Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị ca, mang ta về nhà đi

"Mẫn Thiện, còn chưa đào đến sao?" – giọng Kim Quang Dao hơi sốt ruột. Mộ phần của mẫu thân hắn là do chính hắn tự tay an táng, sâu cạn thế nào hắn rõ nhất. Cho dù tiến độ có chậm, thì giờ này cũng phải tới rồi chứ, huống hồ người hắn mang theo đều là cao thủ, ra tay phải nhanh gọn mới đúng.

Tô Thiệp liếc nhìn ra ngoài bóng đêm đen kịt, khẽ nhíu mày: "Hẳn là sắp rồi, ngài chờ thêm một lát."

Kim Quang Dao gật đầu, trở lại ngồi xuống ghế mềm. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi hoảng loạn khó tả, không biết mình đã bỏ sót thứ gì. Nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả, mà đứa nhỏ trong bụng lại quấy đến lợi hại, hắn dứt khoát thôi không nghĩ nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền. Dù sao mọi chuyện sắp kết thúc, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ rời khỏi nơi này – rời khỏi tất cả yêu hận đã từng. Hắn không biết liệu mình có thể Đông Sơn tái khởi hay không, nhưng ít nhất ở chốn đó, hắn có thể sống đường đường chính chính, không ai còn chỉ trỏ, không ai dùng lời lẽ dơ bẩn mà vũ nhục hắn và người hắn yêu. Như thế là đủ rồi.

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt, nam bắc đông tây, chỉ có tương tùy vô biệt ly. Hận quân lại tựa giang lâu nguyệt, tạm mãn còn mệt, đợi đến đoàn viên là bao lâu?

Nhị ca, ta thật sự phải đi. Về sau đường xa nước rộng, ngươi phải tự bảo trọng. Sau này muốn ăn mứt quả thì phải tự mình đi mua, nhớ dặn chủ quán chỉ bỏ bảy phần đường. Năm nay trà mới ta sợ chẳng kịp tặng ngươi. Bộ y phục mà tú nương vừa may cho ngươi, ta cũng không còn cơ hội giao tận tay... uổng phí cả bao tâm tư ta chọn vải, chọn hoa văn.

"A Dao."

Một tiếng khẽ gọi khiến Kim Quang Dao toàn thân chấn động. Là ảo giác sao? Giọng nhị ca? Hay là hắn quá nhớ, quá không nỡ buông, đến nỗi tự sinh ra ảo thính?

Hắn run rẩy quay đầu lại. Trong đêm tối, một bóng áo trắng hiện ra. Nhìn không rõ mặt, nhưng hắn biết chắc đó chính là người kia – khắc cốt ghi tâm, sao có thể nhận nhầm?

Rõ ràng đã nghĩ phải dứt khoát, nhưng vừa thấy người, một tiếng "Nhị ca" lại bật khỏi môi. Chân bước không nghe sai khiến mà lao về phía trước.

"Chậm thôi, chậm thôi A Dao, coi chừng hài tử."

Lam Hi Thần vội bước đến, đỡ lấy cơ thể đang chao đảo kia, đem cả người ôm chặt vào ngực. Y ngự kiếm phi nhanh chỉ sợ lỡ mất, may mắn, vẫn kịp.

Được vây trong hơi thở quen thuộc, Kim Quang Dao bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, căng thẳng cũng dần buông lỏng. Hắn không biết vì sao người kia lại tới, nhưng chỉ cần y đến, lòng liền an ổn lạ thường.

"A Dao, theo ta về Lam gia đi. Tin ta, lần này ta nhất định bảo vệ được các ngươi."

Lam Hi Thần si mê mà vỗ nhẹ lưng hắn, ôm chặt không buông. Kim Quang Dao cũng để mặc, vòng tay ôm eo y, tự nhiên như thể trời sinh phải thế.

Nhưng vừa nghe "Lam gia", hắn lập tức tỉnh táo. Không được, hắn rõ ràng định rời bỏ tất cả kia mà! Nếu quay về Lam gia, chẳng phải công cốc hết sao?

Hắn khẽ đẩy người ra, lùi lại hai bước. Ngẩng đầu, thấy trên gương mặt Lam Hi Thần vẫn còn vết sưng đỏ. Ai đã đánh y? Là Lam tiên sinh? Vì chuyện của mình sao?

