24
"Tông chủ!" người của Vân Mộng Liên Hoa Ổ nhìn thấy tông chủ mình lững thững đi tới đều rất mừng rỡ.
Giang Trừng liếc qua vài lần, đầu lông mày hơi nhíu, "Tìm cái gì vậy?" Không thể không nói, ánh mắt của mấy người ở Liên Hoa Ổ hầu như đều giống với người ở Nhiếp gia.
Một môn sinh cũng tính là có lá gan lớn liếm liếm môi, "Tông chủ, tại sao không thấy Trạch Vu Quân đâu?"
Giang Trừng sững người, Lam Hi Thần này mới đến mấy ngày cũng đã để lại nhiều ký ức ở Giang gia như vậy? Hắn vô tri vô giác vuốt nhẹ cổ tay, "Y về Lam gia rồi." Ngủ cùng người khác rồi!
Đám hạ nhân vô cùng nhạy bén phát hiện tâm tình tông chủ hình như không được tốt lắm, đều không dám mở miệng nữa.
Giang Trừng cũng lười nói chuyện, mấy ngày nay hắn cũng tận tâm tận lực rồi.
Đi về tẩm phòng, đồ bị phá hỏng ngày ấy cũng đã được sửa lại, Giang Trừng chậm rãi đi tới trước gương, chậm rãi mở búi tóc ra, để mặc tóc buông xuống như thác nước.
Giang Trừng lẳng lặng nhìn bản thân trong gương, mắt hạnh nhìn cẩn thận trước sau như một, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa vết thương ở cổ, mấy lời nói của Lam Hi Thần cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.
Chuyện này vốn dĩ một chút cũng không liên quan đến mình, nếu không phải vì Lam Hi Thần chỉ có thể nhờ vào hắn, Lam Khải Nhân cũng sẽ không đem người giao cho hắn, còn nói cái gì mà một cách hợp tác thiện chí giữa hai gia tộc. . .
Nếu như không phải là hắn đây, không phải là một Giang tông chủ tàn nhẫn lạnh lẽo, chỉ là một người bình thường không nơi nương tựa cũng có tác dụng giống vậy, ngươi với hắn cũng không cần phải thăm dò lẫn nhau, thậm chí không cần người khác làm gì, chỉ muốn lòng nhân ái của Lam Hi Thần, như vậy Lam Hi Thần có thể triệt để không cần tới hắn.
Yêu Lam Hi Thần là chuyện vô cùng dễ dàng còn đơn giản, lại như chuyện nói đùa, bất giác động lòng.
Xem như Lam Hi Thần nói cái gì mà không ai tốt hơn so với hắn, ai biết Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ có thể kiên trì để người kia làm bạn hay không?
Giang Trừng yên lặng ngồi trên ghế, bắt đầu hít sâu.
Yêu và thích gộp lại là hai chuyện khác nhau, thân phận của hắn với Lam Hi Thần nhất định sẽ không thể quá bình yên, càng khỏi nói Lam Khải Nhân chỉ còn lại một bắp cải trắng...
Tiếng hít thở của Giang Trừng lớn dần, hiện tại hắn đang không ngừng nhắc nhở bản thân, không thể, không được, không có khả năng! Hắn đột nhiên đứng lên, dang hai tay trước người, chầm chầm ép xuống, cứ thể làm vậy thì có thể làm sự tức giận đang không ngừng tăng lên của bản thân tiêu tan bớt.
Hắn xoay người đi tới ngăn tủ, chuẩn bị để bản thân tùy ý lăn lộn thoải mái trên giường rộng rãi một phen, hai tay kéo tủ quần áo, nhìn bên trong chỉ còn lại một ít y phục. . .
Giang Trừng trầm mặc nhìn tủ quần áo, tay chậm rãi nắm chặt cánh tủ, dùng sức đem ngăn kéo đóng lại--
Mẹ nó không được không thể không có khả năng , mẹ nó lão tử đã ra tay liền có thể! Tên khốn khiếp kia đã đem hết y phục của lão tử đi mất, phải lấy lại tôn nghiêm cho y phục của lão tử, đồ về chỗ cũ có biết hay không!
Bầu không khí trầm mặc trong phòng đột nhiên biến mất, nhịp đập vui sướng bắt đầu xuất hiện va chạm bùm bùm thành tiếng.
"Ta thao!" Giang Trừng trầm giọng chửi một câu, nhanh chóng xoay người, đầu ngón chân bị va chạm một cái, lúc này tâm tư dâng trào của hắn rốt cuộc mới bình tĩnh lại một chút, thì ra, bản thân đối với việc tới Lam gia lại khẩn thiết như vậy sao?
Giang Trừng thở ra một hơi, tàn nhẫn thì tàn nhẫn! Là Lam Hi Thần tự mình nói không người nào có thể tốt hơn so với hắn, vì vậy, Lam Hi Thần hoặc là cùng hắn chống đối Lam Khải Nhân, hoặc là. . .
Lam gia liền tuyệt hậu đi!
Giang Trừng tức giận cắn môi, là do Lam Hi Thần tự mình đưa tới, muốn trở về nào có thể dễ dàng như vậy! Không biết Giang gia là kiểu ăn tươi nuốt sống à! Kiểu mẫu mời nhìn Ngụy Vô Tiện!
Trong mắt Tam Độc thánh thủ nhất thời lộ ra hung dữ, lập tức, một phát rút bội kiếm ra, đi tới trước cửa liền giẫm lên Kiếm bay về phía Lam gia.
