Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Mọi người à, ta lại lại lại lại không viết xong.

Chương trước nói một chương nữa xong liền bị vả mặt...

Chương trước trước trước là chương 1 cư nhiên nói hai phát là xong!

Ta sai rồi...

Truyện này còn có tên là 'Tâm Kính'

---------------

8.

Giang gia chủ sự yên lặng lui ra ngoài, chỉ còn hai vị tông chủ đứng trong từ đường.

Từ đường bỗng nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tựa như đủ loại mất khống chế vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác.

Tâm tình Lam Hi Thần chầm chậm bình ổn, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

Ban nãy mình cư nhiên gọi thẳng tự của Giang Trừng, giữa từ đường lớn tiếng ồn ào, còn tự tiện nói ra bí mật Giang Trừng chôn dấu bấy lâu...

Trong lòng Lam Hi Thần âm thầm quyết định trở về sẽ chép phạt gia quy 100 lần, ngày mai lập tức dâng hai tay lên cho Giang Trừng.

Chỉ là bây giờ nên làm thế nào đây?

Một trận phong ba vừa rồi, Giang Trừng còn có thể chịu đựng nổi hay không? Hắn đợi Ngụy Vô Tiện nhiều năm như vậy, hiện giờ lại có kết quả thế này, Giang Trừng có phải sẽ vô cùng thương tâm hay không, từ đây bế quan không ra?

Nửa khuôn mặt của Giang Trừng bị che phủ, không thể thấy rõ biểu tình. Lam Hi Thần quay đầu lại, cẩn thận gọi một tiếng: "Giang tông chủ?"

Nghe vậy, Giang Trừng quay đầu, một bên mày nhướn lên, cười như không cười nhìn y:" Sao vậy, không gọi Vãn Ngâm nữa?"

Đây là tha thứ cho y?

Lam Hi Thần cảm xúc mênh mông, lập tức đem đống gia quy quy phạm kia trực tiếp trả lại cho thúc phụ, kích động đến mức lời nói cũng sắp không hoàn chỉnh: "Vãn...Vãn Ngâm!" Duỗi tay muốn cầm lấy bàn tay Giang Trừng.

"Dừng!" Giang Trừng một phát hất tay Lam Hi Thần ra, nhanh chóng sắc bén như thường: "Nói lại rõ ràng cho ta, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà biết được sự tình ngày ấy? Tấm gương kia của ngươi sáng lên lại là thế nào?"

Lam Hi Thần lập tức ũ rủ lại, thành thành thật thật lấy Tâm Kính trong ống tay áo ra, đưa cho Giang Trừng: "Dùng mặt gương này chiếu lên người, có thể biết suy nghĩ trong lòng đối phương."

Giang Trừng nhận lấy gương trong tay ngắm nghía: "Thật sự có pháp khí thần kỳ như vậy. Trạch Vu Quân, rốt cuộc ngươi đã dùng nó làm bao nhiêu chuyện xấu rồi?"

"Ta không có!" Lam Hi Thần vội vàng giải thích, "Ta chỉ dùng nó chiếu Vãn Ngâm, hy vọng có thể giúp giảm bớt phiền muộn trong lòng ngươi. Xin lỗi Vãn Ngâm, ta thật sự sai rồi, xin Vãn Ngâm khoan hồng độ lượng, ta sẽ quay về Vân Thâm chép phạt một trăm lần gia quy hai tay dâng lên cho Vãn Ngâm!"

Thấy Lam Hi Thần đáng thương vô cùng, bộ dạng như tiểu thê tử ủy khuất liều mạng lấy lòng phu quân, khóe miệng Giang Trừng không tự chủ nhếch lên, lập tức nhăn mặt, giọng nói đều đều: "Bản tông chủ khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi vậy. Nhưng mà để trừng phạt, Tâm Kính này ta sẽ...Ơ, Tâm Kính đâu?"

Tâm Kính vốn đang trên tay Giang Trừng, không biết đã biến mất từ khi nào.

Lam Hi Thần nhớ lại hình ảnh nữ tử kia tà váy phiêu bồng, vừa nhìn đã thấy không giống phàm nhân: "Có lẽ đã bị chủ nhân ban đầu lấy lại rồi."

