Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống được trói định (bắt sâu bọ)

Vừa vào tháng tư, chút hơi lạnh mùa đông đã không còn, lúa mạ chưa trổ bông, đúng thời điểm giao mùa.

Nhà họ Cố ở thôn Thượng Táo, huyện Kim Đàn, chỉ bởi vì chuyện bán con gái mà nôn nóng không thôi. Trong thôn, ai cũng vội xong việc đồng áng của nhà mình để vây quanh bên ngoài sân nhà của Cố Đại Hà, không nói lời nào, chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt.

Thật sự không phải bọn họ thấy chết không cứu, mà do một nhà Cố Đại Hà này, nói thật không phải là người tốt gì.

Theo ý của người nhà bọn họ, nói không đúng là húc đầu người khác, mắng mỏ một trận, càng không cần phải nói, hiện giờ mọi người đều không vừa mắt được cảnh nhà bọn họ bán con gái.

Ai cũng nhìn không vừa mắt nhưng mà không ai dám nói.

Người duy nhất dám nói, sợ là chỉ có anh trai của Cố Đại Hà - Cố Đại Sơn. Nhà họ Cố này, làng trên xóm dưới cũng coi như là nhà giàu có của, chỉ là từ khi Cố gia Lão thái gia đi, hai đứa con trai sau đó liền phân nhà, nhà Cố Đại Sơn càng ngày càng tốt, nhà em trai Cố Đại Hà lại là năm nay không bằng năm kia. Nguyên nhân của việc này cũng không có gì khác, đơn giản chỉ có một chuyện, nhà Cố Đại Hà có tú tài đọc sách.

Người này là con trưởng của Cố Đại Hà, tên là Cố Thiệu, tên rất dễ nghe, lớn lên cũng anh tuấn khác người, so với cậu ấm ở trong huyện thành còn giống cậu ấm hơn, vừa nhìn liền biết không phải người nhà quê. Bởi vì Cố Thiệu từ nhỏ với những đứa nhỏ nông thôn không giống nhau, hai vợ chồng Cố Đại Hà đối với con cả ôm hy vọng vô hạng, sớm đem hắn đưa đi học đường đọc sách.

Đều là người trong thôn, nhưng mà mọi người cũng không biết học vấn Cố Thiệu thế nào, chỉ là trước đó nghe được một tiểu đồng khác nói, hình như Cố Thiệu ở tư thục cũng không được tiên sinh coi trọng, còn thường xuyên làm tiên sinh tức giận đến trừng mắt thổi râu. Người của thôn Thượng Táo tuy rằng không đọc qua sách vở gì, nhưng cũng biết đạo lý tôn sư trọng đạo, biết thiên địa quân thân sư (1), không đem tiên sinh để ở trong lòng như vậy, có thể có tiền đồ lớn nhường nào? Hơn nữa, trước đó còn có người trong thôn thấy Cố Thiệu lén lút chạy ra khỏi tư thục, cùng một nhóm hồ bằng cẩu hữu đi tửu lầu uống rượu, làm cho một đám người cơ bản không xem trọng Cố Thiệu là mấy, càng đối với Cố gia khịt mũi coi thường.

(1) Thiên: thiên mệnh; địa: nguồn sống; quân: vua; thân: cha mẹ; sư: người truyền đạt tri thức, thầy.

Trước tiên nói đến người có quan hệ chính, mấy năm nay mỗi khi mà hai vợ chồng Cố Đại Hà cùng Trần Kim Liên ra bên ngoài thổi phồng con trai mình, người ta nghe được thường đều sẽ khinh thường nhìn lại họ. Cho đến —— hai năm trước Cố Thiệu vượt ngoài dự đoán của mọi người mà qua thi huyện, lại tiếp tục qua thi phủ cùng thi viện, được cái công danh tú tài, lúc này mọi người mới tin lời của hai vợ chồng Cố gia nói.

Chỉ là đỗ tú tài thì có ích gì, nội tâm hỏng rồi, cũng không được lâu dài.

Một tú tài có thể bán em gái sao?

Nếu là Cố Thiệu có thể nghe được lời này của mọi người, chắc chắn không chút do dự gật đầu.

Có thể! Hắn đương nhiên là có thể!

