10
Ngụy Vô Tiện cầm kẹo đường Lam Vong Cơ vừa mua cho, hai người vui vẻ đi trên đường.
"Ngươi nói huynh trưởng ngươi bị mất ngủ phải làm sao bây giờ đây?" Ngụy Vô Tiện kéo kéo Lam Vong Cơ hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu một cái, "Giang Vãn Ngâm sẽ giải quyết."
"Ngươi không phải không thích Giang Trừng sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ kỳ quái.
"Miễn là huynh trưởng có thể được an toàn."
"Cũng phải," Ngụy Vô Tiện đột nhiên híp mắt cười, "Giang Trừng cũng sẽ an toàn."
Người xung quanh đột nhiên lao xao, đều xúm vào một chỗ, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm trong lồng, vẫn là hiếu kì nhìn về phía đám người: "Xảy ra chuyện gì ?"
Trong tiếng người ầm ĩ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghe được thiên đăng gì đó, hắn còn khó hiểu đây, ngày hôm nay là đêm trăng rằm ai lại thả thiên đăng chứ ?
Ngụy Vô Tiện xoay người lại bỗng mở to hai mắt, cái thiên đăng duy nhất không ngừng bay lên cao, bất giác buộc miệng: "Á đù!"
Giang Trừng vất vả chen vào trong đám ngươi đem Lam Hi Thần kéo xuống, may mà đa số mọi người đều bị cái thiên đăng kia thu hút nên trên đường trở về không có người nào.
Lam Hi Thần ôm một túi bánh ngọt nhỏ Giang Trừng vừa ném cho hắn trong lòng, ngoan ngoãn tiếp thu sự chỉ dạy của Giang tông chủ.
"Ngươi có biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào không hả, nhiều người như vậy, hơn nữa thân phận của ngươi là gì ngươi không biết sao, thúc phụ ngươi đem ngươi giao cho ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta làm sao bàn giao với thúc phụ ngươi đây. . ." Cứ như vậy, mãi đến tận Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Giang Trừng lúc này mới ủy ủy khuất khuất hỏi một câu: " Đêm nay ta ngủ ở đâu đây?"
Giang Trừng lườm hắn một cái: "Khách phòng chưa thu dọn xong, đêm nay ngươi ngủ chỗ của ta đi! "
Lam Hi Thần ồ một tiếng, chầm chậm đem bánh ngọt trong lòng đặt trên trên bàn đại sảnh, quay lại tẩm ốc của Giang Trừng tự giác đi vệ sinh sạch sẽ, cởi xiêm y, vô cùng nhanh chóng nhảy lên giường trải chăn ra nhét mình vào rồi lăn vào phía trong, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ không hề phát ra tiếng động gì, thể hiện đầy đủ tố chất của một người nhà họ Lam thực thụ.
Giang Trừng: ". . . " Giang Trừng chớp mắt mấy cái, Lam Hi Thần đêm nay có chỗ không đúng nha. . .
Tuy rằng cảm thấy có chút kì quái, nhưng nhìn thấy y ngoan ngoãn như vậy cũng không làm ra chuyện gì nhiễu loạn, Giang Trừng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, bước tới chỗ y, dù sao tối nay bản thân hắn nhận được xung kích đã đủ lớn rồi.
Giang Trừng đứng ngoài rửa mặt, một tay trầm mặc chống lên vách, trong đầu suy nghĩ náo loạn, không biết tại sao lại theo phản xạ ngẩng đầu lên muốn tìm cái thiên đăng ban nãy, nhìn thấy sao với trăng trên bầu trời đêm Giang Trừng khẽ thở dài một cái, hạ mắt xuống rồi lại loan loan khóe môi, "Nó đi tìm Nguyệt thần, đúng không. . ." Bên ngoài ngoại trừ hắn không có một bóng người, hay chính hắn cũng không biết đang hỏi ai. . .
"Giang Trừng!" Giang Trừng đang chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi, quay đầu lại nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện đang đi về phía hắn.
