Oneshort
"Công bố tiêu chuẩn tìm đạo lữ của Trạch Vu Quân đây!!!"
Tin tức này lập tức như mọc cánh bay lan truyền khắp toàn bộ Tu Tiên giới!
Nhóm nữ tu nóng lòng muốn thử, nhóm bà mối chen chúc đầy ở phòng trà Vân Thâm, Lam lão tiên sinh ngồi một bên vuốt râu cười không khép miệng: "Cháu trai đầu của lão phu quả nhiên có mị lực lớn!
"Tiêu chuẩn chọn đạo lữ của ta?" Trạch Vu Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, dưới ánh mắt mong chờ của nhóm bà mối mở miệng: "Đầu tiên chủ mẫu Lam gia tương lai, yêu cầu thân phận cũng tương đương với ta."
Hiểu rồi! Môn đăng hộ đối sao! Nhóm bà mối tỏ vẻ có thể giải thích được, nhà giàu đều như vậy mà!
Lam Khải Nhân cũng âm thầm gật gù, Lam gia xem trọng lễ tiết, tam thư lục lễ ắt không thể thiếu, đương nhiên phải cưới một người có thân phận tương xứng.
"Tiếp theo, ta hy vọng đạo lữ tương lai có thể khéo léo quán xuyến, đủ để đảm nhiệm chức vị chủ mẫu Lam thị."
Cái này cũng có thể lý giải, nhóm bà mối hớn hở xoa tay, vẻ mặt Lam Khải Nhân vui mừng: Cháu trai đã trưởng thanh, tương lai chủ mẫu Lam thị tất nhiên phải chọn cho thật xứng đáng mới được!
"Tiếp đến, ta hy vọng đạo lữ và ta cùng chung chí hướng, có chung đề tài, không cầu cầm sắt hòa minh tương kính như tân, chỉ cầu ân ân ái ái, viên viên mãn mãn."
Nhóm bà mối do dự, nhóm nữ tu nhiều người không thiếu tài đức, nhưng mà cùng chung chí hướng...thì có chút khó khăn, phải biết rằng, mấy nữ tu ưa cảnh hoa ngắm nguyệt, nam tu thì quen vung đao múa kiếm, khác biệt rõ ràng. Nhưng mà nữ tử như vậy cũng không phải là không có, mấy bà mối cuối cùng vẫn gật đầu đồng thuận.
Lam Khải Nhân cảm thấy điều này không có gì xấu, cháu trai hắn đương nhiên phải lựa chọn tốt nhất.
"Ta hy vọng đạo lữ tương lai có thể cùng ta kề vai chiến đấu, nắm tay cùng tiến."
Nhóm bà mối bị làm khó , lời này còn không phải ngầm nói tu vi không thể yếu sao? Tuy rằng có mấy nữ tu có thiên phú khá tốt, nhưng mà để có thể cùng Trạch Vu Quân kề vai chiến đấu thật sự không có! Tu vi Trạch Vu Quân cỡ nào? Đó chính là đương kim đệ nhất Tu Tiên giới! Nữ tu nhà ai có thể mạnh mẽ đến vậy?
Trạch Vu Quân lại suy nghĩ " Ừm...Ta hy vọng..."
Còn nữa?! Mấy bà mối vẻ mặt hoảng loạn: Không! Ngươi đừng hy vọng nữa!!!
"Đạo lữ tương lai của ta gia giáo không thể quá kém, đối đáp lễ nghĩa chu toàn, tuân thủ nghiêm ngặt gia quy."
Trong lòng Lam Khải Nhân cảm động một hồi: Cháu trai quá hiếu thuận!
Nghĩ đến gia quy Lam thị, mấy bà mối sắc mặt đại biến, trong lòng biển lặng lập tức phun trào: Gia quy nhà các người nhiều như vậy, nữ tu nào dám gả? Tri thư đạt lễ chúng ta hiểu, nhưng tuân thủ gia quy nghiêm ngặt...ha ha.
Trạch Vu Quân cười nói: "Cuối cùng chính là dung mạo, không cầu khuynh quốc khuynh thành, chỉ cầu xinh đẹp như hoa."
Nhóm bà mối cảm thấy mệt mỏi trong lòng, còn xinh đẹp như hoa? Ngươi sao không nói là tiên nữ hạ phàm từ chín tầng mây luôn đi? Giang tông chủ tả tố nhan mỹ nữ còn tốt hơn ngươi!
Lam Khải Nhân bất giác ngẩn người, Cô Tô Lam thị xưa nay nổi danh nghiêm cẩn, chưa từng có chuyện dung mạo không đoan chính, có thể thấy yêu cầu về tướng mạo quả thực cao đến nhường nào "Thế nào, chư vị? Không biết Hi Thần có tìm được phu nhân hay không?"
Đối mặt với ánh mắt tha thiết chờ mong của Lam lão tiên sinh, nhóm bà mối như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ biết gượng cười: "Chuyện đó...chúng ta sẽ cố hết sức ha..." Chạy trối triết.
