《Quyển 4: Tỉnh》
Tân Giới, Hồng Kông
Số 163 đường Hà Thượng Hương, Thượng Thủy
Trại cải tạo La Hồ
Ánh mặt trời làm mềm sàn bê tông vốn rất cứng rắn, nhiệt độ tạo cảm giác dễ chịu trên bàn tay.
Đới Manh giấy nửa thân trên của mình trong bóng râm, nửa thân dưới thì phơi ngoài nắng, ống quần tù được xắn lên đến đầu gối để lộ bắp chân ra bên ngoài ánh nắng.
Đột nhiên đỉnh đầu bị một người nào đó không mạnh cũng không nhẹ vỗ vào.
"Tù nhân 920107, khá biết hưởng thụ đó, không phải người già bị thiếu canxi mà phơi nắng làm gì?" Khâu Hân Di ngồi xuống bên cạnh cô, đảo mắt, khóe miệng giật giật, cũng bắt chước cô xắn ống quần lên, so sánh một."
Đới Manh cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nói: "Phòng giam ẩm thấp tối tăm, chăn đệm cũng gần như ướt sũng, nếu quá ẩm ướt thì về già sẽ mắc đủ loại bệnh. Bây giờ đã có máy hút ẩm tự nhiên ở ngay trước mắt, em không dùng sao?"
"Đương nhiên là dùng rồi! Tiện nghi vậy mà không chiếm, chị nghĩ tôi ngốc à?" Khâu Hân Di duỗi chân ra, bắp chân ngay lập tức được ánh nắng ấm áp ôm trọn. "Không tồi, cũng khá thoải mái, Đới Manh, thủ đoạn của chị đúng là không ít mà."
Khâu Hân Di không có ý gì, nhưng Đới Manh thì khác, cô nghĩ Khâu Hân Di vẫn còn trách mình không chỉ đưa nàng vào tù mà còn tăng thêm tội trạng và mức án của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, đột nhiên mất đi cơn giận trước đó, yếu ớt nói: "Sorry Loan Loan, là tôi đã kéo em vào chuyện này......"
Khâu Hân Di không muốn lãng phí thời gian hóng mát quý báu của mình để giải quyết nợ cũ với Đới Manh, thế nên vô cùng phóng khoáng vỗ vai Đới Manh nói:
"Đừng nhỏ nhen do dự như vậy, đây không phải phong cách của Madam chị. Nếu đã bắn ra phát súng đầu tiên, phải dứt khoát hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng ăn đứt hết giải lớn! Hơn nữa, lão nương đến chuộc tội, còn giúp thuộc nước giong thuyền cho chị, chị nghĩ mình uy tín thế à!"
"Em thế nhưng cũng hiểu thông rồi," Đới Manh không giấu được sự ngưỡng mộ, "Trong trại giam cho nữ này thì khí chất xã hội của em khá cao đấy, đã biến từ thiên kim tiểu thư thành đại tỷ rồi sao?"
Khâu Hân Di cười khan vài tiếng với Đới Manh, nhìn vết bầm tím ở khóe miệng và khóe mắt của Đới Manh, rồi nâng ngón tay chỉ vào miệng vết thương vừa kết vảy trên mũi mình: "Đã đóng học phí cao vậy, không chăm chỉ học tập thì phải chịu biết bao mệt mỏi đây? Nhưng còn chị, Đới Manh......"
Khâu Hân Di dùng ngón tay chọc vào vai Đới Manh, "......Chị chịu được không?"
Khâu Hân Di dồn hết sức lực của mình vào cú chọc này, cho đến khi Đới Manh đau đến hít một hơi sâu, "A——"
Ngay lúc Đới Manh kêu lên đau đớn, Khâu Hân Di cũng không chút do dự mà ra tay kéo chiếc áo tù của cô, vết thương kinh hoàng trên vai co khiến Khâu Hân Di sợ đến tái mặt.