Nói tiếp, hắn lại không phải thật sự muốn đem em gái bán đi, ký là văn khế cầm cố chứ không phải giấy tờ bán đứt, chờ tới nhà người ta làm nha hoàn được mười năm rồi, còn có thể được thả ra mà? Gia đình giàu có bên trong huyện thành, bao nhiêu người tranh vỡ đầu muốn vào làm nha hoàn cũng đều không được, cũng là do hắn có phương pháp, mới có thể đem em gái nhét được vào trong đó.

Đi vào rồi, một công đôi việc, không chỉ em gái sau này có đường ra, mà hắn cũng có thể kiếm được một chút bạc, giải quyết một chút vấn đề cấp bách, sao lại không làm chứ?

Người này người kia xem náo nhiệt, xuất phát đều từ sự ghen ghét Cố Thiệu.

Giữa sân, Cố Đại Sơn cùng Cố Đại Hà hai anh em lôi kéo nhau.

"Em nói bác của tụi nhỏ, chuyện này anh cũng đừng quan tâm, chúng em làm như vậy đều có tính toán trước đó rồi." Trần Kim Liên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy người bác này thật đúng là lo chuyện bao đồng, nhà bọn họ bán con gái, có liên quan gì đến người khác đâu.

"Mấy đứa như vậy, có thể có tính toán gì trước chứ?" Cố Đại Sơn cũng bực mình, "Nhà họ Cố chúng ta không phải là nhà nghèo không có gì ăn, làm gì cần bán con gái. Nếu nhà em thật sự thiếu bạc dùng, em tìm anh mượn một ít là được mà!"

Trương thị nghe chồng nói xong, không mặn không nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, chỉ là không nói gì thêm.

Cố Đại Hà rướn cổ nói: "Em là cho nó đi làm nha hoàn, cũng không phải là cho nó đi làm cái gì khác. Lý gia trong huyện thành kia là nhà trong sạch, nổi danh xưa nay, có cái gì mà không yên tâm được chứ hả?"

Cố Đại Sơn rất nhanh liền bị em trai làm cho tức cười: "Thật sự muốn làm như vậy, sao em không đi làm nha hoàn đi?"

Cố Đại Hà ngượng ngùng một chút: "Em không phải nữ."

Nói như kiểu nếu hắn là nữ, hắn thật sự sẽ đi làm nha hoàn, Cố Đại Sơn thiếu chút nữa bị em trai không đàng hoàng này làm cho tức chết, "Em em, thế nào mà càng lớn tuổi càng hồ đồ vậy. Cháu gái nó mới bao lớn, em cho nó đi phủ người khác làm nha hoàn hầu hạ người ta. Em cho rằng nha hoàn dễ làm thế hả, vào phủ người khác rồi, muốn đánh muốn chửi, còn không phải do người ta định đoạt sao? Cháu gái nó tuy rằng là thân con gái, nhưng cũng là con gái ruột của em, em thế mà nhẫn tâm đưa nó đi ra bên ngoài chịu khổ?"

Cố tiểu muội chân tay lạnh ngắt đứng ở một bên, hai bím tóc trên đầu ủ rũ gục xuống.

Nàng năm nay cùng lắm mới năm tuổi, phía trên có hai người anh trai. Một người là Cố Thiệu, một người là Cố Lễ, Trần Kim Liên sau khi sinh được hai đứa con trai, vốn không nghĩ là sẽ sinh tiếp, chỉ là sau đó ngoài ý muốn, do đó mới có thêm Cố tiểu muội.

Hai vợ chồng Cố Đại Hà vốn dĩ không coi trọng con gái, thường ngày nhiều nhất chỉ cho nàng miếng ăn, cái mặc, những cái khác sẽ không quan tâm hơn. Lúc này Cố Thiệu trở về, nói là tìm được cho em gái một đường làm ăn, hai vợ chồng Cố Đại Hà (*) tính toán một chút, cảm thấy không tệ, lập tức đồng ý.

(*) trong bản convert là Cố Đại Sơn nhưng hình như là Cố Đại Hà mới đúng ngữ cảnh á, nên mình xin phép được sửa lại nha.

