Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị ép rời xa Trạch Vu Quân

"Tiên Đốc, hà tất phải vậy? Có Trạch Vu Quân che chở ngài, cần gì phải mạo hiểm vượt biển xa xôi, đặt cược vào một canh bạc không biết trước? Huống hồ thân thể ngài hiện giờ cũng không chịu nổi dày vò." Tô Thiệp thở dài, đặt chén thuốc xuống đầu giường Kim Quang Dao. Gã cuối cùng vẫn đành buộc Trạch Vu Quân phải rời đi.

Kim Quang Dao cầm chén thuốc, chẳng buồn nghĩ ngợi, ngửa đầu uống cạn sạch. Đặt chén trở lại bàn, hắn mệt mỏi nằm xuống: "Mẫn Thiện, ngày mai chúng ta đi thôi. Đã trì hoãn quá lâu rồi, ngày mai thắp hương cho nương ta xong, chúng ta sang Đông Doanh. Về phần y, đừng nhắc nữa."

Lam Hi Thần là bị hắn đẩy đi. Dù bao nhiêu lời lạnh nhạt, y đều coi như chưa từng nghe thấy. Chỉ cần nghe tiếng gọi "A Dao" dịu dàng kia, tim lại nhói, nước mắt suýt rơi. Từ một công tử mười ngón tay không dính nước, giờ lại vì hắn mà học nấu nướng, từng chút một lo cho sinh hoạt hằng ngày của hắn. Năm xưa còn suýt đốt nhà khi nhóm bếp, mà nay có thể hầm cho hắn một bát canh gà, tuy không ngon, nhưng hắn lại thấy ngọt ngào.

Thật ra, chỉ cần có tin hương trấn an, bệnh tình hắn sẽ đỡ hơn, thai nhi cũng bớt yếu. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lời Lam Hi Thần kể về Thanh Hành Quân và Lam phu nhân, hắn liền từ bỏ ý nghĩ quay về Lam gia.

Kim Quang Dao thà rằng chết, cũng không muốn làm chim trong lồng. Hắn biết Lam Hi Thần muốn bảo vệ hắn, nhưng Lam gia sẽ không cho phép. Thế nên hắn đành hết lần này đến lần khác đuổi người, dùng những lời tuyệt tình làm tổn thương cả hai. Nhưng Lam Hi Thần chỉ cười, nói rằng y hiểu, rằng tất cả chỉ là lời tức giận. Thậm chí khi hắn hất đổ bát canh mà người kia khổ cực nấu mấy canh giờ, Lam Hi Thần cũng chỉ lặng lẽ đi nấu lại.

Ở khách điếm dưỡng bệnh nhiều ngày, chủ quán còn khuyên: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, giận dỗi cũng là tình thú. Nhưng nếu buông tay thật, sẽ hối tiếc cả đời." Nhưng hắn không phải giận dỗi. Hắn chỉ muốn Lam Hi Thần rời đi, trở về quỹ đạo vốn có. Càng cho hi vọng, đến lúc mất đi, càng tàn nhẫn.

Dù vậy, đêm đến, khi hắn ngủ, Lam Hi Thần vẫn lặng lẽ truyền linh lực, thì thầm với đứa nhỏ: "Con phải kiên cường, phải ngoan, đừng làm cha đau." Bàn tay ấm áp đặt trên bụng, khiến Kim Quang Dao chỉ muốn bật khóc. Hắn từng khao khát mười ba năm trước, họ sẽ cùng chờ đón đứa bé, bất kể nó yếu ớt hay khiếm khuyết, cũng sẽ là bảo vật vô giá. Nhưng chưa kịp cho nó biết đến phụ thân và cha nó, nó đã mất. Hình ảnh mơ hồ năm xưa — một cục máu đỏ hồng, nhỏ bé, vỡ vụn — vẫn ám ảnh hắn mãi.

"Xin lỗi... bảo bảo. Cha thật sự đã cố hết sức. Xin lỗi vì không cho con nhìn thấy thế giới này một lần."

Lam Hi Thần, cuối cùng, bị hắn ép buông tay. Hắn cầu xin: "Lam Hi Thần, buông tha cho ta đi." Một câu ấy, đã đẩy người kia ra khỏi cuộc đời mình.