"Tôi biết nhóm Đại Ca sẽ làm khó chị, nhưng không ngờ bọn họ lại làm chị bị thương nặng đến vậy!" Khâu Hân Di hối lỗi nói: "Tôi không cố ý, chị có ổn không?"
"Không sao," Đới Manh xua tay nói, "Dù sao cũng phải tiếp đãi tù nhân mới một chút, cho dù đầu đàn không muốn thì đám dưới trướng cũng giúp cô ấy thu xếp. Thái độ làm người của Lục Đình rất rõ ràng, tôi không trách cô ấy."
Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa chính là như vậy, một cơn gió cũng đủ để đưa mây đến, mây lại đưa đến một cơn mưa, thay đổi thất thường giống lòng người vậy.
Ánh nắng ấm áp dần tắt, Đới Manh vô thức buông ống quần đã xắn lên xuống, cong đầu gối lại, ôm chặt lấy bản thân.
Khâu Hân Di khẽ thở dài, "Nhiệm vụ giúp Lục Đình khôi phục trí nhớ mà chị nhờ tôi thực sự có hơi khó. Không phải là thôi miên gặp phải vấn đề, mà là vì tôi không đến gần Lục Đình được."
"Tôi biết, thế nên tôi vào giúp em một tay." Dường như Đới Manh nghĩ đến chuyện gì đó chẳng lành, sắc mặt có chút âm u, tiếp tục nói:
"Phùng Tân Đóa là một nhân vật lợi hại, từ khi Lục Đình tiếp quản công việc làm ăn của Lão đại Lục thì cô ta liền đảm nhận vị trí giống quân sư vậy. Lúc nào cũng theo sát Lục Đình, bảo vệ cô ấy từ bên ngoài đến tận trong trại giam lớn. Chúng ta cần phải cảnh giác với người này."
"Đúng thế, Phùng Tân Đóa chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tiếp cận Lục Đình." Khâu Hân Di nhíu mày, trầm ngâm nói: "Có lần tôi nghe được đám đàn em tán gẫu với nhau, nói Đại Ca Lục Đình và Nhị Cẩu Phùng Tân Đóa dường như có một mối quan hệ rất phức tạp. Chị nói xem......bọn họ có phải là người yêu không?"
Nhìn thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Khâu Hân Di, Đới Manh không khỏi bật cười: "Nói đi nói lại, em vẫn là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, nào hiểu được những kẻ khát máu của thế giới ngầm để ý đến gì nhất chứ. Phùng Tân Đóa đã vài lần vào sinh ra tử để cứu mạng Lục Đình, cho dù là người yêu thì cũng rất khó mà làm được như vậy."
Khâu Hân Di không khỏi mở to mắt, "Trời ạ! Đây không phải là sinh tử tương tùy rong truyền thuyết sao?"
"Tuy nói là thế," Đới Manh quay đầu nhìn ra ngoài hàng rào dây thép gai, do dự một lát, mở miệng nói: "Càng hoàn mỹ không tỳ vết thì lại càng dễ bị nhiễm bẩn. Càng là kín kẽ không chút khe hở thì lại càng dễ sấn hư mà nhập. Sự ồn tại của Phùng Tân Đóa quá mức dĩ nhiên, tôi luôn cảm thấy mọi thứ không hề yên bình như vẻ bên ngoài của nó."
"Chị nghĩ cô ta có vấn đề không?" Khâu Hân Di nhướng mày.
"Đó là lý do tại sao tôi bảo em phải cẩn thận."
