Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8+9

8.

Kim Tử Hiên qua đời, Giang Yếm Ly mặc áo tang chưa được bao lâu đã phải khoác lên mình bộ trang phục long trọng nhất trong đời, trên mặt nàng phủ phấn trắng bệch, môi tô son đỏ rực như máu, an tường nằm trong quan tài, nắp quan tài leng keng đóng lại.

Giang Trừng vừa mới khoác y phục tử liên của tông chủ Liên Hoa Ổ, đảo mắt đã một thân trắng từ đầu đến cuối. Tang phục trùm lên người hắn như gông cùm xiềng xích quấn chặt cổ, hầu như có thể cắt đứt xương gáy.

Giang Yếm Ly chết rồi đôi mắt vẫn không thể đóng lại, con ngươi trừng trừng nhìn hắn trở thành cơn ác mộng không thể thoát khỏi nhiều ngày liền.

Hắn cho rằng tỷ tỷ chết không nhắm mắt, oan ức không có chỗ than khóc. Chỉ có thể giấu đi tạp niệm trong lòng, dẫn chúng gia tộc phạt Ngụy một đường tấn công vào Loạn Táng Cương.

Những lão già kia mồm mép toàn "chi, hồ, giả, dã"(1) mà lên án, Giang Trừng ngửa mặt nhìn trời, nghe vào tai chỉ như nước đổ đầu vịt, hắn chỉ muốn đánh một trận sinh tử với Ngụy Anh.

(1)Chi, hồ, giả, dã (之乎者也) là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên "chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Do vậy, chúng thường được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế. Làm chuyện "chi hồ giả dã" tức là làm chuyện phù phiếm, không thiết thực. (cre: blog.phapthihoi.org)

Thật buồn cười, năm đó công vào Kỳ Sơn cũng là những người như thế này, cũng là những người nhân danh chính nghĩa.

Đại khái thứ bọn họ diệt không phải ma, cũng không phải ác, mà là kẻ khác loài.

Quả thực sau đó hắn đã đánh một trận với Ngụy Anh.

Đồ hỗn trướng này cả đời chưa từng nhường hắn một bước, lần này lại cố ý chào thua, còn nắm tay Giang Trừng đâm vào lồng ngực của mình.

Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé, một đám quỷ như quần long vô thủ hiển lộ ra vẻ điên cuồng và khát máu đáng ghê tởm nhất, cứ thế chia năm xẻ bảy thân xác vốn còn nguyên vẹn.

Một chân Giang Trừng bị hung thi bẻ gãy, xa xa nhìn thấy Lam Hi Thần bạch y dính máu nằm trên đất, không chút động tĩnh. Đáy mắt hắn phủ một mảnh đỏ đậm, nội tạng cả người đau đớn nên chỉ có thể bò tới, run rẩy tựa đầu vào ngực Lam Hi Thần.

Cẩn thận từng ly từng tí, thấp kém đến cực điểm.

Không nghe thấy tiếng tim đập, đầu hắn run lên hồi lâu rồi dần dần bất động.

Bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay hạ phàm, dừng trên sợi tóc nhuốm máu của hắn, chốc lát mặt đất đã bị nhuộm trắng.

"... Vãn Ngâm."

Hô hấp Giang Trừng lại xuất hiện, hắn đột ngột ho ra một ngụm máu, tay chân luống cuống thăm dò mạch đập Lam Hi Thần.

"Ngươi còn sống, thì ra ngươi vẫn còn sống..." Hắn đưa tay ôm cổ Lam Hi Thần, nhẹ giọng nỉ non, "Còn sống là tốt rồi, sống sót là được rồi."

Tu sĩ lên núi đều lần lượt tìm đường xuống, ở nơi này lâu quả thực chỉ có con đường chết. Lam Hi Thần muốn cõng hắn, kết quả là vết thương ở vai nứt ra, trọng tâm lệch đi, hai người cùng ngã xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Chờ đến khi bọn họ đứng lên thì trên vai sớm đã phủ kín một tầng tuyết dày, giữa hai lông mày nhiễm sương lạnh.

Tuyết rơi to.

Giang Trừng nằm nhoài trên lưng Lam Hi Thần, ngước mặt không tiếng động mà gào thét, nước mắt tan vào hoa tuyết bay đầy trời.

Ngu Tử Diên cách đó một khoảng, nhìn bóng lưng của bọn họ bị nhấn chìm trong sương gió lạnh thấu xương. Trên cánh đồng hoang trắng xóa chỉ còn những vết chân nhuốm máu, gió thổi một hơi đã bị vùi lấp.

Người đời đều khen Giang Trừng đại nghĩa diệt thân, nào có ai thương hắn lẻ loi hiu quạnh nửa đời còn lại.

9.

Chớp mắt một cái, Ngu Tử Diên đã canh giữ bên người Giang Trừng mười mấy năm.

Không phải lần đầu tiên mà nàng nghĩ hai thằng nhóc này đến cùng là tu được mối nghiệt duyên này ở đâu, mà sao cuộc đời lại thê thảm như đúc ra từ một khuôn.

Cha mẹ, người thân, bằng hữu, từng người từng người dần vuột mất khỏi tay họ, như thể xưa nay chưa từng chân chính sở hữu thứ gì, như thể ngoại trừ đối phương, đôi tay họ không thể nắm giữ được bất kì thứ gì.

