Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam Thần đẹp trai (1)

Thư Trừng ngồi ở vị trí của mình, cẩn thận sắp xếp kí ức của nguyên chủ. Thế giới này cùng trái đất nằm ở vị trí song song.

Nơi này cùng trái đất khoa học kĩ thuật trình độ giống nhau. Nhưng lịch sử và tri thức lại khác biệt.

Ở nơi này, không giống trên trái đất có Tứ Đại Thiên Vương, không có các tác phẩm âm nhạc kinh điển,phim ảnh kinh điển.

"Mình có thể làm cái gì ở thế giới này? Mình muốn làm cái gì?". Thân là hệ thống, Thư Trừng theo thói quen mà bắt đầu phân tích, tổng kết tất cả vấn đề mà phân tích.

Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên nàng cũng không cảm giác được. Lúc này, nàng hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của cả khối.

" Đẹp trai quá! Nghiêm túc ngẩn người quá đáng yêu!". Một nữ sinh ôm mặt, mắt hiện tim nói.

"Ngao ngao ngao~~~ mình vẫn biết Thư Trừng đẹp trai nhưng chưa từng phát hiện hắn ngầu như vậy!".

" Nhìn kìa nhìn kìa! Hôm nay thấy thầy giáo thay đổi sắc mặt không? Thư Trừng quả thật đẹp trai ngây người ".

" Thư Trừng từ khi nào lại học giỏi như vậy a~".

Từ Hạo nghe nữ sinh ở xung quanh bàn luận, sắc mặt đen thui.
Hắn lấy điện thoại, ngón tay khẽ lướt, sau đó cầm điện thoại đi ra khỏi lớp học.

Trong phòng học, Thư Trừng cầm bút vẽ linh tinh trên vở. Nàng suy tư. Nàng nên làm cái gì để cuộc sống trở nên vui vẻ đầy màu sắc? Đạt được ước mơ của mình?

" Thương nhân,giáo sư lịch sử,hoạ sĩ,nhà văn, diễn viên, ca sĩ..."

Cuối cùng, Thư Trừng chọn ba cái: diễn viên, ca sĩ, nhà văn.

Khuôn mặt đẹp trai của Thư Trừng khẽ lộ ra một nụ cười, đôi môi mỏng khẽ mở. Cuối cùng nói một câu chỉ có mình nàng nghe thấy:

"We're here to put a dent in the universe. ( chúng ta tồn tại, chỉ vì thay đổi thế giới )”.

" Bang!-". Một tiếng vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thư Trừng.

Một nam sinh lúc đi qua bàn Thư Trừng không mày đụng phải, khiến cho sách ở trên bàn rớt xuống đất.

"Không may a~!". Nam sinh động tác ngây thơ, tỏ vẻ không phải cố ý. Nhưng không biết, hàng động đó mới chính là cố ý.

Thư Trừng nhìn về phía nam sinh vừa đụng phải bàn của nàng. Phía sau nam sinh còn một đám nam sinh. Trong đó một nam sinh đầu tóc màu hồng nổi bật.

Thư Trừng nheo mắt, đôi môi nở nụ cười quyến rũ,....người này a~~~. Hình như gọi là Vương Long !

Vương Long đứng giữa đám nam sinh biểu tình kiêu căng, thấy nàng nhìn về phía hắn, bèn giơ ngón tay giữa lên khiêu khích.

Thư Trừng đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Long, tay đút túi quần, miệng nhếch không rõ ý cười.

Trong lớp một lát im lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi đều nghe được tiếng.

Thư Trừng khẽ híp mắt , không nhanh không chập bước lên phía trước.

Bạn cùng bàn Thư Trừng thấy vậy, im lặng không nói gì. Cúi xuống nhặt bút và sách của Thư Trừng. Tính toán phủi bụi, lau khô.

Thư Trừng quay đầu nhìn động tác của nam sinh, nhíu mày, lạnh lùng nói:
" Tao bảo mày nhặt dùm tao sao?".

"Hả?". Nam sinh không nghĩ tới Thư Trừng sẽ trách mình, đỏ mặt vâng vâng dạ dạ nói:"Không.... Không có... Vô cùng xin lỗi".

"Mày không cần xin lỗi, người nên cần xin lỗi...". Khoé miệng khẽ nhếch, không chút để ý vừa đi vừa nói tiến đến chỗ Vương Long.

Vương Long nhìn ánh mắt không đáy thiếu niên, trong lòng không hiểu vì sao lại run sợ.

Đám nam sinh bên người Vương Long đều có chung một suy nghĩ, Thư Trừng làm sao hôm nay tự nhiên đáng sợ?

" Ha, còn không phải là làm rơi sách của mày sao, nó cũng bảo không may, mày còn muốn thế nào?". Một nam sinh chép miệng.

"Đúng rồi đó!".

"Đắc ý cái gì? Còn không phải làm được đề toán? Vênh cái gì vênh?".

.........

" Đúng không? ".Thư Trừng nhìn xung quanh một vòng. Tất cả nam sinh trước mặt vẻ mặt kinh thường, trào phúng. Học sinh còn lại trong lớp im lặng, tỏ vẻ không thấy.

Thư Trừng khẽ cười:
- Chúng mày biết không? Ở chung với con người càng lâu, tao càng thích chó!

Lại khẽ liếc mắt nhìn biểu tình đáng khinh của bọn họ:
- Bởi vì chó lúc nào cũng là chó, mà người có lúc không phải người!

-------------
Tác phẩm này như thế nào? Các nàng hãy vote và cmt nhận xét nếu thấy hay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com