Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38


Lam Hi Thần không tìm được manh mối, y bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, bản thân vừa thẳng thắng bày tỏ với thúc phụ rằng y có người trong lòng, sau đó thúc phụ liền mắng mình một trận, lại khích lệ y với người trong lòng thực sự là huynh đệ tốt?

Thúc phụ chưa từng mắng y như vậy, sự tình lần này đột nhiên ập đến đều khiến Lam Hi Thần đau cả đầu, nhưng hiện tại y cảm thấy sự việc hình như không đúng lắm.

"Thúc phụ?" Lam Hi Thần có chút xoắn xuýt, mở miệng muốn thăm dò nói: "Ta cảm thấy chuyện này cũng không phải là không liên quan đến Giang tông chủ đâu."

Lam Khải Nhân vừa mới nhìn đến Lam Hi Thần trong lòng liền tức giận: "Chuyện này có liên quan gì đến Giang tông chủ! Lam Hi Thần, thực sự uổng cho ngươi là người nhà họ Lam! Ta tuy rằng bởi vì Ngụy Vô Tiện là nam tử còn ở bên cạnh Vong Cơ mà không thích hắn, nhưng!"

"Bọn họ tốt xấu gì cũng là hai bên tình nguyện, ở Lam gia những năm qua tuy không thể nói là an phận thủ thường, nhưng hắn cũng biết đúng mực!"

Ngụy Vô Tiện thực sự là đầu óc mơ hồ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trừng, đây không phải là chuyện của các ngươi sao? Nói thế nào lại đến lượt ta, Lam lão này nói cũng không thấy đủ vẫn là mắng!

Giang Trừng đứng đối diện Ngụy Vô Tiện cũng lơ ngơ, ý của Lam lão đầu như vậy chính là nói chuyện này không có nửa điểm liên quan đến hắn sao!

Tình huống gì đây chứ?

Không thể không nói, Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Khải Nhân sẽ quở trách, nhưng thể loại tình tiết tức giận mắng người không chút tiến triển này ai cũng không hiểu nỗi.

Lam Hi Thần mơ hồ bắt được mạch suy nghĩ của Lam Khải Nhân, nhưng y thực sự không thể tin được thúc phụ vậy mà có thể có loại suy nghĩ này: "Thúc phụ, người, đã biết người Hi Thần muốn cầu xin là ai?"

 "Lúc trước ngươi làm nền cho ta xem nhiều như vậy không phải là để tự ta đoán được sao!" Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần trong mắt tràn ngập thất vọng và tức giận: "Hi Thần, ta cho ngươi biết! Cho dù trước đây ta không thích, thế nhưng đệ đệ ngươi đã kết thành đạo lữ với Ngụy Vô Tiện, người bên ngoài ai mà không biết chứ!"

"Bây giờ người lại muốn giành người với đệ đệ ngươi, ngươi có còn liêm sỉ ở lại Lam gia hay không! Ngươi đây là muốn đẩy Lam gia tới mức nào!"

Lam Hi Thần: "? ?  ?"

Lam Vong Cơ: ". . ."

Giang Trừng: ". . .? ? ?"

Ngụy Vô Tiện: ". . .! ! !"

Hả? Thực sự là khiến cho người ta không nghĩ tới được. . .

"Lam Cảnh Nghi, ngươi đứng phía trước nghe cả nửa ngày cũng không cho một chút tin tức gì!"

Một đám tiểu bằng hữu Lam gia muốn đi lại cảm thấy ở lại một lúc có thể nghe được chuyện khác, trong lòng gấp đến độ hoảng, Lam Cảnh Nghi trốn ở cửa nghe cả nửa ngày nhả ra một ngụm khí.

Lam Tư Truy có chút không kiên nhẫn, giơ tay đè nén âm thanh của những người khác lại, đưa tay chọt chọt sống lưng Lam Cảnh Nghi, thấp giọng hỏi: "Đã xong chưa?"

Ai ngờ được lần này Lam Cảnh Nghi vậy mà thực sự quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt,  thế nhưng ánh mắt giấu không được, vừa nhìn liền biết người này biết chuyện đại sự rồi!

Mười mấy đôi mắt bát quái lóe sáng liền căng thẳng nhìn vào Lam Cảnh Nghi, mặt đầy vẻ không thể chờ đợi được nữa.

Lam Cảnh Nghi gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tự an ủi: "Ta, các ngươi cũng nghe được Lam lão tiên sinh tức giận rồi đó. . ."

"Lớn tiếng như vậy ai mà không nghe được chứ!"

"Phải đó!"

Lam Cảnh Nghi gãi đầu một cái, "Người mắng Trạch Vu Quân."

"Trạch Vu Quân? !"

"Trạch Vu Quân cũng bị mắng sao?"

Lam Tư Truy không thể tin nổi: "Tại sao lại mắng Trạch Vu Quân vậy?"

Lam Cảnh Nghi nắm chặt hai tay, mở miệng nói chuyện thì trong giọng nói đều mang theo run rẩy rõ ràng, môi hắn lắp bắp: "Người trong lòng Trạch Vu Quân là ----"

"Ngụy tiền bối!"

". . ." Mười mấy đứa từ không thể chờ đợi được nữa hóa thành đứng ngốc như gỗ trong một thời gian dài.

Lam Tư Truy sau khi sững sờ, đang cố gắng tiêu hóa cái mối quan hệ luyến ái kỳ diệu này thì cũng không quên rút ra một con hạc giấy truyền tin bên hông, ánh mắt đờ đẫn thế nhưng tay rất nhanh chóng, pháp thuật hiện lên liền truyền vào câu nói: "Kim Lăng, Ngụy tiền bối thực sự là một đời yêu người Lam gia."

