Tự
"Tiên đốc, dùng chút đồ đi." Tô Thiệp vén màn xe ngựa, hai tay dâng gói bánh còn nóng hổi bọc giấy dầu lên trước mặt Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao mỉm cười nhận lấy: "Đa tạ ngươi, Mẫn Thiện. Ngươi cũng nên ăn chút gì đi."
Tô Thiệp gật đầu, liếc nhìn Lam Hi Thần đang ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt sâu kín, rồi mới khẽ buông màn xuống.
"Nhị ca, huynh ăn đi." Kim Quang Dao đưa gói bánh đến trước mặt Lam Hi Thần. Hương thơm của thịt, của gia vị nóng hổi lan tỏa khắp xe, quả thực khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Lam Hi Thần chỉ thoáng nhìn qua, rồi né sang một bên, lưng dựa sát vào vách xe, khép mắt lại, thái độ cự tuyệt rõ ràng.
Kim Quang Dao không ép, chỉ cúi đầu, tự mình cầm một cái ăn. Rõ ràng vẫn là hương vị quen thuộc ấy, thế nhưng cắn xuống lại thấy đắng ngắt. Da bánh mỏng, nhân thịt đầy đặn, nước sốt tràn ra bốn phía, nhưng tại sao nuốt xuống lại giống như nuốt khổ đau?
Lam Hi Thần nhắm mắt, trong lòng loạn như tơ vò. Ai ngờ chính y lại bị nghĩa đệ, bị người Khôn Trạch của mình bắt cóc, còn bị phong ấn linh lực, biến thành công cụ uy hiếp người khác? Ai có thể nghĩ A Dao lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Chẳng lẽ y thật sự nhìn lầm người sao?
Kỳ thực, y hoàn toàn có thể trốn. Giờ bên người A Dao không có ai canh giữ, chỉ cần y thả ra tin hương, muốn thoát thân dễ như trở bàn tay. Nhưng y từng hứa với A Dao, cả đời này tuyệt đối không dùng tin hương để bức bách hắn. Lam Hi Thần đã nói là làm.
Thôi thì cứ ở lại, để xem rốt cuộc A Dao muốn thế nào. Nếu A Dao không yêu y, tại sao còn cố tình bảo Tô Thiệp đi mua món ăn mà y từng khen qua? Nếu A Dao yêu y, vì sao lại phong ấn linh lực, cưỡng ép y như thế này? Y thật sự không hiểu nổi!
"Ư... Ư..." Kim Quang Dao khẽ rên, co người trong góc, hai tay gắt gao túm chặt áo nơi bụng. Đáng chết, sao lại phát tình đúng lúc này, chẳng phải muốn lấy mạng y sao?
Lam Hi Thần nghe thấy tiếng rên bị nén trong cổ họng cùng hơi thở dồn dập ấy, cuối cùng mở bừng mắt. Dù mình đã thành tù nhân, y vẫn chẳng thể nào nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ: "Lại đây, ta giúp ngươi."
"Không cần..." Kim Quang Dao cố gắng đè nén nỗi lòng, nhưng giọng nói vẫn run rẩy, mang theo thứ ngọt mềm đặc trưng của Khôn Trạch. Hắn cắn răng nghĩ, nhịn một chút là qua, nếu đã quyết định rời khỏi y, thì càng không thể tiếp tục ỷ lại y nữa.
Lam Hi Thần dời mắt, nén chặt tin hương của mình, sợ càng khiến hắn khó chịu. Giả vờ mạnh mẽ trước mặt y thì có ích gì? Đúng là y không muốn quan tâm đến A Dao nữa, y giận, y thất vọng, nhưng chung quy y vẫn là Càn Nguyên của hắn. Giúp A Dao vượt qua phát tình vốn dĩ là trách nhiệm của y, hà tất phải để hắn chịu khổ?
Ý nghĩ ấy kéo y trở lại quá khứ. Năm đó y trốn vào tàng thư, được A Dao cưu mang, hai người ngày đêm bầu bạn, cùng ăn cùng ngồi, ngâm thơ vẽ tranh, đánh cờ pha trà, nơi sân viện nhỏ ấy là những hồi ức đẹp đẽ biết bao.
Y nhớ lần đầu A Dao phát tình, dù có ăn Thanh Tâm Đan thì mặt vẫn đỏ bừng. Cuối cùng chính y cắn xuống đánh dấu tạm thời, mới giúp hắn bình ổn. Khi ấy y từng nghĩ sẽ cưới A Dao về cửa, nhưng lại bị khước từ. A Dao không cam lòng chỉ làm một Khôn Trạch "giúp chồng dạy con", y hiểu, cho nên y nguyện ý chờ.
Rồi sau đó, vào đêm trước khi y chính thức nhận tổ quy tông, hai người mới thật sự lập khế ước. Đối với Càn Nguyên mà nói, lập khế ước chẳng đáng gì, bởi họ có thể có nhiều Khôn Trạch. Nhưng đối với Khôn Trạch, đó là đem cả đời ký thác cho duy nhất một người. Đêm đó, y thật sự có được A Dao. Từ khoảnh khắc ấy, y thề cả đời này sẽ không dùng tin hương ép buộc hắn.
Trong lòng y, bọn họ bình đẳng như nhau.
...
Nhưng đã hai mươi năm trôi qua, y chờ mãi vẫn chẳng đợi được ngày A Dao "chơi đủ rồi" mà trở về bên mình. Càng chờ, y càng mệt mỏi, như thể tình cảm này chỉ có một mình y kiên trì đến cửu thiên trường.
Mãi đến ngày Kim Lăng đầy tháng, A Dao ôm y, còn bế cả đứa bé đến trước mặt y cười ôn nhu. Giây phút ấy y đã từng hy vọng đó là con của hai người. Một nhà ba người quây quần, giấc mộng ấy y đã mơ vô số lần. Nhưng tỉnh dậy, bên gối vẫn chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.
"Tiên đốc!" Tiếng Tô Thiệp vang lên, kéo Lam Hi Thần ra khỏi dòng hồi ức. Y bất giác nhìn về phía A Dao, liền thấy hắn mặt mày tái nhợt, cắn vạt áo, ôm bụng run rẩy. Trong không khí, ngoài hương hoa quen thuộc, lại xen lẫn một tia mùi máu tanh.
"Ư... Nhị ca... Ta đau quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com