6
Lam Hi Thần vẫn cười, mãi đến tận khi thấy Giang Trừng mơ màng muốn tiếp tục nằm xuống ngủ mới nhịn lại, nhanh chóng nhảy xuống giường ôm lấy Giang Trừng đang muốn nằm vật xuống kia, dưới ánh trăng mới thấy rõ, Lam Hi Thần thật sự hết cách.
Giang Trừng này trước khi ngủ không hề quấn chăn vào người, mà là lúc ngủ mơ mơ màng màng tự mình quấn thành cái chăn tinh, vậy mà lại cuốn thành thế kia. Chẳng trách tay Lam Hi Thần không bắt được.
Tóc Giang Trừng xõa xuống, do động tác của Lam Hi Thần quá nhanh, vài sợi tóc khẽ rơi lên người y. Lam Hi Thần hơi sững sờ, xưa nay y chỉ thấy Giang Trừng dùng phát quan quấn thành búi tóc, dáng vẻ gọn gàng thẳng thắng lại kết hợp với mắt hạnh tạo thành một Tam Độc thánh thủ âm lãnh vô tình, nên không chỉ y mà tất cả mọi người đều chỉ thấy một Giang tông chủ như thế.
Hắn bây giờ đang dựa vào người y ngủ an ổn, hoàn toàn thả lỏng, dáng vẻ ngày thường truy đuổi gào thét giờ đã biến thành người chỉ có thể làm nũng còn có chút giống mèo con.
Lam Hi Thần bật cười, nếu như Giang Trừng biết trong đầu y nghĩ như vậy, phỏng chừng sẽ muốn đem đầu y chặt xuống đây mất.
Lam Hi Thần ôm cả người lẫn chăn lên nhìn giường một chút, đoán chắc bình thường chỉ có một người ngủ cho dù có lăn lộn cũng không rơi xuống, hôm nay hai người ngủ nên không đủ chỗ nằm, vậy nên mới kéo cả người lẫn chăn rơi xuống.
Lam Hi Thần liếc nhìn Giang Trừng đang ngủ ngon, nhớ đến hắn trước khi ngủ thì dữ dằn cứ khăng khăng muốn ngủ phía ngoài, không khỏi lắc đầu cười một cái, cúi người nhẹ nhàng đặt người vào trong, đem chăn hỗn loạn đắp kín cho người ta mới xem như là an tâm nằm xuống.
Lam Hi Thần thừa nhận ngày xuân không có chăn sẽ có chút lạnh giá, nhưng một buổi tối cũng không thể cảm thấy nóng bức vậy chứ. Y thật sự đầu đầy mồ hôi, hơn nữa hô hấp có chút không thoải mái, nằm mơ thấy thấy tảng đá lớn hôm qua ở Vân Mộng đè trên ngực.
Lam Hi Thần giẫy giụa mở mắt ra, một cánh tay cứ thế đặt trên lồng ngực y, một chân đè lên chân y, Lam Hi Thần nhớ rõ y đã đắp chăn kín rồi nhưng hiện tại cái chăn kia mỗi người một nửa, động cũng không thể động vào. Người kia nghiêng mặt tựa vào vai y, hơi thở ấm áp liền cứ thế phả vào tai có thể cảm nhận được, người còn cách hắn vô cùng gần, gần đến mức nếu y động đậy môi người kia sẽ chạm vào mất.
Lam Hi Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại, tại sao không ai nói cho y biết lúc Giang Trừng ngủ là như thế này ? !
Lam Hi Thần vốn định vì trời cao đất rộng mà nhịn một chút, nhưng không nghĩ đến chuyện này cũng có thể được voi đòi tiên. Một giây sau, Giang Trừng liền chuyển động, Giang Trừng xoay người, một tay khác của hắn cũng thuận thế vung qua, đánh vào ngực Lam Hi Thần một cái thật mạnh, Lam Hi Thần xin thề, ngụm máu kia là y đã nuốt vào.
Nhưng chí mạng chính là, bởi vì Giang Trừng xoay người, mặt hắn vốn đang dựa vào cũng đã biến thành bản thân tự mình chôn măt vào nơi cổ Lam Hi Thần, ngoài ra còn có khoảng cách hiện tại trực tiếp biến mất, môi Giang Trừng liền cứ vậy dính lên cổ Lam Hi Thần, Lam Hi Thần trong nháy mắt da gà đều nổi lên một loại cảm giác không nói nên lời tự nhiên kéo đến, từ nơi hai người tiếp xúc như có dòng điện làm toàn thân Lam Hi Thần tê rần.
