Quá khứ
"Tô Thiệp, ngươi biết ta đang hỏi gì."
"Trạch Vu Quân, tiên đốc từng dặn, chuyện này không thể nói với ngươi."
"Nhưng ta đã biết rồi, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Ta không cần nhiều, chỉ muốn biết A Dao mang thai khi nào, vì sao lại sinh non. Chỉ vậy thôi, không tính là làm khó ngươi chứ?" Lam Hi Thần khẽ đặt chén trà trong tay xuống. Dáng vẻ vẫn là thần tiên công tử, ôn hòa nhã nhặn, nhưng Tô Thiệp lại cảm nhận rõ uy áp vô hình.
Ngón tay Tô Thiệp siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng cũng mở miệng. Gã vốn muốn tìm cho tiên đốc một con đường lui, mà trước mắt người này chính là lối thoát tốt nhất.
"Mười ba năm trước, tiên đốc ngoài ý muốn mang thai tiểu công tử. Thai tượng không tốt, đại phu nói vì trước đó từng uống thuốc tránh thai nên khó giữ được. Tiên đốc không tin, ngày ngày bồi bổ, ngay cả công việc trong tay cũng dời lại, rốt cuộc cũng giữ được đến tháng thứ tư. Khi ấy, tiên đốc còn muốn thương lượng chuyện thành thân với ngài, mong được ngài đồng ý cho hắn tiếp tục ở Kim Lân Đài chăm sóc A Lăng công tử. Nhưng chưa kịp chờ ngài, đã bị Xích Phong Tôn đạp xuống từ Kim Lân Đài, tiểu công tử liền chết trong bụng. Lúc phá thai, tiên đốc mất máu nhiều, hôn mê suốt một ngày một đêm, vừa khóc vừa gọi ngài. Y sư nói sau này tiên đốc khó mà mang thai được nữa. Hồi đó, tiên đốc nhốt mình trong phòng một đêm, đốt hết những món đồ chơi nhỏ chuẩn bị cho tiểu công tử. Hôm sau bước ra, lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra."
Nhắc tới chuyện cũ, Tô Thiệp không khỏi thấy bất bình. Người như tiên đốc sao lại chẳng có lấy một kết cục tốt? Đoạn sau vốn không cần nói, nhưng gx vẫn muốn nam nhân trước mặt cũng phải đau, để biết tiên đốc vì y mà chịu bao nhiêu khổ.
Lam Hi Thần sững người. Mười ba năm trước, khi Vong Cơ vừa từ cấm địa trở về, ngày ngày mất ăn mất ngủ, y cũng chỉ một lòng lo cho đệ đệ, mấy tháng liền chưa từng đặt chân đến Kim Lân Đài. Vậy mà lại đúng lúc đó... Y và A Dao, cùng đứa trẻ kia, cứ thế bỏ lỡ sao?
Ý trời trêu ngươi!
Rõ ràng A Dao đã liều mạng giữ đứa nhỏ, cuối cùng lại mất trong tay đại ca y. Sau đó, A Dao lại vì đứa bé mà giết đại ca. Đây chẳng phải là một món nợ do chính y dựng nên sao?
A Dao, rốt cuộc ngươi đã chịu bao nhiêu khổ ở nơi y không hay biết? Vì sao khi thấy sắc mặt ngươi tái nhợt, y lại dễ dàng tin vào mấy lời "chỉ là nghỉ ngơi không tốt"? Lam Hi Thần, ngươi luôn nói yêu hắn, vậy sao không chịu để tâm thêm một chút?
Không biết Tô Thiệp lui ra từ lúc nào, Lam Hi Thần chỉ còn lại một mình, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng, nước mắt rơi chẳng thành tiếng. Tim y như vỡ vụn, đau đến ngay cả hô hấp cũng nghẹn lại. A Dao, đồ ngốc! Sao ngươi chịu đau mà không nói với ta? Sao chuyện gì cũng phải một mình gánh lấy? Rõ ràng đau đớn như vậy, vẫn cố giả bộ chẳng có gì, còn tìm cách dỗ ta vui... Ngươi sao lại ngốc đến thế?
Ánh trăng sáng ngời, nhưng chẳng bảo hộ được người y thương nhất. Vậy thì làm trăng non cũng được, đúng sai thị phi sao bằng A Dao và đứa trẻ kia? Danh tiếng Trạch Vu Quân thiên hạ, y chỉ muốn dùng để bảo hộ người duy nhất mà y để tâm!