Giang Trừng ngờ vực nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi còn chưa ngủ? Lam Vong Cơ có thể cho ngươi đến tìm ta lúc muộn vậy?" Nói xong liền nhìn phía sau Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện phất tay một cái, tùy ý nói: "Y ngủ rồi, ta tới đây nói chuyện với ngươi."
"Ngủ ?" Giang Trừng không quá tin tưởng.
"Đúng vậy, cũng không biết ai mua bánh ngọt để ở đại sảnh, bên trong có mùi rượu ta vừa ngửi liền biết, còn chưa kịp ngăn cản thì Lam Trạm đã ăn rồi, ta liền dứt khoát để y đi ngủ."
Giang Trừng khựng lại, giương mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, khó có thể mở miệng: "Có rượu?"
Ngụy Vô Tiện bị vẻ mặt Giang Trừng làm giật mình: "Đúng đó."
Trong đầu Giang Trừng hình như tất cả chuyện tối nay đều đã có manh mối, tại sao Lam Hi Thần lại biến thành như vậy, hắn còn đang thấy khó hiểu một người ôn hòa như Lam Hi Thần tại sao lại đột nhiên to gan đến mức nhiệt tình như vậy, thì ra . . .
Giang Trừng khẽ căn môi vẻ mặt ẩn mờ trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện không thấy rõ hắn, không khỏi hé mắt muốn dựa vào ánh trăng nhìn thái độ Giang Trừng chút: "Giang Trừng?"
"Lam Vong Cơ say rồi ngươi không muốn về chăm sóc y sao?" Giang Trừng im lặng nửa ngày đột nhiên mở miệng, giống như ở trong bóng tối nhảy ra vậy.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không đúng, nhưng vẫn trả lời: "Cái bánh ngọt kia bên trong rất ít rượu, nếm một chút rượu không có chuyện gì chỉ là Lam Trạm ngất ngất ngây ngây ta liền dứt khoát để y đi ngủ, Lam Trạm cũng tự giác đi ngủ, thật biết điều."
" Vậy sao. . ." Âm thanh như có như không, khiến người ta buồn bực là không phải do nghe lầm.
Giang Trừng không cho Ngụy Vô Tiện có cơ hội nhìn hắn, liền xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện a một tiếng, mặt đầy vẻ xoắn xuýt nhìn bóng lưng Giang Trừng rời đi, nheo mắt lại cũng không thấy rõ ràng chỉ có thể để một bụng đầy nghi ngờ gãi đầu quay đi, đi được nửa đường mới nhớ tới cái gì đột nhiên vỗ tay lớn một cái, hơi ũ rũ: " Ây dà! Quên mất chuyện cần nói!"
Lát sau lại tự an ủi mình, dù sao loại chuyện tình cảm vui tươi trước đến nay vẫn là ở mọi nhà mọi nơi nói mới có chuyện vui, "Tính toán một chút, ngày mai nói!"
Giang Trừng đứng trầm mặc trước cửa phòng, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại cứ đứng bên ngoài mà không vào, đã muộn như thế nên0 vào phòng nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải khởi hành đi tìm tà túy.
Hắn chỉ là cảm thấy rất buồn cười, người ta chẳng qua cho hắn một chút ôn nhu, là hắn tự làm mọi chuyện trở nên to tát. Ở nơi ánh trăng chiếu không tới, Giang Trừng cụp mắt nhẹ nhàng bước vào phòng. Trong bóng tối một chút âm thanh nặng nề hòa vào ánh trăng rồi tan biến.
"Ngươi tại sao không thể như đệ đệ ngươi ngoan ngoan một chút chứ. . ."
Quả nhiên, mặt trăng đẹp đẽ vẫn là giả dối, mặt trăng trên trời quá xa cũng quá đau. . .
Lam Hi Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu còn chút choáng, "Tỉnh rồi?"
Lam Hi Thần quay đầu lại, Giang Trừng đứng bên giường đưa cho hắn một bát trà, "Uống đi, ngày hôm qua là ta sai trong điểm tâm kia có rượu, ta không chú ý." Lam Hi Thần chớp mắt mấy cái, nhận lấy bát rồi đột nhiên mở miệng: "Tối hôm qua ngươi không ngủ sao?"