Đới Manh không lúc nào không chú ý đến động tĩnh xung quanh, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến mình và Loan Loan mới nói tiếp: "Vào tù lâu vậy rồi thì hẳn em cũng nghe được chút tiếng gió về thân thế của Lục Đình. Mười tám năm trước, Lão đại Lục của Gia Hưng Đường đang làm ăn ngầm với một nhóm người Việt Nam, bên trong có cảnh sát chìm, chờ cảnh sát đến bắt quả tang bọn họ. Nhưng chờ đợi rất lâu, cảnh sát thì không thấy đâu, chỉ thấy một đám sát thủ chuyên nghiệp khát máu! Cảnh sát chìm bảo vệ Lão đại Lục giúp ông ấy trốn chạy về nhà, nhưng ai ngờ một nhóm sát thủ khác đã phục kích gần nhà của Lão đại Lục. Cứ thế, Lão đại Lục chết trước mặt con gái mình, con gái ông ấy tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc, sợ đến mức tâm lý bất ổn, chọn quên đi ký ức không tốt này. Phía cảnh sát đã có gắng hết sức để giúp bé gái ấy khôi phục trí nhớ nhưng không hiệu quả. Khi ấy một số người của lực lượng cảnh sát vì chủ nghĩa nhân đạo nên không muốn cô bé ấy chịu tổn thương lần hai, thế nên đã phản đối mạnh mẽ vấn đề này."
"Thì ra cô bé ấy chính là Lục Đình."
"Đúng vậy," Đới Manh nói tiếp: "Mặc dù thủ lĩnh của Gia Hưng Đường đã ngã xuống, nhưng Gia Hưng Đường thì không. Sau khi thành niên thì Lục Đình bị các chú bác của mình đẩy lên tuyến đầu với ý đồ xấu, buộc cô ấy tiếp quản vị trí của Lão đại Lục, đi con đường cũ của Lão đại Lục. Vẻ ngoài thì tận tâm tận sức ủng hộ, nhưng thật ra mỗi người đều bận nhét tiền vào túi của mình, đổ hết tội lỗi lên người Lục Đình chỉ vừa tròn 18 tuổi."
"Đúng là quá đáng mà! Đám cáo già này nhất định đã thờ ơ đứng nhìn khi Lão đại Lục gặp chuyện."
Đới Manh gật đầu nói: "Em có nhớ tôi từng kể với em, ba năm trước lực lượng cảnh sát đã phái một nhóm cảnh sát vừa mới tốt nghiệp đi nằm vùng không? Năm đó chính Ngô Triết Hàm đã tiêu diệt Gia Hưng Đường, ngay lúc em ấy sắp được phục chức và đạt được vinh dự thăng chức thì em biết chuyện xảy ra sau đó rồi đấy."
"Tôi biết......" Khâu Hân Di buồn bã nói, "Tôi cũng đang vì thế mà ăn năn sám hối mỗi ngày, cố gắng chuộc tội."
Đới Manh vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng nói: "Tình yêu sẽ làm con người trở nên mù quáng, thế nên khi tôi tự đề cử chính mình đi nằm vùng Gia Hưng Đường thì cấp trên mới cực lực phản đối, suýt nữa vì thế mà tôi chịu phạt."
"Tại sao?" Khâu Hân Di khó hiểu, "Năng lực của chị không kém gì Ngô Triết hàm, tại sao lại không cho chị đi?"
"Bởi vì......" Ánh mắt của Đới Manh nhìn về nơi xa, giọng nói không chút cảm xúc, "Vì vị cảnh sát chìm đã chết cách đây mười tám năm, chính là cha của tôi."
"Đới Manh, chị......" Khâu Hân Di đau lòng nhìn cô, "Chị......."
Đới Manh mỉm cười, xua tay nói: "Không cần đâu, tôi là người yếu ớt như vậy sao? Là vì lo lắng tôi sẽ hành động theo cảm tính nên cấp trên không cho tôi đến Gia Hưng Đường. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy chọn tôi mà không phải Ngũ Chiết thì về sau sẽ không có nhiều vấn đề như vậy."
Dừng một chút, Đới Manh hít sâu mộ hơi nói: "Hy vọng Ngũ Chiết ở bên ngoài vẫn ổn, chịu khổ nhiều vậy thì cũng nên yên ổn sống tốt với người mình yêu."