Từ đầu đến cuối, Cố tiểu muội đều không nói gì, nàng căn bản cũng không hiểu được nhiều như vậy, chỉ biết cha mẹ cùng anh trai không muốn nuôi dưỡng nàng nữa, muốn đuổi nàng đi. 

Bên kia, Cố Đại Sơn như thế nào cũng không khuyên được Cố Đại Hà, đảo mắt phóng tầm nhìn hướng lên người Cố Thiệu: "Thiệu, cha cháu đầu óc không tỉnh táo, chẳng lẽ cháu cũng hồ đồ hả? Cháu là người đọc sách, còn là tú tài, có một em gái làm nha hoàn, nói ra cháu có nở mặt nở mày không?"

Cố Thiệu mặc một bộ áo màu xanh, nhẹ nhàng sáng sủa đứng ở đó, giống y như tiên nhân, người ta nhìn thấy liền quên đi những ý nghĩ trần tục. Chỉ là tính tình cùng diện mạo của hắn, hình như chưa bao giờ phù hợp nhau.

Cố Thiệu lười nhác nâng đôi mắt lên nhìn, trả lời: "Bác cả, bác đừng lo lắng, bạn cùng trường của cháu đã nói rõ tình huống Lý gia cho cháu rồi, nhà bọn họ có một đứa con gái nhỏ, đang cần bạn chơi chùng, em gái lần này qua đó, nhất định là qua đó làm bạn với tiểu thư. Trên khế ước ghi thời hạn là mười năm, em gái vào đó chính là hưởng phúc mười năm, bác cả, bác đừng ngăn em gái đi hưởng phúc, miễn cho sau này em ấy trách bác không biết điều."

Cố Đại Sơn: "..."

Hắn thật sự muốn phun cho cháu trai một ngụm! Nghe đi nghe đi, nghe thử đi, đây là tiếng người sao? Học vấn đều vào bụng chó hết rồi. Cố Đại Sơn lại nhìn về phía Cố Đại Hà: "Em không sợ cháu gái sau này oán trách các em?"

"Nó dám mới lạ!" Trần Kim Liên nhướng mày cao cao, liếc mắt nhìn con gái cảnh cáo một cái.

Cố tiểu muội lại co thân mình lại một chút, lặng lẽ trốn về phía sau bác cả.

Trần Kim Liên lạnh mặt: "Em sinh nó ra nuôi nó lớn đến như vậy, ân tình so với trời còn muốn cao hơn. Chớ có nói hôm nay chỉ cho nó làm nha hoàn trong mười năm ở Lý phủ, cho dù bắt nó làm cả đời, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu đựng!"

Con trai nhỏ Cố Lễ đứng ở phía sau học theo: "Ngoan ngoãn mà chịu!" 

Nói xong, Cố Lễ còn hướng về phía Cố tiểu muội làm mặt quỷ.

So với Trần Kim Liên, Cố tiểu muội rõ ràng là sợ người anh hai này hơn. Cố Lễ chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, tính tình so với ai cũng ngang ngược hơn nhiều, ngày thường lấy việc khi dễ Cố tiểu muội làm vui. Cố tiểu muội bị hắn khi dễ nhiều quá, vừa thấy hắn liền sợ.

Cả gia đình này, Cố Đại Sơn (*) không xem nổi, liên tục lắc đầu. Hết cứu rồi, thật sự là hết cứu được rồi.

Người ở nha môn đã sớm chờ ở bên ngoài, xem cả gia đình bọn họ tranh chấp nửa ngày trời cũng không thương lượng ra được cái gì, không khỏi thấy phiền. Nếu không phải đứa nhỏ sinh ra ưa nhìn, hắn sẽ không phí chuyến này: "Tôi nói này, các người rốt cuộc có bán hay không vậy? Không bán thì tôi còn đi."

"Bán!" Một chữ chém đinh chặt sắt.

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lại là vị công danh tú tài này.

Cố Thiệu thật sự vội vã cần tiền.

Hắn lần trước cá cược thua ba lượng bạc, mở miệng xin cha mẹ không ổn, nên vẫn luôn kéo dài đến hiện tại. Kỳ hạn đã đến trước mắt, nếu vẫn không đem trả, chẳng phải những người đó cảm thấy hắn là quỷ đã nghèo mà còn keo kiệt hủ lậu? Cố Thiệu không chịu nổi mất mặt như vậy.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, Cố Thiệu ho khan một tiếng, chậm rãi tiến lên: "Đem khế ước ra đi, ta kí."

