4
Giờ cơm trưa, Lam Hi Thần không nhịn được nhìn qua Giang Trừng , thấy hắn khó khăn lắm mới thôi nức nở, nội tâm Lam Hi Thần có chút không đành lòng, nhưng để tránh Giang Trừng lại mở miệng nói ra mấy câu yêu ma quỷ quái nào đó, y đành phải tỏ ra tích cực một chút.
Mũi Giang Trừng vẫn hồng nhạt, nói chuyện cũng vươn đậm giọng mũi, không thể không thừa nhận nghe thấy thật đáng yêu.
Lam Hi Thần nghĩ nếu lại tiếp tục khóc nữa Vãn Ngâm chắc sẽ ăn cơm không ngon, vẫn nên chờ hắn ăn xong lại thử cũng không muộn. Nghĩ vậy Lam Hi Thần nâng chung trà đặt lên mâm, cơm canh Vân Mộng hương vị cay nồng, người Cô Tô như y có chút ăn không vào.
Giang Trừng quan sát Lam Hi Thần một chút rồi cầm chung trà lên, ánh mắt ra hiệu cho Giang Trạch đem đồ ăn lên. Giang Trạch hiểu ý, sau đó hạ nhân liền mang lên những món ăn thanh đạm vô cùng.
Lam Hi Thần sững người, bật cười: Vãn Ngâm quả thật là một người ôn nhu.
Giang Trừng uống một ngụm trà cố gắng tránh khỏi ánh mắt Lam Hi Thần, thực sự quá buồn nôn! Cũng không biết món ăn vừa đưa lên quá nhiều nên hạ nhân phải sắp xếp lạ vị trí một chút.
Lam Hi Thần đưa tay ra còn chưa kịp ngăn cản, Giang Trừng đã cầm lấy chén trà mà uống.
"Tông chủ! Đó là! Đó là chén trà của Trạch Vu Quân..." Giang Trạch cũng chỉ kịp hô lên một câu, Giang Trừng vừa uống thì nghe được câu liền bị dọa đến đơ người. Che miệng ho khan, mặt đỏ đến tận mang tai
Lam Hi Thần không qua tâm nhiều chuyện đến vậy, bật dậy tiến đến, nhanh chóng vỗ nhẹ sau lưng Giang Trừng chầm chậm xoa dịu, Giang Trạch nhận được ánh mắt của Trạch Vu Quân cũng vội vội vàng vàng rót một chén trà mới.
Giang Trừng uống trà, thật vất vả mới thôi ho khan liền thẹn quá hóa giận nói: "Sao ta lại uống nhầm?!"
Giang Trạch một mặt lúng túng: "E là đám hạ nhân..." E là đám hạ nhân đều tưởng các người là một đôi nên dùng một chén cũng không đáng kể...
Giang Trừng vừa nghe, nghĩ thầm: Phỏng chừng là những người này ngưỡng mộ Trạch Vu Quân đến mờ mắt rồi!
"Thôi!" Giang Trừng đẩy bàn tay Lam Hi Thần còn đang vỗ lưng cho hắn ra.
Đột nhiên hai người khựng lại, Giang Trừng bật dậy: "Ta, ta không khóc? !"
Lam Hi Thần một mặt kinh hỉ, kéo Giang Trừng qua ôm vào, Giang Trừng sững người dùng sức đẩy ra: "Ngươi làm gì thế!"
Nhìn thấy Lam Hi Thần một mặt hài lòng, Giang Trừng cũng đại khái cho rằng Lam Hi Thần đây là đang vô cùng cao hứng nên không chú ý: "Ta không khóc."
Lam Hi Thần lại nắm tay Giang Trừng đi ra ngoài dạo quanh hoa viên một vòng, hạ nhân xung quanh liền nhanh chóng cúi đầu làm bộ như không thấy rồi nhanh chóng rời đi.
Giang Trừng nghĩ Lam Hi Thần cũng quá mức cao hứng rồi, suy nghĩ một chút cũng đi theo y!
