Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cải tạo tra nam (bắt sâu bọ)

Sau khi mọi người bị đuổi đi, trong viện Cố gia mới yên tĩnh lại.

Chẳng bao lâu, Trần Kim Liên đã thỉnh lang trung từ bên ngoài vào. Vị lang trung kia cũng có bản lĩnh, bắt mạch một chút liền biết tú tài không có vấn đề gì lớn.

Hắn đưa ngón cái, đặt ở huyệt nhân trung của Cố Thiệu, mạnh mẽ nhấn một cái.

Trần Kim Liên đang muốn ngăn cản, nghe được nhi tử nhỏ giọng kêu một câu, tiếp theo từ từ tỉnh lại.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!" Trần Kim Liên kinh ngạc mà kéo áo chồng mình.

Cố Thiệu còn có chút ngây ngốc, thoáng nhìn xung quanh, mới nhớ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Cố tú tài thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" Lang trung hỏi.

Cố Thiệu sờ sờ toàn thân, chần chừ lắc đầu hai cái, giống như thật sự không có bị gì cả.

Lang trung lại hỏi Cố Thiệu hai câu, thấy ánh mắt hắn đã trong trẻo, nói chuyện cũng nhanh nhẹn, trong lòng biết đây là không còn chuyện gì nữa. Hắn xoay người, vội vàng viết một phương thuốc, kêu Cố Đại Hà cầm phương thuốc này đi tiệm thuốc trong huyện bốc.

Cố Đại Hà trịnh trọng tiếp nhận đến lạ thường.

Lang trung lại dặn dò vài câu, lúc này mới cõng cái rương chuẩn bị rời đi. Vị tú tài này căn bản là chẳng có sao cả, không có việc gì mà cũng nghi thần nghi quỷ, người một nhà cũng lo lắng không đâu, nói công bằng thì, cho bọn họ uống nhiều thuốc một chút, miễn cho hắn phí nước bọt giải thích thêm cái gì nữa. Như hắn suy nghĩ, người một nhà Cố gia nhìn thấy lang trung nhanh như vậy mà đã đánh thức được Cố Thiệu, đối với lời hắn nói tin tưởng không chút nghi ngờ. Trần Kim Liên cũng bất chấp sự keo kiệt, tự mình tiễn lang trung về, còn trả thêm cho hắn mười mấy đồng tiền.

Sau khi người rời đi hết rồi, Cố Thiệu ở trong phòng không lập tức xuống giường. Hắn trống rỗng nhìn căn phòng, đang muốn an ủi bản thân rằng vừa rồi hết thảy chỉ là ảo tưởng, trong đầu bỗng nhiên lại truyền đến một âm thanh.

Cố Thiệu mở to hai mắt nhìn, sợ hãi nắm chặt chăn: "Ngươi, ngươi là cái thứ gì?"

"Hệ thống 001 đã cài đặt thành công."

Hệ thống thấy hắn hỏi, âm thanh máy móc lạnh lẽo, ngữ khí không hề gợn sóng: "001 không phải là đồ vật, là hệ thống cải tạo tra nam của Tấn Giang."

Một câu ngắn ngủn, Cố Thiệu lại không nghe hiểu một chữ nào.

Nhưng hắn biết, cái hệ thống không thể hiểu được bằng cách nào đó xuất hiện bên trong thân thể hắn, khẳng định không phải thứ tốt đẹp.

Tuy nói là Tử bất ngữ quái lực loạn thần (1), nhưng hôm nay cái đồ vật quỷ dị này đã chạy đến trên người hắn rồi, có thể nói là càng nghĩ càng thấy ớn. Cố Thiệu nhìn thoáng qua xung quanh, sau khi phát hiện không có người nào khác, đè thấp âm thanh nhỏ giọng hỏi: "Ta mặc kệ ngươi là cái thứ gì, lập tức từ trên người ta đi ra ngoài mau!"