"Vậy còn chị?" Khâu Hân Di nhìn thẳng vào cô, "Người yêu của chị đâu? Từ khi vào tù đến giờ, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của chị ấy chưa?"
Đới Manh nghe vậy, ánh mắt dần tối sầm, giọng nói rất nhẹ nhưng lại rất kiên quyết, "Vụ án tuyệt đối không thể cho Mạc Hàn nhúng tay vào được, ít nhất là không phải lúc này, tôi......tôi không muốn chị ấy hận tôi sớm như vậy."
"Ý chị là gì? Tại sao Mạc Hàn lại hận chị?" Khâu Hân Di biến sắc, kích động chất vấn cô: "Chẳng lẽ vụ án mười tám năm trước có liên quan đến nhà họ Mạc?"
Đới Manh chưa kịp mở miệng thì phía nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, các tù nhân đang nghỉ ngơi nghe tiếng liền đến hóng chuyện.
Đới Manh đứng bật dậy đi theo.
Khâu Hân Di đuổi theo phía sau nói: "Chị đừng có nhân cơ hội mà chạy trốn, mau trả lời tôi đi!"
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này," Đới Manh lo lắng vừa đi vừa nói: "Đồng nghiệp đến thăm tù lần trước nói với tôi, khoảng thời gian tới Sir lớn sẽ sắp xếp thêm một nằm vùng đến giúp chúng ta, tôi lo rằng đầu đàn đang tiếp đãi người mới đến!"
Khâu Hân Di nhìn sườn mặt của Đới Manh, có thể thấy được cô đúng là đang rất lo lắng, vì thế ngậm miệng đi sát phía sau cô.
"Tiểu Tứ Hỉ," Đới Manh gọi một cô gái gầy gò đến, "Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy? Sao lại ồn ào thế?"
Tiểu Tử Hỉ không cao, chỉ có thể kiễng chân lên xem náo nhiệt, hưng phấn nói: "Đại Ca và Nhị Cẩu bị phái đến nhà bế làm việc, hổ không có nhà, khỉ tự xưng vương. Quảng Đông Bà với đám thuộc hạ của cô ta đang dạy dỗ người mới ở trỏng!"
"Quả nhiên là thế!" Đới Manh dùng sức đẩy từng lớp tù nhân đang đứng xem ra, chen vào bên trong.
Khâu Hân Di yếu hơn một chút, chỉ có thể ở phía sau lo lắng suông.
"Loan Loan! Đi tìm Madam Thẩm!"
Đẩy đám đông ra, lúc này Đới Manh mới nhìn thấy tình cảnh bi thảm bên trong nhà vệ sinh.
Quảng Đông Bà béo mập đang túm tóc một cô gái khác, ấn đầu cô ấy vào bồn đầu.
"Có phục hay không hả? Không phục thì tao cho mày ăn cứt!"
Nhưng người kia cũng không yếu, mặc dù bị Quảng Đông Bà giữ chặt nhưng đầu vẫn rất vững vàng, cách bồn cầu vẫn rất xa.
"Tao chưa thấy con đàn bà nào bướng bỉnh đến thế, hỏi một lần nữa, có phục hay không?"
Đới Manh thầm nghĩ nàng có thể cầm cự thêm một lúc nữa, thế nhưng một người mới đến khác ở trước mặt cô bị tay sai Trúc Cán Trần của Quảng Đông Bà đè mạnh xuống bồn rửa, dáng vẻ như sắp chết ngạt, vì thế Đới Manh quyết định cứu người trước rồi nói sau.
Đới Manh bước tới, đá Trúc Cán Trần sang một bên, vì có rất nhiều nước tràn ra từ bồn rửa nên mặt đất rất trơn trượt, Trúc Cán Trần loạng choạng sau cú đá bất ngờ, cố gắng giữ vững thăng bằng nhưng không thành công nên ngã dập mông xuống đất.
