúng ta phạm sai lầm thì Hồng Kông có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Ngũ Chiết, em có hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?"
"Nhưng mà......"
"Đừng lo cho Hứa tiểu thư, Mạc Hàn sẽ bảo vệ cô ấy, nhất định sẽ đưa cô ấy đến chỗ em mà không chịu chút tổn hại nào."
Ngô Triết Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên, nước mắt lại trào ra: "Đới Manh, em......"
"Đừng nói nữa, Ngũ Chiết. Chị cũng có rất nhiều điều muốn nói với em. Chị muốn ba năm qua em dã sống như thế nào. Chị muốn xin lỗi em, nhận được sự tha thứ của em, giải quyết hoàn toàn khúc mắc giữa chúng ta. Nhưng thời gian không cho phép chị làm điều đó, chị không muốn bất cứ ai trong số mọi người gặp chuyện, em có hiểu không?"
"Xin lỗi chị, Đới Manh," Ngô Triết Hàm vươn xoa khuôn mặt đầy vết thương của Đới Manh, "Lần này Ngũ Chiết sẽ nghe lời chị, em sẽ chờ chị, có là bao lâu cũng sẽ chờ chị, sau đó sẽ đền bù cho chị, dùng cả đời mình để đền bù cho chị."
Đới Manh lấy chìa khóa còng tay ra, Lý Nghệ Đồng ăn ý nhận lấy mở khóa còng tay của cả hai ra.
"Nếu như khúc mắc có thể tháo gỡ dễ dàng như chìa khóa mở ổ khóa thì tốt biết mấy." Lý Nghệ Đồng không khỏi thở dài.
Đới Manh mỉm cười với Ngô Triết Hàm, "Vậy khúc mắc trong lòng Ngũ Chiết đã được tháo gỡ chưa?"
Ngô Triết Hàm cắn chặt môi, mắt ngấn lệ gật đầu.
"Ừm, đã được tháo rồi."
Sau ba tiếng nổ, đầu óc Mạc Hàn trở nên trống rỗng, nhất thời mất hết toàn bộ khả năng hành động, cứ thế mà đứng đó, vô thức gọi tên Đới Manh.
"Đội trưởng Đới!"
Tiền Thiếu, Tôn Nhuế và Đại C như phát điên mà chạy đến nhưng lại bị một số sĩ quan của Đội Phi hổ chặn lại bên ngoài.
"Các cô không được vào, chúng ta không rõ tình hình bên trong, nếu lại nổ tiếp thì hậu quả sẽ rất thảm khốc!" Các đàn anh nói rất đúng, bọn họ không phản bác được.
"Buông ra!" Tiền Thiếu và những người khác vẫn cố gắng xông vào, hét lên: "Đội trưởng của chúng tôi vẫn còn ở bên trong, chúng tôi phải vào trong cứu người!"
Đại C bị một vị đàn anh dùng sức đẩy ngã xuống đất, đập mông xuống đất, suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
"Đại C, chị không sao chứ?" Tôn Nhuế vội lùi lại đỡ nàng dậy, hai mắt Tôn Nhuế đỏ bừng vì tức giận, nhào đến bắt đầu đánh đấm với đàn anh của mình.
Mạc Hàn chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào, tâm trí của nàng như một sợi dây đàn đang ngày càng căng chặt, như thế giới sắp bị hủy diệt.
Cuối cùng, sợi dây từng vô cùng vững chắc hoàn toàn đứt hẳn, Mạc Hàn dùng hết tất cả sức lực của mình hét lớn:
"Câm miệng lại hết cho tôi! Câm miệng! Câm miệng"
Lúc này, trong mắt Mạc Hàn tràn đầy sát ý, nàng bước nhanh về phía kho hàng số 7, các thành viên của Đội Phi hổ không biết sống chết vẫn đứng vững ngăn trở đường đi của Mạc Hàn, "Đội trưởng Mạc, xin đừng làm khó xử chúng......"
Chữ "tôi" còn chưa phát ra khỏi miệng thì họng súng của Mạc Hàn đã áp sát vào trán của vị đàn anh đang đứng trước mình.
"Cút!" Không có chữ thứ hai.
Đừng nói là Đội Phi hổ, ngay cả nhóm của Tiền Thiếu cũng chưa bao giờ thấy Mạc Hàn tức giận như vậy, không khí như đóng băng, nhiệt độ như xuống dưới 0 độ.
Đội Phi hổ nhường đường cho nàng mà chẳng vui vẻ gì, "Vậy nếu Madam gặp phải chuyện gì thì xin dừng trách chúng tôi không cảnh cáo."
Vị đàn anh kia vừa nhường đường thì nụ cười xán lạn đã lâu không thấy của người kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Hàn.
"Momo? Chị đang giận ư!"
Là Đới Manh!
Là nụ cười vừa dễ thương vừa hèn nhưng lại ấm áp của Đới Manh.
Là em ấy!
Đúng là em ấy!