"Mẫn Thiện, nhị ca có thể đi chưa?" Kim Quang Dao ôm bụng hơi đau, chậm rãi đứng lên. Nhị ca đi rồi, bọn họ cũng nên rời đi. Không có bùa hộ mệnh này, tình cảnh của bọn họ chỉ càng thêm nguy hiểm, sớm rời khỏi đây mới tốt.
Tô Thiệp vừa định trả lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng ôn nhuận: "A Dao, ta ở đây."
Y sao có thể đi? Sao có thể lại rời xa? Một lần bi kịch đã đủ nghiền nát tim gan, y quyết không để lặp lại lần nữa.
Kim Quang Dao ngẩng đầu, thấy Lam Hi Thần bưng một khay nhỏ, bên trên đặt vài đĩa đồ ăn. Động tác y có chút vụng về, vốn là quý công tử, đâu biết làm mấy việc này. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, y lại đẹp đến lạ thường. Đẹp đến mức quãng đời còn lại khó mà quên được.
"Trạch Vu Quân sao còn chưa đi? Chẳng lẽ bị bắt cóc thành quen rồi?" Kim Quang Dao chỉ mong y sớm rời đi, đừng tiếp tay làm chuyện xấu nữa. Hắn bắt cóc y, một là để tìm bùa hộ mệnh cho mình, hai là muốn tẩy sạch tội lỗi đã gây ra, để tất cả đều đổ lên đầu hắn, không liên quan đến nhị ca.
Nhưng Lam Hi Thần không hề giận, đặt khay xuống bàn, ánh mắt nhìn Kim Quang Dao dịu dàng hơn bao giờ hết: "A Dao, ngươi nhất định phải nói với ta bằng giọng điệu này sao? Những lời lạnh nhạt ấy chẳng có tác dụng với ta đâu. Ta sẽ không vì vài câu chối bỏ mà rời đi. A Dao, ta là Càn Nguyên của ngươi, là nhị ca của ngươi. Trong lòng khổ sở thì hãy nói với ta, được không?"
"Trạch Vu Quân nói đùa rồi. Ta, một tội nhân ô danh, sao xứng gọi ngài là nhị ca?" Không được, hắn không thể nhận lấy sự tốt đẹp của y nữa. Lam Hi Thần, đừng tốt với ta, không đáng đâu.
"Vậy thì không làm huynh đệ. Làm đạo lữ của ta, có được không?" Lam Hi Thần chẳng hề giận, cẩn thận múc cháo trong nồi ra. Đây là y dậy từ sáng sớm, nhờ lão bản nương nấu riêng cho, lấy gà mái già hầm thật lâu, mong có thể bồi bổ cho A Dao.
Kim Quang Dao thoáng sững sờ. Y đang làm gì vậy? Đúng rồi, là vì đứa nhỏ trong bụng hắn... Dù sao cũng là cốt nhục của y. Nhưng cho dù hắn muốn giữ lại, cũng chưa chắc có cơ hội.
"A Dao, lại đây ăn một chút đi. Ăn xong rồi ta đưa các ngươi về nhà. Về... nhà của chúng ta."
"Các ngươi." Một chữ ấy rơi vào tai Kim Quang Dao, lại như kim châm. Lời nói dịu dàng ấy, xét cho cùng cũng chỉ vì đứa trẻ. Ý nghĩ này càng khiến hắn thêm uất ức.
Nếu y thật sự quý trọng đứa bé, vì sao ngày ấy không đến? Nếu đến sớm một chút, hắn đã gả cho y, đứa trẻ đã có thể sống. Nó bốn tháng rồi, đã biết động đậy, có tay có chân, có hình hài... nhưng nó chết rồi! Chết khi phụ thân nó còn chẳng biết nó tồn tại!
Cái chết của đứa bé đã đánh nát ảo tưởng cuối cùng của hắn. Hắn từng muốn có những ngày bình thường, được ở bên người mình yêu mà sinh con dưỡng cái. Nhưng nếu vậy, ngay cả cơ hội báo thù cho con cũng chẳng còn. Chỉ có quyền lực mới cho hắn tôn nghiêm, mới bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.
"Lam Hi Thần, ngươi buông tha cho ta đi!"
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu thích thì nhớ lưu lại nha, gõ chữ thật sự không dễ đâu, mong mọi người cổ vũ, thả cho tác giả chút yêu thương với trái tim 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com