Tổng kết tiêu chuẩn tìm đạo lữ của Trạch Vu Quân lập tức lan truyền:
1. Môn đăng hộ đối.
2. Khéo léo quán xuyến.
3. Cùng chung chí hướng.
4. Kề vai chiến đấu.
5. Lễ nghĩa chu toàn.
6. Dung mạo xuất chúng.
Sáu đại tiêu chuẩn, mấy nữ tu khó xử, không phải các nàng không muốn gả, mà là tiêu chuẩn của Trạch Vu Quân quá biến thái, so sánh với Giang tông chủ Trạch Vu Quân còn hơn rất nhiều, nhưng cũng là tám lạng nửa cân.
Giang tông chủ yêu cầu gia thế trong sạch, vậy thì chỉ cần là cô nương nhà nào trong sạch đều có khả năng.
Nhưng Trạch Vu Quân là môn đăng hộ đối, môn đăng đối là khái niệm gì? Đó chính là nói nhất định phải là danh môn quý nữ, tiểu thư của tiểu gia tộc căn bản không có tư cách, điều thứ nhất lập tức làm tan nát không ít mộng tưởng của nữ tử muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Lại nói về khéo léo quán xuyến, cho thấy nàng phải có một chút thủ đoạn, ít nhất phải có trí tuệ thông minh, những cô nương này chỉ biết ngày ngày trang điểm, rõ ràng không phù hợp.
Cùng chung chí hướng lại là cái quỷ gì? Ý chính là nàng phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nói phải dõng dạc, nói cách khác chính là trở thành trợ thủ đắc lực của Trạch Vu Quân. Nữ tu trên đời không phải không có người đọc đủ loại thi thư, nhưng lại thua ở điều tiếp theo -- Kề vai chiến đấu.
Đối với nhóm nữ tu mà nói, đây là điều khó nhất, kề vai chiến đấu tiền đề là linh lực cao cường, các nàng không phải không có linh lực, nhưng để so với Trạch Vu Quân thật sự có khả năng cao làm y vướng chân.
Nữ tu cũng có lòng kiêu ngạo, Trạch Vu Quân tuyển chọn có cảm giác như mèo khen mèo dài đuôi hay bà Vương bán dưa, có chút tự đại. Giang tông chủ tuyển chọn linh lực không thể quá cao, các nàng cũng không muốn thừa nhận thực lực của mình yếu, thoạt nhìn có chút giống những kẻ hạ mình.
Biến thái nhất chính là 'lễ nghĩa chu toàn', gả vào Lam gia ngày ngày ăn lá cải chịu khổ, này không thể làm, kia không thể làm, so với người tu khổ hạnh càng khổ hạnh, không ít nữ tu vì vậy đa số đều không muốn gả cho người Lam gia, các nàng ai mà không phải là tiểu thư thế gia được nuông chiều từ bé? Gả đi là để hưởng thanh phúc, không phải đi chịu khổ!
Đến nỗi cuối cùng, dù phía trước có Giang tông chủ tố nhan mỹ nữ, các nàng rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Nhìn tổng thể, sở học thượng thừa, Trạch Vu Quân có khả năng lần nữa làm mới danh sách sổ đen xem mắt của các tiên tử thế gia.
Một tháng sau, mấy bà mối sôi nổi giới thiệu một vài tiên tử tới xem mắt cùng Trạch Vu Quân.
"Hi Thần à!" Lam Khải Nhân vô cùng đau lòng, hắn không thể nào lý giải cháu trai mình ưu tú như vậy vì sao lại chẳng thể tìm được đạo lữ? Thử nhiều như vậy nhưng cũng không có một người tương xứng! Đáng sợ hơn là những lời từ chối phần lớn đều là do các tiểu thư đó chủ động đưa ra.
"Lam tiên sinh, lời người nói đúng là thật. Trạch Vu Quân rất tốt, thật đó! Nhưng mà ta không xứng với y, y thật sự quá tốt..."
Nếu y thật sự tốt, ngươi vì cái gì không gả?!
"Tiên sinh, ta cảm thấy ta và Trạch Vu Quân không hợp, y quá săn sóc kỹ lưỡng, kỳ thật có thể tận mắt nhìn thấy đã quá đủ, cảm ơn người đã cho ta cơ hội lần này."
Ôn nhu săn sóc có gì sai? Thế nào lại không hợp? Ngươi nói cho rõ ràng xem!
"Thứ ta theo đuổi là tình yêu lãng mạn, Trạch Vu Quân phẩm chất liêm khiết, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn không thể dâm loạn, ở chung thời gian ngắn còn có thể, nếu phải nói là cả đời, ta sợ ta không chịu đựng được, ta không muốn sau khi thành hôn vẫn sống thanh đàm cùng nhau, chẳng có chút cảm xúc mãnh liệt đáng nói."
Được rồi, xem như ta đã biết, còn không phải là chê cháu trai ta không tình thú sao? Ta nói y sửa còn không được sao?
"Không lâu trước ta đã ngưỡng mộ y, chỉ là ta có thể cảm nhận được y không yêu ta, a a a...lòng y không đặt trên người ta, ta muốn thân thiết với y cũng vô dụng thôi! Vì cái gì mà y không yêu ta? Ô ô ô..."
Mới gặp mặt lần đầu tiên, cái gì mà yêu với không yêu. Ây, vị tiểu thư này, ngươi đừng đi! Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà!
...