Mạc Hàn như sắp chết mà điên cuồng chạy đến ôm chặt lấy cô, sợ cô lại vuột mất khỏi vòng tay mình.
Cú va chạm lớn khiến Đới Manh không khỏi hít sâu một hơi, nhưng cô không muốn phá hư bầu không khí này thế nên cắn nhẹ mỗi chịu đựng cơn đau dữ dội của miệng vết thương, run rẩy nở một nụ cười.
"Momo, không sao, đều đã qua cả rồi."
Mạc hàn vùi đầu mình thật sâu vào cổ Đới Manh, siết chặt vòng tay kéo cả hai lại gần hơn.
Rất lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Hàn vang lên: "Em trở về là tốt rồi."
Trên đường quay trở lại xe cảnh sát, Đới Manh đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình cho Mạc Hàn và các thành viên trong đội một cách vô cùng sống động.
"Thật sự khoa trương đến thế sao?" Tiền Thiếu đùa: "Đội trưởng Đới chắc chắn là đang nói khoác!"
Đại C trợn mắt, khinh thường nói: "Có anh dũng đến đâu cũng vô dụng thôi. Tội phạm bị truy nã đã chạy, lần này chắc chắn Đội trưởng Đới sẽ bị Sir lớn mắng một trận!"
"Ồ ồ ổ?" Tôn Nhuế nói tiếp: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, mọi người xem ai đến kìa."
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đang đi đến cách đó không xa không phải là ai khác mà chính là Cảnh ti Liêu Khải Chinh của Trụ sở Cảnh sát phân khu, cũng chính là Sir lớn mà bọn họ hay gọi.
"Nhìn kìa," Tiền Thiếu không sợ rắc rối mà đùa: "Sir lớn tự mình đến bắt người, Đội trưởng Đới mau chạy, tụi này sẽ yểm trợ."
Trong lòng Mạc Hàn có dự cảm không lành, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy Sir lớn nghiêm túc ddeeens thế.
Liêu Khải Chinh cả người đầy khí thế tiến về phía bọn họ, bên cạnh còn có hai viên cảnh sát quân phục.
Mạc Hàn vô thức quay đầu nhìn về phía Đới Manh, thế nhưng cô cũng có vẻ mặt kinh ngạc.
Mà Tiền Thiếu và những người khác vẫn cười đùa, hồn nhiên không biết tai họa sắp đến.
Sir lớn đứng trước mặt Đới Manh, sắc mặt tái mét, vẻ mặt vặn vẹo khác thường, nói: "Đới Manh, Đội trưởng Đội Trinh sát của Trụ sở Cảnh sát phân khu, chúng tôi nghi ngờ cô vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, cố ý thả chạy tên tội phạm quan trọng đang bị truy nã Ngô Triết Hàm, bây giờ mời cô theo chúng tôi quay về Trụ sở Cảnh sát để phối hợp điều tra. Cô có quyền im lặng nhưng những gì cô nói sẽ được ghi lại và dùng làm bằng chứng trước tòa!"
Sir lớn lạnh lùng liếc nhìn Đới Manh đang trợn mắt há mộng rồi gọi hai viên cảnh sát quân phục bên cạnh: "Còng tay cô ta lại!"
Mạc Hàn chỉ cảm thấy mình như rớt từ thiên đường nơi Đới Manh vừa thoát chết xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt, nàng liều mạng tiến đến giữ chặt lấy Liêu Khải Chinh, "Sir lớn, không phải như vậy đâu, Đới Manh không làm chuyện như vậy được, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây!"
Liêu Khải Chinh hất mạnh tay Mạc Hàn ra, chỉ vào chóp mũi của Mạc Hàn nói: "Nếu cô còn tiếp tục làm càn thì tôi cũng sẽ còng cô lại chung với cô ta."
Nhìn Đới Manh bị đẩy đi, Mạc Hàn không chịu nổi áp lực tinh thần nữa, ngã gục xuống đất. Khi Đới Manh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy các thành viên trong đội vây quanh Mạc Hàn.
"Mạc Hàn?!"
Đới Manh lo nàng gặp chuyện không tốt, muốn quay lại xem thử nhưng ai ngờ Sir lớn lại không chút thương tình mà ngầm ra lệnh: "Hai người trông chừng cô ta cẩn thận cho tôi, nếu cần thì có thể dùng vũ lực."
"Sir lớn?" Đới Manh mở to hai mắt nhìn Liêu Khải Chinh với vẻ mặt khó tin, tự hỏi đây sao có thể là vị Sir lớn mà mình quen biết?
"Ý của ngài là gì?"
Liêu Khải Chinh dừng bước, xoay người lại, nở một nụ cười kỳ lạ mà Đới Manh chưa từng thấy trước đây.
Ông tiến đến gần Đới Manh, xảo quyệt nói: "Trại cải tạo La Hồ chào đón cô, Đới Manh!"
(Hết Quyển 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com