Lần này y không nhịn được nữa liền dùng sức đẩy Giang Trừng ra, nhanh chóng bật dậy dùng một tay che chỗ vừa tiếp xúc.
Lam Hi Thần không biết, nhưng mặt trăng thì biết.
Mặt y đỏ lên, từ trước đến giờ người chắc chắn luôn mang nụ cười nhã nhặn trên môi đều là Trạch Vu Quân, lần đầu tiên phải thất kinh che cổ của mình hít sâu như vậy, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, còn đến tận vành tai, giống hệt màu son đỏ của các cô nương, khuôn mặt ửng đỏ kết hợp với con mắt hổ phách đẹp đẽ đúng là một cảnh tượng khiến lòng người kích động, chỉ tiếc người duy nhất có thể làm được đang lăn lộn trở về góc giường của mình mà ngủ say sưa.
Mặt trăng nhún vai, dời tầm mắt đi nơi khác. Trong phòng tối tăm chỉ còn ánh mắt sáng quắc của Lam Hi Thần. Y không phải không thừa nhận đây là đêm y ngủ ngon nhất cũng là đêm ngủ nguy hiểm nhất gần đây.
Cuối cùng cũng coi như dàn xếp được vị tiểu tổ tông này, sau đó Lam Hi Thần nằm xuống trong đầu không khỏi xuất hiện một nghi vấn, Giang Trừng vậy mà ngủ không có cảnh giác gì sao? Lam Hi Thần đang rơi vào giấc ngủ trước cái ý nghĩ cuối cùng, đoán chừng tỉnh lại cũng là sống chết mặc bây. . .
Ngụy Vô Tiện há miệng ngáp một cái mười phần, lắc lắc cái eo, ây dà, vẫn là ngủ ở Liên Hoa Ổ thật ngon, không đúng hình như đã lâu không gặp Nhị ca ca. . .
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Ngụy Vô Tiện liền tông phải Kim Lăng đầy muộn phiền.
" Ngươi làm gì đó?" Kim Lăng đúng là người xấu cáo trạng trước, Ngụy Vô Tiện trừng mắt, "Sao đột nhiên ngươi xuất hiện vậy!"
Hớ, Ngụy Vô Tiện trợn mắt lên, nhìn Kim Lăng còn chưa nói liền nghe thấy phía sau đột nhiên có tiếng truyền đến: "Ngụy Anh." Quay đầu lại, chính là Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện kinh hỉ xoay người chạy đến bên Lam Vong Cơ: " Nhị ca ca! Sao ngươi lại đến rồi?"
Lam Vong Cơ nhìn Kim Lăng một chút, quay lại Ngụy Vô Tiện nói rằng: "Ta nghe thúc phụ nói rồi." Kim Lăng mạnh miệng, chào một cái liền đi tới bên cạnh, chỗ dựa của Ngụy Vô Tiện đến rồi, hắn phải tìm cách tách ra!
Ây da, con mắt Ngụy Vô Tiện hơi chuyển động, chắc chắn lúc Lam Vong Cơ quay lại phát hiện hắn với Trạch Vu Quân đều không ở đó, Lam lão tiên sinh không còn cách nào mới phải nói ra, "Chuyện của Trạch Vu Quân, ngươi đều biết rồi ?"
"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, chần chờ chốc lát, "Huynh trưởng ở đây , thúc phụ chờ một lúc liền muốn đi đến."
Ngụy Vô Tiện vỗ đầu một cái, ây dà, nói sao lại có cảm giác không đúng, từ hôm qua đã không gặp lại được Trạch Vu Quân ! Giang Trừng cũng không thấy bóng dáng.
Nguy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, quay lại chỗ Lam Vong Cơ cười nói: "Chúng ta đi tìm đi, ngươi ở yên trong sãnh đường đợi ta nha!" Dứt lời liền liếc mắt nhìn môn sinh Giang gia rồi kéo Kim Lăng chạy mất.
"Ngươi làm gì đó hả!" Kim Lăng bị nhéo, khó chịu chết mất.
"Cữu cữu của ngươi đâu?" Ngụy Vô Tiện cau mày, hai người này nguyên một buổi tối đều không có động tĩnh, sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lẽ nào. . .
Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy, cũng nhăn mặt lại suy nghĩ: "Cữu cữu ta gần đây đều không ngủ được, thường hay gặp ác mộng, đêm qua trở về tẩm ốc từ rất sớm."
Tẩm ốc? ! Ngụy Vô Tiện quay đầu về phía gian nhà Giang Trừng mà chạy, Kim Lăng cũng đuổi theo.
---------
Lời tác giả: Khụ khụ, một buổi tối gian nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com