(1) Đại khái câu này nói là Khổng Tử không bàn đến những thế lực siêu nhiên, kì bí, thần tiên ma quái. Tui nghĩ ý ông này nói ổng là người đọc sách thì không có tin mấy cái chuyện tâm linh này á

Hệ thống không nghĩ tới ký chủ tra nam này lại kiêu ngạo như vậy, trong lúc nhất thời cũng có một ít cảm xúc: "Kí chủ chưa bắt đầu cải tạo thành công, 001 không có cách nào gỡ cài đặt."

Xuất sư chưa tiệp, sao nó có thể trở về? (2)

(2) Câu gốc là: Xuất sư vị tiệp, thân tiên tử. (Bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ). Ý gốc là: ra quân chưa thắng, thân đã thác. Thể hiện nỗi tiếc thương sâu sắc của Đỗ Phủ đối với Gia Cát Lượng, ra đánh quân Ngụy nhưng chưa kịp thắng thì đã qua đời.

"Ai mượn ngươi cải tạo, ta đang thật sự rất ổn, không cần ngươi phải nhọc lòng." Cố Thiệu phẫn nộ nói, "Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không ngoan ngoãn mà từ trên người ta đi ra ngoài, trở lại ta sẽ tìm cao tăng thu phục ngươi!"

Hắn trừng thẳng đôi mắt, phong độ biến mất hoàn toàn, không giống như ngày xưa, một bộ dáng vân đạm phong khinh.

Hệ thống cười lạnh một tiếng.

Cố Thiệu nghe ra tiếng cười từ bên trong thân thể mình tràn đầy miệt thị, không khỏi thẹn quá hóa giận: "Ngươi chờ đó đi, sớm hay muộn cũng khiến ngươi ngoan ngoãn cút ra đây!"

Hệ thống bỗng nhiên mai danh ẩn tích.

Cố Thiệu tưởng rằng nó sẽ làm gì đó đối với chính mình, không nghĩ đến việc nó bỗng nhiên không còn tiếng động gì nữa.

"...Hệ, hệ thống?" Cố Thiệu cân nhắc cái tên kì quái này, xác định rằng chính mình chưa nghe qua trong sách, cũng chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới.

Không có người đáp lại hắn.

"Đừng tưởng rằng ngươi trốn đi là ta không biết ngươi ở đâu!" Cố Thiệu ngoài mạnh trong yếu kêu lên vài tiếng, không có người trả lời như cũ.

Nhưng Cố Thiệu biết, đồ vật quái lạ kia nhất định không có đi đâu khác. Hắn dần cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy nôn nóng, nhất thời không bắt bẻ, hắn bứt rớt hết mấy sợi tóc, Cố Thiệu đau đến nhe răng trợn mắt.

Cái đồ vật quỷ quái này, bằng cách nào đó mà bám vào người hắn, cũng không biết có ý đồ gì. Cố Thiệu tuy không có làm được chuyện gì tốt, nhưng cũng tự nhận không phải là người xấu, càng chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm, thế nào mà cái thứ này cố tình tìm đến hắn vậy?

Cố Thiệu càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, ngay tại thời điểm không biết như thế nào mới tốt, một thân ảnh nhỏ nhắn bỗng nhiên từ bên ngoài lén lút đi vào, rón ra rón rén đi đến sau mành.

Cố Thiệu vốn đang nghi thần nghi quỷ, bỗng nhiên thấy sau mành một bóng đen đi đến, thiếu chút nữa bị dọa chửi thề.

Chờ sau khi thấy rõ ràng, mới biết được đó là em trai hắn.

Cố Thiệu trong nháy mắt trở nên đứng đắn, duy trì hình tượng anh trai uy tín, quát lớn nói: "Lén la lén lút ở đằng kia làm cái gì, còn không nhanh đi vào."

"Hắc hắc." Cố Lễ vui sướng từ phía sau mành đi ra, nhảy đến trước giường Cố Thiệu, "Em đến xem anh như thế nào."