Lam Khải Nhân nhớ lại liền đau đầu một hồi, đây không phải chuyện nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là một vị tiểu thư tài tình bộ dạng gia giáo mọi thứ đều không tệ, cũng đã nói chuyện với Hi Thần rất vui vẻ, từng mời Hi Thần đến nói chuyện tận ba lần, lúc ấy hắn rất cao hứng, kết quả....hầy, một lời khó nói hết!
"Hi Thần, ngươi nói một chút đi, một vị thiên kim tiểu thư đang tốt lành, thế nào mà sau khi nói chuyện với ngươi mấy lần lại về nhà liền sống chết muốn cắt tóc lên núi tu hành? Người trong nhà đều gấp muốn chết, nhưng vị tiểu thư kia vô cùng quyết tâm, dùng sức chín trâu cũng không cản lại được! Người ta chỉ có một nữ nhi, nuôi lớn như châu như ngọc, kết quả bây giờ một hai đòi xuất gia làm ni cô. Ngươi rốt cuộc đã nói gì với người ta!"
Vẻ mặt Lam Hi Thần mờ mịt: "Không có mà thúc phụ. Hi Thần chẳng qua là tham khảo Kinh Phật với nàng thôi."
Kêu ngươi xem mắt, ngươi đi tham khảo Kinh Phật? Lam Khải Nhân sắp tức chết rồi, hắn cảm thấy cháu trai này của hắn có lẽ thật sự là số mệnh cô đơn.
Lam Khải Nhân lấy lại bình tĩnh khéo léo nói: "Hi Thần à, ngươi có phát hiện tiêu chuẩn tìm đạo lữ của ngươi hơi có vấn đề hay không?"
Lam Hi Thần hai mắt sáng lên: "Thúc phụ, người cũng phát hiện ra rồi?"
Lam Khải Nhân hiền dịu khẽ gật đầu, Lam Hi Thần do dự nói: "Thật ra...Ý của Hi Thần không phải là môn đăng hộ đối...khả năng lý giải của bà mối có chút sai lệch..."
Lam Khải Nhân vô cùng vui vẻ: "Hi Thần, có gì sai sót ngươi cứ việc nói, thúc phụ bảo người đi sửa." Ha ha ha, thật tốt quá, không có môn đăng hộ đối thì phạm vi lớn hơn nhiều rồi!
Lam Hi Thần nói: "Hi Thần lúc ấy nói đến là địa vị tương đồng, không phải là môn đăng hộ đối nha!"
Lam Khải Nhân: "..." địa vị tương đồng? Cái gì mà địa vị tương đồng?!! Nói cách khác đối phương phải có thân phận tông chủ! Nữ tu nhà ai lợi hại như vậy?!!! Này còn không bằng để môn đăng hộ đối đi!
Hiện nay tiêu chuẩn tìm đạo lữ của Trạch Vu Quân sau khi sửa chữa một phen đã trở thành điều mỗi khi nhắc đến đều làm bà mối đau đầu biến sắc, nữ tu nhiệt tình cũng lùi về sau.
Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng chỉ nhìn qua thật tốt, chỉ thích hợp ngắm nhìn thưởng thức, thực sự không thích hợp thành thân, là một cái nam thần tông chủ.
Không biết sao lại thế này, có người ẩn danh ghép đôi hai vị tông chủ không hề giao nhau thành một cặp, tạo thành một đôi, nhóm nữ tu sôi nổi bị lôi cuốn nhảy vào hố, đọc thoại bản, đẩy Hi Trừng, vô cùng thích thú.
Đọc ngược văn lệ rơi lã chã, đọc ngọt văn cười khanh khách không ngừng.
Sau lại không biết người nào viết chuyện xưa Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn, Tam Độc thánh thủ thành chuyện tình tay ba.
Không hiểu sao người bị ngược luôn là Giang Trừng, mấy nữ tu một bên lên án mạnh mẽ: "Hoán lang phụ lòng." Một bên lau nước mắt: "Ô ô ô, Trừng Trừng của ta! Trạch Vu Quân sao lại có thể như vậy..."
Không sai, câu chuyện này tiền đề chính là sau vụ việc Quan Âm Miếu Trạch Vu Quân phát hiện cách khiến Kim Quang Dao sống lại ở Tàng Thư Các Lam gia, sau đó giả vờ tiếp cận Giang tông chủ vẫn luôn yêu thầm y, cuối cùng mượn sinh mệnh của hắn hồi sinh Liễm Phương Tôn, cuối cùng lại tỉnh ngộ nhận ra thật ra y yêu Giang Trừng, nhưng khi đó Giang Trừng đã không còn nữa, hối tiếc không kịp.
Từ trên xuống dưới ngược chết đi sống lại, kiếm đủ nước mắt nữ tu, vì Lam đại yêu mà không biết, vì Trừng Trừng thâm tình không hối hận.
