Phiên ngoại 2
Năm người vất vã mới nói rõ được tình huống, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng vẫn giữ dáng vẻ vô cùng tiếc hận: "Ngươi nói ngươi, nếu như sinh ra một cô nương thì..."
"Ta không biết." Giang Trừng lạnh lùng lườm một cái, lập tức lôi Kim Lăng qua: "Nói! Nghe chuyện đâu ra mà nhảm nhí đến vậy!"
Kim Lăng ủy ủy khuất khuất liếc nhìn Lam Hi Thần: "Chuyện này không phải ta nghe bừa! Bên ngoài lúc này đều nói như vậy!"
Ngụy Vô Tiện dường như nhớ ra chuyện gì, ưỡn ngực thẳng tắp một mặt chính nghĩa nói: "Giang Trừng, chuyện ngươi không thể sinh ta không trách ngươi! Nhưng, ngươi sao có thể vì muốn gả vào Lam gia mà khóc lóc cầu xin Lam lão đầu chứ!" Kim Lăng lập tức trợn mắt lên, bất mãn nói: "Cữu cữu! Người chính là Giang tông chủ mà!"
"Ta khóc?! Lúc nào..." Còn muốn nói tiếp thì thấy Ngụy Vô Tiện nhíu mày cười cười như phát hiện gian tình, lời nói lập tức bị Giang Trừng nuốt xuống.
"Ta sao có thể khóc lóc cầu xin trước mặt Lam Khải Nhân chứ! Còn muốn gả vào Lam gia? Là Lam Hi Thần phải khóc lóc gả vào Giang gia có được hay không!" Nói xong Giang Trừng bất giác liếc nhìn Lam Hi Thần bên kia một cái.
Lam thị song bích ở bên kia đang nói chuyện, Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần khẽ gật đầu lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lam Vong Cơ gật đầu hoặc trả lời một hai chữ, Lam Hi Thần lại biểu thị mình đã hiểu. Làm ba người bên này nhìn mà đầu óc mơ hồ.
Cảm nhận được ba ánh mắt, Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn Giang Trừng: "Vãn Ngâm, ngươi muốn có hài tử sao?"
Giang Trừng đột nhiên như có trực giác của động vật nhỏ, theo bản năng lùi về sau một bước, quả quyết lắc đầu: "Ta mới không có!"
Lam Hi Thần một mặt tiếc nuối: "Vừa rồi Vong Cơ nói có thể tìm trong sách cổ."
Giang Trừng hung dữ trừng mắt: "Không được!" Lam Vong Cơ nhất định là muốn làm ta xấu mặt để Ngụy Vô Tiện tìm trò vui!
Thấy ánh mắt của Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng dời mắt đi. Nhìn đi! Ta nói rồi mà!
Ngụy Vô Tiện liền tiến lên một tay khoát vai hắn: "Ta nghe nói những tin đồn này đều bắt đầu ở Lam gia."
Kim Lăng nhăn mặt, nghi hoặc hỏi: "Lam gia? Lam gia cũng thích mấy chuyện bát quái này sao?"
"Bát quái! Là thứ lạc thú con người ta không thể tránh khỏi, đặc biệt vẫn là do hai vị đại nhân này!" Ngụy Vô Tiện nói xong vuốt cằm gật gù.
"Vậy chắc chắn là Lam Cảnh Nghi làm ra!" Kim Lăng nói chắc như đinh đóng cột, lập tức quay qua Giang Trừng giơ tay lên: "Ta tố cáo!"
"Nhận được tố cáo, lập tức kiểm duyệt." Lam Hi Thần một mặt buồn cười nhìn Kim Lăng: "Nhưng ta không nghĩ Kim Lăng ngươi có thể biết nhanh đến vậy."
Kim Lăng lén lút liếc nhìn cữu cữu một cái: "Được rồi được rồi! Là hạ nhân Giang gia nói..."
"A! Từ khi nào lại rảnh rỗi đến vậy!" Giang Trừng trừng hai mắt: "Ngươi một thân tông chủ, mỗi ngày đều đi nghe ngóng những chuyện này làm gì!"