Động tác Giang Trừng hơi khựng lại, một giây sau lại tự nhiên cầm lấy Tam Độc: "Ngủ." Nếu như y còn muốn hỏi về vấn đề ngủ bao lâu, ngủ ở đâu như này, Giang Trừng lập tức cho y biết cái gì gọi là Tam Độc thánh thủ.
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Trừng, Giang Trừng nhìn y biết điều như vậy cũng nói gì, xoay người chuẩn bị ra ngoài: "Nhanh lên một chút."
Lam Hi Thần lặng lẽ dời tầm mắt về phía bàn trà kia, lát sau khẽ rũ mắt xuống.
Chờ lúc Lam Hi Thần đến đại sảnh, Ngụy Vô Tiện đang cao hứng cùng Kim Lăng nói gì đó, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn thấy y liền gọi một tiếng: "Huynh trưởng." Lam Hi Thần gật đầu, ngồi bên cạnh Giang Trừng còn chưa kịp nói gì với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện liền liền chớp mắt nhìn y mấy cái: "Trạch Vu Quân, ngày hôm qua ngươi ra ngoài là vào đêm trăng rằm ngươi có biết không?"
Lam Hi Thần trong đầu nhanh chóng lướt qua những kí ức tối hôm qua, cười híp mắt: "Biết."
"Ây dà, ta nói cho ngươi biết ngày hôm qua ta với Lam Trạm đi ra ngoài nhìn thấy gì ngươi biết không, đêm trăng rằm để cầu hoa đăng nở, ngày hôm qua lại có người thả thiên đăng đó!"
Thiên đăng? Lam Hi Thần vô thức nhíu nhíu mày: "Trăng rằm không thả thiên đăng sao?"
Kim Lăng ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện quay qua Lam Hi Thần nói: "Đúng vậy, trăng rằm chỉ thả hoa đăng, là để khẩn cầu Nguyệt thần che chở, Trạch Vu Quân biết thả thiên đăng có ý gì mà " lời còn chưa nói hết, Ngụy Vô Tiện liền cướp lời: "Ha, chúng ta đây thả thiên đăng có ý nghĩ không giống với Vân Thâm đâu! Ở đây ngày lễ trọng đại mới thả thiên đăng," Ngụy Vô Tiện một mặt nói với hứng thú dạt dào, "Chuyện kia phỏng chừng là phải có một chuyện vui đi. . ." Nói xong hắn với Kim Lăng như hai con tiểu hồ ly cười giảo hoạt.
"Chuyện vui?" Lam Hi Thần có chút không hiểu được, y nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ như là đã quen với Ngụy Vô Tiện thế này mặt vẫn không có cảm xúc gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.
Kim Lăng nhìn vẻ mặt Lam Hi Thần cho rằng y còn chưa tin, quay về phía Lam Hi Thần nói , "Trạch Vu Quân ngươi hỏi xem cữu cữu ta có thấy không!" Lam Hi Thần theo bản năng nhìn qua Giang Trừng.
Giang Trừng hờ hững uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên trên mặt còn mang theo ý cười khẽ gật đầu: "Có thấy." Không ai chú ý tới hắn nghe được hai chữ thiên đăng này, vô thức xoa xoa hai đốt ngón tay cứng ngắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, móng tay dùng lực nhẹ nhưng kêu tiếng chói tai.
---------
Lời tác giả:
Gần đây số lượng từ vô cùng dễ bạo đó, thật nguy hiểm ( ôm lấy chính mình)
Lam nguyệt lượng một khi trở lại trước giải phóng 2333 ngày hôm qua một vị tiểu khả ái (khoa khoa~, sẽ không@. . .) đoán được thật sự thông mình! Tuy rằng ta không có để mọi người dự đoán ha ha ha, hôm qua như thế nào hôm nay cũng chính là như vậy. . .
Kỳ thực tiểu Giang Trừng đột nhiên bị ấm áp, nhưng cũng là một chút động tâm ha, dù sao bây giờ tiểu Giang có thể khống chế bản thân. Nếu biết là vô tâm vậy cái gì cũng đừng nói còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com