Tô Thiệp đã dọn chén thuốc rời đi, để lại mình hắn trong căn phòng tĩnh lặng, lặng lẽ rơi lệ. Hắn lại bắt đầu nhớ. Nhớ tiếng "A Dao" dịu dàng, nhớ bàn tay kia xoa bụng, dỗ dành bảo bảo chẳng chịu ngoan.

Lam Hi Thần, thật ra ta cũng chẳng kiên định như vậy. Nhưng sao ngươi còn yếu lòng hơn ta? Không phải ngươi từng nói, thế nào cũng sẽ không rời bỏ ta sao? Ngươi lại nuốt lời rồi!

Một góc của Vân Thâm

"Hi Thần, lời này là ý gì? Ngươi làm tông chủ, chẳng lẽ nói không cần thì có thể bỏ là bỏ? Rốt cuộc có chuyện gì, nói rõ cho ta!" Suốt đêm vội vã chạy về, quỳ xuống trước giường ông, lại nghe được một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Đứa nhỏ này điên rồi sao?

"Thúc phụ, những gì con sắp làm sau này, tất sẽ bị coi là phản nghịch, không xứng với vị trí tông chủ. Xin thúc phụ thành toàn!" Lam Hi Thần chỉnh lại tay áo, dập đầu thật mạnh, trán chạm đất, thật lâu không chịu đứng dậy.

Lam gia không có y thì vẫn còn Vong Cơ, còn có Vô Tiện, còn có thúc phụ, còn có Tư Truy với Cảnh Nghi. Nhưng A Dao và hài tử thì không thể thiếu y. Không có y bên cạnh an ủi, hài tử vốn đã yếu, sợ rằng còn khó mà chào đời. Y là tông chủ, có trách nhiệm, nhưng y cũng là người, cũng có tư tâm.

A Dao muốn đi, y không giữ lại được, vậy thì chỉ có thể cùng đi. Đổi một nơi khác, bắt đầu lại từ đầu cũng đâu phải không thể. Chỉ cần rời khỏi nơi đầy thương tâm này, y tin bằng tình yêu, có lẽ vẫn có thể dần dần xoa dịu vết thương trong lòng A Dao. Dù sao, bọn họ vẫn còn cả một đời.

"Rốt cuộc là chuyện gì!" Lam Khải Nhân nghe mà không hiểu nổi. Trong nhà phản đạo còn thiếu người sao? Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đã như đèn dầu cạn, giờ Hi Thần cũng nói muốn phản đạo, lại còn làm như sinh ly tử biệt.

"Thúc phụ, A Dao mang thai con ta. Ta muốn đi cùng hắn, rời khỏi nơi này."

"Ngươi cùng hắn lập khế ước rồi?"

"Phải, hai mươi năm trước đã kết. Mười ba năm trước, hắn từng mang thai một lần, nhưng không giữ được. Thúc phụ, con đã nợ hắn, nợ cả hài tử. Con thật sự không thể bỏ mặc nữa. A Dao sai thì sai, nhưng hắn là người của con. Chỉ có con có quyền trách phạt, con tuyệt không cho phép kẻ khác làm hại hắn. Lần này, con sẽ đứng về phía hắn. Xin thúc phụ buông tha cho con, trục xuất con khỏi gia tộc, công bố thiên hạ, coi như thành toàn." Nói rồi, Lam Hi Thần lại dập đầu thật sâu.

Một lạy này, tạ ơn gia tộc dưỡng dục. Một lạy này, cầu một chữ "toàn". Sau này, y không còn là tông chủ Cô Tô Lam thị, không còn là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Y chỉ là đạo lữ của A Dao, là phụ thân của hài tử, ở cạnh họ cả đời, cầu một kiếp bình an, viên mãn.

Lam Khải Nhân vung tay tát mạnh lên mặt Lam Hi Thần. Làn da trắng như ngọc lập tức sưng đỏ, trong miệng tràn đầy máu tươi. Hi Thần vẫn quỳ, mặc cho thúc phụ dùng thước gỗ quật xuống người hết lần này đến lần khác.