Âm thanh khiến Quảng Đông Bà chú ý, trong đám đông cũng có không ít người hít một hơi sâu, xem ra mọi người đều vô cùng e sợ Quảng Đông Bà béo mập cường trắng bá đạo này.
Quảng Đông Bà ném cô gái kia sang mộ bên, người kia chật vập đập lưng vào tường, mái tóc rối bù che khuất tầm mắt, không thể nhìn rõ được khuôn mặt.
"Ố ồ! Đây chẳng phải là đại thanh tra Đới Manh của Trụ sở Cảnh sát phân khu chúng ta sao? Sao lại khoe khoang quyền lực của mình ở Trại cải tạo La Hồ này thế?" Quảng Đông Bà kiêu ngạo bước tới, giơ hai tay lên trước người, hét, "Nào đến đây! Lấy còng tay của mày ra còng tao lại đi! Hahahaha!"
Quảng Đông Bà cười điên cuồng, nhưng đám đông không ai cười theo, Quảng Đông Bà trừng mắt nhìn bọn họ, mắng: "Sao hả? Không buồn cười à?"
Dứt lời, đám đong liền phá lên cười.
"Quảng Đông Bà, cô làm thế sẽ chết người đấy!" Đới Manh vừa quan sát động tĩnh của Quảng Đông Bà và Trúc Cán Trần, đề phòng bọn họ đánh lén, vừa đi đến chỗ người mới đang ngồi gục bên bồn rửa, ngồi xổm xuống nắm lấy cánh tay nàng vòng qua cổ mình, "Nếu có người chết thì Giám độc Trại sẽ phạt cô thế nào đây?"
Quảng Đông Bà nghe vậy thì khựng lại vài giây, rồi lại ngạo mạn nói: "Nếu sĩ quan Đới biết bối cảnh vững chãi của bà đây thì còn dám dính dáng đến tôi à? Cho cô hai lựa chọn, một là thả nó ra, đừng xen vào việc của người khác, Quảng Đông Bà đây dạy dỗ người mới không đến phiên cô nhúng tay. Hai là học lại bài học khó quên nhất trong cuộc đời với nó. Thế nào, Madam của tôi, quyết định của rất quan trọng đó, phải suy nghĩ cẩn thận nha!"
Người mới được Đới Manh đã tỉnh lại, ho khan mạnh vài tiếng, yếu ớt nói: "Cảm ơn cô....... thả tôi xuống đi...... đừng...... đừng chọc họa vào thân......"
Đới Manh không để ý đến nàng, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Quảng Đông Bà, cười lạnh nói: "Hôm nay tôi nhất định sẽ cứu cả hai người này! Tôi cũng cho cô hai lựa chọn, một là thả bọn họ ra, tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, sau này nước sông không phạm nước giếng. Hai là nếu các người cứ tiếp tục cố chấp thế thì tôi không dám đảm bảo đêm này các người có thể nằm được trên giường hay không, Quảng Đông Bà!"
"Cô đang uy hiếp tôi?" Quảng Đông Bà nheo mắt, sát khí trên người mạnh đến ai cũng cảm nhận được.
"Tôi đang khuyên cô tự mình giải quyết cho tốt." Đới Manh vẫn không để ý đến cô ta, sau lưng Tiểu Tử Hỉ đang lén lút kéo ào tù của cô, nói nhỏ: "Tiểu Đới, đừng đối đầu với bọn họ, hổ có mạn đến đâu cũng không thắng được một bầy sói, hơn nữa bọn họ còn có Giám đốc Trại chống lưng, nếu đắc tội bọn họ thì sau này cô có thể sẽ chịu khổ đó!"
Đới Manh đưa người mới mà mình vừa cứu cho Tiểu Tứ Hỉ, trả lời, "Nhiều lời quá, nếu dư sức đến thế thì chăm sóc cô ấy cho tôi đi!"
"Hả?" Tiểu Tứ Hỉ kinh hãi: "Tiểu Đới, sao cô lại hại tôi chứ?"
