Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Trong nháy mắt không gian đường phố chỉ còn lại hai người, không, phải là một nửa, hiển nhiên Giang Trừng đối với cảnh tượng này vô cùng tỉnh táo, nhưng thân thể không còn đầu không hề tan biến, trái lại còn giơ một tay lên chỉ vào Giang Trừng.

Giang Trừng nhíu mày, "Muốn biết sao?"

Không đợi thân thể kia có phản ứng gì, một roi nhanh chóng vung về phía trước, trong chớp mắt ánh tím xán lạn mang theo dòng điện ác liệt khiến cái thứ không tính là người kia tan biến không còn một mống.

"Tử Điện nhận chủ, ngu ngốc." Cơ thể Giang Trừng không hề di chuyển, khinh bỉ nhìn 'Lam Hi Thần' kia biến mất ở trước mắt hắn.

Biết rõ cái ảo cảnh này chẳng mấy chốc sẽ biến mất, Giang Trừng chớp mắt suy nghĩ, hắn không lo lắng Lam Hi Thần chút nào, bởi vì Lam Hi Thần rất mạnh, đây là Tam Độc thánh thủ tự mình xác thực, chỉ là --

Tuy rằng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng Lam Hi Thần nhất định sẽ có phong độ đẳng cấp hơn hắn một chút.

Ít nhất sẽ không làm mấy thứ quỷ quái này thành chia năm xẻ bảy. . .

Tử điện vừa rồi còn hung đến mức đòi mạng hiện tại ngoan ngoãn trở về bên người Giang Trừng, nhẫn đẹp đẽ  giống như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục nằm trên ngón tay Giang Trừng.

Giang Trừng nhẹ nhàng siết tay, cảm nhận Tử Điện trên tay cong môi nở nụ cười, "Lần sau lại hung một chút." Chiêu thức ôn nhu một mình Lam Hi Thần dùng là được rồi.

Chỉ là, vạn nhất nếu như suy đoán của mình sai thì sao đây?

Chỉ là Tử Điện cũng không thể làm tổn thương Lam Hi Thần là được rồi.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là --Tam Độc thánh thủ làm sao có thể thất thủ chứ!

Trong lòng Giang Trừng âm thầm cảm thán thực lực của mình, sau đó cụp mắt xuống nhìn tay của mình mà oán trách: Đáng tiếc.

Giang Trừng nhìn xuống, mạt ngạch đẹp đẽ buộc trên tay chậm rãi tan biến, Giang Trừng thấp giọng nói, "Không phải là của mình, lấy về cũng vô dụng." Khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại đứng vững vàng, không thèm quan tâm ảo cảnh bên cạnh tiêu tan.

Lam Hi Thần bước chân tiến vào trấn Hư An liền phát hiện không đúng, toàn thân y lập tức căng thẳng, nhanh chóng đưa tay ra đem Giang Trừng đang chạy về phía trước kéo về phía sau mình.

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng ở phía sau y nghi ngờ nói.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng so với y không hề yếu hơn, nhưng y vẫn theo phản xạ mà chắn trước mặt Giang Trừng. Bây giờ Giang Trừng gọi y như thế, Lam Hi Thần trái lại có chút bận tâm Giang Trừng có tức giận hay không, dù sao Giang Trừng không thích nấp sau lưng người khác.

Lam Hi Thần quay đầu lại, có chút sốt sắng, "Ta. . ."

Giang Trừng nhìn thấy y như vậy, đột nhiên nở nụ cười, "Làm gì vậy?"

Lam Hi Thần chưa từng thấy Giang Trừng cười như vậy, ôn nhu lại long lanh, y nhất thời bất động, nhưng hình như Giang Trừng cũng không có ý định muốn y trả lời.

"Ăn cơm không?"

Giang Trừng đi trước lướt qua y hướng đến một quán nhỏ bên đường, vừa đi vừa quay đầu lại cười nói: "Vài ngày trước còn là ngươi dẫn ta tới đây."

Lam Hi Thần chớp mắt, cũng đi theo, đứng lại bên cạnh hắn, "Ăn ít đồ ăn vặt đi."

Y nghiêng đầu sang bên kia nhìn mi mắt Giang Trừng, theo đó nhìn xuống phía dưới đến vết tích trên cổ Giang Trừng.

Giang Trừng nhận lấy túi trong tay tiểu thương, làm như vô ý nói: "Ngươi quan tâm ta đến vậy sao?"

"Phải," Lam Hi Thần quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, giống như là y đang nhìn xuyên qua đó, "Ta rất quan tâm Giang Trừng, chỉ là ta vẫn không phát hiện."

Giang Trừng sững người, đột nhiên bật cười thành tiếng, "Đó là do ngươi sơ sẩy."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, không biết tại sao Lam Hi Thần hình như đột nhiên trở nên nhiều lời, còn cùng Giang Trừng bên cạnh thảo luận về Giang Trừng.