Còn có một bản nói Lam đại bất đắc dĩ cưới Giang Trừng, ngày thành thân uống đến say quên trời đất một bên kêu 'A Dao' một bên cưỡng bức Giang Trừng, sau khi Lam đại tỉnh lại chuyện gì cũng không nhớ rõ, nhưng Giang Trừng sau này mang thai, Lam đại cho rằng y và Giang Trừng chưa từng phát sinh chuyện gì nên cảm thấy hài tử không phải của y, càng thêm chán ghét Giang Trừng, càng đối xử với hắn lạnh nhạt, rất ít khi đến thăm, sau khi sinh hài tử ra, Giang Trừng càng gầy ốm, không lâu liền buông tay thế gian. Thật ra khi đó Lam đại đã dần yêu Giang Trừng, nhưng lại không quan tâm hài tử, sau đó Lam Khải Nhân bắt y đến thăm hài tử, y giật mình phát hiện đứa nhỏ này khuôn mặt quả thực chính là phiên bản nhỏ của mình, Ngụy Vô Tiện nói rõ chân tướng, y đau buồn khổ sở, cuối cùng cấm độc cả đời.
Nữ nhân trời sinh giống nhau đều có tâm lý tình thương của mẹ, đọc đến thoại bản này khóc đến đau ruột gan, hô lớn: "Vận mệnh trêu ngươi mà!"
.
.
Tiểu Kim tông chủ lau nước mắt, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt cữu cữu, Trạch Vu Quân cái gì, phi, tra nam! Còn muốn lợi dụng cữu cữu ta hồi sinh tiểu thúc thúc?! Chỉ cần có Kim Lăng ta ở một ngày, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Lại đến Thanh Đàm Hội, Giang tông chủ không hiểu sao nhận được rất nhiều ánh mắt đồng tình còn mang theo thương hại, Giang Trừng âm thầm cắn răng: Lão tử còn chưa có yếu đến mức cần các ngươi đồng tình!
Xoay nhẹ Tử Điện, tí tách, tư thế kia khiến mọi người đều lập tức tỉnh táo lại, ý thức được người trước mặt đây là Tam độc thành thủ giết người như ma, không phải tiểu Trừng Trừng ngạo kiều trong thoại bản, đồng thời run rẩy.
Giang Trừng lúc này mới vừa lòng, âm trầm mở miệng: "Không biết hôm nay Giang mỗ có gì không ổn, chư vị có chuyện cứ nói."
Mấy tông chủ nhiệt tình lắc đầu xua tay: "Không có không có..."
"Giang tông chủ." Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, Giang Trừng thấy y thì sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều: "Trạch Vu Quân."
Sắc mặt hắn tốt, những người khác thì lại sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ càng thêm phức tạp, Trạch Vu Quân vẫn duy trì nụ cười: "???" Sao lại có cảm giác bọn họ có chút bất mãn đối với ta? Ta mới xuất quan mà? Chưa tìm ai chọc nha!
Trạch Vu Quân có thể không biết, ngoài đời y không chọc giận ai, nhưng y ở trong thoại bản kia chính là một đại nhân vật! Đặc biệt là đoạn cầm tù Giang tông chủ, tấm tắc, thực sự lợi hại!
Lam Hi Thần hòa nhã nói: "Giang tông chủ, không biết chuyện lần trước, ngươi suy xét thế nào?"
Tới rồi! Cốt truyện vô tình được tiết lộ! Mọi người dựng lỗ tai lên trong lòng mãnh liệt hóng hớt một phen.
"Nha, ngươi nói chuyện kia sao! Ta cảm thấy..." Lời Giang Trừng còn chưa nói xong đã bị một tiếng "Cữu cữu!" cắt ngang, Kim tiểu tông chủ từng bước chạy tới, kéo tay cữu cữu hắn, trực tiếp kéo hắn ra ngoài, tiện thể chặn luôn lời mắng của Giang Trừng chưa kịp nói ra: "Cữu cữu, người lại đây một chút, ta có việc muốn nói với người!"
Giang Trừng hơi nhíu mày: "Ngươi không nhìn thấy ta đang bàn luận chuyện quan trọng với Lam tông chủ sao? Có chuyện gì không thể chờ lát nữa nói? Quy củ của người đâu? Bị tiên tử ăn rồi sao?"
Kim Lăng vội vàng dậm chân: "Ây da, cữu cữu! Người sao lại như vậy!" Ta đây là vì tốt cho ngươi!
Lam Hi Thần cười nói: "Giang tông chủ, tại hạ thấy Kim tiểu tông chủ bộ dạng thực sự gấp gáp, không ngại để Kim tiểu tông chủ nói trước, lần sau chúng ta lại nói chuyện?"
Giang Trừng gật đầu: "Được rồi."
Kim Lăng được giải vây không có chút cảm kích nào, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Trạch Vu Quân: Ngụy quân tử! Ta sẽ không để người thực hiện được!
Lam Hi Thần vẻ mặt vô tội:"???" Vì cái gì có cảm giác hắn có thành kiến rất lớn đối với ta?
Giang Trừng bị Kim Lăng kéo đến ra ngoài, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?! Nói nhanh lên!"
Kim Lăng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Cữu cữu, mới nãy người nói chuyện gì với y? Chuyện đó là chuyện gì?"
Giang Trừng sửng sốt một hồi rồi nhéo tai hắn một cái: "Tiểu tử, có gan lắm! Dám quản chuyện cữu cữu ngươi? Ta với Trạch Vu Quân đang thảo luận giao dịch buôn bán thư tịch có liên quan gì đến ngươi?!"
"Bàn giao dịch?!" Kim Lăng kêu lên.