Tiểu Tử Hỉ vừa muốn trả người lại thì Đới Manh đã tiến đến giằng co với hai người kia.
Sức lực của Quảng Đông Bà đúng là lớn đến kinh người, nắm đấm như bao cát giáng về phía Đới Manh, Đới Manh đành phải dùng cả hai tay để đỡ đòn, lúc này Trúc Cán Trần đột nhiên lao đến ôm lấy eo Đới Manh, khiến cô không thể động đậy được.
"Lão đại, đánh nó! Đánh nó!" Trúc Cán Trần thấp giọng nói.
Quảng Đông Bà thấy Đới Manh bị khống chế, kích động đến ra một đòn mạnh, muốn dùng một chiêu đánh gục cô, nào ngờ khóe miệng của Đới Manh giật giật, sau đó xoay người ném Trúc Cán Trần cao ngốc ra đón cú đấm sắt kia. Sức mạnh trong cú đấm này của Quảng Đông Bà đúng là không thể khinh thường, đánh Trúc Cán Trần ngã sấp xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"*****!" Quảng Đông Bà giận đến đá Trúc Cán Trần mấy cái, "Không giúp được gì thì đừng ngán đường của lão nương!"
Nói xong, cô ta lại tung nắm đấm, từng cái đều đổ ập xuống người Đới Manh.
Đới Manh không ngừng né, tránh được vài cú đấm liên tiếp, nhưng vẫn bị Quảng Đông Bà dồn đến góc tường, không còn đường để lùi.
Quảng Đông Bà thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng, đổi giọng, mỉa mai nói: "Sao thế Madam của tôi, cô trốn à? Lại trốn sao? Để tôi xem cô còn trốn đi đâu được?"
Nói xong, cô ta liền giáng một đòn trí mạng vào mặt Đới Manh!
Đới Manh nghiêng người, chật vật né cú đấm này, cùng lúc, cô đá đống xô nhựa đang xếp chồng bên tường, dùng tốc độ nhanh như chớp, dùng xô úp mạnh lên đầu Quảng Đông Bà.
Quảng Đông Bà nhất thời không nhìn thấy được gì, tức giận chửi thề, hai tay vung vẫy trong không trung.
Đới Manh dùng cả hai tay đẩy Quảng Đông Bà ra xa mình, sau đó đá cô ta đến trước đám đông đang vây xem.
"Vậy," Đới Manh cười gian nói, tay chỉ vào Quảng Đông Bà đang nằm rên mặt đất không thể đứng dậy, "Có oán báo oán, có thù báo thù, để lỡ mất dịp này là không còn cơ hội đâu!"
Đương nhiên những tù nhân khác biết ý của Đới Manh là gì. Những năm qua, Quảng Đông Bà gây vô số thù oán, tất cả mọi người đều căm giận nhưng không làm gì được, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự bắt nạt của Quảng Đông Bà. Bây giờ Quảng Đông Bà đang bị trùm đầu bằng một xô nước, hơn nữa còn bị đánh đến choáng váng không biết gì cả, lúc này mà không ra tay cho hết giận thì đúng là không khỏi có lỗi với bản thân.
Thế nên một đám người vây quanh Quảng Đông Bá, tay đấm chân đá, nhưng không ai dám phát ra tiếng, sợ Quảng Đông Bà nghe ra được là ai đang đánh mình.
Mà trong số những người này, Tiểu Tứ Hỉ là người đánh hăng nhất.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Quảng Đông Bà, người mới đến vừa rồi bị Trúc Cán Trần nhấn đầu xuống nước suýt nữa thì đi đời nhà ma bước tới, đưa tay về phía Đới Man, nở nụ cười cảm kích nói: "Xin chào, tôi tên là Trương Hân, gọi tôi A Hân là được. Cảm ơn chị đã cứu tôi hôm nay, sau này chị chính là lão đại của tôi, tôi đi theo chị!"