"A Dao, ta biết ngươi muốn rời đi làm lại từ đầu. Nhưng ngươi có nghĩ tới, cho dù ngươi đi đâu, kẻ kia vẫn sẽ không buông tha, sẽ cắn chặt không nhả, thủ đoạn nào cũng dùng đến. Ban đầu ta định cùng ngươi bỏ đi, nhưng thúc phụ nói đúng – chỉ dựa vào ngươi, thêm cả ta, thì trước mặt tiên môn bách gia cũng chẳng là gì. Muốn sống yên ổn, phải có chỗ dựa. Mà Lam gia chính là chỗ dựa tốt nhất cho ngươi."

Nói rồi, Lam Hi Thần lặng lẽ lấy ra một con dấu bằng ngọc tinh xảo, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn.

Kim Quang Dao nhìn chằm chằm con dấu nhỏ xinh ấy, hồi lâu không rời mắt. Đó chính là ấn tín gia chủ Lam gia... y giao cho mình thứ này là có ý gì?

"A Dao, trước nay ngươi làm gì, ta không muốn truy cứu. Vì tất cả chẳng quan trọng. Ngươi giết bao người cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là ta muốn ngươi — muốn ngươi và hài tử bình an ở bên ta. Ngươi ham thanh danh, đợi vài ngày nữa, ta sẽ cùng ngươi làm cho tốt hơn mọi chuyện, tiếp tục xây vọng đài, rồi một ngày kia ngươi lại sẽ lưu danh thiên cổ giữa tiên môn. Ngươi muốn quyền lực, ta sẽ giao toàn bộ Lam gia cho ngươi. Ta tin ngươi sẽ biết dùng quyền ấy cho chính nghĩa, phải không?"

Lam Hi Thần nói hết lòng, dồn hết mọi lời an ủi để trao cho A Dao cảm giác an toàn. Nếu quyền thế có thể khiến hắn yên tâm, vậy thì cả Lam gia này chính là thứ hắn có thể tựa vào.

Kim Quang Dao nhìn chăm chăm, không thể tin nổi, nắm chặt con ấn trong tay mà lòng run rẩy. Còn dám hoài nghi y yêu mình sao? Ngươi dám cá một phen không, A Dao? Nếu thắng, ngươi sẽ có cả quyền danh lẫn người mình yêu; nếu thua, cũng chẳng còn gì để hối hận.

"Nhị ca, ngươi có định như phụ thân ngươi đối với mẫu thân ngươi, giam giữ ta lại không?" — giọng hắn run, dò hỏi.

"Sẽ không."

"Ngươi sẽ chán ghét ta, vì ta say mê danh lợi, không muốn ta chỉ làm Khôn Trạch tầm thường, ở nhà giúp chồng dạy con sao?"

"A Dao, nếu ta mà để ý mấy thứ đó, hai mươi năm trước ta đã không cùng ngươi lập khế ước. Ta yêu ngươi — chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi thích mấy thứ kia thì mặc kệ, ta vẫn có thể cùng ngươi dạy con."

Lam Hi Thần bước tới, khẽ lau đi những giọt nước mắt hắn lặng lẽ rơi.

"Còn một chuyện nữa," Kim Quang Dao nhìn chăm chăm, giọng nghiêm túc, như sợ mình bỏ lỡ điều gì quan trọng. "Nếu trên tay ngươi có thật nhiều mạng người, đã làm biết bao điều xấu, ngươi thật sự còn có thể đối xử với ta như lúc ban đầu sao?"

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ như đang đợi phán quyết, Lam Hi Thần không hề né tránh. Giọng rất kiên định: "A Dao, ta sẽ không trả ngươi về như lúc đầu — mà sẽ đối tốt với ngươi hơn mỗi ngày. Ngươi đã làm gì, ta sẽ cùng chịu; hậu quả ra sao, ta sẽ cùng gánh vác. Ngươi chỉ cần nhớ: ta yêu ngươi, hơn cả cả nhân gian."

"Nhị ca, đưa ta và con về nhà đi, về nhà của chúng ta." Kim Quang Dao vừa khóc vừa cười, chủ động ôm Lam Hi Thần, vòng tay ôm lấy eo y, dựa chặt vào ngực.

Nhị ca, ta không thể yêu ngươi hơn cả nhân gian, nhưng ta có thể yêu ngươi hơn chính bản thân mình.

"Tiên đốc, chúng ta bị bao vây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com