"Chậc," Giang Trừng vô cùng tiếc nuối, "Tâm Kính này nên để tiểu tử Kim Lăng kia ngày ngày mang bên ngươi, phải nhìn cho rõ một đám lão già  vô lương tâm ở Kim gia rốt cuộc xấu xa đến mức nào..."

Giang Trừng nói chuyện, chỉ cảm thấy ánh mắt Lam Hi Thần vẫn luôn dán lên người hắn : "Nhìn chằm chằm ta làm cái gì?"

"Vãn Ngâm...sẽ không bế quan nhỉ?" Lam Hi Thần do dự hồi lâu mới hỏi điều trong lòng mình nghi ngờ nhất.

Giang Trừng quả thật bị chọc tức đến mức bật cười, "Bế quan vì Ngụy Vô Tiện? Mặt mũi hắn lớn cỡ nào chứ! Giang gia đây trên dưới có bao nhiêu chuyện cần ta lo liệu, ta vất vả mới phục hưng được Giang gia, nếu cứ không vướng bận mà đi bế quan, chẳng lẽ muốn sau khi ta xuất quan thấy một Giang gia tanh bành rồi hộc máu bỏ mình sao?"

"Vãn Ngâm, ta không có ý này..."

"Ta biết," Sắc mặt Giang Trừng chợt âm trầm đi chút, "Nhưng mà lời này ta lại muốn hỏi Trạch Vu Quân một chút, người muốn bế quan, chẳng lẽ không phải ngươi sao?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt kia tựa như muốn xoáy sâu vào lòng y: "Bây giờ, ngươi vẫn muốn bế quan sao?"

Lam Hi Thần đương nhiên muốn bế quan.

Bị tam đệ mà mình hoàn toàn tín nhiệm phản bội để lại bóng ma chưa thể thoát ra, rồi lại biết được đủ loại hành động sai trái của Vong Cơ, thật sự khiến y hoài nghi có phải bản thân thật sự không có năng lực chỉ dẫn người khác hay không.

Y thật sự cực kì mệt mỏi, lòng người trong thế gian quá mức phức tạp, trước nay y không hề phòng bị mà giao ra một trái tim chân thành lại bị người khác giẫm đạp vô tình dưới mặt đất.

Nhưng lúc này, có Vãn Ngâm bên cạnh y.

Người này luôn kiên cường như vậy, một thân ngạo cốt trải qua bao nhiêu phong sương vũ tuyết lại vẫn đứng thẳng như cũ.

Chỉ cần ở bên hắn, Lam Hi Thần có thể cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, bất kể đau khổ trong quá khứ đều tựa như mây khói.

Giống như khi Xạ Nhật chi chinh, để thuyết phục các tông chủ cùng nhau xuất chinh, Lam Hi Thần đã hao hết tâm huyết nhưng vẫn có hạng người tham sống sợ chết. Người kiên định như y, lúc đó cũng không thể nhịn được mà có cảm giác tuyệt vọng lướt qua.

Có lẽ vì cảnh ngộ tương đồng, có những tâm sự Lam Hi Thần không hề nói với Lam Vong Cơ, ma xui quỷ khiến mà đi tìm Giang Trừng.

Thiếu niên ngày ấy, trong mắt sớm đã không còn trong sáng như xưa, thay vào đó là hận ý vô biên và lòng kiên quyết, hắn nói:

"Trạch Vu Quân không cần lo lắng, chỉ cần ta còn thở, chắc chắn sẽ đi cùng ngươi, băm vằm Ôn cẩu thành vạn khúc!"

Không có do dự, không có tuyệt vọng, bất luận thế nào, hiện tại hay tương lai, chỉ cần Giang Trừng vẫn còn bên cạnh, y vĩnh viễn sẽ không ngã xuống.

"Không bao giờ, Vãn Ngâm," Lam Hi Thần nghe thấy chính mình nói, "Ta sẽ không bao giờ bế quan đâu."

To be continued...

---------------

Lời editor:

Suy cho cùng thì tôi vẫn muốn Vân Mộng Song Kiệt làm hòa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com