"Ta rất tốt, còn có thể thế nào nữa?" Cố Thiệu hỏi lại một câu, rồi xốc chăn lên xuống giường.

Cố Lễ ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, một đường đi ra nhà chính.

Cố Lễ từ nhỏ đã sùng bái anh cả nhà mình, cảm thấy anh cả nhà mình không gì làm không được, chẳng sợ không cần cù cũng có thể trúng tú tài. Sau này hắn lấy anh cả làm mục tiêu, nói vậy sớm hay muộn cũng có thể thi đỗ tú tài.

Hai anh em sau khi ra tới, Cố Đại Hà đã đi lấy thuốc từ bên ngoài trở về.

Tuy lang trung nói là đi cửa hàng trong huyện mua thuốc, nhưng khi Cố Đại Hà tìm người xem phương thuốc kia, thấy phía trên ghi đều là dược liệu tầm thường, trong núi hái cũng có, nhà bình thường cũng đều có sẵn dược liệu này, hắn liền đi sang nhà anh cả của mình lấy một ít.

Lúc Cố Đại Hà trở về, còn nhân tiện đem Cố tiểu muội về chung.

Cố Thiệu vừa nhìn thấy em gái, nhớ tới chuyện hôm nay phải làm mà không thành công, trong lòng rất tiếc nuối.

"Người của nha môn kia đi rồi ạ?"

"Đi rồi, sáng sớm đã rời đi rồi." Cố Đại Hà ồm ồm nói một câu, vừa rồi hắn đi sang nhà anh cả, không chút nghi ngờ là ăn một đống lời phê bình.

Cố Đại Hà cảm thấy bản thân cực kỳ ủy khuất.

Cố tiểu muội nghe được bọn họ lại nhắc tới bốn chữ người của nha môn, thân thể nhỏ run lên, hận không thể lập tức biến mất.

Cố Thiệu nhìn ra được mâu thuẫn của em gái. Không thể như vậy được, em gái lần này qua đi là nha hoàn thật sự, nếu không thể sửa đổi tính tình này, sau này làm thế nào hầu hạ tiểu thư Lý gia được đây?

Cố Thiệu sờ sờ trên người, cuối cùng từ cổ tay áo lấy ra một viên kẹo mạch nha: "Em gái, em lại đây."

Cố tiểu muội né tránh.

Cố Thiệu động tác cứng đờ, tay phải xấu hổ treo giữa không trung.

Cố Đại Hà vừa thấy con gái không cho con trai mặt mũi, lập tức tức giận: "Không nghe thấy sao? Anh cả kêu mày qua kìa!"

Cố tiểu muội bị cha hắn lớn giọng làm hoảng sợ, nước mắt ngay lập tức tràn đầy hốc mắt, chậm rì rì mà đi đến trước mặt Cố Thiệu. Nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, còn chưa cao đến đùi Cố Thiệu, đứng ở trước mặt hắn, phải ngẩng đầu thật cao mới có thể nhìn mặt Cố Thiệu.

Con nít đều thích người lớn đẹp, huống chi người lớn đẹp còn là anh trai ruột của nàng.

Cố tiểu muội thích nhất chính là Cố Thiệu, bởi vì Cố Thiệu sẽ không giống như Cố Đại Hà cùng Trần Kim Liên xụ mặt với nàng, cũng không có suy nghĩ tùy thời tùy chỗ lúc nào cũng khi dễ nàng như Cố Lễ.

Nhưng người anh trai hiền lành đối đãi với nàng nhất trong nhà, vậy mà muốn bán nàng.

Cố tiểu muội nháy mắt cảm thấy Cố Thiệu đáng sợ cực kì.

Cố Thiệu lại không ý thức được tâm trạng của em gái thay đổi, hắn đem viên kẹo đường mạch nha trong tay đặt vào tay em gái: "Ăn đi."

Cố tiểu muội sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn.

Cố Lễ đã sớm đứng bên cạnh ồn ào la lối: "Anh, sao anh lại cho em ấy?"