Đây là lần đầu thúc phụ đánh y. Đáng lắm. Y thật sự có tội, phản bội gia tộc, đánh thế này còn quá nhẹ. Thà chịu thêm, để nỗi áy náy trong lòng vơi bớt, dù chỉ một chút.

"Vì sao không nói sớm! Tự tiện lập khế ước, Hi Thần, ngươi dám làm càn! Ta dạy ngươi thành ra thế sao? Lập khế ước còn giấu, để hắn mang thai cũng không nói. Sao không đem người về chăm sóc đàng hoàng? Lam gia khó khăn lắm mới có được huyết mạch, vậy mà ngươi làm hỏng! Đồ không biết quý trọng!" Lời trách mắng trút xuống cùng roi thước, cuối cùng thước rơi xuống đất. Lam Khải Nhân ngồi phịch xuống ghế, lệ tràn ra khóe mắt.

"Thúc phụ..." Lam Hi Thần quỳ, bò đến vài bước, lo thúc phụ tức giận đến tổn thân.

Lam Khải Nhân gắng ổn định tâm tình: "Nói rõ hết đi. Ngươi muốn che chở hắn thì phải có năng lực để che chở. Ngươi nghĩ cứ rời đi là xong sao? Kẻ muốn hắn chết sẽ không buông tha chỉ vì hắn trốn chạy. Không làm tông chủ, không có gia tộc chống lưng, thì dù ngươi mạnh mấy cũng vô dụng!"

Quả nhiên... tất cả là vì Kim Quang Dao. Hai mươi năm giấu diếm, nhất định do y sắp đặt. Với tính cách Hi Thần, sớm muộn gì cũng muốn rước người về nhà, công khai thiên hạ. Chuyện lớn như vậy, y đều có thể nhẫn. Quả thật đáng sợ!

Hài tử này, mười ba năm trước đã mất một lần. Lần này nhất định phải giữ bằng mọi giá. Nếu không, Lam gia thật sự sẽ đứt mạch nối dõi.

Nghe xong, Lam Hi Thần bỗng bừng tỉnh. Bấy lâu nay bị tình cảm che mắt, không thấy được đại cục. Thúc phụ... là đang cho y cơ hội che chở A Dao một cách đường hoàng phải không?

"A Dao đã chịu nhiều tổn thương. Nay hắn và hài tử đều không khỏe, đại phu nói còn vết cũ từ lần sinh non, không thể chịu thêm. Thúc phụ, con thật sự không muốn, cũng không thể để hắn chịu thêm một chút đau nào nữa." Nghĩ đến mỗi đêm A Dao cau mày trong mộng, nhớ đến lúc hắn níu áo cầu cứu con, Hi Thần càng thấy tim quặn thắt.

"Đem người về chăm sóc đi. Bên ngoài để ta nghĩ cách. Nhưng ngươi là Càn Nguyên của hắn, ngươi phải chịu trách nhiệm. Hắn ta có thể tha, nhưng ngươi thì không. Làm sai, phải trả giá. Ngươi hiểu chưa?" Lam Khải Nhân thở dài, dù thế nào cũng không nỡ đẩy Hi Thần vào đường cùng.

"Con hiểu, đa tạ thúc phụ!" Lam Hi Thần mừng rỡ gật đầu. Đây là kết quả tốt nhất. Lam gia che chở A Dao, vậy y có thể bảo vệ an toàn cho người. Thanh danh, quyền thế, y sẽ từ từ lấy lại. Công lao trên vọng đài còn đó, y vốn chẳng ham quyền lợi, nếu cần, y nguyện cùng A Dao chia sẻ tất cả.

"Được rồi, mau đi đón người về. Trước hết tới y sư lấy thuốc, chăm sóc hài tử cho tốt. Nếu không, ta không tha cho ngươi!" Nhìn đứa cháu trai gần bốn mươi mà cứ như đứa nhỏ, Lam Khải Nhân vừa giận vừa thương.

Cũng phải thôi, Lam gia từ xưa đã lắm trắc trở tình duyên. Vong Cơ nay cũng xem như toại nguyện, vậy thì cũng nên cho Hi Thần một lần viên mãn. Hơn nữa... ông thật sự cũng muốn bồng cháu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com