Giang Trừng hỏi lại: "Không thì sao? Ta còn có thể làm gì?"
Kim Lăng cười gượng: "Không, không có gì..." Trong lòng thầm nghĩ: Làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng rằng người đi tìm hoa hỏi liễu, nói chuyện yêu đương! Quả nhiên, không thể tin thoại bản được!
"Nói đến chuyện này..." Giang Trừng lại hung dữ liếc Kim Lăng một cái: "Ban nãy ngươi vừa tỏ thái độ gì với Trạch Vu Quân đó? Ta đã dạy ngươi như vậy sao?!"
Kim Lăng: "...ta biết rồi, cữu cữu. Lần sau không như vậy nữa."
Giang Trừng nhướng mày: "Còn có lần sau?"
Kim Lăng vội vàng lắc đầu: "Không có! Tuyệt đối không có!" Đáng giận mà! Đều tại ta đọc quá nhập tâm! Nếu ta cứ tin chuyện bát quái trong thoại bản. Trời ạ! Một đời anh danh của ta sẽ không cứ vậy mà bị hủy hoại một sớm chứ?
Biết sống không bằng sống lâu, Giang Trừng khẽ nheo mắt hạnh có chút nguy hiểm nói: "Ồ? Hôm nay ngươi có chỗ kỳ lạ, là nghe được tin đồn nhảm nhí gì sao?"
Kim Lăng vội vàng nói: "Không, không có nha...cữu cữu chắc người nhìn lầm rồi?"
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng trực tiếp giật lấy túi Càn Khôn trên người hắn, thuần thục tìm thấy mấy quyển thoại bản, Kim Lăng kinh hãi: "Cữu cữu! Đó là..." Vươn tay muốn đoạt lại, Giang Trừng đã đi trước một bước thu lấy, ném túi Càn Khôn lại cho hắn, hung dữ nói: "Vậy mà đã biết xem loại sách giải trí này rồi! Không làm việc đàng hoàng đi! Tịch thu!"
Bỏ lại Kim Lăng ôm túi Càn Khôn khóc không ra nước mắt: Ôi trời ơi! Xong đời rồi!
Một bà mối nào đó đang tán gẫu với một tiểu thư nọ, tiểu thư họ Ngu kia nghe được một ít về chuyện 'Hi Trừng', đột nhiên nghĩ đến Trạch Vu Quân hình như không có yêu cầu là nam hay nữ mà?
Chỉ là các nàng quen tính từ trước đến nay cho rằng là nữ tu, lại quên mất nam tử có lẽ cũng có thể, dù sao đệ đệ y cũng là đoạn tụ, nếu như y cũng có sở thích này thì sao?
Muốn nói về nam tu tầm tuổi chưa lập gia đình, quả thật là có! Còn không phải là Đại danh đỉnh đỉnh Tam Độc thành thủ hay sao!
Kết quả là bà mối này cao hứng phấn chấn đến Vân Thâm tìm Lam lão tiên sinh, Lam lão tiên sinh hiện giờ đã muộn phiền vì cháu trai đến tóc bạc đi nhiều, vừa nghe có bà mối đến tìm liền vội vàng mời vào tiếp kiến.
"Tiên sinh à! Về tiêu chuẩn tìm đạo lữ, ta đây lo trái nghĩ phải, suy nghĩ trước sau, thật vất vả mới nghĩ ra một người phù hợp trong vạn người."
Lam Khải Nhân vui mừng quá đỗi: "Không biết đó là tiên tử nhà ai?"
"Ây da, ngươi gấp cái gì chứ? Ta đây giữ lại cho ngươi! Chạy không được! Tiên tử thì không có, nhưng công tử quả thật có một vị."
Nghe thấy là công tử, Lam Khải Nhân khẽ nhíu mày, Vong Cơ đã đoạn tụ, nếu Lam Hi Thần cũng...
Bà mối tinh ý, nhìn ra băn khoăn của Lam Khải Nhân liền nói: "Tiên sinh, không phải ta nói chuyện khó nghe đâu! Cháu trai kia của ngài cũng không có tức phụ. Hương khói Lam gia đã định là vô vọng, y có đoạn tụ hay không có khác gì nhau? Không ngại cầu một công tử có khả năng, củng cố địa vị gia tộc, mọi người đều vui không phải sao?
Lam Khải Nhân nghĩ đến thảm trạng xem mắt của Lam Hi Thần, trong lòng thầm thở dài: Bỏ đi, cùng lắm thì để một người dòng bên kế vị: "Đó là công tử nhà ai?"
Bà mối tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng, đương nhiên cũng biết quan hệ hiện nay giữa Lam nhị phu nhân và Giang tông chủ, nhưng bà chỉ muốn kết duyên lấy bạc, cũng mặc kệ mấy chuyện đó: "Là Giang gia."
Nghe thấy Giang gia, Lam Khải Nhân hơi nhíu mày: "Lại là Giang gia?!"
"Giang gia có gì không tốt? Hiện giờ quan hệ tam tôn tan vỡ, Lam Kim Nhiếp ba nhà đều hoặc ít nhiều đã bị ảnh hưởng, chỉ có Giang gia phát triển không ngừng, Giang tông chủ đương nhiệm ra tay cường ngạnh, tu vi, quản lý, đều không nói chơi. Huống chi Kim Giang có quan hệ thông gia, nếu là liên hôn Giang gia chính là nơi tốt nhất nha!