"Thì sao chứ! Cữu cữu ta sắp sinh hài tử, ta sắp có biểu đệ biểu muội sao không thể nghe ngóng được!" Kim Lăng oan ức méo miệng, Lam Hi Thần liền mở miệng nói đỡ: "Kim Lăng cũng là vì lo lắng cho ngươi, dù sao hắn hình như không muốn thấy ta."
Kim Lăng lập tức lắc đầu xua tay: "Ta không có ta không có! Đều do hắn!" Kim Lăng ánh mắt chột dạ liền bắt đầu đùn đẩy: "Đều do Ngụy Vô Tiện! Truyền tin cho ta nói người cùng Trạch Vu Quân đến Lam gia!"
Giang Trừng quay mặt qua, ánh mắt hung tợn nhìn người kia: "Nói!"
Ngụy Vô Tiện cũng hơi chột dạ, sau đó đứng ra mặt dày mày dạn nói: "Chuyện này ta cũng là nghe người khác nói!"
Lam Hi Thần bước đến kéo tay Giang Trừng qua, Giang Trừng có chút xấu hổ, cố gắng rút tay ra, Lam Hi Thần nhìn qua không biểu hiện gì, lén lút cũng lộ liễu, chỉ chăm chú nắm tay . Giang Trừng sao có thể địch nổi lực tay người nhà họ Lam, cuối cùng vẫn nghiêng mặt đi cố gắng dùng tóc mai hai bên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lam Hi Thần mỉm cười, ngữ khí vừa ôn hòa vừa bình tĩnh trịnh trọng: "Vừa hay mọi người đều ở đây, ta và Vãn Ngâm cũng sẽ không dấu diếm." Nói xong nhìn qua Giang Trừng một chút, xoay đầu lại nhận lấy ánh mắt của mọi người: "Mấy ngày nay ta cùng Vãn Ngâm đã bày tỏ tâm ý, thúc phụ cũng đã biết được."
"..."
"..."
"..."
Kim Lăng khó tin hít vào một ngụm khí lạnh, Ngụy Vô Tiện cũng theo bản năng đỡ trán.
Giang Trừng biết những người này căn bản không thể tin nổi, thẳng thắn đến mức đã chuẩn bị bị tra hỏi với Lam Hi Thần.
"Các ngươi! Các ngươi chỉ mới bày tỏ tâm ý?!"
"...? !"
"??!"
Ngụy Vô Tiện một mặt kỳ quái: "Không phải các ngươi đã sớm công khai rồi sao?"
"Đúng vậy đúng vậy! Ta biết từ chỗ kia hai người đã quyết định nhận nuôi một đứa bé!" Kim Lăng một mặt khó hiểu.
Lam Vong Cơ cũng yên lặng gật đầu.
Giang Trừng mày liễu xoay ngang: "Gì chứ! Chúng ta rõ ràng chỉ mới biết tâm ý đối phương vài ngày trước, sao các ngươi như thể đã biết từ lâu rồi! Thực sự kỳ lạ!"
Lam Hi Thần do dự một chút, mở miệng thăm dò: "Nghe đồn?"
"Đúng vậy đúng vậy! Hai người chậm tiến độ mất rồi! Tiểu sạp bên đường đều đã biết biết bao cố sự rồi!" Kim Lăng còn tràn đầy ghét bỏ vung vung tay.
"Phải đó! Ta còn biết các ngươi muốn tìm một thôn trang nhỏ yên tĩnh sống an nhàn qua ngày nữa!" Ngụy Vô Tiện kéo kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhìn Lam Hi Thần, bình tĩnh nói: "Thúc phụ đã biết chuyện, đặc biệt gọi ta về Vân Thâm."
"Đây đều là cái quỷ gì vậy!"
Lam Hi Thần không tin nổi nhìn mấy người: "Chúng ta chưa nghĩ xa tới vậy..."
"Phải đó! Cái gì mà thôn trang nhỏ!"
"Thực sự là chậm hết rồi!"
Kim Lăng phất tay: "Tiên tử nhà chúng ta còn đang nghĩ thử tên cho hài tử của người đây, chuẩn bị đem qua cho người xem thử!"
"Cút!"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com