Nói xong, Cố Lễ còn trừng mắt như ba ba liếc nhìn Cố tiểu muội một cái. Hắn cũng là tiểu bá vương của Cố gia, hai vợ chồng Cố Đại Hà cùng Trần Kim Liên ngoan ngoãn đối với hắn phục tùng, Cố Lễ đánh em gái cũng là do hai vợ chồng ảnh hưởng, Cố tiểu muội muốn bao nhiêu ác liệt là có bấy nhiêu.

Cố tiểu muội bị hắn trừng, sợ tới mức chút xíu nữa làm rớt kẹo.

"Lễ, không được hung dữ với em gái." Cố Thiệu vẻ mặt nghiêm túc, điệu bộ dạy dỗ em trai đúng là rất ra dáng.

Cố Lễ bẹp bẹp miệng, rất không cam lòng mà lùi về sau một bước.

Hắn nhìn chằm chằm kẹo trong tay Cố tiểu muội, trong mắt xẹt qua một chút hung ác.

Chờ đó đi! Chờ anh đi rồi, xem hắn như thế nào dạy dỗ nàng! Ở trong nhà này, trước nay là Cố tiểu muội nhường hắn, hắn chưa từng nhân nhượng Cố tiểu muội! Một đứa con gái mà đòi so với hắn?!

Cố tiểu muội lại run lên một chút.

Cố Thiệu cười cười, bế nàng lên, vuốt tóc nàng: "Em không phải sợ, Lễ chỉ trông hung dữ thế thôi."

Hắn thấy em gái không động đậy, liền đem kẹo nhét vào miệng nàng.

Vị kẹo ngọt ngào tan ra ở trong miệng, thấm đến đầu quả tim, vị ngọt vô cùng mỹ diệu.

Cố tiểu muội ngơ ngác nhìn Cố Thiệu, tròn mắt khó tin.

Anh nàng, thế mà đút nàng ăn kẹo. Cố tiểu muội có chút muốn khóc, nàng mút vị đường của kẹo, bỗng nhiên cảm nhận được một tia hạnh phúc.

"Ăn ngon không?"

Cố tiểu muội mạnh mẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng nếm được vị ngọt của đường.

Cố Thiệu đương nhiên biết ăn ngon, cái này là do hắn rất vất vả mới để dành được một viên, quý giá lắm đó. Vốn dĩ nghĩ là giấu đi đến buổi tối thưởng cho bản thân, nhưng hôm nay...Cố Thiệu cắn chặt răng, tự an ủi bản thân không cần để ý.

Luyến tiếc hài tử bộ không lang, lời nói tháo lý không tháo. (3)

(3) Câu này mình không tìm được nghĩa gốc của nó. Đại khái ổng muốn nói là ổng tiếc cái viên kẹo đó, không lời nào diễn tả được tâm trạng của ổng=))

"Ở nơi này của chúng ta không thấy kẹo nhiều lắm, nhưng huyện thành thì ở đâu cũng có bán."

Cố Lễ lập tức trả lời: "Thật hả anh, vậy em cũng phải đi huyện thành mua!"

Lời nói bị đứt đoạn, Cố Thiệu có chút buồn bực, hắn nhìn em gái một lần nữa, hướng dẫn từng bước: "Chờ khi em gái đi huyện thành, là có thể mỗi ngày ăn kẹo này, thế nào?"

Cố tiểu muội xoa xoa tay, chất phác nói: "Chỉ là, chỉ là em không có tiền."

"Đi huyện thành là có."

Cố Lễ nghe được lời này đôi mắt sáng lên, lại một lần nữa ngắt lời bọn họ: "Em cũng phải đi!"

Cố Đại Hà lập tức quát lớn: "Đi cái gì mà đi, tiểu thử thúi ăn no rửng mỡ, con thành thành thật thật ở nhà cho ta!"