Giang Trừng hạ xuống trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tam Độc ngoan ngoãn chui vào vỏ kiếm.
"Giang tông chủ?" Môn sinh Lam gia hai mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu, "Giang tông chủ đến đây có chuyện gì ?"
Giang Trừng lạnh lùng nói một tiếng, "Lam lão tiên sinh đang ở đây sao? Ta đến tìm người kiếm thù lao." Giang Trừng ta là trọ cho người khác gửi người sao! ?
Tùy ý nhìn qua liền biết vị Giang tông chủ này đến đây không quen đường, một môn sinh Lam gia nhanh chóng đi trước dẫn đường, đưa người đến đại sảnh Lam gia, tiên sinh cùng Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân đều đang ở đó.
"Tiên sinh, Giang tông chủ đến."
Năm người ngồi trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Trừng bước đến, một thân tông chủ khí phách rõ ràng, tự nhiên mà tiếp nhận ánh mắt của mọi người trong phòng.
"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đang ngồi khoác hai chân vào nhau, gần như là nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế, nhìn thấy Giang Trừng đi vào liền nhấc lông mày lên.
Giang Trừng lườm hắn một cái, nhìn Lam Khải Nhân mở miệng, " Không biết Lam gia đang bàn luận đại sự, Giang mỗ mạo muội." Nói thì nói như thế, nhưng nhìn Giang Trừng một chút cũng không thấy có cái gì gọi là mạo muội, ngược lại còn vỗ Ngụy Vô Tiện mấy lần rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lam Vong Cơ theo bản năng nhìn về phía Lam Hi Thần, đúng như dự đoán, khóe miệng Lam Hi Thần cũng không nhịn được cong lên.
Lam Khải Nhân đương nhiên cũng không thể nào đuổi người ra ngoài, vừa hay việc này cũng có liên quan đến Giang Trừng, cũng không để tâm mà tiếp tục nói, "A Nghiệp, ngươi thật sự trời sinh có mùi hương này?"
Lúc này Giang Trừng mới phát hiện trong đại sảnh còn có một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú đang đứng, nhìn khá ngây ngô.
A Nghiệp mím môi, đương nhiên có chút sốt sắng, "Ta, ta không biết có mùi hương gì. . ."
Lam Khải Nhân thở dài, liền đem chuyện Lam Hi Thần chỉ cần nghe thấy mùi hương này mới có thể ngủ nói cho hắn. Thiếu niên này bất giác liếc mắt nhìn đệ nhất công tử thế gia thân thể như ngọc một chút, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ lên.
Lam Hi Thần mặt không biến sắc đứng tại chỗ, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Lam Khải Nhân bây giờ cảm giác râu mép của mình đều bị cạo hết, người này vừa nhìn liền biết muốn củng luôn Hi Thần, như vậy còn không bằng Giang tông chủ, ít nhất sẽ không có chuyện gì!
Nghĩ như vậy, Lam Khải Nhân không tự chủ được liếc nhìn Giang Trừng một chút. Quả nhiên, Giang tông chủ không những bình tĩnh ngồi xem, thậm chí còn có một tia trào phúng mỉm cười ngạo mạn, Giang tông chủ như vậy rất phù hợp với tình cảnh trực nam độc thân nhìn thấy rồi xem thường.
Lam Khải Nhân sâu sắc thở dài, tại sao cái mùi hương này không phải của cô nương nào đó chứ! Không đúng, vì cái gì phải là có mùi hương này mới có thể ngủ chứ!
Giang Trừng nhanh chóng liếc mắt qua Lam Hi Thần, lầm bầm một tiếng: "Người bình thường ai có thể biết trên người mình có mùi hương gì."
Ngụy Vô Tiện mếu máo, cũng nói tiếp một câu, "Người này vừa nhìn là thấy có tâm tư không đàng hoàng."
"Tâm tư không đàng hoàng gì?" Môi mỏng Giang Trừng không nhúc nhích, âm thanh vẫn cứ từ từ trong hai kẽ môi phun ra.
Ngụy Vô Tiện động tác phối hợp, "Tâm tư xấu xa muốn làm chị dâu ta."
Giang trừng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện ngoài mặt bất đắc dĩ nhún vai âm thầm tự hào, hết cách rồi, đây chính là điểm mà đạo lữ của Lam nhị công tử sầu lo.
Giang Trừng đột nhiên nhớ tới lúc nói chuyện bằng hạc giấy Ngụy Vô Tiện chính là người tìm thấy, nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao đoán được?" Ngụy Vô Tiện cũng tụm lại, "Ta lúc đó vô tình ngửi thấy mùi hương, vừa vặn một lúc sau người này liền bị ta một phát bắt được."
Giang Trừng nhăn mặt, "Ngươi là biến thái sao. . ."
"Cái gì chứ, còn không phải do Trạch Vu Quân nói gì mà nhờ mùi hương của ngươi mới ngủ được nên ta mới hiếu kì!" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói chuyện khác, "Ngươi nói xem Trạch Vu Quân liệu có thế ngủ được nhờ cái người này hay không?"
Giang Trừng bất động thanh sắc cắn chặt răng, hung dữ phun ra vào chữ, "Trừ khi y muốn chết."
-------------
Lời tác giả:
Giang tông chủ: Khí thế hùng hổ!
Trạch Vu Quân: Thật đáng yêu~
Văn chương mừng rỡ, xinh đệp động lòng. Mị lực của Lam tông chủ quá nguy hiểm!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com