Bên trong lẫn bên ngoài phòng khách đều là một hồi tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân nói cho một câu như vậy nhất thời không biết làm như nào cho phải, theo bản năng hoàn hồn nói: "Ta cũng không phải, là có mị lực đến vậy đâu. . ."

"Ngụy Vô Tiện!" Lam Khải Nhân nghe được lời này của Ngụy Vô Tiện thì suýt chút nữa không thở nổi, "Ngươi không nên ở đây được tiện nghi còn ra vẻ!"


"Ta có thể có chút tiện nghi nào sao," Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn Lam Khải Nhân, còn làm như không tình nguyện mà đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, "Thì ra người nhớ lâu đến vậy à. . ."

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi: "Thúc phụ, ta với huynh trưởng, thật ra sở thích không giống nhau cho lắm."

Giang Trừng dở khóc dở cười, trong lòng Lam lão đầu này thật sự sợ hãi Ngụy Vô tiện, chuyện này là sao đây!

Lam Hi Thần cũng bật cười nói: "Thúc phụ, người đã nghĩ quá rồi, ta đương nhiên sẽ không tranh người với đệ đệ."

"Bởi vì người trong lòng ta đang ở ngay đây."

Lam Khải Nhân mới vừa hiểu ra bản thân đã hiểu nhầm mấy tiểu tử này, vừa muốn thở một hơi cười một tiếng liền bị câu nói này của Lam Hi Thần đánh vào mặt một cái, lúng túng không biết có nên cười hay không

Ở đây? Nơi này chỉ có năm người, ngoại trừ người nhà họ Lam, thì chỉ có hai tiểu tử kia, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng.

Không phải Ngụy Vô Tiện, vậy cũng chỉ có ---

Giang Trừng? !

Nhận thấy tầm mắt Lam Khải Nhân đình trệ trên người mình, Giang Trừng mới thở dài, có thể xem như đã tìm đúng người. Hắn tiến lên quỳ gối bên cạnh Lam Hi Thần: "Lam lão tiên sinh, ta và Lam Hoán đã cùng bày tỏ tâm ý."

Lam Khải Nhân trầm mặc, một tay duỗi ra che miệng mình, đáy lòng không nhịn được tính toán chút: Nam, Giang Trừng là nam nhân không sai.

Hắn là tông chủ Giang gia, là nam nhân.

Lam Khải Nhân không biết nếp nhăn dưới đáy mặt hiện ra rõ rõ ràng ràng, Giang Trừng mới vừa muốn mở miệng liền bị Lam Hi Thần nhẹ nhàng kéo lại, Giang Trừng nhìn sang, Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, đáy mắt lộ ra tự tin đã dự liệu trước, Giang Trừng mím môi, trở lại nắm lấy tay Lam Hi Thần.

Lam Khải Nhân ở phía trên nhìn thấy rõ ràng, đáy lòng tắc nghẹn, vừa muốn mở miệng liền liếc xuống người duy nhất còn đang đứng bên dưới, trên mặt người kia còn tràn đầy hiếu kỳ cùng một chút ý cười không thể tả rõ, động một chút là lắc một hồi, giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn.

Ngụy Vô Tiện nhớ lúc trước hắn với Lam Vong Cơ có thể không ít lần bị Lam Khải Nhân mắng, Trạch Vu Quân cùng Giang Trừng lần này chắc chắn cũng bị đánh không ít, lúc trong lòng đang nhẫn nhịn không ngừng cười thầm liền phát hiện có người đang nhìn mình.

Hắn ngẩng mặt lên, ngươi nói có buồn cười hay không, Ngụy Vô Tiện liền cứ thế đối diện với Lam Khải nhân không rõ ý gì, Ngụy Vô Tiện thực ra không sợ Lam Khải Nhân, thế nhưng ba người xung quanh đều quỳ ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng không muốn bị xem là chim đầu đàn.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ hạ mắt xuống, tránh né đối diện với Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân nhìn bốn cái đỉnh đầu, sâu sắc thở dài, Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện ai ngoan hơn? Kẻ tám lạng người nửa cân!

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Lam thị song bích tranh người kia, Trạch Vu Quân cướp thê, Hàm Quang Quân đội mũ xanh khiếp sợ Tiên môn bách gia múa bút thành văn xúm vào nói, lời nói của lão là xuất phát từ tâm can, bây giờ lão nhìn Giang Trừng hợp mắt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy hai người kia tay nhỏ nắm chặt bảo vệ nhau, Lam Khải Nhân rốt cuộc cũng mở miệng, lão phất tay một cái: "Lui đi đi." Ngữ khí trần đầy đau xót cùng uể oải, tại sao, tại sao thê tử của Lam gia đều là nam! Còn là một nhà sản xuất! ! !

Lam Khải Nhân bước chân nặng nề, vấn đề này hắn muốn bế quan suy nghĩ thật kĩ, có thể hắn vẫn phải hỏi huynh trưởng một chút. . .

------------------

Thanh Hành Quân, ngươi tới đi!

Lôc Tấn tiên sinh đã nói ta mở cửa sổ luận thật sự cảm thấy rất chính xác 23333

Thế giới độc mỹ: Yêu cơ xanh lam ha ha ha ha ha ha ta viết sa điêu văn là thật lòng!

-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com