Cố Lễ còn không vui vẻ mà nói một tiếng "Dựa vào cái gì chớ", đến khi nhìn thấy cha hắn giơ nắm đấm lên, mới không cam lòng mà ngậm miệng.

Nếu thật sự có tiền, có kẹo ăn, hơn ai khác hắn cũng muốn đi huyện thành.

Cố Thiệu đối với lời em trai nói không hề để trong lòng. Đứa nhóc phá phách như vậy, nó muốn đi, người ta còn không thèm nhận nữa là.

"Em gái ngoan nha, Lý gia là gia đình giàu có ở huyện thành, ở nhà bọn họ làm nha hoàn trong tay sẽ có dư tiền, đến lúc đó em muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó, muốn mua bao nhiêu kẹo liền mua bấy nhiêu."

Cố tiểu muội ngơ ngẩn, kẹo cũng quên ăn: "Anh à, anh vẫn còn muốn bán em, đúng không?"

Cố Thiệu cảm thấy chữ bán này nói ra nghe không được thoải mái cho lắm, "Sao lại gọi là đem đi rao hàng được, em chỉ là đi nhà nàng làm nha hoàn mấy năm, không phải là không về được nữa."

Cố tiểu muội kéo xiêm y hắn: "Chỉ là...em không muốn đi."

Cha mẹ không thích nàng, nhưng nơi đây cũng là nhà nàng mà.

Cố Đại Hà không chờ được: "Nói nhiều với mày như vậy, mày còn cứng đầu thêm, anh mày làm như vậy đến cuối cùng là vì ai?"

Cố tiểu muội bị hắn rống đến mức nước mắt đều sắp tràn ra.

Cố Thiệu bảo cha hắn đừng hung dữ như vậy, lại tiếp tục dùng lời hay ý đẹp mà dỗ dành: "Nghe lời nha, bao nhiêu người muốn đi Lý gia đều đi không được, anh xin được cho em tiền đồ như vậy, còn không phải là vì muốn tốt cho em sao?"

Hệ thống đã lâu không nói gì cuối cùng nhịn không được.

Nó gặp qua nhiều người tồi, nhưng mà cũng không có tệ hại đến mức như vậy. Bởi vì ký chủ được trói định, hệ thống có thể nắm được ý nghĩ của ký chủ.

Tra nam này từ đáy lòng thật sự cảm thấy bản thân là vì muốn tốt cho em gái, là vì tiền đồ của em mà suy nghĩ, như thế nào mà trên đời này lại có thể có người không biết xấu hổ đến như vậy?

Hệ thống cảm thấy tinh thần của chính mình bị ô nhiễm cả rồi, nó nên cho Cố Thiệu nếm trải một chút hệ thống cải tạo tra nam làm bậy.

Ngay sau đó, hệ thống mạnh mẽ nhắm vào phần bụng của Cố Thiệu mà giật điện.

"Ách ——!" Đau đớn một cái, Cố Thiệu lập tức khom lưng ấn vùng bụng.

Cố Đại Hà lập tức luống cuống: "Con bị làm sao vậy, có phải vừa rồi bệnh còn hết?"

"Không, không sao ạ." Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, Cố Thiệu chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị ai đó bóp lại thành một đống, đau muốn chết.

Hắn biết là cái gì phá hắn, gọi là...Hệ thống quỷ quái.

"Cha, trước tiên đỡ con trở lại đã." Cố Thiệu chịu đựng đau đớn, từ kẽ răng rít ra một câu.

Cố Đại Hà nào dám không chịu, sau khi đỡ con trai về lại giường nằm xuống, vội vàng không ngừng đi lấy thuốc mang về trước đó, chuẩn bị sắc thuốc cho con trai.

Thê tử đi tiễn lang trung, Cố Đại Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể để hai đứa nhỏ trông nom con cả.

Bất đắc dĩ, Cố Thiệu chỉ có thể bị yếu thế.

Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng kêu lên: "Hệ thống? Hệ thống đâu rồi? Cút ra đây cho ta mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com