Đới Manh xấu hổ xua tay, cười ngượng nó: "Lão đại gì chứ, đều là bạn tù, bạn tù mà hahaha......"
Lúc này, Khâu Hân Di và quản giáo Madam Thẩm đến muộn, lính canh thì lại không thấy đâu.
Đới Manh thầm hiểu rõ, lúc Quảng Đông Bà làm xằng làm bật thì lính canh không bao giờ tuần tra xung quanh cả, đây là quy tắc ngầm của Trại cải tạo La Hồ, ai cũng biết.
Đới Manh mơ hồ cảm thấy bất an, mặc dù hôm nay đã trút được giận, nhưng sau này sẽ chính thức thành kẻ thù của Quảng Đông Bà, ngày sau có thể sẽ chịu khổ, nghĩ thế, Đới Manh không khỏi lo lắng cho bản thân.
Madam Thẩm đang ngăn các tù nhân khác đánh Quảng Đông Bà, Khâu Hân Di thì chen vào đến bên cạnh Đới Manh, thân thiết nói: "Sao rồi, Đới Manh? Chị không sao chứ?"
"Có việc gì thì còn có thể đứng đây nói chuyện với em sao?" Đới Manh trừng mắt nhìn nàng, oán giận nói: "Nếu chờ em đến cứu thì tôi đã chết được trăm lần rồi!"
Khâu Hân Di còn chưa kịp phản bác, người mới đến lúc nãy bị Quảng Đông Bà nhấn đầu vào bồn cầu đột nhiên đi nhanh về phía Đới Manh.
Trong nháy mắt, nàng đột nhiên giơ tay tát vào má Đới Manh.
Âm thanh giòn giã này không chỉ khiến Đới Manh và Khâu Hân Di ngây người, mà còn khiến cả Trương Hân đang choáng váng cũng phải kinh ngạc đứng yên một chỗ không biết phải làm sao.
Đới Manh che bên má nóng bừng của mình, hai mắt ngấn lệ, cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ lấy oán báo ơn kia.
"Mạc! Mạc Hàn!"
Đới Manh nhảy dựng cả lên suýt thì té đập mông xuống đất.
"Momo?"
Khâu Hân Di cũng trợn tròn mắt, nhìn chiếc áo tù trên người Mạc Hàn với vẻ mặt khó tin, "Sao chị...... sao chị cũng?"
Mạc Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đới Manh, đến mức khiến cô phải rùng mình sợ hãi.
"Cái tát này, là vì em bỏ rơi tôi!"
"Momo......Em......"
Đới Manh thậm chí còn không thể nói hết được một câu.
Nhưng hành vi của Đới Manh dường như đã chọc Mạc Hàn càng thêm giận. Nàng nắm lấy cổ áo của Đới Manh, kéo cô đến gần mình, dùng sức hôn lên đôi môi ngơ ngác đến không nói nên lời của cô, dùng nhiều sức đến môi cũng bị rách, chảy ra cả máu.
Nụ hôn bất ngờ này của Mạc Hàn khiến đầu óc của Đới Manh càng thêm choáng váng, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Đới Manh chỉ cảm thấy bản thân như sắp ngã xuống, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
"Chị đã từng nói trên SuperStar Virgo, chị sẽ đuổi theo em đến tận cùng chân trời góc biển để đòi lại nụ hôn này!"
Thấy Đới Manh vẫn ngơ ngác che kín má nhìn mình, đôi môi sưng đỏ khiến cô nhìn vô cùng buồn cười, nhưng lại khiến nàng đau lòng vô cùng.
Mạc Hàn không giữ mặt lạnh thêm được nữa, nhớ nhung nhiều ngày cuối cùng cũng tràn bờ, tương tư lấp đầy cõi lòng, ngàn vạn câu từ đều hóa thành một tiếng nức nở:
"Chúc mừng sinh nhật! Ngốc ạ!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com