"Giang Trừng tính tình ác liệt, cũng không phải tàn bạo, hắn cũng sẽ vì một nữ tử phong nguyệt không quen biết mà nhảy xuống nước lạnh ngày xuân. Hắn không ưa cách làm của những người khác, nhưng sẽ không bức bách của cải của người ta, chỉ là mắng vài câu thôi."

"Giang Trừng đều là dùng ánh mắt hoặc là sát khí làm người khác kinh sợ trước, đương nhiên một chiêu này thật sự vô cùng hữu dụng."

"Giang Trừng nói năng chua ngoa nhưng lại mềm yếu, chỉ là, miếng đậu hũ này cũng không phải là thứ người bình thường có thể ăn."

Giang Trừng bên cạnh dần dần vẻ mặt không còn chút hứng thú, mở miệng cắt ngang: "Ta ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi còn khen ta, ta sẽ--"

"Vì vậy nên," Lam Hi Thần dừng bước, sắc mặt vẫn như thường, ánh mắt ôn nhu cũng không nhìn sang chỗ khác, "Người tốt như vậy ngươi không không có cách nào mô phỏng theo được."

Bởi vì Lam Hi Thần đột nhiên dừng lại, Giang Trừng ở trước mặt y đi vài bước mới dừng lại xoay người nhìn y, trên mặt cũng không có những biểu hiện khác, "Lam Hoán, ngươi đang nói--"

"Hắn chưa bao giờ gọi ta là Lam Hoán," Lam Hi Thần hình như nhớ tới chuyện buồn cười nào đó, ôn nhu càng sâu, "Hắn đều hung dữ, nhưng lại không biết làm người khác đau lòng biết bao." 

". . ."

Giang Trừng cách vài bước trầm mặc, lại mở miệng lần nữa, âm thanh trở nên khàn giọng khó nhịn, "Ngươi làm sao có thể phát hiện?"

"Ngươi đại khái không quá hiểu về tình cảm." Lam Hi Thần hờ hững nói, nơi này là ảo cảnh, y cũng không có cách nào đả thương yểm ma.

Đám người xung quanh và nhà cửa đều biến mất, Lam Hi Thần im lặng nhìn dáng vẻ 'Giang Trừng', mỉm cười nói: "Ta không thể xuống tay với hắn, vì vậy nên--"

"Ngươi tự sát đi."

Tà túy kinh ngạc trợn mắt lên, đột nhiên cười to: "Ngươi điên rồi sao? !"

Lam Hi Thần bình tĩnh nhìn nó.

Tai họa mở miệng đột nhiên âm thanh lại biến trở lại thành giọng nói của Giang Trừng: "Lam Hi Thần, ngươi không muốn tổn thương ta, đúng không?"

"Ngươi thích ta, đúng không?"

Lam Hi Thần ngay lập tức khựng lại, nhẹ nhàng mở miệng thở dài, lấy Liệt băng chậm rãi rút ra từ bên hông, mặt tỏ vẻ thương hại: "Ta chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài tìm hắn, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn."

Lam Hi Thần thực sự không muốn tiếp tục ở đây nói chuyện lung ta lung tung với thứ một trăm phần trăm chưa từng trải qua chuyện ái tình, y bây giờ rất muốn đi ra ngoài tìm người, tỏ tình, sau đó--

Bày tỏ chân tâm.

Tiếng tiêu lạnh lẽo mang theo chút cấp bách xa xôi khó có thể phát hiện mà thành , Lam Hi Thần khẽ nhắm mắt, góc áo chầm chậm lay động, ảo cảnh cũng theo gió mà tan biến.

Nam tử mặc áo trắng đạp gió cưỡi mây, thân hình cao ráo kiên cường đứng trong gió nhìn mảnh vỡ vụn của ảo cảnh biến mất  có chút lay động khó tả, y chậm rãi thả Liệt Băng xuống, ảo cảnh tan nát cũng không thể lưu lại lời nói trầm thấp của Lam Hi Thần.

Ynhẹ nhàng mấp máy môi--

"Ta rất thích"

"Đa tạ."

-------------

Lời tác giả

Tà túy so với bọn họ càng hiểu rõ vấn đề tình cảm. . .Tà túy: Tại sao lại muốn đối xử với ta như vậy!

Nhận ra cảm giác thực ra là trong chớp mắt, không cần vấn đề gì đặc biệt hay là đồ vật gì, thực lòng đặt người trong lòng chính  là không cần thứ khác cũng có thể nhìn thấy hắn đầu tiên hoặc là nhận ra từ câu nói đầu tiên.

Báo trước một chút, biểu lộ làm sao có thể sẽ thuận lợi chứ. . .

-------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com