Còn nữa Giang tông chủ chính là con trai độc nhất của Ngu Tử Diên phong vân mỹ nhân năm đó, thế gia công tử hạng năm, khuôn mặt từ khi sinh ra mắt hạnh mày liễu, có thể so được với kiều hoa!..."
Bà mối miệng lưỡi trơn tru, nói một câu thổi phồng như ba hoa chích chòe, lại liệt kê đủ loại chỗ tốt, thành công khiến Lam lão tiên sinh bảo thủ nghe đến có chút động lòng.
Bà mối vừa thấy liền tiếp tục thuyết phục: "Tiên sinh à! Tâm động chi bằng hành động, bỏ lỡ thôn này e khó tìm cửa hàng khác! Giang Tông chủ mấy năm trước bởi chuyện Kim tiểu tông chủ vẫn luôn không thể thành hôn, lặng lẽ tiết lộ một cái 'giá thị trường' cho ngài. Lúc trước Kim tiểu tông chủ còn từng tìm đến lão bà này, bảo ta mau sắp xếp cho cữu cữu hắn một cuộc xem mắt để tìm mợ đấy! Nay nếu Giang Tông chủ cũng thành hôn, vậy thì cháu trai ngài chẳng phải chân chân chính chính thành lớn tuổi thừa nam* sao?"
Lớn tuổi thừa nam: trai ế lớn tuổi
Lam Khải Nhân lại không muốn như vậy: "Được! Đợi Hi Thần trở về, lão phu đây sẽ nói chuyện với y! Ta cho ngươi gấp đôi bạc, ngươi ngàn vạn lần phải giữ Giang tông chủ lại, nhất định không thể để hắn xem mắt thành công!"
Bà mối một lời đáp ứng: "Được rồi! Lão thân nguyện làm cầu nối vun vén nhân duyên hai nhà. Ngài cứ đi hỏi thăm, trong giới bà mối ta đây chính là bậc lão làng, giá trị danh dự chính là chuẩn cmnr! Nhất định sẽ lưu ý cho ngài!"
Tiễn bà mối xong, Lam Khải Nhân gọi cháu trai lớn tới: "Hi Thần à! Nếu ngươi xem mắt không thành công, vậy thì liên hôn được không? Thúc phụ đã hỏi thăm cho ngươi, Vân Mộng Giang tông chủ rất xứng đôi, ý ngươi thế nào?"
Lam Hi Thần cung kính nói: "Hôn nhân là chuyện đại sự nghe theo lệnh của phụ mẫu và người mai mối, Hi Thần không có dị nghị."
Lam Khải Nhân hài lòng vuốt râu: Vẫn là cháu trai ta ngoan ngoãn hiểu chuyện! "Như vậy là định rồi! Bên Giang gia thúc phụ sẽ đến đề nghị, từ ngày mai ngươi bắt đầu kiểm kê sính lễ một chút, nhớ phải lấy những món đồ tốt nhất để tỏ lòng, đối phương tốt xấu cũng là một tông chi chủ, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, đừng để người ta coi thường..."
Lam Khải Nhân lại dong dài công đạo một hồi lâu, Lam Hi Thần chăm chú lắng nghe, một mực đồng tình. Đợi đến khi Lam Khải Nhân nói đến miệng lưỡi khô khan, cảm thấy không có gì chỉ bảo nữa mới phất tay để y rời đi.
Lam Hi Thần một đường đi về, đẩy cửa Hàn Thất ra, xoạt! Một tiếng sắc bén xé gió lướt qua bên tai, Lam Hi Thần chỉnh lại tóc, như không có gì đóng cửa lại, cười nói: "Hôm nay sao lại tức giận đến vậy?"
Bang một tiếng, một quyển sách liền bay đến trước người y, Lam Hi Thần nhận lấy cúi đầu nhìn thử, là một thoại bản, theo sau lại là vài tiếng bịch bịch bịch, một chồng thoại bản ập tới trước mặt, Lam Hi Thần xoay người né tránh, nhìn về tử y ngồi ngay ngắn phía trước: "Chuyện gì chọc giận Vãn Ngâm nhà chúng ta rồi?"
Giang Trừng không để ý tới y, Lam Hi Thần nhặt thoại bản dưới đất lên, đại khái đọc lướt qua một quyển lại một quyển xong, mỉm cười tiến lên ôm người vào lòng: "Người khác viết loạn đều là lời nói vô căn cứ thôi, không thể coi là thật. Thế nào? Tức giận? Đêm nay Vãn Ngâm có muốn tìm xem Hàn Thất của Hoán có mật thất hay không?"
Giang Trừng nằm trong lồng ngực y cả người phát run, Lam Hi Thần lập tức hoảng sợ: "Làm sao vậy! Vãn Ngâm? Ngươi đừng dọa ta mà!" Cúi đầu vừa nhìn thì ra là hắn đang buồn cười, nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Vãn Ngâm, ngươi làm ta sợ muốn chết!"