Người nha môn biết người này chính là vị tú tài nọ, liền cười hì hì đem khế ước dâng lên.

Cố Thiệu cũng coi như là người đọc sách, trong nhà bút mực đều có sẵn. Hắn nhờ cha mẹ đem bút ra, đọc lướt qua khế ước nhanh như gió, thấy không có vấn đề gì, liền cuối người xuống muốn kí tên lên.

Ba chữ Cố Đại Hà còn chưa viết xong, trong đầu Cố Thiệu bỗng nhiên xẹt qua một tia khác thường.

"Tích tích tích...Hệ thống trói định bên trong...."

Trong không gian mơ hồ, Cố Thiệu giống như nghe được một âm thanh quỷ dị, âm thanh kia không hề phập phồng, vô cùng quỷ dị.

"Chi nhánh hệ thống: Làm ruộng, kinh doanh, khoa cử, mời ký chủ tự mình lựa chọn."

Khoa cử? Hỏng đầu rồi mới thi khoa cử! Cố Thiệu còn chưa nói xong, đỉnh đầu liền truyền đến một cảm giác đau nhức, như là bị vật nặng đánh vào đầu.

Ngay sau đó, cả người hắn đột nhiên ngả về phía sau, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự.

Âm thanh trong đầu không kết thúc: "...Chúc mừng ký chủ đã chọn được chi nhánh thi khoa cử chấn hưng gia tộc."

Nhưng mà, Cố Thiệu trong quá khứ đang hôn mê không biết được cái tin vui vẻ này.

Hắn đột nhiên như vậy, làm vợ chồng Cố Đại Hà hoàn toàn rối loạn. Đặc biệt là Trần Kim Liên, con trai cả chính là cục cưng trong lòng bà, con trai té xỉu ngay trước mắt, còn không biết nguyên nhân nữa, Trần Kim Liên khan giọng gào lên: "Thiệu của mẹ, nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao mẹ sống được a!"

Cố Đại Sơn bị bà kêu đau cả đầu, vội vàng quát lớn nói: "Gào cái gì? Còn không mau đem Thiệu vào trong!"

"Đúng rồi, đúng..." Trần Kim Liên lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng lên, hung hăng đánh Cố Đại Hà một cái: "Còn thất thần làm cái gì!"

Cố Đại Hà trong nháy mắt bừng tỉnh, cuống quít đi theo anh trai đỡ con trai vào trong phòng.

Cố Lễ vừa thấy anh cả bị khiêng vào phòng, cũng bấn loạn đi theo vào. Trần Kim Liên vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài, hướng tới nhà lang trung trong thôn chạy đi.

Người có mặt ở ngoài sân hai mặt nhìn nhau, bị biến cố bất thình lình đến làm cho sợ tới mức có chút ngây dại.

Người của nha môn cũng giống thế.

Chờ tới khi hắn phản ứng lại được, mấy người làm chủ việc đều không còn ai ở đó. Hắn cầm tờ khế ước chưa ký tên xong, nhíu mày nói: "Này là còn bán hay không thế?"

"Không bán không bán!" Trương thị từ phía sau đi ra, "Từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi, Cố gia chúng ta không bán con gái."

Cố tiểu muội ngơ ngác mà nhìn bác gái của nàng. Nàng đây là...không cần bị bán đi nữa rồi sao?

Trương thị chỉ sinh hai đứa con trai, đối với cháu gái Cố tiểu muội này cũng xem như con gái mà đau lòng. Thấy cháu gái như vậy, bà ở trong lòng cũng chịu không nổi. Đơn giản là người trong nhà hiện tại không quan tâm cháu gái, Trương thị làm chủ, đem cháu gái tạm thời giữ lại trong nhà, nhân tiện còn đuổi đi một đám người trong sân xem náo nhiệt.

Đúng là không bớt được thói bao đồng, mới vừa rồi còn xem người ta bán con gái vui vẻ, bây giờ con trai người ta té xỉu, cũng hận không thể duỗi đầu vào trong phòng xem, điệu bộ như vậy, thật là làm người khác buồn nôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com