Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Lam Hi Thần! Ô ô... Ô ngươi, ngươi làm gì!" Bị Lam Hi Thần nữa bế nữa ôm tới trong hậu viện, thấy xung quanh không có ai Lam Hi Thần cũng thả lỏng một chút, Giang Trừng bắt lấy thời cơ nhanh chóng tách ra.

Hai mắt ướt nhẹp lập tức đánh thẳng vào lòng Lam Hi Thần. Ánh mắt y cũng không che giấu, cứ vậy chăm chú nhìn hắn. Giang Trừng không phát giác, đưa mu bàn tay lên lau mạnh một cái, nước mắt trên má bị xóa thành một vệt lại trừng đôi mắt hạnh đỏ hoe đẹp đẽ, hắn không mở miệng nói chuyện chính là đang cố gắng bình ổn bởi vì vừa nãy mới khóc quá dữ dội nên vẫn còn tiếng khóc thút thít.

Lam Hi Thần có chút tự trách, vươn tay dùng ngón cái xoa đi giọt lệ còn đọng lại trên mặt Giang Trừng, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn, chậm rãi nâng lên nhìn thẳng.

Giang Trừng theo động tác của Lam Hi Thần chầm chậm ngẩng mặt lên, đối diện hắn là đôi mắt sẫm màu hổ phách của y, nhất thời cũng thất thần.

Giữa lúc trong mắt hai người đều là ý vị nồng đậm khó tả, Kim Lăng xuất hiện thật là khiến người ta không kịp trở tay.

"Lam Tư Truy! Ngươi không thấy cữu cữu ta đã khóc thành như vậy rồi sao?! Ngươi còn vì Trạch Vu Quân nhà ngươi mà kiếm cớ!" Lời nói chứa đầy tức giận vang vọng giữa hậu viện yên tĩnh. Lam Hi Thần và Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Lăng liền như tiểu đạn pháo vọt tới giữa hai người.

Vươn tay liền kéo Giang Trừng ra sau người mình, ánh mắt quật cường mạnh mẽ trừng mắt nhìn Trạch Vu Quân, cho dù có e ngại biết rõ đánh không lại cũng phải đứng ra: "Trạch Vu Quân! Ta thật sự tin sai người rồi! !"

Lam Hi Thần lùi lại vài bước, mờ mịt nhìn Giang Trừng đối diện, lại được Lam Tư Truy vội vội vàng vàng đuổi tới bảo vệ.

Lam Tư Truy một mặt xoắn xuýt: "A Lăng, lời đồn kia thật sự không nhất định..."

Kim Lăng lạnh lùng rên một tiếng: "Người mình bênh người mình thôi!" Nói xong xoay người một mặt đau lòng nhìn Giang Trừng: "Cữu cữu, ta sẽ không để người bị đánh nữa đâu."

Giang Trừng một phát nắm lấy vai Kim Lăng đang định xoay người, bởi vì vừa nãy khóc đến lợi hại, giọng nói nức nở làm Lam Tư Truy và Kim Lăng nghe được đều không đành lòng: "Không phải, ngươi, khụ, ngươi nói cái gì?"

Kim Lăng không trả lời, nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt đầy thất vọng: "Trạch Vu Quân, ta tự cho là ngươi thật lòng đợi cữu cữu ta, không ngờ rằng nam nhân luôn thanh nhã ôn hòa cư nhiên âm thầm càn rỡ như vậy!"

Hai vị đại nhân này nghe xong đều tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có Lam Tư Truy lắc đầu: "Ta không tin, nếu như lời đồn kia..."

"Lời đồn không có lửa làm sao có khói cũng nói hai người ân ái, ngươi cũng vừa tận mắt nhìn thấy, đường đường là Trạch Vu Quân! Tông chủ Lam thị cư nhiên gia bạo cữu cữu ta!!!" Kim Lăng hét lên một câu kinh thiên động địa, tai Lam Hi Thần kinh ngạc đến mức sắp nổ.

Lam Tư Truy dường như không còn cách nào minh oan cho Trạch Vu Quân nhà mình, chỉ có thể cúi đầu đi qua một bên.

Lam Hi Thần không biết lời đồn này là gì nhưng tâm ý sớm đã rõ, không ngờ hôm nay lại nghe từ chính miệng Kim Lăng nói ra, mà đối tượng lại là y. Vốn định giải thích nhưng lại không thể mở miệng nói, Vãn Ngâm đã khóc đến đỏ cả chóp mũi, nếu lại khóc nữa e rằng tối nay sẽ không thoải mái. Y chỉ có thể yên lặng nuốt lời trở lại, nhận lấy tội danh không biết từ đâu ra.