Giang Trừng cười ngã vào lồng ngực y: "Lam Hoán, thoại bản này viết thực sự thú vị! Nói hưu nói vượn cũng có thể viết sinh động đến vậy, còn có mật thất cầm tù? Hồi sinh Kim Quang Dao? Nếu thật sự có thể sống lại, ta chẳng phải đã sớm dùng xong rồi sao?! Lại nói đến tam đệ kia của ngươi cũng thật thảm! Người đã chết còn phải bị hứng bát nước bẩn, khi không mang theo cái mũ tiểu tam, ta thấy Liễm Phương Tôn sắp bị chọc giận đến mức dùng xác chết vùng dậy luôn rồi!"
Lam Hi Thần vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vãn Ngâm, ta có một tin tốt muốn nói với ngươi, ngày mai thúc phụ sẽ đến Liên Hoa Ổ cầu thân."
Giang Trừng: "Được rồi, ta biết rồi. Lại đến đọc cái này đi, ta còn chưa xem qua cái này đâu! Lam Hoán, cùng nhau xem đi!"
Lam Hi Thần thở dài trong lòng: "..." Xem ra đêm nay không được ngủ rồi...
Ngày hôm sau, Lam Khải Nhân vui vẻ dẫn Lam Hi Thần đến Giang gia, Giang Trừng nói: "Lam lão tiên sinh, Lam tông chủ, mời vào trong."
Lam Khải Nhân sau khi bị bà mối tẩy não, càng nhìn Giang Trừng càng thấy vừa mắt nói: "Giang tông chủ à! Không giấu gì ngươi, hôm nay lão phu là đến cầu thân."
"Ồ?" Giang Trừng nhướng mày: "Không biết Lam lão tiên sinh là vì đệ tử Giang gia nào của ta mà đến."
Lam Khải Nhân: "Thật ra ta là vì cháu trai không nên thân này, muốn cầu thân với Giang tông chủ." Giang Trừng nhấp một ngụm trà: "Ta? Lam tiên sinh chẳng lẽ không biết, Giang mỗ chán ghét nhất là đoạn tụ sao?"
Lam Khải Nhân: "Lần này là liên hôn gia tộc, thế cục hiện nay của tứ đại gia tộc nếu có thể liên hợp mạnh mẽ, chẳng phải càng tốt sao? Sau khi thành hôn Lam gia ta nhất định không gò bó Giang tông chủ, cũng sẽ toàn lực giúp đỡ Kim gia, không biết ý Giang tông chủ như thế nào?"
Trợ giúp Kim Lăng? Đây đúng là điều kiện tốt, cũng chính là yêu cầu của hắn, nhưng...Giang Trừng khẽ nhíu mày: "Lam lão tiên sinh, xin hỏi ai gả ai cưới vậy?"
Lam Khải Nhân do dự một chút: "Chuyện này..." Hắn đương nhiên không muốn để cháu trai lớn gả đi, nhưng nhìn phong thái này của Giang tông chủ, chắc cũng không định gả.
Bà mối một bên thấy tình huống không ổn, vội vàng mở miệng: "Ây da, hai nam nhân thành hôn nào có vấn đề gả hay cưới, Giang tông chủ người đừng không tin, nhân duyên tốt ta dắt đến đều không có nói cưới hay gả!"
Lam Khải Nhân nhanh chóng nói tiếp: "Đúng đúng, Giang tông chủ, trực tiếp làm đại lễ hợp tịch là được."
Ngón tay Giang Trừng khẽ gõ lên cốc: "Thì ra là vậy, nhưng Lam lão tiên sinh không lo lắng vấn đề hương khói sao?"
Lam Khải Nhân nói: "Lúc này đã tính chuyện để một người ở dòng bên kế vị..."
Giang Trừng nói: "Nhân khẩu Lam gia đông đúc đương nhiên không sợ, nhưng Giang gia ta không hề có dòng bên đâu!"
Không ổn! Tính sai rồi! Trong lòng Lam Khải Nhân khẩn trương: "Chuyện này..." Hắn không nghĩ đến cháu trai tốt như vậy nhân duyên lại không có một người!
Lam Hi Thần mở miệng: "Đệ tử Giang gia đông đảo, Giang tông chủ có thể truyền vị trí tông chủ cho một đệ tử có tài, cũng có thể bồi dưỡng người thích hợp để kế vị..."
Giang Trừng làm lơ y, suy nghĩ nói: "Lam lão tiên sinh, ta có thể chấp nhận liên hôn, nhưng nếu sau này ta nói muốn nạp thiếp, hy vọng người sẽ không ngăn cản."
Lam Khải Nhân do dự, Lam gia từ trước đến nay vẫn luôn chủ trương 'một đời một kiếp, một đôi người', nhưng nếu Giang Trừng muốn nạp thiếp vì chuyện hương khói cũng không có gì đáng trách: "Có thể, Lam gia ta sẽ không can thiệp quá nhiều đối với Giang tông chủ."
Trong lòng Lam Hi Thần hoảng loạn, cố gắng nháy mắt ra hiệu: Vãn Ngâm, ngươi làm sao vậy? Đây với chuyện nói lúc trước không giống nhau nha!
Giang Trừng tỏ vẻ: Ha ha, lão tử đổi ý không được sao? Nếu nói một câu liền đáp ứng, mặt mũi ta đây mất hết thì sao?