Nhiếp Minh Quyết đột ngột mất, Ngụy Anh biến mất mười ba năm nay lại trở về, với người chết thì mọi thứ đã tan biến, thời gian đã đình trệ, nào có hay kẻ sống sót chính là người chịu khổ.

Núi Đại Phạn, Thanh Đàm hội, Loạn Táng Cương, Từ đường Giang gia, nàng xem không bỏ sót, còn chưa kịp thấu rõ tư vị cay đắng thế nào thì Ôn Ninh đã nâng chuôi kiếm Tùy Tiện không thể trở về Liên Hoa Ổ năm đó mà thấm máu Giang Trừng.

"Ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng hắn." Lời này nói ra cũng dễ dàng thật đấy.

Như thể trong mắt người biết chuyện thì đứa nhỏ này ngậm đắng nuốt cay, bị thương chảy máu, giận mà không thể nói chỉ là một tên hề tự mua dây buộc mình.

Ngu Tử Diên hận tới mức bật cười.

Đến cùng oán hận sâu tới độ nào mới có thể thốt ra câu nói tru tâm này.

Nàng từ trước đến giờ thuộc phái hành động nói một không hai, lửa giận cháy phừng phừng đi tìm Ôn Ninh đánh một trận tối tăm mặt mũi.

Trước đó Ôn Ninh còn đánh trả hai lần, sau cũng biết bầu không khí không đúng, lập tức thu tay chịu đánh-"Chẳng biết đắc tội tiền bối chỗ nào, ta... rất xin lỗi."

Đắc tội ở chỗ nào, Ngu Tử Diên siết chặt nắm đấm, nàng là ác quỷ bị thiên đạo trừng phạt, Ôn Ninh không nhìn thấy nàng, sẽ không biết được đến cùng là nàng ra mặt vì ai, tại sao nàng phẫn nộ. Cho dù có đánh gã một trận tơi bời cho thỏa thì có ích lợi gì.

Thế nhưng Ngu Tử Diên không cam lòng.

Giết người tru tâm, ngươi nếu dám tru tâm hắn, cớ sao còn phá hỏng cả đường sống mà đứa bé kia có thể bước vào.

Lam Hi Thần đi ra từ Quan Âm Miếu, bế quan hồi lâu. Giang Trừng cũng tùy theo y, mãi đến khi Lam Khải Nhân lực bất tòng tâm mới một cước đá văng cửa bước vào.

"Ngươi dám làm như thế, là bởi vì ngươi còn có Lam Khải Nhân tiên sinh làm đường lui."

"Vậy còn Lam Khải Nhân thì sao?" Giang Trừng tóm chặt cổ áo y, "Ngươi có từng nghĩ tới Lam tiên sinh phải đi hướng nào."

Lam Hi Thần ngẩng phắt đầu, con mắt hỗn loạn sáng lên trong nháy mắt, thế nhưng khi nhìn thấy bản thân trong mắt Giang Trừng-tóc tai rối bời, áo quần lôi thôi, ánh sáng kia chợp tắt, y giãy giụa ôm lấy đầu, "Ngươi đừng nhìn... Cầu xin ngươi, ngươi đừng nhìn ta, cầu xin ngươi... Ta không đẹp nữa... Ta không còn đẹp nữa...!"

"Vãn Ngâm... Ta không muốn ngươi nhìn thấy ta như vậy!"

"Làm sao vào lúc này mới tự mình biết mình như thế." Giang Trừng cất bước, Lam Hi Thần trốn đến đâu hắn theo tới đó, đột nhiên chẳng hiểu ra sao hỏi một vấn đề:

"Ta có đẹp không?"

Lam Hi Thần ngẩn ra, đáp không chút nghĩ ngợi:

"Đẹp."

"Ngươi còn chẳng thèm nhìn." Giang Trừng mắng y, mười ngón dùng sức mạnh mẽ nâng cằm Lam Hi Thần, nhíu mày hỏi: "Lông mày ta có đẹp không?"

"...Đẹp."

"Tóc?"

"Đẹp."

"Còn mắt ta thì sao?"

Âm thanh hạ xuống, cặp mắt kia dừng ngay tầm mắt, ánh nến lướt qua mắt hạnh long lanh, trong đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh Lam Hi Thần.

"Đẹp lắm." Hô hấp y ngừng lại, "Vô cùng... đẹp vô cùng."

Giang Trừng ngồi xổm trước mặt y, ngửa đầu không chớp mắt nhìn đôi mắt kia không còn thanh minh như ngày nào. Hắn nắm chặt tay Lam Hi Thần, nói: "Bởi vì trong mắt ta có ngươi."

"Ngươi là ánh trăng của ta, mặc kệ mờ tỏ tròn khuyết, ngươi vẫn đẹp."

Tuy rằng bầu không khí thật sự rất lãng mạn.

Ngu Tử Diên vẻ mặt biến đổi, sao đó cấp tốc nhăn lại, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng bị hài tử mấy năm không đánh được một quả rắm cầu vồng(2) làm cho sến tới mức răng cũng thấy chua.

(2) Rắm cầu vồng: đại khái là những câu nói đường mật, a dua nịnh hót.

------

Editor có lời muốn nói:

Từ giờ tui sẽ gọi Lam đại là Lam Hi Thần- Lam Howl :)) cái văn "Tôi không còn đẹp trai nữa" không lẫn nào đâu được. Chương 9 có thể nói là chương thể hiện rõ nhất sự simp chúa của Lam Howl :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com