50
Không thể không nói, Giang Trừng ở trong phòng mình ngủ có chút thoải mái rồi lại không thoải mái nổi. Một người nằm trên giường lớn tùy ý lăn lộn sung sướng khó tưởng, nhưng không có khí tức ấm áp quen thuộc của người kia khiến người ta vô cùng không quen.
Giang Trừng phiền muộn ngồi dậy, Lam Hi Thần thật sự khiến người ta chán ghét, tại sao nơi nào cũng thấy người này?
Mang theo tâm trạng buồn bực lại lần nữa nằm xuống giường, tận đáy lòng một bên mắng thầm một bên miễn cưỡng nhắm chặt mí mắt căng thẳng của mình, ngủ!
Khi Giang Trừng đang cố gắng tự thôi miên bản thân đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây không phải là tiết tấu của môn sinh thân cận nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc khó tả.
Giang Trừng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, tiếng hít thở đều được khống chế rất tốt, chắc chắn người kia không thể biết hắn còn chưa ngủ. Hắn cẩn thận chờ hành động kế tiếp của người kia, không biết là kẻ nào có lá gan lớn đến mức dám mạo phạm đến nơi này của hắn?
Giang Trừng yên lặng nằm trong phòng nhớ kỹ thời gian, kỳ quái chính là người kia đứng trước cửa liền không còn động tĩnh nào khác, nhưng Giang Trừng chắc chắn người nọ còn chưa đi. Hắn hơi nheo một bên mắt, mơ hồ thấy bóng dáng của người trước cửa.
Giang Trừng vừa nhìn qua liền nhận ra, người đứng trước cửa kia hắn hẳn phải biết là ai. Liền tính toán, Giang Trừng vẫn làm như cái gì cũng không biết. Hai người trong phòng ngoài phòng đều không có động tĩnh khác, chỉ lẳng lặng chờ đợi, hoặc nói là bầu bạn.
Giang Trừng không nhịn được oán thầm, rõ ràng ước định một tháng, vậy mà hắn mới trở về Giang gia một ngày Lam Hi Thần liền chạy tới phòng hắn ngay nửa đêm. Hắn có chút cao hứng mà đắc ý, triệt để mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần đứng trước cửa.
Không ngờ tới bóng dáng trước cửa đột nhiên giơ tay lên, dừng một chút rồi gõ nhẹ lên cửa phòng. Giang Trừng lập tức trợn tròn mắt, có ý gì ? ! Lá gan của người này cũng quá lớn rồi ! Còn dám gõ cửa ?
Trong lòng Giang Trừng bất ngờ nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ cắn môi ngồi dậy. Người trước cửa nghe thấy âm thanh hắn ngồi dậy liền xoay người rời đi, một động tác dư thừa cũng không có.
Giang Trừng rời khỏi giường, tùy ý lấy xiêm y bên cạnh khoác lên người chầm chậm đi đến cửa, trong lòng căng thẳng kéo cửa ra, ngoài cửa rất yên tĩnh không có thứ gì gì khác. Giang Trừng suy nghĩ một chút, bước qua cửa đi ra ngoài vài bước, nhìn xung quanh một vòng cũng không phát hiện thứ gì thì tâm trạng hắn bắt đầu có chút bực bội, nửa đêm gõ cửa quấy nhiễu mộng đẹp của người khác!
Giang Trừng không nghĩ nhiều nữa, xoay người trở về phòng thì đột nhiên khựng lại, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin, khoảng khắc đó Giang Trừng cảm thấy từng giọt máu trong người mình đều nóng lên, hắn vậy mà có chút mơ hồ.
Hắn chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt phản chiếu một vệt sáng, không phải là ánh trăng sáng mà là một ánh lửa ấm áp rực rỡ, trong màn đêm đen tối ánh sáng của nó thậm chí còn có thể thay thế được cả ánh trăng.
Giang Trừng thực sự không thể tin được, Lam Hi Thần vậy mà nửa đêm treo thiên đăng trước cửa phòng hắn! Nhưng lễ hội trăng rằm còn một tháng nữa mới đến, những ngày này căn bản không có bán thiên đăng.
Cái này không phải là do Lam Hi Thần tự làm chứ, có phải y điên rồi không, Giang Trừng có chút ngây dại nhìn thiên đăng treo trên đỉnh, trong đầu nghĩ tới bộ dạng Lam Hi Thần vậy mà leo tường Vân thâm ra ngoài, đến Vân Mộng xin người ta làm một cái đèn lồng lại leo tường vào đây đưa cho hắn xem. Nói không chừng bức tường Lam Hi Thần leo vào chính là chỗ Ngụy Vô Tiện hay leo trước đây.
Giang Trừng nghĩ, nhiệt độ cơ thể chầm chậm bình ổn, trong ánh mắt chỉ có chiếc thiên đăng kia, hắn yên lặng nhìn không nhịn được mà cong khóe môi, cũng may còn kịp nhịn xuống.
Lam Hi Thần không được phép xuất hiện chắc chắn đang núp đâu đó xem phản ứng của hắn.
Giang Trừng khẽ liếm môi, đè nén nội tâm đang dâng trào, sắc mặt lạnh nhạt thậm chí còn có vài phần xem thường xoay người trở về phòng, hơi dùng sức đóng cửa. Cửa vừa đóng lại, Giang Trừng đứng trong phòng tối, chỉ nhìn thấy hắn đang cố gắng nắm chặt tay, cắn chặt răng để làm nghiêm mặt, qua một hồi lâu cũng không thấy hắn nới lỏng, sau đó Giang Trừng nhanh chóng nhấc chân đi đến bên giường.
Hắn đứng một bên bất động rồi đột nhiên nhảy lên giường như đang chạy trốn , giống như một con sóc đang dấu hạt thông, vùi mình vào trong chăn, nhìn không thấy người mà chỉ có thể nghe được tiếng cười vui vẻ đang bị đè nén dữ dội.
Không biết qua bao lâu mới miễn cưỡng ló đầu ra, người trong chăn mặt đỏ mắt nheo một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ Giang tông chủ ngày thường dùng lời nói ác độc công kích người khác với ý cười trào phúng khinh thường, trái lại giống như một đứa nhỏ được kẹo, trong mắt đều là ý cười không ngớt.
.
.
.
Giang Trừng đẩy cửa, vô thức liếc nhìn chỗ treo thiên đăng đêm qua, không có thứ gì. Giang Trừng khẽ cắn môi quay đầu nhìn quanh một vòng sân, suy nghĩ một lát liền tiện tay gọi một hạ nhân tới:
"Gọi người đến xây tường trong tiểu viện lên cao chút"
"Dạ?"
Môn sinh liếc nhìn vẻ mặt Giang Trừng, "Vâng!"
Mặc dù Giang Trừng biết nếu Lam Hi Thần đã muốn đi vào thì không có gì có thể làm khó y, nhưng hắn vẫn không muốn để Lam Hi Thần tùy ý như vậy, dù sao cũng không thể để Lam Hi Thần cảm thấy đã giải quyết xong chuyện của mình nhanh như vậy.
------------------
Editor có điều muốn nói:
Một chương nữa hoàn truyện kkk
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com