Giang Trừng không biết lời đồn gì không không biết cái gì gia cái gì bạo, hắn chỉ biết giọng nói Kim Lăng quá lớn, sợ là sẽ có người đến xem chuyện vui, nếu lại để hắn tiếp tục lớn tiếng ồn ào, tối nay thật sự sẽ có chuyện lớn!

Đã làm tông chủ sao còn không thận trọng như vậy, thêm nữa ban nãy trong yến hội Lam Hi Thần còn làm hắn khóc đến khó chịu, hỏa khí trong lòng Giang Trừng còn nhịn không có chỗ phát đây!

Kim Lăng còn đang tính toán trong lòng bây giờ nếu đi tới đánh gãy hai chân Trạch Vu Quân cơ hội để không bị tóm là bao nhiêu, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhéo lỗ tai hắn, giọng điệu như ác ma nói nhỏ bên tai vang lên: "Kim Lăng."

Kim Lăng thấy giọng điệu này với động tác này liền lập tức ý thức được cái gì, chưa kịp cầu cứu Lam Tư Truy liền bị Giang Trừng xách ra đình phía sau đánh một trận.

Lam Hi Thần và Lam Tư Truy một mặt khó tả nhìn đôi cậu cháu này. Nam nhân tử y nước mắt còn chưa lau sạch với thiếu niên Kim tinh bào kêu trời trách đất, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy vi diệu.

Giang Trừng thực muốn thổ huyết, vì không để người khác chú ý cũng chỉ có thể làm như vậy, nghĩ một chút, Giang Trừng ra tay cũng càng ngày càng gọn gàng thẳng thắn, theo loạt hành động của hắn giọt lệ rơi giữa không trung.

Cuối cùng Kim Lăng khóc sướt mướt được Lam Tư Truy cõng về.

Giang Trừng vẫn là một thân ung dung liếc mắt nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần sắc mặt nghiêm túc: "Lời đồn này đến tột cùng là cái gì..."

"Ta cũng rất hiếu kỳ, quay về nhất định phải thăm dò một chút!"

"...Cư nhiên hủy danh dự của người khác như vậy."

"??? Có sao?"

Ngày hôm sau trước khi về, Giang Trừng vẫn là tới chỗ Kim lăng an ủi một phen, nhưng kỳ thực Giang Trừng không biết an ủi người khác, chỉ là đứng trước giường hắn xốc chăn lên nói một câu: 'Muốn ta cầu xin ngươi sao?' Hoặc là 'Không được khóc!' Kiểu vậy.

Giang Trừng hài lòng về Liên Hoa Ổ trước hết phải xử lý tông vụ. Lam Hi Thần đi tới biệt viện, nhẹ nhàng bắt chuyện với một hạ nhân, hỏi: "Ngươi cũng biết tin đồn gần đây?"

Hạ nhân vừa nghe, một mặt kinh hoảng, vội vàng nói không phải ta truyền ra!

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Không sao, ta chỉ là hiếu kỳ thôi."

Dưới sự tấn công của Lam Hi Thần, hạ nhân cũng xoắn xuýt khó khăn nói ra.

Lời đồn này lại kinh khủng đến vậy. Lam Hi Thần nghe xong hồn phách phi thiên, chậm rãi đi về phòng mình, suýt nữa còn đi nhầm.

Lam Hi thần nâng chung trà rót một ly, để cho bản thân lấy lại tinh thần suy nghĩ cách giải quyết một chút.

Y viết phong thư đưa cho hạ nhân, nếu lời đồn vốn không đáng tin, vậy sao không để y cũng tạo ra một ít lời đồn chứ, đặc biệt là nhắm vào cái gì mà Trạch Vu Quân gia bạo Tam Độc thánh thủ  thật sự là lời đồn khủng bố muốn hủy thiên diệt địa!

Giang Trừng xử lý sự vụ, đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi Giang Trạch: "Ta hỏi ngươi, gia bạo là ý gì?"

Giang Trạch sợ đến mặt trắng bệch, con ngươi liên tục chuyển động, chuyện này sao mà giải thích được?!

Giang Trừng nhíu mày nhìn hắn : "Nói đi!"

Giang Trạch nhắm chặt mắt, sớm muộn đều phải chết! Do dự hé miệng.

"Gia bạo nghĩa là hai người ở chung nếu có đánh nhau chính là gia bạo." Lam Hi Thần bước qua cửa liền giải đáp thắc mắc của Giang Trừng.

Giang Trạch cứng ngắc gật đầu: Có điều, gia bạo nghĩa là vậy sao? Hình như cũng không sai...

Giang Trừng đã hiểu, đập bàn: "Ta biết ngay tiểu tử Kim Lăng này lại muốn làm loạn mà!"

Lam Hi Thần cười cười: "Tiểu hài tử mà!"

Giang Trạch ôm mớ sổ sách, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi phòng: Tại sao lại đột nhiên biến thành phương pháp giáo dục cho Kim tiểu tông chủ rồi?!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com