Lam Hi Thần: ...Chẳng lẽ chỉ có một mình ta muốn gả sao?
Giang Trừng thấy Lam Khải Nhân như thế, nói thẳng: "Nói thật, Lam tiên sinh. Ta và cháu trai nhỏ của người bất hòa, người cũng biết..."
Lam Khải Nhân sợ hắn đổi ý: "Yên tâm, trưởng tẩu như nương, nếu Vong Cơ có chuyện gì không phải phép, ngươi cứ việc quản giáo, ta tuyệt đối không nuông chiều!"
Giang Trừng: "Ta đây không quen ăn thức ăn Vân Thâm, đưa đầu bếp của Vân Mộng đến cũng được nhỉ?"
Lam Khải Nhân nghĩ: Chuyện nạp thiếp ta cũng chấp nhận rồi, này có là gì! Khẩu vị chênh lệch sao! Không thành vấn đề! "Có thể!"
Giang Trừng được đáp ứng đến hài lòng, cũng không cần được một tấc lại một tiến một thước nói: "Vậy được rồi, việc liên hôn này ta đồng ý!"
Giang chủ sự nhanh chóng lấy ra thiếp canh, hai bên trao đổi, tiếp đó chính là Lam đại tông chủ trơ mắt nhìn thúc phụ và đạo lữ mượn việc sính lễ để cò kè mặc cả mua củ cải trắng, việc bất đồng duy nhất chính là đang không ngừng tăng giá! Vãn Ngâm có thể hiểu là do thói quen, thúc phụ người đây là vì sao vậy!
Cuối cùng Giang Trừng nhường một bước, Lam Khải Nhân đầy mặt tươi cười đi về, Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt vui mừng của thúc phụ, trong lòng thầm nói: Thúc phụ, thật ra người cũng không cần phải vậy, Vãn Ngâm chỉ đang đùa một chút thôi, không cần của hồi môn ta cũng gả!
Sau đó Tu Tiên giới đều được chứng kiến sinh lễ của Cô Tô lam thị trải dài một con phố, giao thông đường bộ hoàn toàn bị chặn lại, ngươi nói đi đường thủy sao? Không được! Bởi vì đường thủy bị Vân Mộng Giang thị bao hết rồi!
Bà mối cắn bạc cười không thể khép miệng, đông đảo tiểu thư khuê trung khóc thầm ở nơi tú lâu, các loại hủ nữ khuôn mặt thay đổi thất thường, vừa vui vừa buồn, cô nương nào cũng vô cùng hâm mộ.
Sau khi trao đổi sính lễ, hai bên chuẩn bị thành hôn, hôn thiếp được gửi đến các nhà, thợ thêu khắp nơi bắt đầu nhanh chóng chế tạo hôn phục, đệ tử Giang Lam hai nhà vì thế hối hả ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ, quá sức mệt.
Kim Lăng là người đầu tiên phản đối chuyện này, kết quả cữu cữu hắn liền nói một câu: "Bớt nghe mấy thứ kia đi, lúc lão tử và Lam Hoán ở bên nhau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn đang chạy loạn khắp nơi, cha ngươi còn đang trong thời kỳ phản nghịch muốn thoái hôn với nương ngươi đấy!"
Kim Lăng: "..."
Phản đối không có hiệu quả, hôn lễ vẫn theo lẽ thường.
Đêm động phòng hoa chúc, Lam Hi Thần hỏi: "Vãn Ngâm, sao khi đó ngươi lại đột nhiên đổi ý?" Giang Trừng nhướng mày: "Còn không phải là do mấy thoại bản kia! Ây, Lam Hoán, ngươi nói xem hai ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao ta lại không biết ngươi có một chân với Kim Quang Dao chứ? Chuyện khi nào?"
Lam Hi Thần thở dài: "Vãn Ngâm, ngươi không biết chính là không có, chẳng lẽ Vãn Ngâm còn không tin ta sao?"
Giang Trừng chủ động kéo lấy cổ y: "Được rồi, ta còn không biết ngươi sao? Có sắc tâm cũng phải có sắc đảm nha! Thoại bản kia viết ta quá nhu nhược, nếu ngươi thật sự thích Kim Quang Dao, đừng nói nén giận, ta trước hết sẽ cho ngươi đến chỗ lão bà bà bên cầu ăn canh!"
"Đêm động phòng hoa chúc! Đừng nói những lời không may mắn như vậy. Trái tim của Hoán đều đặt trên người Vãn Ngâm, Vãn Ngâm còn không yên tâm sao?"
Khuôn mặt Giang Trừng nhiễm một màu đỏ ửng: "Miệng lưỡi trơn tru!"
Lam Hi Thần nói: "Vãn Ngâm hỏi tội xong rồi, vậy đến lượt Hoán. Vãn Ngâm muốn nạp thiếp?"
"Sao có thể!" Giang Trừng một mực phủ nhận "Ta chỉ là nói đùa với thúc phụ ngươi thôi."
Lam Hi Thần thấp giọng nói: "Vậy Hoán...đêm nay phải phạt nha~"
Trướng hoa phù dung ấm áp, một đêm xuân ân ái trọn vẹn.
___________________
Một vị họ Nhiếp tay cầm bút cùng cô nương họ Ngu ẩn công danh nơi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com