Lam Hi Thần lôi kéo hắn vào trong đình, tròng mắt sẫm màu tràn đầy sung sướng.
Giang Trừng khó chịu gật đầu: "Được rồi, ta không khóc!"
Lam Hi Thần trái lại thật sự như là quá mức hài lòng, không nói gì ôm Giang Trừng vào lòng xoa đầu, một bên sờ tóc mềm một tay nắm tay hắn, trong mắt đều là mừng rỡ.
Giang Trừng cũng cao hứng, bản thân cảm thấy những hành động này của Lam Hi Thần có chút không tiện, nhưng nhìn thấy y vui mừng như vậy nên cũng thuận theo.
Giang Trạch đi theo phía sau híp hai mắt, trong lòng tràn đầy chua xót: Ây da, mau thả tông chủ nhà ta ra! Tại sao ngươi còn sờ nữa?! Ngươi có phải là muốn hôn một cái luôn không hả! Không được! Mau ngừng tay a! Cho dù trong lòng hắn nghĩ thế nhưng cũng không thể nói ra được, lời này nói ra thật lúng túng!
"Tông chủ! Kim Lân Đài gửi thiệp mời Thanh Đàm Hội..." Môn sinh vừa mới dùng mười phần sức lực xông tới đột nhiên nhỏ giọng lại, cung cung kính kính đưa thiệp mời qua.
Giang Trừng nhíu mày: "Người nhà họ Giang ta sao lại khúm núm như vậy?!" Bất mãn nói xong liền mở thiệp mời ra xem.
Lam Hi Thần đứng sau hắn quay đầu nhìn qua, đột nhiên hai mắt sáng lên, tay từ phía sau Giang Trừng giơ lên chỉ vào trong thiệp. Giang Trừng định thần nhìn lại: Tam Độc thánh thủ, Trạch Vu Quân...
Giang Trừng nghi hoặc không hiểu hỏi: "Tại sao tên của Trạch Vu Quân cũng có trên đây?" Đây không phải gửi cho Giang gia ta sao?
Môn sinh lén lút nhìn qua Trạch Vu Quân đang cười tít mắt, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Có lẽ Kim Lân Đài biết tông chủ và Trạch Vu Quân có quan hệ tốt, mấy ngày nay Trạch Vu Quân cũng đều ở Vân Mộng..."
"Ta với ngươi từ khi nào lại có quan hệ tốt đến vậy? Tốt đến mức mọi người đều biết?" Giang Trừng vò đầu chớp hai mắt.
Lam Hi Thần cầm lấy bàn tay Giang Trừng xoa đầu đến đầu tóc ngổn ngang, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
Giang Trạch cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nói rằng: "Đại khái là nghe đồn đi, những tin đồn này đều là nói bừa..."
Lam Hi Thần quay về phòng, bắt đầu viết thư, bút lông chậm rãi đặt trên giấy viết mấy dòng chữ, viết xong tỉ mỉ gấp gọn bỏ vào phong thư, gọi người gửi về Cô Tô.
Đặt bút lại viết vài chữ trên mẫu giấy nhỏ, buộc chặt vào chân bồ câu đưa thư rồi thả nó bay đi. Chỉ hi vọng Ngụy công tử có thể tìm thêm phương pháp giải trừ, việc tiếp xúc thân mật có hơi nhanh chóng, không biết có biện pháp nào chậm hơn một chút hay không.
Lam Hi Thần nghĩ bụng không biết thúc phụ nhận được tin báo này sẽ có phản ứng gì, mà thôi, cùng lắm thì để Ngụy công tử ngăn cản một chút, dù sao Ngụy công tử cũng không lo những việc này...
Còn về chiêu thức của tà túy trên người Vãn Ngâm cũng đã được giải trừ không ít, bây giờ chỉ khi y nói chuyện Vãn Ngâm mới gào khóc, may là, chỉ có y. Chỉ là...tại sao bản thân không nhớ đã đi trừ tà túy cùng Vãn Ngâm lúc nào? Chẳng lẽ y nhớ lầm?
Khi Lam Hi Thần xem xong tịch thư Thượng Cổ sắc trời đã tối, Vãn Ngâm hẳn còn đang xử lý công vụ Giang gia, thôi vậy.
Lam Hi Thần đẩy cửa ra, môn sinh Giang gia một bên vội vàng hành lễ: "Trạch Vu Quân, tông chủ nhà ta còn đang xử lý tông vụ..."
"Không sao, ta sẽ tự mình ra ngoài." Lam Hi Thần cười đáp.
Chỉ là người này một mặt xoắn xuýt, khuôn mặt đỏ bừng: "Không phải...Trạch Vu Quân, hiện tại bên ngoài đều nói...chuyện người với tông chủ nhà ta..."
Sắc mặt Lam Hi Thần bình thản, thậm chí còn cười càng nhu hòa: "Không sao, thanh giả tự thanh*." Đây là do bọn họ tự nghĩ, không phải ta nói nha...
*Thanh giả tự thanh: người ngay thẳng, trong sạch thì tự nhiên sẽ được minh oan, không cần phải giải thích nhiều.
Môn sinh Giang gia một mặt ngưỡng mộ: Quả nhiên a! Trạch Vu Quân chính là Trạch Vu Quân! Đều do tin đồn hại người, Trạch Vu Quân đây một chút cũng không e ngại!
Lam Hi Thần ra khỏi Liên Hoa Ổ, không nhịn được mà nghĩ: Bình thường đều trực tiếp đến Liên Hoa Ổ, chưa từng đi dạo qua đây.
"Ơ! Công tử thật tuấn tú! Đến xem trâm cài này tặng ái nhân đi!" Tiểu thương các sạp hàng không ngừng bắt chuyện với người lui tới.
Hai mắt tiểu thương sáng lên, nhanh chóng bắt chuyện với Lam Hi Thần, y nghe lời này sững người, trước mắt vô thức xuất hiện hình ảnh mắt hạnh khóc như mưa rồi lại quật cường trừng mắt với y. Lam Hi Thần khẽ gật đầu nhìn tiểu thương nở nụ cười lịch sự: "Không được, xưa nay hắn đều không thích những thứ này." Lam Hi Thần nói xong liền đi qua sạp hàng, tiếp tục đi về phía trước.
"Công tử công tử! Xem họa tiết hoa sen này tinh xảo vô cùng a!" Tiểu thương nhiệt tình lôi kéo người đi đường.
Lam Hi Thần lập tức hiểu rõ, dáng vẻ vui mừng càng khiến Lam Hi Thần thêm vẻ nho nhã, mấy cô nương đi qua lại cũng không nhịn được quay đầu nhìn vài lần.
"Ta tự hiểu là tâm duyệt người nên họa tiết mới càng tinh xảo." Lam Hi Thần cười cười liền rời đi.
"Rượu Vân Mộng chúng ta không chỉ có say! Còn lưu hương! Dư vị của nó cũng vô cùng tuyệt a!" Hương rượu nồng xuyên qua không khí phả vào mặt người qua đường.
Lam Hi Thần nghĩ mấy ngày nay vì y ở đây, đồ ăn thức uống của Giang Trừng cũng trở nên thanh đạm không ít, nói vậy bây giờ cũng không có khẩu vị, không bằng...Y không uống thì sẽ không phạm phải gia quy Lam thị.
Lam Hi Thần cười mỉm đi lên phía trước, quay qua vị cô nương kia lịch sự nở nụ cười: "Lấy ta một vò đi."
Cô nương nhìn thấy Lam Hi Thần mỉm cười liền lập tức đỏ mặt, cúi đầu không dám nói lời nào nhanh chóng đưa một vò rượu qua, Lam Hi Thần trả tiền rồi cầm theo rượu chuẩn bị rời đi.
Vị cô nương kia đột nhiên lên tiếng: "Chuyện nó, chuyện đó, đây là quà tặng. Là trà giải rượu!" Nói rồi liền đưa cho y một ấm trà nhỏ.
Lam Hi Thần nhận lấy, cười nói: "Đa tạ."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com